Em Cứ Việc Quẹt Thẻ, Kiếm Tiền Để Anh Lo

Chương 11: Cô vợ nhỏ bị bàn luận.

Uyển Uyển Tây Tình

14/10/2017

Editor: LạcLạc

Trời đêm thật đẹp, Lộ Vãng Ý trở về trông thấy đầu tiên chính là gương mặt như hoa như ngọc của anh cô, còn mỗ băng sơn bên cạnh bị cô hoa hoa lệ lệ bỏ quên.

Nhìn gương mặt tươi cười như hoa kia, sắc mặt Đường Gia An vốn không hòa nhã nay càng đen hơn!

Cố Nhất Hứa đứng bên cạnh nhìn, đôi mắt nhỏ liếc nhìn hai người, về phần anh trai nhà cô, cô nàng chớp mắt, này là ai á? Hai người quen biết sao?

Lộ Vãng Ý sầu não nhìn anhcô đang cầm bó hoa hồngtrên tay, trong nháy mắt bi phẫn ~! So với người nào đó không hơn không kém á ~! Tâm vì anh cực kì ủy khuất, ở nơi nào đó bỗng bị nhéo thật đau, cảm thấy anh cô là người đáng thương, làm thế nào có một vị như thế chứ!

Đáng tiếc, người ta chẳng hề cảm kích, nhất là anh cô, thuận tay xoay người ném đi, ném chính xác vào lòng người nào đó phía sau ~!

"Anh ~~" Ngẩng đầu hết sức ủy khuất, Lộ Vãng Ý mở to mắt nhìn ~!

"Anh Gia ~ Gia An ~." môi trên Lộ Vãng Ý vừa chạm vào môi dưới, giống như người máy bị kéo phanh, cả người không ngừng run rẩy.

Đường Gia An ôm cô thật chặt, mặt không đổi nhìn cô, "Ừ."

Ừ. Đây là một chữ tuyệt vời cỡ nào á, thảo nào người khác đều nói văn hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm, giờ khắc này Lộ Vãng Ý tha thiết cảm tạ cô dạy ngữ văn ở tiểu học, nếu không có cô chuyên tâm bồi dưỡng, hiện tại cô làm thế nào nghe ra lời nghiến răng nghiến lợi này chứ ~? Đường Boss người này lạ lùng cỡ nào á ~!

Rầu rỉ, Lộ Vãng Ý dè dặt dịch cơ thể ra, dũng cảm đón nhận ánh mắt lạnh lùng, không sợ chết nói: "Anh Gia An ~~ Mới vừa trở về à? Gần đây anh khỏe không?"

"Ừ."

Lại ừ? Lộ Vãng Ý khóc, ngài có thể đổi lời được không? Không biết đoán qua đoán lại kia là độc quyền của các cô sao ~!

"Còn em?" Xem như nghe được oán giận của cô, Đường Gia An hiếm khi mở miệng hỏi, trên mặt tuy vẫn không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt không tự chủ dịu dàng hơn.

"Vâng." Lộ Vãng Ý kéo khóe miệng cười, "Em gần đây vô cùng tốt, ăn ngon, cơ thể khỏe mạnh ~!"

"Vậy là tốt rồi."



Về điều này? Lộ Vãng Ý chớp mắt, chẳng lẽ anh không thể bày tỏ cảm tưởng nhiều hơn hai câu, biểu đạt một chút về sự kiện kia —— quan điểm rõ ràng ~!

Đáng tiếc người nào đó dường như đã quên nhìn cô rét run, đôi mắt lạnh lùng, cơ thể Lộ Vãng Ý từng trận từng trận rùng mình, ý thức bị đóng băng sạch, ngoài miệng không có gì lại bắt đầu kiếm chuyện, "Cái kia ~~ xin lỗi ~~ ngày đó em không phải cố ý."

Đường Gia An thản nhiên đưa mắt nhìn cô, ánh mắt như có như không dạo chơi từ trán cô đến cái cằm nhọn, đôi môi khẽ mở, giọng điệu lúc ẩn lúc hiện, "Ngày đó?"

Ngày đó? Hỏi vấn đề này, người ta căn bản không coi ra gì á ~ ! Lộ Vãng Ý im lặng, không biết sao, trong lòng cay đắng tư vị có chút không đúng ~ cô dứt khoát thu hồi tâm tình, đồng thời thôi suy nghĩ dịch người ra.

"A, đại khái em nhớ nhầm thôi." Lúng túng gãi đầu, cô theo sườn dốc dự định xuống, tiếc là người nào đó không cho cô cơ hội.

Dừng vài giây, Đường Gia An rất tự nhiên sờ soạt tay cô, vết chai mỏng bao bọc lòng bàn tay khô ráp rắn chắc, Lộ Vãng Ý biết, năm đó hắn tham gia quân ngũ lưu lại.

"Ngày đó em uống say."

"Gì cơ?” Lộ Vãng Ý ngơ ngác nhìn hắn, hiển nhiên vẫn chưa hồi thần.

"Anh còn nhớ." Đường Gia An thản nhiên mở miệng, hiển nhiên còn ngại chưa đủ kích thích bồi thêm một câu, "Xin lỗi của em kết thúc."

Để tôi chết đi ~~! Lộ Vãng Ý rơi lệ ~!! Con mẹ nó anh rõ ràng nhớ mà? Vừa nãy còn cùng tôi ra vẻ không biết gì, trêu chọc tôi chơi vui lắm sao ~?

Lộ Vãng Ý có chút tức giận, nhìn gương mặt boss gợn sóng không sợ hãi, lòng cô hơi oán hận liền hóa thành hư vô, nhếch miệng, tĩnh mịch, Lộ Vãng Ý à Lộ Vãng Ý, về điểm này nhìn mày chả tiến bộ, chả trách bị Cố Nhất Hứa nha đầu chết tiệt kia ăn gắt gao, mày nhìn Đường gia người ta bình tĩnh hời hợt giống như bị chó cắn, không phải lợi dụng say rượu làm người đàn ông sao? Người ta không để bụng, mày còn ở đây mù quáng đắc ý gì chứ? Cũng không mang thai, chẳng lẽ mày còn muốn chịu trách nhiệm với người ta? Cũng phải xem người ta có muốn không kìa ~!

Hẳn không cần đi ~~? Ngẩng đầu xem xét hắn, Lộ Vãng Ý chớp mắt, "Tha thứ là tốt rồi, tha thứ là tốt rổi, anh Gia An, em về trước, anh bận cả ngày cũng mệt rồi, em không làm phiền anh nữa ~ Tạm biệt."

"Ừ." Đường Gia An nhàn nhạt gật đầu, đè nén đáy lòng muốn vươn tay ra, hắn gắt gao mím môi.

Ừ...

Lại ừ?



Lộ Văn Ý giật giật, boss quả nhiên mộc mạc, nhìn trình độ người ta kìa ~~

Gia tăng cước bộ bỏ chạy, Lộ Vãng Ý bày tỏ, cách xa boss, cả người khỏe mạnh ~!

Mà ngày hôm nay là một ngày không bình thường.

Sáng sớm rời giường, Lộ Vãng Ý bị má Lý cưỡng bức lôi dậy, đôi mắt mơ hồ, cô nàng này quần áo còn mặc chưa xong liền đội ổ gà bị lôi kéo vào phòng bà nội.

Bà nội toàn thân một màu đen, dường như mới từ ngôi mộ bò ra đôi mắt lành lạnh nhìn cô, trên mặt một mảng băng lãnh.

Trông thấy Lộ Vãng Ý tiến vào với bộ dáng như vậy, bà càng tức~! Tờ báo trên tay run rẩy, bà nhịn nửa ngày cuối cùng không nhịn được nữa hung hăng nện lên mặt Lộ Văng Ý.

"Nhìn mày làm chuyện tốt gì!"

Chuyện tốt? Chuyện tốt gì? Lộ Vãng Ý kinh hãi, trong đầu bỗng nghĩ đến chuyện cô cường bạo Đường Boss chẳng lẽ bị bà nội phát hiện? Không thể nào? Chẳng lẽ quán rượu thấy Đường Boss đẹp mắt đặc biệt gắn camera trong phòng hai người, chụp lén rồi tống tiền bà nội?

"Thất thần cái gì? Thế nào, bình thường có thể nói, nay câm rồi?" Bà cắt ngang suy nghĩ cô, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm~! Dọa Lộ Vãng Ý cả người run rẩy, theo bản năng nhận sai, "Xin lỗi con sai rồi ~!"

"Sai chỗ nào?"

Sai chỗ nào? Lộ Vãng Ý khóc, tôi biết sai chỗ nào? Sai chỗ không nên uống say? Không nên mù quáng đi theo người ta? Hay sai ở chỗ đối mặt với người đàn ông rất soái kia? Đã hơn ba điều, bà chọn một thôi ~!

Bà nội thấy cô không lên tiếng, liền biết đầu óc cháu gái mình đang gián đoạn, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép hung hăng vỗ bàn, bà giận, "Ai cho mày lá gan chụp hình lung tung? Tấm hình đó, mày còn muốn lấy chồng ở Bắc Kinh không?"

Gì cơ, ảnh chụp? Ảnh chụp gì ~~?

Mù mịt nhặt tờ báo lên xem, trong chớp mắt Lộ Vãng Ý đen mặt, mẹ nó, tờ báo này ai đem tới? Cô không phải nghiêm cấm tin tức truyền đến bà nội sao? Nha nha, rốt cuộc là ai đưa ~? Người nào làm mau lăn ra đây cho bà ~!

" Hắt xì" ~!" Lúc này hắn đang ở nhà hàng đút bảo bối Lộ Vãng Tây ăn cơm khó chịu xoa xoa mũi, đi vào năm phút lẻ bốn giây, thời gian vừa vặn ~!

Nói xong liền cầm điện thoại di động.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Cứ Việc Quẹt Thẻ, Kiếm Tiền Để Anh Lo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook