Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Chương 10: YÊU & CHỜ

Kem

30/09/2014

Chuyện Trịnh Sỹ Phong và con gái của trưởng khoa Tim mạch Lê Bảo Anh yêu nhau, cả bệnh viện chỉ mỗi Lệ Dương không biết.

Lâu nay Lệ Dương ngoài giờ làm việc lại cặm cụi trong phòng lưu trữ hồ sơ của Passion tra cứu hồ sơ bệnh án, nên những chuyện xảy ra xung quanh cô hoàn toàn mù tịt. Giờ mới biết Trịnh Sỹ Phong không chỉ nổi tiếng thời đại học mà tận khi đã ra trường cũng không hề giảm bớt tỷ lệ người hâm mộ, ngược lại còn tăng nhiều hơn. Cách nhau cả hai tòa nhà lớn, lại thêm một khoảng sân rộng nhưng những bác sỹ nữ của khoa Mắt không ai không biết tới anh, còn biết rõ ngày hôm nay Trịnh Sỹ Phong đi làm lúc mấy giờ, về lúc mấy giờ, thậm chí là mặc áo màu gì, cài bao nhiêu chiếc cúc.

Vì thế, Lệ Dương cũng là người cuối cùng biết giữa họ đang có trục trặc.

Buổi sáng khi đang trong phòng trực viết báo cáo, Lệ Dương nghe được mấy cô y tá ngồi chụm đầu tám chuyện, đối tượng đương nhiên là về anh bác sỹ đẹp trai hút hồn ở khoa Tim mạch, nội dung chính là chuyện tình cảm của anh gặp vấn đề.

Một người nói: “Này, mọi người biết chuyện gì không? Bác sỹ Bảo Anh sắp qua Mỹ du học đó.”

Người khác tiếp lời: “Thảo nào mấy hôm nay thấy anh Phong mặt buồn xo, thì ra là không muốn xa bạn gái.”

“Xa gì mà xa, hai người đó sắp chia tay tới nơi rồi, hôm nay nghe một bác sỹ ở khoa Tim mạch nói, thấy họ cãi nhau trong phòng Hội chẩn, căng thẳng lắm.”

“Haiz... Bảo Anh đúng là sướng không biết hưởng. Nếu là tôi, có cho lên Mặt Trăng tôi cũng không nỡ đi.”

“...”

“...”

Cứ người này một câu, người nọ một câu, Lệ Dương ngồi bên cạnh mặc dù rất chú tâm đến tờ báo cáo nhưng tai không bỏ sót câu nào.

Buổi trưa, ở nhà ăn của bệnh viện, Lệ Dương nhìn thấy Trịnh Sỹ Phong ngồi ăn cơm một mình, bên cạnh anh còn có một chai Vodka Men khá lớn. Đắn đo một lúc, cô mới chậm rãi tiến lại chỗ Trịnh Sỹ Phong đang ngồi.

“Bác sỹ Phong. Xin chào!”

Trịnh Sỹ Phong nghe có người gọi tên mình, khẽ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lệ Dương mặc áo blouse trắng, anh nở một nụ cười xã giao.

“Ừm... Chào cô.”

Lệ Dương không đợi anh cho phép mà tự động ngồi xuống ghế đối diện, cô giơ cánh tay phải ra trước mặt Sỹ Phong:

“Em là Lệ Dương, sinh viên khóa 39 Đại học Y Hà Nội.”

Trịnh Sỹ Phong có chút ngạc nhiên, sau đó mới khẽ cười, nụ cười so với lúc trước đã bớt xa cách hơn rất nhiều.

“À... Ra là vậy... Rất vui được gặp em.”



“Khi còn học đại học em rất hâm mộ anh, không ngờ lại có cơ hội làm việc cùng bệnh viện với anh.”

Trịnh Sỹ Phong lại nhoẻn miệng cười, ngửa đầu lên uống hết một ly rượu:

“Sinh viên khóa 39? Mới ra trường đã được vào Passion làm việc, thành tích của em rất xuất sắc.”

Lệ Dương hơi trầm ngâm, thành tích của cô không quá xuất sắc, nhưng cô dùng nỗ lực của bản thân vào đây, không đi qua bất cứ cửa sau nào.

“Không đâu. Là do em may mắn thôi.” Cô khẽ lắc đầu cười.

Trịnh Sỹ Phong lại rót thêm một ly rượu, cũng không nói gì với Lệ Dương thêm nữa.

Người ta không nói, cô cũng không thể cứ ngồi im.

“Bác sỹ Phong, anh đừng uống nữa.”

Trịnh Sỹ Phong ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu như muốn nói: Em gái à, chúng ta chỉ vừa mới quen thôi, không cần quan tâm tới anh như vậy.

Anh nhếch khóe môi cười khẽ, lại uống cạn ly rượu trong tay.

Lệ Dương cũng không biết phải làm gì, chỉ ngồi nhìn anh nốc cạn hết ly này tới ly khác, đồ ăn đặt trên bàn không mất dấu, chỉ có chai rượu là mỗi lúc một vơi đi.

Gần một tiếng sau, Trịnh Sỹ Phong mới chuệnh choạng đứng dậy, vừa bước một chân đã lảo đảo, nếu Lệ Dương không kịp thời chạy qua đỡ chắc đã ngã ra đất.

“Không sao... không sao...” Trịnh Sỹ Phong một tay khoác lên vai cô, tay kia liên tục xua xua trong không khí, hơi thở vương đầy mùi rượu: “Anh vẫn còn uống được nữa.”

“Anh say rồi.” Lệ Dương vừa đỡ Trịnh Sỹ Phong một cách nặng nhọc vừa thở dài.

“Anh sao mà say được.” Trịnh Sỹ Phong cố chấp phủ nhận.

Người uống rượu không say thì sẽ nói mình say, còn đã say lại nhất quyết bảo chưa say. Lệ Dương cũng không muốn tranh luận với Trịnh Sỹ Phong thêm nữa, nhìn xung quanh không thấy có người đàn ông nào để nhờ giúp đỡ, cô đành một mình dìu Trịnh Sỹ Phong lên phòng làm việc của anh ở khoa Tim mạch. Không ngờ khi cửa thang máy vừa mở đã thấy Lê Bảo Anh đang đứng bên trong, Lệ Dương giật mình tròn xoe mắt, trong lòng có một loại cảm giác giống kiểu đang làm việc xấu thì bất ngờ bị bắt quả tang.

Bảo Anh chỉ nhìn thoáng qua Lệ Dương, sau đó nhìn vào người đàn ông đang gục đầu xuống, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc:

“Anh Phong! Anh làm sao vậy?” Lê Bảo Anh hốt hoảng đỡ lấy một cánh tay của Trịnh Sỹ Phong.

Trịnh Sỹ Phong không trả lời, có lẽ đã không biết trời đất là gì nữa. Lệ Dương đành phải trả lời thay.



“Anh ấy uống hơi nhiều rượu, tôi gặp anh ấy dưới nhà ăn bệnh viện nên đưa lên đây.”

Ánh mắt Bảo Anh vẫn không rời khỏi Trịnh Sỹ Phong, cô khoác cánh tay còn lại của anh lên vai mình rồi cùng Lệ Dương dìu anh vào phòng làm việc.

Trịnh Sỹ Phong vừa nằm xuống giường đã lăn ra ngủ. Bảo Anh ngồi bên cạnh khẽ nắm tay anh. Lúc này Lệ Dương cảm thấy cô như một người thừa. Vì không muốn Lê Bảo Anh hiểu nhầm, cô khẽ giải thích:

“Bảo Anh! Cô đừng hiểu nhầm, trước kia tôi và bác sỹ Phong học cùng trường, tôi coi anh ấy như anh...”

Lệ Dương không dám nói, dù học cùng trường nhưng Trịnh Sỹ Phong và cô chỉ mới nói chuyện với nhau cách đây vài phút. Trước đó, Trịnh Sỹ Phong không hề biết tới sự tồn tại của cô.

“Ừm.” Lê Bảo Anh khẽ gật đầu.

Lệ Dương đợi một lúc, không thấy Bảo Anh nói gì nữa mới khẽ quay đầu bước ra phía cửa. Khi đi được vài bước, bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng người đằng sau.

“Chị nói xem, tôi làm thế có gì sai?”

Lệ Dương quay đầu lại, không hiểu lắm.

“Mọi người đều bảo tôi không nên đi, nhưng tôi thực sự rất muốn tham gia khóa học này...”

Lệ Dương nhìn thấy một giọt lệ rơi ra từ khóe mắt Bảo Anh, cô hơi ngẩn người.

“Nếu thực sự yêu tôi, anh ấy sao lại không thể chờ tôi vài năm cơ chứ?” Giọng Bảo Anh có chút ấm ức, có chút hờn dỗi. Có vẻ như khi quyết định ra đi, cô ấy đã phải nghe rất nhiều lời chỉ trích từ rất nhiều người.

Lệ Dương không biết phải nói gì lúc này, cô gái xa lạ ngồi trước mặt cần lời an ủi của cô sao, hay chỉ muốn có người nghe mình tâm sự? Khi bằng tuổi cô ấy, Lệ Dương cũng có rất nhiều ước mơ, hoài bão. Mọi người đều nói, sở dĩ Bảo Anh hai mươi hai tuổi đã nghiễm nhiên trở thành bác sỹ chính thức của Passion đều là dựa vào ba mình, có lẽ cô ấy muốn chứng minh thực lực, muốn tất cả mọi người phải nhìn cô bằng con mắt khác.

Lệ Dương nhìn Lê Bảo Anh ngồi bên giường nước mắt ngắn dài bỗng thấy trong lòng có chút cảm giác bi thương. Cùng là phụ nữ, dù chưa bao giờ vướng vào chuyện tình cảm rối ren, cô vẫn có thể phần nào hiểu được tâm trạng của cô gái đang ngồi trước mặt. Cô ấy chắc chắn đã phải trăn trở rất nhiều khi đứng giữa hai lựa chọn đi hoặc ở. Nếu cứ ở lại, Bảo Anh sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi cái bóng của ba mình, cái bóng của Trịnh Sỹ Phong. Tuy chỉ mới nghe Bảo Anh nói vài câu, Lệ Dương cũng có thể thấy được đây là một cô gái sống tự lập, không thích dựa dẫm vào người khác, càng không muốn bị người ta khinh thường. Nhưng nếu cô ấy lựa chọn ra đi, rất có thể cô sẽ mãi mất đi người đàn ông ưu tú này. Bốn năm đối với cuộc đời một con người không phải là quá dài, nhưng nó lại đủ lâu để làm phai nhạt một mối tình.

Người ta vẫn thường nói, đàn ông quan trọng sự nghiệp, đàn bà quan trọng một mái ấm gia đình hạnh phúc. Là phụ nữ ở bên ngoài không cần quá giỏi giang, chỉ cần biết khéo tay vun vén cho tổ ấm của mình là được. Nhưng đó chỉ là quan niệm trước kia, bây giờ thời đại đã đổi thay, nhân sinh quan cũng vì thế mà thay đổi. Phụ nữ bây giờ đều muốn có sự nghiệp, vì họ cho rằng sự nghiệp ổn định cũng chính là một cách để giữ cho gia đình bền vững.

Nhưng không phải đàn ông nào cũng hiểu được điều đó. Một người đàn ông kiêu ngạo như Trịnh Sỹ Phong, có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Im lặng một lúc, Lệ Dương mới khẽ thốt ra một câu. Cô không biết câu mình nói trong hoàn cảnh này có phù hợp hay không, nhưng đó là những gì cô đang nghĩ.

“Tình yêu, nếu nhất định phải dùng thời gian để chứng minh... thật sự rất lãng phí.”

Nói xong, Lệ Dương xoay người bước ra khỏi cửa phòng. Đi được vài bước, cô nghe thấy bên trong vọng ra tiếng khóc nức nở của Bảo Anh. Lệ Dương thầm thở dài, tâm trạng bỗng chốc trở nên não nề. Tại sao vậy? Cô lẽ nào đang cảm thấy thương xót cho chính tình địch của mình ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook