Em Gái, Đừng Chạy!

Chương 1

PC

23/11/2016

Cốp….

Tiếng một vật cứng cứng va chạm vào một thứ cũng cứng không kém, cả lớp mấy chục con mắt dáo dác quay lung tung tìm nguyên nhân của cái âm thanh vừa mới phát ra cách đây ít giây trong giờ của giáo viên khét tiếng môn Toán của trường A – cô Nhung. Chẳng phải do cô xinh đẹp, đã gần 50 mùa xuân trôi qua, cô vẫn kiên quyết giữ thân ngọc ngà chưa trao cho ai, quyết tâm chờ đợi bạch mã hoàng tử rước về dinh… Với đôi mắt mơ màng của loài Tiger lúc nào cũng nhìn một cách "âu yếm" những học sinh phạm lỗi, khuôn mặt không một nếp nhăn do luôn có một lớp phấn dày tới mấy cây số che đi, do đó, cô nghiễm nhiên nhận luôn cái danh hiệu "Cô gái vàng"… Với cái gương mặt như thạch cao thế kia, còn cái tiết hạnh ngút trời này nữa, không phải là cô gái của quốc gia nữa thì là gì?... Ôi! Còn giọng thét của cô…cái giọng thét của cô vô cùng…vô cùng…

"DIỆP VY VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY…"

Vy Vy đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành thì mơ màng thấy tiếng hổ gầm bên tai nên trưng ngay cái mặt say ngủ lên gắt:

"Đứa nào, đứa nào? Đứa nào to gan dám phả hỏng giấc mơ Disney của ta?..."

VyVy vừa định thần nhìn lại thì

Ôi mẹ ơi! không phải linh thiên vậy chứ, mới mơ thấy cưỡi hổ ở Disney mà không ngờ hổ đang đứng trước mặt mình thế này… Thế này liệu có nên chạy ngay về nhà mà kêu số, không chừng trúng độc đắc mà thành tỉ phú.

"EM ĐANG LÀM GÌ TRONG GIỜ CỦA TÔI VẬY HẢ?????"

VyVy nuốt nước bọt cái ực… Phen này tiêu rồi, tiêu chắc rồi… bình thường cô gái vàng luôn im lặng lúc cô ngủ, sao hôm nay lại thay đổi thất thường vậy chứ???

VyVy gãi đầu "Em đang suy nghĩ vài vấn đề quan trọng, do chú tâm quá…nên…ông thần ngủ đến lúc nào không hay ạ!"

Mặt cô Nhung lúc này bổng chuyển sang đỏ như lữa, tức tới muốn xì khói, cái con bé này, ngủ giữa giờ học mà còn biện minh, học sinh trung học phổ thông mà như thế thì còn gì tương lai đất nước. Lâu nay cô luôn châm chước coi như mắt không thấy, tai không nghe… Nhưng tới mức này thì phải trừng trị cho ra trò, để làm gương cho cái lũ khỉ đang nhốn nháo buôn chuyện trong cái lớp này.

"Cô…cô ơi… cô đang nổi toàn gân xanh kìa, cô đừng giận nữa… lỡ mà đứt mạch máu thì lấy ai mà dạy tụi em…"

Đấy! là thế đấy… Cái con bé VyVy này hễ cứ mở miệng ra, mặc dù không hề cố ý, nhưng cũng đủ làm người khác tức hộc máu… Nó mà cố ý nữa chắc Trái Đất cũng bị nói tới phun Macma tùm lum, nhân loại diệt vong là cái chắc…

"EM…EM…EM…BƯỚC – RA – NGOÀI – CHO – TÔI ! MỜI PHỤ HUYNH CỦA EM LÊN NGAY ……………………"

"Cô…nhưng…"

"KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ CẢ…NGAY BÂY GIỜ!" Cô Nhung gầm lên, nhìn cô lúc này giống vừa mới bước ra từ trận đánh Xích Bích, tóc tai dựng đứng như tẩu hoả nhập ma, mặt đỏ bừng như Quan Vũ, tay lăm lăm cây giáo chực xử ngay kẻ thù nào bén mảng tới gần…

VyVy có cảm giác mình đang đối đầu với tướng giặc giữa một trận chiến ác liệt, chỉ cần không cẩn thận, sảy chân một tí là chẳng còn mạng về nhà, thôi cứ chuồn trước rồi tính sau vậy…

VyVy đành lủi thủi bước ra khỏi lớp, không quên đưa đôi mắt long lanh của loài cún con mới bị ngược đãi sắp chết nhìn con nhỏ bạn thân ngồi bên cạnh… "Mày phải đi với tao" "Mày phải đi" "Mày không đc ở lại"…" KHÔNG ĐƯỢC………………."



"Thưa cô…cho em ra ngoài một tí" – Như – nhỏ bạn thân từ bé của VyVy khẽ giơ tay.

Cô Nhung lấy tay day day thái dương, cuộc chiến hoả tốc vừa rồi đã lấy đi quá nhiều sinh lực, cần phải lập tức vận công trị thương, giờ mà có kẻ thù nào nữa thì thật rắc rối… Cô phẩy phẩy tay ra hiệu cho phép. Như lập tức vọt lẹ ra cửa lớp.

"Cái con nhỏ hay gây chuyện này, mày không cho tao một ngày sống trong hoà bình được hả?" – Như gào lên.

"Mày… bình tĩnh mày, coi chừng tắc mạch máu não…"

"Tao…tao đúng là tức chết với mày mà…"

Thôi rồi, con nhỏ Như này mà giận lên thì không kém gì bà la sát. Phải dàn hoà, phải lập tức dàn hoà.

"Thôi mà…thôi mà…mày cho tao xin lỗi! Hay tao khao mày ăn coi như bù lỗ hai tiết học hén!" – VyVy chắp tay ra vẻ hối lỗi.

Biết là con nhỏ này sẽ dùng bao tử kế để dụ dỗ mà, nhưng biết sao được, trời đã bắt làm bạn thân với nó thì phải chịu thôi… Như thở dài đầu hàng, coi như hôm nay mất toi hai tiết Toán…

"Đi thì đi… Mà tao nói trước, mày mà còn gây chuyện với cô Nhung nữa là không xong đâu… Mẹ mày mà biết, tao không chắc mày toàn thây đâu…"

VyVy biết chứ, biết quá rõ là đằng khác… Có ai còn lạ gì Sư tử Hà Đông ở nhà cô nữa, cái khả năng giết người bằng âm thanh của cô cũng được lãnh hội từ đó mà ra… Coi bộ từ nay về sau phải cẩn thận, hạn chế những phiền phức không nên có, mọi chuyện mà đến tai bà mẹ già "êu vấu" của cô ở nhà thì có mà cuốn gói ra công viên chơi với muỗi.

Ở cái thành phố đua chen này, người thì nhiều mà đất thì ít, thế nên cứ chi chít toàn người là người, đi đâu cũng tắc đường, khói bụi thì cứ như là núi lữa vừa phun trào, tiếng kèn xe inh ỏi, tiếng nổ máy thì như sấm rền… Phải nói là tiêu điểm của vấn đề môi trường là đây!

VyVy và Quỳnh Như đang bò như rùa trong cái dòng người đang nối dài dằng dặc cả mấy chục mét trước cái đèn ba màu đỏ, vàng, xanh. Trời mùa hè nắng như thiêu đốt, hàng mấy trăm con người ì ạch nhích từng centimet, ai cũng mong mau được về nhà mà hưởng thụ sự mát lạnh của máy điều hoà. Chưa bao giờ ngôi nhà trở nên thân yêu như lúc này!

"Trời ơi!... Nóng chết mất…" VyVy than thở

"Mày còn ngồi đó than cái khỉ gì? Tao là người chạy xe mà tao không than…" – Như gắt.

"Nhưng mà mày biết tao sợ nhất trên đời là nóng nực mà… Ôi mẹ ơi! Mới nhắc là thấy bực bội trong mình rồi à! Lẹ đi mày"

"Bộ tao không muốn lẹ sao, thay vì mày kêu tao, mày kêu cái đèn giao thông nó đừng có chuyển sang màu đỏ…"

"Ê mày, đèn xanh rồi kìa! Mừng quá, chú đèn giao thông ơi, con "êu" chú nhất trên đời… Lẹ mày" – VyVy nhìn thấy đèn xanh mà mừng húm, nhỏ này có cái bệnh nặng nhất là không chịu nổi nóng nực, nhà nó lúc nào cũng bật máy lạnh hù hù bất kể đông hay hè. Nhiều lần Quỳnh Như tới nhà nó mà cứ tưởng đi thăm gấu trắng bắc cực…

Cuối cùng cái màu xanh bắt mắt của siêu thị BigC cũng hiện ra, Quỳnh Như để VyVy trước cổng mà lon ton chạy vào nhà xe gửi xe. Chẳng là cái siêu thị C này người đến đông như kiến, nên chỉ có đi buổi trưa hay sáng thì sẽ đỡ tốn thời gian gửi xe hơn, đây cũng là nơi mua sắm yêu thích của học sinh, sinh viên ở cái thành phố mà thứ gì cũng đắt đỏ như Tp.HCM này. Ngày nào cũng có món khuyến mãi, nên cứ rỗi tí ti là bọn VyVy cũng tạt ngang mà rinh về mấy giỏ…



VyVy nhanh chóng chui tọt vào ngay phía trong quầy gửi đồ cho mát, con bé này cứ thấy máy lạnh là cứ như gặp lại tình nhân.

"Ôi!... Sống rồi!... Sống lại thật rồi!" – VyVy reo lên thích thú.

CỐP…

"Tao kêu mày chờ tao ở cổng mà mày chạy vào trong này làm tao kiếm muốn bở hơi tai…" – Như giáng vào đầu VyVy một cú rõ đau làm VyVy suýt ngã ra phía trước.

VyVy xoa xoa đầu ra vẻ thút thít.

"Mày ác với tao vừa thôi chứ… Hức!... Mày biết tao không chịu nổi nắng nóng mà mày bắt tao đợi ở đó chi bằng mày giết tao luôn cho rồi… Số tao thiệt là khổ quá mà… Hức hức…"

Quỳnh Như lè lưỡi

"Thì tao cũng phải lê cái thân dưới nắng mà gửi xe đó thôi!... Giờ mày đi ăn hay ngồi đó than thân trách phận đây?"

VyVy lập tức tỉnh queo…

"Ăn chứ… Phải ăn chứ! … Ăn cho sập cái siêu thị luôn cũng được…"

Hôm nay quả là xui xẻo mà, bị "Cô gái vàng" chiếu mạng, đang ngủ ngon lành thì ăn nguyên viên phấn vào đầu, đã vậy còn bị đuổi ra khỏi lớp, trời thì nắng như muốn giết người… Hừ hừ… Hôm nay mà không ăn một trận cho ra trò thì quả thật hổ danh Diệp VyVy ta rồi…

Nghĩ sao làm vậy, VyVy hừng hực khí thế bước từng bước chắc nịch đến khu ăn uống trong siêu thị. Bổng có một bàn tay lướt nhẹ qua vòng ba của cô… Cũng không phải lướt nhẹ… Rõ ràng…rõ ràng là cố ý, còn sờ mó nữa… VyVy như chết đứng… Siêu…siêu…siêu thị mà cũng có xảy ra tình trạng này sao? Có phải truyện tranh đâu chứ???...

VyVy quay ra phía sau, chỉ thấy một tên con trai có nước da trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp như tạc, mái tóc bồng bềnh, tóc mái và mai vừa vặn ôm lấy khuôn mặt, đôi mắt dài dài màu xám, sóng mũi cao cao… Có thể nói là tuyệt sắc nam nhân… Nhưng trong mắt VyVy lúc này thì bừng bừng lữa giận, đúng là trai càng đẹp thì càng biến thái mà, tên này thì đích thị là đại đại biến thái rồi…

Bốp….

"Đồ biến thái…………."

Chàng trai khi nãy một tay ôm lấy khuôn mặt vừa mới lãnh trọn một cái tát từ người con gái phía trước… Đôi mắt đẹp bổng nhíu lại, đôi mày thanh tú lộ rõ vẻ tức giận. Không phải vậy chứ? Hắn mới bước vào siêu thị cùng nhỏ bạn gái mới quen, nhỏ đang bận lựa điện thoại đằng kia nên hắn tranh thủ đi dạo một tí vì hắn ít khi đi mấy cái siêu thị bình dân này. Vậy mà…vậy mà chưa kịp đi được bao lâu thì lại bị đánh thế này… Cái con nhỏ đó, đúng là…

"Cô đang nói gì vậy hả…? Muốn chết à?"

VyVy nhíu mày

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Gái, Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook