Em Gái, Đừng Chạy!

Chương 4

PC

23/11/2016

Nãy giờ Tuấn Vĩ nghe màng đối thoại giữa ba mình và VyVy mà trong lòng tức anh ách! Cái con nhỏ đanh đá này, giờ còn bày trò giả làm con gái ngoan ngoãn… giờ học trốn đi chơi, lại còn vu cáo đánh người bừa bãi… nếu không vì lời hứa cách đây mấy chục phút thì anh đã không thèm nhường nhịn rồi…

Cách đây khoảng 60 phút…

Trên chiếc Audi mui trần màu trắng trang nhã, một người đàn ông trung niên đang nói chuyện với một chàng trai.

"Ba lâu lắm rồi mới tìm được một người mình yêu thật lòng… ba hi vọng con sẽ hoà thuận với gia đình cô Diệp… cả con gái của cô nữa… sau này hai đứa sẽ là anh em, ba mong con sẽ đối xử tốt với con bé… Nếu con làm được, thì cái sản nghiệp này ba mới an lòng giao lại cho con trông coi"

"Vâng… con hiểu rồi! con sẽ không làm ba thất vọng, nhất định con sẽ khiến em gái tương lai thật hạnh phúc" – Tuấn Vĩ cười nhạt, bạn gái thì anh không thiếu, nhưng một người em gái để yêu thương, chiều chuộng thì chưa bao giờ có… Coi bộ lần này phải thật sự cố gắng rồi.

Trở lại nhà VyVy

Lúc này trên gương mặt Tuấn Vĩ vẫn giữ nụ cười tươi nhưng trong lòng thì nóng như có núi lữa phun trào, AK oanh tạc… Oan gia, đúng là oan gia! Lần này thì cô đừng hòng mà thoát khỏi tay tôi… Diệp – Vy – Vy !!!

VyVy chợt thấy lạnh gáy… chắc chắn là có ai đó vừa rủa thầm cô rồi… hừ, đừng để cô biết là tên nào, không thì cô băm ra làm chả đông…

Tiếng ông Long lại trầm trầm vang lên.

"Bố con bác muốn dọn tới sống cùng mẹ con cháu"

"Dạ được ạ" – VyVy vô thức gật đầu

Sau đó 3 giây, giây thứ nhất thông tin truyền lên não xữ lí, giây thứ 2 não tập trung mấy chục triệu noron thần kinh phân tích tình huống, giây thứ 3 trả lại phản xạ cho cơ thể…

"Cái gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii????" – VyVy và Tuấn Vĩ không hẹn mà cùng nhau hét toáng lên, bà Diệp cũng ngây người nhìn ông Long…

"Ba không nói chơi đó chứ??? Dọn sang cái nhà bé tẹo này???" – Tuấn Vĩ không nhịn nỗi la lớn…

"Bác muốn cháu sống chung với tên biến thái này ư???" – VyVy há hốc mồm.

Ông Long đưa tay lên miệng ho một tiếng

"E hèm… Các con cho ta giải thích một chút! Sở dĩ ta làm như vậy là muốn thắt chặt tình cảm gia đình chúng ta… Từ lâu ta luôn mơ có một ngôi nhà đơn giản, cả gia đình có thể vui vẻ bên nhau thật ấm cúng… Con trai và con gái của ta sẽ sống cùng nhau trong một căn phòng với chiếc giường tầng xinh đẹp… Mỗi buổi sáng người vợ sẽ dậy sớm nấu những bữa sáng thật ngon miệng cho chồng đi làm… Con trai sẽ chở con gái đến trường trên một chiếc xe đạp mỗi ngày. Trời nắng nhẹ, gió đu đưa cành trúc… bla bla bla…"

Ông Long vẫn say sưa kể, trong khi VyVy mắt chữ o mồm cũng chữ o nốt… Hoang tưởng??? ông ta bị hoang tưởng nặng rồi! Đây là thế kỉ 21, là thế kỉ 21 đó, đừng có lôi mấy chuyện gia đình hồi thập niên mấy chục của thế kỉ trước ra mà áp dụng chứ??? Cái gì mà người vợ dậy sớm nấu bữa sáng? Nếu mà được ăn sáng thì VyVy đâu có ngày nào cũng gặm bánh mì sandwich… bữa sáng… nghe là nổi da gà rồi! trong cái nhà của cô thì hai chữ bữa sáng là điều tối kị, là ước mơ… nghe rõ chưa? Là ước mơ đó! Còn cái chuyện hai anh em chở nhau trên chiếc xe đạp tới trường? Đừng nói giỡn chứ???...Lại còn cái khung cảnh như trong tiểu tuyết thiếu nữ kia nữa…những người mắc chứng hoang tưởng đúng là cực kì nguy hiểm mà…



Bà Diệp e thẹn

"Anh tính sao cũng được…"

Cái…cái…cái giề??? Mẹ ơi là mẹ… con biết mẹ đã ở vậy nuôi con mười mấy năm không gần nam sắc, nhưng có cần quá đáng thế không??? Con gái mẹ cũng giữ gìn tiết hạnh mười mấy năm rồi, giờ ở chung với tên này sao mà con lấy chồng được nữa chứ??? Mẹ…………………………… VyVy gào lên.

"Con còn nhớ lời hứa lúc nãy chứ Tuấn Vĩ???" – ông long quay sang thằng con trai còn đang đứng hình, miệng há hốc.

Vĩ đành gật đầu vô lực… tương lai…vì tương lai…phải nhịn nhục… nhịn… nhịn… Cười nào, nở nụ cười nào!

"Vâng ạ!" – Tuấn Vĩ cười méo xẹo, đành phải chấp nhận thôi, ai kêu anh có ông bố mắc chứng hoài tưởng quá khứ nặng như vậy…

Tuấn Vĩ đã nghĩ mình số khổ, không ngờ có người còn khổ hơn mình. Người đó chẳng ai xa lạ, chính là con nhóc ngồi đố diện anh, giờ vẫn chưa hoàng hồn.

"Không đồng ý thì vác chăn gối ra công viên ngủ với muỗi nghe con" – bà Diệp nói nhỏ chỉ đủ để VyVy nghe thấy.

VyVy nuốt nước bọt cái ực… Tiêu, tiêu chắc rồi!... hèn gì nãy giờ về mắt cứ giật giật…đại nạn tới thật rồi! Thôi thì đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, mặc dù biết phía trước là dòng sông nước chãy siết, rơi xuống lành ít dữ nhiều, nhưng dù sao cũng đỡ hơn là ngồi hiến máu nhân đạo cho lũ muỗi…

VyVy cười gượng mà nước mắt cứ muốn chui từ khoé mắt ra ngoài…

"Mẹ cứ quyết định đi"

"Vậy thì hôm nay anh và Tuấn Vĩ cứ ở lại đây nghĩ ngơi cho quen nhà mới nha!" – Bà Diệp cười tươi.

Ông Long gãi gãi đầu như chàng trai mới biết yêu.

"Em đã nói vậy thì…anh và con sẽ ở lại vậy"

VyVy choáng toàn tập trước đôi nam nữ đã tứ tuần mà cứ như đang còn xuân xanh thế kia mà trong lòng gào khóc không ngừng… làm ơn đừng có lôi cô vào chuyện tình thập niên năm mươi của thế kỉ trước vậy chứ… huhuhuhuhuhu…cô là người của thế giới hiện đại mà…huhuhu

Ông Long quay sang Tuấn Vĩ.

"Con lấy ít đồ trên xe đem vào phòng phụ em dọn dẹp đi. Ba đã gọi người đem một cái giường tầng rồi, lát nữa sẽ có người đem tới"

Lại còn cho người đem tới nhà nữa… Hắn đúng là đến chết mất!

Tuấn Vĩ lủi thủi theo VyVy lên lầu… Trong cái nhà mà theo hắn là bé tẹo, chỉ có hai phòng ngủ, một phòng khách, 1 phòng bếp, trong mỗi phòng ngủ chỉ có một cái nhà tắm kiêm luôn nhà vệ sinh thế này thì…hỡi ôi!...Hắn ức chế đến phát điên mất…



Tuấn Vĩ đang mơ màng nhớ tới cái biệt thự mà cách đây có mấy chục phút mà hắn còn nằm, cái phòng ngủ rộng rãi, chiếc giường độc tôn được phủ ra trắng toát, ít ra thì vẫn có nhà tắm và nhà vệ sinh riêng… Hắn đang chơi game trên chiếc PS mới mua cho quên cục tức trong siêu thị thì ba hắn gõ cửa nói muốn cùng hắn đi đâu đó… Hắn cũng ậm ừ lếch xác thay đồ mà đi theo… không ngờ phải dấn thân vào hang cọp thế này đây!...

Rầm……

Tuấn Vĩ giật bắn người…

VyVy vừa trút giận lên cánh cửa phòng một cách vô cùng thô bạo, cô nghiến răng ken két nhìn cái tên biến thái trước mặt mà chỉ hận sao lúc nãy không cho hắn về chầu ông bà, để bây giờ hắn theo ám cô.

"Đồ biến thái chết tiệt…Anh là oan hồn hay sao mà cứ theo ám tôi vậy hả?" – VyVy nắm lấy cổ áo Tuấn Vĩ mà gằng từ chữ.

Hắn nhíu mày nhìn cô gái đang hùng hùng hổ hổ trước mặt

"Ai nói tôi theo cô??? Đây là do cô tự nguyện đừng có đổ lỗi cho người khác"

Tự…tự nguyện… Cái tên biến thái không có não suy nghĩ này! Không giết hắn đúng là sai lầm…sai lầm tai hại…

VyVy nắm chặt tay giơ lên định giáng cho tên con trai trước mặt một đấm thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu cô "ra công viên ngủ với muỗi…với muỗi…với MUỖIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII…" VyVy rùng mình một cái… phải rồi, cô mà đánh hắn thì bà mẹ già nhà cô sẽ đem cô xay thành tương mất… nhịn…nhịn…phải nhịn…

Tuấn Vĩ nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô gái trước mặt mà bật cười, trước giờ chưa có bất kì cô gái nào đối xữ với hắn như vậy. Hắn nhẹ nhàng dùng một tay nâng cằm cô lên nói khẽ.

"Em gái… nhìn em cũng không tới nỗi nào, sao tính tình lại hung hăng đến thế?"

Nhịn…nhịn…một điều nhịn chín điều lành, giờ thì chỉ cần một điều nhịn thì cả trăm điều lành… Nhưng mà…nhưng mà…

Bốp…

VyVy giơ chân ra một đòn quyết định vào điểm yếu của hắn rồi quay người bước thẳng vào toilet, không quên quẳng lại câu nói.

"Anh đúng là không những biến thái mà còn đích thị là họ sở tên khanh…từ nay anh mà còn bày đặt giở trò trước mặt tôi nữa thì tôi sẽ khiến nhà họ Đinh của anh tới đời anh là tuyệt hậu…"

Tuấn Vĩ đau đến gập người nhăn nhó…

"Cô…cô…đúng là quái vật dữ dằn! Tôi có đụng chạm gì cô đâu chứ"

VyVy hứ một cái rồi đi thẳng, không thèm ngoái đầu nhịn lại cái tên đang ôm hạ bộ nằm lăn lóc dưới sàn kia… Về phần Tuấn Vĩ, sau một hồi đau đớn, cũng đã miễn cưỡng đứng dậy được, tuy vẫn còn cảm giác hơi ê ẩm nhưng vẫn quyết định đi giải hạn…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Gái, Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook