Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Về nhà, cảm giác của nó bây giờ là Chán, chỉ có vậy thôi. Nó như con chó bệnh, chán ăn, chán ngủ, mà ngủ nó đâu ngủ nổi, nằm xuống thôi, nhắm mắt lại thôi là hình ảnh em hiện về. Anh ơi, em đau lắm lời nói cuối cùng của em với nó cứ văng vẳng đâu đây, cứ rất gần rồi lại rất xa, cảm giác em đang xa dần nó mà không sao dữ lại được, tuyệt vọng, bất lực. Hình ảnh em lịm dần trong vòng tay nó cứ hiển hiện, làm toàn thân nó đau nhức, con tim nó tê tái, nó như người hoảng loạn, xen lẫn những kỷ niệm đẹp là máu, máu của em cứ thế chảy, nhưng nó bất lức, bất lực hoàn toàn. Tại sao? tại sao? tại sao? Nửa đêm giật mình ngồi ở góc nhà, chẳng làm gì cả, vò đầu, cắn chặt môi, nước mắt cứ chảy, Tau cầm chai rượu, ngụm này rồi qua ngụm khác. Tường nhà là nơi mà cái đầu nó đập vào, ứa máu, cứ thế, nó cứ vô hồn, tình vụt bay, bay mãi rồi. Mẹ nó thấy nó thế cũng chỉ biết ôm con mà khóc, khóc theo con chứ mẹ cũng có làm cho em sống lại được nữa đâu.

Con ơi, đừng con ơi, con cứ thế này thì bố mẹ cũng khổ lắm con à.. Mẹ thương nó, khóc cùng nó, cũng chỉ có thể như thế vì mẹ cũng thương em như chính nó vậy, nhưng có lẽ nỗi đau của mẹ còn hơn nó, mẹ đau khi chứng kiến thằng con trai của mẹ ngày nào giờ tiều tụy đến thế, ước mơ, hoài bão đi đâu cả rồi..

Con không sao mẹ, để con buồn thêm mấy ngày nữa thôi Nó thương mẹ, nhưng tim nó lúc này đang rỉ máu. Ừ thì cái đầu nghĩ phải đứng lên, nhưng...đâu có dễ dàng đến vậy. Thằng con trai xin lỗi mẹ, lúc này con không thể đứng lên được, hãy cứ để từ từ,từ từ thôi mẹ nhé, lòng con đã quá đau rồi..

Mỗi ngày nó lại ra mộ em 1 lần, ngồi rất lâu, nói như người vô hồn, cứ thế kể cho em tất cả, kỷ niệm của 2 đứa khi ở bên nhau và những lúc mỗi đứa 1 phương nữa, cứ nói cứ cười, rồi lại khóc. Thằng con trai trong nó đâu rồi, mất rồi, lúc này thật sự mất rồi. Đau, đau lắm.

Tổ chức 3 ngày cho em, nó cứ ngồi thẫn thờ trước di ảnh em, không nói, cũng chẳng cười, cũng chẳng thể khóc nên lời nữa, nước mắt cũng đâu còn. Hết rồi, nó khóc hết rồi.

Xung quanh là Thùy, là Văn, là bao bạn bè trong lớp, nhìn ai cũng đôi mắt đỏ khoe, cố cắn chặt bờ môi để không cất lên tiếng khóc. Mẹ em đâu rồi, cũng như nó thôi, nhưng đang nằm trong phòng, mẹ không còn sức nữa, khóc suốt mấy ngày rồi, ngất lên ngất xuống. Chỉ có chú, chú vẫn là một người đàn ông, một người chồng, và là một người bố vững vàng. Ừ, thì sóng gió, chú vẫn nín chặt nỗi đau để cô còn gắng gượng, để động viên bao nhiêu người khác.

Con, đứng dậy đi. Hạnh đi rồi, con không thể như thế này được. Thằng con trai mà Hạnh yêu trong con đâu rồi, đứng dậy, đứng dậy cho chú nhanh

Bố em ôm lấy đầu nó vỗ về, an ủi, động viên. Chú cố bình tĩnh để vực mọi người, nhưng ai cũng nhìn thấy được trong thâm tâm chú là một nỗi đau vô bờ, trong đôi mắt chú là hàng lệ đang rơi.

Chú ơi, sao Hạnh đi nhanh thế, bỏ chú, bỏ cô, bỏ con lại thế chú

Nó cứ hỏi, hỏi vô hồn, ừ thì khóc cho thỏa, khóc cho người ra đi.

Ừ...nó nhẫn tâm vậy đó con, vì thế con phải đứng lên, phải hận nó nghe con. Dậy đi, đứng dậy, bên con còn bố con, mẹ con, bao nhiêu người cần con đó. Nghe chú đi con

Chú vẫn miệt mài với nó, chú xem nó như là con chú vậy, nó ngước đôi mắt vô hồn nhìn ra. Ngoài đó, có bố nó gầy yếu, có mẹ nó cũng mòn mỏi vì thằng con, có bao nhiêu bạn bè đó. Ừ, thì lúc này, lúc này nó phải đứng lên đã, ít nhất là lúc này.

T, ra ngồi với cả lớp Nhận ra, bên nó lúc này không phải là chú nữa, bàn tay của Văn (thằng V) vô vai đó, kéo nó ra. Vừa ra bàn có Th ngồi, Th ghim lên ngực áo nó một chiếc băng đen. Dù không quen biết, không thân thích với nhau, nhưng cả lớp để tang em, cùng đéo giải băng để tưởng nhớ, nhớ đến em như một thành viên của gia đình 12A.

Vĩnh biệt em, vĩnh biệt người vợ của anh, hãy để anh buồn thêm ít nữa em nhé, anh cũng muốn rằng mình phải mạnh mẽ đứng lên, nhưng em vết thương lòng này nặng quá, nhanh quá, đánh gục anh mà anh chẳng thế phản ứng gì em à.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Đã Là Thiên Thần

Avatar
tran khanh20:08 16/08/2014
t/g ơi. truyện này thật hay t/g nghĩ ra vậy

BÌNH LUẬN FACEBOOK