Trang Chủ
Ngôn Tình
Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!
Chương 3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit & Beta: Khả Duyên

Sau khi hai người ngã xuống đất, một mùi thảo dược nồng đậm truyền tới. Trần Y Y theo quán tính đưa tay ra, liền nắm được một cổ tay gầy như que củi.

Sau đó, nàng ngẩng đầu lên vừa hay bắt gặp một đôi mắt vô thần, chủ nhân của đôi mắt ấy giống như đang nhìn nàng, lại tựa như không nhìn thấy gì cả.

Một vài cánh hoa đào nương theo mái tóc dài lộn xộn của hắn rơi xuống trên gò má của Trần Y Y.

Nha hoàn đi theo hắn tới đây, vừa nhìn thấy xảy ra chuyện liền vội vã chạy đến, cuống quýt đỡ nàng và hắn từ dưới đất đứng lên.

Trần Y Y buông tay của hắn ra, chật vật đứng thẳng người dậy, nàng liếc mắt nhìn nha hoàn vừa mới đến đỡ nàng. Nha hoàn này tên là Thang Viên, người giống như tên, là một tiểu nha hoàn có gương mặt tròn trịa.

Từ khi Nhị gia bị thương ở đầu cho đến nay, người theo bên cạnh hắn toàn bộ đều được đổi thành nha hoàn. Nghe nói, gã sai vặt hầu hạ hắn lúc trước sơ ý chủ quan, kém chút nữa đã làm hại Nhị gia rơi vào hồ nước ở bên trong hậu viện.

Lúc này, Thang Viên với khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi đầu giúp Trần Y Y chỉnh lí y phục.

Nàng ấy vừa luống cuống tay chân chỉnh lí lại y phục cho nàng, vừa run giọng nói: "Nhị.....nhị thiếu phu nhân, ngài, ngài không sao chứ?"

Trần Y Y nghe vậy chỉ tuỳ ý khoát tay, ánh mắt nàng lại chú ý đến một người khác. Cảm giác đầu tiên mà người đang đứng trước mặt mang tới cho nàng đó chính là gầy, cực kì gầy. Vóc người của hắn đã rất cao, lại gầy như vậy nên trông hắn còn cao hơn.

Trên người hắn khoác lỏng lẻo một chiếc áo choàng rộng, thời điểm hắn đứng dậy, thân thể của hắn cứ lung la lung lay, tưởng chừng như nếu bây giờ có một cơn gió thổi đến cũng có thể cuốn hắn bay đi mất.

Từ kí ức của nguyên chủ, nàng biết được, người này chính là ngốc phu quân của nguyên chủ - Sở Trác.

Thang Viên cẩn thận đi đến đỡ lấy thân thể của Sở Trác, lúc này hắn mới thôi không còn lảo đảo nữa mà đã có thể đứng vững vàng.

Sở Trác không có búi tóc, một đầu tóc dài đen như mực cứ thế xoã tung trên bờ vai, chỉ tuỳ ý dùng một sợi dây vải màu đen buộc lên.

Bộ dáng này của hắn, cùng với ngốc tử trong tưởng tượng của Trần Y Y không giống nhau lắm. Ngốc tử bên trong ấn tượng của Trần Y Y phải là một kẻ áo quần rách nát, toàn thân vô cùng bẩn thỉu, lúc nào cũng cười ngốc, mỗi lần hắn cười rộ lên, bên mép sẽ có nước dãi chảy ra. Mà Sở Trác đang đứng trước mặt nàng lúc này, ngoại trừ vóc dáng gầy đến doạ người cùng với ánh mắt trống rỗng, thì căn bản không khác gì người bình thường cả.

Trong mắt Trần Y Y, thay vì nói hắn là kẻ ngốc, chẳng bằng nói hắn giống như là một người mất hồn.

Sở gia sinh ra ba hài tử đều rất đẹp, nhất là Sở Nhị gia đang đứng trước mắt nàng đây, là người xuất chúng nhất. Lúc nhỏ, hắn rất thông minh, thậm chí còn giỏi hơn cả nam chính Sở Hủ.

Hắn từ nhỏ đã rất thích mặc những bộ y phục diễm lệ, thêm vào gương mặt còn xinh đẹp hơn cả nữ tử của hắn, cho nên có rất nhiều người thường hay so sánh hắn với các cô nương. Thế nhưng, những người đã từng nói hắn có dáng vẻ giống với nữ tử đều không thoát khỏi số phận bị Sở Trác và Sở Hủ thu thập.

Sở Hủ là một tên muội khống và đệ khống, người nào dám khi dễ đệ đệ và muội muội của hắn ta đều sẽ bị hắn ta hung hăng trả thù.

Vì vậy, thuở nhỏ, Sở Trác và Sở Minh Yến trôi qua rất hạnh phúc. Cha nương của bọn họ thập phần ân ái, gia cảnh cũng cực kì giàu có, còn có một người ca ca luôn yêu thương và sủng bọn họ đến tận trời.

Khi Trần Y Y đọc cuốn tiểu thuyết này, nàng đã từng nghĩ: Nếu nàng cũng có một người ca ca như thế thì thật tốt biết mấy.

Nhưng mà, vô luận trước kia Sở Trác có xuất chúng như thế nào, hiện giờ hắn cũng chỉ là đối tượng mà người người đều ghét bỏ.Lúc này, Sở Trác đang cụp mi mắt, sắc mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào bàn tay của chính mình. Bởi vì hắn quá gầy yếu, nên khớp xương trên các ngón tay của hắn hiện lên hết sức rõ ràng. Trên mu bàn tay thon dài tái nhợt của hắn hằn lên cả những đường gân mạch ẩn sâu dưới lớp da.

Nguyên chủ cũng có một làn da trắng nõn, nhưng màu trắng của nàng khác hẳn với của Sở Trác. Nước da nàng là loại màu trắng mượt mà, lộ ra màu hồng nhuận khoẻ mạnh ở bên trong.

Còn Sở Trác thì sao?

Hắn cũng rất trắng, nhưng lại là trắng bệch nhìn thấy mà ghê người, chẳng khác nào xác chết. Đặc biệt là, giờ phút này, hắn lại đang đứng ở dưới ánh mặt trời, màu da kia càng trở nên chói mắt hơn bao giờ hết.

Trần Y Y nhìn thoáng qua hốc mắt sâu hoắm của hắn, nàng nhịn không được nhíu mày. Nếu không phải mấy năm qua hắn càng ngày càng trở nên gầy yếu, thì Sở Trác quả đúng thật là một mỹ nam tử số một số hai.

Đáng tiếc, kể từ sau khi hắn trở nên ngu ngốc, hắn không chỉ có đầu óc không bình thường, mà còn thỉnh thoảng phát điên, khiến cho chính mình và những người xung quanh đều bị thương.

Cũng bởi vì thân thể hắn thương tích ngày càng nhiều, hắn có khó chịu cũng sẽ không biểu đạt ra ngoài, dần dà sức khoẻ của hắn cũng trở nên tồi tệ hơn. Mà trong hai năm nguyên chủ gả tới đây, nàng đối với hắn không đánh thì mắng, thân thể của Sở Trác cũng theo đó càng ngày càng không tốt.

Nếu không phải Sở gia không ngừng rót tiền vào hắn, với cái dạng này của hắn, chỉ e là đã sớm chết rồi. Thật không ngờ, Sở Trác còn có thể sống được, hơn nữa còn sống khá tốt.

Trong đó, công lao lớn nhất phải kể đến cô muội muội Sở Minh Yến này của hắn. Nếu như không có Sở Minh Yến đau khổ chèo chống thì Sở gia có lẽ đã sụp đổ từ lâu rồi. Nếu Sở gia không còn, thì sẽ không có tiền để chữa bệnh cho Sở Trác.

Thang Viên nhìn thấy Nhị thiếu phu nhân cứ nhìn chằm chằm vào Nhị gia, nàng ấy lo lắng Nhị thiếu phu nhân sẽ vì chuyện này mà ghi hận Nhị gia. Vừa nghĩ tới tại nơi mà nàng ấy không thể nhìn thấy, Nhị thiếu phu nhân sẽ lại nhân cơ hội đánh chửi Nhị gia, Thang Viên liền trở nên can đảm hơn: "Nhị thiếu phu nhân, ngài không nên trách Nhị gia, Nhị gia không hề cố ý muốn đụng ngài.."

Trần Y Y đương nhiên sẽ không để chuyện này trong lòng, nàng làm sao sẽ đi so đo với một kẻ vừa điên vừa ngốc cơ chứ. Nhưng với tính cách tính toán chi li kia của nguyên chủ, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế.

Con người của nguyên chủ mặc dù rất ngoan độc, còn thù rất dai, nhưng khi ở trước mặt Thang Viên, nàng chắc chắn sẽ không làm gì Sở Trác cả. Cho nên bây giờ Trần Y Y có hào phóng nói không có việc gì cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Bởi vì bình thường, nguyên chủ luôn thể hiện bộ dáng rộng lượng phóng khoáng ở trước mặt mọi người.

Mặc dù Trần Y Y không hề so đo chuyện vừa rồi, nhưng Thang Viên lại cảm thấy Nhị thiếu phu nhân đây là tính toán đợi nàng ấy không có ở đây sẽ đến tìm Nhị gia tính sổ.

Thang Viên lập tức nhịn không được đỏ mắt, nếu không phải vì sự việc ngoài ý muốn kia, thì với tài mạo tuyệt thế của Nhị gia, muốn dạng nữ nhân gì mà không có chứ? Như thế nào lại......Như thế nào lại rơi vào tình cảnh như vậy, bị ả Trần thị có thù tất báo này liên tục khi dễ?

Trần Y Y liếc mắt nhìn thoáng qua đôi mắt của Thang Viên, nhưng nàng lại giả vờ như không phát hiện ra sự dị thường của nàng ấy. Kỳ thật Thang Viên có suy nghĩ như vậy cũng không thể trách nàng ấy, chỉ là do nguyên chủ trong quá khứ đã có quá nhiều vết xe đổ mà thôi.

Trần Y Y nhớ rất rõ, khi nguyên chủ vừa gả tới đây, nàng khi dễ Sở Trác ngu ngốc nên đã cố ý đút cho hắn ăn muối mà đáng nhẽ ra phải là đường mới phải. Sở Trác vậy mà lại mặt không đổi sắc ăn từng muỗng muối nàng đút cho hắn, ăn liên tục, ăn rất nhiều nhưng hắn vẫn không có một chút phản ứng khác lạ nào. Vẫn là Thang Viên phát hiện ra có cái gì đó không đúng nên mới thành công cứu thoát Sở Trác khỏi bị mặn chết.

Trần Y Y vỗ vỗ y phục của mình, thuận tay lấy cánh hoa đào đang dính trên vạt áo xuống: "Các ngươi đây là muốn đi đâu?"

Thang Viên nghe vậy có hơi sửng sốt, nhưng nàng ấy ngay lập tức trả lời lại ngay: "Nô tì thấy hôm nay trời trong xanh gió nhẹ, liền muốn đưa Nhị gia ra ngoài đi dạo một lát. Nhị gia đã lâu lắm rồi không được ra ngoài, ngài ấy cứ luôn ở trong phòng như vậy chung quy cũng không tốt."

Thang Viên nói xong, bỗng có chút hoảng loạn. Nhị thiếu phu nhân sẽ không cảm thấy nàng ấy quá quan tâm đến Nhị gia cho nên ngay cả nàng ấy cũng bị Nhị thiếu phu nhân ghi hận đấy chứ?

Thang Viên trông thấy hôm nay khí trời rất tốt, nàng ấy thật vất vả mới có thể dỗ Nhị gia ra ngoài. Vốn dĩ nàng ấy muốn Nhị gia hấp thu ánh nắng mặt trời nhiều một chút, lại không nghĩ đến vừa mới bước ra khỏi cửa liền gặp ngay Nhị thiếu phu nhân.

Nhị thiếu phu nhân mặc dù không hề thân cận với Nhị gia, cũng rất chán ghét Nhị gia, nhưng nàng lại không thích những nữ nhân khác tiếp cận Nhị gia. Cho nên bên trong viện của Nhị gia, ngoại trừ Thang Viên ra thì không còn một nha hoàn nào khác.



Thang Viên là người của Sở Minh Yến, sở dĩ nàng ấy đối xử tốt với Nhị gia như vậy cũng là vì Sở Minh Yến.

Cho dù Nhị gia không có ngốc, hay Nhị gia chỉ đơn thuần là mơ mơ hồ hồ như lúc này, Thang Viên cho tới bây giờ đều không có tâm tư gì đối với Nhị gia cả.

Mạng của nàng là do tiểu thư cứu, Nhị gia là tròng mắt của tiểu thư, vì vậy nên nàng cũng xem Nhị gia như tròng mắt của chính mình. Tuy nhiên, tấm lòng trung thành tận tâm của Thang Viên luôn bị Nhị thiếu phu nhân hiểu lầm. Trước đây, Nhị thiếu phu nhân đã từng cảnh cáo Thang Viên, bắt nàng ấy phải thu hồi tâm tư không an phận của mình.

Thang Viên nghĩ tới đây lại càng cảm thấy hốt hoảng hơn.

Trần Y Y nhìn nhìn, thấy Thang Viên cứ liên tục đổi sắc mặt không ngừng, trong lòng không nhịn được buồn cười.

Trong mắt nàng, Thang Viên chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi, Thang Viên có suy nghĩ gì chỉ cần nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra.

Trần Y Y học theo giọng điệu của nguyên chủ, quay sang nhíu mày với Thang Viên: "Ta thấy thời tiết này cũng chẳng tốt lành gì, ngươi không nên để cho Nhị gia chạy loạn khắp nơi như vậy, vạn nhất đụng phải người nào đó thì ngươi có chịu trách nhiệm nỗi không."

Thang Viên nghe xong lời nàng nói, khuôn mặt nàng ấy ngay lập tức không còn một chút máu, nàng ấy biết Nhị thiếu phu nhân sẽ không dễ nói chuyện như vậy.

Thang Viên vội đáp vâng rồi liền đưa Sở Trác và Trần Y Y trở về.

Theo lý thuyết, Sở Trác chỉ là một kẻ ngốc, Sở gia cũng là một gia đình giàu có, không đến nỗi rơi vào tình trạng không thể cưới được thê tử cho hắn.

Thế nhưng, Sở Trác không chỉ bị ngốc, hắn còn có chút điên loạn. Phần lớn thời gian hắn đều sẽ không có động tĩnh gì, giống như một khúc gỗ không có tình cảm. Vô luận người khác nói cái gì hay làm cái gì, hắn đều không có một chút phản ứng nào. Cho dù có bị người khác đánh chửi, hắn cũng vẫn yên tĩnh như vậy.

Thật giống như một đứa trẻ tự bế chỉ biết chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Nhưng mà có đôi lúc, Sở Trác sẽ đột nhiên phát điên, nhưng căn bệnh điên này chỉ bộc phát ở một số hoàn cảnh đặc biệt mà thôi. Tỉ như: Đột nhiên xảy ra vào một ngày giông bão, hoặc là vào lúc Sở Trác uống rượu, hay có người động vào vết thương cũ trên đầu của hắn.

Lúc trước, sau khi Sở Trác bị ngốc, hắn cũng không có biểu hiện gì là điên loạn cả. Tuy nhiên, có một lần, Sở gia không ai chú ý, Sở Trác đã một mình bỏ chạy ra ngoài, vừa vặn gặp phải một đám hùng hài tử*. Bọn chúng đã dùng tảng đá đánh Sở Trác, ban đầu Sở Trác không có phản ứng gì cả, thậm chí trên thân thể bị đánh đến máu me đầm đìa cũng không thấy hắn lên tiếng.

*hùng hài tử: đám trẻ đầu gấu.

Bỗng nhiên, không biết đứa nhỏ nào đã không cẩn thận nện trúng vết thương cũ ở sau gáy của hắn. Khuôn mặt không biểu tình của Sở Trác bởi vì đau đớn mà bắt đầu trở nên vặn vẹo. Sau đó, cả người hắn giống như bị điên, hắn không chút do dự đưa tay bóp chặt cổ của đứa bé, chỉ kém chút nữa đã đem đứa bé kia bóp chết.

Bởi vì bộ dạng lúc đó của Sở Trác trông rất đáng sợ, nên cho dù sau này Sở gia có dùng nhiều tiền bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng có cô nương nào nguyện ý gả vào Sở gia.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Sở gia cảm thấy bọn họ đã thua thiệt nguyên chủ rất nhiều.

Trần Y Y đi theo sau lưng Thang Viên cùng Sở Trác, nàng ngắm nhìn dáng vẻ phiêu đãng* của hắn.

*phiêu đãng: lửng lơ, bay bay =))))) do ca ca ốm quá nên nhìn như cái cây á =)))) gió thổi qua phát là nghiêng nghiêng ngả ngả.

Nàng có chút thương hại Sở Trác, thương hại hắn gặp phải loại thê tử tồi tệ như nguyên chủ. Nếu không phải vì nguyên chủ, kết cục của hắn cũng sẽ không thê thảm như vậy.

Hiện tại, nàng đã đến đây thay thế nguyên chủ, mặc dù Trần Y Y không có cách nào cho hắn một người thê tử dịu dàng, ấm áp, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không thương tổn hắn giống như nguyên chủ đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Avatar
Ngoc Mai Nguyen Thi08:01 15/01/2020
Cũng hay đấy tg viết tiếp đi
Avatar
Thai Hien Nguyen05:12 27/12/2019
Chừng nào có chương mới thế????
Avatar
Vo Hong Phung15:12 20/12/2019
Đợi lâu quá
Avatar
Nguyệt Lupins08:12 19/12/2019
Ad ơi cầu chương mớia~~~

BÌNH LUẬN FACEBOOK