Em Không Cam Chịu Mất Anh

Chương 19

Nhok_Rich_97

24/05/2013

Hai ngày liên nó không gặp Zollet và nó cũng chợt nhận ra rằng thiếu Zollet nó vẫn ổn, nó vẫn có thể sống hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh ấy chứ. Tự dưng nó thấy khác nước quá, nó tự mình xuống phòng ăn và tìm nước hoa quả. Tại đây nó đã gặp Zollet đáng ngồi bên cạnh một li rượu mạnh bỏ đầy đấ.

- Anh đi đâu suốt thời gian qua? - Nó hỏi Zollet.

- Em thực sự muốn biết sao.

- Vâng.

- Yumi chết rồi.

Câu nói của Zollet chỉ đơn giản có 3 từ " Yumi chết rồi" mà làm nó thấy hụt hẫng và ngạc nhiên quá. Nó thật không ngờ cô ta chết sớm quá vậy. Dù cô ta là tình địch là đối thủ, là cái gai trong mắt nó nhưng dù sao cô ta cùng tuổi với nó học chung trường với nó và luôn bị nó *** hại. Nó uống nhanh ly nước và bỏ lên phòng. Nó thấy đau nhói trong lòng. Nó tự hỏi chính bản thân mình khi Yumi chết thì nó tụ hỏi bản thân mình khi Yumi chết thì nso sẽ được lợi lộc gì? Câu trả lời là không gì cả. Chẳng lẽ vì sự đố kị ghen ghét của nó mà làm cho Yumi phải chết khi mới 17 tuổi.

Nó lắc đầu nhiều lần, nó tự vấn lương tâm của mình. Đúng là trong thời gian qua nó có ích kỉ, có đố kị có độc ác với Yumi thật nhưng Yumi chết đâu phải là do lỗi của nó. Yumi chết vì tai nạn giao thông, vì bệnh máu trắng và ung thư. Không! Nó không thề liên quạn đến chuyện này nhưng sao nó vẫn thấy day dứt quá.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sau một đêm suy nghĩ mông lung cuối cùng nó cũng đã thông suốt. Mẹ của Zollet đã về Anh nó không còn phải lo ngại gì cả. Vì vậy nó tới tìm Zollet để nói chuyện.

- Em tìm anh có việc gì? - Zollet hỏi nó nhưng mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào cốc rượu.

- Uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe đâu.

- Em tới tìm anh chỉ để nói chuyện này thôi sao?

- Không. Em muốn nói chuyện khác quan trọng hơn.

- Nó có quan trọng bằng tình mạng một con người không?

- Em cũng không biết nữa.

- Hưm.

- Sắp tới em muốn chuyển đi một thời gian.

- Đi đâu? - Zolet hỏi nó bằng giọng đều đều không lộ một chút ngạc nhiên.

- Ý em là em sẽ không sống ở đây nữa. Em sẽ tìm mua một căm hộ và chuyển tới đó sông.

- Tùy tâm.

Zollet trả lời than nhiên làm cho nó vô cùng đau lòng. Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lè sống cùng nhau lâu như vậy mà Zollet không hề có một chút tình cảm gì với nó hay sao?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cốc..cốc cốc...

- Mời vào. - Nó trả lời bằng giọng ghèn ghẹn.

- Cô tìm tôi có việc gì? - Kim hỏi nó.

- Chị hãy làm nhưng việc trong bản danh sách này.

Nó đưa cho Kim một bản danh sách nhưng việc sẽ phải làm khi nó ra ở riêng gồm có: Mua một căm hộ, chuẩn bị kĩ lưỡng đồ đạc,....

- Cô định chuyển đi thật sao? - Kim hỏi nó.

- Phải, chị hãy giúp tôi làm những việc này càng nhanh càng tốt.

- Vâng.

Kim cầm theo bản danh sách và đi khỏi phòng. Thay vì đi làm nhưng vệc cần phải làm Kim lại tới tìm Zollet.

- Chúc mừng cậu. - Kim nở một nụ cười hiến hoi với Zollet.

- Cảm ơn chị. Làm một ly nhé, dù sao chuyện này rất đang chúc mừng. - Zollet lấy thêm một chiếc ly nữa và rót rượu.

- Tâm trạng của cậu có vẻ vui nhỉ? - Kim hỏi Zollet bằng giọng mỉa mai.

- Tất nhiên, người tôi yêu đã chủ động dời xa tôi. Màn kịch tôi làm đạo diễn và diễn viên đã thành công, có chuyện gì phải buồn ở đây chứ.

- Phục cậu thật đấy, chẳng phải trong lòng cậu giờ này rất đau khổ hay sao? Đau khổ không phải bởi vì cái chết của Yumi mà bởi vì Victoria sẽ rời xa cậu.

- Chị nói cũng đúng một phần nhưng không hẳn là đúng tất cả. Victoria sẽ rời xa tôi nhưng không phải là rời xa vĩnh viễn, hôn ước của tôi với cô ấy vẫn luôn có hiệu lực. Tôi chỉ buồn bởi tình cmar của Victoria giành cho tôi sẽ giảm bớt thậm chí là mất hẳn. Tôi cũng vui bởi vì thấy Victoria rời xa tôi cô ấy sẽ bớt nguy hiểm. Còn tại sao lại như vậy thì chị đi mà hỏi những kẻ muốn ám sát Victori ấy.

- Dù sao tôi cũng cảm ơn cậu vì cậu muốn bảo vệ Victoria, vì cậu đã đáp lại những tình cảm của cô ấy.

- Chị không phải cảm ơn tôi đâu. Chị cảm ơn Yumi ấy, nhò có Yumi mọi chuyện với có thể thành công như thế náy.

- Chào cậu, tôi phải đi làm việc Victoria giao. Khi nào có thời gian tôi cũng sẽ tới thăm mộ của Yumi.

Kim bước ra khỏi phòng nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ về kế hoạch của Zollet và tương lai của Victoria.

Nó đã chuyển nhà được mấy ngày. Sống một mình không có người giúp việc, không có Kim cũng hơi vất vả nhưng nó muốn tự lập. Zollet đã thôi học hẳn ở trường, lên nó không phải chạm mặt Zollet. Ở căngtin trường mọi người bắt đầu tự do bàn tán ồn ào, không phải lo dữ trật tự nữa. Có lẽ dời xa Zollet lúc bây giờ là một quyết định đúng đắn của nó. Nó đang tạp trung hết sức vào học tập chỉ 2 tháng nữa thôi nó sẽ tốt nghiệp. Đã hơn 1 tháng rồi nó vẫn chưa thèm liên lạc với Zollet nhiều lúc nó đã nhấc máy lên định gọi cho Zollet nhưng lại thôi.

Zollet cũng rất bận. Zollet đã thi tốt nghiệp trước thời hạn và đi học đại học. Ngoài thời gian học thfi tới công ty của bố mình để làm quen với công việc. Có lẽ lúc này vùi đầu vào công việc là cách đơn giản nhất để quên đi hình ảnh của nó. Tuy không liên lạc với nó nhưng hàng ngày Zollet vẫn cho người ngầm theo dõi nó. Chỉ là thoi dõi nó vì Zollet sợ nó gặp nguy hiểm, ngoài ra Zollet chẳng bao giờ quan tâm tới cuộc sống nó như thế nào cả. Dù có làm thế nào đi chăng nữa thì Zollet không thể nào quên được hành ảnh của nó. Hình ảnh một cô bé xinh xắn lúc nào cũng mỉn cười ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Zollet nhớ khuôn mặt trái xoan, nhớ đôi mắt xanh biếc to tròn luôn mở to nhìn mọi thứ, nhớ đôi môi đỏ khi mỉn cười thi hơi cong lên,... tất cả những gì thuộc về nó Zollet đều không thể quên được. Rồi đến khi Zollet nhớ nó tới mức không thể chịu lổi nữa Zollet quyết định tới tìm nó.

Lúc đó là 6h chiều, nó đang chảy đi chạy lại trong bếp để làm bữa tối. Tối hôm nay có món thịp cừu nướng, xalat, rau luộc có lẽ ở một mình lên càng ngày nó càng không quan tâm và chăm sóc tới bản thâm mình.



King...cong...

Nó lau tay và khăn lau rồi chạy vội ra mở cửa. Nó khá ngạc nhiên vì người đang đứng trước cửa là Zollet. Đôi mắt xanh biếc của nó đang mở to nhìn Zollet.

- Em làm sao vậy? Không định mời anh vào nhà ah?

- Oh. Anh vào nhà đi.

Zollet bước vào và nhìn quanh căn hộ của nó.

- Anh uống nước táo nhé? - Nói xong nó rót một cốc nước táo đặt trước mặt Zollet.

- ...

- Em xin lỗi. Em đang bận chuẩn bị bữa tối.

-...

- Anh ăn tối chưa?

-...

- Thực ra em không thích ăn tối nhưng tối nay có lẽ phải thức khuya lên em mới ăn.

-...

Zollet im lặng từ nãy tới giờ để cho nó độc thoại. Chẳng lẽ nó xa Zollet mới ngần một tháng mà đã nói nhiều đến vậy sao? Nó vẫn thao thoa bất tuyệt cho tới khi thấy Zollet đứng đằng sau lưng mình.

- Em xin lỗi thực sự là em nói hơi nhiều quá.

- Không sao đâu em cứ nói tiếp đi, anh vẫn đang nghe em nói mà.

- Anh ăn tối chưa? Nếu chưa anh ở lại ăn tối với em nhé.

Zollet chỉ im lặng nhìn nó chạy đi chạy lại trong căn phòng bếp. Còn nó thì cố gằng chạy đi chạy lại thật nhiều để không phải đứng lại nói chuyện với Zollet, đến lúc đó những cảm xác bấy lâu nó dồn lén trong lòng sẽ bật ra mất. Có lẽ thời gian ngừng chôi cũng được, cả nó và Zollet đều muốn có một gia đình như thế này mãi mãi. Nó sẽ ước gì gia đình nó không giàu có không quyền lực, đến lúc đó nó sẽ kết hôn với Zollet. Đến lúc đó nó sẽ có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Mỗi khi tối Zollet đi làm về sẽ đứng ngắm nó vào bếp còn nó sẽ chạy đi chạy lại chuân bị bữa tối. Như vậy là quá đủ hạnh phúc, hạnh phúc hơn rất nhiều khi đứng trên núi tiền và quyền lực mà không có tình cảm.

Không biết tại sao nước mắt đó bắt đầu chảy ra từ khóe mắt. Đưa tay lên lau khô mắt, nó không muốn Zollet biết nó khóc.

- Em làm sao vậy?

- Không sao đâu. Chỉ là hành bay vào làm cay mắt em thôi. - Nó nói thế vì nó đan thái hành tây.

- Em rơi nước mắt vì hành hay là tại vì anh đến nhà em. - Zollet vẫn hỏi nó bằng giong giễu cợt.

- Em nói rồi mà, em đang cắt hành.

Nó mở lò nướng ra lật lại thịt và bỏ thêm gia vị vào.

- Anh đợi em một lát. - Nói xong nó bỏ vào nhà vệ sinh rưaer mặt và lau khô nước mắt.

- Em không thấy bất tiện khi sống một mình chứ?

- Không em thấy thoải mái lắm. Anh đứng chánh ra chút để em dọn bàn.

Nó lấy đĩa bầy lên bàn và bỏ thịt từ trong lò ra.

- Ăn thôi em đói rồi.

Nó và Zollet cùng ngồi vào bàn ăn nhưng cả 2 đều không ăn nổi. Nó cảm thấy ghèn ghẹn ở cổ họng không thể nào nuốt lổi còn Zollet thì thấy cảm giác ngột ngặt khó thở. Trong lúc nó đúng dậy uống nước Zollet đã thỏ dài vì vậy mới ăn được còn nó thì phải uống 2 cốc nước mới không tháy ghẹn ở cổ họng lên mơi ăn được.

- Anh thấy thế nào.

- ...Zollet không nói chỉ yên lặng ăn thôi. Vì đây là lần đầu tiên Zollet được ăn đồ ăn do chính tay Victoaria lấu. Thực ra thì cũng hơi mặn nhưng Zollet thấy nó rất ngon ngon, có lẽ từ trước tới giờ Zollet chưa từng ăn món nào ngon như thế.

Cả nó và Zollet bây giờ chỉ tập chung vào một việc duy nhất là ăn như vậy thì cả đều không phải nói câu nào. Ăn xong nó thu dọn bát đĩa còn Zollet vẫn đứng đó ngắm nó.

- Chúng ta gia ngoài phòng khách nói chuyện đi. - Nó đề nghị với Zollet.

- Ưm.

- Anh chắc bận lắm nhỉ?

- Ưm.

- Anh vẫn khoae chứ?

- Ưm.

Nó đành hỏi mấy câu đó vì không biết nói gì bây giờ.

- Em học vẫn tốt chứ?

- Vâng ạ.

Đến bây giờ thì nó muốn tìm cách để đuổi Zollet về thật nhanh vì nó không biết nếu Zollet ở đây thì chuyện gì sẽ xảy ra.



- Tối nay em còn nhiều bài tập lắm.

- Ưm. Anh cũng còn nhiều vêệc phải làm. Anh về đây, chào em. - Nói xong Zolet cúi xuống hôn nhẹ vào má nó.

Nó nóng bừng người và ngây ra. Cho tới khi nhạn thấy Zollet đã đi ra ngần tới cửa nó mới chạy theo ôm chầm lầy Zollet.

Cho tới khi nhạn thấy Zollet đã đi ra ngần tới cửa nó mới chạy theo ôm chầm lầy Zollet.

- Anh đừng đi! Em xin lỗi, anh đừng bỏ em mà đi.

Nước mắt nó băt đầu chảy ra dàn dụa. Zollet chỉ lạnh lùng thảo vòng tay nó ra khỏi lưng.

- Tại sao em lại khóc. Em luôn mỉn cừoi tự tin trước mặt mọi người cơ mà.

- Huhu...Em không biết nữa. - Nó bắt đầy nức nở.

- Nín đi, em khóc chông rất xấu. Anh không thích nhìn em khóc đâu.

- Nhưng anh đừng đi. Em xin anh đấy.

- Lạ quá nhỉ, bây giờ anh mới thấy em hạ mình cầu xin ai đó.

Dù cho nó vẫn nức nở nhưng Zollet chỉ lạnh lùng đứng nhìn nó.

- Anh có thể ở lại với em đêm nay được không? Chỉ đêm nay thôi.

-...

- Em xin anh đấy. Em bết từ trước tới giờ em luôn ích kỉ, luôn tham lam chỉ biết tới bản thân mình. Nhưng em yêu anh.

Con tim lạnh lùng của Zollet đã từng đóng băng lại giờ một lần nữa tan chạy ra bởi nó.

- Em mau nín đi. - Nói xong Zollet rút khăn ra lau nước mắt cho nó.

- Huhu...hức hức nếu em nín anh sẽ đi đúng không?

- Em có nín không? Anh khó chịu lắm rồi. - Zollet hét vào mặt nó.

- Huhu...huhu...huhu...

- Em hưu vừa thôi. Anh bảo em nín cờ mà.

- Nhưng...em..huhu...

- Em bướng bỉnh vừa thôi, mau nín khóc và quay vào nhà.

Nó chỉ biết đứng đó khóc to hơn còn Zollet không thể dỗ nó nín cũng chỉ biết đứng đấy nhìn nó. Thỉnh thoàng có một vài người đi qua lại nhìn nó và Zollet nhưng nó chẳng thèm quan tâm tới điều đó.

- Anh hỏi am lần cuối, em có nín khóc không?

Nó chỉ lắc đầu.

Zollet đẩy nó vào trong căn nhà và đóng cửa lại.

- Nếu em không nín thì cứ khóc tiếp đi cũng được.

- Huhu...

Zollet không thèm hôn nó mà cúi xuống xé mạnh chiếc váy nó đang mặc ra. Zollet đẩy mạnh nó xuống sàn nhà có chải thảm. Nó bắt đầu nín khóc mà chỉ còn những tiếng thút thít nhỏ nhỏ trong cổ họng. Zollet bắt đầu vồ lấy nó như một còn thú đói. Zollet ôm chặt nó và bấu mạnh và da thịt nó. Zollet cởi áo ra lúc nào nó cũng không biết mãi tới khi nhìn xuống dười (không nhìn lên chần nhà) nó mới phát hiện ra Zollet không mặt áo. Nó từng XXX với Zollet trên giường nhưng trên sàn nhà thi đây là lần đầu tiên. Nó hoàn toàn nín khóc, đúng hơn thì tâm trạng của nó bây giờ của nó không thể khóc được nữa. Nó đang buồn và đau khổ giwof thì chuyển dần đần từ thích thú sang sướng rồi tới đê mê.

Zollet vãn ôm nó trong lòng và trên sàn nhà. Đôi mắt của nó lúc trước khóc nhiều quá lên giò đỏ hoe và xung húp.

Tự dưng Zollet nhìn nó mỉn cười.

- Anh cười gì vậy

- Không có gì đâu.

- Thật là anh không cười em chứ?

- Không. Để anh bế em vào trong giường, lằm đây sẽ lạnh lắm đấy.

Zollet vòng xuống dưới đùi nó và bế nó vào trong lòng mình. Nó tự sát vào ngực của Zollet, đôi bờ vai Zollet rộng và rắn chắc khiến cho nó có cảm giác an toàn và ấm áp. Zollet nhẹ nhàng đăt nó xuống giường và phủ chăn lên người nó. Nó nhanh chóng thò tay ra lắm chặt lấy tay Zollet vì sợ nếu không lắm chạt lấy Zollet sẽ dời bỏ nó mà đi.

- Em làm gì vậy?

Nó chỉ mỉm cười lắc đầu.

- Anh sẽ ở lại với em chứ?

- Hừm.

Zollet nằm ngần lại nó và ôm nó vào lòng. Đêm nay nó sẽ không ngủ đâu vì nếu nó ngủ Zollet sẽ đi mất. Nhưng khóc nhiều quá và XXX làm nó mệt, 2 mí mắt nó nặng chĩu và một lúc sau nó bắt đầu ngủ. Zollet vãn ngồi đó ôm nó trong lòng. Zollet nghịch nghịch mấy sợi tóc vàng của nó. Hít một hơi thật sâu Zollet bỏ mấy lọn tóc xuống và hôn lên chán nó rồi đúng dậy. Zollet đã đi thật rồi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy nó chỉ biét ngơ ngác nhìn quanh và ...Zollet đã bỏ đi thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Không Cam Chịu Mất Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook