Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong căn biệt thự màu trắng đơn giản ở Pháp. Căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô nên không khí khá trong lành làm cho người ta có cảm giác dễ chịu, thư thái. Phía trước căn biệt thự là một khu vườn nhỏ, khu vườn được trồng rất nhiều loại hoa khác nhau nhưng đa phần đều có sắc tím đậm hoặc đen dường như chủ nhân của ngôi nhà là người không thích ánh sáng, cả ngôi nhà đều mang một màu đen hoặc xám chỉ ở phía ngoài thì màu trắng. Bên trong ngôi biệt thự này luôn bao trùm một hàn khí khó tả, nó không giống những ngôi biệt thự sang trọng khác, nó mang một nỗi buồn man mác khó ai hiểu được.

Trên chiếc giường lớn màu đen có một thiên thần đang say giấc, thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh làn da trắng ngần không tì vết càng làm cho cô gái nổi bật hơn, mà có vẻ nó không được yên giấc lắm, nó gặp ác mộng. Trên vầng trán thanh tú đã hiện rõ một tầng mồ hôi mỏng, thân thể khẽ run lên, đôi môi đỏ mọng đang mấp máy điều gì đó, đây không phải lần đầu nó gặp ác mộng.

Bỗng tiếng điện thoại nó vang lên. Thân thể nhỏ khẽ cựa mình, đôi mắt động đậy rồi mở hẳn. Nó với tay tìm chiếc điện thoại của mình.

-Alo- giọng nói nó có phần lười nhát

-Em vẫn còn ngủ sao?-Người bên kia cất giọng có chút tức giận nhưng đa phần là ôn nhu

-Uh-Nó nhàn nhạ đáp mà không người bên kia đang tức xì khói

-Em có biết là bọn anh đã phải chống đỡ suốt 3 ngày nay cho em không. Cả cái đám nhà báo kia nữa, họ lúc nào cũng đứng rình trước cửa nhà như chó săn ấy, làm bọn anh mún ra ngoài cũng không dám-Người đầu dây bên kia tuôn một tràn

-Em sẽ qua bên ấy-Nó đáp nhẹ nhàng, giọng nói của cô khi phát ra khỏi đôi môi căng mộng kia tạo thành một âm thanh cực kì êm tai

-Anh sắp xếp cho em. Ngày mai nhé-Anh vui mừng hẳn, giọng nói cũng có phần kinh hỉ

-Uh-Nó cúp máy, bước vào nhà vệ sinh VSCN. Nó không hề quan tâm đến cái ác mộng lúc nãy nữa dường như nó đã quá quen với nó.

Sau nửa tiếng nó bước ra với chiếc quần short và cái áo thun màu đen cách điệu, còn đôi giày bata Nike màu đen chỉ đơn giản nhưng vậy thôi cũng đủ khoe đôi chân dài thon, thẳng tấp của nó. Nó bước xuống đường cắm headphone vào tai và bắt đầu chạy bộ, đây là thói quen mỗi buổi sáng của nó, vừa ngắm cảnh vừa tập thể dục.

Không khí buổi sáng lúc nào cũng là thời gian trong lành nhất. Nó thích cái cảm giác se se lạnh buổi sáng nó làm cô thấy thoải mái và tỉnh táo hơn. Những đợt gió lạnh khẽ thổi qua người làm cho tinh thần có chút sảng khoái.

Bên phía đầu dây lúc nãy gọi nó

-Ê, Any nói em ấy sẽ về đó-Chàng trai có mái tóc màu nâu, khá cao, đôi mắt màu nâu sáng ngời, ngũ quan trên mặt hoàn mỹ, một mỹ nam khó tìm. Tên Khắc Thiên

Cả 2 người con trai đang ngồi làm việc chăm chú khi nghe được cái thông tin kia thì nhảy dựng lên. Cái laptop đang làm việc cũng vì thế mà rơi xuống đất

-Thật sao? Chừng nào em ấy về? Em ấy có hỏi gì về tao không? Còn tao nữa? –Bao nhiêu câu hỏi dồn dập khiến cho anh chàng kia không thở nỗi

-Tụi bây có thôi không, hỏi dồn dập vậy sao tao trả lời. Em ấy nói ngày mai sẽ về

-Ngày mai sao? Tao phải đi dọn phòng ngay-Chàng trai mái tóc màu bạc cá tính, anh sở hữu đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp. Tên Dương Hàn

-Chỉ có mày mới biết dọn sao? Tao cũng biết vậy-Một người con trai khác lên tiếng phản bác. Anh có một nét gì đó rất tây, mái tóc vàng rực, đôi mắt màu xanh lục hiếm thấy. Tên Henry

-Mày chân yếu tay mềm không làm được đâu-Dương Hàn tỏ vẻ bất mãn

-Nè nè, tao chưa nói cho ai biết cái sở thích đeo băng đô hồng trong nhà của mày ai biết đâu nhé-Henry cười tà ý

-Cái đó là của Any tặng mà, Any nói trong nhà nên để tóc gọn gàng nên tặng tao. Mày không được tặng nên ganh tị à-Dương Hàn đắc ý nhìn anh

-Mày… Được lắm-Henry

-Thôi đi, tao dọn rồi khỏi cãi-Khắc Thiên nhận thấy bất ổn nên ra tay giản hòa. Nhưng ko ngờ lại phản tác dụng

-Mày là tên phản bội-Henry tức giận nói, hắn dám cướp công của mình

-Đúng đó, mày muốn lấy lòng Any thì cũng ko cần hớt tay trên bạn bè thế chứ-Dương Hoàng cũng đồng tình theo

-Hai đứa mày thật chẳng nói đạo lý mà-Khắc Thiên tức mún chết được. Lúc nãy còn tưởng sắp có chiến tranh xảy ra vậy mà giờ hùa theo nhau chỉ trích anh. Đúng là chỉ có Any mới có sức ảnh hưởng thế

-Tại mày cướp công của bọn tao-Cả hai đồng thanh

-Bọn mày… Đúng là vong ân bội nghĩa mà-Khắc Thiên bất mãn bước lên phòng

-Chuyện gì ồn vậy-Một người con gái khá trẻ, ăn mặc rất lịch thiệp, gương mặt cô nhìn chững chạc hơn so với tuổi

-Quản lí, Any sắp về rồi-Henry nhanh nhảu chạy lại báo cáo

-Cuối cùng thì cũng chụi lết xác sang đây sao?-Cô quản lí tỏ vẻ bông đùa

-Chị Rin, chị cũng đừng thông báo ra bên ngoài nhé-Dương Hàn

-Đương nhiên rồi, em lại muốn Any nổi giận sao?-Rin nói mà mà nhớ lại viễn cảnh lúc trước, khi Any vừa bước xuống sân bay thì cả phóng viên, nhà báo, fans ùa ập nhào tới nó, có người còn vô ý nắm cả tóc nó làm cho đội vệ sĩ hơn mười người mà cũng phải bó tay. Sau trận chiến đó, bước về nhà Any không nói một lời đóng cửa phòng lại cả ngày làm cho cả 3 chàng phải túc trực trước cửa phòng năn nỉ nó mãi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Gái, Quan Tâm Anh Chút Đi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK