Em Không Cần Cả Thế Giới Này, Có Anh Là Đủ!

Chương 6

Bạch Phi Mộ Ngọc

12/05/2016

Vũ Vi Hân choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ chưa đầy 5 tiếng. Bởi vì tối qua cô phải thức suốt đêm để nghĩ xem ngày mai sẽ nói gì vào hôm đầu tiên đi học và đọc cuốn nội quy của trường. Cô quay mặt nhìn sang đồng hồ đã điểm 7 giờ, nhìn khắp phòng vẫn chẳng thấy bóng dáng của ai cả, cô bây giờ mới nhận ra là mình sắp trễ học. Tay cô với lấy cái cặp đã được soạn đủ tập sách vì quá hào hứng vào buổi tối nên đã mặc cho các bạn ở cùng phòng nói khùng, cô vẫn soạn trước và bây giờ xem ra sự chuẩn bị chu đáo là không tốn công rồi.

Trước khi vào học, cô giám thị đã đưa cho cô một cuốn sách khá dày khoảng 600 trang. Ban đầu khi nhận nó, cô cứ ngỡ đây là sách giáo khoa đặc biệt của trường dùng trong 2 học kì nhưng hóa ra sau khi hỏi, cô mới biết được rằng đấy là nội quy của trường và bắt cô phải đọc hết nó trong 1 ngày. Mới tối hôm qua cô đã đọc được gần 300 trang, cô thật chẳng hiểu làm sao mà có người nào đọc hết được nó trong 1 ngày cơ chứ, thế này chẳng phải là không cho học sinh con đường sống sao ?

"Xoạch !" Cô mở cửa lớp học ra nhưng chẳng có ai trong đó cả. Chợt điện thoại cô reo lên, là số của một bạn cùng phòng mà cô mới trao đổi hôm qua : "A lô ! Có chuyện gì vậy ? Tại sao lớp học không có ai hết ?"

Cô nghe thấy bên kia có tiếng cười rúc rích : "Thật là, bồ đi học thiệt hả ? Tớ còn cá với hai bồ cùng phòng kia là bồ chỉ đi mua đồ thôi. Haizz, xem ra bồ chưa đọc hết nội quy của trường rồi. Để tớ đọc cho mà nghe : Điều 284, khoản 2, sau lễ khai giảng của trường sẽ còn có nhiều học sinh chưa thể nhập học vì lí do cá nhân, vì thế nên học sinh sẽ được cho phép nghỉ 1 tuần sau lễ khai giảng để các thầy cô có thời gian để đi giúp đỡ các bạn đó. Sau 1 tuần nếu học sinh nào chưa đi học sẽ bị gạch tên khỏi sổ. Dĩ nhiên là trong 1 tuần đó, học sinh có thể sử dụng phòng học thoải mái, ví dụ như học nhóm, tổ chức liên hoan, hay party... chỉ cần sau đó sẽ dọn dẹp là được !"

Thảo nào hôm qua lúc cô soạn tập, lúc cô luyện nói giới thiệu mình trước lớp các cậu ấy lại cười và nói cô khùng. Thật là, đã không nhắc nhở cô rồi mà còn đem cô ra cá cược nữa chứ.

Cô cứng người lại : " Vậy, vậy có nghĩa là hôm nay chỉ có mình tớ đi học thôi sao ?"



Cô nghe tiếng người bên đầu dây thở dài : "Chưa chắc đâu, ngoài cậu ra vẫn còn có 2 người mà năm học nào sau khai giảng cũng đi hết !"

Nghe tới đây cô mới thấy thoải mái hơn : "Ai thế ? Ở lớp nào vậy ? Tớ muốn xem thử người đó ra sao ?"

Người bên kia cười lớn : "Phòng lớp 8 - 7 đấy, bồ tự đi mà kiếm đi ! Bọn tớ ngủ bù đây ! Cụp !"

Cô bỏ điện thoại vào túi, chạy đi khắp các phòng học để kiếm phòng lớp 8 - 1. Cô một phần vì tò mò hai người ấy là ai, một phần cũng vì trong tim cô lúc nào cũng vang lên năm chữ : "Đi Đi ! Thú vị lắm !"

Lần này cô đang đứng trước phòng 8 - 7. Sáng hôm nay cô quên đeo kính áp tròng, cô bị cận thị tuy không nặng độ lắm nhưng khi bỏ kính ra là không nhìn thấy được gì cả. Tuy vậy cô vẫn thấy trên bảng tên lớp là lớp 8 - 7. Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, vì sợ rằng khi cô mở mạnh quá, có thể người ở trong đó sẽ hoảng hốt mà bỏ chạy mất.

Cánh cửa từ từ mở ra cho đến lúc mở hết cỡ. Mắt cô đã không ngừng cảnh báo tín hiệu nguy hiểm "TRAI ĐẸP".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Không Cần Cả Thế Giới Này, Có Anh Là Đủ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook