Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cuối giờ, tôi và Hạo Thiên phải ở lại trực nhật lớp, cô giáo nhờ tôi đem đống dụng cụ học tập với một chồng sách xuống phòng dụng cụ. Tôi nói lại với Hạo Thiên, cậu ấy gật đầu rồi nói nhớ mua dùm cậu ấy chai nước khoáng mát lạnh, tôi đồng ý rồi bê đống sách vở đi ra khỏi lớp, một  mình đi xuống cầu thang. Phòng dụng cụ trường tôi ở dưới, phải xuống tầng một rồi đi một đoạn nữa mới tới nơi. tôi cố gắng bước thật nhanh để về, mua một chai nước khoáng cho Hạo Thiên rồi hai đứa cùng nhau trực nhật thì sẽ vui hơn .

Chồng sách tôi có thể đểở một chiếc bàn nào đó, cô giáo nói với tôi vậy, tôi nhìn quanh quất, liền nhìn thấy một chiếc bàn giáo viên bị một đám bụi mờ phủ lên, có lẽ nó bị hỏng nên mới bị đem xuống đây. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, tôi đặt chúng lên, thở ra cái phù, nặng chết khiếp

Còn mấy cái dụng cụ sinh học này nữa, toàn là mô hình , cô giáo nói phải đặt chúng vào đúng chỗ để cho các giáo viên khác có thể dễ dàng tìm ra. tôi tìm quanh một vòng, thấy cái nơi mà chúng thuộc về sao mà cao quá, tôi năm nay cao 1m61, không cao cũng chẳng thấp, chưa bao giờ tự ti về chiều cao của mình cả, ấy vậy mà hôm nay...

Tôi thấy giáo viên trong trường cũng không phải là không có người sở hữu chiều cao khiêm tốn, thế nên , ở trong này ít nhất thì cũng phải có cái gì đó để mà đứng lên . Thế nhưng trong này lại không có, có mỗi cái bàn không có ghế, kéo cái bàn ra đây thì tôi lại không đủ sức. Đành tự lực cánh sinh thôi.

Tôi cầm một cái mô hình về gen , kiễng chân lên ...vẫn không tới

Cố lên nào , một chút nữa là tới rồi, một chút nữa.

Bất ngờ tôi tuột tay , miếng mô hình rơi xuống, kéo theo một số thứ khác cũng rơi xuống theo , rớt trúng đầu, tôi ' A...' lên một tiếng, đưa tay lên ôm đầu, suýt xoa.. Miếng mô hình đáng ghét rơi đâu không rơi, lại rớt ngay xuống đầu của chị mày, chị ngu đi thì sao ?

Than vãn mắng chửi một hồi, tôi đứng dậy , cầm cái ' hung khí gây án lên ' chuẩn bị thực thi nghiệm vụ

-Hừ, lần này mà không tới nữa, rơi chúng đầu chị nữa thì đừng trách chị vô tình nha cưng- tôi lẩm bẩm, tiếng tục dướn người lên. tôi thắc mắc, tại sao cô giáo lại không nhờ một bạn nam cao dáo khỏe mạnh bê giúp cô đồ mà lại kêu tôi đem cất chúng cô chứ, chẳng nhẽ là do trong giờ tôi không chăm chú nghe giảng, lên bây giờ dùng cách này để trừng phạt tôi sao?

Tay tôi đưa lên, bất ngờ có một bàn tay khác đỡ lấy giúp tôi đặt cái mô hình vào đúng vị trí phía trên tủ, tôi tròn xoa mắt ngạc nhiên, vội quay người lại, buột miệng nói:

-Cảm ơn cậu, Hạo…. – đang nói giữa chừng, tôi im bật, đơn giản vì một lẽ người đứng phía sau tôi không phải là Trịnh Hạo Thiên, tôi cứ nghĩ, vào lúc này , ở trường cũng chỉ còn bác lao công quét dọn hay một số giáo viên còn việc vẫn chưa làm nên mới ở lại thôi. Ngoài ra còn tôi với Hạo Thiên bị phạt trực nhật. Không ngờ Y Thần cũng vẫn chưa về. Vâng , người đứng trước mặt tôi đích thị là Vương Y Thần.

Tôi đứng đơ mất vài giây, chớp đôi mắt để nhìn lại cho thật kĩ, cậu ta cũng nheo mắt nhìn lại tôi. Trong cái tư thế, cậu ta chống tay vào tường, thân hình cao lớn như bao bọc lấy tôi, nhìn từ phía sau trông rất mờ ám. Cậu ta cao hơn tôi cả cái đầu, đưa đôi mắt tuyệt đẹp màu cà phê đen đặc nhìn tôi vừa có chút khó hiểu vừa có chút khó chịu 

Được mấy giây, rồi cậu ta nói:

-Đưa cái khác đấy.

-Hả, cái gì cơ- tôi ngây ngô hỏi lại, rồi chợt nhớ ra, cúi người xuống nhặt những thứ còn lại lên, đưa cho Y Thần, cậu ấy cầm lấy rồi đặt lên trên kệ tủ, cái tiếp theo…..

-Sao ..cậu vẫn chưa về, tớ tưởng ….

-Tôi ngủ quên….- tôi gật gù, ừ đúng, ngay từ tiết hai cậu ta đã xin cô xuống phòng y tế rồi, tôi chỉ cần nhìn thôi cũng biết cậu ta giả bộ bệnh tật, xuống phòng y tế để trốn học đây mà. Vậy mà học vẫn giỏi ghê gớm, phục cậu ta ghê.

Dừng lại một lúc, cậu ta nói tiếp:

-Đang ngủ ngon, vậy mà bị một con chuột nhắt ngốc nghếch đánh thức, thật bực bội 

-Ồ….á.. cậu bảo ai là chuột nhắt ngốc nghếch hả ?- tôi bặm môi , lừ mắt nhìn cậu ta, cậu ta nhìn tôi đầy vẻ thích thú, đôi mắt ánh nên nét cười. Tuy thấy trong đôi mắt đó không có vẻ gì là chế giễu, những tôi vẫn không kìm được mình dơ cẳng chân lên đạp cho cậu ta một cái rõ đau .Ví tôi là con gì không ví, lại ví tôi như con chuột nhắt, tôi nhớ hồi còn nhỏ, trong một lần ngủ quên, tôi bị một con chuột cắn vào ngón chân út, đau kinh khủng, chảy cả máu ra. Thế là từ đấy tôi không hề thích loài chuột chút nào, cứ gặp chúng ở đâu là đánh là đạp 

Y Thần rên lên một tiếng, rồi thu cẳng chân lên ôm, lực đá của tôi không hề nhẹ không đau mới là lạ đấy. Đừng thấy tôi hiền lành mà bắt nạt nhé, tức nước vỡ bờ mà, tôi không thể để cậu ta tự tung tự tác quay tôi như là chóng chóng được. 

Thế là , sau khi ‘ gây án’ xong , tôi co giò chạy thắng , để lại Y Thần với cái chân đau điếng

-Con nhỏ đáng ghét kiaaaaaaaaaaaaaa……

Không để Hạo Thiên đợi lâu, tôi chạy một mạch xuống căn tin của trường mua hai chai nước khoáng , lúc lên tới nơi thì cậu ấy đang quét lớp. Nói là chỉ cần quét nốt chỗ này là xong, tôi đưa cho cậu ấy chai nước trong tay, nói tôi có thể tự làm nốt được, cậu ấy định tranh nhau với tôi nhưng thấy tôi cương quyết quá lên lại thôi. 

Cầm chai nước trong tay tôi, cậu ấy ngửa cổ tu một hơi hết nửa già chai. Tôi lấy khăn giấy ra lau mấy giọt mồ hôi trên trán cho Hạo Thiên, xong sau đó quét nốt chỗ rác còn lại cho vào thùng rác cách cửa lớp một đoạn . Xong xuôi đâu đấy, cả hai ra về.

-Để tớ đưa cậu về- Hạo Thiên lên tiếng , dĩ nhiên tôi sẽ không từ chối rồi, khoảng thời gian ở bên cạnh cậu ấy chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi. Tôi không đồng ý cũng phải đồng ý.

Chúng tôi cùng nhau ra bến xe buýt gần trường, tại tôi đi học bằng xe buýt mà . Hôm nay người đi lại trên đường đông hơn hẳn mọi khi, không hiểu có phải là do hôm nay tôi về muộn hơn mọi lần hay không nữa. Đợi mãi, đợi mãi thì dòng người mới bớt đông hơn, tôi nhân cơ hội đó, định dảo bước sang bên kia đường , nơi có bến chờ xe buýt . Bỗng , một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo dật lại :

-Cẩn thận …..

Một chiếc xe máy phóng vụt qua, may quá , suýt nữa thì tôi…

-Cảm ơn …

- Lần sau sang đường nhớ nhìn trước nhìn sau thật kĩ càng rồi mới qua, cậu đi như vừa nãy thật nguy hiểm- Hạo Thiên ôn tồn nói, ánh mắt dịu dàng còn vương lại nỗi lo âu, tôi bỗng thấy cảm động ghê gớm, khe khẽ gật đầu.

- Tớ biết rồi mà

Sau đó, Hạo Thiên cầm tay tôi dắt qua đường, giữa dòng xe cộ tấp nập, người đi đường nhìn hai chúng tôi, tôi không biết họ đang nghĩ cái gì, và dường như cũng chẳng muốn biết nữa, tôi chỉ biết lúc này, Hạo Thiên nắm tay tôi rất chặt, bàn tay cậu ấy xương xương man mát, bình yên vô cùng . Tôi ước gì con đường này rộng thật rộng, để cậu ấy có thể cầm tay tôi như vậy và đi mãi như thế .

Dưới mái che của bến chờ xe buýt, chúng tôi đứng đó, tay trong tay, trước mắt là dòng người xe tấp nập xô bồ…………

Bước vào trong nhà, tôi thấy mẹ Lăng Diêu đang ngồi xem một bộ phim truyền hình nào đó,bà là mẹ kế của tôi. Mẹ ruột tôi chết cách đây cũng hơn một năm rồi. Bố tôi cũng mới tái hôn với mẹ Lăng Diêu cũng gần một năm thôi. Hơn một năm, khoảng thời gian quá ngắn để quên đi một người đã từng chung sống yêu thương mình. Vậy nhưng tôi không trách ba, không sớm thì muộn cũng sẽ có người khác đến và thay thế mẹ tôi chăm sóc cho ba và cả cho tôi nữa, chỉ là sớm hơn một chút mà thôi…

Mẹ kế của tôi không giống như những bà mẹ gì ghẻ khác trong chuyện cổ tích, rất yêu thương tôi, bà còn có một đứa con khác tên Lăng Di, 17 tuổi, chỉ kém tôi có một tuổi mà thôi, trước đó tôi không hề có em ,đứa em mới này lại vô cùng đáng yêu và vì cũng cùng độ tuổi nên chúng tôi sớm trở nên thân thiết.

- Con về rồi đấy à?

- Dạ… Lăng Di đâu rồi hả mẹ?

- Con bé xin phép qua nhà bạn ăn cơm rồi chiều đi học luôn cho gần, đỡ phải mất công chạy đi chạy về, trời thì nắng …Thôi con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm cho nóng – dừng lại một lúc, mẹ nói tiếp- mẹ có chuyện muốn nói với con

Tôi ngoan ngoãn lên phòng thay đồ, không cần mẹ nói tôi cũng biết là chuyện gì. Chẳng phải hôm nay mẹ vừa đi họp về đó sao, ngoài việc học tập của tôi ra thì còn chuyện gì khác nữa .

- Con mời mẹ ăn cơm

- Tiểu Phong, hôm nay mẹ đi họp, cô giáo nói rằng con học hành dạo này rất xa sút- Biết ngay mà, tôi đoán có sai đâu- Mẹ biết, sức học của con trước đó rất tốt, chỉ vì chuyện của ba mẹ mà con mới như vậy ….

- Chuyện của mẹ con, con quên từ lâu rồi, con không còn quan tâm tới cái chết của mẹ ruột nữa vậy nên mẹ đừng bận tâm làm gì..

- Mẹ biết- Bà vẫn dịu dàng khuyên răn – Bố con thì đi công tác suốt, mà mẹ ngày trước cũng không được học hành gì nhiều, năm nay con thi đại học rồi nếu cứ như thế này mẹ e là… thế nên mẹ đã nhờ người tìm giúp mình một gia sư cho con, con thấy thế nào …?

- Dạ, cũng được ạ

- Vậy thì chủ nhật tuần này mẹ bảo họ tới luôn được không , cũng chỉ còn một học kì nữa thôi ..

- Vâng , sao cũng được ạ, con hứa sẽ chăm chỉ học hành

----------------------------------------------------oOo---------------------------------------------

- Nhanh lên , nhanh lên, phía trước có một con nhỏ vừa béo vừa xấu đang tỏ tình với Nam Thần của chúng ta kia..

- Sao cơ, con nhỏ nào mà to gan vậy chứ? Đi thôi, tao muốn rạch mặt nó ra…

-Ừ, tao cũng thế…

- Á- Tôi khẽ kêu lên, mấy cô bạn này thật là , đụng vào trúng người ta mà không xin lỗi gì cả, thật là quá đáng quá đi

- Nghe nói con nhỏ đó tên là Nã Nã, học cùng lớp với anh ấy thì phải

-À, con nhỏ đấy thì tao biết rồi, người cả tấn mỡ, vậy mà bày đặt thích trèo cao,khéo chưa trèo thì cây đã đổ, thật chẳng ra làm sao …ha

Hử, họ nói cái gì cơ, tôi nghe được mỗi chữ Nã Nã, với tỏ tình gì gì đó, chẳng lẽ Nã Nã đang tỏ tình với ai sao. Cái con nhỏ này, đến tôi còn giấu giếm, vậy mà còn đi tỏ tình công khai với người ta, khiến thiên hạ đổ xô đi xem ‘kịch’. Ai mà có thể khiến trái tim Nã tiểu thư tan chảy cơ chứ, hẳn phải là một người rất lợi hại đây.

Nghĩ vậy, tôi liền theo chân đám con gái vừa nãy. Ngay giữa sân trường có một đám đông đang đứng vây quanh tạo thành một vòng tròn nhỏ ở giữa. Tôi tò mò quá, ra sức chen chân lên để xem hai nhân vật nam nữ chính. Bên tai không ngớt những lời bình phẩm:

- Hừ, đúng là đũa mốc mà chòi mâm son, không biết tự lượng sức mình, tao dám cá với mày là anh ấy sẽ không thèm nhận cái hộp quà vừa rẻ tiền vừa bẩn thỉu kia đâu…

- Không, anh ấy sẽ nhận, xong sau đó vứt xuống dưới đất chà đạp, chà đạp đến độ nát bét không còn ra hình thù gì mới thôi

- Ha…ha..ha

Họ cười phá lên, bên cạnh đó còn vô số lời bình phẩm thâm độc hơn nhiều.

Vừa lúc đó tôi chen chân được lên trên biển người chật chội. Đập vào mắt tôi là cảnh Nã Nã đang ôm món quà nhỏ được bọc giấy rất cẩn thận và đính một cái nơ thật xinh đưa ra trước mặt một người .

-……..Tôi sẽ không bao giờ thích loại người như cô đâu. Không -bao -giờ .- Nói rồi hắn quay bước đi luôn, đám người phía sau không hẹn mà cùng rẽ làm đôi ra nhường đường, bóng người cao ngạo đó, không phải là Vương Y Thần – người được đông đảo nữ sinh trong trường yêu mến thì còn là ai vào đây nữa. Thảo nào họ lại đến xem đông như vậy, thảo nào họ lại nói ra những lời cay độc như thế, thảo nào, ngay cả tôi, Nã Nã cũng không nói rằng người cậu ấy thích là Y Thần.

- Ha Ha thấy chưa tao đã nói rồi mà…

- Đúng là con nhỏ mặt dày, thừa thịt thiếu não

- Đáng đời…

Mọi người nhanh chóng tản đi không ngừng buông những lời nói cay độc chế giễu. Nã Nã vẫn đáng thương đứng đó, chết lặng . Nước mắt tuôn rơi từ hai khóe mắt, thi nhau rớt ra rất nhiều.

Tôi vội vã chạy đến bên Nã Nã, đưa tay lên lau nước mắt cho cô bạn , an ủi:

- Nã Nã, không sao đâu, không sao đâu, đừng khóc nữa mà…..

- Tiểu Phong, hu…hu ..hu…

Cậu ấy vội ôm lấy tôi, dựa vào vai tôi khóc lên rất to, nước mắt ướt đẫm cả vai áo tôi…

Mãi lâu sau đó, khi đã thấy thấm mệt, tôi đưa cậu ấy lên sân thượng của trường để bình tĩnh trở lại. Buổi chiều, hiu hiu gió, ánh mặt trời nhàn nhạt nhuộm một màu đỏ vàng chiếu xuống nhân gian . Cảnh vừa đẹp, vừa nhuốm màu thê lương ảm đạm. Tôi bỗng thấy tim mình se se lại, một cảm xúc khó tả vô cùng .

- Tiểu Phong, xin lỗi cậu – giọng Nã Nã vẫn còn nghèn nghẹn

- Về chuyện gì?

- Vì đã giấu cậu, cậu không biết đâu, tớ rất thích Y Thần..hức- nhắc tới cái tên đó, Nã Nã không khỏi nghẹn ngào, dừng một lúc, cậu ấy nói tiếp- Tớ thích cậu ấy, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên tớ đã rất thích cậu ấy rồi, sau đó tớ liên tục tìm hiểu về cậu ấy, về thói quen sở thích, sở ghét, về gia đình, về quá khứ của cậu ấy. Ngày ngày đều ngắm nhìn cậu ấy, lúc nói chuyện, lúc học bài, ……

- Nã Nã- tôi đau lòng gọi tên ,định ngăn cậu ấy không nói nữa

- …… tớ biết, tớ … thế này, vừa béo, vừa lùn vừa xấu xí, lại tham ăn, làm sao xứng với cậu ấy cơ chứ….- nói rồi, cậu ấy im lặng đưa tay lên quẹt nước mắt, rồi quay sang nhìn tôi- Vậy…cậu không biết đâu, mỗi lần tớ quay xuống nhìn trộm Y Thần, đôi lúc tớ còn thấy cậu ấy nhìn về phía tớ, tớ còn tưởng cậu ấy cũng thích tớ, ai ngờ, cậu ấy lại nói là sẽ chẳng bao giờ thích tớ đâu…chẳng bao…giờ..

- Có lẽ, người cậu ấy thích là Giang Ly , hoặc Khả Vy ngồi …trên….

Tôi bỗng dưng im bật, không hiểu sao, bầu không khí trở nên ngột ngạt, cũng không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không, vừa rồi, đôi mắt Nã Nã ánh lên một tia nhìn vô cùng khó hiểu…

----------------------------------------------------oOo--------------------------------------------------

Tối hôm đó, như thường lệ, Hạo Thiên lại nhắn tin tới chúc tôi ngủ ngon, một tin nhắn đơn giản nhưng lại khiến tôi cảm thấy rất vui và cảm động vô cùng . Tôi định tắt điện thoại đi để chuẩn bị đi ngủ, vì Hạo Thiên nói, lúc nào cậu ấy nhắn tin tới thì phải đi ngủ luôn, không được thức khuya kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe thì điện thoại lại vang tên ' ting ting....ting ting' báo có tin nhắn . Tôi mở ra xem, thì ra là của Hạo thiên.

'' Tiểu Phong, ngày mai chúng ta hẹn hò đi ''

Vừa nhìn thấy dòng chữ đó, tôi đơ ra vài giây sau đó hét ầm ĩ, nhảy múa loạn xạ luôn

- Chị hai, khuya rồi, để yên cho người ta ngủ chứ- giọng ngái ngủ của Lăng Di ở phòng bên

- Ờ, ờ, chị biết rồi, xin lỗi nha- tôi nói vọng sang, tắt điện rồi chùm chăn lên

Tay cầm chiếc điện thoại , tôi không khỏi mỉn cười, buổi hẹn hò đầu tiên mà tôi mong đợi đã lâu, rốt cuộc cũng tới rồi ...há...há

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Avatar
10:11 20/11/2016
truyen hay lam
Avatar
Mạc Kỳ Y17:09 21/09/2015
Tran Thu: um mình biết mà, chỉ là k có thời gian beta lại thôi, các tp sau của mình k hề tương đối k có sai chính tả nhé
Avatar
Tran Thu19:09 14/09/2015
Ban viet sai chinh ta nhieu qua!
Avatar
tú tú10:08 04/08/2015
Cho truyện ra nhau đi bạn

BÌNH LUẬN FACEBOOK