Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Chương 3: Ngày đi làm đầu tiên 1

Tử Ân, DinhNhi208

07/09/2017

Vừa bước chân ra khỏi cửa tập đoàn. Diệp Bối Nhi đã nhận được điện thoại của cô bạn thân Trương Lam Uyển:“ Sao rồi Bối Bối? Có được nhận không?” Đang vẻ hấp tấp của cô như lập tức muốn biết được kết quả vừa rồi. Nhưng bên đầu dây vẫn trầm mặc không trả lời.

“Bối Bối, cậu không sao chứ? Có chuyện gì à?” Cô lo lắng cho người bên đầu dây.

“Không có gì. Tớ được nhân vào làm trong Tập đoàn Tưởng Thị rồi, tớ có việc về nhà roiif nói. Tạm biệt!“.

Sau một lúc cô mới định thần lại đáp lại Tiểu Uyển, liền nhanh chóng cúp máy.

Diệp Bối Nhi vẫn không rõ tại sao đường đường là Chủ Tịch tập đoàn lớn như thế, nguyên cớ nào lại biết cô còn hỏi cô 'cậu không nhớ tôi à'. Vẫn bị những suy nghĩ ấy bao phủ khắp người, cô không phát hiện một chiếc xe hiệu BMW màu đen bóng loáng đang đậu ngay sát đường đối diện đang theo dõi nhất cử nhất động của cô.

Cô vẫn thừ người ra đó, tự hồ thả hồn lên mây cất bước vừa đi vừa suy nghĩ. Không lâu sau đã ra đến bến xe bus gần Tập đoàn Tưởng Thị, liền móc trong ví tiền vài đồng trả tiền xe, tìm một chỗ trống ngồi vào đó.

Chiếc BMW màu đen liền nổ máy chạy theo chiếc xe bus đằng trước. Người đàn ông trên chiếc BMW đang đeo tai nghe Bluetooth kết nối cuộc gọi với một người khác.

Tút...tút...tút....

Sau một hồi đổ chuông đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Một âm thanh trầm, lạnh lẽo phả ra hơi khí như đến từ Địa Phủ:“Chuyện gì?”

“Bẩm Bang chủ, Diệp tiểu thư đang trên đường về nhà. Có cần theo dõi tiếp không?” Người đàn ông trên chiếc BMW đang chờ đợi câu trả lời từ đầu dây.

“Tiếp tục theo dõi, nhất cử nhất động cũng không được bỏ xót“. Vẫn giữ âm thanh lạnh lẽo ấy ra lệnh cho thuộc hạ.

“Dạ rõ Bang chủ” Tên thuộc hạ không chút nghĩ ngợi liếng thoắng gật đầu tuân mệnh. E rằng nói thêm chút nữa với Bang chủ, anh sẽ bị giọng nói lạnh lẽo của ông chủ truyền đến lạnh thấu xương tuỷ mà chết.

Sáng sớm hôm sau.....

“Bối Bối, cậu có muốn đi làm nữa không hả? Còn ngủ nữa 8h30 rồi. Dậy đi” Giọng nói này không ai khác ngoài Trương Lam Uyển. Thật hết cách với cô nàng Diệp Bối Nhi. Ngày đầu đi làm đã đi trễ.



“Hả? 8h30? Trễ rồi, trễ rồi. Sao cậu không gọi tớ dậy?” Thật hết biết nói, người ta đứng lay cô mãi cô có chịu đếm xỉa đến lời nói của người khác đâu. Vậy mà còn trách cứ. =='

“Tớ có gọi, cậu có dậy đâu. Sao lại trách tớ. Bó tay với cậu rồi đấy“. Bị trách oan nên Trương Lam Uyển lửa giận đùng đùng dâng trào.

“À, tớ xin lỗi nhé! Bây giờ trễ rồi tớ đi đây. Bồi thường cho cậu sau nhé.” Diệp Bối Nhi vừa nói vừa thu dọn đồ chuẩn bị ngày đầu đi làm.

Tập đoàn Tưởng Thị

Tầng 50

“Alex, nhân viên mới Diệp Bối Nhi vẫn chưa đến???” Quản lí Mẫn có phần bực bội vì ngày đầu đi làm lại đi trễ. Bắt cấp trên phải chờ đúng là để lại ấn tượng xấu trong lòng quản lí Mẫn.

“Vẫn chưa tới, thưa sếp” Alex đáp. Alex là một người tính tình rất tốt, luôn hoà đồng, giúp đỡ mọi người nhưng có phần kiệm lời.

Diệp Bối Nhi vừa bước thở dốc vừa chạy vào thang máy dành cho nhân viên ấn số lên tầng 50. Mọi người trong thang máy nhìn dáng vẻ của cô biết rằng đã trễ giờ làm nên không nói gì nhường chỗ cho cô vào.

Bỗng nhiên có người thốt lên mây tiếng làm không gian yên tĩnh trong thang máy bị xé toạt:“ Mới ngày đầu đi làm đã đi trễ thật không ra thể thống gì!” Người vừa cất tiếng là Trưởng phòng Liễu Phi Nhã. Cô vào đây làm việc trong Tập đoàn được 2 năm. Thường ngày cô rất hóng hách nhưng lại làn được việc nên không ai nói gì. Cứ vậy mà cô ỷ thế ta đây.

Diệp Bối Nhi không so đo với loại người này. Cửa thang máy vừa mở cô phỏng ra ngoài như tia chớp.

Không cẩn thận tông phải người trước mặt, đầu cô đập vào bộ ngực tráng kiện, ngước mắt lên nhìn thấy người đàn ông trước cô cao 1m89. Dáng người cao ráo, lông mày rậm rạp, vai rộng, sống mũi cao dọc dừa, môi mỏng. Đặc biệt là đôi mắt chim ưng sắc bén không kém phần lạnh lùng. Thân mặc bộ tây trang đen, áo sơ mi màu trắng, cavat màu đen. Càng làm tăng thêm sức quyến rũ ma mị và vài phần lạnh lùng trên khuôn mặt cắt gọn hoàn mỹ ấy.

Mọi người trong văn phòng hoảng hồn khi thấy diễn cảnh vừa xảy ra. Nhất là cô gái vừa bước ra từ thang máy Liễu Phi Nhã chờ xem kịch vui. Mọi người trong văn phòng đồng loạt âm thầm cầu nguyện cho cô gái nhỏ vừa tông phải Chủ Tịch.

Không phải không biết Chủ Tịch ghét nhất là bị người khác cản đường. Cô gái xấu số này chắc chắn bị đuổi việc, ngày đầu đi làm lại bị đuổi thật là đáng thương! Khác vơi mọi người Liễu Phi Nhã giương giương tự đắc đứng dựa vào góc tường chờ xem kịch vui.

Diệp Bối Nhi vẫn trong mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt, thốt lên vài chữ:“ Chủ Tịch, tôi xin lỗi, tôi không.....” Chưa dứt lời đã bị người cao cao tại thượng ấy cắt ngang.



“Cầm khăn lau đi, mồ hôi đầy trán.” Câu nói lạnh lùng nhưng cũng có phần quan tâm. Nói rồi liền rời đi để lại cho mọi người trong văn phòng một gáo nước lạnh. Người người mắt chữ O miệng chữ A, há hốc mồm nhìn cô. Ngoại trừ người tên Liễu Phi Nhã mặt không biến sắc đi về phòng làm việc. Thật uổng công cô chờ xem kịch, ai dè thành ra thế này.

“Hôm nay Chủ Tịch không bị gì chứ?”

“Chủ Tịch không nổi giận. Còn quan tâm người khác”

“Không phải Chủ Tịch ghét nhất người khác động vào mình sao?”

“Mọi người có thấy những gì tôi thấy không?”

...........

Hàng loạt những lời nghi vấn được thốt lên. Phút chốc văn phòng an tĩnh trở thành nơi buôn dưa lê. Quản lí Mẫn không thích những lời bàn tán trong giờ làm việc, tức giận quát:“ Tất cả quay trở về chỗ làm việc.”

Sau đó, chuyển ánh mắt tức giận lên mục tiêu lên người Diệp Bối Nhi:“ Mới ngày đầu đi làm đã đi trể, không ra thể thống gì!”

Diệp Bối Nhi bừng tỉnh lại mới phát hiện trên tay cô có 1 chiếc khăn tay, đầu nhễ nhại mồ hôi. Nghe được câu nói vừa rồi thấy rất quen, khẽ suy nghĩ rồi đi đến chỗ người đàn ông trung niên đứng.

“Xin lỗi, tôi đi trễ, tự giới thiệu tôi là Diệp Bối Nhi” cô cúi đầu thành khẩn xin lỗi.

Quản lí Mẫn lắc đầu, từ tốn trả lời nhưng trong giọng nói có phần uy nghiêm:“ Không được có lần sau, đi theo tôi.”

“Dạ, thưa....” Câu nói được kéo dài chữ cuối ngụ ý không biết xưng hô với người này như thế nào.

“Tôi tên Mẫn Thiên Khánh, cứ gọi tôi là sếp.” Hiểu được suy nghĩ của Diệp Bối Nhi, quản lí Mẫn trả lời.

“Alex, qua đây, giới thiệu cho cô, đây là Diệp Bối Nhi nhân viên mới. Cô giúp cô ấy giới thiệu với mọi người. Tôi có việc bận. Có việc gì cử gọi cho tôi.” Dứt lời Quản lí Mẫn xoay người đi đến thang máy. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook