Em Của Ngày Hôm Nay

Chương 1: Người Mẫu Nam Đầu Tiên.

Ma nữ mary

13/02/2021

Lạc Tuyết đăng ký tìm người mẫu nam để hoàn thành các tác phẩm khỏa thân của mình. Tìm người mẫu bán khỏa thân thì quá dễ. Nhưng cô lại muốn tìm người mẫu phải vừa hợp mắt lại vừa chịu nude toàn phần. Thật nhức cả óc.

Cô việc này cũng đòi hỏi tài chính khổng lồ. Mà may thay khi ba mẹ cô qua đời, họ để lại cho cô một công ty lớn và rất nhiều bất động sản. Vấn đề này đã được giải quyết thì chỉ còn một yêu cầu đó chính là người mẫu của cô.

Dù có chọn lọc trong mấy chục người. Cô vẫn chưa tìm được người ưng ý. Miễn cưỡng lắm cô mới chọn ra được một người. Tuy không phải thật hoàn hảo nhưng cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Cô đã lên lịch hẹn với người mẫu rồi mà sao giờ chưa thấy người đó xuất hiện.

Đúng giờ, cô đang ngồi nhâm nhi ly cà phê thì đằng sau cánh cửa có một người đã đi đi lại lại được 30 phút. Người đó có gương mặt thanh tú, chiếc mũi cao, lông mi dài rủ như mang một tâm sự nặng nề. Đôi môi hồng mỏng nhẹ. Thân hình cân đối. Mới nhìn vào mọi người sẽ nghĩ đó là trẻ vị thành niên.

Cậu đang hồi hộp và lo lắng. Vì khó khăn nên cậu đang đi tìm việc. Được người quen giới thiệu một việc nhàn nhã, lại có thể kiếm nhiều tiền, ai lại không tham. Nhưng vấn đề đó chính là công việc này là người mẫu khỏa thân. Nói thiệt, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu chưa từng để ai nhìn thấy thân thể của mình. Cậu rất hồi hộp. Đã đến giờ hẹn nhưng cậu vẫn không dám vào. Giống như chuẩn bị bước vào hang cọp vậy đó.

Uống hết ly cà phê, Lạc Tuyết đã hết kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ, người đó sẽ không tới. Cô lại bị leo cây. Dù cô đã đưa ra mức lương hậu hĩnh cao gấp mấy lương bình thường. Nhưng có mấy ai tình nguyện làm cái nghề này.

Kiếm người mẫu nữ thì dễ hơn nhiều.

Đã chuẩn bị lấy giỏ xách đi về thì đằng xa cửa có một cái đầu lấp ló. Đôi mắt hồn nhiên và u buồn. Cô khá thích. Mà hình như quá nhỏ tuổi. Cô không thích vị thành niên vì có thể vướng phải nhiều rắc rối.

Cô vẫn nhìn chằm chằm cái đầu ở cửa ra vào, cậu bé mới hỏi:

- Xin cho hỏi phòng đặt này của cô Lạc Tuyết không?

- Là tôi.

Cậu bất ngờ nhìn cô gái trước mặt, cô gái với sống mũi thẳng, đôi mắt sắc sảo, đôi môi mọng đỏ. Cả khuôn mặt chỉ có thể hình dung là tuyệt sắc, diễm lệ. Cô ấy còn quá trẻ. Nhìn cậu bé đang đánh giá mình, cô cũng không thấy gì làm lạ. Bởi mọi người đều bảo cô rất xinh đẹp.

Cậu bé khoảng 17, 18 tuổi bước vào. Dáng người không quá hoàn mỹ nhưng đủ tiêu chuẩn.



Không đợi, cậu nói thì cô nói luôn:

- Cậu đã đọc kỹ yêu cầu của tôi chưa?

Cậu bé gật đầu.

Cô cho là mình đã rất mất thời gian tuyển chọn lại không chọn được người thì quá uổng công cô đã đợi gần cả ngày trời.

Cô sắc bén hỏi:

- Cậu còn vị thành niên? Cậu không phù hợp. Cậu có thể đi về. Tôi không làm việc với người chưa đủ tuổi.

Cậu ta ngại ngùng trả lời:

- Tôi đã 20 tuổi.

Cô cũng khá ngạc nhiên.

- Tại sao cậu chọn việc này?

- Tôi đang cần tiền.

Chiếc áo sơ mi đã cũ cũng đã nói lên tất cả, cậu ta đang rất cần tiền.

- Cậu thể bắt đầu việc khi nào?

- Có thể, ngay bây giờ. Cậu vò những ngón tay.

Cô thật muốn cười, cũng thú vị:



- Được, bắt đầu đi.

- Tôi phải làm gì?

Cậu ta ngây thơ hỏi:

- Vẽ khỏa thân, đương nhiên là phải cởi hết áo quần. Nằm hoặc đứng tùy cậu.

Cô vừa chuẩn bị đồ vừa liếc nhìn cậu:

Thanh niên cởi từng nút áo một cách vụng về, khớp ngón tay cân xứng. Đến hàng cúc thứ ba lộ ra xương quai xanh tinh tế. Chiếc áo được cởi ra lộ ra chiếc eo nhỏ và cơ bụng bằng phẳng. Làn da trắng mịn. Nhìn là muốn nuốt nước miếng. Muốn in lên đó những dấu răng. Hai núm vú nhỏ xinh hồng hồng chưa được ai nếm qua.

Đến chiếc đai quần được gỡ ra, rồi đến quần lót trắng sạch sẽ. Có thể thấy được bờ mông cong cong. Bắp chân thon thả.

Bị tôi nhìn chăm chú, cậu đỏ mặt. Ngượng ngùng chậm rãi kéo chiếc quần lót nhỏ xuống. (T/ g: Phun máu mũi).

Nằm trên tấm thảm trắng tinh như tuyết. Lộ ra một chút biếng nhác, ôn nhu.

Một, hai tiếng trôi qua.

Trời càng lúc càng nóng, mồ hôi ướt cả chiếc áo bên trong. Cô vội cởi chiếc áo ngoài ra. Một đường rãnh ngực hiện ra. Hai gò bồng thoắt ẩn thoắt hiện làm người ta nóng máu. Cứ mỗi khi cô đổi thao tác vẽ thì những chiếc gò bồng như đung đưa trong nắng.

Cậu cảm thấy cả thân người nóng lên không biết có phải do buổi trưa nhiệt độ tăng lên hay không? Hay ánh mắt chăm chú của cô gái đối diện làm cậu căng thẳng. Nửa thân dưới phản ứng. Nếu có mặc áo quần cậu có thể bớt ngại ngùng nhưng giờ cậu đang khỏa thân. Mặt cậu nóng ran định nhúc nhích thì cô ấy ra dấu nằm im.

Cô rất muốn cười. Khi thấy thằng nhóc đó có phản ứng chứng tỏ cô rất có sức hút. Nhưng giờ đang làm việc. Phải tập trung. Khi hoàn thành tác phẩm cô mới bảo cậu mặc áo quần vào. Trả tiền lương cho cậu.

Thật là một ngày làm việc vất vả vì có thịt nhưng không được ăn. Chỉ được nhìn thôi. Huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Của Ngày Hôm Nay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook