Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 170: Mãi Mãi Không Tha Thứ Cho Anh

Thanh Yên

14/09/2019

Một ngày nắng gắt, Phương Ly đang ngồi trên sofa xem tivi thì chuông cửa đột nhiên reo lên

Cô uể oải đứng dậy mở cửa.

Một thanh niên niềm nở tươi cười, trên tay anh là chiếc hộp giấy màu trắng khá to, kết nơ màu hồng.

- Cô Phương Ly đúng không ? Có người bảo tôi hôm nay phải giao cái này cho cô.

- Vâng, cảm ơn anh.

Người đó rời đi, Phương Ly mở nắp hộp.

Cô không gây thù chuốc oán với ai nên chắc đây không phải là thứ gì phát nổ đâu !!!

Đôi mắt cô long lanh kinh ngạc khi bên trong là một chiếc váy mày trắng, phía trên có gắn những hạt nho nhỏ lóng lánh trông đẹp đẽ thu hút vô cùng, vừa tinh khiết vừa tao nhã, giống như váy công chúa vậy.

Cùng lúc đó chuông tin nhắn điện thoại lại reo lên

[Cố gắng lên nhé, dù thế nào thì em cũng nhất định sẽ là người đẹp nhất trong buổi thử vai.]

Những ngón tay mân mê chiếc váy, khóe môi Phương Ly lại vô thức cười, nụ cười mềm mại dịu dàng.

Đột nhiên cô phát hiện, từ khi trở về đến nay, đối với Giang Tuấn, cô giống như đứa trẻ được anh nâng niu chiều chuộng, hưởng thụ sự ấm áp và sủng ái hết mực.

Chẳng những thế, lúc cô đau lòng chỉ có anh bên cô, lúc cô gặp khó khăn chỉ có anh chìa bàn tay mình ra nắm chặt lấy tay cô, lúc cô không nơi nương tựa cũng chỉ có anh cho cô một mái nhà.

Dù thế giới này đâu đâu cũng đầy rẫy đau khổ thì vẫn có một Giang Tuấn luôn ở bên cô, chở che cho cô.

Vậy mà...

Mấy hôm nay đêm nào cô cũng nhớ đến bộ dạng thẫn thờ của anh, những lời anh nói lúc buổi tối chuẩn bị sang Canada.

Chẳng sai chút nào, cô quả thật lạnh lùng vô tình, vô tình đến mức làm tổn thương anh mà bản thân không hay biết.

Trái tim Phương Ly quặn thắt.

Nếu như năm đó người cô yêu là anh thì có lẽ cuộc sống sáu năm qua của cô sẽ đẹp tựa như một giấc mơ, không có đau khổ, không có phân ly, không thấm đẫm nước mắt.

Lỗi là ở cô, như con thiêu thân đâm đầu đi yêu kẻ không yêu mình rồi làm người yêu mình bị tổn thương sâu sắc.

Những chuyện đã qua cô không thể thay đổi được, vậy thì, từ nay cô sẽ bù đắp.

- [Em mau thay ra rồi chụp hình cho anh xem nào, anh muốn nhìn thấy em trong bộ dạng xinh đẹp đó.] - Lại một tiếng chuông tin nhắn khiến Phương Ly giật mình

Thật ra là anh rất nhớ cô, muốn nhìn thấy cô chứ trong lòng anh cô lúc nào cũng luôn xinh đẹp.

Nếu là Phương Ly của trước đây nhất định sẽ ngại ngùng bảo không hoặc khéo léo từ chối.

Nhưng Phương Ly của bây giờ, kể từ giây phút của đêm hôm đó đã tự nhủ với lòng sẽ không làm anh buồn bã hay thất vọng nữa.

- Được, anh chờ em một lát, nhưng dạo này hình như em lên cân, không chắc là đẹp đâu đấy ! Lỡ không đẹp thì anh đừng có thất vọng nhé !

Đầu dây bên kia là một đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm dòng tin nhắn.

Sau đó, anh mỉm cười, hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc

Trên đời này quả thật mọi nỗ lực đều có giá trị.

Anh càng tự tin hơn, cô sẽ sớm thuộc về anh, cả trái tim lẫn con người.

Phương Ly mặc vào rồi ngắm mình trong gương. Nó thật vừa vặn, cứ như được tạo ra dành riêng cho cô vậy. Thân váy dài qua đầu gối một chút với đường may tỉ mỉ và tinh xảo kết hợp với thân hình tuyệt mĩ của cô đẹp không gì sánh bằng.

Vừa thay xong thì Lạc Lạc chạy vào vỗ tay

- Mẹ ơi, mẹ đẹp quá, đẹp như công chúa trong truyện cổ tích vậy !

Hừ, Lạc Lạc đại nhân của cô trước kia không có khéo ăn khéo nói vậy đâu, nhờ “ai đó” dạy dỗ mới thành ra thế này.

- Là chú Giang Tuấn tặng cho mẹ đi thử vai, con thấy đẹp thì chắc là đẹp rồi. - Cô đưa tay nựng má thằng bé

- Nếu thử vai thành công có phải mẹ sẽ được lên tivi giống như mẹ của Hinh Hinh không ?

- Sao ?

- Hôm trước Lạc Lạc có thấy mẹ của Hinh Hinh trên tivi, cô ấy đẹp lắm ạ, hát cũng rất hay, nhưng với Lạc Lạc mẹ mới là người xinh đẹp và hát hay nhất trên đời.

Ý của thằng bé là...

Lưu Nhã Đình...

- Mẹ ơi, con có thể hỏi mẹ một câu không ?

- Ừ, con nói đi.

- Nếu Lạc Lạc là con gái thì mẹ có thương con như bây giờ không ? - Đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn chằm chằm cô

Phương Ly giật mình đến ngỡ ngàng, vội vã ngồi xuống nắm lấy hai cánh tay thằng bé

- Là ai dạy con hỏi như vậy ?

- Không ạ. Là vì bạn Hinh Hinh, bạn ấy bảo ông nội không thích bạn ấy là con gái, bạn ấy buồn vì ông nội chỉ thích có cháu trai nên con muốn hỏi mẹ thử. - Lạc Lạc ngây ngô đáp

Phương Ly hơi sững người. Năm đó cô có cơ hội được diện kiến chủ tịch Lâm một lần, thấy ông là người rất hòa nhã và hiền từ, thật không ngờ lại cổ hủ như vậy.

Thời nay vẫn quan trọng chuyện nói dõi tông đường vậy sao ?

Nhưng nghĩ lại, cơ nghiệp của Lâm gia đồ sộ như vậy, về mặt tài chính là một trong những gia tộc có tiềm lực hùng hậu bậc nhất nhì, tất nhiên không muốn để lọt vào tay người ngoài. Với lại, chủ tịch Lâm tuổi tác đã cao, mấy năm nay sức khỏe lại không được tốt, sau bao năm chinh chiến trên thương trường thì rốt cuộc hai năm trước đã lui về nghỉ ngơi, giao lại tập đoàn cho anh Huy và người đó. Cho nên, việc ông tha thiết mong mỏi có một đứa cháu trai an ủi ở cái tuổi xế chiều kia cũng có thể hiểu được.

Nhưng mà...

- Mẹ ơi, mẹ sao thế ? - Lạc Lạc thấy cô mất tập trung nên hỏi

- Mẹ không sao. Nghe cho kĩ đây, Lạc Lạc là máu thịt của mẹ, là thiên thần ông trời ban cho mẹ, dù con có là con trai hay con gái thì mẹ cũng đều yêu con như vậy. - Cô đưa tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt thằng bé, trong lòng trỗi dậy một cảm xúc yêu thương vô bờ bến

- Mẹ nói thật ạ ?

- Mẹ không bao giờ gạt con.

- Hì, Lạc Lạc biết mà, con may mắn hơn Hinh Hinh nhiều vì con có mẹ yêu con nhất trên đời này.

Nhìn con vui vẻ hân hoan như vậy, cổ họng Phương Ly đắng nghẹn, tưởng như không thở được.

May mắn hơn sao ? Cái thằng bé ngốc nghếch này có biết mình đang nói gì không ?!

Cô bé Lâm Nhã Hinh đó đường đường là tiểu thư của tập đoàn Lâm thị, thân phận cao quý, sinh ra lớn lên chẳng thiếu thứ gì, được biết bao nhiêu người chiều chuộng, còn có cả cha lẫn mẹ yêu thương.

Còn con của cô...có gì để mà đem ra so sánh.

Chẳng những không có một gia đình trọn vẹn, từ lúc mở mắt chào đời cũng không được cảm nhận hơi ấm của cha. Nhưng tương lai cô nhất định sẽ không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, dù là dấn thân trong làng giải trí khắc nghiệt hay làm bất cứ việc gì khác để đảm bảo cuộc sống no đủ hạnh phúc cho Lạc Lạc của cô.

Chỉ cần thằng bé có thể vững vàng mà trưởng thành mặc kệ bên ngoài dù có mưa dông to lớn thế nào đi nữa cô cũng không sợ.

Miễn là...nó đừng trưởng thành giống như cô...

Đừng hứng chịu sự tàn nhẫn và khắc nghiệt của thế gian này.

.................

Buổi sáng trời xanh trong. Phương Ly thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng. Ăn sáng xong hai mẹ con đón taxi đến một nơi.

Tại nghĩa trang lớn của thành phố, tiết trời có chút se se lạnh.

Phương Ly một tay nắm lấy bàn tay bé xíu của Lạc Lạc, tay kia đặt bó hoa cúc trắng xuống, ánh mắt thì dán chặt vào khuôn mặt người phụ nữ trên bia mộ, trên môi bà là nụ cười hiền hòa chưa bao giờ tắt.

Đôi mắt cô như đong đầy nước mắt, đột nhiên nhớ đến cái đêm mưa giá lạnh đó, khi bà ra đi, thế giới trước mắt cô hoàn toàn bị nhấn chìm trong bóng tối, đau đớn đến không muốn gượng dậy.

Tận cùng của nỗi đau là gì ? Có lẽ là không thể khóc được nữa.

Nhưng sau đó cô đã thức tỉnh mình, tự nhủ với bản thân là vì bà quá đỗi thiện lương và xinh đẹp nên thiên thần mới muốn mang bà đi để bầu bạn cùng.

- Mẹ, như lần trước đã hứa, hôm nay con dẫn cả con trai đến thăm mẹ này. Mẹ xem, thằng bé rất giống con đúng không ? - Phương Ly cố nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ mà mẹ thích nhất ở cô

Rồi cô quay sang

- Lạc Lạc, mau chào bà ngoại đi con.

- Lạc Lạc chào bà ngoại. - Thằng bé ngoan ngoãn

- Mẹ, con biết bao năm qua mẹ ở trên thiên đường đó không ngừng lo lắng cho con, nhưng mẹ yên tâm, con nhất định sẽ sống thật tốt, thật lương thiện, giống như những gì mẹ đã dạy con lúc nhỏ. Nhưng...

Giọng cô nghẹn đi, chớp mắt đờ đẫn

- Nhưng có một chuyện, con biết mẹ rất muốn con làm, nhưng con không thể nào làm được, đây cũng là chuyện duy nhất con trái ý mẹ.

Nỗi uất hận cấu xé khiến trái tim Phương Ly đau như muốn nổ tung, cả người lạnh buốt như rơi xuống hố băng

Me hãy tha lỗi cho con nhé !

Nhưng...

Đứa con trai đó của mẹ

Cả đời này con cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta.

Mãi mãi không bao giờ tha thứ

Cho dù anh ta có quỳ xuống cầu xin con

Thậm chí đến khi con chết đi

Thì con cũng sẽ không bao giờ tha thứ

Vĩnh viễn cuộc đời này

Đã từng yêu anh ta thế nào

Thì con cũng sẽ như hận thế ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook