Em Là Ai Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Chương 11: *** hại

Yin

10/02/2014

Về lớp nó ngục mặt xuống bàn, khi nãy gặp Bảo Châu, trong người nó bỗng dưng dấy lên cảm giác sợ hãi. Có lẽ là do di chứng của chuyện lần trước, nghe Tiểu Vy kể lại hôm đó cấp cứu nó suýt chút nữa mất mạng cũng may là có một cậu thanh niên đến tình nguyện hiến máu.

Cũng thật không ngờ cô ta lại ra tay ác đến như vậy. Vì một người con trai mà sinh thù hận với những cô gái tiếp cận, hơn nữa thủ đoạn lại rất tàn độc. Nhìn biểu hiện của Bảo Châu lúc nãy, xem chừng cô ta sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho nó.

Thở dài mệt mỏi, nó thấy cuộc sống của mình sắp tới chắc chắn sẽ không thể bình yên rồi.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, một cánh tay vỗ nhẹ lên vai nó khiến nó không tình nguyện ngồi thẳng lại người.

- Nhiên này, cậu bây giờ giúp mình bê chồng sách lên phòng giáo viên được không. – Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, trông có phần e dè đang đứng trước mặt nó.

Liếc mắt quanh lớp một vòng, rõ ràng là có rất nhiều người khác đang rảnh rỗi không việc việc gì làm, tại sao lại không nhờ họ chứ.

- Có được không vậy? – Thấy nó không lên tiếng, Hân một lần nữa cất giọng, đôi mắt long lanh nhìn nó chăm chú.

Không ngại từ chối người khác, nó mỉm cười đồng ý rồi cố gắng bê chồng sách trên bàn cùng với Hân lên phòng giáo viên.

- Ê… Nhiên đi đâu thế? – Tiếng Mai Trang ngồi trong lớp gọi với.

- Mình lên phòng giáo viên một tí rồi về. – Nó có chút khổ sở xoay người. Kì thực sau khi xuất viện Mai Trang lúc nào cũng quản nó chặt chẽ như người chị vậy.

Sau khi đặt toàn bộ chồng sách lên bàn, nó thở phào nhẹ nhõm. Đúng là nặng thật mà, lúc đi trên hành lang nó thỉnh thoảng còn loạng choạng vài lần suýt làm rơi sách. Cũng may là phòng giáo viên cũng không xa lắm.

- Bây giờ Nhiên đứng đây trông giúp mình nhé. Mình đi gọi thầy. – Nói rồi cô bạn nhanh chóng biến mất chưa kịp để nó phản ứng.

Nó ngồi thụp xuống chiếc ghế cạnh bàn, ánh mắt tò mò liếc nhìn chồng sách. Nhìn kĩ, cũng không phải toàn bộ đều là sách, đếm ra chỉ có một vài cuốn, còn lại hầu hết là sổ điểm giáo viên. Dòng chữ “Sổ điểm lớp 10A1” đập vào mắt nó, nó nhìn chằm chằm rồi trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ muốn mở quyển sổ đó ra xem, cũng giống như mọi người trong lớp, nó cũng khá thắc mắc không biết mình bị nhận xét, được khen thưởng như thế nào. Cánh tay chậm rãi vươn ra nhưng ngay lập tức bị rút lại. Lắc mạnh đầu, nó thật không ngờ mình lại có suy nghĩ vớ vẩn như vậy, lỡ như bị ai nhìn thấy thì hậu quả khó gánh.

Chán nản ngồi nghịch mấy cái bút, nó thấy lạ là tại sao cô bạn kia chưa về, đi gọi giám thị mà lâu vậy sao? Một mùi hương dễ chịu từ bên ngoài cửa sổ đi vào khiến nó bất giác hít sâu một cái, không hiểu sao cơn buồn ngủ trái giờ tự dưng ập đến. Nó khẽ chớp nhẹ đôi mi rồi nhắm hờ mắt lại.

Gió thổi qua cửa sổ, khẽ lay động tấm rèm, vô tình luồn qua làm rối tung mái tóc nó. Anh dứng bất động ngắm nhìn gương mặt đang ngủ kia, sự quan tâm anh dành cho nó dường như đã vượt qua giới hạn của bản thân, hơn hẳn so với những cô gái kia. Dạo này anh thường hay nghĩ về nó, đôi mắt ấy rốt cuộc cũng thức tỉnh theo như lời tiên đoán rồi.

Cúi sát người lại gần, anh khẽ mỉm cười, tận hưởng hương thơm nhè nhẹ mà thanh khiết trên người nó, nói khẽ khẽ…

- Em khiến tôi và Người chờ đợi quá lâu rồi. Rốt cuộc em cũng xuất hiện.

Trong phút mơ màng nó cảm nhận được một cái gì đó rất quen thuộc thứ nhưng lại mơ hồ không biết đó là gì. Từ lâu, một mảnh kí ức trong nó vốn đã bị xóa mờ.

Đôi mắt lướt nhanh qua gương mặt nó, anh chậm rãi đứng thẳng xoay người rời khỏi căn phòng. Đến nơi ngưỡng cửa, vô tình va phải một cô gái, anh mỉm cười lịch sự nhẹ đỡ cô gái đó dậy.

- Anh…anh…Minh…

Lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, anh giơ một ngón tay lên làm kí hiệu im lặng với cô gái rồi nhanh chóng bước đi, để lại một đôi mắt thẫn thờ dõi theo cho đến khi anh dần khuất bóng.

- Nhiên…Nhiên…

Tiếng gọi đánh thức nó dậy, nó hoảng hốt đứng lên. Thật không ngờ là mình lại ngủ quên, chột dạ nhìn người trước mặt, nó cuống cuồng.

- Xin lỗi, Hân bảo mình ngồi trông vậy mà mình lại ngủ gật.

- Không sao đâu, giấy tờ cũng không có thiếu cái gì. – Hân mỉm cười trấn an nó, trong đôi mắt hiện lên một tia ghen ghét, nhưng lập tức biến mất – Thôi chúng mình về lớp đi.

Trở lại lớp học, nó bước nhanh về chỗ ngồi, hiện tại là giờ của giáo viên chủ nhiệm, nên nó không dám chậm trễ.

Gần đến giờ về, nó mệt mỏi thu dọn sách vở vào cặp sách, ánh mắt hướng ra phía ngoài của sổ, vô tình chạm phải ánh mắt của anh. Minh Nhật đứng dựa ngoài vào cây bằng lăng, đôi tay thanh tú lướt qua những dây đàn mỏng manh, anh khẽ ngước lên cảm nhận cơn gió không ngờ gặp phải đôi mắt màu tím ấy.

Nó luống cuống xoay người né tránh, chuyển tầm nhìn lên phía trên tấm bảng, trái tim đập liên hồi. Một thứ tình cảm khó hiểu thường xuyên xuất hiện khi nó nhìn thấy anh. Thích? Nó không dám khẳng định điều này.

Lớp học đang yên tĩnh bỗng nhiên thầy giám thị đi vào, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

- Xin phép cô giáo cho tôi gặp hai em lúc nãy vừa bê sách lên phòng giáo viên.

Cô giáo chủ nhiệm quay xuống lớp, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng.

- Là ai thì tự giác đứng lên.

Nó cùng với Hân cùng một lúc đứng lên, nhìn nhau không hiểu gì.

- Lúc nãy ai là người trông chồng sách đó. – Thầy giám thị hằn học hỏi.

- Là em. – Nó lên tiếng, trong người cảm thấy có gì đó không ổn.

- Em trông kiểu gì mà tại sao lại để mất một quyển sổ điểm. – Giọng nói thầy giám thị quát lên, dường như không thể kiềm chế được cơn giận dữ. Ngôi trường này vô cùng nghiêm ngặt, chưa bao giờ có trường hợp mất sổ điểm giáo viên như hôm nay.

- Em…em…không biết. – Nó nhíu mày, khó hiểu nhìn thầy. Lúc nó trông cũng không có ai vào trong mà.

Không khí trong lớp chợt ngưng đọng lại, Yuu và Mai Trang nhìn nó lo lắng.

- Em thưa thầy trong ngăn bàn bạn Nhiên có một quyển sổ màu xanh ạ.

Một giọng nói bỗng dưng vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Nó giật mình cúi xuống ngăn bàn, nhíu mày nhìn quyển sổ, trong ngăn bàn nó tại sao lại xuất hiện một quyển sổ? Cánh tay do dự vươn ra định lấy nhưng không ngờ một bàn tay khác lại nhanh hơn lấy quyển sổ xanh đó đặt lên bàn giáo viên, nó ngước lên, đó là một tên con trai.

Bên dưới bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xầm to nhỏ.

- Đó chẳng phải sổ điểm lớp chúng ta sao?

- Thật không ngờ cô ta lại to gan đến vậy.



- Các em trật tự. – Tiếng cô giáo nghiêm khắc vang lên khiến lớp học một lần nữa rơi vào im lặng. – Nhiên, em giải thích thế nào đây? – Chuyển tầm nhìn về phía nó, cô lên tiếng dò xét.

- E…Em không biết tại sao quyển sổ lại trong ngăn bàn mình…Em không có lấy. – Nó lên tiếng, hoang mang nhìn sang Hân, giọng nói có phần ngập ngừng. Rõ ràng lúc ngồi trong phòng quyển sổ vẫn ở đó, nó chỉ chợp mắt một lúc. Nếu như có người muốn lấy quyển sổ chắc chắn sẽ gây ra tiếng động, bởi quyển sổ nằm ở gần cuối chồng sách, hơn nữa lại còn đặt ngay gần nó. Trừ khi…

Hân quay đầu lên phía trên lảng tránh ánh mắt của nó.

- Khi đó chỉ có mình Nhiên trong phòng, khả năng bạn ấy lấy quyển sổ rất cao.

Lời nói đó của Hân khiến nó ngỡ ngàng vài giây, đứng chết lặng. Hiện tại có nói gì cũng vô ích, chứng cớ đã rành rành ra đấy, cũng không có ai làm chứng cho nó.

- Lát nữa em lên phòng hội học sinh gặp tôi, việc làm của em phải kỉ luật nghiêm khắc. – Nói rồi thầy giám thị quay người rời đi.

Nó nắm chặt tay lại, đôi mắt liếc qua Hân thấy cô ta nở một nụ cười đắc ý. Nó sửng tỉnh. Thì ra đây là một cái bẫy.

……….

Cho đến khi mọi người ra về gần hết, Mai Trang kéo nó lại.

- Nhiên, mình biết không phải là cậu. Chuyện này tất cả là do cô ta sắp đặt.

Gỡ nhẹ bàn tay Mai Trang nó cười như không cười nhìn cô, ánh mắt có vài phần chán nản.

- Mình biết, nhưng giờ cũng không có gì chứng minh là mình không lấy quyển sổ.

- Có gì mình sẽ nhờ người bên hội học sinh giúp cậu. – Yuu nhìn nó, quả quyết nói.

Nó miễn cưỡng nở một nụ cười, một cảm giác ấm áp trào lên. Nó rất vui khi được mọi người quan tâm, nhưng cái nó đang nghĩ đến không phải chuyện xử phạt thế nào mà là một chuyện khác có liên quan đến chiếc kính.

- Cô chủ, xe đã đến rồi. – Một giọng nói lễ phép vang lên.

- Thôi hai người cứ về trước đi, có gì mai mình sẽ nói. – Nó cười trấn an Yuu và Mai Trang.

- Vậy bọn mình đi đây. – Yuu nhìn nó miễn cưỡng rời đi, không quên kéo theo Mai Trang.

Bước chậm chạp trên hành lang nó khẽ thở dài. Dạo gần đây nó rất hay thở dài, Tiểu Vy nói những người hay thở dài là những người có nhiều chuyện buồn phiền.

Chiếc kính vỡ rồi, Tiểu Vy cũng đưa nó đi mua kính mới nhưng đều không có cái nào thuận mắt cả, cảm giác khi đeo vào không giống chiếc kính kia. Nhưng nó cũng không rõ là khác ở chỗ nào. Chiếc kính cũ là do cậu nó tự tay làm cho nó vào dịp sinh nhật năm 7 tuổi, cũng không biết là làm bằng chất liệu gì mà tại sao khác biệt đến như vậy.

Đang đi, nó chợt nghe thấy một giọng nói lanh lảnh vang lên phía cuối dãy hành lang.



- Mọi chuyện làm rất tốt. – giọng nói tán thưởng vang lên khen ngợi.

- Bảo Châu, cám ơn đã quá khen. – Giọng cô gái nịnh nọt, thỉnh thoảng lại cười đùa.

Nó nhận ra giọng nói ấy, không ai khác chính là Hân.

Tiếng giày cao gót vang lên giữa không gian tĩnh lặng, Bảo Châu rời đi, nhưng cũng không quên bỏ lại một câu nói.

- Tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho cô.

Dứt lời, cô ta biến mất phía sau cánh cửa. Nó đứng dựa người vào tường, khinh khỉnh nhìn người kia. Chỉ vì những đồng tiền mà cô ta chuyện gì cũng làm sao?

- Hân này, làm vậy có quá đáng không? Lỡ như chuyện này mà bị lộ thì sao? – Cô bạn bên cạnh nói thầm.

- Cô ta đáng bị như vậy. – Hân nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt biểu lộ sự tức giận. – Hôm nay mình thấy anh Minh Nhật ở cạnh cô ta, ánh mắt còn biểu lộ sự yêu thương nữa chứ.

- Thật sao? – Cô bạn kia ngạc nhiên hỏi to, gần như là hét lên.

Nó đứng đó, cả người gần như cứng đơ, sững sờ trước những gì Hân vừa mới nói. Anh đã ở đó sao? Còn nhìn nó với ánh mắt yêu thương?. Nó nghi hoặc.

- Nhưng mà Hân này, cậu làm kiểu gì mà lấy được quyển sổ đó vậy? – Giọng cô gái hiếu kì.

- Vốn dĩ quyển sổ không nằm trong chồng sách. Mình để một quyển sổ lớp khác vào rồi dán đè lên. Khi lấy quyển sổ đó ra thì tờ giấy đó cũng tự bay đi.

- Không sợ thầy phát hiện ra tờ giấy à? – Cô gái nghi ngờ hỏi.

- Chuyện còn lại Bảo Châu lo hết. – Hân nhếch mép giải thích.

“Chát”

Cái tát bất ngờ giáng xuống mặt Hân khiến cô loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống, cũng may có người bên cạnh vươn tay ra đỡ.

- Cô, đồ dối trá. – Tiếng Mai trang giận dữ quát lên.

- Cô…cô đã nghe được những gì? – Hân hoảng sợ nhìn người trước mặt, giọng nói có phần run run.

- Nghe được việc bẩn thỉu mà cô đã làm. – Mai Trang nhướn mày lên khinh thường nhìn Hân.

Cảm giác đau rát ở mặt khiến Hân lập tức lấy lại bình tĩnh. Cô căm tức nhìn Mai Trang, khuôn mặt trắng nõn giờ in lên dấu vân tay đỏ lừ, Hân giơ tay định tát lại nhưng chưa kịp đánh thì bị một bàn tay khác giữ lại.

- Cô còn không biết ngượng? – Nó gằn giọng nói.

Hân tức tối buông tay xuống, khuôn mặt có phần cứng nhắc. Không lẽ con bé đó đã biết tất cả.

- Mọi chuyện vừa rồi, tôi coi như không nghe thấy. Nhưng…- Nói đoạn nó quắc mắt nhìn Hân cảnh cáo. – lần thứ hai nhất định tôi sẽ không bỏ qua đâu.

Cùng với Mai trang bỏ đi, nó cố kìm nén tâm trạng buồn bực trong người. Ở gần anh đúng là khó tránh khỏi nhiều rủi ro.

Hân đứng đó ánh mắt đầy ẩn ý nhìn nó, môi nở một nụ cười gian xảo.

- Các người đánh giá tôi quá thấp rồi.

….

- Nhiên, sao cậu không trừng phạt cô ta. – Mai Trang bất mãn nhìn nó.

- Bỏ đi, dù có đánh cô ta đến chết thì mình cũng chẳng được minh oan. – Nó nói mà mặt vẫn thản nhiên. Tay còn không rảnh rỗi nhặt chiếc lá trên sân trường nghịch nghịch.

- Mình cũng chịu cậu rồi…cái tát lúc nãy, coi như chúng ta không lỗ. – Mai Trang lẩm bẩm.

- Không về với Yuu à? – Nó nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Biết trước có gì đó mờ ám nên mình ở lại. – Mai Trang nghiêm túc nhìn nó.

- Giờ mình phải lên phòng hội học sinh rồi, Trang về nhé.

Nó mỉm cười nói, rồi mau chóng chạy đi, nếu không đến kịp thì nó kiểu gì cũng bị ăn mắng.

Đứng trước cánh cửa gỗ to lớn, nó chần chừ mở cửa bước vào. Bên trong được thiết kế theo phong cách Ý cổ điển khiến nó không khỏi bất ngờ và choáng ngợp.

- Cô là ai? Sao lại ở đây? – Một giọng nói lạnh băng ẩn chứa sự khó chịu vang lên khiến nó lúng túng quay người.

- Cô ấy đến nhận phạt. – Minh Nhật từ phía sau bức tường đi ra, giọng điềm đạm.

Người kia gật đầu tỏ ý hiểu rõ rồi nhanh chóng lướt nhẹ qua người nó bước đi. Hắn với nó như hai người xa lạ nhưng đôi mắt xanh lam kia nó không bao giờ quên, cúi đầu tự trấn an bản thân, có lẽ là trùng hợp. Đúng vậy, người mắt màu lam cũng có thể có một vài người.

Nhìn về phía Minh Nhật, bất ngờ chạm phải đôi mắt đen láy sâu thẳm kia. Nó bối rối cúi đầu, hờ hững nói.

- Hội trưởng, hình phạt của tôi là gì?

- Em làm gì sai ư? – Anh không trả lời mà hỏi ngược lại nó.

Nó nhíu mày khó hiểu nhìn người trước mặt, phát hiện cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người.

- Là thầy giám thị bảo tôi đến chịu kỉ luật.

- Vậy là em tự nhận việc đó là do mình làm nên mới đến đây nhận kỷ luật. – Minh Nhật tao nhã ngồi lên chiếc ghế phía đầu bàn, những ngón tay linh động nhẹ nhàng khuấy đảo ly trà.

- Tôi không làm chuyện đó. – Nó kiên định nói, ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

Nhìn cô gái trước mặt, anh bỗng nhớ tới một thân ảnh quen thuộc. Người đó cũng có đôi mắt đẹp giống em, trong veo như nước suối nhưng lại vô cùng sắc sảo, kiên cường. Tự dưng anh muốn trêu đùa nó một chút.

- Em nói xem, một mặt em phủ nhận về hành động lấy cắp, mặt khác em lại nghe theo giám thị đến đây chịu phạt. Em không thấy nó mâu thuẫn sao? – Anh nhướn mày nhìn nó, ngữ điệu có vẻ giễu cợt.

Nó nhìn Minh Nhật, cảm thấy có cái gì đó khác lạ. Không giống những lần trước, lạnh lùng, điềm đạm, luôn giữ khoảng cách với những người nói chuyện với mình, anh hôm nay có cái gì đó phóng khoáng, dễ gần gũi hơn bình thường.

- Hội trưởng…Tôi…- Nó khó xử gãi đầu, cũng không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.

- Minh Nhật! – Anh chợt ngắt lời. – Đó là tên tôi.

Trong đầu chợt lóe lên một điều gì đó, nó liếc nhìn anh nói.

- Lúc đó, tôi không nhầm anh cũng ở đấy.

Anh khựng người lại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản ban đầu.

- Đúng vậy.

- Vậy thì lúc đó tôi đang ngủ, chắc anh cũng thấy tôi không làm gì cả? – Nó nhanh mồm nói, ánh mắt thoáng nét vui mừng.

- Cũng không biết sau khi tôi đi em sẽ làm gì chứ. – Anh không nhanh không chậm đáp lại.

Nó im lặng, bứcc xúc nhìn ra xa. Nó thà để anh lạnh lùng hờ hững với mình còn hơn là bị anh ngồi đây nói móc như vậy.

Thấy nó không phản ứng, vẻ mặt bất mãn nhìn ra phía ngoài, anh mỉm cười, không gây khó cho nó nữa.

- Tôi không bao giờ phạt người không có tội. Tuy nhiên nếu em đã đến đây rồi thì ở lại giúp tôi một chút việc vậy.

Nói rồi, Minh Nhật lôi từ trong ngăn bàn ra một chiếc hộp nhỏ. Nó hoài nghi, đó không phải là chiếc hộp dùng để đựng đàn vĩ cầm sao? Anh muốn nó làm gì?

Nhẹ nhàng nhấc cây đàn bên trong ra, anh nâng niu như một viên ngọc. Đôi mắt như soi thấu tâm hồn người đối diện, dần thẫm lại, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười. Nụ cười ấy như ly trà tranh thanh mát, nhưng vô cùng cuốn hút khiến nó không khỏi ngây người.

- Giúp tôi nghe bản nhạc này.

Dứt lời anh đưa cây đàn đặt lên vai, cánh tay bắt đầu kéo dây đàn. Những giai điệu đẹp đẽ mượt mà dần cất lên. Âm thanh tiếng đàn bao quanh hai người, từ từ chạm tới đáy tim, nó rõ ràng đã thấy một nụ cười hiền hòa nở trên môi anh. Trong người bỗng cảm thấy nhộn nhạo khó chịu, nó chìm đắm trong thế giới mông lung giữa thực và tại. Nó nhận ra đây là bản nhạc mà lần trước anh đã kéo ở hội trường. Vô thức đưa tay lên mặt, nó cảm thấy ươn ướt. Một lần nữa nó lại khóc khi nghe giai điệu này.

Thấy biểu hiện kì lạ của nó, anh cũng dừng lại. Cánh tay vươn ra chạm nhẹ lên khuôn mặt muốn giúp nó lau đi giọt nước mắt kia. Nó theo phản xạ lùi lại, cánh tay của anh dừng lại giữa không trung, nó luống cuống cúi đầu lau mắt.

- Xin…xin lỗi…Tôi phải về rồi.



Chạy vụt ra khỏi căn phòng, nhưng nó không dừng lại ngay mà tiếp tục chạy. Cho đến khi cảm giác nhức mỏi ập đến nó mới dừng lại thở hổn hển, lảo đảo dựa vào tường. Lúc này nó cảm thấy rất khó chịu, xung quanh như nhòe đi, đôi chân không ngừng run rẩy vì đau nhức, nó trượt dài xuống nền đất, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bản nhạc đó, tại sao lại khiến nó xúc động đến vậy? Hai lần nghe, hai lần nó đều rơi nước mắt, không thể kiểm soát nổi cảm xúc bản thân.

Cảm thấy bình ổn lại, nó chống người đứng dậy bước nhanh trên hành lang về phía cổng trường.

Trời đã nhá nhem tối, nó thấy có vài vì sao xuất hiện. Xung quanh chỉ có tiếng lá rơi xào xạc, bầu không khí quanh hiu bao trùm lên tất cả khiến nó thấy rùng mình sợ hãi, bước chân nhanh hơn, nó muốn mau chóng trở về nhà. Trên hành lang dài hun hút của dãy nhà, nó bỗng nhìn thấy một cái bóng trắng mờ nhạt ngoài sân trường.

Nó sững người vài giây, cảm thấy không thể tin vào mắt mình. Khuôn mặt đó, mái tóc đó, dù có hóa thành tro nó vẫn nhận ra.

- Mẹ…- Nó lẩm bẩm, không chút suy nghĩ chạy về hướng cái bóng trắng ấy.

Cảm thấy có động tĩnh, chiếc bóng ấy giật mình di chuyển, dường như muốn chạy trốn.

Nó khựng lại vài giây, nhưng nhanh chóng chạy tiếp, tốc độ nhanh hơn.

- Mẹ…- Nó hét lên gọi, giọng khàn khàn.

Nó cứ thế chạy theo cái bóng đó, trái tim đập liên hồi. Nó biết mình có thể nhìn thấy được linh hồn,cũng có thể coi là một điều may mắn, thế nhưng mẹ nghe tiếng nó gọi tại sao lại bỏ chạy cơ chứ?

Một cánh tay rắn chắc không biết từ đâu vươn ra kéo người nó lại, theo đà nó ngã vào vòm ngực rắn chắc mà ấm áp của người đó. Nó giãy dụa, gào lớn, đôi mắt hoảng loạn tìm kiếm xung quanh.

- Buông ra.

- Được. Nếu như cô muốn chết. – Giọng nói lạnh lùng ẩn chứa hàn băng.

Lúc này nó mới bình tĩnh nhìn về phía trước, cũng không rõ nó chạy theo cái bóng trắng kia như thế nào mà tới một cái hồ. Kinh hãi nhìn xuống dưới, một chút nữa thôi là nó ngã xuống rồi, cũng may có cánh tay kéo mình lại.

- Cảm…cảm ơn. – Giọng nói run rẩy đầy xúc động.

Nó thấy đầu óc choáng váng, trước mặt bỗng dưng tối sầm lại. Cả cơ thể kiệt sức ngã vào vòm ngực ấm áp kia. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, nó lờ mờ nhìn thấy một đôi cánh rất đẹp ẩn trong bóng đêm. Là thiên thần sao?

Tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, ga giường trắng muốt, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nó. Nó nhăn mặt ngồi dậy, trong người lâng lâng một cảm giác khó tả, đầu hơi đau nhức.

- Em tỉnh rồi à? Còn thấy mệt không? – Minh Nhật dịu dàng quan tâm.

Nó lắc đầu.

- Đây là đâu? – Nó hỏi với ánh mắt tò mò nhìn xung quanh.

- Phòng nghỉ của Hội học sinh. – Giọng anh trầm lắng đáp.

- Tại sao tôi lại ở đây vậy? – Nó nghi hoặc hỏi, mắt đảo một lượt xung quanh. Đây là một căn phòng với trần nhà cao rộng được sơn màu trắng, trên trần có những ô vuông được sơn màu đen đối lập, phía trong những cạnh nhỏ đều hắt ra thứ ánh sáng sang trọng.

- Là hôm qua tôi thấy em ngất gần hồ Thiên Nga nên đưa em về. – Minh Nhật lạnh nhạt nói, không nhìn ra cảm xúc bên trong.

Hôm qua sau khi nó bỏ đi, anh có một chút chột dạ đuổi theo. Trường lúc đó rất vắng lặng và vô cùng nguy hiểm với nó. Tìm khắp nơi, cuối cùng thấy Thiên Phong bế nó về anh thấy an tâm được phần nào. Nghe kể lại, anh cũng hiểu được phần nào. Ông ta rốt cục cũng xuất hiện rồi. Suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng ông ta cũng tìm đến đây rồi.

Nó ngờ ngợ trước câu trả lời của Minh Nhật, vậy người con trai hôm qua kéo nó lại là ai? Không lẽ là ảo giác. Nó lắc đầu, chắc chắn không phải, cảm giác lúc đó vô cùng chân thực.

“Cốc…cốc…cốc”

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người.

- Vào đi. – Minh Nhật lên tiếng.

Một cô gái bê một khay thức ăn đi vào, kính cẩn cúi đầu chào Minh Nhật .

- Để lên bàn đi! – Minh Nhật ra lệnh.

Cô gái liền đi đến bên chiếc bàn có bộ ghế sofa sang trọng nhẹ nhàng đặt xuống rồi lui ra ngoài.

Minh Nhật tiến đến bê khay thức ăn lại gần chỗ nó ngồi, ân cần đưa miếng bánh mỳ lên cho nó.

- Cám ơn anh, quả thực tôi rất đói. – Nó cười ngượng ngập. Đúng là suốt từ trưa hôm qua đến giờ nó chưa cho cái gì vào bụng, không chờ đến cô gái kia xuất hiện bụng nó đã lên tiếng biểu tình rồi.

Bánh mỳ được nướng rất vừa, có lẽ vừa mới ra lò nên nó cảm giác được hơi ấm từ chiếc bánh truyền tới. Hương vị nhàn nhạt của kem và bơ sữa như tan chảy vào trong cổ họng, cầm ly sữa uống một ngụm. Nó muốn ăn cho mau lại sức.

Nhìn nó ăn uống ngon lành, Minh Nhật không khỏi bật cười, nụ cười ấm áp chan hòa ánh nắng. Tiếc là nó không nhận ra.

Ăn xuống xong xuôi, nó nhấc chân chuẩn bị rời giường. Minh Nhật vươn tay giữ người nó lại, nhíu mày hỏi.

- Em định đi đâu?

- Đi học. – Nó thản nhiên đáp lại.

Ấn nhẹ nó xuống giường, anh nói.

- Không cần, tôi đã xin phép cho em nghỉ hôm nay rồi. Hiện tại em cứ nghỉ ngơi đi.

Nó thở phào nhẹ nhõm, vậy là hôm nay không phải vác thân xác mệt mỏi này đi học rồi. Nó cũng muốn được nghỉ một ngày dưỡng sức nha.

Ngả người xuống giường, nó định chợp mắt một lúc. Anh lặng lẽ ngồi lên sofa ngắm nhìn nó, đáy mắt ẩn chứa sự ấm áp.

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên, Minh Nhật lấy ra xem, nó nhìn thấy khuôn mặt của anh như đanh lại, hoàn toàn mất đi vẻ dịu dàng kia.

Ngước lên mỉm cười với nó rồi anh bước nhanh ra ngoài.

- Điều tra thế nào rồi? – Giọng nói lạnh băng cất lên.

- Thưa cậu, chuyện lần này và vụ để lộ Angel Beats lần trước là do cô ta tiếp tay. – Người bên kia lễ phép trả lời.

- Vậy anh biết làm thế nào rồi đấy. – Ánh mắt lạnh lẽo không một tia cảm xúc khẽ nhắm hờ.

- Dạ vâng, thế nhưng còn một chuyện nữa. – Đầu bên kia dè chừng nói.

- Chuyện gì? – Minh Nhật nói như ra lệnh.

- Lô hàng mà chúng ta vận chuyển ngày hôm qua bỗng dưng biến mất không thấy tung tích. Tôi đã cho người điều tra nhưng không tìm được nguyên nhân.

- Gia Bảo đâu? – Anh trầm giọng, đôi mắt đanh lại.

- Hiện tại cậu ấy đang ở bên Mỹ xem xét vũ khí ạ.

- Được rồi, bây giờ tôi đến chỗ mấy người. – Minh Nhật bực tức nói rồi nhanh chóng cúp máy.

Quay người định vào trong phòng thì anh nhìn thấy Yuu đang đứng phía sau. Cảnh giác nhìn cô gái trước mặt, anh lập tức lấy lại dáng vẻ hiền hòa bình thường, nở một nụ cười xã giao, Minh Nhật lên tiếng.

- Yumy, cô…

- Tôi đến thăm Nhiên. – Yuu không để anh nói hết câu vội vàng ngắt lời.

- Vậy được, cô chăm sóc cô ấy giúp tôi. Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài. – Minh Nhật không để ý nhiều. làm việc với cô gái này hai tháng anh cũng cảm thấy an tâm khi giao việc cho Yuu.

Đến khi bóng anh biến mất hẳn, khóe môi anh đào cong lên tạo thành một nụ cười mê hoặc lòng người đầy ẩn ý. Thế nhưng khi cánh cửa mở ra thì nụ cười đó ngay lập tức vụt tắt tựa như chưa hề tồn tại.

Yuu lo lắng đi đến bên giường, tâm trạng bất an đã giảm nhẹ đi được phần nào.

Thấy có tiếng động nó theo phản xạ ngồi dậy. Nhìn thấy Yuu trong người nó nhất thời vui sướng.

- Yuu, cậu đến thăm mình à. – Nó hồ hởi nói, nháy mắt một cái trêu đùa.

- A…Nhiên, cậu làm mình với Trang và Vy lo lắng đấy. – Yuu lên tiếng trách móc.

- Không sao đâu. Mình chỉ mệt một chút thôi. Ngủ một giấc khỏe liền. – Nó cười tinh nghịch nói.

- Haizz…- Yuu lắc đầu bất lực thở dài. – Còn nói là không sao. Nhiên nhìn xem, cả người Nhiên giờ trông xanh xao, mệt mỏi vậy mà còn nói không sao.

- Biết rồi…biết rồi. Yuu lại bắt đầu cằn nhằn giống Vy rồi. – Nó kéo dài giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Ai Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook