Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó đặt chân vào mảnh đất đà nẵng với tâm hồn nặng trĩu. Giờ đây, trên con đường nó đi không còn em nữa, sẽ là những ngày tháng tồi tệ đang chờ nó. Nó biết thế, vì nó đã mất em.

Về đến ký túc, nó nhìn man mác. Mặc dù sinh viên cũng đã lên nhiều nhưng nó vẫn thấy mọi thứ ảm đạm, buồn chán, trống vắng, quạnh hiu. Nó đang lạc lõng giữa cái không gian ồn ào đó. anh Linh thấy nó khác với ngày thường liền hỏi luôn.

Thằng này mày vào đó rồi à? Mà có chuyện gì mà mặt mũi như đưa đám thế?

Nó cười kiểu chán ngán cái cuộc đời rồi dạ 1 tiếng. Mọi người trong phòng cũng thây lạ vì nó, và đều không ai hiểu nó đang nghĩ gì, như thế nào? thật ra thì nó đếch nghĩ gì cả, chỉ thấy trong cái đầu nó không còn tồn tại cái gọi là ý nghĩa nữa.

Nó mặc cho những câu hỏi của bạn bè cùng phòng, cứ đơn giản là em đang mệt, có gì đâu. Anh Linh với mấy thằng cũng chỉ biết thế. Nó nằm ngủ 1 giấc mong lấy lại sức, hì vọng sau cái giấc ngủ đó sẽ có cái gì đó sáng sủa hơn.

Đến 7h thì anh Linh đập nó dây.

T, dậy mày, ngủ cả chiều rồi

dậy làm gì anh? Em ngủ thêm tí

Dậy đi làm vài ly liên mừng gặp mặt

Để hôm khác đi anh, hôm nay em không muốn

Thôi, đi, hôm nay cho mới. Nhìn chú buồn thảm thế chắc có chuyện gì, đi làm vài ly rồi nói cho anh em nghe còn biết

Thôi, có gì đâu, để mai đi

ĐM, dậy. Bình, Dương lôi nó dậy đi

Thế là 2 thằng kia lôi nó dậy, thôi thì lê cái chân mà đi. Uống cho quên sầu đi cũng được.

Mấy anh em đi ra bờ sông hàn gọi 2 con cá đuổi với rượu. 1 ly, 2 ly vẫn thấy rượu đắng, dần thì rượu trở nên ngọt, nó cứ im lặng và nó uống. Mọi người cứ ăn, nó cứ uống. Anh Linh ngạc nhiên hỏi.

Thằng này, mày chi mà uống khiếp thế?

Nó cười đúng kiểu cười ra nước mắt.

Có rượu thì uống thôi anh

ĐM, mày mới có 1 tết mà mày hơn tao rồi đó

Cả đám cười, nó thì im lặng, uống ực thêm 1 ly, nhìn ra bờ sông mà mắt nó cay cay. Nhớ em da diết.

Đến chai thứ 3 thì anh Linh kêu nó ra hỏi chuyện. Lạ, hôm nay lại kêu nó đi riêng.

2 anh em đứng cạnh cái lan can bờ sông, nó chống tay lên thành lan can, anh Linh đứng bỏ tay vào túi quần rồi anh hỏi.

Nhìn chú buồn thê thảm, có chuyện gì nói anh nghe

Dạ, không có gì đâu anh

ĐM, còn dấu. Mày là thằng anh em tốt, nói đi, ngại cái éo gì

Có gì đâu. Bạn gái em mất Mắt nó cúi sầm xuống, nhắc đến sự ra đi của em mà lòng nó lại buồn.

Anh Linh vỗ vai nó.

Ừm. Buồn thật, chân thành chia buồn với chú. Thế mà éo nói với bọn tao

Thì chuyện buồn nói làm gì anh

Ừm, nhưng ít nhất để bọn tao hiểu. Cố lên chú mày, đừng suy nghĩ nữa.

Nó im lặng, nhìn dòng nước lấp lánh ánh đèn, nhớ cái ngày em vào đà nẵng, đứng trên cầu ôm em. Tim nhói đau.

Đứng thêm lúc nữa rồi anh em lại bàn uống tiếp. Anh linh lại nói.

Bọn bây, hôm nay uống mệt thì thôi, không về được thì anh em lang thang

Bọn đó đồng thành hô ok. Nó lại cầm ly uống, mắt nhìn bâng quơ. Thấy nó uống nhiều quá thằng Bình cản.

T, thôi mày, uống vừa thôi, mày toàn uống vậy

Anh linh nhắc thằng bình.

Để thế Bình, mấy thằng cũng uống với nó đi. Nhiệt tình vào. ok

Đến cuối buổi thì nó nôn thốc nôn tháo. Vừa nôn nước mắt nó vừa chảy, rồi lại gục xuống đường mà khóc. Uống cho say, cho xỉn để quên đi tất cả, nhưng nó lại một lần nữa bất lực.Nó chắc lúc này thê thảm lắm.

Sáng sớm tỉnh dậy thì nó đang nằm trên giường, trong phòng nó, cũng chả biết làm sao nó về được phòng. Lơ ngơ vệ sinh rồi đi học.

Đầu năm nên việc của lớp trưởng cũng nhiều hơn, nó cũng vẫn làm, vẫn học, nhưng nó ít nói chuyện hơn, mà gần như nó không nói chuyện với ai, ai hỏi thì cũng ừ, gật đầu cho qua. Ly thấy nó thế cũng như muốn hỏi xem nó đang có chuyện gì, nhưng hình như Ly cũng nhận ra lúc này ko nên hỏi nó gì cả nên thôi... Cứ thế buổi học đầu tiên diễn ra trong sự im lặng, buồn bã của nó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Đã Là Thiên Thần

Avatar
tran khanh20:08 16/08/2014
t/g ơi. truyện này thật hay t/g nghĩ ra vậy

BÌNH LUẬN FACEBOOK