Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 15

Nó đã nằm nghỉ ở đây được 3 ngày rồi, và tất nhiên là tin nó nằm viện được giữ bí mật tuyệt đối, nếu không thì cái bệnh viện này đã bị bao vây từ lâu rồi. 3 ngày nay, hắn lúc nào cũng túc trực bên cạnh nó, một ngày ít nhất hắn xuất hiện trong phòng bệnh không dưới 8 lần. Đuổi đi thì hắn lại lấy lý do là bây giờ nó đã là người của công ty hắn vì vậy hắn thân là chủ tịch phải có trách nhiệm thăm hỏi nhân viên của mình. Nếu hắn tử tế như vậy thì không biết 1 ngày có bao nhiêu nhân viên xin nghỉ bệnh đây.

Nó đang lười biếng dựa vào thành giường đọc sách, có ai nói nó là một người rất thích đọc sách không. Mà những cuốn sách nó đọc có khi toàn là tiếng nước ngoài, tiếng anh cũng có, tiếng Pháp, tiếng trung, tiếng hàn, tiếng Nga nữa.

Đây là điều cả fan ruột của nó cũng không biết, chỉ biết rằng nó thích đọc sách chứ không biết nó thông thạo 6 thứ tiếng khác nhau đâu. Những lần đi lưu diễn ở các nước, nó lúc nào cũng nói chuyện vô cùng thân thiện với các ca sĩ bản xứ còn lưu loát giao lưu với fan quốc tế nữa, vì vậy fan của nó có thể nói là đã vượt qua con số hàng triệu rồi.

-Any, em khỏe chưa-Chị Rin bước vào với phần cháo trong tay

-Em khỏe rồi, cho em xuất viện đi-Nó nhỏ giọng năn nỉ. Ngày nào cũng bắt nó ăn cháo, ngán muốn chết rồi!!!

-Chưa được, bác sĩ nói em còn phải được theo dõi-Rin cương quyết

-Chẳng phải còn rất nhiều show sao?-Sao lúc đi làm thì thấy mệt mà bây giờ được nghỉ thì lại chán vậy.

-Yên tâm, chị hủy hết rồi. Lịch của em bây giờ trống trong 1 tháng tới

-1 tháng sao??-Chẳng lẽ nó phải nằm ăn rồi ngủ suốt 1 tháng

-Uh, chủ tịch cũng đã đồng ý cho em nghỉ phép rồi

-Em muốn về nhà-Nó lại bắt đầu giở trò nũng nịu rồi

-Không được-Rin làm ngơ nó đi

-Rin yêu dấu ơi, em thương chị nhất mà!!-Nó lay lay cánh tay của Rin, đôi môi trề ra nhìn như em bé đang đòi kẹo ấy.

-Không là không

-Rin, rin, rin….

Rin cố lơ nó đi

-Rin…

-Được rồi, được rồi. Để chị đi nói với bác sĩ-Rin đành đầu hàng trước cô nhóc cứng đầu như nó

-Yeah!! Rin là số một

-Nịnh quá cô ơi!!-Rin nhéo yêu vào đôi má nó

-Thật mà, Rin là số một trong lòng em

-Thôi, ăn hết cháo đi. Để chị đi nói chuyện với bác sĩ-Rin bước ra khỏi phòng

-Vâng-Nó khi nghe tin sắp xuất viện thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, cầm bát cháo ăn lấy ăn để. Lúc nãy ai còn than là ngán quá vậy trời.

Ăn hết bát cháo, thì đột nhiên nó nhớ ra cuộc thi tuyển vào khu A do nó làm giám khảo đã sắp đến ngày thi rồi. Nó lại bất chợt nghĩ đến cậu bé đó, một cậu bé hồn nhiên, ngây thơ với đôi mắt to tròn long lanh. Không biết sao, cậu bé đó luôn có một sức hút khiến nó phải chú ý đến. Nhưng nó đâu biết được rằng từ cậu bé đó mà nó có thể mở ra cánh cửa quá khứ, và biết rõ về những chuyện mà nó chưa hề nghĩ đến.

-Em ăn hết rồi à-Rin quay lại thì thấy nó đang bần thần

-Bác sĩ có nói gì không, Rin-Nó hỏi như không quan tâm đến chuyện đó lắm vậy.

-Chị đã gọi điện cho Tadashi đến rồi- Tadashi là bác sĩ riêng của nó, là người Nhật chính gốc, là thiên tài trong giới y học nhưng anh rất ít khi đích thân chữa bệnh cho ai đó. Tadashi còn là viện trưởng của một bệnh viện lớn nhất Nhật Bản.

-Tên rắc rối!!-Nó thầm mắng. Nếu Tadashi mà về thì thế nào cũng cấm cửa nó cho coi.

-À! Rin, 3 ngày nữa là tới lần tuyển chọn phải không?-Nó chợt nhớ ra

-Uh. Nhưng đã bị hủy bỏ vì do em phải nằm viện.

-Không cần. Chị cứ cho tiến hành như bình thường đi-Nó không muốn làm cậu nhóc kia thất vọng

-Chẳng phải em vừa xin nghỉ phép sao?-Rin thắc mắc, sao nó quan tâm cuộc thi đó vậy? Những năm trước nó còn không muốn tham gia nữa mà.

-Sau cuộc thi, em sẽ nghỉ phép

-Được rồi. Để chị thông báo lại với chủ tịch-Rin cũng không thắc mắc nữa, chị biết khi nó làm gì cũng có lý do riêng của mình

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Gái, Quan Tâm Anh Chút Đi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK