Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tôi đưa hắn về nhà, định bụng sẽ băng bó vết thương cho hắn, hoàn thành nghĩa vụ xong, sau đó đạp hắn ra khỏi cửa, đuổi về luôn. Nhưng tên này cứ thích dùng dằng, hắn bảo hắn cần đi tắm, tôi không chịu, bởi ở đây làm gì có quần áo của hắn, bảo hắn mặc lại bộ cũ á, có mà điên. Bảo hắn mặc tạm quần áo của tôi, hắn đời nào chịu.

Y Thần một mực muốn đi tắm, nói với tôi chốc sẽ có người đem quần áo đến, tôi nhận hộ hắn là được. Tôi còn chưa đồng ý, hắn đã nhảy vào phòng tắm, hỏi tôi có dám xông vào lôi hắn ra hay không?

Đành thôi vậy, tôi lấy quần áo, qua phòng chị Cố Vi tắm nhờ, chiếc ô vừa nãy tuy không nhỏ, nhưng đối với hai con người trưởng thành như chúng tôi lại không hề vừa vặn, thế nên tôi bị ướt mưa không ít, mặc dù Y Thần toàn nghiêng ô về phía tôi, hắn bị ướt cả nửa người.

Tôi thấy vừa ngọt ngào vừa thấy có cái gì đó không đúng đắn, trong lòng hơi hoang mang, dường như những việc đang xảy ra đây khiến tôi khá vui, có thêm chút sức sống, nhưng hoa nào mà hoa chẳng tàn, mộng đẹp rồi có lúc phải tỉnh. Tôi một mực muốn giữ khoảng cách với Y Thần, một mặt không biết hắn đang nghĩ gì, một mặt lo sợ nếu lần này hắn đến rồi lại đi, tôi sẽ không quá luyến lưu mà đau lòng hồi tưởng.

Lúc trở về phòng, tôi thấy hắn đang cho con cá vàng trong chiếc bình thủy tinh đặt trên kệ bàn, thấy tôi bước vào, hắn ngước mắt nhìn nên.

- Dạo này em chăm sóc cho nó không được tốt thì phải?- hắn vẫn tiếp tục cho con cá ăn, tôi ngồi xuống ghế sôpha, dở những món đồ bông băng thuốc sát trùng ban nãy tiện đường chạy xuống dưới mua xem xem có đủ hay là không, bỏ ngoài tai câu nói của Y Thần, tôi đáp lấy lệ.

- Em không có nhiều thời gian mà quan tâm tới việc đó đâu.

Thấy tôi nói vậy, Y Thần khẽ nhăn mày, sau đó đổ hết đống đồ thức ăn cho cá vào bình, phủi tay rồi bước về phía tôi. Thật ra con cá đó là do cả hai chúng tôi cùng chọn lựa trong lúc đi dạo chợ đêm. Tôi thắc mắc liệu tôi đối xử thậm tệ với con cá đó, hắn có buồn hay mảy may suy nghĩ hay không.

Y Thần ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi bắt đầu làm các thao tác rửa vết thương rồi lấy băng y tế dán lại, tôi làm rất chăm chú, không để tâm đến ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Bên ngoài đang mưa, trong này chỉ còn có tôi với người con trai đó. Tôi bỗng thấy trái tim mình ấm áp dần nên, cơ hồ còn tưởng quãng thời gian hạnh phúc trước đây chưa bao giờ bị vuột mất.

Vừa rồi rõ ràng có nhắc hắn đừng để vết thương dính nước, vậy mà không thèm để tâm, làm tôi không khỏi cau mày.

- Xong rồi.- tôi vui vẻ dán nốt miếng băng y tế vào vết thương cuối cùng trên người Y Thần.

- Vẫn còn.

- Chỗ nào?- tôi nhìn lại một lượt, hoàn toàn không phát hiện ra thiếu xót của bản thân.

- Chỗ này- hắn đưa tay chỉ lên trán, trên đó có một vết xước không quá dài cũng không quá sâu.

Tôi lại dở đống đồ ý tế vừa mới cất đi ra, lấy một cái băng go, gạt mớ tóc mái của Y Thần sang một bên, nhẹ nhàng dán chiếc băng vào đó, chỉ là tóc hắn rất mền và mượt, tôi vừa mới gạt ra đám tóc vô kỉ luật đó lại rủ xuống che mất vết thương, khiến tôi phải loay hoay rất lâu mới có thể dán được miếng băng y tế vào.

Trong lúc vô tình, tôi dời ánh mắt sang nhìn Y Thần, hai ánh mắt chạm nhau, trong tôi như có một tia điện chạy xẹt qua, khiến cho trái tim bắt đầu đạp loạn hết cảlên.

Đôi mắt này, vầng trán này, sống mũi này, đôi môi này, gần trong gang tấc chỉ cách tôi có vài cm bé nhỏ. Những đường nét hoàn mĩ hài hoà nhất thời khiến tôi mê mẩn, bất động, đầu óc trở nên mụ mị chậm chạp.

Y Thần vòng một tay ra sau lưng tôi, ôm lấy tôi ép vào lồng ngực vững chắc của hắn, hắn cúi đầu xuống, đôi môi của tôi được hắn khoả lấp, mền mại mà ngọt ngào, từ từ tiến sâu vào trong khoang miệng tôi, hai đầu lưỡi vấn vít nhau, đầu óc tôi tê dại. Trong lòng như có một ngọn lửa đỏ rực đang cháy lên mãnh liệt. Tôi nhắm mắt lại, tham lam đón lấy những dư vị ngọt ngào đê mê. Nhất thời quên mất hành động này của cả hai thật quá nực cười.

Cho đến khi bản thân mình nhận thức được việc làm này , tôi mới vội vã đẩy hắn ra. Giống như bản nhạc trầm hùng được tấu nên đầy mê hoặc, bất ngờ dây đàn bị đứt, đến dư âm cũng không còn vương lại. Trong người tôi như có một dòng nước lạnh chảy từ núi băng vạn năm, ngày càng thấm dần, chảy trôi tới từng ngọn nguồn góc gách trong cơ thể, băng giá lạnh lẽo không tả được.

Y Thần ngạc nhiên nhìn tôi, tôi không có đủ can đảm để nhìn hắn, đành ngồi dịch lùi về phía sau, quay lưng lại phía hắn, né tránh ánh mắt hắn, cả người tôi lạnh toát, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ấy, cảm nhận được sự bất lực đó, cảm nhận được cả sự thất vọng đó. Trái tim tôi đau đến nghẹt thở, tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này.

Tuy rằng ngồi cạnh bên nhau đấy, mà khoảng cách xa tưởng chừng như cả một vòng trái đất không kém chỉ hơn.

- Chúng ta,quay lại với nhau đi, cứ như thế này mãi, anh không chịu được…- giọng nói trầm ấm vang nên sau lưng tôi.

Tôi im lặng không nói gì, suy nghĩ xem ẩn ý sâu trong từng câu nói đó, tôi còn tưởng đó là một câu nói thật đau lòng, thế nên mới chậm chạp suy xét từng câu chữ, lúc não bộ nhận thức được, tôi mới sửng sốt quay lại nhìn Y Thần , không dám tin vào mắt mình, không dám tin vào tai mình.

Hắn nói chúng tôi nên quay lại như lúc ban đầu sao, giống như chưa có gì xảy ra?

Tôi sửng sốt nhìn hắn, không biết nên trả lời thế nào, trong lòng trào dâng cảm xúc vui sướng lạ kì, hóa ra người hắn yêu nhất vẫn là tôi, đó là điều hạnh phúc tuyệt vời nhất trên đời không dễ gì có được.

Y Thần chăm chú nhìn tôi, dè dặt nói tiếp.

- Thế nhưng, nếu như anh không thể đem đến cho em một cuộc sống hạnh phúc vẹn tròn, em có trách anh không?

-…- Tôi quên mất một điều, còn Giai Di thì sao, dù gì hai người đó cũng đã đính hôn với nhau, làm gì còn chỗ cho tôi chen chân vào- Anh đang thương hại em đúng không?

Hạnh phúc không vẹn tròn, hắn và Gia Di kiểu gì cũng lấy nhau, hắn vẫn muốn tôi ở lại bên cạnh hắn, ý muốn nói, tôi là kẻ thứ ba hay sao?

Tôi không hiểu, trông tôi đáng thương lắm sao, thảm hại lắm sao?

- Anh không có ý nói như vậy…

- Vậy thì là gì chứ. Tôi nói cho anh biết, tôi Nhất Tiểu Phong, cả đời này cũng không bao giờ thèm chấp nhận cái sự thương hại từ bi giả tạo của mấy người. Anh tưởng anh quan trọng với tôi lắm sao, tưởng tôi không lỡ rời xa anh lắm à. Vương Y Thần, tôi nói cho anh biết, anh đã quá kiêu ngạo rồi, anh đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Tôi dù có ra sao đi chăng nữa, có bị dày vò đến chết đi chăng nữa cũng không cần mấy người bận tâm, càng không thèm sự thương hại của hai người, tôi không cần, không cần…- tôi phẫn nộ hét nên. Trong người như có một ngọn lửa đỏ rực đang bùng phát, ngày càng cháy nan ra. Tôi chưa nói với họ rằng, sự chịu đựng của tôi có giới hạn hay sao.

Tôi không phải cái hộp gây công quỹ, càng không cần họ góp công tạo đức.

- Ý anh không phải như vậy, em nghe anh nói đã- Y Thần kéo tay tôi, nhưng tôi tức giận gạt tay hắn ra, vô tình khiến chiếc bình cá trên bàn rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh thủy tinh sắc nhọn, nằm la liệt trên mặt đất, ánh sáng long lanh le lói như cứa vào tim tôi,. Con cá nằm trong vũng nước, thoi thóp thở, con cá Tâm tâm, con cá Y Thần đã mua tặng cho tôi, nói tôi hãy chăm sóc nó cẩn thận, giống như coi trọng tình cảm của hắn dành cho tôi, bảo vệ Tâm Tâm, cũng như bảo vệ tình yêu của cả hai đứa tôi.

Một bầu không khí chết lặng bao chùm lấy căn phòng…

Con cá nhỏ nằm đó, rồi cũng nghẹt thở mà chết, cũng giống như tình cảm của hai ta lúc này, đau đớn mà lụi tàn.

- Vậy thì là gì chứ?- tôi cười cay đắng, nước mắt đã rơi tự khi nào, tôi tiện tay đưa nên quyệt đi một cách vô cùng dứt khoát, trừng mắt nhìn Y Thần, tôi muốn hắn nhìn thấy sự căm hận của tôi, sự tuyệt vọng của tôi, để mãi mãi sau này khi hắn nhớ đến, sẽ không bao giờ quên, luôn phải bận lòng, hắn không được phép hạnh phúc hơn cả tôi.

Nhưng khi nhìn thấy sự sững sờ trong đôi mắt đẹp ấy, tôi lại có cảm giác mình là một kẻ vô cùng xấu xa.

Tôi đúng là một con người ích kỉ, phải không?

Tôi ngồi xuống, tâm tình dịu lại đôi chút.

‘Không đơn giản là câu nói ‘ Anh yêu em’, không đơn giản là những rung động xuyến xao trong trái tim. Mà là sự mãn nguyện khi nhìn thấy người mình yêu mỉn cười, là cam tâm tình nguyện làm mọi thứ để cho người mình yêu có được hạnh phúc vẹn tròn.’

Thật là vậy ư, thật như vậy ư?

Vậy nếu hắn hạnh phúc, tôi cũng sẽ vui lòng phải chứ? Tôi không thể, thật mâu thuẫn làm sao. Nhưng nếu như hắn đã chọn rẽ sang một con đường khác để tiếp bước, bản thân tôi miễn cưỡng níu giữ liệu còn nắm được thứ chi?

- Em..xin lỗi, thật ra., anh cũng không cần phải lo cho em, em ổn mà, dù sao vẫn còn có Hạo Thiên bên cạnh.- tôi nói dối, hèn nhát nói dối, còn lôi cả Hạo Thiên vào cuộc chơi vô ý nghĩa này.

- Em không cần phải lấy cậu ta ra làm cái cớ, em như thế nào, anh hiểu em nhất.

- Nhưng em lại không hiểu anh, chính anh cũng lôi cậu ấy ra làm cái cớ còn gì, đã vậy anh còn không chịu tin tưởng em, em không muốn ở bên một người ngay cả lòng tin đối với mình một chút cũng không có.- tôi nói đâu sai, lúc trước chẳng phải chỉ vì nhìn thấy Hạo Thiên đỡ tôi khỏi ngã, hắn đã nổi giận với tôi hay sao, đã vậy còn không cho tôi cơ hội để giải thích mọi chuyện.

- Cậu ta thì liên quan gì đến việc này, anh đang nói giữa em và anh, sao lại bảo là anh không tin tưởng em?- Y Thần bị tôi chọc giận thật sự.

- Điều đó không còn quan trọng nữa rồi, Y Thần, Giai Di rất tốt, cô ấy mới là người thích hợp nhất đối với anh, em thì không được. Mọi chuyện chấm dứt ở đây, đừng bao giờ đến tìm em nữa, hãy bước ra khỏi cuộc sống của em, anh về đi.- tôi đứng dậy, bước vội vào phòng trong, đóng chặt cửa lại. Mặc kệ Y Thần ở ngoài đó có gọi tên hay đập cửa tôi cũng giả bộ làm ngơ. Tôi đưa tay lên bịt chặt miệng, kìm nén những tiếng khóc nức nở để không ai khác có thể nghe thấy, trái tim như bị ai đó giày xéo, đau đến mức nghẹt thở.

Cuối cùng, Y Thần cũng chịu bỏ cuộc, chỉ để lại một câu nói ‘ Thế cũng tốt’.Câu nói mang ý cười, lại như đang chế giễu.

Sau cùng là tiếng đóng cửa vang lên, hắn về rồi, thật sự đã về rồi, thực sự đã bước đi và chẳng bao giờ tìm đến tôi nữa.

Tôi trượt dài theo mép cửa ngồi thụp xuống đất, toàn bộ sức lực trong cơ thể như bị rút cạn đi.

* * *

- Chị, em muốn xin nghỉ việc- tôi dè dặt đưa tờ giấy trong tay cho chị Cẩm Đào, chị ấy lấy tay đẩy gọng kính lên, nheo mắt nhìn tôi.

- Em nói cái gì cơ?

- Em muốn xin nghỉ việc, em thấy công việc này không thích hợp với mình, với lại năng lực của em cũng không đủ…- tôi quyết định rồi, quả thật những lí do nêu trên cũng không phải là do tôi viện cớ nói ra, tôi không đủ năng lực, điều này quá đúng, tôi chỉ là vì có người đứng sau hậu thuẫn nên mới vào được. Thế nên tôi muốn tìm một công việc nào thích hợp với mình hơn, công việc mà tôi yêu thích để vui vẻ làm việc, không phải gò bó cũng không phải miễn cưỡng. Thứ hai là, tôi không muốn gặp lại người đó nữa, như vậy chẳng phải sẽ rất khó xử hay sao?

- Em đang lo mất việc à, tập đoàn hiện giờ còn có Ân Viên trợ giúp, em yên tâm đi.- Chị Cẩm Đào cười nói.

- Sao cơ ạ?- tôi không hiểu, nghiêng đầu hỏi lại, nhưng đúng lúc đó lại có người gọi chị ấy đi có công chuyện, thế nên tôi cũng đành thôi, trở lại bàn làm việc của mình dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị dời đi. Mọi người nhìn tôi hiếu kì, hỏi tôi có chuyện gì xảy ra vậy, tôi cũng không giấu diếm nói với mọi người nghe ý định thôi việc của mình, có người tiếc nuối tỏ ý muốn giữ tôi ở lại, cũng có người tỏ thái độ bàng quang làm như mọi chuyện không hề liên quan đến mình.

Cuối cùng, sau khi mọi thứ đã được dọn dẹp xong xuôi, chị Cẩm Đào quay lại nói với tôi, đơn xin nghỉ việc của tôi không được chấp thuận.

- Sao lại thế ạ?

- Cái này chị không biết, là do cấp trên quyết định, chị cũng có biết gì đâu. Dù sao em ở lại đây cũng tốt mà, công việc có gì khó khăn em vẫn có thể hỏi chị, chị sẽ giúp đỡ- Cẩm Đào chấn an tôi. Tôi cau mày, căn bản lí do không phải là như thế.- À, đúng rồi, cấp trên còn nói, nếu em mệt thì nghỉ ngơi vài hôm cũng được…

* * *

Từ trước tới giờ mới thấy nhân viên bị đuổi việc, chứ chưa thấy nhân viên vô dụng bất tài lại bị giữ lại bao giờ. Trời không chịu đất thì đất chịu trời, tôi nghĩ dù sao trong chuyện này tôi miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được, bản thân cũng không phải là quá thiệt thòi, đã vậy còn được đặc cách nghỉ ngơi được mấy ngày.

Cũng sắp đến ngày dỗ của mẹ tôi, tôi cũng cần phải có thời gian về nhà lo chút công chuyện.

Trưa hôm đó máy bay đáp xuống, người ra đón tôi là Lăng Di, ngồi nghỉ ngơi một lúc trong phòng, sau đó tôi cùng với mẹ vào siêu thị mua đồ ăn thức uống để làm lễ dỗ mẹ. Sau đó về nhà bắt tay vào làm các món ăn, bận rộn một hồi trong bếp, vừa nấu ăn vừa nghe Lăng Di kể chuyện trên trời dưới đất, tôi như quên khuấy đi nỗi buồn còn đeo đẳng đâu đây, tôi với con bé phụ trách làm đồ ăn, tôi nhặt rau với làm mấy món đồ đơn giản, còn lại thì hầu như toàn là Lăng Di làm, con bé đương nấu ăn, chốc chốc lại ngó vào cái điện thoại để xem cái gì đó. Tôi thấy kì lạ, bèn nên tiếng hỏi:

- Em hẹn ai đi đâu đó à?

Bị tôi hỏi bất ngờ, Lăng Di có hơi giật mình. Sau đó gãi đầu nhìn tôi cười cầu tài, lắc đầu nói:

- Đâu có, em đâu có đợi ai đâu. Ha ha…

Tôi với Lăng Di tuy không phải là hai chị em ruột, nhưng ở với nhau cũng mấy năm, ít nhiều có thể hiểu được nhau. Lần này cũng vậy, tuy miệng nó nói là không có, nhưng tôi biết chính xác là có.

- Em hẹn ai thì đi luôn đi, đừng để cho người đó chờ. Mọi việc để đấy chị làm cho cũng được.

Tôi vừa nói dứt lời, ánh mắt Lăng Di đã sáng bừng cả lên.

- Thật không ạ? Tuyệt vời, vậy em đi một lúc rồi về, chị làm nốt dùm hen.- Lăng Di nhanh chóng cởi chiếc tạp dề ra khỏi người. Nhìn tôi với ánh mắt vô cùng cảm kích. Sau đó chạy biến nên phòng, tôi làm bộ chững chạc, chép miệng vài cái cảm thán.

Một lúc sau, Lăng Di bận một bộ váy mới, trang điểm xinh tươi chạy ù xuống dưới nhà.

- Đi gặp bạn trai à?- tôi có thể dễ dàng đoán ra, nhìn Lăng Di cười đầy ẩn ý.

- Hi ..Hi bị chị đoán đúng mất tiêu. Thôi em đi đây, không người ta lại đợi. Bye.

- Ừ. Khi nào có dịp dẫn anh chàng đó về chơi, chị muốn biết em rể tương lai của mình là người như thế nào.

Tôi nói với theo, chắc hẳn lúc này Lăng Di đã chạy ra tới cổng, chỉ kịp nói với tôi một chữ ‘Ok’.

- Lăng Di nó đi đâu vậy con?- mẹ tôi từ trong phòng khách bước ra.

- Dạ, nó có hẹn với bạn, đi một lúc rồi về liền thôi.

- Cái con bé này thật là, kêu phụ chị mà chạy biến đi chơi.- nói đoạn, mẹ đi đến giúp tôi chỉnh lại bếp ga nhỏ bớt, cho một thìa muối và một thìa mì chính vào trong nồi, sau đó khuấy đều nên.

- Mẹ cứ để đấy con làm cho cũng được.

- Không sao. Cũng không còn sớm nữa, hai mẹ con mình làm cho nhanh.

Hắc, mẹ lo là lo tôi không những không nấu ăn xong xuôi mà còn phá hỏng mọi thứ. Thật buồn bã lắm thay.

- Lăng Di nó đi chơi cả bạn trai à?

- Ủa, sao mẹ biết?- tôi chớp mắt.

- Mẹ nhìn là biết ngay.- dừng lại một lúc, mẹ nói tiếp- Mà còn con nữa, bao giờ mới dẫn bạn trai về nhà cho mẹ xem mặt?

Tôi đang gắp rau ra đĩa, bỗng chốc khựng lại bởi câu hỏi đó. Tôi quay người lại, đặt đĩa thức ăn nên bàn, rồi tươi cười nói.

- Con thì làm gì có ai thèm thích hả mẹ. Chắc trở thành gái ế, ăn bám bố mẹ suốt đời luôn quá.

- Làm gì có chuyện đó.

- Con nói thật mà mẹ- tôi chớp mắt, cố gắng biểu hiện cảm xúc thành thật nhất có thể. Nhưng xét cho cùng tôi cũng phải là đang nói dối, quả thật tôi bây giờ đang FA, tôi bây giờ đương không có người yêu, tôi bây giờ không ai thèm để ý.

Mẹ nhìn tôi dò xét, sau đó cười hiền hòa nói.

- À, mẹ bảo này, bạn mẹ có một thằng con trai, làm nghề bác sĩ, mẹ nhìn mặt nó rồi, cũng khí chất khôi ngô lắm, đã vậy còn rất lễ phép nữa, biết điều và hiểu chuyện%^%^%$%$%$@#@# . Khi nào con rảnh thử đi gặp mặt người ta một buổi, biết đâu lại hợp nhau cũng nên.

Tôi cười khan ba tiếng. mẹ rõ ràng là đang sợ con gái lớn ế chồng, không muốn nuôi tôi nữa đây sao?

Tôi không tiện từ chối, với lại chỉ là đi xem mặt một buổi thôi mà, thế nên cũng không vì nó mà khó chịu. Chỉ thờ ơ trả lời.

- Vâng, để con xem đã.

Tôi có hai ngày để nghỉ ngơi, ngày thứ nhất ở nhà làm cơm dỗ mẹ ruột, ngày thứ hai chính thức có buổi xem mặt đầu tiên với anh bác sĩ khôi ngô hiểu chuyện mà mẹ đã giới thiệu.

Rõ ràng mẹ Lăng Diêu không chịu nghe tôi nói, không hiểu tôi đang nói gì, tôi chỉ là không từ chối, chứ không có nghĩa là muốn đi, mẹ lại cứ tưởng tôi đang sốt ruột, ngày hôm sau đã gặp bà cô bạn của mình để sắp xếp lịch cho tôi và con trai của bác ấy gặp mặt nhau.

Tôi ngàn vạn lần không muốn đi, nhưng vì bị thúc ép nhiều quá, nghĩ đến chuyện bản thân để cho người khác leo cây thì thật không nhã nhặn tí nào.

Cuối cùng vẫn quyết định dấn thân ngã xuống cái hố mà người khác đã đào sẵn.

Anh chàng bác sĩ này tên Mạc Niên cũng khá điển trai, nho nhã lịch sự, ăn nói dễ nghe, hiểu chuyện, vân vân, nói chung là khá tốt. Chúng tôi ăn uống nói chuyện với nhau như những người bạn, anh ta khá cởi mở, lại vô cùng hiểu chuyện vui tính. Phong thái lãnh đạm, vừa nhìn là đã thấy quý mến, vừa nhìn là đã có cảm tình. Cuối cùng chúng tôi trao đổi thông tin với nhau, số điện thoại cho nhau, sẽ giữ liên lạc với nhau.

Tôi nghĩ, quả thật đúng y như những gì Y Thần nói, thế này… cũng tốt.

Ngay tối hôm đó tôi bay trở lại thành phố mình đang sinh sống, tới tận sáng hôm sau mới về tới nơi. Quyết định buổi sáng sẽ ở nhà nghỉ ngơi còn buổi chiều sẽ tiếp tục đi làm lại.

- Ya...tan ca rồi, về thôi mọi người....- Hứa Phùng reo lên, rồi vơ vội những thứ cần mang theo, chạy ra khỏi phòng làm việc trước tiên, bao giờ cũng thế, làm tôi không khỏi tò mò không biết sau khi tan sở điều cô ấy sẽ làm gì.

- Tiểu Phong, không về sao?- chị Hiểu Hồi ngó tôi, bộ dạng giống như vừa phát hiện ra một hành tinh mới.

- Dạ, chị đi trước, chốc em về sau.- tôi tươi cười nói.

- Ồ, thế cũng được.

Sau đó chị ấy cùng mấy cô bạn khác rời khỏi phòng. Cuối cùng, chỉ còn lại có mình tôi làm con ong chăm chỉ. Thực ra nếu như tôi không nghỉ việc quá nhiều, thì tôi cũng sẽ chẳng thèm ở lại đây làm gì đâu.

Mãi cho đến gần sáu giờ chiều, tôi mới xách túi xách lắc mông đi về, vừa đi đến cổng, đang băn khoăn không biết nên lên xe buýt hay bắt taxi về cho nhà cho nhanh đây thì bỗng nhiên có một chiếc xe ô tô màu trắng không biết là loại gì đỗ xịch trước mặt tôi. Từ trong xe bước ra Giai Di, cô ấy ra viện rồi ư?

- Chị..- Giai Di tươi cười nhìn tôi chào hỏi, tôi nghiêng đầu suy nghĩ, thấy quan hệ của cả hai cũng chẳng phải là thân thiết. Gặp nhau mà không chào hỏi, điều này tôi cũng sẽ không để tâm.

Thế nhưng người ta đã có ý như vậy, tôi giả bộ làm ngơ thì không được hay cho lắm.

- Ừ, em đến tìm Y Thần à?- tôi hỏi. Thì dĩ nhiên rồi, đến công ty này không phải để tìm bạn trai thì tìm ông bảo vệ nói chuyện chắc.

- Dạ..- Giai Di ngớ người, sau đó lúc lắc cái đầu nói- Không phải đâu ạ, em đến đây để tìm chị đó.

- Hả, tìm tôi?- tôi đưa tay lên trỏ vào mũi mình.

* * *

-Em tìm chị có việc gì không?- tôi lạnh lùng nói, chuẩn bị sẵn tinh thần thép để ứng phó với bất kì tình huống nào chuẩn bị xảy ra. Lí do Giai Di đến tìm tôi là gì, thứ nhất, về vụ ngã cầu thang, thứ hai, về việc của Y Thần. Chuyện của Y Thần tôi đã quyết định cắt đứt, chắc không phải là vì chuyện này đâu. Còn chuyện ngã cầu thang, rõ ràng lỗi không phải là tôi, chính Mỹ Na cũng đã đính chính lại cho tôi rồi, rốt cuộc là vì có chuyện gì đây.

- Thật ra là vì chuyện của Y Thần.

Tôinhướn mày.

- Thật ra…, em với Y Thần , bọn em chuẩn bị ra nước ngoài.

Tay nâng cốc nước lên ngang miệng chuẩn bị uống, nghe thấy câu nói này của Giai Di, tôi không kìm được mà sững sờ.

Im lặng một lúc, cuối cùng tôi cũng đưa cốc nước nên uống một ngụm để nuốt một thứ vô hình vô ảnh đang chắn ngang cổ họng của mình. Tôi cười nhạt, sau đó nói:

- Em nói với chị chuyện này làm gì. Hai người đi hay ở là quyền của hai người, không can đến chị nửa phần.

- Ồ, em chỉ sợ bây giờ không nói, sau này bản thân sẽ hối hận mất. Chị Tiểu Phong, em rất ngưỡng mộ chị, ngưỡng mộ tình cảm Y Thần dành cho chị. Bây giờ em mới hiểu, những thứ không thuộc về mình, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ là của mình. Dù có miễn cưỡng gắng gượng như thế nào đi chăng nữa. Thứ mình nhận lại cũng chẳng phải thứ bấy lâu nay ta hằng mong ước. Như Y Thần vậy, mặc dù ở bên em, anh ấy rất dịu dàng, đối xử với em rất tốt, nhưng tận sâu trong thâm tâm, tận cùng của suy nghĩ, người anh ấy quan tâm lại không phải là em. Em nhận ra rằng, mặc dù anh ấy có đang ở bên em là thật đấy, thế nhưng suy nghĩ và trái tim anh ấy lại chẳng thuộc về em. Tiểu Phong à, chị biết không, trong điện thoại của anh ấy có rất nhiều ảnh của chị, anh ấy thường ngồi ngắm nhìn nó rồi vô thức mỉn cười rất dịu dàng. Em chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy như vậy, cũng chưa bao giờ thấy anh ấy cười với em như vậy nói gì đến ảnh của em. Nói không để bụng thì là nói dối, em đã rất ghen tị. Thật ra em biết chị từ trước khi em với chị gặp nhau. Y Thần thường nói với em, thường vô ý nhắc đến một người con gái nào đó, nói cô ấy rất ngốc, vụng về, nấu ăn lại dở tệ, em hỏi sâu vào vấn đề thì anh ấy lại làm thinh không nói. Sau cùng em mới biết người đó là chị. Buổi lễ đính hôn hôm đó, là do em bất cẩn, em nghe Mỹ Na kể lại, mẹ em lúc đó rất phẫn nộ, muốn đến gây khó dễ cho chị, nhưng cũng may có Y Thần khuyên ngăn, thật sự em rất xin lỗi. Hôm đó chị đến thăm em, chị vừa đi là em tỉnh dậy liền, em định đuổi theo chị, chỉ thấy Y Thần đang tìm kiếm cái gì đó trong đám cỏ, nhìn anh ấy lúc đó vô cùng nhếch nhác em hỏi anh ấy tìm cái gì, anh ấy không nói, em nói có cần em giúp gì không, anh ấy dứt khoát nói không cần. Một mực muốn tìm thứ gì đó, sau đó còn vô cớ nổi giận quát em im lặng, em chưa bao giờ thấy anh ấy hung dữ như vậy. Hóa ra đến sự giúp đỡ của em anh ấy cũng không cần, không muốn em quan tâm, không cho em cơ hội tiến sâu vào trong tim anh ấy, kiên quyết đóng chặt cánh cửa trái tim, không muốn chứa chấp thêm bất kì ai khác. Em rất thích anh ấy, lần đầu tiên gặp mặt em đã thích anh ấy rồi, thế mà...- Giai Di nức nở nói, giọng lạc hẳn đi, lệ lạnh tuôn rơi như chuỗi ngọc trai bị đứt dây, khuôn mặt xinh đẹp mĩ lệ, thập phần rung động lòng người.

Đẹp đến mức, khiến người khác phải sững sờ.

Tôi cũng sững sờ, nhưng không phải vì vẻ đẹp ‘hoa lê tắm mưa’ của cô ấy, mà là bị những lời nói kia tác động.

Tâm can tôi bây giờ rối loạn như cỏ mọc lan. Như là xót xa, như là cảnh giác. Lời nói của cô ta, mấy phần là thực, bao phần là hư?

Tôi cố lấy lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói.

- Theo như lời em nói, Y Thần rất yêu chị. Thế nhưng, nếu đã yêu chị nhiều như thế, tại sao lại quyết định ở bên cạnh em, đính hôn với em? Em còn nhỏ, vẫn chưa hiểu thế nào là yêu. Thật ra nếu em không nói như vậy, chị cũng sẽ không ghét bỏ Y Thần, em không cần phải biện bạch cho anh ấy. Chị thật lòng chúc phúc cho hai người.

Tôi còn tưởng Giai Di sẽ nhìn tôi cảm kích, nhưng không, cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được, còn có cả vài tia trách móc. Làm tôi không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc cô ấy đến chỉ để nói với tôi rằng cô ta với Y Thần sắp đi nước ngoài, hay là, đến để khuyên nhủ tôi?

Gia Di đưa tay lên quyệt nước mắt, hít thật sâu nói.

- Chị vẫn chưa biết lí do tại sao ư?

Tôi lắc lắc đầu.

- Chị cũng thật là…- Gia Di bật cười, cô ấy dừng lại một lúc, rồi nói tiếp.- Thực ra bọn em có đính hôn từ trước, thế nhưng sớm đã bị quên lãng. Trước lúc đó, tập đoàn Lạc Vương lại gặp khó khăn, đang trên đà phá sản, Anh ấy đến với em, một phần là vì bố mẹ em sẽ hỗ trợ để giữ lại được tập đoàn, một phần là vì, bố em và mẹ anh ấy có tư tình với nhau.- Giai Di nói giọng đều đều, còn tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, cảm giác như có cái gì đó vừa đánh mạnh vào người.

* * *

Có cả một tập đoàn lớn, có một cô vợ xinh đẹp giỏi giang, tránh được mâu thuẫn giữa gia đình. Công danh thành đạt, gia đình ấm êm, đáng ra những thứ đó sẽ thuộc về Y Thần, hắn sẽ trở thành người đàn ông hoàn hảo nhất trên đời. Ấy vậy mà hắn lại quyết định buông bỏ tất cả, để quay trở lại bên tôi, nếu đặt tôi nên bàn cân cùng những thứ nêu trên, tôi chỉ sợ cân lệch sẽ bẩy tôi cao lên đến tận chín tầng mây. Khi rơi xuống sẽ tan xương nát thịt.

Hắn nói không thể cho tôimột cuộc sống hạnh phúc vẹn tròn, là sợ sau khi tập đoàn sụp đổ, nợ nần chồng chất, bằng hữu thì nhiều nhưng thù địch không ít, chỉ sợ sau này không những không nuôi nổi tôi mà còn kéo cả tôi vào cuộc sống khó khăn gian khổ, tránh né hiểm nguy rình rập bên mình, quay năm âu lo suốt tháng sầu muộn.

Ấy vậy mà tôi lại nhẫn tâm đuổi hắn ra khỏi nhà, cho rằng hắn thương hại tôi, hiểu nhầm rằng hắn là kẻ ích kỉ khi đã cưới vợ lại muốn tôi ở bên. Lăng nhăng vô sỉ, bạc tình bạc nghĩa, phụ tôi, coi tôi như đồ chơi, chơi chán vứt bỏ.

Hắn cao cả như thế, tôi thật không xứng tí nào. Thế nhưng, nói tôi không xứng bao nhiêu, thì hắn ngốc nghếch bấy nhiêu, thế mà còn mắng tôi là ngốc.

Nếu tôi là hắn, chắc chắn tôi sẽ chọn lựa sự nghiệp và gia đình, sẽ không mẩy may suy nghĩ, sẽ không đắn đo cân nhắc. Mà quyết định làm vậy ngay và luôn.

' Em đã hẹn anh ấy tối nay tám giờ ở hồ Thiên Hà, chị đến đó gặp anh ấy đi’- Giai Di nói với tôi câu đó sau cùng rồi đi mất.

Tôi thẫn thờ đi bộ trên đường, chân rảo bước nhưng không biết đích đến sẽ là đâu, đơn giản chỉ là tiến về phía trước. Ánh đèn điện trên những tấm biển quảng cáo với những cột đèn thật rực rỡ làm sao, người người qua lại, xe cộ đông đúc, tiếng còi tiếng nói chuyện làm không gian trở nên vô cùng ồn ào, lại càng làm tôi trở nên lẻ loi cô đơn.

Đèn báo giao thông bật đèn đỏ, dòng xe lườm lượt chạy qua, lúc bấy giờ tôi mới giật mình đứng sững lại. Đợi cho đến khi đèn bật màu xanh, nhưng cuối cùng vẫn cứ đứng chôn chân tại nơi đó, không nhúc nhích, không bước tiếp, mắt vô hồn nhìn dòng người qua lại, cảm giác lạc lõng tột cùng, tận sâu trong thâm tâm như đang có một lỗ hổng rỗng tuếch sâu thẳm, vẫn không ngừng lan ra lới rộng.

Trước mắt là những con người xa lạ, tôi hoàn toàn không quen biết ai, họ cũng không biết tôi. Thế giớirộng lớn bao la, mỗi người sống một cuộc đời riêng của mình, để tìm được một nửa của đời mình, thật đâu có dễ.

Một nửa cuộc đời tôi, tôi sớm đã có thể tìm thấy được, nhưng lại để vuột mấy, lại tuột khỏi tay nhau giữ dòng đời xuôi người, muốn lắm lại đâu phải là chuyện dễ. Quan trọng là bản thân tôi muốn quay trở lại, nhưng liệu một nửa kia có còn muốn hướng về tôi hay không.

Tôi không chắc, càng sợ cái điều không chắc đấy sẽ thành sự thật. Biết đâu hôm đó là do hắn suy nghĩ không thấu đáo, muốn quay lại với tôi chỉ là ý nghĩ nhất thời mà thôi, có lẽ hắn đã sớm nhận ra, cuối cùng hối hận về điều hắn đã làm, cộng thêm việc tôi dứt khoát đoạn tuyệt.

Hắn chắc cũng không còn muốn quay lại bên tôi nữa, bản thân tôi cảm thấy hổ thẹn với chính mình, càng không xứng đáng sánh đôi cùng một người như hắn.

Hắn với Giai Di ra nước ngoài, quên hết mọi chuyện đã qua, bắt đầu một cuộc sống mới. Biết đâu lại là một cái kết viên mãn.

Bản nhạc không lời vang lên bên tai, chiếc điện thoại trong túi váy tôi rung lên bần bật, cắt đứt dòng suy nghĩ, bấy giờ tôi mới định thần lại được. Lôi điện thoại ra nghe, là Mạc Niên, anh chàng bác sĩ tôi được mẹ giới thiệu qua, anh ta nói muốn mời tôi đi ăn. Tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định đồng ý.

Mạc Niên đến đón tôi, rồi cả hai cùng đến một nhà hàng gần đó ăn bữa tối. Mạc Niên là một người vô cùng biết nắm bắt cơ hội, lúc cần kéo ghế thì kéo ghế cho tôi ngồi, lúc cần nói chuyện, chọn chủ đề nói chuyện, đều rất hợp lí và duyên. Tôi tuy ngồi đối diện với anh ấy, có ăn có uống, có mở miệng nói chuyện. Thế nhưng đầu óc cứ như đang ở trên mây, mặc dù thân xác đang ngồi nơi đây cười cười nói nói, thế nhưng chẳng khác gì một con rối biết cử động là bao.

Tám giờ tối nay, tại hồ Thiên Hà...

Tôi liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ rất lớn được treo ở một góc không xa trong nhà hàng, bây giờ là tám giờ kém mười năm.

Tôi nắm chặt tay, vẫn không chịu đứng dậy, dường như có một cái gì đó như gông cùm xiềng xích thân thể tôi lại, vô hình vô ảnh. Tôi tuyệt nhiên không sao nhúc nhích. Nói tôi muốn đi, điều này cũng không đúng, tôi sợ, thực sự rất sợ...

- Em ăn cái này đi, cái này rất có lợi cho sức khoẻ.- Mạc Niên gắp đồ ăn vào bát tôi. Tôi mỉn cười, nói cảm ơn.

Tám giờ kém năm phút…

Giai Di nói, cô ấy với Y Thần sẽ nên máy bay vào lúc tám giờ ba mươi phút, nếu bây giờ tôi không đi, chỉ sợ sẽ không còn kịp nữa, đã không còn kịp nữa.

Mọi tế bào trong cơ thể tôi đông cứng lại, lạnh toát, tôi không ngừng đấu tranh, không ngừng lo lắng, không ngừng sợ hãi. Nếu lần này tôi không đi, nhỡ đâu sau này sẽ hối hận, nhưng nếu tôi đithì sao, biết đâu hắn vẫn một mực muốn ra nước ngoài cùng Giai Di, bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà không có tôi thì sao.

Bỗng nhiên chuông điện thoại báo tin nhắn của tôi reo lên, làm tôi giật nảy mình, suýt chút nữa là xô đổ cả bát đĩa trên bàn. Tôi luống cuống lấy điện thoại từ trong túi ra, là Giai Di, cô ấy nhắn tin cho tôi (?)

Tôi hoang mang mở hộp thư, đập vào mắt tôi là dòng chữ cứng nhắc.

' Sao chị vẫn chưa đi, anh ấy vẫn đang đợi, nếu như chị quyết định không đến. Em với anh ấy sẽ cùng ra nước ngoài, sẽ không quay trở lại. Nếu chị quyết định không đến, thì từ bây giờ trở đi, Y Thần là của em, em chỉ nhượng bộ có lần này thôi. Lần sau, ngay cả tư cách để giành giật chị cũng đừng hòng có.'

Đồng tử trong con ngươi tôi co mạnh lại, dòng chữ ' sẽ không quay trở lại' ' Y Thần là của em' ' Tư cách để dành giành giật' trôi qua trôi lại trong đầu tôi.

Sẽ đi mà không quay trở lại nữa ư.?

Bấy giờ tôi mới nhận thức được tầm quan trọng của Y Thần đối với mình.

Tôi không tưởng tượng được, nếu như hắn thật sự biến mất khỏi tầm mắt của tôi, nếu như hắn đi mãi không trở lại, trái tim nhỏ bé này biết tìm đâu ra liều thuốc đây?

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mắt đăm đăm nhìn ly nước lọc tĩnh lặng trên bàn, miệng hơi mở ra, khẽ nói:

- Mạc Niên, em....

* * *

Từ này trở đi, trên con đường của Y Thần, sẽ không còn hình bóng một cô gái ngốc nghếch là tôi, thay vào đó, sẽ là một người con gái khác, hiểu hắn hơn, cách yêu cũng làm hắn vui hơn, luôn làm hắn mỉn cười, không làm hắn phải ưu phiền nghĩ suy, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn, như một đoá hương dương luôn hướng về mặt trời, luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn cười vui. Còn tôi thì sao, tôi chỉ khiến hắn mệt mỏi, ưu phiền, ngoài ra không còn tác dụng gì khác, nông cạn bốc đồng, trẻ con ngớ ngẩn. Hắn chắc đã mệt mỏi về tôi nhiều lắm, còn tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.

Thế nhưng, nếu không có hắn thì sao, tôi chẳng khác nào như cá thiếu nước, như chim trong lồng, như bầu trời thiếu ôxi, con người tôi không thể thở, cũng sẽ chẳng thể sống sót, cuối cùng vẫn phải chết đi, đau đớn dằn vặt, một cái kết chẳng hề có hậu chút nào.

Cuối cùng vẫn sẽ nhận lấy khổ đau về mình, vậy tại sao tôi lại không dám đánh cược. Canh bạc lớn nhất trong cuộc đời, dù biết khả năng thắng cược là không lớn, nhưng tôi vẫn muốn một lần đánh cược, mang cả trái tim và hồi ức, mang cả tình yêu vào trong ván bài này. Nếu như thua, ít ra điều tôi nhận lại được cũng sẽ là lí do để tôi từ bỏ tất cả.

Tôi vội vã lao về phía trước, tôi không bắt taxi, cũng quyết định không đi xe buýt, tôi sợ nếu như đường có tắc, tôi sẽ bị muộn, chậm mất một giây là lỡ làng cả đời. Tôi hết va vào người này lại đập vào người kia, cũng không buồn xin lỗi, mặc kệ người khác có mắng chửi coi tôi như kẻ điên cuồng chạy loạn trên đường.

- Á…………

Cả người tôi bổ nhào về phía trước, cũng may phản ứng kịp thời nếu không thì đã ngã vều cằm, đầu gối tôi bị trầy,rơm rớm máu, tay chân cũng có vài vết xước. Ánh mắt tôi trống rỗng nhìn một chiếc giày cao gót của mình bị tung đế, tôi than thầm than, ông trời rõ ràng là đang muốn thử thách tôi đây mà, đang muốn làm khó tôi đây mà.

Không do dự, tôi lồm cồm bò dậy, phủi qua quýt bụi trên người, xoa xoa tay chân, rồi cầm đôi giày đã bị gãy gót một chiếc, quẳng luôn vào cái thùng rác không xa. Sau đó lại tiếp tục chạy về phía trước. Hồ Thiên Hà, hồ nước lớn nhất trong thành phố, nằm ở trung tâm thành phố, từ đây đến đó cũng phải mấy gần nửa tiếng đồng hồ, tôi guồng chân chạy, không ngừng nhủ thầm trong lòng, phải chạy thật nhanh, nhanh nữa, không có sẽ không kịp mất.

Dòng người xô bồ ngược xuôi, tôi chạy lướt qua những con người xa lạ ấy. Có cảm giác như mình đang chạy ngược với dòng thời gian, mọi thứ cứ vun vút lao về phía sau. Nhịp tim tôi đập càng lúc càng nhanh càng lúc càng mạnh, mồ hôi mổ kê nhễ nhại trên trán, tóc tai tôi dối bù, quần áo xộc xệch, bộ dạng lếch thếch không lỡ nhìn.

Cuối cùng tôi cũng tới nơi. Không lãng phí thời gian để nghỉ ngơi lấy sức, tôi điên cuồng chạy vòng quanh hồ Thiên Hà, mắt láo liếng tìm kiếm, không dám lơ là, chỉ sợ vì một sơ suốt duy nhất, mà để hình bóng ấy lọt khỏi tầm mắt, không thể nhìn thấy, sau này cũng sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy.

Đi hết cả nửa vòng quanh hồ, tôi vẫn không thể tìm thấy, trái tim tôi run rẩy, sự sợ hãi bắt đầu lan dần trong ý thức, nhấn chìm tôi, tại sao lại không thấy, chẳng lẽ hắn đã đi rồi ư, không còn đợi tôi nữa ư?

Càng tìm tôi càng hoảng loạn, chân tay mệt mỏi rã rời, tôi chuyển từ chạy sang đi bộ, bàn chân trần bước từng bước không vững trên nền đường lạnh giá, thế nhưng tôi lại có cảm giác như đang bước đi trên hàng ngàn hàng vạn mũi kim nhỏ nhọn hoắt, mỗi bước chân đau đớn vô cùng. Những tia nhìn đen tối bắt đầu choáng lấy tầm nhìn của tôi. Gió ào ào thổi tới , cắt ngang qua má, không gian dần chìm vào trong bóng tối, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt dần, tôi lắc lắc đầu để cho đầu óc tỉnh táo. Tự nhắc nhở bản thân. Không được ngất đi, nhất là trong lúc nào.

Tôi vừa đi vừa gào to hai tiếng Y Thần, cổ họng tôi khô khốc, thế là mặc dù có cố gắng như thế nào. Tiếng gọi của tôi cũng vẫn bị chìm vào trong khoảng không gian rộng lớn. Tôi quyết định sẽ không lãng phí sức lực của mình để mà gào thét trong vô vọng, vẫn là nên giữ sức để chạy đi tìm thì hơn. Và tôi đã quyết định đúng, ánh mắt tôi dừng lại ở một nơi cách tôi một khoảng không xa, nơi đó có một người đang đứng đó, bóng lưng thẳng tắp cao dáo. Đứng quay lưng lại phía tôi, ngoảnh mặt nhìn về phía bên kia của hồ.

Trái tim tôi đánh mạnh một cái, tôi không dám tin, cứ đứng chôn chân tại một chỗ, tôi sợ đó là ảo giác, chỉ cần chớp mắt một cái là bóng hình đó sẽ tan biến vào gió đêm lạnh lẽo.

Mất một lúc lâu sau, tôi mới định thần lại được, từ từ tiến về phía trước, khoảng cách tuy không xa, nhưng tôi lại cảm thấy nó rất dài, quãng đường dài nhất từ trước tới nay tôi bước qua.

Niềm xúc động dâng trào, nước mắt tôi ừng ầng vỡ ra, chiếm cứ lấy vùng má. Tôi ở ngay sau lưngY Thần, nhưng hắn không nhận ra, vẫn hướng mắt về phía hồ nước. Bóng lưng lạnh lùng quay lại phía tôi, điều tôi sợ nhất trên đời, chính là hắn quay lưng lại với tôi.

Tôi từ từ bước đến, vươn tay ra ôm lấy hắn từ phía sau. Tay tôi xiết chặt, mặt áp sát lưng hắn, Y Thần có hơi giật mình, nhưng không ngoảnh lại, vẫn đứng yên như cũ, để mặc tôi ôm lấy hắn. Nước mắt tôi chảy ra, nhanh chóng thấm đẫm lưng áo hắn, tôi cắn chặt môi, kìm nén tiếng khóc nức nỡ vỡ òa. Cả hai cùng im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió lay cây ào ào, xa xa văng vẳng bài nhạc buồn thê lương.

- Giai Di..- cuối cùng vẫn là Y Thần nên tiếng trước, nhưng người hắn gọi tên không phải là tôi, hắn vẫn chưa biết người đến là tôi.

Tôi im lặng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

- Em đã suy nghĩ kĩ chưa?- hắn nói đều đều, tôi hoàn toàn không cảm nhận được cũng như đoán ra được suy nghĩ và cảm xúc của hắn lúc này. Dừng lại một lúc, hắn nói tiếp- Nếu bây giờ chúng ta cùng đi, anh chỉ sợ sau này em sẽ hối hận. Em là một cô gái tốt, trên đời này cũng rất nhiều người con trai khác tốt hơn anh, có thểyêu em. Còn anh thì không thể, cũng không thể đem đến cho em được hạnh phúc. Nhưng mà, anh lại không nỡ, Giai Di, em vẫn nên suy nghĩ thật kĩ thì hơn.

Tôi im lặng lắng nghe, không biết nên trả lời thế nào, bởi câu hỏi đó đâu có dành cho tôi . Bỗng dưng tôi có cảm giác, mình giống như đang nghe nén chuyện của người khác vậy.

- Giai Di..- Thấy tôi không nói gì, cũng không phản ứng gì, chỉ nhất mực ôm lấy hắn khư khư, Y Thần mất kiên nhẫn, vội quay người lại, vừa nhìn thấy tôi, hắn sững sờ, không hiểu là do bộ dạng của tôi lúc này, hay người đến lại là tôi. Hay, người hắn muốn là Giai Di.- Em..

- Y Thần, anh định đi đâu? Giai Di đã nói hết cho em rồi. Anh cứ nói đi là đi, em không chịu. Anh không được đi đâu cả, ở lại đây với em, cho dù anh có muốn đi thì cũng đừng có hòng, em sẽ không buông anh ra đâu, anh cũng đừng mong có cơ hội trốn thoát.- tôi từ nài nỉ chuyển sang đe dọa, Y Thần vẫn sững sờ nhìn tôi.

Tôi không rõ hắn đang nghĩ cái gì, liệu rằng khi tôi nói không muốn hắn đi, hắn vẫn sẽ quyết định ở lại. Điều này tôi không chắc, càng sợ hãi hơn khi thấy biểu hiện của hắn lại do dự như thế, khoảng thời gian im lặng như kéo dài như bóp chết sự kiên nhẫn của tôi.

- Được rồi, anh không đi nữa.- Y Thần đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, dịu dàng vuốt má tôi, tiện tay gạt đi mấy lọn tóc rối bời lòa xòa trước chán tôi. Cảm xúc của tôi vỡ òa, như là vui mừng, như là hạnh phúc, trào dâng mãnh liệt như thủy triều lan khắp tâm trí tứ tri. Tôi xúc động không nói nên lời, mắt ung úng nước ngưới lên nhìn hắn, nói.

- Thật chứ?

- Mà kể cả nếu như em không đến, anh cũng sẽ không đi.- hắn đưa tay lên xoa đầu tôi, ôm lấy tôi vào lòng, má tôi áp nên ngực hắn, ấm áp lạ kì.- Em ở đâu, anh cũng sẽ ở đó, trước đây là thế, bây giờ cũng vậy, sau này cũng sẽ không thay đổi.

Tôi xúc động không nói nên lời, kì thực còn gì nữa đâu để mà nói, bao nhiêu khúc mắc bao nhiêu xót xa đều tan biến như gió chỉ sau câu nói đó. Nước mắt tôi không ngừng rở ra, trước kia, tôi nghĩ chỉ khi nào người ta buồn, người ta đau khổ thì mới lấy nước mắt để trút bỏ những nỗi đâu trong lòng. Bây giờ thì tôi tin rồi, hóa ra vẫn còn có cái được gọi là nước mắt hạnh phúc.

Một tiếng thở dài lướt qua tai tôi, cả hai chúng tôi cùng im lặng, ôm lấy nhau cùng cảm nhận dư vị quý giá của tình yêu. Bỗng dưng Y Thần đẩy tôi ra, tôi ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn nắm lấy bàn tay tôi đưa lên, bàn tay nhỏ bé của tôi đặt trên bàn tay to lớn dày dặn của hắn. Tôi vẫn không hiểu Y Thần định làm gì, ngước mắt khó hiểu nhìn lên, hắn không để ý đến tôi, cúi đầu xuống. Bỗng dưng ngón tay tôi có cảm giác lành lạnh, tôi đưa mắt nhìn xuống, tim suýt nữa thì nhảy ra cả bên ngoài.

- Y Thần… cái này…- tôi lắp bắp không nói lên lời, viên kim cương được đính trên chiếc nhẫn đeo trên ngón tay tôi tỏa sáng lấp lánh. Là chiếc nhẫn Y Thần tặng cho tôi, là thứ trói buộc cả hai chúng tôi lại với nhau, là thứ mà tôi đã đang tâm vứt bỏ. Bây giờ lại trở về bên tôi.

Giai Di có nói nhìn thấy hắn tìm kiếm cái gì đó trong đống cỏ, nhưng không nói rằng đã tìm lại được hay không, tôi còn ngỡ rằng mình sẽ không bao giơ nhìn thấy nó nữa. Khi vứt chiếc nhẫn ấy đi, tôi đã hối hận biết bao.

- Từ giờ trở đi, không được tháo nó ra, cũng không được vứt đi nhớ không?- Y Thần ngõ nhẹ nên đầu tôi, khẽ trách, tôi không biết hắn đã vất vả như thế nào mới tìm được chiếc nhẫn này, cũng không biết làm gì ngoài gật đầu chấp thuận.- Tiểu Phong, anh có một chuyện muốn hỏi em.

Tôi ngơ ngác nhìn hắn, rồi lại gật đầu.

- Em có đồng ý làm vợ anh không?

Lúc đó, tôi còn tưởng mình nghe nhầm, một lúc lâu sau mới nhận thức được rằng, Y Thần, hắn đang cầu hôn tôi.

Tôi xúc động không nói lên lời, vừa bối dối vừa không biết nên trả lời thế nào cho lãng mạng.

Trên trời sao sáng đang ganh nhau lấp lánh, in bóng xuống mặt nước dập dềnh. Gió thoảng qua dịu nhẹ, mang theo mùi hương ngai ngái mát lạnh. Tôi hít một hơi thật sau, cuối cùng, không do dự nói.

- Em đồng ý.

-Hết-

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Avatar
10:11 20/11/2016
truyen hay lam
Avatar
Mạc Kỳ Y17:09 21/09/2015
Tran Thu: um mình biết mà, chỉ là k có thời gian beta lại thôi, các tp sau của mình k hề tương đối k có sai chính tả nhé
Avatar
Tran Thu19:09 14/09/2015
Ban viet sai chinh ta nhieu qua!
Avatar
tú tú10:08 04/08/2015
Cho truyện ra nhau đi bạn

BÌNH LUẬN FACEBOOK