Em Cứ Việc Quẹt Thẻ, Kiếm Tiền Để Anh Lo

Chương 7: Cô vợ nhỏ chạy trối chết.

Uyển Uyển Tây Tình

11/09/2017

Cô nàng này không biết vô tình hay cố tình, ngoại trừ bản thân, đều không mang gì! Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn ông bác đằng trước mặt đen như mực, Lộ Vãng Ý lúng túng gãi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ.

Ông bác bình tĩnh, mặt đen trời sinh hiển nhiên hiện lên một loại gì đó gọi là ngày tận thế. Hào khí vạn trượng phất tay, ông bác muốn nói lại thôi liếc nhìn cô, "Cô gái nhỏ không mang tiền? Không có việc gì, coi như hôm nay đại gia ta trượt xe!" Nói xong, ông bác còn nghi ngờ mình không đủ thành ý liền nhe răng, quanh năm xài thuốc lá kém chất lượng bị xông đến răng cửa phải ngả màu mang theo thiện ý đến bây giờ Lộ Vãng Ý chưa tiếp xúc qua.

Ngây ngốc nhìn ông bác, trái tim cô đang nhấc lên chợt rơi xuống, rốt cuộc hốc mắt hồng hồng.

Từ khi chạy trối chết từ quán rượu ra, trái tim cô đều không ổn! Chuyện tối qua mặc dù không phải không có chút ấn tượng, nhưng cô không nhớ rõ tối qua hai người bọn họ ai cường ai! Nhưng sáng nay cô nằm trên người Đường khối băng nhìn dấu vết để lại trên gương mặt người ta mí mắt đen sáng loáng cùng làn môi mỏng máu chảy đầm đìa, Lộ Vãng Ý cảm thấy chính mình xuống tay ngắt hoa, rượu tăng thêm gan hùm làm hỏng một đóa hoa tuyết sơn tinh tế của Đường gia!

Nghĩ vậy, Lộ Vãng Ý thống khổ hơn, tâm cô muốn chết hiện tại chính là muốn nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ sợ sai lầm chết người, đến Diêm Vương điện, Đường boss cũng không buông tha!

Ý tưởng này theo trình độ nào đó mà nói, chính là chân tướng!

Ông bác nhìn cô đăm chiêu ủ dột, thầm nghĩ cô gái này có phải ngượng ngùng không? Hoàn cảnh sống ở tiểu khu này cũng không kém mười hai đồng tám, chẳng lẽ câu nói của ông làm tổn thương trái tim cô gái?

Lần mò đầu lược sửa sang lại đầu tóc, ông bác không đuổi Lộ Vãng Ý xuống không nói, còn ngượng ngùng cùng cô thương lượng, "Không bằng chúng ta ghi sổ trước, chờ lần sau đại gia chở cô chúng ta sẽ tính?"

Lộ Vãng Ý không lên tiếng, hai hàng lệ lưng tròng nhìn ông bác, trong lòng đang dày vò nhưng tràn đầy cảm động!

Ông bác này không chừng là một vật cách điện, đôi mắt đè nén thâm tình không nhìn ra được nửa điểm thâm ý, ngón tay đặt trên vô - lăng, ông thỏa hiệp nhìn Lộ Vãng Ý, "Vậy nếu không ~~ cô gái à cô nói thế nào thì thế đấy? Đại gia ta nghe cô hết!"

Một câu nói càng làm cô khóc nhiều hơn ~~

Ô ô ~~ Lộ Vãng Ý thống khổ nghĩ, nếu như đóa tuyết sơn nhà đối diện cũng tốt như vậy, bản thân làm sao lo sợ đến thế đã thuận thuận lợi lợi về nhà!

Sau cùng, hai mắt đẫm lệ rưng rưng cùng lao lực quá độ đầu tóc rối loạn không giải thích được xuống xe.



Cột trụ bằng đá hoa ở vườn Thụy Hòa được chạm trổ đặc biệt, bảo an hai mắt phát sáng nghênh đón, Lộ Vãng Ý cân nhắc, trên đời này còn nhiều người tốt nha ~~ ví dụ như anh trai cô, cùng ông bác này ~~

Con mèo vàng của mẹ cô ở trong ổ ròng rã suốt ba năm, không ai đến tận cửa giết, lúc này vào tối ngày thứ tư áo khoác trên người cô tràn đầy ánh sao, đặc biệt vênh váo hò hét xua đuổi cô! Đến gần cửa, cô nàng này còn không quên ném hai mắt vào nhà đối diện, cây mai già ở cửa hương thơm đầy mũi, hoa trắng lung lay theo gió, lần cuối cùng của đời người không mảy may nở hoa mà bi thương cô tịch, cây mai này tiêu sầu không ít!

Khi gõ cửa, vừa vặn gặp anh cô ở nhà. Lộ Vãng Tây vừa mở cửa thấy bộ dáng suy sụp sa sút của em gái, đầu tóc rơm rạ lộn xộn, Lộ Vãng Tây vẫn nhận ra được người quấn vải rách này là ai, ngẫm lại anh có chút khâm phục bản thân ~~

"Anh ~~" Lộ Vãng Ý nhìn anh không chút che giấu vui sướng và cao hứng, anh cô cười mãi cả người dài như con rận dường như không được tự nhiên, làm sao cô mới biết chừng mực!

"ừ." Nhẹ nhàng bâng quơ gật đầu, Lộ Vãng Tây vượt qua chướng ngại tâm lý, hai ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng kẹp mảnh vải đen trên người Lộ Vãng Ý, nhíu mày, "Đây là cái gì? Hai ngày nay em đi đâu? Gọi thế nào cũng không ai nghe máy?"

Vừa nghe anh nói, toàn thân cô run rẩy, "Anh ~~ anh điện thoại cho em sao?"

"Không có." Mặt anh cô không chút biểu tình, không thèm để ý trái tim nhỏ của em gái anh, súng liên thanh dừng lại, "là thím hai điện thoại cho em, nhưng Đường lão đại nhận."

Đường lão đại ~~~

Chỉ ba chữ này trong nháy mắt Lộ Vãng Ý bị hành quyết, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng phút chốc biến đen xuyên thấu trắng, tỉ mỉ nhìn có thể nhìn ra màu tím, màu sắc đa dạng, anh nhìn cô với cặp mắt khác xưa ~~

Âm thầm nhếch miệng, Lộ Vãng Tây cầm khăn tay tinh tế lau chùi đầu ngón tay, ngoài miệng vẫn thản nhiên, "Anh còn tưởng Đường lão đại đi Nam Kinh rồi, vậy mà lại lén trở về?"

"Nào có!" Lộ Vãng Ý trừng mắt!

"Ừ."

"..." Ừ? là có ý gì, Lộ Vãng Ý hắc tuyến ~!



Tìm kiếm mùi trên người anh cô trèo lên bàn, giống như hổ đói ngấu nghiến, ăn uống no đủ rồi nhìn bóng lưng anh cô bay vọt như du long tuyệt mỹ, cô nàng này sau khi đói quá, mới tìm một chút manh mối hữu ích cho bản thân ~~

Từ từ suy nghĩ lời anh vừa lưu lại, đại não Lộ Vãng Ý xoay chuyển, cuối cùng lấy lại tinh thần, không ngờ đóa hoa cao ngạo nhà đối diện không ở nhà á! Vậy hai ngày nay bản thân kinh hoàng xem như chưa xảy ra sao ~?

*

Lộ Vãng Ý ở nhà trốn tránh đến khi anh cô nhận nhiệm vụ khẩn cấp đi Nam Kinh, cô nàng này cuối cùng mới thẳng lưng đối đãi, nhưng ai ngờ, thắt lưng còn chưa kiên trì được một phút, bị anh cô không chút lưu tình giẫm nát dưới chân!

Nhìn khuôn mặt tuấn tú trăng thanh gió mát của ông anh già nhà cô, Lộ Vãng Ý khóc không ra nước mắt mỗi bước đi đều cẩn thận từng bước đến nhà lão Cố sát vách, thời điểm gian khổ này không phải vài ba lời có thể nói rõ!

Nhìn nhà đối diện vẫn không một bóng người, cô hết sức rầu rĩ nhìn trời thở dài ~~

Thực sự hận không muốn gặp lại anh đến khi chết á ~~!

Loại cảm giác này lúc cô đang nghiêm chỉnh ngồi xổm cạnh đầu giường Cố Nhất Hứa, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa dường như càng nghiêm trọng ~!

Xóa sạch hung ác chợt lóe trong mắt cô ~ gãi cằm, Lộ Vãng Ý cảm thấy, chuyện giết người cướp của buổi tối làm vẫn tốt hơn.

Đêm trăng lên cao giết người, vui sướng chuẩn bị vùng lên ~!

Nhìn chằm chằm đôi mắt vẫn mơ mơ màng màng, cô không chút che giấu khinh bỉ đóa sen trắng, "Cậu là đồ con heo, chỉ biết ngủ!"

Cố Nhất Hứa kinh ngạc, chỉ vào đống tóc lộn xộn của cô, trong mắt đầy sợ hãi, ít ra Lộ Vãng Ý cho là vậy.

"Anh cậu đâu?" Last edited: 19/8/14

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Cứ Việc Quẹt Thẻ, Kiếm Tiền Để Anh Lo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook