Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Luật chơi vô cùng đơn giản, hai người bắt cặp vào làm một đội, đội nào tìm được nhiều khăn đỏ nhất thì đội đó sẽ chiến thắng và được thưởng một phần thưởng vô cùng đặc biệt…

- Lớp trưởng, thưởng gì vậy?- Mỹ Kì dơ tay lên có ý kiến, mắt nhấp nháy tinh nghịch

- Bà chộn rộn quá đấy. Bí mật.- La Khải lườm nguýt, bộ mặt tỏ ra vô cùng bí hiểm.

- Èooooo….- cả lớp trề môi.

- Mỗi đội sẽ có một bản đồ riêng, không được chơi ăn gian đâu đấy. Mọi người đã chuẩn bị chơi chưa? Nào nào, bắt đầu thôi…- Lớp trưởng vỗ vỗ tay ra hiệu, bí thư Mạc Phương phát cho mỗi đội một tờ bản đồ,mọi người đứng dậy, rồi nhanh chóng tản đi.

Đây là chân núi Vĩnh Sơn, sáng nay chúng tôi đã đi cáp treo ngắm cảnh, rồi trượt tuyết ở chỗ này, chiều tổ chức trò chơi ở khu rừng dưới chân núi.Tôi thấy chơi cái trò này rõ nhàm chán, lại hao tốn thể lực, mà chẳng biết phần thưởng có được như mong đợi hay không.

Tôi với Nã Nã là một cặp, chúng tôi đi bộ vào sâu trong rừng cây, nơi này toàn tuyết trắng với mấy cành cây khô trơ trọi lá, đấy cũng chính là lí do tại sao Lớp trưởng lại treo khăn đỏ lên, cốt là để có thể dễ dàng tìm kiếm. Nhưng ác một nỗi là, cái khăn đỏ đó không chỉ được treo lên cành cây không thôi đâu, mà nó còn được buộc lên những con vật hiền lành trong rừng như thỏ, sóc nè. Tổng cộng có tất cả năm mươi cái, lớp chúng tôi có bốn mươi người, đồng nghĩ với việc có hai mươi cặp đôi. Loại trừ lớp trưởng với cô bạn bí thư thì còn có mười chín cặp đôi cùng tranh tài với nhau.

Đội của tôi nhanh chóng tìm được một cái khăn đỏ đầu tiên được treo trên một cái cây, tôi với Nã Nã phải cõng nhau lên mới lấy được nó xuống.

- Cái tên La Khải đáng ghét, treo đâu không treo, treo cao như vậy là để sỉ nhục chiều cao của bà đây à?- Nã Nã hậm hực cầm cái khăn vừa mới lấy được xuống, giằng giằng xé xé cho bõ tức, tôi cười trừ rồi kéo tay Nã Nã tiếp tục đi tìm khăn đỏ.

- Không biết các bạn khác đã tìm được mấy cái rồi nhỉ. Liệu bọn mình có cơ hội thắng cuộc không?

- Cũng không biết, mà rốt cuộc phần thưởng là gì nhỉ, đáng lẽ phải nói ra cho người ta biết thì mới có động lực mà đi tìm chứ.

Chúng tôi lại tiếp tục đi tìm, cứ đi lòng và lòng vòng, thi thoảng có gặp mấy đội bạn cũng đang đi tìm kiếm, điều đầu tiên tôi quan tâm đó chính là xem họ đã tìm được bao nhiêu cái rồi. Có đội đã tìm được ba cái, có đội chẳng tìm được cái nào. Nã Nã là người hiếu thắng, thế nên khi thấy các đội khác tìm được nhiều hơn mình là cô ấy lại hùng hổ kéo tôi đi tìm. Cái khăn tiếp theo mà chúng tôi tìm thấy được buộc trên mình một con bạch thỏ trắng muốt, có đôi mắt đỏ hồng long lanh nhìn vô cùng đáng yêu, nhưng tính cách thì lại vô cùng đáng ghét. Chạy nhảy rõ nhanh, báo hại tôi với Nã Nã phải chạy bở hơi tai mới bắt được nó, rồi tháo chiếc khăn trên mình nó xuống, Nã Nã đánh bôm bốp vào mông nó mấy cái rồi mới thả em nó về với tự nhiên.

Chẳng mấy chốc mà chân đã mỏi rã rời, chúng tôi đành ngồi xuống một đống tuyết nhô cao lôi nước ra uống. Tôi tu một hơi dài, nước chảy xuống dạ dày đi đến đâu là lạnh tới đó, khiến tôi không khỏi rung mình.

Nhìn lại trong tay mình, chúng tôi mới tìm được có ba cái khăn bọ, nản quá.

- Tiểu Phong, cho tớ mượn điện thoại một lúc.- Nã Nã chìa tay ra nhìn tôi chờ đợi. Tôi lôi từ trong túi áo ra cái điện thoại của mình rồi đưa lại cho Nã Nã, cô ấy cầm lấy bấm bấm vài cái rồi đưa lên tai nghe, nói chuyện gì với ai thì tôi chẳng nghe rõ, chỉ nghe thấy tiếng trả lời nhát ngừng của Nã Nã thế nên cũng chẳng suy ra được nội dung cuộc nói chuyện. Mà đây cũng không phải là việc của tôi, thế nên tôi chẳng quan tâm cho lắm.

Chúng tôi đi đi lại lại chỗ này chắc được khoảng gần một tiếng rồi chứ chẳng ít. Haizzzz…biết vậy không chơi cho nó rảnh…

Ngồi thêm lúc nữa chúng tôi lại tiếp tục lên đường.

- Tiểu Phong này…

- Hử?

- Sao bây giờ cậu vẫn chưa có người yêu vậy?

Tôi tròn mắt nhìn cô ấy. Nã Nã cười trừ:

- À, rảnh quá nên nói chuyện cho đỡ chán ý mà.

Tôi gật gật đầu.

- Cậu còn nhớ Hạo Thiên không?

Tôi khựng lại một lúc rồi đáp.

- Không, chuyện đó tớ quên lâu rồi, cái gì đã qua thì nên để cho nó qua đi, tớ cũng không quá cố chấp với quá khứ. Nhớ hay không thì cũng chẳng quan trọng.

- Quả nhiên cậu vẫn còn yêu hắn. Chúng ta đúng là giống nhau quá đúng không? Y Thần cũng sẽ chẳng bao giờ thèm để tâm tới tớ- giọng Nã Nã cứ dài thượt thượt, nghe có vẻ cô ấy đang buồn lắm. Tôi cũng chẳng biết lên nói tiếp thế nào, nên cũng im lặng cho qua.

- Hay chúng ta chia nhau ra tìm đi, như vậy sẽ nhanh chóng tìm được nhiều khăn đỏ hơn. Không biết chừng còn có thể thắng nữa. Tuy không chắc nhưng tớ nghĩ phần thuởng lần này không nhỏ đâu.- Nã Nã đột nhiên đổi chủ đề, tôi còn chưa kịp nên tiếng để phát biểu ý kiến thì cô ấy đã nói tiếp- Tớ đi hướng này, cậu đi hướng đó nhé, nếu mọi người có nói thì cứ bảo là chúng mình lạc nhau lên mới không đi cùng, không có họ lại bảo bọ mình ăn gian, thế nhé. Bye.

Cô ấy nói xong rồi chạy biến, tôi định đuổi theo để nói rằng tôi không muốn đi một mình thì cô ấy đã nhanh chóng chạy xa. Tôi gọi tên cô ấy, Nã Nã quay lại nhìn tôi vẫy vẫy tay cười nhưng cũng không dừng lại đợi tôi. Tôi chạy theo không kịp, đành bất lực đứng lại nhìn bóng cô ấy khuất sau mấy cành cây chỏng chơ khô héo.

Thôi vậy, đi một mình cũng được, đi hai mình cũng chẳng sao, nếu tôi mà có lạc đường thì chẳng phải còn có điện thoại sao. Chỉ cần gọi cho mọi người là sẽ có người đến dắt tôi ra khỏi đây thôi mà .

A , điện thoại, Nã Nã cầm điện thoại của tôi mà quên chưa trả. Bản đồ???

Cả bản đồ cô ấy cũng cầm đi mất tiêu.

Tôi vốn là đưa mù đường mà, đừng nói là không có bản đồ, ngay cả có đi chăng nữa thì chưa chắc tôi đã thoát ra được khỏi cái ‘mê cung’ này. Quả này thì toi rồi.

Tôi vừa đi vừa đưa mắt lên láo liếng nhìn, không phải là tìm khăn đỏ, mà là tìm xem có ai qua lại chốn này không, tôi phải đau đớn tuyên bố một điều rằng, tôi bị lạc mất rồi. Bị lạc thật rồi. Uhu…hu…hu

Tôi đã đi rã rời hết cả chân rồi, trời thì càng ngày càng tối, đã vậy còn lạnh nữa. Xung quanh bầu không khí cứ u u, trên trời thì chỉ có mấy đám mây xám xịt, chẳng thấy ông mặt trời rực rỡ đâu để mà biết phương biết hướng.

Tôi vừa đi vừa hô to ‘có ai không?’ nhưng chẳng có ai thèm trả lời tôi cả. Tôi liền nói ‘ ở đây có kho báu này’ nhưng cũng chẳng ai thèm đáp lại. Tôi lại chuyển sang nói ‘cứu tôi với’ vô cùng thảm thiết, nhưng đến cả mấy con chim rừng cũng giật mình mà vỗ cánh bay đi. Hu hu… mẹ ơi, bố ơi, Lăng Di ơi, cứu tôi với, tôi không muốn ở trong này thêm một phút giây nào nữa đâu.

Phải chi ngay từ đầu tôi đừng có tham gia chơi cái trò chơi vô bổ này thì hay biết mấy. Phải chi lúc trước tôi lấy lại được cái điện thoại của mình thì vui biết mấy, phải chi tôi cứ không đồng ý, một mực muốn đi cùng Nã Nã thì bây giờ đã không như thế này rồi.

Tôi vừa đi vừa gọi, cổ họng cũng đau rát hết cả lên, gió lạnh thốc vào trong miệng khiến tôi ho lên khù khụ. Trong lúc vô tình không để ý, tôi trượt chân, rơi xuống một vũng nước, quần áo ướt nhẹp. Lạnh buốt .Tôi lồm cồm bò dậy , thật thảm hại quá đỗi. Nhưng nó cũng không khiến tôi chùn bước. Tôi tiếp tục bước đi.

Tôi lại tiếp tục gào thét, tiếp tục kiếm tìm, chẳng bao lâu sau thì kiệt sức, ngã vật xuống đất rồi ngất đi luôn. Tuyết vẫn bay bay rơi, tôi mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, miệng thì thào nói ‘cứu tôi….’

* * *

Tôi mơ màng mở mắt.

- Cậu tỉnh rồi à?- Vân Nhi, một cô bạn cùng lớp nhìn tôi lo lắng hỏi, tôi ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Hoá ra tôi được cứu, rồi được họ đưa về lều. Tối nay lớp tôi tổ chức cắm trại ngoài trời.

- Tớ không sao...- tôi đáp.

- Phong Tử đưa cậu về đây đấy, cậu bị gất trong rừng, chân tay lạnh toát, mọi người sợ lắm. Cũng may là không sao, uống cốc sữa này đi cho ấm bụng- Vân Nhi đưa cho tôi một ly sữa, thú thật là giờ bụng tôi đã đói lắm rồi, họ mang cho tôi một cái bánh bao để tôi lót dạ còn thiết thực hơn, nhưng mà thôi, đã ăn xin mà còn đòi ăn xôi gấc. Tôi uống tạm cốc sữa này cũng được, chốc nữa mọi nguời nổi lửa lên để nướng thịt, lo gì mà không có cái để bỏ vào bụng.

Tôi đưa ly sữa lên miệng, tu một hơi hết nửa non cốc, thấy lâng lâng, liền đặt nó xuống, đưa tay lên chùi mép

- Mọi người đang đợi ở ngoài kia, nếu thấy khoẻ thì ra đấy với mọi người, còn không thì cậu cứ ở đây ngủ thêm một lát cũng được.

- Ừ- tôi gật- à, khoan đã, Nã Nã đâu rồi, cô ấy có sao không?- Vân Nhi định đi ra ngoài nhưng thấy tôi hỏi vậy liền dừng lại, quay lại cười nói.

- Cậu ấy không sao. Lúc tìm thấy cậu, Nã Nã lo lắng lắm đấy, còn đuổi hết mọi nguời ra ngoài để cậu có không khí đỡ ngột ngạt, cậu ấy cũng vừa ra ngoài thì cậu tỉnh lại đấy.

- Ừ ừ...- Thấy tôi không còn gì để hỏi nữa, Vân Nhi đi ra luôn. Tôi nghe thấy tiếng nói ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Chắc bên ngoài đang vui lắm đây, tôi thấy mình cũng bình phục hơn rồi, có thể ra ngoài chơi với mọi người

Vừa mới bước ra khỏi lều, tôi đã gặp ngay Đằng , cậu ấy hỏi tôi:

- Cậu đỡ hơn chưa!

- Tớ không sao, làm mọi người lo lắng rồi- tôi cười cười.

- Có thật không đấy?- Đằng hỏi tôi đầy nghi hoặc, ô hay cái tên này, tự dưng lại quan tâm đến tôi thế cơ à?

Tôi gật đầu thật mạnh để xác nhận.

- Vậy cậu có thể nói chuyện với tớ một lát không? Tớ có việc quan trọng muốn nói với cậu.

Hoá ra là vậy, thế mà tôi còn tưởng hắn có tư tình với tôi lên mới hỏi thăm như vậy. Thì ra là có chuyện muốn nói à, mà tôi với cậu ta thì có chuyện gì quan trọng để nói nhỉ. Tôi nhớ là hồi trước tôi có thân thiết với hắn lắm đâu?

- Chúng ta ra chỗ kia nói chuyện đi- Đằng chỉ tay về một nơi cách khu cắm trại không xa, rồi bước đi trước để dẫn đường.

Có nên đi theo hay không đây, mọi mgười ở đằng kia đang nướng thịt cười đùa rất vui vẻ, mùi thơm làm cái bụng của tôi đang kêu rống lên đây này, nửa cốc sữa quả thật quá ít ỏi so với tôi rồi thì phải. Tôi cần có cái gì đó để ăn ngay và luôn.

Nhưng mà, Đằng nói đó là một việc quan trọng, bình thường cậu ta rất không nghiêm túc, tự dưng hôm nay lại tỏ ra bí hiểm như vậy, chắc là chuyện vô cùng quan trọng đây.

Nên đi theo hay ở lại bây giờ?

Thấy tôi không đi theo, Đằng quay lại giục.

- Nhanh lên.

-Ờ, ừ..-tôi chạy theo, thôi kệ, đi cùng cậu ta chắc chỉ mất một lúc thôi chứ mấy, chuyện có dông dài đến đâu cũng tầm mười năm hai mươi phút là kịch, lúc đó về ăn cũng chưa muộn.

Tôi đi theo hắn xem sao.

- Cậu định nói chuyện gì vậy? đâu nhất thiết phải đi ra đây để nói đâu chứ?- tôi bứt bứt chiếc lá nhỏ khi nãy tiện tay hái trên đường, nhìn Đằng đầy khó hiểu, rồi lại liếc mắt nhìn về đám bạn đang chơi trại phía xa.

- Hạo Thiên sắp về rồi.

Tôi ngừng tay, hơi sững sờ một chút, rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ như thường, thờ ơ đáp.

- Ờ.

- Bao giờ thì tớ không rõ, chỉ biết là cậu ấy sẽ về đây trong thời gian tới thôi. Cậu ấy nói sẽ đi tìm cậu.

- Chuyện này thì liên quan gì đến tớ chứ, cậu không cần phải nói cho tớ biết, tớ không quan tâm.- tôi cảm thấy hơi bực bội, định quay bước đi về.

- Cậu vẫn còn yêu cậu ấy mà phải không.?

-Chắc là cậu không biết, tớ với Hạo Thiên đã chia tay nhau kể từ khi cậu ấy quyết định đi Mỹ du học rồi, tớ với Hạo Thiên bây giờ chẳng còn quan hệ gì hết, cùng lắm cũng chỉ là bạn bè học cùng nhau thôi. Thế nên chuyện cậu ấy sắp về, đứng trên cương vị của một người bạn, tớ cũng rất mừng. Cậu ấy về là tốt rồi.- tôi thản nhiên đáp, Đằng khẽ nhíu mày nhìn tôi, trầm giọng nói.

- Tiểu Phong, cậu không hiểu…

- Ừ ừ phải, tớ không hiểu- tôi gắt lời cậu ta- nói đúng ra là tớ hơi thắc mắc đấy. Tại sao đang yên đang lành Hạo Thiên lại trở về làm gì vậy, chẳng phải ở bên đấy tốt hơn sao? Còn nữa, tìm tớ à, tớ có nợ tiền hay nợ tình gì cậu ấy đâu mà phải tìm. Cậu nhắn lại với Hạo Thiên, đừng có đến tìm tớ, tớ không có thời gian để mà tiếp cậu ta đâu.

- Thật ra ngày nào Hạo Thiên cũng gọi điện tới hỏi thăm cậu, việc cậu ấy đi Mỹ chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Cậu ấy vẫn còn yêu cậu mà.

Vẫn còn yêu tôi sao? Yêu tôi mà lại quyết định bỏ rơi tôi để đi du học ở một nơi xa xôi như thế à? Yêu tôi mà lại bỏ đi không nói một lời từ biệt sao?

Tôi dợm bước, tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì cũng như nói bất cứ chuyện gì liên quan đến vấn đề này nữa. Đừng cứ mãi khơi ngợi nỗi đau trong lòng tôi như thế.

- Thật ra cậu ấy đi Mỹ không phải để du học. – Đằng nói với theo, bước chân tôi dừng lại, nhưng tuyệt nhiên vẫn không quay đầu, cười nhạt.

- Vậy thì vì lí do gì chứ ?

- Hạo Thiên dặn tớ không được nói ra, chờ khi nào cậu ấy về rồi sẽ giải thích lại cho cậu nghe, cậu biết không, lúc đó Hạo Thiên còn không chắc chắn rằng mình có thể quay lại để gặp cậu cơ mà.

-…

Không chắc rằng mình có thể quay lại. Thật buồn cười làm sao…

- Cậu ấy bị tai nạn giao thông- Đằng Nam nói tiếp- bị rất nặng, gia đình cậu ấy liền đưa cậu ấy ra nước ngoài chữa trị, vì không chắc mình còn có thể sống, nên Hạo Thiên mới nói chia tay với cậu, để cậu đỡ đau khổ vì chờ đợi, cậu ấy không muốn làm cậu bị tổn thương mà thôi.

Bàn tay tôi khẽ nắm chặt lại, cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp thân thể, không hiểu có phải là do trời quá lạnh tuyết rơi quá dày hay không, hay là vì một lí do khác…

Từ trước tới giờ tôi cứ đinh ninh rằng Hạo Thiên đi Mỹ để du học, vậy mà sự thật lại không phải là như thế, vì bị tai nạn giao thông sao, lại còn rất nặng, không muốn tôi đau khổ, không muốn tôi tổn thương ư..?

- Nói dối..- tôi thì thào nói, giọng hơi ghẹn lại, tôi đã định nói câu này thật dứt khoát, nhưng không hiểu sao cổ họng cứ nghèn nghẹn. Tôi không rõ thần sắc của Đằng thế nào, tôi cũng không quay người nhìn lại, là tôi không quan tâm đến cảm nhận của người phía sau, hay là tôi sợ họ sẽ nhìn thấy bộ dạng do dự của mình lúc này.

Quả nhiên là Hạo Thiên, đến lúc chết vẫn chỉ nghĩ cho người khác mà thôi. Lúc nào cũng ân cần, lúc nào cũng như dịu dàng như ngọc. Hỏi tại sao tôi lại quá khó khăn để quên đi những hồi ức tươi đẹp đó, quá khó khăn để quên đi người con trai ấy.

- Nói như vậy là cậu có thể hiểu rồi, còn chuyện hai người có quay lại với nhau hay không là tùy thuộc vào hai người mà thôi. Tớ đi trước.

Tình thế đảo ngược, lúc trước là tôi một mực muốn rời khỏi chỗ này, bây giờ nguời bước đi là Đằng Nam, còn tôi thì cứ mãi chôn chân tại một chỗ mà chẳng thể nào cất bước.

….

‘Tớ muốn thi vào Thanh Khê, nhưng chỉ sợ mình không đủ sức ‘

‘Vậy thì tớ cũng sẽ thi vào Thanh Khê’

‘Chúng ta sẽ học cùng nhau, cùng một trường, như vậy khi nào muốn gặp mặt không cần phải đi xa. ‘

‘Hôm qua muộn như vậy mà cậu vẫn tập sao. Tập tới khi nào?’

‘Tớ cũng không biết nữa…’

‘Hạo Thiên, cậu làm người ta cảm động chết đi được ý.’

….

Tôi chẳng nhớ mình quay trở về hội trại bằng cách nào, chỉ biết rằng trong đầu những kỉ niệm khi xưa không ngừng hiện ra vừa ồ ạt vừa rõ nét và thành thực vô cùng. Khoảng khắc lá rơi bay bay trong gió, nắng vàng ươm trên sân trường vắng cậu ấy tỏ tình với tôi. Cậu ấy vì tôi mà tập đi xe đạp mặc dù trời đã tối, dạy tôi học bài, đưa tôi ra bến xe buýt mỗi khi tan trường về. Còn thực hiện giấc mơ nhỏ nhoi đơn giản của tôi nữa .Rằng muốn được cùng người ấy của tôi lượn lờ khắp thành phố, cùng nhau ăn kem, cùng nhau dong duổi đây đó, rồi cùng nhau tản bộ bên nhau khi trở về, trên trời có hàng ngàn vì sao, khoảng không hiu hiu gió, điều quan trọng là có tôi có người đó, bên nhau cùng sánh vai . Chầm chậm, chầm chậm đạp từng vòng xe, như vậy khoảng thời gian bên nhau có thể được kéo dài hơn, lãng mạng vô cùng …

Tôi cũng nhớ hình ảnh Hạo Thiên ngồi trên chiếc xe đạp mới cóng, chống một chân xuống đất, đôi mắt nhìn ra xa , ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua từng kẽ lá vương lại trên mái tóc cậu ấy, phản chiếu gương mắt đẹp trai dịu dàng vô cùng. Tôi đứng ngây ra nhìn, điều khiến tôi xốn xang trong lòng đó chính là có một người con trai nào đó đang đợi tôi, kiên nhẫn chờ đợi…

Hóa ra không phải tôi đã quên, chỉ là ép mình không được nhớ đến mà thôi.

- Tiểu Phong, cậu vừa đi đâu vậy? Đã đỡ hẳn chưa?- tôi ngồi xuống bên cạnh Nã Nã, cô ấy liền vồn vã hỏi thăm. Tôi mỉn cười, nói.

- Tớ không sao…

- Sắc mặt cậu xấu quá, có thật là không sao không vậy? Hay là quay về lều nghỉ ngơi chút đi- Nã Nã gợi ý, tôi lắc đầu.

Mọi người bắt đầu hát hò nhảy múa, đống lửa đỏ bập bùng cháy, tàn đóm nhỏ li ti bay lên, tôi lơ đễnh nhìn, ánh mắt thờ ơ. Đột ngột tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Y Thần, cậu ấy cũng đang nhìn tôi, tôi vội cúi đầu xuống.

Cuộc vui kéo dài đến đêm khuya, trước đó tôi vốn rất háo hức về buổi tối hôm nay, ấy thế mà bây giờ lại cảm thấy vô cùng trống trải vô vị. Tôi không nán lại quá lâu, ngồi được một lúc bèn đứng dậy, mượn cớ là hơi mệt rồi đi về lều của mình.

Tôi nằm xuống, đưa tay lên vắt qua chán bắt đầu nghĩ ngợi vu vơ, về những gì mà Đằng đã nói với tôi khi nãy, về những chuyện đã xảy ra trước đây. Cuối cùng tôi tự hỏi, nếu thật sự có một ngày Hạo Thiên trở về, bằng xương bằng thịt đứng trước mặt tôi. Mỉn cười dịu dàng, thì lúc đó, tôi nên biểu hiện thế nào cho phải đây?

Sáng hôm sau, mọi người lên xe từ sớm để trở về. Vì tối hôm trước mải nghĩ ngợi lung tung nên lúc ngồi trên xe tôi ngủ li bì, khi đến nơi Nã Nã mới lay tôi tỉnh dậy. Tôi bước xuống xe, thấy người lâng lâng, chốc nữa về nhà tôi nhất định phải ngủ thêm một giấc để bù lại mới được.

Mọi người cũng lũ lượt kéo xuống. Tuy có chút bịn rịn không lỡ rời xa, nhưng sau khi chia tay nhau xong, người thì gọi taxi, người thì được người thân đón, người thì đi bộ ra bến xe buýt nhanh chóng tản đi. Tôi chào tạm biệt rồi vẫy tay tiễn mọi người.

Tài xế nhà Nã Nã cũng đến đón cô ấy về nhà, Nã Nã ôm tôi một cái nói tạm biệt, rồi dặn dò dăm ba câu mới chịu mở cửa ngồi vào trong xe. Tôi mỉn cười lưu luyến.

- Tiểu Phong, cậu có chuyện gì không tiện nói ra à. Từ tối qua đến bây giờ trông cậu lạ lắm- Nã Nã ngồi trong xe, thò đầu ra cửa sổ nói với tôi. Là do cô ấy quá nhạy cảm, hay là do những biểu hiện đó thể hiện ra quá rõ ràng nên cô ấy mới nói vậy đây? Tôi thầm nghĩ.- Cậu không biết che giấu cảm xúc đâu, tớ nói thật đấy, nếu có tâm sự gì cứ nói với tớ, chúng ta là bạn bè mà, nếu có thể tớ nhất định sẽ giúp cậu giải quyết.

Tôi cảm động nói.

- Cảm ơn cậu, Nã Nã- không ngờ chỉ mới một năm không gặp, Nã Nã không chỉ thay đổi về hình thức bên ngoài, mà suy nghĩ bên trong cũng trở nên sâu sắc hơn rất nhiều.

- Cậu vẫn ngốc như ngày nào- cô ấy cười nhẹ, tôi còn chưa kịp hiểu câu nói đó có nghĩa là gì thì chiếc xe màu đen bóng loáng đã đưa cô ấy rời đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Avatar
10:11 20/11/2016
truyen hay lam
Avatar
Mạc Kỳ Y17:09 21/09/2015
Tran Thu: um mình biết mà, chỉ là k có thời gian beta lại thôi, các tp sau của mình k hề tương đối k có sai chính tả nhé
Avatar
Tran Thu19:09 14/09/2015
Ban viet sai chinh ta nhieu qua!
Avatar
tú tú10:08 04/08/2015
Cho truyện ra nhau đi bạn

BÌNH LUẬN FACEBOOK