Em Không Cần Cả Thế Giới Này, Có Anh Là Đủ!

Chương 10

Bạch Phi Mộ Ngọc

12/05/2016

Vũ Vi Hân và Lạc Hiểu Vi cùng nhau bước vào quán mì thịt bò ở trên một con đường. Cô chủ quán trông rất có vẻ thân thiện, khi nhìn thấy cô và Hiểu Vi thì miệng nở nụ cười, vội nói : "Nào nào, hai cháu đến đây ! Ngồi đây đi !" cô chủ quán lấy hai cái ghế từ trong quán ra đặt ở cái bàn đã có một người đàn ông ngồi đang trước đó rồi. Cô với Hiểu Vi nhìn nhau rồi nhún vai lắc đầu. Đành chịu thôi, ai bảo mình đến sau chứ, vả lại đây cũng chẳng phải một quán lớn gì cả.

Người đàn ông đang ăn mì đó thấy Vũ Vi Hân và Hiểu Vi ngồi xuống liền ngẩng đầu lên, liếc nhìn hai người rồi cúi xuống ăn mì tiếp. Cô chẳng thèm để ý đến anh ta nữa mà nói chuyện với Hiểu Vi : "Có thật là có thầy giáo mới chuyển về trường mình không ?"

Lạc Hiểu Vi tỏ vẻ hồ hởi, nói : "Thật đấy, chính tai tớ đã nghe cô hiệu phó nói vậy mà !"

Chẳng buồn nói về đề tài này nữa, cô liếc nhìn người đàn ông ăn mặc bụi bặm ngồi ăn mì này, dáng dấp cao khoảng 1m80, thân hình vạm vỡ, đôi môi mỏng cùng sống mũi cao. Á, người đâu mà đẹp thế này ! Cũng may là cô luôn là người bình tĩnh và biết kiềm chế nên không nhảy xổ vào người ta luôn mà từ tốn nhìn anh ta, hỏi : "Anh tên gì vậy ? Sống ở đâu thế ? Nhà gần đây à ?"

Hiểu Vi thấy Vi Hân hỏi thế cũng hơi bất ngờ nhưng vì bản tính tò mò nên cũng hùa theo : "Đúng thế ! Nhà anh xa không ?"

Anh ta chẳng buồn liếc nhìn cô mà nói câu lạnh nhạt : "Tần Mặc, sống ở ký túc xá trường L"

Vũ Vi Hân hơi ngơ ngác, lặp lại từ vừa nãy : "Ký túc xá trường L ?"

Đúng lúc này, Lạc Hiểu Vi chợt la lên làm cô giật mình : "Không, không thể nào. Anh đừng nói với tôi, anh là Tần Mặc, giáo viên chủ nhiệm mới của 12-2 phải không ?"



Vũ Vi Hân lúc này đã không còn hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cô nói : "Cậu đang nói về chuyện gì thế ? Chủ nhiệm mới sao ?"

Tần Mặc thản nhiên vừa tính tiền, vừa nói : "Đúng thế !" nói rồi anh đứng dậy bước đi. Lạc Hiểu Vi thấy thế liền chạy theo anh ta. Cô cũng lấy hai phần mì thịt bò đem về rồi chạy theo hai người họ.

Trời giờ này đã khuya rồi, nếu bây giờ cô không về kịp thì sẽ khó có thể vào được ký túc xá. Thế cũng đồng nghĩa với việc tối nay cô không về, và cô chắc chắn sẽ bị phạt nghiêm khắc. Lúc trước cũng đã từng có một bạn nữ do đi shopping mà về trễ, không kịp giờ điểm danh liền bị ghi là vắng mặt và dĩ nhiên là đã có nhiều người kể truyền tai nhau là sau ngày hôm đó, không ai thấy bóng dáng cô ta đâu nữa. Có người thì cho rằng cô ta bị trường đuổi học, cũng có người cho là cô ta chuyển trường,...nhưng dù cho những lời ấy có thực đến đâu chăng nữa thì cũng chỉ là lời đồn đại mà thôi. Cô trước giờ chưa từng tin vào những lời đồn, mắt thấy, tai nghe mới là điều quan trọng. Cũng như câu nói " Nói có sách, mách có chứng vậy", khi chưa có chứng cứ, thì đừng vội đưa ra kết luận.

Bây giờ cô thì sao nhỉ ? Chẳng được tích sự gì cả cho cuộc sông cả. Hằng ngày, việc cô làm buổi sáng là đi học, trưa về thì ăn cơm rồi đến thư viện, buổi tối thì từ thư viện về, ăn cơm, tắm rửa rồi ôn bài cho ngày mai, cuối cùng là ngủ một giấc tới sáng. Đôi lúc cô cũng cảm thấy như vậy thật tẻ nhạt, nhưng ngoài những chuyện ấy ra cô còn biết làm gì khác đâu cơ chứ. Nhà cô nghèo và cô cần tiền trợ cấp từ nhà trường dành cho học sinh giỏi mỗi tháng để trang trải tiền học phí và cô còn phải lo cho gia đình nữa. Sắp tới đây, cô sẽ đi làm thêm cho các cửa hàng, nếu như cô mà không kiếm đủ tiền học phí trong năm nay thì có lẽ năm sau cô phải nghĩ tới chuyện nghỉ học rồi.

Buổi tối đường vắng, cô lặng nhìn hai người, một nam một nữ ở phía trước mình. Cô cô đơn lắm nhưng cô không dám tiến lên cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. 5 năm trước cô đã chia cắt Lạc Hiểu Vi với Cảnh Đan Phong, vậy thì 5 năm sau, cô nhất định phải bù đắp cho Lạc Hiểu Vi những gì mà đáng lẽ bây giờ cô ấy đáng ra phải được hưởng.

Vốn định đi về trước vì cô biết chắc giờ này đã trễ rồi và nếu còn lảng vảng quanh đây, chắc chắn sẽ thu hút không ít bọn ăn chơi. Nhưng cô không nỡ về trước Hiểu Vi, cả hai người cùng đi ra ngoài nhưng chỉ có một người trở về kịp giờ thì sẽ chẳng coi được tí nào cả. Cả trường này ít có người nào có thiện cảm với cô lắm, bởi vì cô học giỏi, thông minh, ngoại hình tương đối nên luôn được cánh đàn ông quan tâm.

Chợt, cô thấy Hiểu Vi quay sang cô, ngầm ra hiệu cho cô về trước đi, không cần bận tâm đến cô ấy. Cô cũng không định làm phiền gì cả, liền rẽ sang con đường tắt dẫn đến trường nhanh nhất mà đi. Lúc cô rẽ, thoáng thấy ánh mắt bất an của Tần Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Không Cần Cả Thế Giới Này, Có Anh Là Đủ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook