Em Là Ai Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Chương 12: Lộ mặt

Yin

19/02/2014

Ngồi trong lớp ngán ngẩm. Bỗng nhiên một cánh tay từ phía sau vỗ mạnh vào vai nó. Nó quay người ai oán nhìn thủ phạm vừa đánh mình, là Tiểu Vy. Có cần lúc nào cũng phải ra tay mạnh với nó như vậy không chứ?

Tiểu Vy rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nó, mồm nhai ngồm ngoàm miếng táo trong miệng, chép miệng vài cái, nhỏ cất giọng.

- Hai ngày nữa trường tổ chức hoạt động ngoại khóa. Mày đi không?

- Ngoại khóa? Đi đâu mới được chứ? – Nó hoài nghi hỏi.

- Rừng nguyên sinh. Nghe nói là năm nay cho học sinh thử sức với tự nhiên, tăng cường khả năng sinh tồn. – Tiểu Vy nhướn mày nói, biểu lộ vẻ thích thú.

- Tao…- Nó định từ chối không đi, nhưng lời chưa ra khỏi miệng nhanh chóng bị người kia cướp mất.

- Mày phải đi. Cái này là bắt buộc. – Giọng nhỏ quả quyết nói.

- Vậy vừa rồi mày hỏi tao có đi hay không là ý gì? – Nó khổ sở nhìn con bạn.

- Ai da….Cái đấy buột miệng hỏi cho lấy lệ thôi. – Tiểu Vy thốt lên, giả vờ tát nhẹ vào mồm mình. Rồi nhanh chóng lủi về lớp trước khi bị nó đá một cái.

Rừng ư? Thực không ngờ mấy nơi hoang vu đó nhà trường cũng cho đi ngoại khóa. Nó lại cứ tưởng sẽ là một danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp nào đó chứ. Thôi bỏ đi, hôm đấy tính sau.

Bầu trời cuối thu cô tịch, chuẩn bị nhường chỗ cho mùa đông. Cơn gió lạnh lùa qua như con dao sắc cắt vào da thịt. Nó chỉnh lại chiếc áo khoác len sưởi ấm cơ thể. Bất ngờ ngẩng đầu lên quan sát, ánh bình minh thượt dài dưới lòng đường, mang một vẻ u buồn, đa sầu đa cảm. Xách hai chiếc túi nặng trịch trên tay, nó muốn nhanh về nhà để chơi với Neko.

Một chiếc bóng đổ dài chắn ngang đường nó đi. Ngước lên nhìn chủ nhân chiếc bóng, nó hơi bất ngờ thốt lên.

- Tuấn Anh.

- Mấy ngày không có gặp cứ tưởng cô quên tôi rồi chứ. – Tuấn Anh cười trêu trọc nhìn nó.

- A…Chúng ta quen biết nhau sao. – Nó cũng không vừa, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu.

- Thôi, không đùa nữa. – Tuấn Anh xua tay cười, chuyển tầm nhìn xuống hai cái túi trên tay nó. – Cô định làm cơm à?

- Ừ.

Sờ cái bụng đói meo của mình, Tuấn Anh giương bộ mặt đáng thương lên nhìn nó.

- Cho tôi ăn nhờ một bữa nha.

- Chuyện này…- Nó chần chừ. Nhưng nhìn vẻ mặt như cún con của Tuấn Anh nó cũng mủi lòng. – Thôi được rồi, dù sao cũng muốn cảm ơn cậu chuyện lần trước ở bệnh viện.

Thấy nó đồng ý, cậu nhe răng cười ranh ma. Nhưng nụ cười đó bỗng chốc vụt tắt ngay sau câu tiếp theo nó nói.

- Lần sau cậu gắn thêm cái đuôi phía sau đi, nhìn cậu đôi lúc rất giống cún con nha. – Nó nở nụ cười tinh quái rồi rảo bước tiến lên phía trước.

Mặt Tuấn Anh thoáng chốc đen sì. Lần đầu tiên có người bảo cậu giống cún con. Nhưng vì là nó nói nên cậu không làm gì, chứ nếu là người khác thì tên đó sau này khỏi ăn cơm đi.

Nhà nó không to và rộng nhưng lại vô cùng ấm cúng, tràn ngập hương vị trong bếp. Ngồi xuống ghế, Tuấn Anh hiếu kì nhìn chú mèo đang lười biếng nằm dài trên bàn, vươn tay ra định bế nó lên nhưng nhanh như cắt con mèo tỉnh dậy, nhảy vọt lên thành ghế đối diện. Ánh mắt khó chịu vì bị làm phiền giấc ngủ nhìn Tuấn Anh.

- Tao chỉ muốn trêu mày một tí thôi mà. – Tuấn Anh cười xuề xòa đáp. Con mèo thân thủ rất nhanh nhẹn, không phải dạng mèo nhà lười biếng, chậm chạm mà cậu hay gặp.

Neko cô không thèm đếm xỉa gì đén lời của Tuấn Anh, thoắt cái nhảy lên trên cầu thang đi lên tầng.

Cùng lúc đó, nó cũng chuẩn bị xong bữa cơm.

- Ủa…Neko đâu rồi? – Nó nhìn xung quanh lên tiếng hỏi.

- Hóa ra tên nó là Neko à…- Tuấn Anh nói thầm. – Con mèo đó lên trên tầng rồi. – Cậu uể oải nói, tiện thể ngáp một cái.

- Cậu vô duyên vừa thôi, ngáp thì che cái mồm lại. – Nó nhíu mày nói – Đúng là không biết xấu hổ mà.

- Nếu biết xấu hổ thì tôi đã không ngáp trước mặt cô rồi – Tuấn Anh nói bình thản, mặt vẫn tỉnh bơ nhìn nó rồi lại nhìn mâm cơm. – Tôi đói rồi, chúng ta ăn thôi.

- Hừ…- Nó hằm hè nhìn Tuấn Anh, đúng là không thể nói nổi mà.

Bữa cơm bình lặng diễn ra. Tuấn Anh có vẻ rất đói, cậu ăn không ngừng thỉnh thoảng lại còn tranh thức ăn với nó khiến nó không khỏi hối hận vì đã đồng ý để cậu ta ăn cơm cùng mình.

Rửa xong bát đũa, nó đi ra phòng khách thấy Tuấn Anh đang nằm vắt chân lên ghế, lười biếng xem tivi.

- Cậu không định về à? – Nó nhắc nhở.

- Chưa gì mà cô đã muốn đuổi khách về vậy sao? – Tuấn Anh liếc nhìn nó, giọng cười đùa.

- Tôi là đang nhắc cậu về nhà sớm để gia đình cậu đỡ lo lắng thôi. Mà không lẽ cậu không định cho tôi ngủ à. – Nó nói khéo.

- Gia đình? – Tuấn Anh chua chát nói nhưng ngoài miệng nói ra lại khiến người ta không đoán được cậu đang nghĩ gì. – Thôi, tôi về.

Phủi người đứng dậy, cậu bước ra phía cửa, trước khi đi còn không quên chúc nó ngủ ngon. Nó cười hắt một tiếng, vẫy tay chào tạm biệt. Nó biết lúc nãy mình đã vô tình động đến vết thương của Tuấn Anh, ngoài mặt thì tỏ vẻ bình thường, nhưng nó hiểu bên trong cậu đang dậy sóng.

Rảo bước trên vỉa hè, ánh đèn đường chập chờn hắt lên người cậu, càng làm chiếc bóng đổ dài trên mặt đất thêm cô đơn, tẻ nhạt.

Miệng cậu bất giác giương lên nở nụ cười. Đã lâu lắm rồi cậu chưa ăn một bữa cơm gia đình, kể từ sau cái chết đột ngột của mẹ, không còn ai quan tâm hay giành tình cảm cho cậu nữa. Không muốn người khác thấy bộ dạng đáng thương của mình, cậu đã tự ngụy trang cho bản thân bằng cái vẻ hời hợt, muôn hình vạn trạng. Ai cũng bị đánh lừa bới cái vỏ bọc đó. Duy chỉ có nó, đối xử với cậu bình thường, không kiêng dè, giả dối.

Cậu nhận ra nó có một đôi mắt phớt tím rất đẹp và kì lạ. Đôi lúc không đề phòng lại rất dễ dàng bị cuốn sâu vào trong cái hố không đáy đó.

Đến ngày tham gia chuyến ngoại khóa. Nó bị Tiểu Vy kéo lôi đến trường. Tâm trạng phấn khích cự độ của Tiểu Vy nhanh chóng lấn át vẻ mệt mỏi, phờ phạc của nó. Tới nơi, sau khi thấy Minh, nhỏ không do dự bỏ nó lại chạy theo ông xã của mình, nó khóc không ra nước mắt, đúng là trọng sắc khinh bạn mà.

Lên xe, nhìn Yuu và Mai Trang, trông ai cũng rất háo hức, phấn khởi. Chẳng bù cho nó, cứ liên tục che miệng ngáp.

Theo hướng cánh tay vẫy vẫy của Mai Trang, nó thong thả ngồi xuống. Đầu khẽ dựa vào cửa sổ, đeo hai tai nghe lên, đôi mắt nó chập chờn.

Chiếc xe đi khoảng hai tiếng thì dừng lại trước một ngôi biệt thự vô cùng rộng lớn. Nó vô cùng bất ngờ, mở to mắt nhìn tòa lâu đài trước mặt.

- Tra…Trang…chúng ta sẽ nghỉ ở đây sao? – Nó lắp bắp.

- Đúng vậy. – Mai Trang không nhận ra vẻ mặt của nó, cô lúi cúi chỉnh lại cái vali đáp.

Giữa một khu rừng hoang vu rộng lớn mà cũng có một tòa lâu đài đẹp đẽ, nguy nga đến như vậy ư? Điều này khiến nó bỗng liên tưởng đến mấy tòa lâu đài trong những câu chuyện cô tích. Tự cười giễu bản thân, thôi đi, thời đại nào rồi còn có mấy thứ đó chứ.

- Này, đây là của trường mình à? – Bước đi trên quảng trường rộng mênh mông, nó nhỏ giọng hỏi.

- Không, đây là dinh thự của Lâm gia cho trường chúng ta mượn để tổ chức đợt ngoại khóa.

- À…- Nó như vừa được giác ngộ khẽ gật đầu.

Dinh thự lâu đời này được thiết kế theo phong cách Châu Âu vào thế kỷ thứ 18, 19. Với hơn 500 phòng bao gồm phòng khách, phòng ăn,…Nhìn quy mô to lớn như vậy, nó thầm nghĩ ở đây nếu như lỡ may đi lạc cũng sẽ không biết phải làm thế nào.

Theo sự phân công của trường, tòa nhà được chia làm hai khu, một bên là phòng của nam sinh, bên còn lại là phòng của nữ sinh. Mỗi phòng sẽ có 4 người theo như số thứ tự bốc thăm. Cũng không hiểu may mắn hay do gì, mà nó với Mai Trang và Tiểu Vy lại cùng một phòng. Đáng tiếc là Yuu lại ở phòng bên cạnh.

Đêm…

Ánh trăng rát vàng treo lơ lửng trên bầu trời. Thỉnh thoảng lại có vài cơn gió rít lên qua tán lá. Ở một góc tối phía ngoài tòa lâu đài, có hai bóng người lặng lẽ đứng đó. Đôi mắt xanh lá tựa như có ma thuật sáng lên trong bóng đêm, cái đuôi dài uyển chuyển đảo sang hai bên.

- Hơn mười năm biệt tích, rốt cuộc ông cũng trở về. – Giọng nói lạnh lẽo ẩn chứa sự chết chóc của cậu vang lên.

Người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị, tà ác khẽ ngẩng lên. Đôi mắt màu hổ phách sáng quắc giữa đêm tối tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ.

- Cũng không nghĩ rằng ngươi đến giờ này vẫn còn sống. Có lẽ ta đã quá nhẹ tay rồi.

Ông ta nói, cánh tay vuốt ve con quạ màu bạc trên vai. Đôi mắt thâm sâu nhìn cậu.

Mái tóc hơi rối bay nhẹ trong gió, đôi tai vểnh lên cho thấy sự giật mình sợ hãi. Lần trước vì bảo vệ nó mà cậu thương tích khắp người, suýt chút nữa là linh hồn bị lấy mất.

- Tôi sẽ không bao giờ để ông động đến cô ấy.

Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng vang lên truyền đến tai hai người kia, tiếng bước chân rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Từ trong bóng tối, Minh Nhật bước ra, cả người chìm đắm trong sắc vàng của ánh trăng, khuôn mặt đăm chiêu thoáng nụ cười.

Người đàn ông có chút giật mình quay lại, đôi mắt dán chặt lên người anh. Đôi lông mày khẽ xô lại, những nếp nhăn hằn sâu trên trán biểu thị ngày càng rõ. Mái tóc bạc dài quá đầu gối lướt qua gương mặt, mọi biểu cảm ban nãy biến mất không còn dấu vết. Cái mũi cao hơi hếch lên lộ rõ vẻ kiêu ngạo, khinh bỉ. Đôi mắt màu hổ phách nhìn Minh Nhật đầy sự ghét bỏ.

- Con trai. Nên cẩn thận lời mình nói.

- Đừng gọi tôi như vậy. Tôi chưa bao giờ coi ông là cha cả. – Giọng nói sắc lạnh vang lên.

- Lần này ta trở về nhất định phải có được thứ mà mình muốn. – Giọng nói lạnh lùng, cay độc của ông ta khẽ rít lên.

Đôi cánh đen giương lên che khuất ánh trăng đưa người đàn ông biến mất khỏi tòa lâu đài.

- Giúp tôi theo sát Nhiên. – Minh Nhật quay ra nhìn người kia nãy giờ vẫn im lặng.

- Tôi hiểu. Hôm qua Người đã cảnh báo rồi. – Nói rồi cậu nhanh chóng nhảy vụt lên mái nhà rồi biến mất.

….

Cánh cửa phòng khẽ mở. Một cô gái nhẹ bước vào bên trong, xung quanh là một màu đen u ám. Cô gái bước đi không một tiếng động đến bên giường nó. Ánh mắt đầy căm giận và khuôn mặt đầy oán hờn nhìn nó chằm chằm. Một thứ ánh sáng lóe lên, lưỡi dao sắc nhọn từng chút từng chút một kề sát chiếc cổ trắng ngần.

“Vụt”

Cánh cửa sổ thình lình mở toang. Cánh tay nhanh chóng rụt lại. Cô gái nghiến răng tức giận rồi dần biến mất sau cánh cửa.

Bước dọc trên hành lang đi đến phòng ăn chung, thỉnh thoảng nó lại ngáp vài cái.

Nó cảm giác đầu mình ong ong lên. Vô tình va phải người đang đi phía trước, nó loạng choạng ngã khuỵu xuống, cũng may có Tiểu Vy và Mai Trang bên cạnh đỡ kịp.

- Nhiên này, tao thấy dạo gần đây mày yếu lắm. Lúc nào cũng ngáp với ngủ. – Tiểu Vy lo lắng nhìn nó.

- Đúng đấy, hay là bây giờ bọn mình đưa cậu về phòng nghỉ ngơi.

- Không cần đâu, chắc là tại hôm qua đến giờ chưa ăn gì nên mình đói lả đi thôi. Lát ăn xong là khỏe lại ngay ý mà. – Nó vội xoa tay, bụng nó nãy giờ réo lên ầm ĩ, bây giờ mà về nghỉ chắc chết đói luôn mất.

- Được không vậy? – Mai Trang nghi hoặc.

Nó không do dự gật đầu, cơ thể nó cũng không thể gọi là khỏe mạnh nhưng cũng không đến mức yếu xìu. Hiện tại chỉ cần ăn bữa cơm, nạp năng lượng là nó sẽ bình thường ngay. Nó bắt đầu thấy hối hận vì hôm qua ngủ quên mà bỏ mất bữa tối.

Bước tới cửa phòng ăn, nó không khỏi choáng ngợp, những chiếc rèm lớn đã được kéo lên để lộ phong cảnh thiên nhiên buổi sớm bên ngoài. Ánh nắng ấm áp bao phủ khắp căn phòng, len tới những góc tối nhỏ nhất. Không gian mang phong cách Châu Âu cổ điển, với những chiếc bàn gỗ trải dài làm bằng gỗ sồi mang trên mình màu sơn khói giản dị, kiêu kì với đường vân độc đáo, đặc trưng của sự cổ điển lâu đời. Chuyến đi ngoại khóa lần này là cả trường đều tham gia vì vậy số lượng người vô cùng lớn, phòng ăn này tối đa cũng phải chứa được vài nghìn người.

Không khí dần ồn ào, náo nhiệt bởi sự xuất hiện của ngày càng nhiều học sinh. Nó với ba cô bạn chọn một chỗ ngồi thích hợp gần cuối bàn ăn, nơi mà ít người chú ý đến. Bữa sáng được tổ chức gần giống với tiệc Buffet với nhiều món ăn tự chọn khác nhau. Nó không chút ngại ngần bê một đống lớn đồ ăn về chỗ dưới con mắt kinh ngạc của nhiều người.

- Nhiên à… mày có cần ăn như dân chết đói thế không? – Tiểu Vy bĩu môi nhìn nó.

- Tao đói. – Nó quay sang trả lời, miệng còn đang gặm miếng đùi gà.

- Nghe nói lần này Hội học sinh cũng tham gia đầy đủ nữa đấy!! – Nói đoạn Mai Trang quay sang phía Yuu - Phải không Yuu?

- À…ờ…đúng vậy. – Yuu ngồi ngẩn ngơ nãy giờ nghe tiếng Mai Trang hỏi giật mình quay lại ngắc ngứ trả lời.

- A…Vậy là cũng có dịp được ngắm ba vị hoàng tử của trường rồi. – Tiểu Vy kích động reo lên, hai mắt sáng như sao.

- Ông xã của mày… - Nó nói trong khi mặt vẫn cúi gằm xuống ăn.

- Hừ…tao chỉ ngắm thôi chứ có tơ tưởng gì đâu cơ chứ. – Tiểu Vy bất mãn hừ lạnh liếc nó.



Đang ăn ngon lành bỗng một bàn tay vỗ nhẹ lên đầu nó. Khẽ nhíu mày nó nhìn lên chủ nhân cánh tay kia. Cậu ta làm gì ở chỗ này vậy? Nó thầm thắc mắc.

- Tôi ngồi chỗ này nhé. – Tuấn Anh cười tinh quái nói.

- Tùy cậu. – Nó lơ đễnh đáp lại. Cũng không để ý đến những con mắt ngach nhiên xung quanh đang nhìn mình.

Mai Trang kéo nhẹ người nó, sát người lại gần hỏi nhỏ.

- Nhiên quen Tuấn Anh à?

- Cũng có thể coi là vậy. – Suy nghĩ một lúc, nó trả lời.

- Theo đuổi? – Mai Trang hỏi thầm rồi bỗng hô lên một tiếng nhỏ - ....Kinh nha, cậu ta vốn nổi tiếng ong bướm vây quanh đó. Cẩn thận. – Mai Trang trong mắt ngưỡng mộ nhưng cũng không quên cảnh báo nó.

- Chỉ là bạn mà thôi.

Mai Trang liếc xéo nó, bĩu môi tỏ vẻ không tin rồi quay mặt đi chỗ khác nói chuyện.

Nó cười bất lực, rốt cuộc cũng bị hiểu lầm. Lát lại phải chuẩn bị nhiều sức để giải thích rồi.

- Cô ăn nhiều vậy không sợ béo à? – Tuấn Anh dò xét hỏi.

Nó lắc nhẹ đầu. Nếu như sợ béo thì nó cũng chẳng lấy nhiều như này làm gì.

Tuấn Anh ngồi cạnh, thỉnh thoảng ăn được vài miếng cậu lại ngồi chăm chứ quan sát nó.

Cậu lơ đễnh mỉm cười, trông nó lúc này không khác gì một đứa trẻ. Ngoài việc ăn ra thì dường như không quan tâm đến thứ gì khác. Cậu khẽ vươn tay chạm đến đôi môi anh đào lau vệt tương ớt dính ra ngoài, rồi không ngại ngần liếm nhẹ ngón tay mình.

Hành động bất ngờ của Tuấn Anh khiến nó không khỏi giật mình, rồi sau đó ngượng ngùng nhìn cậu, miệng lắp bắp.

- Cậu…cậu…cậu…

- Tôi làm sao? – Cậu nheo mắt lại thích thú quan sát cảm xúc của nó, Tuấn Anh nhận thấy trên mặt nó xuất hiện hai vệt hồng nhạt.

- Cậu…cậu…lần sau đừng có tự tiện như vậy được không? – Nó ngập ngừng. Nói thật đây là lần đầu tiên có người chạm vào môi nó như vậy, cảm giác giống như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, rất lạ lùng.

- Tự tiện? Tôi chỉ là giúp cô lau đi vệt tương ớt thôi mà. – Cậu cười đùa.

Đang định phản bác lại thì nó thấy cánh cửa phòng ăn bật mở. Ba người con trai bước vào, mỗi người đều khoác lên mình vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại thu hút sự chú ý của toàn bộ căn phòng.

Minh Nhật khẽ đảo mắt, phát hiện ra chỗ ngồi của nó, anh khẽ mỉm cười, nhưng ngay khi nhìn thấy người ngồi bên cạnh, anh khẽ nhíu mày. Bước đến bên bàn lấy một đĩa thức ăn đơn giản, anh rảo bước tiến về phía nó.

Tuấn Anh theo tầm mắt của nó nhìn thấy Minh Nhật. Đôi mặt chợt lạnh lẽo đến vô cảm, nhìn cái người đang tiến đến.

- Tôi có thể ngồi đây được chứ? – Anh cười hiền, tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh nó.

Nó có chút lúng túng gật đầu.

Mọi người đều sững sờ trước hành động của Minh Nhật, đáng lẽ ra vị trí của anh phải là ở phía đầu bàn, nơi dành cho những con người cao quý mới đúng.

Ngay khi anh ngồi xuống thì hai người hội phó kia cũng nhanh chóng bước đến ngồi vào vị trí đối diện. Lập tức vị trí của nó trở thành trung tâm của sự soi mói, dò xét.

- Chuyện gì vậy, tại sao hôm nay tất cả hoàng tử của trường đều ngồi cạnh con nhỏ đó thế.

- A…ghen tị quá.

- Rốt cuộc con nhỏ đó có mị lực gì vậy.

….

Liên tiếp những tiếng bàn tán xì xầm vang lên khiến nó nhíu mày khó chịu.

Mai Trang và Tiểu Vy đồng loạt trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, một phần là vì bất ngờ phần còn lại là vì hai người cảm thấy vô cùng sung sướng khi được ngồi cạnh những con người nổi tiếng nhất trường.

Còn Yuu thì bỗng cúi gằm mặt xuống, không nhận ra cô đang có cảm xúc gì.

- Yuu? – Tiểu Vy đẩy nhẹ người Yuu lên tiếng gọi, hôm nay trông Yuu có vẻ rất lạ, bỗng dưng trầm lặng hơn bình thường.

- A…xin lỗi, lúc nãy mình lơ đãng quá, chắc tại hôm qua mình ngủ không ngon. – Yuu cười yếu ớt, có chút giật mình ngẩng đâu lên nói. Nhìn xung quanh, ánh mắt cô không giấu khỏi sự ngạc nhiên, buột miệng thốt lên. – Mọi người cũng ngồi ở đây à?

Gia Bảo gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, rồi cậu bắt đầu cắt miếng thịt bít tết, chậm rãi đưa lên miệng nhai, động tác vô cùng tao nhã và tinh tế. Ánh mắt như có như không liếc qua gương mặt nó.

- Mấy người các anh không phải thiếu chỗ mà xuống cái góc này ngồi chứ? – Tuấn Anh lên tiếng giọng giễu cợt nhìn về phía Minh Nhật.

- Chúng tôi ngồi đâu không cần cậu quản. – Anh cười nhạt nhìn Tuấn Anh, ẩn sâu trong nụ cười đó thoáng đè nén sự thở dài.

Bầu không khí lập tức tràn ngập sát khí, nó khó nhọc nuốt miếng thịt gà vào trong bụng. Lén ngẩng đầu lên dò xét, từ khi mấy người này tới nó không còn ăn ngon nữa rồi, thỉnh thoảng lại có những ánh mắt nhìn nó chằm chằm, không tính những người xung quanh, riêng mấy người trên cái bàn này cũng đủ để nó cảm thấy không được tự nhiên rồi.

Riêng cái người mắt màu lam kia thì lại khác, thỉnh thoảng hắn ta ăn vài miếng lại bỏ dao nĩa xuống, hướng cái nhìn sắc lạnh nhìn ra phía ngoài, dường như mọi thứ xung quanh mình không hề tồn tại. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng cố hữu khiến người ta bất giác sợ hãi nhưng cũng không bớt đi được sự tò mò muốn quan sát.

Gia Bảo thì liếc nhìn nó nhưng ánh mắt lại cứ như vô ý sượt qua, đôi môi không tự chủ nhếch lên tạo thành nụ cười khó hiểu.

Mấy đứa bạn kia thì khỏi nói, mặc dù không lên tiếng nhưng mắt đảo qua đảo lại không biết mỏi là gì.

- Em có vẻ rất đói? – Minh Nhật dịu dàng nhìn nó, hờ hững lên tiếng.

- Đúng vậy. – Nó lặng lẽ căn thìa gật đầu.

- Hội trưởng của chúng ta hôm nay tốt bụng lạ thường lại đi quan tâm một cô gái mình không quen biết. – Tuấn Anh bên cạnh nhếch môi khinh bạc nói.

- Tôi quan tâm đến cô ấy là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu. – Anh lãnh đạm trả lời, cũng không tỏ vẻ gì là tức giận trước lời khiêu khích của cậu em trai cùng cha khác mẹ.

Nó có chút khó xử nhìn hai người bên cạnh. Rốt cuộc anh em họ đã xảy ra xung đột gì mà lại gây thù nhau đến mức này cơ chứ.

Nhận thấy bộ dạng ăn uống không được tự nhiên của nó, Minh Nhật hiểu ý, cúi nhẹ đầu cắt miếng bít tết đưa lên miệng ăn. Tuấn Anh thấy người kia không quan tâm đến lời cậu nói, có chút tức giận nhưng rồi cậu cũng cố gắng đè nén xuống xoay người đưa ly nước lên uống.

Không khí im lặng đến ngạt thở, mỗi người một ý nghĩ riêng, chạy theo cảm xúc của mình.

- Nơi này có vẻ đông đủ quá nhỉ? Tôi có thể ngồi đây được chứ? – Đột nhiên một giọng nói kiêu ngạo vang lên phá vỡ sự lạnh băng xung quanh.

Nó ngước mắt lên nhìn, nhận ra là Bảo Châu, trong người dáy lên cảm giác bực bội khó tả. Động tác của Minh Nhật bỗng khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thản.

Không đợi mọi người lên tiếng, Bảo Châu kéo một chiếc ghế đến ngồi dối diện với Minh Nhật. Không khí bỗng chốc trở nên quái dị lạ thường.

Mọi người túm năm tụm ba hiếu kì nhìn về nơi tụ hội những con người ưu tú kia, chờ đợi một vở kịch hay sẽ xảy ra.

- Cô không thể ra chỗ khác ngồi được sao? – Tiểu Vy lên tiếng đầu tiên.

- Không thể. – Bảo Châu ngửa cổ lên, thách thức nhìn nhỏ.

- Bảo Châu tiểu thư không ngờ cũng có hứng thú ngồi đây. – Anh nói nhưng đầu vẫn không ngẩng lên nhìn người ngồi đối diện.

- Minh Nhật, anh không thể nói câu nào dễ nghe hơn sao. – Cô nở một nụ cười yếu ớt, giọng có phần nũng nịu.

Trong người bỗng trào lên cảm giác buồn nôn khó chịu. Nó không khỏi cười lạnh, cô ta đúng là giỏi đóng kịch mà, giọng điệu lúc trước và sau khác nhau một trời một vực.

- Xin lỗi, tôi có việc gấp nên đi trước, không thể dùng bữa với mọi người. – Nói rồi Thiên Phong đứng dậy rời đi, tựa hồ như muốn xóa đi sự tồn tại của mình.

Hạ thìa xuống, nó cũng cảm thấy no không muốn ăn nữa rồi. Với tay định lấy khăn lau miệng, nhưng một cánh tay khác lại nhanh hơn cầm chiếc khăn nhẹ nhàng đưa lên bờ môi nó khẽ lau đi lớp mỡ và dầu ăn lấp lánh. Nó sững người trước hành động ân cần này của Minh Nhật, có chút ngượng ngùng.

- Tôi tự lau cũng được. – Nó cười khan, trái tim không ngừng đập mạnh liên hồi.

Cánh tay run run lấy chiếc khăn từ tay Minh Nhật, nó lau vài cái rồi lập tiếng để xuống bàn. Một luồng khí lạnh, âm u bao trùm khiến nó không khỏi rùng mình. Quay sang bên kia, nó bất ngờ chạm phải ánh mắt chứa hàn băng của Tuấn Anh.

- Tôi có việc, mọi người cứ dùng tiếp bữa.– Nó kéo ghế đứng dậy rồi bước thật nhanh ra khỏi phòng ăn, cho đến khi bóng dáng nhỏ bé khuất dần thì những người còn lại trên bàn ăn cũng dẫn đứng lên và đi khỏi.

Lững thững đi trên hành lang trở về phòng, chợt có người gọi giật lại.

- Nhiên.

Nó xoay người nhìn bóng cô gái đang hớt hải chạy đến.

- Có chuyện gì vậy? – Nó thắc mắc nhìn Hà My, cô bạn cùng phòng.

- Yuu có chuyện muốn nói với cậu. Bạn ấy hẹn cậu ở căn phòng phía cuối hành lang.

- Ừ, cảm ơn nhé. – Nó mỉm cười. Không nhận ra sự thay đổi kì lạ của Hà My.

Hôm nay thấy Yuu có vẻ gì đó rất lạ, im lặng đến lạ thường. Đôi lúc còn lơ đễnh, trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó. Nó nghĩ chắc Yuu có chuyện gì khó nói ra muốn nhờ nó giúp đỡ nên mới hẹn gặp riêng như này. Không chần chừ lâu, nó rảo bước nhanh đến căn phòng mà cô bạn vừa chỉ.

Nó vừa đi khỏi, Hà My bỗng nhiên giật mình nhìn xung quanh, gãi nhẹ đầu tự hỏi thầm.

- Lạ thật, tại sao mình lại ở đây vậy nhỉ?? Rõ ràng đang ở trong phòng ăn mà. – Nhún vai một cái, cô nàng cất bước tiến về phía phòng ăn.

Càng bước về phía cuối hành lang, nó càng cảm thấy ớn lạnh. Trái tim bất giác đập nhanh hơn bình thường. Nó cảm thấy căng thẳng, một cảm giác bất an ập đến khiến nó dè dặt bước những bước tiếp theo. Dừng lại trấn tĩnh bản thân, nó nhanh chân bước tiếp.

Đến trước căn phòng, nó do dự cầm tay nắm nhưng rồi cũng đẩy mạnh bước vào.

Ngay khi dặt chân lên tấm thảm bên trong, cánh cửa bỗng dưng đóng sầm lại. Nó giật mình quay đầu, chau mày nhìn cánh cửa kia, không lẽ còn một người nữa cũng ở trong này.

- Yuu? – Nó cảnh giác lên tiếng gọi. – Yuu? Cậu gặp mình có chuyện gì vậy?

Im lặng.

- Yuu? – Nó từ từ tiến sâu vào trong căn phòng. Linh cảm mách bảo có chuyện gì đó không đúng đang diễn ra.

Một bóng đen xuất hiện sau tấm rèm cửa, nó vuốt nhẹ ngực thở phào nhẹ nhõm.

- Yuu. Cậu dọa mình sợ chết mất. – Nó nói đùa. Thế nhưng cái bóng đen đó vẫn kiên trì im lặng. Nó cảm nhận được một luồng ánh mắt hung ác đang tiến về phía mình.

Từ trong bóng tối, người đó bước ra. Dựa vào ánh sáng mờ nhạt bên ngoài nó nhìn rõ được đó là một cô gái, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc. Nó tròn mắt kinh ngạc lùi lại, chợt bật thốt lên.

- Hân…

- Sao? Ngạc nhiên hả? – Hân cười lạnh lùng nhìn nó, ánh mắt hiện lên vẻ tàn ác cay độc.

- Tại…Tại sao? – Nhìn thấy trên tay Hân đang cầm một con dao nhỏ, nó sợ hãi cảnh giác lùi vài bước, miệng ngắc ngứ.

- Không tại sao cả. Điều này cô cũng không cần biết làm gì. – Hân cười gian ác nhìn nó, đưa con dao nhỏ với cái lưỡi sáng loáng lên lướt nhẹ qua ngón tay.

Nó như hiểu được chuyện gì sắp xảy ra vội vàng xoay người bỏ chạy nhưng đã quá muộn. Một cú đập mạnh từ phía sau giáng xuống đầu nó, mắt nó nhòe dần đi, rồi vô thức ngất lịm, gục xuống dưới sàn.

Một dòng nước lạnh đột ngột hất vào mặt nó khiến cơ thể bất giác run lên, khẽ cựa quậy, nó thấy toàn thân đau buốt, tay chân bị trói chặt không cử động nổi, cả khuôn mặt lạnh toát như bị đóng băng.

- Còn chưa tỉnh? – Một thanh âm cao vút vang lên kéo giật nó ra khỏi cơn mê man.

Nó tức giận cùng khinh miệt nhìn người trước mặt. Dù đau đớn đến cắt da cắt thịt nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng, định đứng dậy nhưng không nổi, toàn thân đã bị dây gai quấn chặt. Qua lớp áo sơ mi mỏng manh, cánh tay và toàn thân nó bị gai đâm vào khiến máu tứa ra thấm một mảng chiếc áo trắng.



Ngước mắt lên nhìn, nó nhận ra không chỉ có Hân mà còn có một vài cô gái nữa đang nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, mỉa mai cùng với sự ghét bỏ. Nó khó hiểu nhìn bọn họ, trong lòng không khỏi cười thầm. Một lần nữa nó lại lâm vào cái tình huống đáng ghét này, đôi mắt phớt tím như một viên đá sáng rực lên.

- Hân, làm gì con nhỏ đó bây giờ? – Một cô gái lên tiếng hỏi.

- Cho cô ta nếm mùi đau đớn không bao giờ quên. – Cô cười gằn, cánh tay vươn ra bóp chặt chiếc cằm của nó nâng lên. – Đôi mắt này, trông cô như một con yêu tinh vậy. Phải chăng cô dùng chính đôi mắt này thôi miên bọn họ?

Nó biết “bọn họ” mà Hân nhắc đến. Cắn răng, nó xẵng giọng nói, ánh mắt quật cường.

- Tôi không thôi miên ai hết… Rốt cuộc ai đã sai cô làm việc này? – Nó không tin một người như Hân lại có thể có đủ khả năng làm loại chuyện này.

- Không nên quá tò mò làm gì. – Hân nhếch môi cười lạnh, cầm con dao sượt nhẹ qua mặt nó.

Cảm nhận được sự lạnh lẽo, sắc nhọn của lưỡi dao. Nó nghiến răng nói, mong sao cứu vớt được tình thế.

- Vì ai? Vì cái gì?

- Vì tiền. Vì anh Minh Nhật. – Hân đột nhiên cúi người xuống, nói nhỏ vào tai nó. – Một con bé như mày, không bao giờ xứng với anh ấy.

Nó sững người, khuôn mặt không một chút biểu cảm. Trong nó không rõ từ bao giờ đã nhen nhóm một thứ tình cảm, vị trí đặc biệt dành cho anh. Trong lòng bất giác trùng xuống như có một tảng đá đè nặng lên, như thế nào thì mới xứng với anh?

Cảm giác đau đớn trên mặt khiến nó khẽ buột miệng rên rỉ. Lưỡi dao sáng loáng giờ đã nhuốm một màu đỏ tươi, từng giọt máu cứ tí tách rơi không ngừng xuống nền nhà. Nó oán hận nhìn Hân.

- Vì những đồng tiền dơ bẩn, vì thứ tình cảm không có kết quả mà cô làm như vậy sao?

- Dơ bẩn? – Hân nói mỉa rồi nhấc chân đá một phát vào bụng nó. Cả người nó xô mạnh vào tường, cơn đau nhức tại vùng bụng khiến nó nhíu chặt mày.

Những dây gai càng có cơ hội cắm sâu vào da thịt hơn. Cố kìm nén sự giận dữ trong ngữ điệu, giữ ánh mắt lạnh tanh của mình, nó nói với vẻ bình thản.

- Hèn hạ.

Biểu cảm nó nó như thách thức giới hạn của Hân. Cô nghiến răng cúi người, cánh tay dùng lực bóp chặt cổ nó. Nó im lặng nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa một đám lửa.

Sự thờ ơ kia khiến Hân bực bội.

- Lên đi. – Cô ra lệnh, nhanh chóng đứng lên lùi ra sau, ánh mắt cao ngạo, khinh thường nhìn về phía nó.

Những cú đá liên tiếp dội xuống người nó, đau đớn cùng uất ức. Liệu đặt tình cảm vào anh nó có được an toàn? Nó không dám nghĩ, nó không có đủ dũng cảm để đối mặt.

Dường như trong lúc nó không thể chịu nổi được nữa, thì cánh cửa phòng hé mở. Luồng ánh sáng bên ngoài bất ngờ, đột ngột xuất hiện khiến cho nó cảm thấy nhức nhối.

- Dừng lại đi.

Một giọng nữ vang lên. Toàn bộ những động tác giáng xuống người nó lập tức dừng lại. Nó lờ mờ thấy Hân cung kính cúi nhẹ đầu. Giọng nói này nó nghe thấy rất quen, thế nhưng lại không đoán ra nổi đó là ai. Nhưng nó khẳng định một điều rằng đây chắc chắn không phải Bảo Châu.

Cả người nó mất hết tri giác, đầu óc trống rỗng đau đớn ngất đi.

Cánh cửa phòng lặng lẽ đóng chặt lại. Nhốt nó giữa căn phòng đen tối như nhà ngục. Chất lỏng đỏ tươi tràn ra, thấm đẫm lên tấm thảm màu trắng, gợi lên một khung cảnh đáng sợ đến thảm thương.

Minh Nhật sải bước đến khu vườn phía sau dinh thự. Có thể nói nơi này anh đã quá quen thuộc không có gì lạ lẫm cả, lúc nhỏ anh cùng với ông ta thường đến nơi này của Lâm gia để thăm một người. Nhưng hiện tại, người đó đã không còn.

Chợt thấy trong lồng ngực nhói đau. Anh linh cảm nó đang gặp nguy hiểm. Đôi mắt trở nên sắc lạnh, anh bước nhanh về phía bên khu nhà nữ sinh, cố gắng tìm kiếm hơi thở của nó. Không quan tâm những cái nhìn ngạc nhiên trên đường.

Tuấn Anh đang nằm dài trên chiếc ghế bên cạnh đài phun nước trong quảng trường. Mắt lim dim nhắm hờ chuẩn bị ngủ, trong đầu tràn ngập hình ảnh của nó, cậu không biết làm thế nào để kiềm chế tình cảm của mình. Khẽ thở dài, Tuấn Anh chợt giật mình bởi tiếng nói vọng tới từ phía xa.

- Lần này con bé Nhiên đó không giữ nổi mạng rồi. Bị đánh đến như vậy cơ mà.

- Đúng vậy, lần này chúng ta ra tay mạnh hơn Bảo Châu. Con bé đó không sống nổi đâu…hahaha.

Nghe thấy tên nó, cậu bật dậy đến chắn trước mặt hai cô gái khiến họ không khỏi giật mình thốt lên.

- Tuấn…Tuấn Anh.

- Nói. Các cô đã làm gì Nhiên? – Cậu gằn giọng, trong mắt hiện lên những tơ máu cho thấy sự tức giận cùng nỗi bất an.

- Bọn…bọn mình. – hai cô gái kinh hoàng lùi lại, sợ sệt lắp bắp.

- Nói. Không tôi lập tức giết các cô. – Cậu hét lên khiến hai cô gái sợ hãi, suýt chút nữa là ngã ngồi xuống dưới đất.

- Chúng mình…Cô ấy đang ở căn phòng…phía cuối hành lang khu nữ sinh. – Một trong hai cô gái tay run run chỉ về phía khu nhà.

Lập tức Tuấn Anh phóng vụt đi, bước chân gấp gáp chạy về nơi đó, gương mặt đột nhiên cứng lại. Đôi mắt sâu thẳm trở nên tối tăm giống như màn đêm không có một vì sao nào chiếc sáng.

Gia Bảo chậm rãi bước đi trên hành lang trải dài. Miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên Nguyễn Hoài An Nhiên. Cô gái này không chỉ khiến hắn đặc biệt quan tâm mà còn làm cho hai anh em nhà kia cùng lúc nảy sinh tình cảm. Dòng suy nghĩ bỗng chốc bị gián đoạn bởi mùi máu tanh nồng, hắn ái ngại tiến tới, nhăn mày nhìn đăm đăm vào cánh cửa đang đóng kín trước mặt. Cánh tay dùng lực đẩy vào trong, đập vào mắt hắn là một cảnh tượng kinh hoàng. Người con gái đó mình đầy những vết thương nằm run rẩy trên sàn nhà với đầy máu xung quanh, hơi thở nặng nề, khó nhọc. Lao thẳng vào trong, nhìn thấy rõ thân hình đang mê man không còn chút sức lực bị trói chặt. Hắn cúi xuống đỡ lấy bờ vai nhỏ đang run lên từng hồi trong cơn mê sảng, một cảm giác nóng rẫy truyền qua tay, Gia Bảo cảm nhận được làn da nó đang phát hỏa.

Đầu óc trống rỗng, hắn cởi vội những dây trói và bế bổng nó lên, trong lòng hắn có một cảm giác lạ lùng. Ôm cái thân hình bé nhỏ nóng bừng như hòn than, hắn thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Thân thể gầy gò, đáng thương thỉnh thoảng lại run lên từng đợt khiến người ta không tránh khỏi cái cảm giác xót xa. Cái dáng vẻ hồn nhiên và đôi mắt phớt tím cuốn hút giờ biến đâu mất, chỉ còn lại một cái xác hoang tàn đang nằm gọn trong vòng tay hắn. Đôi môi đỏ hồng trở nên trắng bệch, khuôn mặt tím tái lại vì lạnh.

Đáy mắt Gia Bảo thoáng chốc trở nên âm u, lãnh khốc. Hắn cúi xuống thầm nói như đang trấn an nó.

- Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây.

Chiếc áo nó đang mặc thấm đầy máu. Hắn siết chặt tay, nhớ đến vụ tai nạn 5 năm về trước có một cô gái cũng trong bộ dạng như vậy, đôi mắt trong veo đau đớn, hoang mang không có điểm tựa. Chuyện đó đã xảy ra rất lâu nhưng có những thứ đã ngấm sâu vào máu của hắn. Hình ảnh đó cả đời này hắn cũng không bao giờ quên được.

Trong cơn mê man, nó nghe thấy tiếng nói của một người, tuy lạnh lùng nhưng lại khiến cho nó có cảm giác an toàn, cố nén đau, nó khẽ mở mắt ra nhìn. Dù nhận ra người đang bế mình là ai nhưng nó không thốt lên lời, đôi môi như đông cứng lại, cả người nóng rực khó chịu.

Vừa bước ra khỏi cửa, hắn nhìn thấy hai bóng người đang hùng hổ lao tới từ hai phía. Trên khuôn mặt họ lúc này không còn cái vẻ bình tĩnh thường ngày mà thay vào đó là một nỗi lo lắng thấp thỏm không yên.

Nhìn thấy nó, thân thể anh không khỏi chấn động, cảm giác như có hàng nghìn con kiến trên người mình. Ánh mắt đau đớn xen lẫn sự hối hận nhìn thân thể nó đang run rẩy. Bàn tay bất giác nắm thật chặt, khổ sở dựa người vào tường. Vậy là anh đã đến muộn, để cho thân hình yếu ớt kia chịu đựng nỗi đâu đớn về thể xác.

Gia Bảo hơi ngạc nhiên liếc mắt nhìn hai người kia nhưng lập tức hắn lấy lại sự bình tĩnh.

- Nhiên…tại sao…cô ấy? Khốn kiếp. – Tuấn Anh tức giận đấm mạnh vào tường, tia nhìn ánh lên sự xót xa.

- Tôi sẽ đưa cô ấy đi, không cần phiền hai người. – Hắn lạnh tanh nói. Rồi bế nó lướt qua Minh Nhật đến một nơi khác an toàn hơn, thuận tiện cho việc chữa trị.

Một lúc sau, Minh Nhật xoay người định đuổi theo thì bị một cánh tay khác dùng lực kéo vai lại, Tuấn Anh vươn tay giáng một cú đấm lên khuôn mặt anh, đôi mắt hằn học. Minh Nhật vì trở tay không kịp mà ngã nhào xuống đất, khóe miệng chảy máu. Anh bàng hoàng trước sự ra tay của Tuấn Anh, hậm hực đứng dậy.

- Cậu nghĩ mình đang làm gì?

- Đừng có bao giờ đến gần cô ấy. – Cậu lạnh lùng nói.

- Cậu không có quyền ngăn cản tôi. – Minh Nhật cười khẩy, đáy mắt ẩn chứa tia tức giận.

- Anh nên hiểu vì ai mà cô ấy trở nên như vậy. – Tuấn Anh nói gần như hét lên. Cậu nắm chặt tay cố áp chế cơn tức giận đang trào trực trong người, tránh để cho nó bùng phát.

Nói rồi cậu liền quay người phóng vụt đi, để lại Minh Nhật im lặng đứng đó nhíu mày. Anh sẽ tự giải quyết việc này, nhất định phải tìm ra được kẻ nào dám động đến nó, đôi mắt ánh lên những tia vằn đỏ.

Trong căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng thở đều đều của một cô gái. Hai má nó đỏ ửng vì sốt và những giọt mồ hôi li ti ôm trọn khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt. Hắn ngồi bên cạnh giường, khẽ chống tay tựa đầu nhìn nó, trong đôi mắt nâu café kia bắt đầu dậy sóng.

“Két”

Cánh cửa chậm rãi mở ra, một bóng người cao lớn đầy vẻ lo âu xuất hiện.

- Đến rồi? – Gia Bảo lên tiếng – Loại thuốc đó, cậu mau tiêm cho cô ấy một mũi đi. – Hắn nói rồi đứng dậy bước đến trước mặt anh. – Cậu tốt nhất nên giải quyết nhanh gọn việc này trước khi cô ấy tỉnh lại.

Dứt lời, hắn sải bước biến mất sau cánh cửa. Bây giờ hắn cần đến gặp một người.

Minh Nhật từ từ tiến vào, đến bên cạnh chiếc giường nhẹ nhàng ngồi xuống. Bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng áp lên khuôn mặt nó, cả người nó nóng ran, thi thoảng lại run cầm cập vì cơn sốt hành hạ. Lúc này nó đã được người giúp việc thay quần áo và rửa sạch vết thương. Nâng cánh tay nó lên, anh chầm chậm tiêm cho nó một mũi thuốc. Chất lỏng màu cam trực tiếp chạy vào cơ thể nó.

Đây là loại thuốc mà anh và Thiên Phong tự điều chế ra từ một loại thảo dược được cấy ghép gen. Có khả năng giúp cơ thể tự làm lành vết thương, phục hồi các tế bào bị tổn thương trong khoảng thời gian là 12 giờ.

- Các người chăm sóc cô ấy cẩn thận. Không được sự cho phép của tôi thì không được ai vào đây hết.

Anh nghiêm mặt ra lệnh, rồi đi ra khỏi căn phòng. Nơi này được xây tách biệt hoàn toàn với khu nhà chung cho học sinh.

Cầm điện thoại lên bấm một dãy số, anh không nhanh không chậm lên tiếng.

- Thế nào rồi?

- Chúng tôi đã bắt được cô ta, hiện đang ở khu nhà phía đông chờ cậu đến xử lý.

- Tốt. – Minh Nhật cúp máy, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười tàn ác trái ngược với vẻ bề ngoài của anh. Bất cứ ai làm hại đến nó anh sẽ không tha cho họ. Tình cảm anh dành cho nó đã vô thức lớn dần mất rồi cũng như anh không bao giờ phá hủy lời hứa lời của mình.

Trong mơ màng, nó cảm giác cơ thể nóng như lửa đốt, cổ họng khô khốc như sa mạc cằn cỗi thiếu nước, toàn thân nhức nhối và khó chịu. Đầu óc choáng váng mặc cho những người kia đụng chạm thân thể mình. Sau khi cảm giác được cơ thể đã được thay bộ quần áo khác, trong người nó bỗng thở phào nhẹ nhõm, có phần thấy thoải mái hơn. Nó lờ mờ thấy được một bàn tay đang áp lên trán mình, cảm giác ấm áp quen thuộc lan tỏa khắp khuôn mặt khiến nó an tâm hơn. Một cơn đau nhức ập đến như bị kiến cắn vào tay, rồi nó chìm dần vào bóng tối, mắt nhắm nghiền, đầu óc trống rỗng. Cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng và dần mất đi sự đau đớn.

Trong khu nhà phía đông im lặng, vắng người. Bốn cô gái bị trói chặt nằm co quắp trên sàn nhà. Minh Nhật rời khỏi chiếc ghế bành, đi đến bên cô gái cô gái bị đánh thảm nhất đang nằm run bần bật vì lạnh và sợ hãi.

Bóp chặt cằm cô gái đó, ánh ép cô ta nhìn thẳng vào đôi mắt mình, trong mắt anh lúc này xuất hiện một tia sắc lạnh khiến người ta rét run.

- Cô có biết nguyên nhân khiến cô ở đây không?

- Em…em không…biết. – Giật mình nhìn thẳng vào mắt Minh Nhật, đồng tử trong mắt Hân giãn rộng thể hiện sự bàng hoàng sợ hãi. Mặc dù có chút cảm giác về mối quan hệ lạ thường và sự quan tâm đặc biệt của anh dành cho Nhiên, nhưng cô nghĩ đó chỉ là sự rung động nhất thời hay trêu đùa của Minh Nhật. Nhưng cho đến ngày hôm nay cô mới nhận ra anh thật lòng với con bé kia.

- Quá khen cho cái vẻ giả tạo của cô. Nhưng đừng hòng qua mắt được tôi. – Anh cười lạnh. – Nói. Kẻ đứng đằng sau ra lệnh cho cô là ai?

- Anh…Minh Nhật…em thật sự…không biết. – Hân nói trong tiếng nghẹn ngào nức nở.

Dứt lời, lưỡi dao sắc lẹm sượt qua khuôn mặt cô ta tạo thành một vết thương kéo dài hết má phải, vết cắt sâu cứa đứt da thịt khiến Hân hét lên.

- Á Á Á…

Cơn đau vừa bị dây gai quất vào người chưa tiêu tan thì cô lại phải đau đớn gánh chịu vết cắt kia. Uất hận cùng với đau xót, Hân ngẩng mặt lên nhìn Minh Nhật.

- Em…thật sự không biết…gia đình em hiện tại sắp phá sản cần một số tiền lớn…Lúc đó…cô ta xuất hiện…em không biết cô ta là ai…chỉ thấy cô ta một thân mặc đồ đen che kín mặt…giao dịch là em khiến cho Nhiên đau đớn bằng mọi giá và sẽ được đền bù bằng một khoản tiền lớn đủ để vực lại gia đình.

- Loại người bán nhân cách vì đồng tiền như cô tôi vô cùng ghét. – Anh tàn nhẫn nói.

- Tại sao?...Tại sao lại là cô ta cơ chứ? Con bé đó thì có gì xứng với anh. – Hân dùng chút sức lực còn lại gào thét, cô không cam chịu sự bất công này.

Tức thì, cánh tay Minh Nhật siết chặt cổ cô ta, ép sát vào bức tường lạnh lẽo. bàn tay cứng như gọng kiềm khiến Hân không tài nào thở được, hô hấp bắt đầu khó khăn. Cô cố gắng dãy dụa nhưng vô ích, tứ chi bải hoải, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng cô vẫn kịp nghe câu nói của anh.

- Cô ấy xứng với tôi hay không, chỉ mình tôi rõ.

Anh vung tay hất mạnh cô sang bên cạnh, cả cơ thể mềm nhũn ngã nhào xuống đất, khuôn mặt tái nhợt đến vô thần báo hiệu việc mất đi sự sống.

Ba cô gái kia chứng kiến tận mắt vô cùng sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Minh Nhật.

- Chúng em…chúng em hứa sẽ không tái phạm…anh Minh Nhật…tha cho chúng em. – Một cô gái lên tiếng cầu xin, hướng cái nhìn van lơn về phía Minh Nhật.

Anh khựng người lại, có chút dao động trước ánh mắt đó. Nhưng ngay khi nghĩ đến thân thể đầy máu và những vết thương chằng chịt kia khiến anh không khỏi đau lòng thì đôi mắt bỗng đanh lại.

- Quá muộn rồi.

“Bùm…bùm…bùm”

Ba phát súng bắn vào chính giữa trái tim của ba người nằm gục trên sàn nhà. Phát bắn chính xác không sai một li lập tức giết chết đối phương không kịp cho kẻ khác phản ứng. Máu loang lổ khắp sàn nhà. Mùi tanh nồng khó chịu bốc lên bao chùm khắp căn phòng. Minh Nhật nhíu chặt mày lùi lại hai bước, dường như không muốn dính phải thứ máu dơ bẩn kia.

Một thứ ánh sáng mờ nhạt kì lạ dần xuất hiện ở những thân thể vừa mới chết kia. Cùng với bóng sáng đó, bốn viên pha lê đen cũng xuất hiện dưới chân anh. Minh Nhật cúi người xuống, nhặt những viên pha lê đó lên, sau đó từ từ nắm chặt lại. Viên pha lê bị bóp nát đến vỡ vụn rồi tan biến, linh hồn vừa mới nhen nhóm dậy cũng lập tức biến mất như chưa hề tồn tại, khiến cho người ta nghĩ rằng thứ ánh sáng mình vừa nhìn thấy là ảo giác. Thể xác biến thành cát bụi cuốn theo chiều gió bay đi. Mãi mãi chấm dứt sự hồi sinh của những linh hồn này.

Dời đi, khuôn mặt không một chút biểu cảm, anh rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn trắng lau sạch bàn tay. Việc tiếp theo là nên tìm người đứng đằng sau chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Ai Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook