Em Cứ Việc Quẹt Thẻ, Kiếm Tiền Để Anh Lo

Chương 3: Cô dâu nhỏ đang âm thầm chửi con bà nó trong lầm

Uyển Uyển Tây Tình

09/09/2017

Thấy cô như vậy, bỗng nhiên Đường Gia An không có ý muốn trêu chọc, mặt không chút biểu tình ăn cháo, bầu không khí nhất thời lạnh đi!

Lộ Vãng Ý nhếch miệng, cũng không dám lộn xộn, cầm chén nhỏ co mình ở ghế sopha run cầm cập ăn cháo, không chú ý, cô đã ăn xong rồi.

Thấy cô cơm nước xong, Đường Gia An lúc này mới nhân từ bỏ qua cho chúng sinh, thờ ơ mở miệng hỏi cô, "Em bây giờ không cần đi học sao?"

Miệng nhóp nhép, Lộ Vãng Ý dè dặt buông chén, mắt nhìn bà cụ bên cạnh đang xem báo, nói chuyện không được tự nhiên, "Đi á."

"Vậy còn không đi." Đường Gia An đứng dậy, mặt không chút biểu tình liếc mắt nhìn bà cụ đối diện đang làm bộ làm tịch, "Bà nội, chỉ xem một mặt báo trong thời gian dài, mắt cẩn thận bị tổn thương."

Bà cụ xê dịch kính lão, theo bản năng cầm tờ báo trong tay lật mặt khác, hướng về phía thằng cháu nhà mình cười vui vẻ, "Bà nội biết, không phải con còn phải đưa Vãng Ý đi sao? Còn không đi? Coi chừng đến muộn!" Phóng khoáng phất tay một cái, bà cụ không bị thằng cháu bà bắt được bộ mặt xấu hổ không tự nhiên, nhưng thật ra làm cho da đầu Lộ Vãng Ý bị từng trận từng trận tê dại ~!

Bối rối nhìn bà cụ, cô hiện tại ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn Đường Gia An một cái cũng mất! Trong lòng hết sức rầu rĩ cào đâm mạnh mẽ tên tiểu nhân này.

Đường Gia An nhàn nhạt nhìn Lộ Vãng Ý gương mặt dần dần vặn vẹo, hướng bà cụ gật đầu, "Con đã biết." Nói xong vẫn còn hàm ý đặc biệt xem xét tờ báo trong tay bà, ánh mắt kia, đem bà cụ đóng băng! Nếu không phải đã mở lò sưởi, bà nghĩ, bà có thể đã lạnh đếm cảm cúm rồi!

Nhìn hình bóng hai người đi với nhau, bà trốn ở phía sau lò sưởi mà thở dài, đúng là, làm bà mai không phải cứ nghĩ bọn họ có thể là làm được! Thời buổi bây giờ, cuộc sống này bà cũng không dễ can thiệp vào á! Lúc còn trẻ thì yêu cầu con trai kết hôn, già rồi thì muốn cháu kết hôn vội vàng chờ cô ấy đến! Một chút chuyện cũng không để tâm, cháu chắt này bà cũng đừng nghĩ ôm được! Lão đại đã như vậy, hi vọng lão nhị sau này đừng như thế! Một đứa đã đủ sốt ruột rồi ~!!

Nhìn tấm hình của ai đó treo trên cửa cầu thang, trong mắt bà lấp lánh ánh sáng hi vọng.

Ngồi trong xe Đường Gia An, nhìn cái đệm da dưới mông không nhiễm hạt bụi nào, Lộ Vãng Ý rùng mình một cái.

Đường Gia An lái xe, thờ ơ liếc mắt nhìn cô, "Buổi tối cùng anh tham gia một tiệc rượu."

"Hả?"Lộ Vãng Ý chớp mắt, gương mặt không thể tin được, "Em?"Đại ca anh không có lầm không?

Đường Gia An cau mày, nhàn nhạt quét cô ấy một cái, "Lễ phục trong buồng sau xe, nhớ lấy đi."

"..."

"Em có thể từ chối không" Lộ Vãng Ý nói chuyện gương mặt không được tự nhiên. Cái tay nhỏ vặn kiện áo lông, cô cũng không sợ bản thân dùng sức vân vê làm lông bên trong nát vụn đi!

"Em cảm thấy thế nào?"Đường Gia An mặt không chút biểu tình nghiêng đầu nhìn cô ấy, đôi mắt sâu thẳm, chỉ là len lén đảo qua, khiến Lộ Vãng Ý như bị hút vào đôi mắt vô thần, vẻ mặt mê man.



Gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cô tránh vào trong cái mũ trắng như tuyết, cũng nhìn không ra xấu hổ, trong đôi mắt thoáng hiện ống kính nhỏ đang lúng túng. Túm khẩu trang trong tay, nhìn Đường Gia An càng ngày càng lạnh, toét miệng cười khúc khích, "Hì hì ~~ em nói đùa, có thể cùng anh Gia An đến tiệc rượu, đây chính là phúc khí của em tu ba kiếp! Sao có thể không đi á!"

Đường Gia An nghiêng mắt nhìn cô, cũng không nói chuyện, nhưng cô có thể cảm giác được nhiệt độ trong xe có chiều hướng tăng lên! Không tự chủ thở phào, Lộ Vãng Ý lặng lẽ vỗ vỗ trái tim nhỏ của mình hoảng sợ quá độ! Quả nhiên, cùng băng sơn vạn năm làm việc đòi hỏi phải có nhiệt huyết sôi trào không sợ chết á ~!

Cuộc thử nghiệm vốn cách Nam Trung hải không xa, qua mấy chặng đường, hai người đã đến chỗ!

Không đợi Đường Gia An xuống xe, Lộ Vãng Ý đã ôm cặp sách chạy ra ngoài, nhưng không nghĩ đến vừa nãy bị gió lạnh chăm sóc một lúc, vừa vặn bị anh túm cổ áo! "Muốn chạy?" Nhíu mày, mặt Đường Gia An không chút biểu tình nhìn cô, vốn trước đó là lãnh đạm nay hoàn toàn trở thành băng ở Bắc cực ~!

"Sao có thể á ~~" Lộ Vãng Ý che giấu trong lòng đang còn bà nó luân phiên chà đạp, cười hì hì, liền ngẩng mặt vô tình bị vô số gió lạnh giày xéo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, vừa vặn hướng Đường Gia An nói, "Trong xe nóng quá, em mở cửa hít thở không khí mà! Hít thở không khí ~~"

". . ."

Đường Gia An nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị cóng đến đỏ lên rồi lại xanh, trong xanh lộ ra xanh biếc, trong xanh biếc có chút tím mà nhíu mày. Nha đầu này vốn là một người sợ lạnh, hiện giờ không cho mình tức giận, lại có thể không mang khẩu trang trong gió lạnh cười khúc khích, chỉ dựa vào việc hi sinh sức khỏe, Đường Gia An cảm thấy có nên đưa gương mặt tươi cười cho cô hay không?

"..."

Đáng tiếc, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực ~!

Giật giật khóe miệng, anh vặn chìa khóa mở cửa xe, lần đầu không ném mặt mũi cho Lộ Vãng Ý nhìn, "Còn không xuống xe."

Nhìn vẻ mặt anh vạn phần quỷ dị, Lộ Vãng Ý gặp quỷ ~! Đôi mắt to sợ hãi nhìn chằm chằm, thấp thỏm nửa ngày, lúc này mới xuống xe!

Mùa đông ở Bắc Kinh xưa nay rất lạnh, nhất là vào sáng sớm, thời điểm ấy Lộ Vãng Ý lạnh đến cả người run rẩy! Rụt mũi đi phía sau mông Đường Gia An trong lòng lão đại không được vui ~! Trên mặt vẫn giả vờ đi tung tăng nhưng ở phía sau cười ngây ngô . Bập môi cười ngốc nghếch! Không cần soi gương, cô cũng đoán được, bộ dáng ngốc nghếch của cô cùng Đường Đường như khuôn chạm khắc ra ~!

Nhìn cô như vậy, Đường Gia An nhíu mày, luôn cảm thấy làm thế nào cũng không được tự nhiên. Trong lòng anh hễ không vui, nhiệt độ chung quang sẽ bắt đầu giảm, so với nhiệt kế đều chính xác! Bộ dáng của Lộ Vãng Ý có chút liều mạng.

Nhịn đến rùng mình, Lộ Vãng Ý dè dặt nhìn bên cạnh mà dời nửa bước, cái miệng nhỏ gắng gượng hết mức!

Cô biểu hiện, rời xa núi băng, an toàn sống qua mùa đông ~!

...

Ở trước mặt Đường Gia An, Lộ Vãng Ý cho tới bây giờ cũng không biết 'Nhân quyền' hai chữ này rốt cuộc viết như thế nào! Nhưng hai chữ này "nô dịch", từ lúc cô được người ta vớt trong hầm băng ra, liền in sâu trong đầu, muốn vứt cũng vứt không được!



Sau khi mở thùng xe, từ bên trong Đường Gia An đưa cho cô một đống hộp giấy, nhìn món đồ cao đến một thước, khóe môi Lộ Vãng Ý co quắp, "Anh Gia An, cái này... em làm sao cầm á?"

"Lấy tay cầm."Đường Gia An hướng người bên cạnh đang đứng, ra hiệu cô đem đồ bên trong dời đi.

"..."

Tuyệt đối uy hiếp này chính là trả đũa đúng không ~~

Chậm chạp vươn cái móng vuốt lên đầu chọc một chút, cách một găng tay, cô vẫn có thể cảm nhận được tia lạnh lẻo thấu xương! Không khỏi run một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn liền xanh một vòng!

Nhíu mày, đôi mắt Đường Gia An sâu thẳm liếc nhìn cô, khóe môi kéo một vòng cung cực nhạt, "Lạnh?"

"Vâng." Bi ai gật đầu, Lộ Vãng Ý ủy ủy khuất khuất nhìn anh, môi lạnh đến trắng bệch!

Trong lòng Đường Gia An căng thẳng, nhưng vẫn là mặt không chút biểu tình, "Món đó cứ để ở đây đi, buổi tối anh đến đón em."

"Tối còn tới!" Lộ Vãng Ý trừng mắt, gương mặt đau khổ không giấu được á ~! Chẳng lẽ đây là một kích chí mạng trong truyền thuyết?

Mà mặt Đường Gia An lúc cô nói câu ấy liền lạnh đi vài phần, anh đứng ở cửa chính đặc biệt náo nhiệt, cũng không biết nhiệt độ lại giả xuống vài bậc! Tống lão đầu vừa đi ngang qua, đều cứng ngắc hắt hơi vài cái vang dội!

Áo khoác quân đội che kín người, hiện tại lão đầu này bước như bay, ngay cả thời gian phản ứng với Lộ Vãng Ý đều không có ~!

Nơi đây không thích hợp ở lâu, anh sớm thoát ra là tốt nhất! Về phần học trò cưng kiêm em gái ruột ở phía sau, thực sự là... Người già rồi, nhìn người đều nhìn không rõ á! Tống lão đầu lắc lắc đầu, bụm mặt một cước liền bước vào trường, sức lực kia so với Lưu Tường chỉ nhiều chứ không ít ~!

Nhìn bóng lưng xanh lục của Tống lão đầu chạy càng ngày càng xa, Lộ Vãng Ý nghiến răng! Mẹ nó, anh chạy cũng chạy rồi, sao không mang em theo chứ! Bổn tiểu thư tốt xấu gì cũng chỉ có chín mươi lăm cân thôi! Dáng người người mẫu á! Nhưng nhìn gương mặt quan tài xinh đẹp động lòng người của Đường boss bên cạnh, cô mặc dù đang cắn chặt răng cũng chỉ có thể chậm rải buông lỏng, còn phải liếm mặt cười khanh khách học láng giềng Hàn Quốc khom người cúi đầu chín mươi độ, biểu tình cam tâm tình nguyện, "Anh Gia An, ngài đi thong thả ~~"

Đường Gia An híp mắt nhìn chằm chằm cô, mãi đến khi Lộ Vãng Ý cười lợi đều muốn rút ra, lúc này anh mới dời tầm mắt của mình, lần nữa đem đồ đạc trên mặt đất dọn trở về.

Lộ Vãng Ý nhìn phong thái cao ngạo nổi bật trong tuyết, móng vuốt nhỏ cách khăn quàng cổ sờ cằm, quả nhiên, người đàn ông này, hễ đẹp như Đường Gia An, mặc dù đông lạnh thành mảnh vụn, nhưng cô vẫn vui vẻ muốn nhìn!

Đối với biểu hiện này của Lộ Vãng Ý luôn luôn vô tình bộc lộ qua đôi mắt nhỏ, Đường Gia An rất hưởng thụ ~ mà điều này cũng thành công trở thành một trong những nguyên nhân anh nguyện ý yêu cô.

Là một chính khách thành công, anh sớm đã "Dùng nỗ lực ít nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất" một môn học thông suốt đến chơi đùa! Không riêng gì với kẻ thù chính trị, mặc dù với Lộ Vãng Ý cũng chỉ có Đường Gia An anh không muốn dùng, chứ không phải anh không thể! Lần này anh bị tình thế ép buộc ~!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Cứ Việc Quẹt Thẻ, Kiếm Tiền Để Anh Lo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook