Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 19

Dạo gần đây, nó đã chuyển về lại biệt thự Vương gia, thật ra thì lúc hắn đi công tác, 1 mình nó trong căn nhà rộng lớn đó ký ức xưa bỗng chốc ùa về như vũ bão, vẫn cảnh vật đấy vẫn là căn biệt thự ngày nào nhưng người đã không còn nữa….. Cái cảm giác trống trãi năm đó lại một lần nữa trở về, 1 cảm xúc không dễ chịu chút nào. Vì vậy nó mới về biệt thự Black.

Từ lúc hắn bảo nó quay về thì hầu như nó không thấy hắn đâu nữa hỏi quản gia thì nói hắn có 1 dự án lớn nên phải tăng ca, đến tận tối khuya hắn mới về, vì sao nó biết không? Vì nó không ngủ được nên đành thức thôi, thật sự là nó chỉ vì không ngủ được nên mới thức chứ không có cố ý đợi hắn về đâu, thật sự chỉ là nó không ngủ được thôi…

Đã hơn 1 tuần ngày nào cũng chỉ có nó đối diện với 4 bức tường, ngày qua ngày đối diện với xấp tài liệu dày cộm cùng cái máy vi tính để làm việc, việc này đối với 1 người suốt ngày quen với sự nhộn nhịp của sân khấu như nó thì đã đến đỉnh điểm rồi.

-Tôi muốn ra ngoài-Nó đi xuống lầu nói với ông quản gia

-Ông chủ đã dặn tiểu thư muốn ra ngoài phải có vệ sĩ đi theo-Ông quản gia lễ phép đáp

-Không cần-Kể cả quyền tự do căn bản cả con người anh ta cũng không cho cô

-Tiểu thư, người đừng làm khó thuộc hạ-Quản gia vẫn một mực kiên quyết

-Được rồi, nhưng tôi không có thói quen ngồi chung xe với người lạ nên bảo họ chuẩn bị xe riêng, tôi tự lái-Nó không thích đôi co với người khác. Đối với nó, đừng nên nói mà hãy làm. Trên đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên nhưng chỉ là thoáng qua nhẹ nhàng rồi biến mất như thể nó chưa bao giờ tồn tại .

-Nhưng thưa tiểu thư..

-Tôi không thích lập lại lần nữa đâu- giọng nói so với hắn có thể nói là Bắc cực so với Nam cực, khí thế không hề thua kém

Thoáng giật mình nhưng ông lấy lại bình tỉnh rất nhanh. Thật không hổ danh là người chủ nhân đã chọn, hoàn toàn có khí chất làm nữ chủ nhân Hắc Long.

-Vâng-Vừa dứt lời thì ở đại sảnh đã xuất hiện 4 người vệ sĩ cao to đứng nghiêm trang. Đúng là tác phong của hắn, rất nhanh lẹ

Ngồi vào chiếc Ferrari 250 GTO, nó có chút cảm thán, ngoài sách và nghệ thuật thì xe hơi là đam mê lớn nhất của nó. Số siêu xe nó tậu được có thể đem ra làm triễn lãm lớn nhất thế giới đó, đặc biệt là xe Ferrari, đây là dòng xe không quá nổi bật trong dòng xe đua nhưng cũng không phải là dòng xe làm người ta không thể không cảm thán, không quá mạnh mẽ, cũng không quá nhẹ nhàng. Kiểu dáng sang trọng, thanh thoát, không quá cầu kì, động cơ không tốc độ nhưng Bugatti nhưng sự mạnh mẽ hòa chung với sự tinh tế cùng một chút nhẹ nhàng là điều làm nó thật sự mê dòng xe này.

“Muốn giám sát tôi? Nếu để anh làm được thì tôi không phải họ Vương”

Xe nó đi trước, nhìn ra đằng sau là 2 chiếc xe màu đen đang đuổi theo cách nó không quá 10m, có cần phải đuổi theo sát như vậy không.

Chỉ chưa đầy 5 phút nó đã thành công vượt qua 2 chiếc xe kia. Nhẹ nhàng đạp ga phóng đi

“Muốn đấu với tôi, không dễ vậy đâu” Trên đôi môi xinh đẹp nhẹ nhàng xuất hiện 1 nụ cười, 1 nụ cười hiếm người có thể thấy được nhưng nhìn vào rồi thì đừng mong có thể thoát khỏi vẻ mê hoặc của nó.

-Min, mày đang ở đâu?-Nhấc điện thoại gọi vào, lập tức nói ra mục đích của mình không kịp cho đối phương nói

-Tao tưởng mày đã quên cái con bạn thân này rồi chứ- giọng nói trẻ con của đối phương vang lên

-Vậy sao? Chứ không phải có một đứa tự nhận là bạn thân tao mà lại mấy tháng trời không có lấy cuộc điện thoại-Nó đá xéo lại

-Đứa đó là ai thế nhỉ? Nghe thôi mà đã thấy vô ơn-Người tên Min nói

-Vậy không biết một đứa vô ơn như vậy thì nên phạt nó sao đây? Có nên đến gia đình nó “ xin chút ý kiến ” của phụ huynh không nhỉ

-Đừng đừng, bình tĩnh chuyện đâu còn có đó. Không nên phạt nặng như thế-Người bên kia nghe âm điệu của nó thôi đã muốn bỏ chạy

-Không biết đứa vô ơn đó đã biết lỗi chưa?

-Đã biết lỗi-Người bên kia giả giọng như đang ở trong quân đội ấy, có chút nghiêm túc nhưng ẩn sau đó là giọng con nít không thể tả

-Hahaha. Min à, mày nên thay tao làm ảnh hậu thì tốt hơn-Chỉ đối đứa bạn thân duy nhất này nó mới có thể bộc lộ hết cảm xúc thật của mình.

-Đâu dám chứ. Mà mày gọi tao có gì không?

-Đến chỗ cũ

-Ok

Tại chỗ hắn

-Chủ nhân

-Chuyện gì?-Không phải đây là vệ sĩ hắn phái đến để bảo vệ nó sao

-Thuộc hạ tất trách đã để tiểu thư cắt đuôi

-Bị cắt đuôi?-Đây là thuộc hàng sát thủ cấp cao trong tổ chức đừng nói đến thực lực đánh nhau chỉ riêng kỹ thuật đua xe đã hơn hẳn các sát thủ khác.

-Mong chủ nhân trách phạt- Đã là thuộc hạ của hắn thì không nên có cái gọi là xin tha thứ mà chỉ được ngoan ngoãn nhận lỗi và chấp nhận hình phạt không một lời trách cứ.

-Đảo vô danh-3 chữ này đối với những sát thủ hàng đầu trong Hắc Long mà nói là 1 nỗi ám ảnh lớn. Đó không đơn giản là 1 hòn đảo hoang mà ẩn sau trong đó là cả một sân huấn luyện riêng do chính chủ nhân Hắc Long thiết kế. Số người vào được lên đến 1000 nhưng số người có thể “nhẹ nhàng” bước ra không quá 2 con số.

-Vâng-Những tên sát thủ này chỉ có thể cầu trời phù hộ, chủ nhân đã ra lệnh, bọn hắn nào dám trái lệnh

“Tiểu Nhi, rốt cuộc em còn bao nhiêu chuyện giấu anh nữa”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Gái, Quan Tâm Anh Chút Đi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK