Em Là Ai Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Chương 7: Đôi mắt sáng rực lên trong đêm tối

Yin

10/02/2014

“Ting tong…ting tong…”

Tiểu Vy xách chiếc túi đứng rất nhiều bim bim và truyện tranh đứng trước của nhà nó bấm chuông liên hồi.

Thế nhưng chờ mãi mà không thấy ai ra mở cửa. Ngửa cổ lên nhìn tầng hai, nhỏ thấy nhà vẫn còn sáng đèn nên quyết tâm bấm thêm lần nữa. Nhưng vô ích.

Chán nản xoay người định đi về thì cánh cửa bỗng hé mở, nhỏ nghe thấy tiếng cửa liền quay phắt người lại. Đập vào mắt nhỏ đầu tiên là cái tạp dề màu hồng, khóe môi Tiểu Vy hơi giật giật, trong lòng tự hỏi : “Cậu Thế Khang đây sao?”.

- Vy à, con đến đây có chuyện gì.

Trở về với thực tại, nhỏ đáp:

- Dạ, con đến tìm cái Nhiên ạ.

Thế Khang nghe nhỏ nói chợt nhíu mày.

- Nhiên? Cậu tưởng nó đang ở nhà con mà?

- Không ạ!

- Nhưng mà giờ này con bé chưa về - Giọng nói có phần lo lắng.

- Nhiên chưa về? Vậy nó có nói đi đâu không ạ. – Nhỏ nôn nóng.

- Không.

- Chẳng lẽ…- Tiểu Vy có một dự cảm chẳng lành, quay sang Thế Khang nhỏ hấp tấp nói – Cậu bây giờ thử qua trường xem Tiểu Vy còn ở đấy không… Con sẽ đi tìm Nhiên ở những chỗ nó hay đến.

Thế Khang gật đầu rồi chạy vào trong nhà chuẩn bị, rất nhanh chóng anh trở lại cùng với một cây đèn pin và trên vai là một con vật màu đen tuyền đang lim dim ngủ. Đó là Neko.

Hai người bắt đầu chia nhau đi tìm nó. Tiểu Vy bỏ lại đống đồ trước cửa, chạy đến công viên, những hàng ăn mà hai đứa hay đến nhưng đều không có tin tức gì. Nhỏ ngày càng sốt ruột và bồn chồn khó chịu. Chợt nhớ đến chiếc điện thoại, nhỏ lục tìm trong túi rồi lôi ra bấm số gọi nó, nhưng không có tín hiệu. Vô vọng, nhỏ gọi cho Yuu hỏi, Tiểu Vy cũng có thể gọi là quen biết cô bạn này qua lời giới thiệu của nó.

“Tút…tút…”

- Alo, tôi xin nghe.

- Yuu, mình là Vy, bạn Nhiên đây, cậu có biết từ chiều đến giờ Nhiên đã đi đâu không? – Tiểu Vy đi thẳng vào vấn đề.

- À…hình như là có – Yuu hơi lúng túng và bất ngờ khi Nhiên gọi – Chiều nay có một bạn nữ đến tìm Nhiên, bảo là có người muốn gặp.

- Là ai?

- Mình không biết, hình như là người quen.

- Vậy cậu có biết họ hẹn gặp nhau ở đâu không?

- Mình nhớ không nhầm là gần dãy nhà B thì phải.

- Ừ.

- Nhưng mà có chuyện gì vậy? – Yuu thắc mắc hỏi.

- Nhiên đang bị mất tích.

Yuu sửng sốt khi nghe Tiểu Vy nói.

- Vậy có cần mình giúp gì không?

- Nếu Nhiên có gọi cho cậu thì báo với mình một câu. Vậy nhé.

Dứt lời, Tiểu Vy cúp máy. Nhanh chóng chạy đến trường và báo cho Thế Khang.

Tại trường…

Thế Khang đứng trong sân trường. Đôi mắt sáng rực lên trong đêm tối.

Xung quanh người anh toát ra một thứ linh khí đáng sợ. Một thứ gì đó trông như đôi cánh dang rộng và to lớn chiếm cả một khoảng không. Đứng bên cạnh là một người con trai mặc đồ màu đen kì dị với một cái đuôi dài.

Đêm nay là đêm trăng tròn. Vầng trăng lơ lửng chiếu sáng trên bầu trời vô tình làm rơi những dải ánh sáng dát vàng mờ nhạt.

- Chúng ta đi thôi. Tôi đi tìm con bé. Cậu hãy đi xem xung quanh có bọn chúng không. Ở khu vực này không có phong ấn nên cẩn thận.

- Vâng.

Nói rồi hai cái bóng đen mỗi người một hướng tìm kiếm xung quanh. Đôi cánh động đậy và bay lên cao, người con trai kia nhanh như sóc nhảy lên trên những mái nhà và dần biến mất.

Đôi mắt dần hé mở, nó nhận ra mình vẫn nằm trong nhà kho. Tầm nhìn có hơi lờ mờ vì không đeo kính. Nó nheo mắt lại nhìn xung quanh.

Không ánh sáng. Mọi thứ tối om, ngay đến cả người mình nó cũng không thấy rõ. Cơn đau nhức chạy dọc khắp cơ thể khiến nó khẽ rên rỉ. Giờ đã có một chút sức lực nên nó cố gắng ngọ nguậy người, mong sao nới lỏng được dây trói mặc dù cơ thể đã rớm máu, đau rát. Cùng với sự đau buốt ngày càng tăng thì sợi dây ngày càng nới lỏng hơn nhưng vẫn không đủ tuột khỏi người. Nó kiệt sức nằm im.

Bỗng thấy một thứ gì đó lóe sáng, nó cố gắng nhìn kĩ hơn. Là một mảnh thủy tinh vỡ, nếu dùng nó để cứa dây thừng thì chắc chắn sẽ đứt. Nó thu gom chút tàn lực cuối cùng lê thân xác đến chỗ mảnh thủy tinh đấy.

- Một…chút…nữa thôi.

Nó lẩm bẩm.

Sau khi lấy được mảnh thủy tinh, nó cảm thấy vô cùng sung sướng, khóe môi cong lên dù đang bị rách.

Nó cố gắng vặn ngược bàn tay ra sau để cứa đứt sợi đây. Từng phút trôi qua, trong căn nhà kho ẩm thấp tối tăm thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh kì lạ, tiếng chuột rít vang vọng đến đáng sợ.

“Phựt”

Một bên dây trói đã đứt. Nó cố gắng cứa nốt bên còn lại nhưng tay nó bỗng nhiên co giật mạnh, mảnh thủy tinh rơi xuống sàn nhà, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Nó đau đớn nhắm chặt mắt lại. Giờ đã không còn thứ gì có thể giúp nó thoát khỏi đây nữa rồi. Không lẽ hôm nay nó sẽ chết. Nó chưa từng nghĩ đến điều này, bởi nó còn có rất nhiều việc phải làm, còn nhiều điều nó chưa thực hiện được. Tại sao mọi người lại đối xử tàn nhẫn với nó đến thế, nó đã làm gì sai cơ chứ. Cậu nó nói đúng, cuộc đời vốn tàn nhẫn.

Trong đầu nó bỗng hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ, là mẹ nó. Mẹ từng dạy nó dù có gặp khó khăn hay chuyện gì thì cũng phải cố gắng tiếp tục sống, sẽ luôn có người đón nhận nó dù không phải là tất cả.

Nó bừng tỉnh. Đúng, nó phải tiếp tục sống. Bởi nó còn phải đi tìm một người.

Nó dùng chân đẩy người về phía bức tường. Bất ngờ tiếp xúc với cái lạnh khiến nó rùng mình. Nằm ở một tư thế thoải mái, nó cố gắng tìm cách khác. Cơn đau buốt đang hành hạ nó.

Đôi mắt phớt tím trong đêm sáng lên. Một luồng sóng vô hình đang dịch chuyển trong đôi mắt ấy. Phong ấn đã được giải trừ.

- Huhuhu…

Tiếng khóc khiến nó nhanh chóng tách khỏi dòng suy nghĩ. Nó tự hỏi không lẽ còn một người khác đang ở đây.

- Ai vậy? – Giọng nó khàn đục.

- Huhuhu…

Đáp lại vẫn là tiếng khóc, nó cố gắng nói một lần nữa.

- Đừng khóc.

Lần này thì người kia im bặt. Căn nhà kho lại trở về sự yên tĩnh đáng sợ.

- Bạn nghe thấy được mình ư?

Tiếng nói vang lên khắp căn nhà dù rất nhỏ.

- Đúng vậy.

Nó yếu ớt trả lời. Dường như không chú ý nhiều đến câu hỏi.

Từ trong góc căn phòng, phía sau một tấm màn, nó lờ mờ nhìn thấy một cô bé tay ôm một con gấu bông đang chậm rãi bước ra ngoài, đi về phía nó. Bước đi có phần e dè, sợ sệt. Khẽ động đậy cơ thể, nó ngẩng đầu lên nhìn. Một cô bé đáng yêu mặc bộ đồ búp bê khiến nó thoáng ngạc nhiên. Trong căn nhà kho tồi tàn này tại sao lại xuất hiện một cô bé được?

Maya từng bước tiến về phía nó, nói đúng hơn là bay lơ lửng. Cô bé cảm thấy lạ và tò mò vì có người nghe thấy mình nói. Dần hé lộ trong bóng tối, Maya nhìn thấy những vệt máu đỏ tươi đang chảy tí tách trên nền nhà, nghe được tiếng hơi thở mệt nhọc của nó. Cô bé tiến sát lại gần hơn. Một thân thể đầy những vết thương bị trói chặt đang dựa sát vào tường nằm bất động, Maya có thể nhìn thấy được ánh mắt cầu cứu của cô gái kia.

Nó nhìn cô bé ấy, đôi môi mấp máy.

- Giúp mình với.

Maya sững người lại nhìn nó, bị cuốn hút vào đôi mắt kia.

- Giúp mình cởi trói được không?



Câu hỏi đưa cô bé trở về thực tại, di chuyển nhẹ nhàng sang bên cạnh Maya đẩy nhẹ người người nó dậy rồi cúi xuống cởi dây trói. Vì sợi dây vừa bị cứa một bên nên chỉ vài giây sau tuột xuống khỏi người nó. Nó thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn cô bé.

- Bạn là ai? – Ngồi xuống đối diện nó, Maya cất giọng lanh lảnh hỏi, âm thanh như được phóng đại hơn trong căn nhà kho này.



Trên một bãi cỏ khô tàn, viên đá quý lơ lửng trên không trung. Ẩn sâu trong đó là một sức mạnh khủng khiếp mà ít ai biết được. Ba người con trai đứng quanh viên đá ấy đọc những lời thần chú khó hiểu.

- Đã tìm thấy, thưa ngài.

Họ cung kính cúi chào trước sự xuất hiện của một người đàn ông.



- Nhiên – Nó không có nhiều sức để nói.

Máu chảy ngày càng nhiều, cứ như không bao giờ dừng lại.

Nó nhìn cô bé trước mặt, vừa thực vừa ảo, cô bé cứ như một cái gì đó rất mờ nhạt, nhìn thấy được nhưng vô hình không chạm vào được. Cô bé giống như một thiên thần với bộ đồ màu trắng cùng với con gấu bông nhỏ trên tay, thế nhưng đôi mắt lại in đậm một nỗi buồn khó tả.

- Mình tên Maya – Cô bé nhìn nó, ánh mắt hiếu kì.

Im lặng bao trùm.

- Bạn nhìn thấy được mình?

- Ừm – Nó thấy lạ vì cô bé hỏi câu hỏi gần giống như lúc nãy, chẳng lẽ lại không thể nhìn thấy cô bé?

- Tại sao?

- Chuyện gì? – Nó thều thào nói, khó hiểu nhìn người đối diện.

- Đôi mắt ấy? Bạn là thần chết ư? – Maya nhìn nó, đôi mắt không một tia cảm xúc.

- Thần chết?

Nó không hiểu Maya đang nói đến chuyện gì. Chỉ có những câu hỏi đứt quãng và vô nghĩa, dường như không liên quan gì đến nhau.

- Mình đã chết – Cô bé nói giọng đều đều, mặt tỉnh bơ – Chính xác thì mình là một linh hồn chưa siêu thoát. Chỉ có những thần chết mới nhìn thấy được mình…bởi họ cai quản địa ngục và thế giới âm. – Hơi nghiêng đầu, Maya nói tiếp, đôi mắt sợ hãi nhìn về một nơi nào đó xa xăm – Bạn nhìn thấy mình, nghe được mình. Bạn là một thần chết ư?

Nó không nói gì. Nó không biết có nên tin những gì cô bé nói không. Đơn giản, nó theo chủ nghĩa khoa học, không tin vào thế giới tâm linh hay những điều kì bí.

- Có thể bạn không tin. – Cô bé dường như hiểu thấu suy nghĩ của nó lúc này – Mình sẽ cho bạn thấy.

Dứt lời, Maya chợt tan biến rồi xuất hiện lơ lửng ở trong không trung. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của nó, cô bé bay một vòng rồi đi xuyên qua người nó. Cảm giác cơ thể bị chấn động nó giật, nó biết… đây là sự thật. Nhưng tại sao?

Đến bên nó ngồi xuống, Maya lại hỏi.

- Lần đầu tiên mình gặp một thần chết mà bị thương như bạn.

- Mình không phải…- Nó giải thích nhưng chưa kịp nói xong thì bị cô bé ngắt lời.

- Bạn sẽ không nhốt mình chứ? – Maya lo sợ nhìn nó.

- Nhốt?...A – Cơn đau nhức ngày càng nặng, áo nó giờ nhuộm một màu đỏ thẫm.

Dường như Maya không bận tâm đến tình trạng của nó, cô bé nói tiếp.

- Mình muốn bạn biết chuyện của mình. Bởi chỉ có mình bạn có thể lắng nghe mình nói…Thực ra, mình bị người ta giết hại, cũng không rõ là ai. Sau khi bị giết mình bị vứt xác ở đây, trong cái nhà kho ẩm thấp này. – Nói đoạn cô bé quay sang nhìn khuôn mặt đang tím tái của nó. – Nếu mình còn sống, chắc mình sẽ bằng tuổi bạn…Xin lỗi vì mình không giúp được gì…

Nó cảm thấy bên tai ù dần, giọng nói của Maya càng ngày càng nhỏ. Đầu nó đau nhức nhối. Chợt nó ngã khuỵu xuống đất, xuyên qua người cô bé, nó thấy cơ thể không còn chút sức lực nào cả, mắt nó nhắm nghiền chặt lại. Chỉ kịp nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

“Rầm”

Cánh cửa bật tung vào trong. Thế Khang đứng đó, ánh mắt tìm kiếm bóng hình cô cháu gái. Thấy Nhiên nằm dưới đất, trên người khắp vết thương, anh nhanh chóng chạy đến bế nó lên, cánh tay xiết thật chặt ôm nó, trong lòng không khỏi đau xót, đôi cánh huyền bí cụp dần lại và biến mất. Thế Khang vội vàng bế nó đến bệnh viện mà không biết rằng, trong bóng tối có một đôi mắt đang dõi theo, cô bé đã biến mất ngay khi cánh cửa được mở ra.

Tại bệnh viện…

“Lọc xọc…lọc xọc…”

Chiếc giường cứu thương di chuyển gấp gáp về phòng cấp cứu.

- Nhiên…hức…Nhiên ơi…làm ơn tỉnh lại đi – Tiểu Vy chạy theo chiếc giường, nắm chặt cánh tay rướm máu của nó khóc lóc.

- Nhiên, đừng có ngủ mà, tỉnh lại đi – Thế Khang nôn nóng, hốt hoảng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nó.

- Mời hai người ở ngoài chờ. – Một bác sĩ ngăn hai người nói.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt lại.

Tiểu Vy và Thế Khang ngồi chờ bên ngoài mà lòng nóng như lửa đốt. Từng phút trôi qua dài như một thế kỷ.

Yuu và Mai Trang sau khi biết được tin cũng liền chạy đến bệnh viện xem tình hình của nó. Khuôn mặt không giấu khỏi sự lo lắng, bất an.

Cảnh cửa vội bật mở, một y tá hớt hải chạy ra ngoài nói:

- Cô gái bị mất rất nhiều máu, chúng tôi cần người hiến máu, lượng máu không đủ.

- Nhiên nhóm máu gì? – Yuu quay sang phía Tiểu Vy hỏi gấp.

- Nhóm O

Câu trả lời của Tiểu Vy khiến không khí xung quanh trùng xuống. Hiện tại không ai mang nhóm máu O cả. Tiểu Vy và Mai Trang nhóm máu A, Thế Khang và Yuu nhóm máu B.

Cô y tá nhìn biểu hiện của bốn người liền hiểu ngay ra vấn đề.

- Nếu không ai có nhóm máu O thì hãy đi tìm ai đó nhờ họ giúp, nếu không cô gái sẽ chết.

Lời cô y tá nói như sét đánh ngang tai Thế Khang. Nếu Nhiên mà chết thì…Không nghĩ nhiều anh nhanh chóng chạy đi tìm người giúp. Ba người còn lại cũng vậy. Thế nhưng chạy khắp bệnh viện đều tốn công vô ích. Bây giờ là nửa đêm, có rất ít người có thể nhờ vả và giúp đỡ.

Khi tất cả rơi vào tuyệt vọng thì một giọng nói chợt vang lên.

- Tôi đồng ý hiến máu…

Một cậu thanh niên mặc chiếc áo phông trắng cùng với một cái quần bò dài, bị sờn rách ở dưới đầu gối đứng dựa vào tường lên tiếng. Hai tay đút sâu vào trong túi quần, dáng vẻ bất cần đời, chiếc mũ lười trai kéo xuống che gần hết nửa khuôn mặt. Chiếc khuyên tai hình cây thánh giá màu bạc, khẽ đung đưa theo sự chuyển động của cơ thể.

Mọi người quay về hướng phát ra tiếng nói ấy.

Tình hình có vẻ rất gấp nên cô y tá vội vàng chạy đến chỗ cậu thanh niên.

- Hãy đi theo chúng tôi vào phòng thay đồ.

Tiểu Vy cũng chạy đến, nắm lấy tay cậu, đôi mắt long lanh không dấu nổi sự vui mừng và biết ơn.

- Hãy cố gắng cứu Nhiên…tôi xin cậu…

Có lẽ vì quá xúc động mà giọng Tiểu Vy lạc hẳn đi, đôi tay nắm chặt run run.

- Tôi hiểu.

Nói rồi, cậu thanh niên dứt ra khỏi tay nhỏ, đi theo cô y tá về phía cuối hành lang.

Hoàn thành xong thủ tục hiến máu, cậu quay sang nói nhẹ với cô y tá.

- Có thể cho tôi vào xem cô ấy một chút được không.

- Chuyện này… - Cô y tá hơi do dự, bởi bệnh nhân vừa được tiếp thêm máu đang rất mệt cần được nghỉ ngơi, cơ thể lại còn đang yếu, nếu như gặp phải chấn động gì, dù là nhẹ nhất cũng nguy hiểm đến tính mạng.

- Không sao đâu.

Cậu nắm lấy tay cô y tá, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, cái nhìn van lơn khiến cô mủi lòng. Sau khi thay trang phục, ngoại trừ chiếc mũ lười trai, cậu theo cô y tá vào phòng. Nhìn thấy nó trên giường băng bó đầy mình, trái tim cậu như bị ai bóp chặt, đau đớn đến gỉ máu. Đến bên chiếc giường, cậu chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của nó. Cảm giác thật thanh bình, dịu dàng. Cúi nhẹ người xuống cậu nói thầm bên tai nó.

- Em không thể chết được, số phận tôi đã đặt cược vào sinh mạng của em mất rồi.

Chiếc khuyên tai bỗng dưng phát sáng nhưng cậu vẫn thản nhiên như biết trước điều gì sẽ xảy ra, một luồng sáng mờ nhạt từ viên pha lê nhỏ chính giữa chiếc khuyên di chuyển lên người nó. Len lỏi vào sâu trong trái tim yếu mềm, khơi dậy lên sự sống và sức mạnh tiềm ẩn đã được giải trừ.



Ngồi nói chuyện với Maya trong nhà kho nó cảm thấy ngột ngạt và khó chịu nên muốn chợp mắt một chút. Vừa nhắm mắt lại, nó cảm thấy nhức nhối nên lập tức mở ra, xung quanh nó chỉ toàn một màu trắng. Nó nhìn thấy một bóng hình thanh mảnh, mái tóc đen nhánh dài ngang vai đang gọi nó. Nó đi theo tiếng gọi ấy, chạy theo cô gái kia mặc dù không rõ đó là ai. Nó chạy mãi, chạy mãi, không gian tối dần và bao phủ bởi một màu đen ghê rợn. Nó hoảng hồn nhìn xung quanh, cô gái đó đã biến mất. Nó lo sợ, cố gắng hét thật to để tìm cô gái đó, nhưng vô ích. Từ đâu, một cánh tay vươn ra kéo tóc nó giật mạnh, một cánh tay khác cũng vươn ra nắm lấy tay nó, dần dần xuất hiện những cánh tay kì lạ từ trong bóng tối vươn dài ra kéo người nó, cảm giác như muốn xé tan tất cả. Nó ra sức vùng vẫy để chạy thoát nhưng sức nó càng ngày càng yếu, một con dao lóe sáng kề ngay dưới cổ nó, cảm giác đau rát lạ thường, những giọt máu thi nhau chảy. Những tiếng cười ghê rợn vang lên, trong sự sợ hãi kinh hoàng, nó nghe thấy một giọng nói trầm thấp vọng đến. Tất cả bỗng dưng biến mất, một thứ ánh sáng vô hình đã giải cứu nó.

Hé mở đôi mắt, nó nhìn thấy một dáng người quay lưng đi ra phía ngoài, tầm nhìn của nó rất mờ nên không thấy rõ đó là ai. Rất muốn gọi lại nhưng cổ họng như đông cứng đến khó hiểu. Một lần nữa, nó lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Thế Khang đứng ngoài quan sát tình hình, cảm thấy có gì đó không ổn về người thanh niên kia. Ở cậu ta tỏa ra một thứ linh khí rất kì lạ, rất khó để xác nhận đó là người của thế giới nào. Và tại sao cậu ta lại che mũ đến gần kín khuôn mặt như vậy? Cậu ta đang che dấu điều gì?

Cánh cửa lần nữa bật mở, bác sĩ và những y tá đi ra ngoài, cậu thanh niên đã biến mất. Nhưng dường như mọi người không bận tâm nhiều đến điều đó mà chỉ quan tâm đến Nhiên. Ngoại trừ Khang, anh đang tính toán cho một kế hoạch nguy hiểm.

Nó nằm hôn mê bất tỉnh suốt một tuần. Đã có lúc tưởng chừng như không thể sống lại được nữa. Trong suốt một tuần ấy, cơ thể nó liên tục có sự biến đổi kì lạ khiến các bác sĩ luôn phải túc trực cạnh nó 24/24 giờ.

Tiểu Vy ngày nào cũng đến thăm nó, chăm sóc và kể những câu chuyện ở trường cho nó nghe. Yuu và Mai Trang thỉnh thoảng đến hỏi han tình hình cùng với mấy bạn trong lớp, tất cả đều mong sao nó sẽ nhanh chóng tỉnh lại.

….

Vào cái ngày thứ hai sau khi nó nhập viện.

Minh Nhật lặng lẽ đi đến phòng điều trị, nơi mà nó đang nghỉ ngơi, bỏ lại người thư kí đang đứng làm thủ tục thanh toán tiền viện phí. Hôm nay anh đến thăm mẹ, chỉ là tình cờ đi qua dãy phòng này, đôi chân không theo ý muốn mà tự dưng dừng lại ở đầu dãy hành lang. Hình bóng người con gái ấy một lần nữa hiện lên trong đầu. Anh đã nghe về việc nó bị thương nặng phải đưa vào viện qua thông tin của người giám sát. Lúc nó trong lòng anh bỗng dấy lên cảm giác lo lắng bất an, nhưng đó chỉ là sự thoáng qua và nhanh chóng biến mất. Rảo bước về cuối dãy hành lang, trong không gian yên tĩnh tiếng gót giày ngày càng vang vọng.

Đứng trước cánh cửa phòng, anh do dự cầm tay nắm cửa không biết có nên vào hay không. Suy nghĩ một lúc lâu anh quyết định đứng ngoài, tốt nhất không nên làm kinh động đến người con gái ấy.

Qua lớp kính mỏng anh đứng ngắm nhìn nó, dù không được rõ cho lắm nhưng anh vẫn nhìn thấy có một cái bóng màu trắng đang ngồi bên cạnh giường. Có lẽ là tấm rèm.

Từ lúc gặp nó ở ngọn Bạch tháp, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, anh càng thấy tò mò về con người nó hơn, rất muốn tìm hiểu thêm về nó.

Xoay người bước đi, hình bóng anh đổ dài trên nền đá rồi mờ nhạt dần. Không một ai biết anh đã từng xuất hiện ở nơi này.



Những tia nắng ấm áp len lỏi vào căn phòng, chạm tới những khoảng tối âm u, lướt nhẹ qua gương mặt nó như đánh thức vạn vật sau một giấc ngủ miên man dài ngày. Hàng mi cong dài khẽ động đậy, đôi mắt dần hé mở, nó lạ lẫm nhìn mọi thứ xung quanh mình, nó muốn ngồi dậy nhưng cơ thể còn đang rất yếu. Tiểu Vy từ bên ngoài đi vào thấy nó đã tỉnh, liền chạy đến bên chiếc giường.

- Nhiên…mày tỉnh rồi…

Nhỏ nói như sắp khóc.

- Tao đã ngủ bao lâu rồi?

Nó thều thào nói, cổ họng đắng ngắt.

- Một tuần rồi. – Tiểu Vy ngập ngừng trả lời.

Câu nói của Tiểu Vy khiến nó bất ngờ vô cùng. Nó đã ngủ, đúng hơn là hôn mê suốt một tuần rồi ư?

- Ai đã đưa tao đến viện vậy?

- Là cậu Khang.

- Vậy cậu tao đâu.

- Haizz…Cái này tao cũng không biết được. – Tiểu Vy thở dài - Từ cái lúc mà mày nhập viện cậu Khang chỉ đến thăm mày đúng một lần rồi từ đó đến giờ biệt tích luôn.

Nói rồi, nhỏ ngồi xuống bên cạnh giường, một tay chống cằm nhìn nó, thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt ra phía bên ngoài cửa sổ.

Nó cau mày lại, im lặng nhìn Tiểu Vy, dường như có chút hoài nghi về những gì nhỏ vừa nói. Cậu nó sao lại biến mất trong suốt tuần vừa rồi? Khi mà đáng lẽ ra phải ở bên cạnh trông nom nó.

Môi nó khẽ mấp máy định nói ra điều gì đó nhưng lại thôi.

- Những ngày vừa rồi, bác sĩ bảo cơ thể mày bình phục rất nhanh – Nói đoạn Tiểu Vy quay sang nhìn nó – Nhưng… nhanh một cách lạ thường.

- Là sao…mày nói rõ hơn đi - Nó thấy khó hiểu về câu nói của Tiểu Vy.

Nhỏ ngập ngừng, có vẻ chần chừ về điều mà mình sẽ nói. Nhưng khi nhìn ánh mắt kiên định của nó, không còn cách nào khác Tiểu Vy đành nói ra hết.

- Nếu là một người bình thường thì phải đến 2, 3 tháng mới có thể tỉnh lại chứ không phải một tuần. Theo kết quả xét nghiệm cơ thể mày bị tổn thương quá nhiều chỗ cũng như mất quá nhiều máu, khả năng bình phục và sống lại bình thường rất khó…có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian. Thế nhưng, trái ngược lại hoàn toàn với dự đoán, các mạch máu và tế bào lành lại rất nhanh. Có thể nói đó là một kỳ tích khó xảy ra. – Nói một hồi, Tiểu Vy nhìn nó, giọng có phần nghiêm túc – Một vài đêm, mày có những biểu hiện rất lạ, dường như trở thành một con người khác… Nhiên, có thể nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra được không? – Khóe mắt Tiểu Vy bắt đầu đỏ, sống mũi cay cay.

Nó chăm chú lắng nghe nhưng không nói gì. Điều nó cần lúc này là một lời giải thích, từ bất kì ai cũng được. Khẽ chớp mắt, nó nhận ra mình không còn đeo kính. Suy nghĩ lại về chuyện mà Maya nói, nó không khỏi băn khoăn, và khả năng bình phục đáng ngạc nhiên khiến nó không ngừng suy nghĩ. Cơn đau nhức ở đỉnh đầu đưa nó trở về thực tại. Quay sang Tiểu Vy, nó vô tình chạm phải ánh mắt chờ đợi của nhỏ, câu hỏi của Tiểu Vy làm nó không biết trả lời như thế nào, bởi chính nó cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Điều này… Tao cũng…không biết nữa – Nó gượng gạo nói, khẽ liếc nhìn, nó nhận ra sự thất vọng thoáng qua trên gương mặt Tiểu Vy.

- Ừm…

Hướng ánh mắt long lanh về phía Tiểu Vy, nó nói:

- Vy…Mày có tin tao không?

- Tao luôn tin tưởng mày.

Nhỏ mỉm cười hiền hòa nhìn nó, đáy mắt sáng lên trong ánh nắng vàng. Đó là ánh sáng của niềm tin, của sự tin tưởng không bao giờ chết. Tiểu Vy nắm nhẹ bàn tay nó như muốn tiếp thêm sức mạnh tình bạn, truyền thêm hơi ấm. Đúng vậy, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa nhỏ vẫn sẽ luôn tin nó khi mà hai người vẫn là chị em.



Sau khi tháo băng, nó vẫn chưa được xuất viện luôn mà phải tiếp tục ở lại vài ngày để theo dõi. Với nó thì được thoát khỏi tình trạng băng bó khắp người như một xác ướp di động là tốt lắm rồi nên nó cũng không từ chối. Đã ba tuần rồi mà nó vẫn chưa gặp cậu Khang, liệu có chuyện gì quan trọng đến mức khiến cậu đi không một lời nhắn nhủ với nó. Nó chỉ biết chán nản chờ đợi.

Hàng ngày Tiểu Vy cùng mấy bạn đến nói chuyện với nó cho đỡ buồn. Ở trong viện mấy tuần, trông nó đã nhợt nhạt và thiếu sức sống biết nhường nào. Nghe nói, tình trạng sức khỏe của nó chỉ có một vài người biết, nếu để lộ ra ngoài chắc chắn sẽ gây chấn động lớn và nó có lẽ sẽ không bảo toàn được tính mạng vì trường hợp nó bị lấy làm “vật thí nghiệm” sẽ rất cao.

Sau khi tiêm thuốc tạm thời, nó lén trốn ra ngoài đi vòng quanh bệnh viện chơi. Đang đi bỗng nhiên một cậu bé từ đâu chạy đến va mạnh vào người nó khiến cho cả hai đều ngã. Nó nhăn mặt đứng dậy xoa xoa cái lưng đau ê ẩm rồi hướng ánh nhìn tức giận về phía cậu bé. Nhưng khi chạm phải đôi mắt to tròn long lanh như sắp khóc thì cơn tức giận nhanh chóng biến mất. Nó chạy đến đỡ cậu bé dậy, rồi dùng giọng trẻ con dỗ dành:

- Nhóc con cho chị xin lỗi nha. – Nó chớp chớp đôi mắt vô tội làm ra vẻ dễ thương.

- Bà cô đi đứng kiểu gì vậy? – Cậu bé đứng đó vẻ mặt khó chịu nhìn nó.

Nó đơ người lại, lập tức hóa đá tại chỗ. Bà cô? Nhìn nó đã già như vậy rồi à? Nghĩ lại tuổi mình cảm thấy không được đúng lắm nó phản bác lại.

- Nè nhóc, ăn nói cho đàng hoàng đi.

- Bà cô hậu đậu xấu xí…lêu…lêu - Cậu bé nói rồi làm mặt hề lè lười khiến nó tức không làm được gì.

Nó đứng đấy, tức xì khói, không dám tin vào mắt mình, một cậu nhóc mới tí tuổi đầu mà hỗn láo thế này thì đúng là quá thể mà.

- Ê, nhóc bao nhiêu tuổi? – Nó hắng giọng hỏi, tay chống hông ra vẻ đàn chị.

- Tui 5 tuổi đấy, thì làm sao – Cậu bé hất mặt trả lời, hai tay khoanh lại trước ngực như người lớn.

Nó khá bất ngờ trước thái độ ấy, 5 tuổi mà ăn nói ngang tàn thế này thì không biết là giống ai, chắc lại được nuông chiều quá mức đâm ra hư nên không coi ai ra gì đây mà. Khẽ lắc đầu, nó xoay người bước đi thì nghe thấy giọng lanh lảnh của thằng nhóc sau lưng.

- Bà cô xấu xí đi đâu vậy hả?

Nó điên tiết nắm chặt hai bàn tay. Nó biết mình không xinh xắn, đáng yêu cũng không phải thuộc dạng mỹ nhân, tiên nữ giáng trần, nhưng có cần phải dùng từ “bà cô” để miêu tả không vậy? Lại còn “xấu xí” nữa. Nghe chẳng lọt tai chút nào. Nhan sắc của nó cũng thuộc dạng dễ nhìn, có thể cải tạo chứ bộ. Có cần phải ăn nói phũ phàng như vậy không. Quay người lại, nó bắt chiếc bộ dạng của thằng nhóc làm mặt hề.

- Chị đây không thèm chấp vặt với nhóc con…lêu…lêu.

- Nè, tui không phải là nhóc…con

Thế nhưng, chưa dứt lời, nó đã nhanh chóng chạy biến sau cầu thang để lại thằng nhóc tức tối đang đứng đó dậm chân một mình.

Từ xa một dáng người lạnh lùng đi tới, phía sau là bà quản gia đang hớt hải chạy theo.

- Cậu chủ…cậu chủ…Cậu cả và tôi tìm cậu nãy giờ. – Giọng nói có phần đứt quãng vì chạy quá lâu và kiệt sức.

- Các người tìm tôi làm cái gì, phiền phức – Cơn tức giận nãy giờ bị cậu bé đổ hết lên đầu bà quản gia khiến bà ngơ ngác không hiểu gì.

- Hàn… - Hắn thấp giọng lên tiếng.

Cậu bé nghe thấy tên mình liền im bặt. Cử chỉ không còn ngang tàn như trước nữa mà trở nên e dè, có phần sợ sệt, đầu hơi cúi gằm xuống.

- Về phòng đi… - Hắn nhìn cậu bé nghiêm khắc, giọng nói ra lệnh, bắt buộc phải phục tùng theo.

Cậu bé lặng lẽ đi về phòng, không dám liếc nhìn dù chỉ một lần người anh cả của mình, rất sợ chạm phải khuôn mặt lạnh băng ấy.

- Cậu Phong…thế còn…- Bà quản gia cúi người, giọng nói hơi run run.

- Hãy cứ lo cho Tiểu Hàn trước đi.

Dứt lời, hắn cầm xấp tài liệu bước đi. Trong đó có rất nhiều những thông tin cá nhân nhưng đều viết về một người duy nhất. Một cô gái khiến hắn quan tâm.

Bà quản gia nhìn theo bóng dáng lạnh lùng, cao ngạo đang khuất dần, không khỏi thở dài. Chuyện đã đến nước này thì không còn cách nào khác, điều quan trọng bây giờ là Tiểu Hàn, những gì cậu cả nói cũng như mệnh lệnh của ông chủ, bà không dám cãi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Ai Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook