Em Không Cam Chịu Mất Anh

Chương 9

Nhok_Rich_97

24/05/2013

Yumi và Tara đang ngồi học thì được gọi lên phòng giám hiệu. Vì mọi chuyện đều do Tara dựng lên Tara đã chuận bị trước mọi chuyện nhưng đối với Yumi thì nó khá là bất ngờ.

Cốc ... cốc..

- Mời vào.

Không đợi được thầy giáo mời ngồi Tara đã ngồi xuống nghế với điệu bộ của một quý cô kiểu cách còn Yumi tháy vậy mới giám khép nép ngồi xuống.

- Tôi gọi 2 em đến đây vì muốn làm dọ về vụ ảnh của Yumi.

- Ah, tưởng chuyện gfi quan trọng lắm. - Tara nói với thầy giáo bằng dọng kênh kiêuh và không hề sử dụng kính ngữ.

- Tôi biết em Tara là một người hoạt động trong lĩnh vựa giải trí và em không hề quen tâm tới việc học của mình cho lắm. Nhưng khi đến trường em lên tôn trọng nội quy và kỉ luật nhà trường.

- Ok.

- Yumi tôi biết việc này rát khó khăn với em. Nhưng tôi mong em hãy hợp tác và cho tôi biết những bức ảnh đó là như thế nào?

- Em ... em hoàn toàn không biết. - Yumi lắp bắp trả lời.

- Her ảnh của mình tự tung ra để tạo sự nổi tiếng lại còn nói là không biết. - Tara chen vào.

- Những bức ảnh đó đã được kiểm tra vào đều là ảnh thật 100% không hề bị ghép, tuy nhiên một số bức ảnh cũng đã bị chỉnh photoshop.

- Haha...haha đã xấu xí mà còn thcish ngây sự chú ý.

- Tara tôi yêu cầu em trật tự.

- Xì. - Tara bĩu mội.

- Em...em không biết thật mà.

- Em có thấy rằng đây là sự chơi xấu của học sinh nào khác trong trường không?

- Em không biết. - Yumi lắc đầu.

- Theo thông tin tôi nhận được em có một số xích mích với học sinh khu A. Nhưng theo nhận xét của một số bạn bè thì em không thề nổi bật ở trường cả về lực học lẫn ngoại hình. Vậy tại sao lại có xích mích với học sinh khu A?

- Thầy có bị lú không vậy? Cái gì cô ta đi dựt chồng người khác thì không lên xích mích và bị người khác ghét mới là lạ. - Tara chen vào.

- Tara là một người của công chúng như em thì phải biết cẩn thận khi nói chứ. Em đâu có thể nói Yumi dựt chồng người khác chứ.

- Her, cô ta quyến rũ chồng chưa cưới của người khác thì không gọi là dựt chồng thì là gì? Loại người như cô ta đâu sứng đáng học trường này.

- Yumi, những điều Tara nói đều là sự thật chứ?

Yumi không trả lời mà chỉ cúi gằm mặt xuống đất.

- Em không nói gì nghĩa là em không phủ nhận mọi chuyện. Trước khi gọi 2 em lên đây hội đồng nhà trường đã họp và đa số đồng ý quết định đuổi học. Cá nhân tôi thấy làm như vậy là hơi nặng chỉ cần đình chỉ là đủ nhưng rất tiếc tôi không thể giúp em được.

- Còn em thì thấy rằng đuổi học Yumi là một quyết định đúng đắn của các thầy cô giáo.



- Thôi 2 em về lớp đi. Yumi em cũng chuẩn bị sách vở đi, em bị đuổi học từ ngày hôm nay.

Tara mỉn cười bước ra khỏi phòng còn nước mắt lăn trên má Yumi lúc bước ra khỏi phòng. Dù đi trên đôi giày 12cm những Tara đi nhanh hơn Yumi rất nhiều, Yumi phải chậy mới đuổi kịp Tara.

- Tara, cậu có thể nói cho mình dõ mọi chuyện được không.

Tara quay lại nhìn Yumi bằng ánh mắt khinh bỉ rồi tiếp tục bước đi.

- Cậu biết dõ mọi chuyện tối hôm đó phải không Tara. Xin cậu hãy giải thích với mọi người dùm mình. Chúng ta là bạn bè mà. - Yumi nói với giọng cậu xin tha thiết.

- Tại sao tôi phải giúp cô? Tôi mà thèm làm bạn với loại người như cô sao?

- Cậu nói gì vậy Tara. Mới hôm trước cậu còn nói chúng ta là bạn mà.

- Mệt với cô nghê. Cô nghe cho dõ đây: Tôi chưa hề coi cô là bạn bao giờ và cũng chưa hề muốn kết bạn với một người như cô.

Yumi sững sờ không tin vào tai mình được nữa, nước mắt cứ thế tuôn ra.

- Còn khóc cái lỗi gì nữa. Tất cả chỉ chách cô quá tin người mà thôi.

Nói xong Tara quay lừng bước đi. Yumi chỉ biết tự chách bản thân vì quá tin người. Thực ra trong trường này cũng có rất nhiều người muốn giúp đỡ Yumi những vì nhận được lệnh của nó lên chẳng ai dám giúp đỡ nữa.

Tối hôm đó nó rất vui vì cho rằng Yumi không còn ở đây thì Zollet sẽ lại yêu nó như trước. Nhưng nó vẫn có cảm giác bất an. Nó ngồi chơi game suốt buổi chiều nhưng Zollet không có ở nhà và cũng không ai biết Zollet ở đâu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cùng lúc đó trong một quán coffe.

- Anh hẹn tôi ra đây có việc gì không? - Tara tươi cười chào Zollet.

- Ngoài việc dàn xếp kết quả ở một số lễ chao giải ra thì cô đóng kịch cũng giỏi đấy chứ?

Zollet vừa nói xong Tara xa xầm nét mặt lại nhưng vãn giả bộ vui vẻ:

- Haha. Không ngờ anh cũng biết đùa và vui tính đến vậy.

Zollet mỉn cười với Tara nhưng nụ cười này khiến Tara thấy ớn lạnh xương sống.

- Cô nghĩ tôi gọi cô đến đây để giỡn với cô hay sao? Những bức ảnh đó đều là do cô sai người chụp đúng không.

Tara vẫn cố tình giả bộ mình không biết gì:

- Tôi thực sự không hiểu anh đang nói gì. Càng không hiểu anh đang nói tới ảnh nào. nếu ảnh của tôi trên các tạp chí thì tôi có nhiều lắm, nếu anh thích thì có cả chữ kí.

- Đừng giả nai nữa. Cô không đóng kịch trước mặt cô tôi được đâu. Những bức ảnh của Yumi đều là do cô sai người chụp và cũng chính do cô sai người phát tán khắp trường.

- Anh có nhầm người không vậy? Tôi với Yumi không thù không oán việc gì tôi phải chơi xấu cô ta.

- Phải công nhận rằng vở kịch cô đóng cũng rất hay những ê kíp làm việc thì không được tốt lắm thì phải. Lôi thằng nhóc đó ra đây.

2 người vệ sĩ bước vào cùng với Jimmi.



- Chuyện này là sao vậy?

- Jimmi đã nói hết sự thật với tôi rồi.

Tara vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn dữ dáng vẻ bình tĩnh.

- Em xin lõi chị Tara. Nhưng mẹ em đang bị bệnh nặng và tiền chị cho em đã thua bài hết rồi.

- Tôi thực sự không biết anh đang muốn gì. Nhưng hôm đó Jimmi chỉ nói chuyện với Yumi thôi, sau đó tôi nhảy ở sàn, lúc về thfi không thấy Yumi đâu cả, chuyện sau đó tôi không hè biết.

- Cô đóng kịch giỏi thật nhưng tiếc là sự nghiệp của cô không được lâu đâu bởi vì những clip quay cảnh phòng the của cô với bạn trai và hàng tán ảnh nude của cô sẽ bị phát tán lên mạng thôi.

- Anh lấy bằng chúng ở đâu mà nói vậy chứ?

- Đây này. - Nói xong Zollet dơ lên một tập tài kiệu trong đó có những clip và ảnh của Tara.

Khuôn mặt Tara dần biến sắt, đôi môi quyến dũ lúc nào cũng tô son bóng bây giờ không thể nói được gfi nữa.

- Ngoài ra tôi cũng còn có rất nhiều bằng chúng việc cô mua giải thưởng ở các cuộc thi điện ảnh.

- Đến nước này thì tôi đành nhận những bức ảnh đó đều do tôi sai người làm. Nhưng anh không tò mò tại sao tôi lại làm vậy ư?

- Thực lòng tôi cũng rất muốn biết.

- Câu trả lời chính là anh đấy. Nếu không vì anh thfi Victoria đã không phải chịu đâu khổ. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Victoria là một cô bé vui vẻ hay cười. Nhưng nhờ ơn của anh mà Victoria trở thành một cô bé già trước tuổi và không được sống ở độ tuổi của chính mình mà lúc nào cũng phải làm như một bà quả phụ ngoài 30.

- Cô không thấy rằng mình nói vậy là hơi quá.

- Không. Tôi sẽ làm tất cả mọi chuyên vì Victoria.

- Tùy tâm cô thôi. Tiện đây tôi nói luôn Yumi không bị đuổi học đâu, ngày mai Yumi sẽ lại tới trường học bình thường.

- Tôi sẽ không để Yumi yên đâu. Chào anh.

Nói xong Tara bỏ về trong lòng chào lên một nỗi tức giận và căm hận với Yumi. Nhưng cũng rất lo lắng bởi những clip và ảnh của mình bị pahst tán thì sẽ sảy ra chuyện gì. Tara lấy máy gọi cho Victoria.

- Victoria, mọi chuyện hỏng rồi.

- Sao cơ?

- Zollet đã biết mọi chuyện và Yumi ngày mai sẽ tới trường bình thường. Mấy clip và ảnh của tớ đều có trong tay Zollet.

- Không thể tin được. Làm thế nào anh ấy lại biết mọi chuyện.

- Tớ chịu thôi. Bye nhé tớ đi spa đây.

- Ưm.

Tút ... tút...

Nó cũng thấy vô cùng lo lắng và hối hận. Chút Zollet về sẽ nói gì với nó. Cả mấy clip cảnh nóng của Tara nữa, đâu phải vì nó mà Tara bị thế này. Tất cả là tại cô, tôi sẽ không để cô yên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Không Cam Chịu Mất Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook