Em Dám Trèo Tường

Chương 25: Đến thăm

Trần Tử Nhã

09/09/2017

Chương 25. Đến thăm

Tối đến, thằng em trai yêu quý bỗng nhiên gọi điện cho tôi

-Bà bà, ngày mai gia sẽ đến thăm bà

-Đại thiếu gia à, tiểu nữ rất khỏe, ăn nhiều, ngủ tốt không cần đại thiếu gia phải phí tâm phí sức lên đây thăm

-Cứ như vậy đi, mai 10 giờ ra đón gia

-Nè, đã bảo là không cần rồi mà

Mẹ tôi nghe máy

-Tiểu Đình, ngày mai sẽ đến Tiểu Huân sẽ đến thành phố H con nhớ ra đón nó ha

-Mẹ, sao nó lại đến thành phố H làm gì? Con ở đây rất tốt không cần phải đến thăm đâu. Mà còn việc học của nó thì sao? Năm nay cũng là năm cuối cấp

-Tiểu Huân không nói với con sao? Nó phải đến thành phố H thi học sinh giỏi, nó muốn ghé qua thăm con một chút

-Mẹ

-Vậy ha, mai con nhớ đến sân ga đón Tiểu Huân

-MẸ

-Tút...tút

- Ây da, thiên ơi!

Lão đại: -Tiểu Đình, sao vậy?

Tôi đi đến giường mình ngồi xuống, trả lời

-Em trai mình đến đây thi, nó muốn đến thăm mình

Lưu Ly: -Vậy thì tốt chứ sao? Em trai quan tâm chị gái nên muốn đến thăm thôi, cậu thở dài cái gì?

-Đương nhiên là đối với các cậu thì không sao, nhưng mà đối với mình là rất nhiều sao. Tên tiểu tử đó vốn sinh ra là chống lại mình mà, mỗi ngày đều phải chọc tức mình thì nó mới vui được

Lưu Ly: -Làm gì mà đến mức như vậy?

Lão tam mệt mỏi căng mắt nhìn chúng tôi

-Chắc là tên tiểu tử kia thông minh hơn cậu chứ gì

Ực... trúng tim đen

-Học giỏi hơn cậu, đẹp hơn cậu không phải là một soái ca cực kỳ đẹp trai, cực kỳ hiếm có khó tìm

Lần này thì tôi thực sự bị nấc rồi

Lưu Ly: - Thật sao? Em trai cậu thật sự như lời lão tứ nói sao?

-Ợ ..ợ..ợ đúng nó chính là như vậy

Lưu Ly: -Wow , vậy thì ngày mai cậu nhất định phải cho bọn mình gặp em trai cậu nha

Tôi ôm đầu thiểu não nói

-Được

...........

Sau tiết 2, tôi vội vã đi đến sân ga đợi Triệu Huân - em trai- soái ca. Từ năm Triệu Huân học lớp 1 cũng chính là năm tôi mới cảm nhận được cuộc sống này thật nhiều gam go, tranh đấu quyết liệt vì... trai đẹp của những nữ sinh. Đến khi thằng nhóc lên sơ trung đại khái cuộc sống của tôi chiến đấu với nữ sinh vốn chưa từng đình chiến lại càng ngày càng thêm nhiều kẻ thù. Để hoàn thành nhiệm vụ ba mẹ giao phó tôi đã phải cắn răng chịu đựng, nhẫn nhịn,....Ngày đó mẹ tôi vẫn đi làm công ty vì vậy nhiệm vụ của tôi chính là đi đón vị đại thiếu gia này. Nghe thì rất dễ đúng không? Nhưng thật ra nó chẳng dễ chút nào.

Ngày đầu tiên, tôi ra cổng trường học đợi Triệu Huân rồi về cùng. Khi nhìn thấy Triệu Huân tôi vẫy tay gọi nhưng tôi lại không chú ý thấy đằng sau nó là một đám nữ sinh gầy có, béo có, dáng chuẩn có mà điều đặc biệt là lớp trên cũng có và đang ríu ra ríu rít chạy theo sau nó. Phải, cũng chính vì sự ngu ngơ, ngờ nghệch đó mà tôi chính thức trở thành tâm điểm à không là kẻ thù chung của các em gái mơ mộng.

A: Cô ta là ai vậy? Vì sao lại quen biết với Triệu Huân?

B: Chẳng lẽ là bạn gái

C: Không thể nào? Mắt anh Triệu Huân chẳng lẽ kém đến vậy?

D: Đúng đó, chắc là em họ, hoặc chị họ mà thôi

Tôi: tôi là chị gái TT

E: Sao cậu cho là em họ, hoặc chị họ? Cũng có thể là chị gái mà

A: Đương nhiên phải là họ thôi, cậu nhìn xem cô ta và Triệu Huân có chỗ nào giống nhau. Một người là thiên thần trên trời, một người là quỷ ở địa ngục. Một người là hoàng tử , một người thì lại tỳ nữ làm sao có thể là chị em được cơ chứ

Tôi : Quỷ? Tỳ nữ? A a a bà đây mà là quỷ thì ngươi chính là cẩu tinh đi theo hầu hạ ta. Bà mà là tỳ nữ thì ngươi là tỳ nam không ra nam, nữ không ra nữ.

Tôi trong đầu n câu từ muốn phun ra nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt lại. Triệu Nhã Đình, đây là trường học không thể ăn nói bậy được

Tôi muốn đi đến chỗ mấy bà tám kia để xác định với bọn họ là tôi chính là chị gái của người các ngươi cho là hoàng tử bạch mã gì gì đó thì Triệu Huân lại kéo tôi về nhà

-Phải để cho chị ngươi dạy cho lũ kia một bài học chứ. Sao lại kéo ta đi hả

-Bài học? Chị thì có thể dạy được ai?

-Ngươi

-Được rồi, chị hãy nghe đây. Chị không được nói với ai về quan hệ của chúng ta

-Vì sao?

- Bởi vì tôi không muốn ai biết được rằng tôi có một bà chị vừa xấu, lại còn ngốc nữa

-Ngươi, ngươi muốn chết sao hả? Được lắm ta sẽ quay lại rồi nói cho lũ đó hết những chuyện tốt của ngươi



Tôi giả bộ quay đầu

-Cứ việc , ta không sợ

Đỗ Thu Hiền

-Vậy sao? Ta sẽ nói cho họ biết ngươi có rất nhiều bức ảnh hồi bé cực kỳ đẹp và quyến rũ

-Ngươi, ngươi dám

-Sao ta lại không dám? Triệu Nhã Đình ta trừ cướp của, phóng hỏa giết người ra cái gì ta cũng dám. Sao nào? Để ta nghĩ xem , bức ảnh ngươi mặc váy công chúa lúc một tuổi hay là...

-Dừng, ngươi được lắm. Ngươi

Triệu Huân vì bị nhắc lại hồi ức kinh khủng nên mặt mày đen đến cực điểm

Tôi cực kỳ ngây thơ trả lời

-Ta làm sao?

-Ngươi

Tôi ngẩng cao đầu ưỡn ngực dõng dạc nói

-Chị

-Ngươi

Tôi trợn mắt

-Gọi chị

Triệu Huân nghiến răng nghiến lợi

-Chị

-Em trai ngoan, nếu muốn chị không nói cũng được thôi. Dù sao chị ngươi cũng không muốn nhận thêm rắc rối từ mấy nữ sinh đó. Nhưng mà vì em trai đã thành công chọc giận chị vì vậy em hãy... lau nhà, rửa bát, nhổ cỏ, cho mi mi ( con mèo) ăn, à còn phải tắm cho nó nữa

-Cái gì? Ngươi

Tôi lườm Triệu Huân

-Chị

-Dạ chị

-Dạ rơm gì? về nhà thì làm việc đi

Tôi vui sướng đi, đó là lần đầu tiên tôi chọc tức được nó. Mẹ tôi rất thích con gái vì vậy khi sinh ra Triệu Huân xinh đẹp đến áp bức người bà đã mua toàn bộ đồ dùng của nó đều là của con gái. Dẫn đến tuổi thơ ác mộng của Triệu Huân chính là điểm yếu duy nhất của nó

Tôi thực sự vui vẻ như vừa trúng số nhưng vui vẻ không được bao lâu thì tôi lại nhận được sự trả thù của Triệu Huân

Trong trường bỗng nhiên xuất hiện tin đồn rằng tôi đang theo đuổi Triệu Huân. Đám con gái đứa nào cũng nhìn tôi với ánh mắt căm thù. Tôi muốn giải thích thì tên Triệu Huân lại ngăn cản cùng đe dọa

-Nếu chị dám nói chị là chị của tôi thì tôi sẽ nói với mẹ chị dám trèo tường sang nhà hàng xóm chảy táo

-Ngươi

Triệu Huân cười quỷ dị rồi đi ra khỏi phòng tôi

Ngày đó khu chỗ tôi ở chưa phát triển lắm, nhà tôi là nhà riêng có sân vườn nhỏ, nhưng sân chỉ để không. Nhà bên cạnh nhà tôi lại trồng rất nhiều cây, đặc biệt là táo đều là những quả to. Không phải là nhà tôi không có mà là vì quả chảy cây rất ngon, lại chỉ cần đứng trên tường ngăn cách hai nhà là với được. Vậy nên hồi đó mỗi lần bị mẹ phạt đi nhặt cỏ là lại trèo tường chảy táo, gặm táo cồm cộp cho hả giận.

Nhưng sự việc cũng nhanh chóng qua hết, mỗi năm nhà trường đều tổ chức họp phụ huynh nên nhờ buổi họp này mà ai cũng biết tôi cùng Triệu Huân là chị em ruột. Những nữ sinh nghe tin vội vã đến làm quen với tôi, nịnh nọt tôi... Còn Triệu Huân thì lại bị cả đám con gái suốt ngày vây quanh phiền đến mức nói mình chỉ thích con trai không thích con gái làm các nữ sinh đau lòng khóc lên khóc xuống nhưng vẫn luyến tiếc Triệu Huân nên vẫn luôn ủng hộ nó mỗi lần nó tham gia thi đấu gì đó. Tóm lại , gay nhưng vẫn là soái ca trong lòng nữ sinh

-Đầu heo, ê đầu heo

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi trở về thực tại

-Ngươi nghĩ cái gì mà ta gọi bao nhiêu lần cũng không nghe thế hả?

Triệu Huân ngọc thụ lâm phong đứng trước tôi vẻ mặt nhìn tôi kỳ quái nói

- Không có gì, đến rồi sao? - Uk, bây giờ đi đến trường của ngươi đi, ta muốn ăn cơm

-Được, nhưng mà tối nay ngươi sẽ ở đâu? Ký túc xá không cho nam sinh vào. Còn nữa, hành lí của ngươi đâu? Mà khoan ngươi phải gọi ta là chị

Triệu Huân kéo tay tôi đi ra khỏi sân ga vừa đi vừa trả lời

-Nói nhiều như vậy làm cái gì? Hành lí của ta bạn ta đã cầm đến khách sạn rồi, thăm ngươi xong đến tối ta sẽ về khách sạn ở. Còn về phần gọi chị thì miễn đi

-Được ở khách sạn nữa sao? Không ngờ trường lại hào phóng đến vậy nha. Mà không được ta là chị của ngươi, ngươi phải gọi ta là chị

Triệu Huân không nói gì kéo tôi ra ngoài bắt taxi rồi đẩy tôi vào xe

-Trường đại học A, cảm ơn

Nói xong Triệu Huân nhắm mắt ngủ luôn. Tôi bên này câm nín không nói được gì

.......

Đến trường, tôi đưa Triệu Huân đi đến căn tin. Vừa mới đi vào đã gặp Thiệu Minh cùng Hàn Tử Quân ở cửa hai người hình như vừa ăn xong

-Tiểu Đình, đến ăn sao?

- Đúng, anh cũng đến ăn à thật trùng hợp

-Anh vừa ăn xong rồi, đây là?

Thiệu Minh nhìn Triệu Huân hỏi

-Đây là em trai của em Triệu Huân, nó đến để thăm em



-Vậy sao? Xin chào, Uông Thiệu Minh là sư huynh của Tiểu Đình

Thiệu Minh đưa tay ra

Triệu Huân cũng đưa tay ra bắt tay

-Xin chào, Triệu Huân rất mong chỉ giáo

Hàn Tử Quân cũng bắt tay với Triệu Huân

Đỗ Thu Hiền

-Chào, Hàn Tử Quân

Triệu Huân cũng gật đầu mỉm cười chào hỏi

Sau màn chào hỏi vô cùng khách khí của ba người, Thiệu Minh quay sang nhìn tôi nói

-Bây giờ bọn anh có việc rồi phải đi trước. Hai người ăn cơm vui vẻ

-Vậy anh đi trước nha, tạm biệt!

- Tạm biệt!

Tôi thở phào nhẹ nhõm May quá anh ta không nói gì . Lúc nhìn thấy Hàn Tử Quân tôi thực sự rất sợ anh ta sẽ nói về việc thẻ cơm trước mặt Thiệu Minh và Triệu Huân. Nhưng khi nhìn anh ta quay lưng đi không nói gì tôi bỗng dưng thấy có gì hơi kỳ kỳ. Rốt cuộc là cái gì? Vì sao mình lại cảm thấy không được thoải mái là sao? Giống như thất vọng, nhưng mà mình thất vọng cái gì chứ? Ầy da, Triệu Nhã Đình ngươi lại suy nghĩ lung tung cái gì nữa vậy?

Tôi thoát khỏi suy nghĩ, quay sang nhìn Triệu Huân thì thấy nó đang nhìn về phía ban nãy Thiệu Minh cùng Hàn Tử Quân đi.

- Này, ngươi nhìn cái gì vậy? Đừng nói là ngươi thực sự có vấn đề về giới tính nha

-Vấn đề về giới tính cái đầu ngươi, ta chỉ cảm thấy cái người tên Hàn Tử Quân kia hình như rất quen.

Tôi cũng nhìn hướng hai người kia đi khuất bóng

-Vậy sao? Chắc là người nhìn thấy anh ta trên mạng rồi. Anh ta cũng giống như ngươi là soái ca của trường đại học A

Triệu Huân vẻ mặt đầy nghi ngờ nói

-Không đúng, không phải từ trên mạng. Hình như đã từng gặp anh ta ở đâu đó rồi

Tôi sốt ruột kéo tay Triệu Huân

-Hình như cái gì? Ta đói rồi mau đi ăn cơm

......

Ăn cơm trưa xong tôi dẫn Triệu Huân đi thăm trường đại học A rồi đi gặp bạn cùng phòng của tôi. Ba người kia nhất là Lưu Ly nhìn thấy Triệu Huân liền phát bệnh mê soái ca hỏi đông hỏi tây, sờ đến sờ lui. Chỉ hận không thể nuốt Triệu Huân vào bụng.

Thằng nhỏ cũng rất nghe lời, luôn đeo bộ mặt cừu non trước mặt mọi người trừ tôi ra ngoan ngoãn trả lời. Đúng là xứng với cái danh con ngoan trò giỏi từ trước đến nay của nó

Xong xuôi, tôi tiễn nó ra cổng dặn dò vài câu rồi nhét nó vào taxi.

Tối đến, nó bỗng dưng nhắn tin cho tôi hỏi Hàn Tử Quân là người thành phố E sao? Tôi kỳ lạ trả lời không phải còn quan tâm hỏi thêm có phải nó thích Hàn Tử Quân rồi không? Thì bị nó gọi điện mắng cho một trận. Tôi oán giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn vì tài ăn nói của tôi vốn không bằng nó một học sinh giỏi toàn diện đã từng được điểm tuyệt đổi môn văn. Mỗi lần nghe về tình hình học tập của nó mà tôi chỉ có thể khóc không ra nước mắt oán hận hỏi ông trời vì sao cùng một ba mẹ sinh ra mà khác nhau đến vậy.

Vì Triệu Huân nhắc đến Hàn Tử Quân làm tôi lại nhớ đến thẻ cơm của anh ta vẫn đang ở chỗ tôi. Tôi phân vân một hồi quyết định gọi cho anh ta. Sau 2 tiếng chuông cuối cùng cũng có người nghe máy

-Alô

Một giọng hơi khàn khàn, mang theo sự lười biếng vang lên

Tim tôi bỗng đập nhanh dữ dội, tôi biết người bên kia chính là Hàn Tử Quân

-E hèm, xin chào, tôi là Triệu Nhã Đình

-Ừm

Một tiếng ừm nhẹ vang lên

-Tôi gọi đến là muốn hỏi anh về việc thẻ cơm, anh cũng biết rồi đấy thời gian 1 tháng đã hết rồi tôi cũng không nên cầm thẻ của anh nữa

-Ừm

May quá anh ta không phản đối, vậy nghĩa là công việc ô sin của mình thực sự có thể kết thúc

-Vậy tôi phải đưa cho anh như thê nào?

Một hồi im lặng tiếp tục, nếu không phải do tiếng loạt soạt lật giấy bên kia thì tôi còn tưởng rằng anh ta đã cúp máy rồi. Nhưng anh cũng nên trả lời tôi đi chứ gọi điện thoại tốn tiền mà, anh không sợ tốn tiền nhưng tôi rất sợ a

Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng

-Bây giờ tôi không ở trường

Anh ở đâu thì liên quan gì đến tôi? Tôi cũng không định nửa đêm nửa hôm mang trả anh.

Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn điềm đạm trả lời

-Tôi biết là anh rất bận, như vậy đi bao anh về trường? Tôi sẽ đến trả anh

-Ngày mai, ngày mai tôi khoảng 10 tôi ở phòng tự học dãy nhà phía nam đợi cô, thế nào?

Dãy nhà phía nam ư? Nơi đó cách khá xa chỗ tôi, bình thường tôi chỉ đến phòng tự học của gần thư viện mà thôi. Nhưng mà vẫn nên trả anh ta càng sớm càng tốt, tránh phiền phức.

-Vậy mai 10 giờ gặp, tạm biệt!

Nói rồi, tôi vội cúp máy thở dài một hơi đi đến tủ đồ lục tìm thẻ nhét vào túi xách rồi đi lên giường nằm ngủ.

.......................................................................................................

Vì đã vào năm học nên mình cần dành nhiều thời gian cho việc học. Rất mong các bạn sẽ thông cảm cho mình. Lịch đăng truyện sẽ vào ngày thứ 3 , 7 hàng tuần mỗi chương sẽ dài giống lần này.

Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Xin cảm ơn.<3 :) :D Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Dám Trèo Tường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook