Em Là Con Gái...chỉ Trong Anh

Chương 26: Anh Sẽ Đến Cứu Em! Anh Hứa Mà!

Na Na Nguyễn

26/05/2016

Vy bỗng đổ bệnh nằm dài ở nhà, báo hại Như phải ôm mớ sách vở lên chép thay, may cũng nhờ có cô bạn Duyên cầm hộ, chứ một buổi năm tiết, ai vác cho nổi?

Thường vào thứ Bảy, sau khi học xong, Vy và Như ghé qua quán của anh Hùng một tí. Lần này thì Duyên xin đi theo, với lý do hết sức đơn giản: Tớ về một mình không được.

Duyên mắt chữ o mồm chữ a nhìn quanh ngó dọc cái đống sưu tập sưu tiết gì của anh Hùng trưng trên kệ. Như không quan tâm lắm, dù cho anh Hùng bô lô ba la đủ thứ với lính mới. Như chạy tít vào trong tìm chị Bi.

- Chị ấy về rồi! - Anh Hung gọi với theo. - Như lên đây em này, nhờ cưng cái này xí.

- Chơi kì vậy, rõ là chị ấy biết hôm nay em qua chơi mà. - Như nổi cáu.

- Việc nhà... - Hùng vẫn quần quật với mấy thứ đồ của mình. - Ra đây cưng à, Duyên nữa, anh nhờ tí đi.

- Gì?

- Đem đổ rác giúp anh tí! - Hùng nhe răng, chỉ đống rác to tướng góc nhà.

- Hở tí sai vặt! - Như quạu quọ. - Lính anh đâu, đi đầu thai hết rồi à!

- Đi với chị Bi.

- Mắc mệt mấy người quá! - Như nhăn mặt nhưng cũng xách bao tải rác đi.

Hai nàng kéo lê đống rác ra ngoài, tấp lại gọn gàng đâu đó. Xong định trở vào thì...

- Này, đứng yên! - Một bàn tay rắn chắc chộp lấy vai Như.

- Mi... - Như theo phải xạ, chụp lấy tay, xoay người, vật ngã người ấy xuống đất.

- OÁI!!!

- Ấy chết, anh Vinh hả! - Như nhe răng cười. - Xin lỗi nha!

- Em có cần bạo lực vậy không?

- Sao anh đi Nha Trang rồi mà! - Như kéo Vinh dậy.

- Không cho về quê à? - Vinh xuýt xoa. - Tôi nghỉ lễ, về đây được không?

- Được, được mà!

- Đây là... - Vinh lắc mái tóc, nhìn vào cô nàng nhỏ bé.

- Chào anh, em là Duyên! - Duyên nhe răng cười niềm nở bắt tay Vinh. - Em là bạn "Thân" của Như trên lớp!

- Ừ! - Vinh hơi bất ngờ trước cú bắt tay tỉnh bơ. - Anh là...

- Vinh. Em nhớ tên anh rồi!

- VIM!!!!!!! - Một tiếng hét kinh hoàng làm cả ba người giật mình. - Vim ơi sao cu ở đây, sao cu không báo anh hay?

- Em mới tới báo thế nào được. - Vinh thở ra khi nhìn thấy Hùng. - Đừng gọi tui là Vim nữa!

- Vim nước chà bồn cầu! - Duyên nắc nẻ cười.

- Giỡn với ông nội thôi! - Hùng nhe răng. - Cu vô đây, tao mới tậu được cái này hay lắm nè!!

- Thôi thôi cho xin! - Vinh xua tay. - Ba cái mớ đó tí coi, giờ cho tui nói chuyện với Như xíu đi.



Hùng bực dọc đi vào, hơi cáu khi nghe đồ của mình là "ba cái mớ đó". Như nhe răng cười táo tợn, còn Duyên như tìm ra nguồn vui mới, thích chi luôn miệng gọi Vinh là Vim. (Hùng: Đại loại là ngày xưa ai bảo cu để tóc nhuộm như cái chổi lông gà, anh gọi vậy cho oai!)

Duyên và Như bị Vinh kéo thô bạo đến cái băng ghế gần đó tám. Ba đứa kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Vinh kể về ba mẹ anh, ông bà anh, rồi thì gia đình anh. Như kể chuyện anh hai mình là nhiều, vì nghe đâu Vinh với Minh sinh cùng một ngày. Còn Duyên kéo chuyện trên lớp kể.

- Ôi anh ơi, giá mà Như làm lớp trưởng em khỏe rồi? - Duyên buông tiếng thở dài.

- Chứ giờ ai làm?

- Cái Linh! - Duyên lắc mái tóc của mình.

- Linh? - Vinh nhổm người.

- Linh "cẩu" của anh ấy! - Như ngả người ra sau, cười khoái chí khi nghĩ tới cái tên mới.

- Sao lại là của anh?

- Vì anh là người yêu nó!

- Giờ đâu còn nữa!

- Thế giờ anh yêu ai?

- Anh yêu ba má anh!

- Giỡn quài!!!!

- Ừ giỡn đó!

Cả ba giật mình, câu cuối cùng không phải làm Vinh nói, chả phải Duyên xen vô, cũng chả phải anh Hùng lù lù đi ra. Mà là Minh, Minh đến, mặt anh tím đi vì giận.

- Anh tới chơi hả? - Như ngây thơ hỏi.

- Tôi bảo anh tránh xa em gái tôi ra mà! - Minh đổ quạu.

- Cậu bảo tôi không được đụng đến một sợi tóc của em ấy, tôi có chạm đâu, đang nói chuyện thôi mà!

- Bốp!!! - Cú đấm khiến ai cũng ngỡ ngàng.

- Biến ngay! - Minh hùng hổ xông tới, Vinh ngã người, trượt lùi ra sau.

- Anh hai! - Như gọi lớn, kéo tay Minh. - Anh làm cái gì vậy!?

- Ngăn không cho người khác làm hại em.

- Làm hại sao? - Vinh bò dậy. - Làm hại em ấy sao?

- Đúng!

- Tôi... à ý cậu muốn nhắc chuyện xưa, chính tôi cứu em cậu ra mà.

- Tôi đã cứu nó ra! Tôi đã cứu nó thoát khỏi tay cậu.

- Sao phải vậy chứ!?

- Vì nó là em gái tôi! - Minh giật mạnh tay Như ra nhưng không được.

- Anh hai!!! - Như kéo Minh lùi phía sau.



- Em gái cậu? - Vinh nheo mắt. - Chắc không?

- Chắc! - Minh đáp không chút do dự.

- Tôi nói nó là em gái tôi đấy! - Vinh khiêu khích.

Minh giật mạnh người tuột khỏi tay Như, xông đến túm lấy cổ áo Vinh.

- Mầy nói lại xem?

- Tao nói nó là em ruột tao! Mầy không phải anh trai nó!

- KHỐN NẠN! - Minh thẳng tay đánh mạnh vào bụng của Vinh.

- Hai đứa bay là gì đấy! - Hùng chạy ra. Kéo Minh và Vinh ra.

- Hai ảnh đánh nhau! - Duyên nãy giờ mới thốt lên được một tiếng.

- Vinh! - Hùng đẩy ra xa. - Về đi!

- Tôi phải ở lại đây!

- Về ngay!!! - Hùng ra lệnh.

Vinh phải từ bỏ, ra về, anh còn nói với lại.

- Anh sẽ đến cứu em! Anh hứa mà!

- Minh! - Hùng kéo Minh lại trước khi cậu ấy xông tới. - Vinh! Về ngay!

Minh nhìn theo Vinh giận sôi máu. Như đứng bất động, mặt cắt không còn một giọt máu. Duyên sợ hãi.

- Em nghĩ em nên đi về! - Duyên nói lí nhí.

- Ừ em đi, về cẩn thận! - Hùng thở ra. - Nhớ đừng nói ai chuyện này.

- Em hiểu rồi! - Duyên đi nhanh như chạy.

- Em không hiểu. - Như lắc đầu. - Chuyện này là sao?

- Nó nói liều thôi! - Minh gằn giọng cậu bỏ đi một nước.

- Thế là sao? - Như nhìn theo anh trai mình.

Em thật sự không hiểu, không hiểu.

Câu nói ban nãy làm Như giật mình, vì sao Vinh lại nói như vậy, vì sao anh hai là hành xử như vậy? Cô, đang trong một tâm trạng khó tả. Gần như muốn khóc, nhưng không biết làm sao để khóc, và cô khóc vì cái gì?

Minh lặng người đi một nước. Anh thấy bế tắc quá mức, anh điên đến nổi có thể phá nát chiếc ô tô bên đường. Tâm trạng không kìm nén được, anh xách máy gọi cho một số trong danh bạ.

- Tớ cần các cậu. - Minh thở qua loa. - Tớ cần các cậu đến để bảo vệ Như.

- Chúng tớ sẽ đến sớm nhất có thể!

Câu trả lời làm Minh nhẹ đi phần nào, cậu không thể để Như đi được, cậu cho rằng như vậy sẽ làm em gái rơi vào tay kẻ xấu. Ba mẹ Như phải đi trốn, trốn cái gì? Và chắc là họ không phải người tốt! Nghĩ vậy Minh càng hạ quyết tâm phải giữ Như lại. Nghĩ vậy, Minh quay đầu xe chạy lại quán của Hùng, rước Như về. Ngồi trên xe anh Như không nói gì, chỉ quan sát vẻ mặt anh qua kính, và Như muốn ôm anh như hồi bé nhưng cô bỗng rụt tay lại. Có gì đó khiến cô và anh trở nên quá xa.

Không, đây là một trò đùa, một trò lừa gạt, Minh là anh trai cô, không ai thể thay thế vị trí ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Con Gái...chỉ Trong Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook