Em Của Anh, Đừng Của Ai

Chương 17: Quan Tâm Hay Thương Hại?

Ruby

01/09/2017

Chương 17: Quan Tâm Hay Thương Hại?

Author: Thiên Anh (Ruby)

Lẫn trong đám đông, tên sát thủ đã trà trộn. Cuộc chơi bắt đầu. Nhiệm vụ của Thiên Vy bây giờ là đi tìm ra "bạn trai" của mình.

Công việc này nghe qua có vẻ dễ nhưng không dễ chút nào. Đường đi quanh khắp các lều trại tối om...không gian tĩnh mịch đến sởn gai óc. Chợt...một hơi lạnh phà sau gáy, có bàn tay đặt lên vai cô.

-Cô là Thiên Vy? Tôi Thiên Khánh đây!

-Phù..! Anh làm tôi giật mình! Tìm được rồi! Về lều thôi!...

Lều số 13. Vào trong lều rồi hai người vẫn im lặng mặc cho thời gian trôi. Tích tắt...tích tắt...còn 15' là hết thời gian....

-KHÁNH! gỡ mặt nạ ra coi!

-Xin lỗi! Tôi không phải Thiên Khánh!_người ngồi cạnh cô cười nham hiểm rồi lấy trong túi một con dao hướng thẳng về phía cô. Hai người giằng co....

Nơi khác. Thiên Khánh đã hơi lo lắng vì đã qua 30' rồi mà vẫn chưa tìm được Vy.

-Con nhỏ này chả biết lạc trôi ở đâu nữa!_ anh đang hoản thì nghe tiếng kêu cứu phát ra từ chiếc lều cuối cùng, là nơi tối nhất. Linh cảm báo điều chẳng lành, anh chạy lại.



-Thiên Vy! Cẩn thận!_anh nhào tới đẩy cô ra khi tên lạ mặt cầm con đã tới. Dao nhọn đâm xuyên vào thịt anh. Máu! Máu đỏ thẩm bắt đầu túa ra.

Tên đó thừa cơ hội bỏ trốn.

-THIÊN KHÁNH!_vy chạy lại đỡ anh khi anh khuỵ xuống. "Anh...anh có sao không?". Từng câu, từng chữ cô phát ra thật rõ làm an bất ngờ. Là cô quan tâm anh hay vì lòng thương hại?

-Không sao! Gọi mọi người đi!

-Không! Tôi không để anh ở đây một mình được!...Cứu chúng tôi với...có ai không!_cô vừa ôm anh, vừa hô hoán cầu cứu.

Mọi người nghe tiếng la nên chạy vào. Tuyết Băng gọi ngay nhân viên y tế của khu resot xuống tận nơi để băng bó lại vết thương cho Khánh. Vết thương chỉ lệt tim 3cm. Xem ra lần này thần chết ngủ quên! Chẳng biết là may hay rủi!~~

Ả Thảo nhân luôn dịp anh bị thương mà phỉ báng Vy vì tại cô anh mới bị đâm.

Tại phòng của Khánh. Do anh bị thương cần được nghỉ ngơi nên sắp cho anh một phòng riêng đặc biệt.

-Khánh ơi! Mày dại gái quá vậy?_Băng

-Hai! Cái này gọi là anh hùng cứu mỹ nhơn đó! Hì hì!_Ngọc cười.

-Cô ta đúng là đồ xui xẻo mà!_Thảo chen vào với vẻ mặt kênh kiệu. Lấy khăn lau mặt cho Khánh.



-Cô tránh ra đi!_Khánh hất tay cô ta

-Anh tui không thích kìa!_Ngọc.

-Bạn gái tôi lo được! Phải không Vy?_Khánh phán một câu làm Vy đang im lặng bỗng đứng hình.

"Ồooooooo!! Girl friend?" cả đám đồng thanh trừ Thảo và Dương.

-Thôi! Đi về! Cho đôi thanh mai trúc mã tự chăm sóc!_Huy.

-Ừm...đi về mấy đứa ơi!-----. Thế là cả đám bỏ đi hết, trong phòng chỉ còn Vy và Khánh. Cô lấy thau nước ấm và khăn lại lau người và rửa vết thương cho anh.

-Á...nhẹ thôi! Đau!

-Ai biểu đỡ cho tôi làm gì? Cứ để thần chết mang tôi đi!

-Cô...à không! Em...là bạn gái của tôi! Vậy thôi!_anh nói với khuôn mặt tỉnh bơ ngây thơ vô số tội.

-Bạn gái trên danh nghĩa thôi! Xí...

Màn đêm dần buông xuống...hơi sương bắt đầu làm cho con người ta lạnh hơn. Cô gục đầu xuống ngủ quên luôn trên eo anh. Hơi ấm từ cô chuyền qua làm anh cảm giác như luồng điện chạy qua người... Trăng lên cao....-Hết chương 17-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Của Anh, Đừng Của Ai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook