Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 208: Không gặp (4)

Diệp Phi Dạ

28/02/2020

Editor: Nguyetmai

Nhưng cô mới đi được mấy bước, giọng nói lạnh lạnh lẽo của Lương Thần đã vang đằng sau: "Dì Lâm, lập tức bảo tài xế và người làm vườn đuổi Thẩm Lương Niên đi ngay cho tôi!"

"Vâng, cậu Thần!"

Cảm nhận được tâm trạng anh không tốt, dì Lâm vội đáp lời, chạy ra ngoài nhanh như chớp.

Lúc này, Lương Thần mới chậm rãi đứng dậy, mặc áo khoác vào, cất bước đến cạnh Cảnh Hảo Hảo, nhìn cô nói: "Tôi đi làm đây. Hôm nay mưa to như thế, em đừng ra ngoài chạy lung tung, coi chừng bị cảm đấy!" Nói rồi anh rời khỏi phòng ăn, gian phòng rộng lớn bỗng chốc tĩnh lặng hẳn.

Thật lâu sau, Cảnh Hảo Hảo mới gượng gạo đứng dậy. Cô đi đến trước cửa sổ phòng ăn, nhìn thấy tài xế, người làm vườn và người gác cổng nói gì đó với Thẩm Lương Niên, Thẩm Lương Niên có vẻ rất kích động, cánh tay vung loạn xạ.

***

"Tôi muốn gặp Cảnh Hảo Hảo, tôi muốn vào, tôi muốn gặp Cảnh Hảo Hảo!"

Thẩm Lương Niên vừa la hét vừa cố chen vào cổng biệt thự.

"Anh Thẩm, rất xin lỗi, anh không thể vào được. Bây giờ tôi sẽ đưa anh về."

Tài xế và người làm vườn lịch sự ngăn Thẩm Lương Niên lại.

Thẩm Lương Niên bỗng nổi điên đẩy mạnh hai người ra, trong thoáng chốc, cả ba người rơi vào tình cảnh giáp lá cà.

Thẩm Lương Niên bệnh nặng chưa khỏi, lại đứng chờ bên ngoài lâu như thế, thân thể vốn đã cạn kiệt sức lực. Anh kích động náo loạn trong chốc lát, cuối cùng thở hổn hển bị tài xế và người làm vườn đẩy vào trong xe.

Lúc người làm vườn đang định đóng cửa xe lại, Lương Thần lại chậm rãi lái xe rời khỏi biệt thự. Gần đến chiếc xe Thẩm Lương Niên đang ngồi, anh giảm tốc độ, hạ cửa kính xuống, nhìn lướt qua Thẩm Lương Niên đang phẫn nộ, quay đầu nói với tài xế: "Đưa anh Thẩm tới bệnh viện nhân dân đi, nhân tiện nhắn cho cô Kiều một câu, nếu cô ta đã muốn người đàn ông này thì làm ơn trông chừng anh ta kỹ một chút!"

Dứt lời, Lương Thần đạp mạnh ga, chiếc xe lập tức lao đi vun vút.

***

Cảnh Hảo Hảo đứng trước cửa kính, thấy xe của Lương Thần dừng lại một lát rồi rời đi. Ngay sau đó, chiếc xe chở Thẩm Lương Niên cũng quay đầu xe, dần mất hút.

Cả thế giới lại chìm trong tĩnh lặng.

Cơn mưa ngoài cửa sổ lớn dần, ào ào như từng chậu nước lớn từ trên trời trút xuống. Cảnh Hảo Hảo yên lặng, đứng thật lâu trước cửa sổ. Người giúp việc trong phòng đều im lặng đứng bên cạnh cô. Cả phòng ăn im lặng đến lạ thường.

Một lúc sau, dì Lâm mới bước đến, nhẹ giọng hỏi: "Cô Cảnh, cô có muốn ăn thêm gì đó nữa không?"

Dì Lâm còn tưởng là Cảnh Hảo Hảo đang khóc nhưng không ngờ khi cô quay đầu lại, gương mặt lại bình tĩnh đến không ngờ.

Cô cười khẽ với dì Lâm, đáp: "Không cần đâu. Tôi no rồi."

Dì Lâm thở dài, gọi người tới dọn dẹp tất cả đồ ăn trên bàn.

Mãi đến khi trong phòng ăn chỉ còn lại mỗi mình cô, cô mới chậm rãi quay đầu nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ. Thật lâu sau, cô giơ tay chậm rãi viết bốn chữ lên cửa sổ thủy tinh.

Lương Niên, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook