Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tôi thức dậy, thấy đầu mình hơi váng vất, da mặt khô khốc, bỗng như nhớ ra một điều gì đó, tôi vồ ngay lấy cái điện thoại , không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ.

Tôi bần thần, ừ thì còn là gì của nhau nữa đâu nhỉ…

Hôm qua đã chia tay nhau rồi mà, mặc kệ tôi có gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin, vẫn không nhận được sự hồi âm đáp trả. Tại sao đang yên đang lành, cậu ấy lại như vậy nhỉ, rõ ràng chúng tôi không hề cãi vã nhau, không hề hơn giận vu vơ,…. Tại sao lại như thế cơ chứ?

Tôi gục đầu vào hai đầu gối, cố gắng chấn tĩnh lại bản thân, tôi cảm thấy thân thể mình rã rời, nơi sâu thẳm trong trái tim mình trở nên chống rỗng , chênh vênh vô cùng ,…

Ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên những hạt nước li ti nơi cửa kính, phản chiếc ánh sáng yếu ớt như có như không những vệt sáng bảy sắc cầu vồng, những chú chim đang líu lo hát, đâu đó quanh đây một mùi hương man mát tươi mới.

Một ngày đẹp trời như vậy lại trở thành ngày tồi tệ nhất của tôi chỉ sau một đêm, chỉ sau một lời chia tay nhẹ nhàng nhưng lại như tảng đá ngàn cân đè nặng vào trái tim yếu ớt cần lắm những yêu thương mơ mộng của tôi…

-….

[…]

Tôi đến lớp sớm hơn mọi khi , tôi chạy thục mạng lên lớp, trong lòng hoang mang.

Chưa có ai đến cả, Hạo Thiên vẫn chưa tới lớp...

Mọi người lần lượt bước vào, tôi ngồi lặng yên thất thần nhìn ra cửa lớp.

Tôi nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa, chắc là do cậu ấy lười biếng ngủ nướng đây mà.

- Hey…- có người đập tay vào vai tôi, rồi hua qua hua lại trước mắt tôi. Tôi chớp chớp mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt đang chuẩn bị nở một nụ cười dạng rỡ bỗng khựng lại . trước mặt tôi là Nã Nã, không phải Hạo Thiên- làm gì mà cứ lơ nga lơ ngơ thế, xem kìa, tối qua thức khuya nhắn tin tình cảm yêu đương với hoàng tử Hạo Thiên nhà cậu mấy giờ mới đi ngủ mà mắt thâm cuồng như con gấu trúc thế kia hả?

Nhắn tin yêu đương ư? Tôi cười nhạt

- Này này, Tiểu Phong – Nã Nã lại hua tay trước mặt tôi, không ngừng gọi tên rồi ca thán, tôi nghe không rõ, chỉ lấy sách vở từ trong cặp ra, nhìn chằm chằm vào dòng chữ nào đó trong cuốn sách, giả bộ đang đọc bài.

Trống vào lớp, cậu ấy vẫn chưa tới.

Cô giáo đứng trên bảng giảng bài, tôi lơ đãng nhìn sang bàn bên cạnh, trống không. Bên ngoài cửa sổ, những ánh nắng dọi vào thật nhức mắt làm sao.

Hạo Thiên được chuyển đến ngồi bàn bên kia từ hồi lớp 11, tôi được chuyển đến ngồi chỗ này vào khoảng thời gian không lâu sau đó. Tôi còn nhớ rõ khoảng khắc tôi len lén quay sang nhìn người bạn cùng bàn bên cạnh, cậu ấy cũng quay sang nhìn tôi mỉn cười xã giao. Tôi bị choáng ngợp bởi nụ cười vô cùng đẹp đẽ ấy, phía sau cậu ấy là muôn vàn tia sáng , cậu ấy giống như một thiên thần, thậm chí chính cậu ấy cũng phát ra những hào quang còn chói lóa hơn ánh sáng rực rỡ ngoài kia.

Vậy mà bây giờ, khi không có cậu ấy, sao tôi lại cảm thấy ánh mặt trời ấy thật nhức nhối, cảm giác mắt mình cay cay…

- Ế, Hạo Thiên sao vẫn chưa đến nhỉ, vào lớp rồi cơ mà- một bạn nữ trong lớp nói

- Ừ nhỉ, nhớ cậu ấy quá đi, một ngày mà cứ cảm tưởng như đã một năm không gặp..- họ lại nói chuyện riêng trong lớp.

- Này này, be bé cái mồn thôi, Hạo Thiên giờ đã là của người ta rồi, không còn là hot boy công cộng nữa đâu…

- Hic, cậu đừng có động đến nỗi đau của tới nữa được không ?

- Hai mẹ thôi đi, vẫn chưa biết chuyện gì à?- một giọng nam vang lên

- Chuyện gì?- hai bạn nữ đó đồng thanh hỏi lại.

- Hạo Thiên cậu ấy nghỉ học rồi, cậu ấy sang Mỹ du học

- CÁI GÌ???

- Mấy em kia trật tự..- cô giáo quát,họ im bật.

Thế nhưng trong đầu tôi không ngừng vang lên câu nói khi nãy của bạn nam sinh kia, nhắc đi nhắc lại mãi không thôi.

‘Hạo Thiên cậu ấy nghỉ học rồi, cậu ấy sang Mỹ du học’

‘…cậu ấy nghỉ học rồi, cậu ấy sang Mỹ du học’

‘…cậu ấy sang Mỹ du học’

3 tháng sau….

Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ phòng mình, mặt trăng tròn vành vạch lơ lửng trên trời cao, những đốm sao thi thoảng lóe sáng, rèm cửa được gió thổi bay phất phơ, mang theo một mùi hương vô cùng dễ chịu ùa vào trong phòng. Mấy sợi tóc tơ của tôi bay bay, cọ cọ vào tai rồn rộn, buồn buồn.

Haizzz…. Buồn ngủ quá đi mất thôi

- Chị- lăng Di đẩy cửa bước vào, đến trước mặt tôi cười nham hiểm

- Có chuyện gì vậy ?

- Đến lúc thực hiện lời hứa rồi nhé- con bé nháy mắt tinh nghịch, tôi vẫn làm mặt ngu chẳng hiểu cái gì sất, lời hứa nào ấy nhỉ?

Thấy tôi không trả lời, nó lại nói tiếp:

- Đừng nói với em là chị quên rồi đấy nhé, vụ hạ độc thủ với anh Tấn Thành , vụ nước chanh không đường ấy…

Tôi à lên một tiếng, rồi bắt đầu hồi tưởng lại. Chủ nhật tuần trước, mất điện, lúc tôi đang hì hục làm bài, trời thì nóng bức, bài thì khó kinh khủng. Tôi vắt óc ra để làm, tên gia sư đáng ghét ngồi bên cạnh cầm quạt phe phẩy phe phẩy.

Tôi đang bí đến độ nổ tung cả đầu, quyết định không làm nụng gì nữa, bèn quay sang nói với Tấn Thành rằng để tôi đi pha nước chanh cho cả hai cùng uống. Hắn nhìn tôi như thể muốn hỏi lại định bày trò gì nữa đây, sau đó liền đồng ý.

Chỉ đợi có vậy, tôi phi ngay xuống dưới nhà, nằm ườn ra ghế sô pha nghỉ ngơi, cái lưng kêu lên rôm rốp, sau đó mới mò vào bếp làm nước chanh.

Tôi pha một cốc như bình thường,cốc còn lại cho hẳn ba quả chanh tươi vào vắt kiệt nước cốt, trong đầu không ngừng tưởng tượng tới khoảng khắc Tấn Thành cầm cốc nước lên uống không biết sẽ như thế nào, hẳn phải rất thú vị.

Định bê lên gác thì đụng ngay Lăng Di đang đứng trước cửa bếp, con bé hỏi tôi với ánh mắt vô cùng nai tơ

- Chị …vừa làm gì vậy ?- nói như thể đã thấy hết rồi, còn giả bộ hỏi tôi nữa.

- À, chị pha nước chanh đó mà, có cả phần của em nữa đó, uống không ? – tôi đưa cốc nước có đường cho Lăng Di, nó nhận lấy nhưng chưa uống vội, cười đểu nói

- Chị đừng có tưởng em không biết gì đấy nhá, nhà mình có nhiều chanh quá à mà chị cho tận ba quả vào một cốc thế, đã vậy lại còn không cho đường nữa, ai muốn giảm béo hả chị ?

Tôi lung ba lung búng không biết giải thích thế nào, đành xuống nước nói với Lăng Di rằng đừng có kể cho ai, điều kiện là nó muốn tôi làm gì cho nó cũng được. Lăng Di gật đầu đồng ý liền, uống một ngụm nước rồi để lại trong khay, điều tôi không thể ngờ tới là lúc đó Lăng Di lại đặt nhầm vị trí mà tôi đã định sẵn, hậu quả là tôi uống phải cốc nước không đường chua loét, uống sau ho sặc sụa. Không những bị tên Tấn Thành cười cho thối mũi, còn bị hắn phát hiện âm mưu hạ độc của mình .

Mặt mũi không biết để đâu cho hết….

- Nhưng vụ đó chị là người bị hại mà…

- Là gậy ông đập lưng ông thì có, em không biết, chị đã hứa rồi phải làm giúp em một chuyện.

Lăng Di nổi tiếng nghịch ngợm bướng bỉnh, những trò nó nghĩ ra để chơi xỏ tên nó ghét trong lớp cực kì thâm độc, đến nỗi thằng nhóc đó còn tìm tới tận lớp tôi để mách tội.

Tôi thật không muốn làm giúp nó cái gì hết á

Tôi lắc đầu từ chối luôn:

- Lần này không tính, dù sao chị cũng là người bị hại mà – đúng, tôi vốn là người bị hại, một cô chị đáng thương bị em mình bán đứng. Ai chẳng biết Lăng Di rất qúi Tấn Thành, lúc nào nó cũng bênh vực cho tên đáng ghét kia hết, lắm lúc tôi còn tự hỏi, tôi là chị nó hay tên gia sư chết tiệt kia là chị nó? À, không, là anh nó.

- Vậy thì lần trước, vụ trong nhà vệ sinh, chị một mực ở trong đấy không cho anh ấy vào thì sao, còn vụ con chó nhà hàng xóm, còn vụ….- nó chưa nói hết thì tôi đã bịp miệng nó lại, thôi được rồi tôi nhận, tôi làm là được chứ gì. Tên Tấn Thành cũng đâu phải dạng vừa đâu, ai bảo hắn lúc nào cũng giao cho tôi một đống bài tập cao ngập cổ đến nỗi tôi suýt chết chìm, mãi mới ngoi lên được để thở thì tôi cũng thèm chơi khăm hắn chắc. Với lại học nhiều đầu óc cũng căng thẳng, tôi tạo nên tiếng cười để đầu óc thư thái hơn thôi mà.

- A ha , vậy là chị nhận rồi đó nha. Việc của em rất đơn giản, đó là chị đưa tờ giấy này cho anh Y Thần giúp em, mọi truyện trước đó coi như xí xóa, em không biết cái gì hết luôn, một tị tì ti cũng không nhá- mắt Lăng Di trở lên long lanh, con bé hâm mộ Y Thần, không những vậy còn dán ảnh của cậu ta khắp phòng, lập hẳn một page trên facebook dành riêng cho Vương Y Thần của nó.

Không biết tờ giấy kia có cái gì, nhưng nếu chỉ cần đưa cho cậu ta thôi thì cũng không phải quá khó. Lại khiến tình cảm chị em thêm gắn bó hơn.

Tội gì mà không làm cơ chứ.

- Được.

Sáng hôm sau đến lớp, thấy Y Thần đang gục xuống bàn ngủ gật, tôi chạy lại lay cậu ta dậy.

- Ê… Này- đồ con heo

- Gì vậy ?- hắn hỏi tôi với giọng ngái ngủ, tôi chìa tờ mảnh giấy được gấp bốn màu hồng kèm theo vô số hình trái tim đỏ tươi trong tay đưa cho Y Thần. Lăng Di đúng là đồ trẻ con, ghi thư tình quá là lòe loẹt .

Trong thư có ghi :

Gửi Y Thần

Tối nay 8 giờ 30 tại ngã ba X

Không gặp không về

Kí tên

Một người thầm yêu

- Cậu chỉ cần mở ra mở ra, đọc dòng thứ nhất, đọc xuống dòng thứ hai, rồi đọc xuống dòng thứ ba,.. sau đó dùng não phân tích thì sẽ hiểu là cái gì ngay thôi- tôi khua chân múa tay, sau đó đi về chỗ. Đứng lâu cạnh cậu ta, chỉ tổ bị mấy ánh mắt kia lườm cho khét lẹt mà thôi.

Tối

Tôi xuống dưới nhà uống nước, bỗng thấy Lăng Di đang vắt vẻo trên ghế sô pha, tay cầm điều khiển tivi ấn loạn xạ, tay cầm gói bim bim liên tục cho vào miệng nhai ngấu nghiến.

Tôi ngước mắt nhìn lên đồng hồ, hơn 8 rưỡi rồi, vậy mà nó chưa đi à

- Sao giờ này vẫn chưa đi- tôi hỏi

- Đi đâu? A … à, trời mưa rồi, ở nhà cho khỏe, với lại anh ấy đọc tờ giấy ấy xong, chắc gì đã chịu ra đó gặp em. Thế thôi…

- Ừm…- tôi cũng không bận tâm lắm, vào trong bếp lấy cốc nước tu ừng ực rồi lại chạy lên phòng học bài.

Sáng hôm sau, tôi đến lớp đi học bình thường, điều bất bình thường ở đây chính là việc Vương Y Thần đột nhiên nghỉ học, khiến đông đảo các bạn nữ trong lớp nhốn nháo lên. Cậu ấy đến lớp tuy không chịu học bài nhưng lại không hay nghỉ học lắm. Chắc là ốm, hoặc nhà có việc gì đó quan trọng nên mới xin nghỉ thôi mà. Khả năng thứ nhất tỉ lệ phần trăm ít hơn trường hợp thứ hai. Chắc là nhà có việc.

Tôi bắt đầu thấy não bộ của mình suy nghĩ nhanh nhạy hơn trước nhiều.

Nhưng đến hôm sau, rồi hôm sau nữa, cậu ta cũng không thèm đi học. Điều này không liên quan đến tôi là mấy, cậu ta xin nghỉ có khi lại khiến cho thế giới của tôi còn được yên nặng hơn, bởi bớt đi những tiếng hò hét của đám nữ sinh hám trai. Tôi nghĩ vậy…

Và đấy chỉ là suy nghĩ của riêng tôi mà thôi, cái lớp lại càng trở nên ồn ào hơn thì có. Các bạn nữ lớp khác cũng kéo nhau đến hỏi thăm, hết tốp này tới đám kia. Khiến tôi thật sự rất khó chịu.

Rốt cuộc cũng chỉ nghỉ có vài ngày thôi mà, có cần phải làm quá nên như thế không ?

- Tiểu Phong, cô giáo gọi cậu kia .- Giang Ly, cô bạn ngồi sau chọc chọc vào lưng tôi, chỉ nên bàn giáo viên. Tôi nhăn rúm trán lại, bây giờ là giờ ra chơi, cô giáo gọi tôi lên để làm cái gì cơ chứ. Không lẽ tôi mắc phải tội gì à?

Tôi nhớ là dạo gần đây mình học hành rất chăm chỉ mà, không những vậy còn vô cùng ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô, không bỏ bài, không cúp tiết,… vậy thì gọi tôi nên làm gì nhỉ?

- Ừ- tôi đáp lại, rồi bước lên bàn giáo viên – cô gọi em có việc gì không ạ?

Cô giáo nhìn tôi mỉn cười trìu mến:

- Cô gọi em lên đây là có lời khen dành cho em, dạo gần đây em học hành rất tiến bộ. So với các học kì trước thì tiết bộ vượt bậc. Cứ cái đà này, chỉ cần em cố gắng thêm chút nữa, cô tin em có thể thi được vào trường đại học danh tiếng. Cô biết, em là một cô bé thông minh và chăm chỉ, nếu sau này có cái gì không hiểu thì hỏi cô nhé!

Tôi đứng đực ra vài giây rồi nhoẻn miệng cười, chẳng phải lúc trước tôi bị cô bắt được lúc đang quay cóp trong giờ thi hay sao. Lúc đó quả thực tôi chẳng biết cái gì luôn, tôi học hành chăm chỉ và tiến bộ như vậy phải kể đến công giáo dục của gia sư Tấn Thành rồi, và còn của… Hạo Thiên nữa.

Cái tên đó, lâu lắm rồi tôi không nhắc tới, không biết là do không có chuyện gì liên quan, hay là do chính tôi đang tự kiềm lòng không được nhắc đến.

- Em cảm ơn cô ạ.

- Ừ, cố lên nhé.

- Dạ vâng.

- À, khoan đã…- cô giáo gọi với theo lúc tôi quay người bước xuống bục giảng.

- Dạ?

- Cô có chuyện này muốn nhờ em, em mang bài tập và sách vở mấy ngày hôm nay đến cho bạn Y Thần giúp cô được không? Bạn ấy nghỉ mấy ngày hôm nay rồi, cô sợ bạn ấy không theo kịp. Còn mấy tháng nữa thôi là các em thi đại học rồi, thiếu một bài thôi cũng khiến chúng ta bị hổng một lỗ kiến thức lớn.

- Ơ..- tôi không đi đâu, tại sao tôi phải đi chứ, cậu ta không đi học thì tự vác chân lên mà đi mượn vở về chép, liên quan gì tới tôi mà tôi phải mang đến cho cậu ta. Đúng là con nhà giàu, ngay cả cô giáo cũng phải nể mặt. Mà tôi lại nể mặt cô, thế nên tôi nhận vậy.- Dạ được ạ

Cô mỉn cười, thái độ đối với tôi không còn gay gắt như lúc trước mà dễ chịu hơn nhiều

Tôi trở về chỗ ngồi của mình.

- Sao thế, lại bị cô mắng cái gì à?- Nã Nã vồ ngay lấy tôi hỏi, miệng còn bận nhai bim bim, văng tùm lum tùm la.

- Cậu hâm à, cô giáo nhìn có vẻ dịu dàng như thế, lại còn cười cười nói nói với Tiểu Phong nữa, chắc không phải là bị mắng đâu. -Giang Ly nói.

- Chỉ có Giang Ly là hiểu tớ thôi. – Chuyện tôi phải mang sách vở đến cho Vương Y Thần, tôi không nói với Nã Nã, cái vụ tỏ tình thất bại của cô nàng hồi trước, chắc cậu ấy vẫn chưa quên.

Tối, sau khi học thêm về, tiện đường tôi rẽ luôn đến nhà Y Thần. Lí do tôi biết nhà cậu ấy là bởi vì lúc trước lớp tôi có tổ chức ăn liên hoan nên đến nhà cậu ấy cho tiện. Ở ngay trung tâm thành phố, nhà cao cửa rộng, đã vậy lại có thêm mấy cô giúp việc nữa. Bố mẹ cậu ấy đi làm suốt, thế nên vô cùng thoải mái.

Trong nhà đèn điện sáng chưng, thật là không biết tiết kiệm điện gì cả

Tôi đưa tay lên bấm chuông cửa, chưa chạm vào nút ấn thì từ xa có tiếng xe mô tô đi đến, có hai người thanh niên đang lái nó. Một ngồi trước ngồi sau, người ngồi sau là Vương Y Thần.

Cậu ta xuống xe, tên kia chắc là bạn chơi cùng, đưa tay lên ra dấu tạm biệt rồi phóng xe đi, trước khi đi còn liếc nhìn tôi với ánh nhìn đầy thích thú.

Tên Vương Y Thần, Cậu ta nhìn thấy tôi coi như không khí, bước đến cổng, đưa tay vào túi tìm thìa khóa hay sao ấy. Tại cổng nhà khóa ngoài mà, nhưng mà cậu ta tìm mãi mà không thấy, cứ đứng đấy loay hoay, điệu bộ hơi bực bội, đứng không vững, hình như là uống rượu thì phải. Tôi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong gió.

- Ê… - tôi lên tiếng.

Cậu ấy quay sang nhìn tôi, tôi lôi đống sách trong cặp ra, chìa ra trước mặt cậu ấy, nói:

- Đây là bài tập của mấy ngày hôm trước, cậu chép đầy đủ vào- xong nghĩ thế nào, tôi lại nói tiếp- là cô giáo bảo tôi đến đưa cho cậu.

Vế sau của câu nói mang hai hàm ý, một là đe dọa cậu ta, cậu mà không chép bài thì tôi sẽ mách cô. Để cô cầm thước kẻ vụt đôm đốm vào mông cậu cho chừa cái tội nghỉ học nhiều hôm rồi không chép bài trong nhiều ngày.

Còn hai là : cô giáo bảo tôi đến, không phải tôi tự ý đến, cậu đừng tưởng tôi quan tâm đến cậu.

Cậu ta không cầm lấy mà nhìn tôi, ánh mắt phức tạp mà tôi không thể hiểu, giọng khàn khàn nói:

- Cậu đến đây chỉ để đưa cái này cho tôi thôi à?- bình thường giọng nói của Y Thần đã rất mạnh mẽ và ấm áp rồi, bây giờ uống rượu vào khiến giọng cậu ta càng thêm mê hoặc.

- Ừ, cầm lấy đi, tôi còn phải về ăn cơm nữa, đói lắm rồi.

- Cậu đợi ở đây bao lâu rồi ?- cậu ta hỏi, câu hỏi này thì liên quan gì tới chuyện tôi chưa ăn cơm, tôi đói nhỉ, tôi chỉ cần cậu cầm lấy chỗ sách này thôi.

- Cũng không lâu lắm, tôi đến vừa lúc cậu về thôi à.- tôi tỉnh bơ đáp

- Ha, chẳng bù cho tôi ….

Cậu ta nói gì, cái gì mà chẳng bù, bù cái gì cho cái gì. Tên này uống say rồi, ngôn từ cũng dùng không còn chính xác nữa rồi.

Tôi còn đang ngơ ngác, bỗng cả người cậu ta đổ ập vào người tôi, ặc, may mà có cái tường phía sau, nếu không là tôi ngã bật ngửa ra sau, đập đầu xuống đất, trấn thương xọ não từ lâu rồi. Tên này càng ngày càng quá đáng rồi đấy.

- Phản ứng nhanh nhỉ?- cậu ta lại cười nụ cười nửa miệng đểu cáng đầy mê hoặc của cậu ta. Tôi bây giờ đang trong tình trạng giống y như hôm trước ở phòng dụng cụ. Cũng bị cậu ta ép vào tường, hai tay chống hai bên tai tôi, thân hình cao lớn như bao trọn lấy tôi. Tôi tức khí, đẩy mạnh cậu ta ra:

- Dĩ nhiên rồi…- vậy mà chẳng xi rê. Cậu ta nhìn tôi chăm chăm, khỏe thật đấy, tôi cứ loay hoay tìm lối thoát mà không để ý rằng gương mặt cậu ta đang kề sát vào mặt tôi.

Trời đất thiên địa ơi, đừng có nói với tôi rằng, cậu ta say rượu, nhìn gà hóa quốc, à không, nhìn gà hóa thiên nga, nhìn tôi hóa bạn gái của hắn. Định hôn tôi sao?

Tôi nhắm tịt mắt lại, nụ hôn đầu của tôi,.. hu… hu, ngay cả người mà tôi yêu ,Hạo Thiên, chúng tôi cũng chưa có cơ hội được hôn nhau. Dù rằng chúng tôi có chia tay rồi đi chăng nữa, tôi vẫn muốn hôn Hạo Thiên hơn tên này nhiều.

-…



Hơ, tôi từ từ mở mắt, đập ngay vào mắt tôi là gương mặt đẹp trai hoàn mĩ của Y Thần, dưới ánh đèn đường ngược sáng, nụ cười của cậu ta lại càng thêm đẹp hơn, lấp lánh thật đấy.

Ack … hóa ra cậu ta chỉ đùa tôi thôi, hoàn toàn không có ý hôn tôi.

- Tiểu Phong, cậu tưởng tôi sẽ hôn cậu chắc?- nụ cười nở hết cỡ, mang theo đầy vẻ thú vị, thật hiếm thấy cậu ta cười thế này.

Mặt tôi nóng ran cả lên, chắc phải đỏ như quả cà chua chín mọng nước mất. Vừa thẹn vừa tức, tôi thật muốn xé xác hắn ta ra làm trăm mảnh, dám coi tôi là trò đùa sao?

- Tôi không thèm- tôi ra sức đẩy hắn, lần này hắn chịu thả tôi ra. Tôi sốc lại quần áo, giọng nói đầy vẻ hậm hực bực tức

- Rõ ràng có.

- Không.

- Có.

- Không.

….

Tôi không thèm nói nữa, quay lưng bỏ đi, sách này tôi mang về, đã mất công đến tận đây đưa cho rồi mà không thèm nhận, tôi cũng chẳng rảnh rỗi năm nỉ hắn ta cầm cho tôi.

Tôi về.

Đi được một đoạn, bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, tôi quay người lại.

Không có ai.

Đi thêm đoạn nữa.

Quay lại.

Không thấy.

Lại đi.

Quay lại. Vẫn không thấy. Đừng nói với tôi là có ma nhá, hay là mấy tên thanh niên hư hỏng nào đấy?

Thanh niên hư hỏng thì còn đỡ, trên đời tôi sợ nhất là ma.

Nhưng mà nếu bị như hôm trước thì thà là ma còn hơn. Gáy bắt đầu lạnh toát, tôi guồng chân chạy về phía trước, từ đây ra đến bến xe buýt phải mất một đoạn, ra đấy có nhiều người hơn, dù ma hay du côn tôi cũng không sợ.

Đang chạy bỗng tôi nghe thấy tiếng cười sau lưng, tôi quay lại, bởi vì nó có vẻ hơi quen thuộc, là hơi thôi.

- Ha…ha.. đồ nhát gan. – là tên đáng ghét Y Thần, hắn theo tôi làm gì chứ.

- Có mà cậu thì có, tôi thấy đói nên mới chạy nhanh để về nhà thôi, mà cậu theo tôi làm gì.

- Lấy sách.

- Hừ, này- tôi đưa cho cậu ta, rồi quay lại đi tiếp.

- Này.

- Hử?

- Hôm đó cậu hẹn tôi, sao lại không tới?

- Cái gì cơ? A , không phải … hử, chẳng lẽ cậu đứng đó đợi thật à? Hôm đó mưa to lắm á.?

Cậu ta không nói, nhưng nhìn điệu bộ của cậu ta, chắc là đứng đó đợi thật rồi. Lăng Di đúng là không biết nhìn cao trông rộng gì cả, nếu như con bé chịu đến đó, không biết chừng có thể gặp thần tượng của nó rồi. Còn vì nó mà đứng đợi trong mưa, nó không nhảy câng lên vì sung sướng thì cũng mấy ăn mấy ngủ cả tháng trời luôn ấy chứ.

- Nhất Tiểu Phong, cậu được lắm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Avatar
10:11 20/11/2016
truyen hay lam
Avatar
Mạc Kỳ Y17:09 21/09/2015
Tran Thu: um mình biết mà, chỉ là k có thời gian beta lại thôi, các tp sau của mình k hề tương đối k có sai chính tả nhé
Avatar
Tran Thu19:09 14/09/2015
Ban viet sai chinh ta nhieu qua!
Avatar
tú tú10:08 04/08/2015
Cho truyện ra nhau đi bạn

BÌNH LUẬN FACEBOOK