Em Cứ Việc Quẹt Thẻ, Kiếm Tiền Để Anh Lo

Chương 4: Cô dâu nhỏ muốn tiểu tiện.

Uyển Uyển Tây Tình

09/09/2017

Một thân váy bồng viền ren đen vừa khiêm tốn vừa xa hoa trên khảm nhiều viên thủy tinh hoa lệ, lấp lánh sáng rực cả mắt.

Lộ Vãng Ý đi trên đôi giày mười lăm phân nạm kim cương tinh xảo, duyên dáng yêu kiều lúc lắc trước gương, thân thể nhỏ nhắn yểu điệu suýt chọc mù đôi mắt băng lãnh của Đường Gia An.

Xuyên thấu qua tấm gương, Lộ Vãng Ý nhìn Đường Gia An ở phía sau, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mím môi, phe phẩy thạch anh trên làn váy, cô dịu dàng cong môi cười, "Đẹp mắt không?"

"Ừ." Đường Gia An mím chặt môi, sắc mặt tuy vẫn bình tĩnh, nhưng hai mắt thoáng chốc không ít lửa nóng, đôi mắt đen một mảng! Cúi đầu nhìn đồng hồ, Đường Gia An cau mày, "Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi."

"Vâng ~~" Lộ Vãng Ý chớp mắt, cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi, bất đắc dĩ kéo cùi chỏ của boss, khóe miệng vẫn không được tự nhiên kéo kéo. . Đường Gia An như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn chằm chằm cô, lập tức liền hơi nhíu mày lại.

Giúp cô kéo khăn choàng vào sát người, miệng Đường boss dường như ngậm băng lạnh đến Lộ Vãng Ý phải rụt lại, "Không có quy củ, mặc."

Lộ Vãng Ý co quắp, anh mới không có quy củ đó!

Tức giận trợn mắt một cái mà, cô nàng này ở bên cạnh hơi lạnh nên tự động phóng hạ bản thân từ đầu đến đuôi, chỉ lộ ra đôi mắt to tức giận nhìn anh, "Thế này cuối cùng được chưa!"

Lạnh lùng lườm cô một cái, rất thành công, Lộ Vãng Ý bị Đường Gia An làm phát bực! Lạnh chết người không đền mạng chức năng được mở đến không có giới hạn, khiến cho cô nàng này một phen mù quáng không muốn sống, đủ loại bộ dáng nhỏ nhắn * ở trong gió qua lại chập chờn, chơi đùa đến tim đập á!

Đáy mắt Đường Gia An mang theo ý cười, lẽ đương nhiên đem cô nàng nào đó ôm vào lòng, nói là giúp cô che gió che mưa, nhưng kỳ thực Lộ Vãng Ý lại nghĩ bản thân có phải lồi lõm mềm mại hay không!

Lệ rơi đầy mặt trốn vào lòng vị nào đó chống rét, Lộ Vãng Ý lạnh đến mức muốn chết nhưng không dám sinh ra mảy may gì, đừng xem lúc nào người này cũng lạnh như băng, thanh thoát nhẹ nhàng, tư thái thế ngoại cao nhân, nhưng cô lại tổng kết, vị này tuổi còn rất trẻ đã lên chức thị trưởng, bản lãnh này, không phải dựa vào quan hệ, thì nhất định là dựa vào diện mạo tính toán vươn lên ~!

Vuốt cái cằm nhọn, Lộ Vãng Ý nghĩ tới nghĩ lui chính là dựa một chút vào điều thứ nhất, nếu không cô nhất định sẽ đau lòng! Gương mặt tốt như vậy mà cô vẫn còn chưa động thủ, lại để cho người phụ nữ khác hạ thủ trước sao? Chuyện này nghĩ thế nào cũng tổn thương lòng người á!

Khinh bỉ và lo sợ cùng tồn tại là loại cực kỳ mâu thuẫn, nhưng cô nàng Lộ Vãng Ý này lại cứng rắc để chúng cùng tồn tại, đừng nhìn cô gái nhỏ người ta bề ngoài học tập hời hợt, nhưng khí thề đầy mình cùng tế bào não là một tổ hợp tuyệt vời chưa từng có.

Vốn là ngồi ở phía sau bô dạng giống như mấy bà ở nông thôn vừa xuống xe bước lên thảm đỏ dường như liền thay đổi, thưởng thức bầu không khí đẳng cấp, khuôn mặt nhỏ nhắn cười một tiếng, quả nhiên chính là khoan thai hoa lệ. Đặc biệt là bị bên cạnh đang dựa vào Đường Gia An, hai người đúng là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp nha! Một đám người đứng ngốc ở cửa nhìn sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc, không cần nghĩ cũng biết những người này đầu óc đều bị vây ở trạng thái mơ mộng ~~!



Nhướn mày có chút đắc ý, cô nàng này liền dựa sát hơn vào Đường Gia An. Đường Gia An cũng không ghét bỏ cô, còn ngang nhiên ở cửa chính dắt tay cô, hành động này làm cho Lộ Vãng Ý choáng váng!

"..."

Đại ca, ở bên ngoài mà đối với em như thế, cha mẹ em biết không?

Đường Gia An lạnh lùng hẳn đi, Lộ Vãng Ý liền tung tăng đi theo sau mông người ta, Lộ Vãng Ý nhìn tay hai người đang dính vào một nơi, chớp mắt suy nghĩ, có phải bây giờ cô phải quyết đoán nghiêm nghị hất tay thằng nhãi này ra không, sau đó chính khí dâng trào cho anh một cái tát, ngay trước mặt mọi người nhổ nước bọt vào anh, điềm đạm đáng yêu mắng anh một câu "Đồ lưu manh!" không?

Chỉ nghĩ như vậy, trong đầu Lộ Vãng Ý đã đủ loại cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía đỡ không nổi á! Ngẫm lại đều có chút kích động đi ~~ nhưng nhìn người đàn ông trước tự phát ra không khí lạnh lẽo, trong đầu tiểu hắc nhân này nháy mắt liền nuốt chữ "Tiện" tự sát! Đúng là báo thù gì gì đó nên trốn trong chăn suy nghĩ là được!

Trong lòng ôm loại cảm giác không cam lòng này biến chất, Lộ Vãng Ý một lần nữa phục hồi, hướng Đường Gia An bên cạnh chọc một cái, cũng coi như cùng nhau làm dáng cho phong cảnh thêm đẹp, nhìn cho đến khi sân khấu được thiết lập các vị nhân sĩ danh tiếng thao thao bất tuyệt trên đấy, Lộ Vãng Ý giương mắt nhìn lên, đập vào mắt đầu tiên chính là vị lão nhân đầu quả dưa thông minh tuyệt đỉnh!

Lộ Vãng Ý chớp mắt mấy cái, lén nhìn Đường Gia An bên cạnh, lần đầu cảm thấy may mắn là vị kia có đầu óc tốt hơn hai người em, không phải căn cứ vào góc độ di truyền học mà tính, cô đoán người kia không thì muộn có một ngày cũng thành như thế!

Cô nàng này nhìn mái tóc đen rậm rạp của Đường Gia An không khỏi bùi ngùi, quả nhiên, nhân sĩ thành công gì gì đó đâu phải người nào cũng có thể làm, bạn không thể chấp nhận cái vị đầu quả dưa bên trên kia thông minh quá mức, nếu không bạn sẽ cảm thấy ngàn dặm khó tìm được một vị có cả thân hình lẫn tướng mạo, giống như vị bên cạnh cô!

Nhìn ngọn đèn vàng chói lóa trên đầu bắt đầu phân tích một lần nữa gương mặt tướng mạo vị bên cạnh, Lộ Vãng Ý không phải không thừa nhận, trên đời này, ngoại trừ anh của cô, Đường Gia An là người có dáng dấp tốt lắm!

Bên kia Lộ Vãng Ý vẫn còn đang suy nghĩ miên man, bên kia lão đầu kia lại bắt đầu vỗ vỗ cái micro bên dưới, nhìn không rõ đám trai gái bên dưới chỉ híp mắt cười a, "Các vị khách mời, các vị bằng hữu, thật cao hứng khi mọi người bận trăm công việc vẫn có thể đến đây tham gia hoạt động quyên góp từ thiện lần thứ ba, Mã mỗ tôi rất vinh hạnh được trở thành người chủ trì hoạt động lần này, tôi..."

Lão đầu kia còn chưa nói hết, cả người Lộ Vãng Ý rùng mình một cái, có bao nhiêu hoảng sợ thì có bấy nhiêu, ngay cả Đường Gia An bên cạnh đều làm cô hoảng sợ!

Lúng túng nhếch miệng cười cười, cô nàng này có chút không thích ứng rụt cổ một cái, giống như dạ tiệc từ thiện mang theo mục đích, bạn nghĩ nó có gì tốt có thể trông cậy vào lời mở đầu hay diễn thuyết động lòng người, vậy đơn giản chính là nói chuyện viển vông!

Cái miệng nhỏ hóng hớt nhìn đông đảo quần chúng quyền thế, Lộ Vãng Ý ôm một loại tâm tình khinh thường trốn phía sau Đường Gia An ném cho cái vị nhân sĩ ở đây cái nhìn kinh bỉ ~! Kể cả cái vị trên khán đài, mỗi người đều tiếp nhận phần đại lễ này của cô! Có lẽ vì công lực chưa hoàn thiện, ngoại trừ khóe mắt cô có chút chua xót có thể chứng mình ở bên ngoài cô mới vừa làm một chuyện vì dân trừ hại cỡ nào, rõ ràng đám người còn lại sáng chói thoáng cái không còn sáng chói nữa! Lộ Vãng Ý vặn người có chút không phục, nhưng đổi lại bị Đường Gia An lườm, "Đừng động."



Chỉ với hai chữ, trong nháy mắt đã đem tư tưởng phản nghịch của Lộ Vãng Ý ném vào Thái Bình Dương đều không ra được!

Rụt cổ, cô nàng này đặc biệt nghe lời lập tức đứng thẳng người, giống như trụ cột nước nhà, khiến cho Đường Gia An nhìn cô vài lần.

Lén nhìn ánh mắt kia của Đường Gia An, trong nháy mắt trong đầu cô ý nghĩ mắc tiểu bắt đầu tràn ngập! Gốc rễ giữa hai bắp đùi không được tự nhiên, ngay cả hai giọt nước mắt mèo con của Lộ Vãng Ý nửa điểm cũng nặn không ra ~! Ở bên dưới thật sự muốn vọt ra ngoài đi?

Cơ thể căng thẳng, ngay lập tức cô nàng này dùng đến chữ nhẫn!

Tôi không mắc tiểu, tôi không mắc tiểu, tôi không mắc tiểu, tôi không mắc tiểu, tôi không mắc tiểu, tôi không mắc tiểu, tôi không...

"Làm sao vậy?"

"Tôi không mắc tiểu!"

"..."

Nhìn gương mặt Đường Gia An càng ngày càng đen, nhất thời Lộ Vãng Ý muốn nhày vào mười tám tầng địa ngục!

Chật vật nuốt nước bọt, cô có chút gian nan kéo kéo khóe miệng, "Không có chuyện gì, em trêu chọc anh chơi mà."

"Thú vị không" Đường Gia An nhướn mày, mặt không chút biểu tình nhìn cô, nếu như không chú ý môi dưới hơi hơi giương lên, Lộ Vãng Ý nghĩ cô có thể sống càng tự tại!

"Có lẽ chơi có chút không vui lắm ~~" quả nhiên, không biết xấu hổ gì gì đó đều là luyện được á, nháy mắt mấy cái, cơ thể cô run rẩy, lập tức lệ ý liền tăng vọt, "Anh Gia An ~~"

Giọng nói yếu ớt quả nhiên là đàn ông đều chịu không nổi, Đường Gia An cũng không ngoại lệ.

Vẩy tay gọi nữ phục vụ sang đây, Đường Gia An hé miệng ra hiệu một chút cho cô ấy, động tác hờ hững kia, nếu không phải hiện giờ cô cùng anh cực kỳ quen thuộc, bằng không sẽ không hiểu rõ cái miệng nhỏ hồng này nhếch lên có ý gì! Giống như nữ phục vụ bên cạnh kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Cứ Việc Quẹt Thẻ, Kiếm Tiền Để Anh Lo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook