Em Là Con Gái...chỉ Trong Anh

Chương 15: Ai Là Em Gái Con?

Na Na Nguyễn

12/08/2015

Sau một đêm dài không ngủ, sáng sớm bà Hoa đã tất bật lay chồng dậy, vừa lúc đó, chuông điện thoại reo lên:

-Mẹ nghe nè Minh? – Bà nhấc máy. – Sao cả hai anh em về nhà mà không nói mẹ một tiếng là sao? ?

-Dạ con xin lỗi! – Minh bối rối. – Do tại tụi con mắc công chuyện phải về gấp!

-Chuyện gì thế?

-Dạ…. – Minh luống cuống. – Con quên mất là Như chuẩn bị thi chuyển cấp nên về sớm lo cho em!

-Vậy không nói ba mẹ là sao? – Bà Hoa nhăn mặt. – Hồ sơ em mẹ giữ con làm gì được?

-Dạ chỉ lo cho Như ôn bài thôi mẹ ạ! Hông có làm gì hết trơn, tới 1 tuần nữa mới nộp hồ sơ thi xét tuyển mà mẹ!

-Mẹ biết! Nhưng mà hai đứa đi còn đỡ, rủ em Mi đi chi nữa?

-Mi đòi đi chơi cho vui.

-Thôi được rồi! Hai đứa về nhà sang nhà ngoại ngủ đỡ đi, mẹ 4 ngày nữa mới về được nghen! Dặn Như giữ sức khỏe. Con nữa đó, lo cho em cũng phải lo cho mình nữa!

-Dạ con biết rồi! Mẹ đi khỏe mạnh! – Minh gãi tai.

-Rồi! Mẹ cúp máy đây! – Bà Hoa cúp máy, thở phào nhẹ nhõm.

Ông Long bước ra khỏi nhà tắm, nhìn vợ vẻ lo lắng. Ông thấy như sắp có biến cố xay ra, định hỏi vợ nhưng lại thôi. Một lúc sau, như biết chồng đang nhìn mình, bà Hoa ngước mặt lên nói như sắp khóc:

-Chị Xuân về nước rồi mình à!

-Thế sao? – Ông Long cũng chết trân người. – Em tính thế nào đây?

-Cho mình thêm thời gian đi anh! – Bà Hoa nhìn chồng van nài. – Nó như là con đẻ mình, em không để nó đi được.

-Nhưng mà chị Xuân là mẹ ruột nó! – Ông Long băng khoăng.

-Dẫu sao mình đã giúp họ nhiều rồi! – Bà Hoa đi vòng vòng trong phòng. – Con bé Như mà mình không nhận nuôi thì bỏ nó hư hỏng ngay thôi! Nếu hai người họ mà không mau đi trốn thì đã lãnh án rồi!

-Dù gì họ cũng là chỗ thân tình, con trai họ giờ ở đâu ấy nhỉ? – Ông Long vò đầu.

-Em không rõ nhưng nghe bảo là ở với nhà ngoại hay nội gì đó.



-Nếu em muốn giữ con bé Như thì anh cũng thuận thôi! Nó là con mình lâu rồi! Nhưng họ sẽ….

-Em không muốn để Như không nhận cha mẹ ruột, chỉ cần cho nó thêm thời gian để nó không trách mình.

Cuộc nói chuyện tưởng như rất kín đáo nhưng họ không hề biết người nào đang đứng ở ngoài. Bé Ly đứng áp tai vào cửa phòng, nghe hết từ đầu đến đuôi những từ mà ba mẹ nói. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng em biết giờ mình phải làm gì.

-Su có điện thoại hông Su? – Ly thở hổn hển khi chạy vào trong phòng, nhưng không quên đóng cửa.

-Có! Có cái điện thoại chị Mi í, chỉ bỏ cho Su chơi.

-Còn tiền hông?

-Hổng biết nữa! Chi zẩy? ? ?

-Gọi cho anh Minh chớ chi! Su đi chỗ khác đi! Hay là thế này đi. – Ly cố gắng được nói chuyện riêng. – Su ở nhà chơi. Ly ra ngoài mua kẹo tí, Su đừng nói cho ba mẹ Ly nhan!

-Ờ đi nhanh nhanh mua cho Su với! – Su nói với theo.

Ly ôm cái điện thoại, dò trí nhớ lần mò bấm số anh Minh, may mà điện thoại còn ít tiền nên cũng gọi được cho anh.

-A lô! – Anh Minh nhấc máy.

-Anh Minh hả? Em Ly nè!!!! – Ly hét rống nên trong điện thoại.

-Tút tút tút……. – Tiếng ngắt máy kéo dài.

-Bực chết được! – Ly suýt đập cái điện thoại xuống đất. – Hết tiền mất rồi!

-Reng…..Ring….. – Chuông điện thoại reo lên, trên màn hình là số của anh Minh.

-Ye!!!!! Ảnh nhận được tín hiệu rồi!!!! – Ly ôm cái máy nhảy cà tưng. – Anh Minh ơi em có chuyện này muốn nói với anh, chị Như đâu? Chỉ có ở gần anh hông? Anh đừng cho chỉ biết nha!!!!

-Từ từ cái đã! Em đang cuống lên cái zụ zì vậy chớ! ? – Minh như đơ người khi thấy em gái cứ bốp chat tá lả mà anh nghe được câu mất câu còn.

-Chị Như có ở gần anh không? – Ly hét lên trong điện thoại.

-Không! – Minh hét lại. (hai anh em cũng ăn rơ nhau ghê!!)

-Chị Như không được biết chuyện này! – Ly trở nên nhỏ nhẹ, cô sợ người ngoài nghe thấy. – Chị ấy là ai anh biết không?

-Không? – Minh thắc mắc, chắc anh đang nghĩ câu trả lời của Ly thì Như sẽ là siêu nhân.



-Chỉ là con nuôi! – Ly nói nhẹ, chậm, đủ nghe.

-Tưởng gì…. Làm anh….. – Minh như thấy chả có gì rồi cậu giật mình. – Em nói gì?

-Chỉ là con nuôi! – Ly nhắc lại một lần nữa.

-Em điên sao đó! Chị Như là chị gái em sao em dám nói vậy chứ! ? Chị đã thương em thế kia rồi mà.

-Không! Em nghe ba mẹ nói! Mới nghe xong, anh không tin thì anh đi hỏi ba mẹ đi rồi biết à!! – Ly khẳng định.

-Ba mẹ nói gì nữa? – Minh nhăn trán như điều cô em nói là không đúng.

-Ba mẹ nói là nhận nuôi chỉ từ cô Xuân gì đó, nói là cho vợ chồng cổ đi trốn nếu không bị lãnh án.

-Gì chớ? – Minh thấy bực mình. – Em thôi đi!

-Nếu anh không tin thì rồi sau này anh sẽ biết à! – Ly bực dọc. – Em cúp máy đây!

Ly cúp máy, xong tháo sim ra quăng đi, chạy đi mua vài viên kẹo rồi về. Về nhà em gặp mẹ đi ra khỏi cửa:

-Con đi đâu đấy! – Bà Hoa nhìn Ly như người mất hồn đi vào nhà!

-Con đi mua kẹo cho Su với con!

-Con làm sao thế? – Bà Hoa vuốt tóc con bé khi nhìn thấy mặt nó tái xanh đi vì sợ.

-Con… - Ly mếu máo.

-Thôi nào! Mẹ không mắng con đâu, đi vào nhà đi! À tí dì Hương có về hỏi nói mẹ đi gặp cô Xuân có chút chuyện nha! – Bà Hoa mỉm cười.

-Dạ! – Ly gật đầu ngoan ngoãn. Chờ mẹ đi khuất rồi nhảy tót lên lầu.

-Su! Su ra đây đi! – Ly xòe ra nắm kẹo. – Su ăn đi! Có gì gặp ba nói Ly đi có chuyện với mẹ nhan!

Và sau đó, một bóng dáng nhỏ bé cầm theo một cái máy điện thoại, tự đón xe taxi chạy đuổi theo một bóng người phụ nữ.

Và cách đó không xa, một người anh nhìn đứa em gái, tự hỏi liệu mình có phải là anh của cô không…..

Và cũng lúc đó, một người khác đang mong ngóng gặp lại đứa con mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Con Gái...chỉ Trong Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook