Em Gái, Đừng Chạy!

Chương 3

PC

23/11/2016

VyVy bước nhanh vào nhà, quả đúng là nhà có khách quý mà, mẹ cô bé đang tiếp trong phòng khách, hình như là đàn ông, lại còn hai người. VyVy từ nhỏ đã sống với mẹ, ba VyVy nghe đâu đã mất từ khi VyVy còn trong bụng mẹ, nên VyVy chưa lần nào gặp mặt. Dù mẹ cô có dữ thật, có hay đánh người thật, có hay la mắng thật… nói chung là giống giống Sư Tử Hà Đông…(=.=! Hức… Đại tỉ à… Tỉ nói với mẹ như zậy đó hả???) Nhưng dù sao mẹ cũng đã ở vậy nuôi VyVy mười mấy năm trời mà chưa từng than oán một lần, VyVy biết mẹ đang yêu một người đàn ông, nhưng mẹ chưa từng nói sẽ tái hôn… Dù có nói thì VyVy cũng chấp nhận mà, dù gì thì dù, sau này cô cũng phải lấy chồng, mẹ cũng cần một người bạn chăm sóc lúc tuổi già… Nhưng quan trọng nhất vẫn là…cần có người chia sẽ với VyVy lúc mẹ cô lột xác biến thành …Sư Tử Hà Đông… Cái phúc đức này, một mình cô hưởng đúng là bất công mà… Đúng…cần phải có người san sẻ mới được…

VyVy nhanh chóng chui lên phòng, thay đồ rồi chạy xuống phòng khách. Cô bé khẽ đẩy cửa phòng, mẹ cô vẫn đang ngồi nói chuyện với hai người khách. Do họ quay mặt vào phía trong nên VyVy không thể thấy mặt. Bà Diệp – Mẹ VyVy vừa gặp cô đã đứng lên vui vẻ:

"Con gái yêu của mẹ, con về rồi à?"

VyVy chợt thấy một làn gió lạnh thổi qua, bình thường cô rất thích thời tiết mát mẻ… nhưng cũng không cần lạnh tới mức này chứ…nổi cả da gà rồi…hôm nay Sư Tử nhà cô hôm nay ăn trúng thứ gì mà đột nhiên bến thành Mèo nhà ngoan ngoãn vậy. Bình thường ở nhà, không gân cổ lên cãi nhau với cô thì cũng là phúc đức ba đời rồi, hôm nay còn "con gái yêu của mẹ"… Ôi! Tận thế…tận thế đến thật rồi…

VyVy quay người định chạy ngay ra siêu thị dùng hết tiền mua thức ăn dự trữ cho ngày cuối cùng của nhân loại…

"VyVy… con đi đâu đó?..." – lại giọng nói sởn tóc gáy cất lên.

VyVy cảm thấy từng tế bào trong cơ thể bắt đầu tiêu biến…Một tế bào…hai tế bào…ba tế bào…thôi rồi…cô sắp chết thật rồi.

VyVy như con robot quay lại, dường như cô có thể nghe tiếng động cơ trong người kêu ken két…

"Vâng… Con tới ngay"

Cô bước từng bước nặng nề, thượng đế ơi!... phù hộ cho con, nhất định phải phù hộ cho con qua khỏi cái kiếp nạn này…

VyVy vô lực bước tới chiếc ghế mà mẹ cô đã kéo ra sẵn, dù biết là đại hạn đang gần kề, nhưng cũng phải đối mặt… Cô cuối gầm mặt, chẳng buồn nhìn hai người đối diện.

"Anh Long, đây là con gái em! Con bé tên VyVy, năm nay học lớp 11, nhỏ hơn Tuấn Vĩ 1 tuổi… Con bé cũng ngoan ngoãn, hiền lành lắm, hễ cứ đi học xong là về ngay nhà…"



VyVy nghe mẹ cô tuông một tràng quảng cáo mà tai nghe như lùng bùng… Cô ngoan ngoãn ư? Nói chơi hay nói giỡn vậy? ai là người ngày nào cũng gân cổ lên cãi nhau với mẹ cô vậy chứ, tới nổi hàng xóm cứ tưởng nhà có đánh nhau tới nơi… Cô hiền lành ư? Cô mà hiền lành thì con heo cũng biết trèo cây mà gáy ò ó o, chẳng phải cô vừa dạy cho tên biến thái ở siêu thị một trận nhớ đời đó ư?... Đi học là về nhà ngay?… vậy nãy giờ có ma nó đi siêu thị ăn uống, mua sắm à?… Ôi dào, mẹ ơi là mẹ, dù biết là mẹ muốn nở mày nở mặt, nhưng cũng không cần quăng bom vậy chứ? Có ngày nó nổ là toi cả đám!...

"VyVy có người anh trai như Tuấn Vĩ chắc hẳn con bé sẽ vui và hãnh diện lắm! nó vốn chăm chỉ học hành mà!" – Mẹ cô tiếp tục rút ngòi một quả Tallboy và Grand Slam – loại mạnh nhất trong thế chiến thứ hai.

VyVy choáng. Dường như mấy miếng gà khi nãy vừa ở trong bao tử yên lành nay lại nổi loạn muốn chạy ngược ra ngoài mà múa tung tăng… là cô nghe nhầm hay mẹ cô đang nói nhầm???... Nếu cô chăm chỉ thì đã không tháng nào cũng đội sổ rồi… Nói tới đây, nước mắt nước mũi cứ muốn thi nhau mà nhỏ tong tỏng… Mẹ ơi! Còn một lời mời uống trà, ăn bánh của cô Nhung con chưa kịp gửi tới mẹ mà mẹ cứ quảng cáo như vậy làm sao mà mở miệng thốt nên lời đây???

Mà khoang, cái vế trước đó!... chăm chỉ?... không phải, trước đó nữa… anh trai??? Cái gì???... cô có anh trai hồi nào???...

VyVy trợn mắt ngước lên nhìn hai con người đang ngồi trước mặt… trông cô lúc này giống như vừa nhìn thấy quái thú, con mắt mở to hết cở. Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên, vận cả một bộ vest đen sang trọng, khuôn mặt ánh lên vẻ cương nghị, đôi mắt sáng và trong lạ thường… còn bên cạnh là một chàng trai tuấn mỹ… chàng trai tuấn mỹ…

VyVy đứng bật dậy…

"Cái tên biến thái kia, hồi nãy ta dạy cho một bài học còn chưa biết sợ, giờ còn mò tới nhà ta… dao đâu? Dao đâu rồi? ta thề phải cho ngươi một bài học" – VyVy toang chạy vào bếp vớ lấy dao gọt trái cây mà nhắm tới tên biến thái trước mặt xử đẹp, nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng; tay VyVy lúc này đang bị mẹ cô nắm chặt mà ghì mạnh xuống ghế làm cô mất đà ngồi phịch xuống, miệng bà vẫn cười tươi nhưng đôi mắt nhìn VyVy lại ánh lên sức sát thương kinh khủng… VyVy run bần bật…

"Ôi con gái, mẹ đã nói là phải dịu dàng, con phải lấy mẹ làm gương chứ?"

VyVy nuốt nước bọt cái ực… mẹ à! Thì không phải con đang lấy mẹ làm gương đó hay sao? Mẹ đã nói có thù không trả không phải là quân tử ??? Bây giờ con gặp lại tên biến thái đã sàm sở con gái của mẹ đây này, nếu con không băm hắn thành tương đem cho cá sấu ăn thì há chẳng phải con là kẻ tiểu nhân hay sao? Mẹ không muốn có một đứa con tiểu nhân đó chứ?

Bà Diệp mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó như sắp chết của VyVy, tiếp tục cười tươi quay sang hai người đối diện.

"Xin lỗi anh Long, cháu Vĩ, con bé nó hay thích nói đùa vậy đó, hai người vui lòng bỏ qua cho"

MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE… Không phải vậy chứ??? Mẹ đang bênh vực cho cái tên biến thái đó hay sao??? Con mới là con của mẹ mà. VyVy kêu gào trong tuyệt vọng…

"Dạ không sao đâu cô, em VyVy vui tính thế cháu cũng thấy thích… Có lẽ từ nay hai anh em sẽ thân thiết lắm!" – Tuấn Vĩ nở nụ cười mê người.



VyVy căng mắt nhìn cái tên không biết xấu hổ trước mặt. Còn dám giả vờ không quen biết??? nhìn ánh mắt lúc nãy của hắn chỉ chực ăn tươi nuốt sống cô đó hay sao? Giờ còn em VyVy??? Nghe sởn cả da gà! Đúng là mặt dày mà… Muốn chơi trò anh em thân thiết à? Được thôi! bản cô nương ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ…ý quên… đỗ lệ!!!

"Dạ vâng! Cảm ơn anh đã khen em!" VyVy cuối đầu thật lễ phép như những cô gái trong phim truyền hình Hàn Quốc ngoan ngoãn khiến mẹ cô cũng giật mình.

Ông Long quay sang VyVy

"Con đúng là một đứa con gái hiểu chuyện… Bác là bác Long… Bác với mẹ con…" – nói tới đây, ông long mặt mày đỏ lên.

VyVy hình như cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà nhỏ này… Cô cười tươi

"Cháu hiểu mà… Dù sao mẹ cháu cũng cần một người chăm sóc về sau này… Cháu phải cảm ơn bác mới đúng…" – VyVy dùng đúng giọng diệu, cử chỉ của mấy cô diễn viên chính diện trên truyền hình.

Ông Long thở phào nhẹ nhỏm, trước khi đến ông đã lường trước tình huống con gái bà Diệp không đồng ý… nhưng không ngờ con bé lại đáng mến thế này…

"Thế thì tốt quá…"

Bà Diệp mặt mày tươi roi rói, không nghĩ con bé ngoan cố nhà này lại dễ dàng đồng ý như vậy… đúng là may mắn, may mắn quá!

"Bác có một đề nghị… hi vọng cháu VyVy sẽ không từ chối!" – ông Long đưa tay lên miệng khẽ ho một tiếng lấy can đảm.

VyVy nghiêng đầu

"Các cứ nói đi ạ! Nếu là bác, cháu sẽ không từ chối đâu… dù sao cũng là người một nhà cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Gái, Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook