Em Cứ Việc Quẹt Thẻ, Kiếm Tiền Để Anh Lo

Chương 13: Cô vợ nhỏ nhận giấy chứng nhận kết hôn

Uyển Uyển Tây Tình

24/10/2017

Khóe miệng Đường Gia An co quắp, nhàn nhạt cau mày.

Lộ Vãng Ý ủy khuất rụt cổ, muốn thu nhỏ sự tồn tại của bản thân.

“ngồi vững.” Đường Gia An nhíu mày càng sâu.

Lộ Vãng Ý sợ run cả người, cổ càng thêm co lại.

Kéo chân cô, Đường Gia An lặng lẽ nhìn cô, “Ăn cơm xong, theo anh đến Cục dân chính.”

"Nhanh vậy?"

"Em thấy rất nhanh?"

"Không có ~!" Theo thói quen giải thích, Lộ Vãng Ý muốn cắn lưỡi, lưỡi à mày nói lung tung nha ~!

Đường Gia An hài lòng cười, tỉ mỉ thoa dầu hoa hồng lên cổ chân cô, “Vậy thì tốt, mau xuống ăn cơm.”

"Vâng ~~" Lộ Vãng Ý lần này khóc thật ~~ lau nước mắt, nô tính đang tác quái nha ~!

Khi xuống ăn cơm, bàn ăn bất ngờ đầy ấp người, ngay cả Đường Đường ở tận Nam Kinh cũng bị bà nội cưỡng chế mở QQ vây xem cháu dâu đích tôn Đường gia ở Hồng Môn Yến lần thứ nhất ~!

Lộ Vãng Ý cách mọi người nhìn Đường Đường trưng bộ mặt đau khổ, dường như cùng mọi người ngắm cô.

Bà nội thấy hai người đi xuống, vội vàng đứng lên kéo tay cô cùng mẹ Đường Gia An thân thiết giới thiệu, “Mẫn Mẫn à mau đến xem, đây là cô vợ Gia An chúng ta dẫn về, nhà lão Lộ đối diện, đẹp không?”

"Đẹp ~." Đường Mẫn tiếp nhận lời bà cười híp mắt khen Lộ Vãng Ý, gương mặt như tranh, khí chất dịu dàng như nước, bộ dáng cô gái Giang Nam uyển chuyển nhu mì, vừa nhìn đã biết dễ sống chung.

Kéo tay còn lại của cô, Đường Mẫn trực tiếp đem vòng ngọc trên tay chuyển qua tay cô, bạch ngọc trong suốt óng ánh sắc tím nhạt cao quý, vừa nhìn đã biết là vật lâu năm.

Quả nhiên, Đường Mẫn không phụ mong mỏi của cô: "Đây là vật đại biểu cho nàng dâu Đường gia, lão đại một cái, lão nhị một cái, giờ ta đem cái của Gia An cho con."

Lộ Vãng Ý sững sốt tiếp nhận, có chút không biết xử trí, quay đầu nhìn Đường Gia An.



Đường Gia An kéo tay cô luồn vào, cau mày dọa, "Còn không quỳ xuống gọi mẹ."

Hai chân Lộ Vãng Ý mềm nhũn, ngây ngốc quỳ xuống, vẫn nghe lời hướng Đường Mẫn kêu một tiếng mẹ, giọng nói thanh thúy trực tiếp tát chết mình!

Mẹ nó cái mồm này lại bán mình lần nữa ~!

Đường Gia An cười rất vui vẻ, mặc dù anh vẫn trưng bộ mặt quan tài lạnh như băng, nhưng Lộ Vãng Ý có thể nhìn thấy sung sướng từ vẻ mặt không đổi của anh.

Quả nhiên, chính mình làm trò cười mà ~!

Bà nội buồn bực kêu Đường Gia An ngồi xuống, đối diện là gương mặt táo bón của Đường Đường trong Ipad bị lãng quên nửa ngày! Đen kịt, nếu không phải hàm răng trắng tiêu chuẩn, cùng với cười ngây ngô đặc trưng, Lộ Vãng Ý tuyệt đối không nhận ra anh ở nơi nào ~!

"Này ~ Tiểu Vãng Ý, nhìn đây này, anh tôi ở đây sao ?" Cách QQ, Đường Đường nhìn thấy Lộ Vãng Ý ngồi đối diện, cặp mắt sáng ngời, nhị thiếu liều mạng xông ra, "Không nghĩ tới cô có thể theo anh tôi? Thời buổi này đủ chuyện lạ nha, bất quá làm thế nào hai người ở chung một chỗ?"

Lộ Vãng Ý nghiêng đầu xem xét Đường Gia An, rất sáng suốt cúi đầu ăn.

Cách một chỗ ngồi Đường Gia An nhìn hai người liếc mắt, liền gắp thức ăn vào đĩa trước mặt ipad, "Cho cậu miếng sườn xào chua ngọt cậu thích nhất, từ từ mà xem ~!

Đường Đường, "..."

Lộ Vãng Ý, "..."

Đây là phúc hắc trong truyền thuyết sao?

Suốt bữa, Lộ Vãng Ý ăn rất chậm, đến khi miếng sườn đối diện phân tán đi, cô mới lưu luyến buông đũa.

"Không nghĩ tới Vãng Ý thích đồ ăn bà nội làm nha?" Bà nhìn cô cảm động, "Con yên tâm, khi nào có thai trở về đây, một ngày ba bữa bà đều làm cho con, chúng ta dựa theo thực đơn này, trọng lượng tăng theo từng tháng ~!"

Lộ Vãng Ý đổ mồ hôi, ngài cả nghĩ thật ~!

Trên đường hai người đến Cục dân chính, trời mưa lất phất, Lộ Vãng Ý chợt quay đầu nói với Đường Gia An, "Anh xem, trời mưa, điềm xấu, bằng không lần sau chúng ta quay lại?"

Đường Gia An lái xe, thản nhiên nhìn cô, "Phía sau có ô, không làm em ướt."

"Em không phải ý này." Lộ Vãng Ý nóng nảy biện bạch, đáng tiếc, người nào đó không tính cho cô cơ hội.



"Anh nói chính là ý này."

Đường Gia An rẽ vào khúc cua, chiếc xe kiêu ngạo xuyên qua bọt nước, những giọt mưa không kịp chạy trốn bất hạnh rơi xuống cửa sổ, cùng Lộ Vãng Ý mắt to mắt nhỏ ~!

Đại khái sợ hãi trước khí thế cường đại của ai đó, rõ ràng mưa dầm kéo dài, bỗng nhiên ngừng lại, thời gian chính xác vừa lúc hai người dừng xe, Lộ Vãng Ý ngẩng đầu nhìn trời, ngay cả thời gian mở ô cô cũng tiết kiệm ~!

Khẩu trang kính râm che kín, cô như kẻ trộm theo sau Đường Gia An vào Cục dân chính.

Đường Gia An nhìn cô không lên tiếng.

Lầu một là phòng tiếp khách, thang máy vừa mở là phòng đăng ký kết hôn, sâu bên trong là phòng ly hôn, hàng dài người phục vụ, mọi mặt đều đảm bảo quyền và lợi ích của dân, nhưng hôm nay, ở đây cực kỳ an tĩnh.

Lộ Vãng Ý sợ hãi trốn trong thang máy nếu mình gặp phải người hâm mộ nên làm sao, giả vờ không quen biết người bên cạnh? Hay giả vờ tạt qua mua xì dầu [1]? Không thì vờ phớt lờ những người đó? Xử lý như vậy có ổn không?

[1] đại khái là không liên quan, chỉ người qua đường. Tích này bắt nguồn từ Đài truyền hình Quảng Châu phỏng vấn một người dân, hỏi quan điểm của anh ta về tình hình bạo lực khiêu dâm, vị này nói: "xin lỗi, tôi đang đi mua nước tương..." => cụm từ đó bắt đầu được phổ biến rộng rãi.

Cô còn do dự, Boss đợi không được nữa, "Còn không ra."

"Tới ~" vừa nghe lệnh, cô cười ngây ngô như uống phải thuốc, một đám người đứng trước cửa suýt chọc mù mắt ~!

May là cục trưởng đại nhân đứng đầu còn chút định lực, không bị cô lừa, toét miệng cười không thua Lộ Vãng Ý, "Đường Thị trưởng ngài đã tới ~~." Rõ ràng cười giống nhau, nhưng sao chênh lệch lớn vậy? Đường Gia An nhìn cục trưởng, không thể nhận ra đang cau mày "ừ." Nhưng vẫn bị Lộ Vãng Ý trông thấy.

Boss tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng ~! Lộ Vãng Ý rụt cổ, nhất thời không còn dáng vẻ đắc ý ~!

Không có cô rắp tâm gây rối, chưa đến năm phút, hiệu suất cấp giấy chứng nhận dặc biệt cao, ngay cả chứng minh thư cô chưa đủ hai mươi mốt tuổi kết hôn đều được cục trưởng hoa lệ bỏ qua.

Tiếp nhận giấy hôn thú, Đường Gia An xem xét, "Không tệ." Nói xong tiện tay ném vào lòng Lộ Vãng Ý, hướng cục trưởng nói, "Thực sự làm phiền chú, hôm nào rảnh rỗi mời chú Lương uống trà ."

Cục trưởng vội vàng xua tay, "Gia An cậu nói gì vậy? Chuyện nhỏ mà, chờ lần sau cậu thong thả mới đến nhà chú ngồi, hai ngày trước được một hộp Ô long thượng hạng, đến giúp chú bình phẩm."

"Nhất định."

Nghe lời này của Đường Gia An, Lương Quốc Đống cuối cùng mới thả lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Cứ Việc Quẹt Thẻ, Kiếm Tiền Để Anh Lo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook