Em Còn Yêu Anh Không?

Chương 110: Đồ nghiện ngập! (Phần 1)

Hanny Ho

27/11/2017

Chương 72: Đồ nghiện ngập! (Phần 1)

BỊCH…

Cú đấm cực mạnh của Andrew vào ngay mặt Tiệp khiến anh hơi ngã người sang một phía. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng giữ người thăng bằng lại, kính cẩn cúi đầu trước Andrew như nhận trách nhiệm về phía mình. Mặc dù, bản thân anh cũng chưa biết mình đã mắc phải sai lầm gì. Chỉ vài phút trước, Andrew gọi điện báo anh lên phòng làm việc của anh ta. Vừa gặp mặt đã tung nắm đấm như trời giáng vào mặt anh mà không hề đưa ra một lý do nào cả. Theo chân Andrew nhiều năm nay, Tiệp thừa biết đây là cách làm việc của anh ta, đánh trước hỏi lý do sau. Vì thế, đương nhiên, Tiệp tự hiểu rằng, Andrew sẽ không bao giờ ra tay đánh anh mà không có lý do nào cả. Nhìn gương mặt sắc lạnh giận dữ của Andrew, anh biết Andrew cực kỳ đang rất giận anh.

"Vì sao Thiên Nga lại bị thương? Tôi đã dặn cậu như thế nào? Tuyệt đối không được để Thiên Nga bị thương…"

Nghiến răng, phát ra âm giọng không lớn nhưng đủ để người đàn ông với vết sẹo dài trên trán đang đứng trước mặt phải run sợ, Andrew chằm chằm nhìn vào gương mặt hối lỗi của Tiệp bằng đôi mắt sắc lạnh chưa vơi đi được sự giận dữ.

"Dạ…Tôi xin lỗi ông chủ. Tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức trong việc không để bà chủ bị bất kỳ tổn hại nào. Vì bà chủ có ý định trốn chạy, nên tôi đành phải dùng thuốc mê để điều khiển."

Những lời giải thích của Tiệp không thể làm Andrew vơi đi sự hoài nghi và giận dữ, anh điên tiết quát lớn, khiến người giúp việc đang chuẩn bị mang chè vào phòng phải vội vàng rời đi chỗ khác trước khi kịp gõ cửa bước vào trong.

"Thế còn vết thương trên trán của Thiên Nga là thế nào? Và những vết bầm trên cánh tay cô ấy thì sao? Các cậu làm việc tất trách kiểu đó à?"

"Xin lỗi ông chủ vì tôi đã không thể bảo vệ được bà chủ, nhưng chuyện này thì tôi không được rõ. Thật ra, bà chủ đã bị thương trước khi tôi tìm gặp bà ấy ở Ba Tu 2."

Trước những thông tin Tiệp vừa đưa ra, Andrew hậm hực xoay người về phía bàn làm việc, nghiến chặt hàm răng trắng tinh trong khuôn miệng cực kỳ gợi cảm. Mím môi kìm chế cơn thịnh nộ trong lòng khiến gân xanh nổi đầy mặt, bàn tay anh cung chặt lại, ấn lên xuống trên mặt bàn làm bằng gỗ xoan đào.

Trong lúc này đây, Andrew giận chính bản thân mình chưa từng thấy. Chỉ vì sự không dứt khoát của mình trong việc ngăn cản triệt để mối quan hệ giữa Will và Nga nên anh đã để xảy ra cớ sự như thế này. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng xanh của Nga đưa lên áp vào một bên gò má của mình, anh đau lòng nhìn cô vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ mê man đầy mệt mỏi.

Ngay cả trong lúc mê man bất tỉnh, nét buồn bã trên gương mặt Nga vẫn hiện lên rõ rệt. Ngày cô từ bỏ Andrew tại thánh đường, anh đã đoán biết được tương lai cô rồi sẽ đi về đâu. Thế nhưng, anh vẫn không thể nào tưởng tượng được số phận cô lại thê lương và đáng thương như thế này. Nhìn những vết thâm tím trên cánh tay cô, trên khuôn cổ xương xương của cô, anh vừa cảm thấy đau lòng, vừa cảm thấy tức giận, lại vừa cảm thấy có lỗi với cô chưa từng có. Anh giận bản thân mình vì đã không thể bảo vệ được cho cô. Bao nhiêu năm nay, anh yêu chiều và bảo vệ cô như chính sự sống của mình. Không ngờ giờ đây chỉ với một chút rời xa, anh đã để người khác hành hạ cô đến không thể còn nhận ra được như thế này. Bồng cô trên đôi cánh tay vững chảy, ôm sát cô trong lồng ngực rộng lớn của mình, anh có cảm giác như đang nâng nhấc một sợi lông vũ nhẹ tênh, mềm nhũng và yếu ớt. Cô gầy đi rất nhiều, gầy hơn cả lần anh bồng cô rời khỏi đám đông hỗn độn ở khách sạn Chamber Phnom Pênh năm nào.

Biệt thự Trần Gia tràn ngập trong nắng ấm. Bên ngoài phòng ngủ chính của Andrew, chim muôn từ đâu bay về làm tổ, ríu rít móm mồi cho nhau trên cành cây sưa lâu năm cao sừng sững. Ngày Nga về đây, Trần Gia như được thay lên một chiếc áo mới, rũ bỏ hoàn toàn lớp áo ảm đạm tối tăm. Người giúp việc trong nhà thi nhau nhẹ nhõm, thế là từ nay, ông chủ khó tính của họ sẽ bớt cau có đi phần nào. Dạo trước, mỗi lần cô đến Trần Gia, họ đều thấy ông chủ của mình tỏ ra vui vẻ, dễ tính hẵn, ít xét nét, ít chỉ trích và nổi giận vô cớ với người làm. Từ ngày cô bỏ đi, ông chủ của họ lúc nào cũng thoáng vẻ đau buồn sau bộ mặt lạnh lùng. Thỉnh thoảng, họ lại giật mình nghe tiếng đồ đạc đỗ vỡ trong phòng...

Phòng ngủ xa hoa lộng lẫy với gam vàng hoàng gia giờ này vẫn còn được vặn nhỏ đèn. Dù bên ngoài, nắng đã lên cao từ rất lâu rồi. Rèm nhung được thêu hoa văn tinh xảo kiểu cổ điển vẫn rũ xuống chưa được kéo lên, tạo cảm giác ấm áp và dễ chịu cho người con gái vẫn còn đang ngủ say sưa trên chiếc giường cao lớn được chạm trỗ tinh xảo và sang trọng. Từ hôm qua đến giờ, cô vẫn thiêm thiếp ngủ mê man...

Bên cạnh giường, bóng dáng người đàn ông vẫn âm thầm ngồi bên cạnh cô từ rất lâu, anh nắm lấy bàn tay gầy nhò nhắn của cô mân mê, vuốt ve. Ánh mắt đau đớn không rời khỏi gương mặt trắng bệch với vết sẹo vẫn chưa kịp khô máu khá dài trên trán.

Andrew đã cho người tìm kiếm Nga suốt hơn hai tuần nay mới có thể mang cô trở lại Sài Gòn, đúng như những gì anh đã hứa với bà Nguyệt. Sau khi khoanh vùng Kon Tum làm trọng điểm có thể cô và Will đang lẩn trốn, anh đã ra lệnh hơn 20 cấp dưới thân cận rãi rác khắp nơi để tìm, lục soát mọi ngõ ngách ở Ba Tu 1. Thế nhưng, anh đã hoàn toàn thấy vọng khi nghe Tiệp báo lại, vẫn chưa hay biết được tung tích gì từ Nga.

Từ khi đến Ba Tu 2 lẩn tránh sự đuổi bắt của Andrew, Will và Nga đã cầu xin già làng Ba Tu 1 giữ kín thông tin về cả hai. Vốn rất biết ơn anh về tất cả những gì anh đã làm cho buôn làng này, già làng không những đồng ý mà còn rãi rác bảo vệ anh và cô. Mọi thông tin về hai người đều được ông giữ kín và truyền tai cho tất cả dân trong buôn. Chính vì thế, người của Andrew đi đến đâu dò hỏi, đểu chỉ nhận được những cái lắc đầu.

Tuy nhiên, người trong buôn vẫn không thể bảo vệ Will và Nga được lâu. Bởi sau khi rà soát Ba Tu 1, Tiệp đã mở rộng tìm kiếm sang tận Ba Tu 2, ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi cao vắng vẻ và heo hút tình cờ đập vào tầm mắt anh sau những ngày tìm kiếm trong vô vọng. Nhanh chóng sau đó, anh đã tìm thấy Nga đang ngồi thẫn thờ trước hiêng nhà vào một buổi sớm tinh mơ vắng vẻ.

Sững sờ khi nhìn thấy Tiệp và hơn 5 người cấp dưới của Andrew đứng trước sân nhà, Nga tỏ ra sợ hãi, vội vàng đứng lên, chân trần ngập ngừng lùi lại phía sau.

Không cho Nga phản ứng thêm được gì, Tiệp đã tiến đến gần cô hơn, gật đầu chào rồi hạ giọng kính trọng nói.

"Ông chủ đang chờ bà chủ ở nhà. Xin mời bà chủ ra xe!"

"Không! Tôi không đi đâu cả…William…William…"

Hoảng sợ trước lời đề nghị của Tiệp, Nga toan chạy vào trong nhà nhưng đã bị hai người đàn ông mặc đồ đen điều khiển. Họ khống chế cô rồi dùng một chiếc khăn mùi xoa trắng áp vào mặt cô. Trong phút chốc, cô hoàn toàn bất tỉnh, không kịp kêu cứu với Will, người vẫn còn chìm đắm trong u mê của ma tuý ngay tại chính căn phòng ngủ của hai người.

Mọi việc diễn ra nhanh chóng và gọn ghẽ, Nga được Tiệp cẩn thận đưa về Sài Gòn. Anh biết Andrew đang rất sột ruột. Nếu nhìn thấy Nga, anh chắc chắn rằng, Andrew sẽ rất vui mừng. Hơn hai tuần nay, Andrew lúc nào trông cũng trầm tư, dù ngoài mặt cố tỏ ra bản lĩnh như không có chuyện gì. Thế nhưng, tối nào, anh cũng thấy Andrew ngồi trong phòng uống rượu và hút xì gà suốt đêm thâu.

Dù đang tham dự một cuộc họp quan trọng ở công ty, nhưng khi nghe Tiệp báo tin về Nga qua điện thoại, Andrew vội vàng rời cuộc họp giữa chừng, bước nhanh lên xe trở về Trần Gia. Ngồi trong xe, anh ra lệnh cho người làm trong biệt thự phải chuẩn bị mọi thứ tươi mới để đón Nga trở về.

Trên suốt đoạn đường dài trở về Sài Gòn, Nga được thân cận của Andrew chăm sóc rất chu đáo. Họ đặc cô nằm ngay ngắn ở hàng ghế sau chiếc Audi sang trọng trong trạng thái hoàn toàn mê man bất tỉnh.

Chính Andrew là người đã bồng Nga ra khỏi xe rồi đưa cô vào phòng ngủ mà cả hai đã chuẩn bị trước khi cưới. Bên dưới tấm hình cưới được anh đặc trang trọng phía bên trên chiếc giường rộng lớn, anh nhíu mày khi nhìn thấy vết thương trên chiếc trán trắng bệch của Nga. Vẻ tiều tuỵ đến không nhận ra của cô làm anh thấy tim mình đau đớn không sao tả siết. Cơn giận làm mắt anh trở nên đỏ ngầu, vẻ mặt từ hạnh phúc chuyển sang hung tợn đến đáng sợ…

Cứ ngỡ rằng, người của anh đã không cẩn thận làm cô bị thương nên anh trút mọi trách nhiệm lên Tiệp. Nào ngờ, người làm điều này với cô lại là một người khác, người mà cô đang luôn miệng u mê gọi tên trong giấc ngủ vùi.

“William…William…William…”

Bàn tay rắn rõi đang nắm lấy tay Nga trở nên lỏng lẻo, ánh mắt phượng của người vẫn luôn túc trực bên cạnh giường cô cũng trở nên buồn bã thê lương. Lặng người đứng lên, anh rũ vai rời khỏi phòng để ngăn mình khỏi tiếng thở dài.

Chương 72: Đồ nghiện ngập! (Phần 2)

"Chăm sóc cho bà chủ thật chu đáo!"

"Dạ."

Andrew hạ giọng căn dặn bà Thu khi bà chuẩn bị bước vào trong phòng. Trước khi quay lưng bỏ đi, anh còn lạnh nhạt để lại câu nói đầy vẻ hằn hộc, thiếu lễ độ đối với một người phụ nữ đáng tuổi mẹ anh.

"Cẩn thận với vết thương trên người của bà chủ."

Đứng trước người đàn ông cao lớn và lạnh lùng trước mặt, bà Thu cúi đầu nghe theo lời căn dặn của Andrew như mọi khi. Làm cho anh đã lâu, bà biết rõ tính cách cao ngạo và thô lỗ của anh thế nào. Ban đầu bà còn tức tối trước gã đàn ông đáng tuổi con mình hỗn hào quát tháo người làm, nhưng lâu ngày phải chịu đựng tính khí của anh bà cũng thành quen. Dẫu sao, trong mắt người làm trong ngôi biệt thự đồ sộ này, anh vẫn được đánh giá là người chủ tốt, khi liên tục tăng lương và đưa vào qui chế rất nhiều phúc lợi tốt cho người làm.

"Dạ. Tôi biết rồi, thưa ông chủ."

Ngay lúc bà Thu bước vào trong phòng ngủ, cũng là lúc Nga bắt đầu dần dần tỉnh giấc. Chập chờn trước đôi mắt đen láy sưng húp dần hé mở của cô là hình ảnh của một người phụ nữ trung niên khá quen thuộc. Hình ảnh trước mắt và quan cảnh xa hoa sang trọng trong căn phòng ngủ rộng lớn khá ấm cúng khiến cô từ vẻ lười nhát chuyển sang hốt hoảng, hoang man. Đưa đôi mắt sưng húp, thâm quầng và mệt mỏi nhìn bà rồi nhìn quanh phòng, cô yếu ớt hỏi tên người đàn ông mà bà chưa hề nghe thấy trước đây. Thế nhưng, bà vẫn ngấm ngầm hiểu ra được rằng, đây chính là nguyên nhân khiến cô và ông chủ nhà bà xa cách.

"William…Dì Thu! Dì Thu…William…William…Anh ấy đâu rồi?"

Thấy vẻ mặt hoang man đầy lo lắng như muốn bật khóc của Nga, bà Thu vội vàng ngồi xuống bên giường, đặt tay lên vai cô trấn an. Dù bà không hề biết người đàn ông mà cô đang liên tục nhắc đến, cũng như bà không hề biết chuyện gì đã xảy ra với cô, với ông chủ của mình và với người đàn ông có tên William. Thế nhưng, bà biết rất rõ một điều rằng, nếu ông chủ cộc cằn khó tính của mình mà nhìn thấy người con gái trước mặt bà rơi lệ, nhất định bà sẽ bị tống cổ ra khỏi căn biệt thự nguy nga này ngay lập tức. Bà vốn có tuổi, được Andrew trọng dụng chỉ vì biết tiếng Huế và lấy được lòng Nga mà có mức lương cao ngất ngưởng để lo cho gia đình ở quê nhà. Nếu mất việc, bà không biết phải làm sao. Chính vì thế, bà tìm mọi cách để trấn an tinh thần cô, cũng như lợi dụng lòng nhân hậu của cô để giữ công việc của mình như bà vẫn làm bao năm nay.

"Ấy chết! Ông chủ mà thấy bà chủ khóc lại la rầy tôi, không khéo lại đuổi việc tôi là chết. Xin bà chủ đừng khóc. Chuyện đâu còn có đó…"

Dù hôn lễ của Andrew và Nga đã bị huỷ bỏ, nhưng anh vẫn ra lệnh với người giúp việc cũng như cấp dưới của mình bắt đầu làm quen với danh xưng mới dành cho cô. Mặc dù vậy, lúc này, hai tiếng "bà chủ" được thốt ra từ người đối diện không hề khiến cô nghĩ tới hay tò mò quan tâm.

"Dì Thu à! Dì có thấy William không? Dì có thấy ai đi về đây cùng với con không?"

"Không! Tôi không thấy ai cả ngoài bà chủ…"

"Không được! Con phải trở về Ba Tu. Con không thể để anh ấy một mình ở đó…"

Không thiết quan tâm đến lời bà Thu can ngăn, Nga vội vàng bước xuống giường, chân trần yếu ớt một mực đi nhanh ra khỏi phòng, không hề đoái hoài gì đến tiếng gọi của người phía sau.

"Bà chủ! Bà chủ! Ông chủ đã dặn tôi phải chăm sóc cho bà chủ. Bây giờ phải tắm rửa, thay quần áo trước đã…Bà đi đâu vậy?"

"Không được! Anh ấy đang rất cần con trong lúc này. Con không thể nào bỏ mặc anh ấy được…"

Thấy Nga có ý định bỏ đi lần nữa, bà Thu vội vàng bước nhanh phía sau cô can ngăn, lòng nươm nớp lo lắng lại bị Andrew quở phạt.

Mặc cho bà Thu đuổi theo sau, Nga vẫn dáng vẻ hối hả cùng gương mặt xanh xao yếu ớt toan rời khỏi căn phòng xa hoa. Tuy nhiên, khi cô ra đến ngưỡng cửa phòng ngủ thì đã thấy Andrew đứng ngoài cửa. Phía sau lưng cô, bà Thu lúng túng và lo lắng không biết phải làm sao. Rất may, lúc đó, anh cũng ra lệnh cho bà rời khỏi phòng. Vừa đi, bà vừa len lén nhìn nét mặt lạnh băng của anh dành cho cô.

Nga nhìn thấy Andrew thì thựng người lại. Ánh mắt u sầu ẩn chứa trong sự lạnh băng của anh khiến cô không thể nào bước tiếp. Hơn hai tuần nay không gặp anh, cô áy náy day dứt dày vò trong lòng không ngừng. Tuy nhiên, trong thâm tâm, cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày gặp lại anh vì nhiều lý do. Hơn tất cả, cô không biết sẽ phải đối mặt trước anh và cầu xin sự tha thứ từ anh như thế nào. Tất cả những gì cô hy vọng về mối quan hệ giữa anh và cô là cầu mong sao cho thời gian xua nhau có thể xoa dịu và hàn gắn vết thương lòng anh, giúp anh xoá nhà hình bóng cô trong trái tim mình.

Vẫn nhìn Nga bằng đôi mắt lạnh lùng, Andrew chậm rãi bước vào trong phòng, cánh cửa đen bằng gỗ quý sau lưng anh cũng nhẹ nhàng được khép lại.

Đi ngang qua nơi Nga đang đứng, Andrew quay lưng về phía cô lạnh nhạt nói.

"Hãy mau vào giường nghỉ ngơi đi!"

Chần chừ một lúc khá lâu, Nga nhìn về phía Andrew thăm dò. Thái độ lạnh nhạt của anh dành cho cô lúc này đủ để cô hiểu rằng anh vẫn còn giận cô như thế nào. Cô không hề trách anh vì cô biết mình đáng nhận lấy sự lạnh nhạt này. Thấy anh nhìn về phía cô với ánh mắt có phần thúc giụt cô hãy mau trở lại giường, cô chậm rãi tiến gần về phía anh.

Giữ khoảng cách khi đối mặt với Andrew, Nga cúi đầu xấu hổ với bộ dạng hiện tại của mình. Đầu tóc rối mù, quần áo xộc xệch, người đầy rẫy những vết bầm tím in trên lớp da trắng trẻo nhưng vô cùng xanh xao. Thấy ánh mắt từ lạnh lùng chuyển sang đau đáu xót xa của anh khi nhìn vết thương trên trán mình, cô bất chợt cất giọng lí nhí trong cổ họng nghẹn đắng.

"Em xin lỗi…"

Andrew vẫn lặng thinh, ánh mắt vẫn dán vào nửa khuôn mặt đang cúi xuống của Nga.

"Tất cả những gì em có thể nói với anh ngay lúc này là lời xin lỗi. Dù em biết hai tiếng xin lỗi của em không thể nào có thể chuộc lại lỗi lầm mà em đã gây ra cho anh."

Thấy ánh mắt đỏ hoe của Nga bắt đầu rưng rưng ánh nước, bao nhiêu tức giận bất lâu nay trong lòng Andrew cứ thế mà tan ra hết. Dù rằng, kể từ ngày cô phũ phàng bỏ rơi anh ở thánh đường, lòng anh luôn ngập tràn lửa hờn ghen mãnh liệt. Mỗi lần nghĩ đến cảnh cô trong vòng tay của một ai kia, anh tưởng chừng như có thể xác nát cô ra ngay khi gặp mặt. Vậy mà chỉ vừa nhìn dòng lệ úa sầu trong đôi mắt xinh đẹp của cô, bao nhiêu hờn giận trong anh dường như hoàn toàn bay đi mất. Đối với anh lúc này mà nói, tìm được cô, mang vô về lại bên anh như thế này đã đủ khiến anh mãn nguyện lắm rồi.

Thời gian sẽ khiến cho anh quên đi nỗi đau đã từng bị người con gái mình yêu tha thiết rời bỏ, ngay đúng vào một trong những ngày thiêng liêng nhất đời. Từ nay, cô về lại bên anh là đủ. Cả hai sẽ cùng nhau làm lại từ đầu. Anh lại vẫn kiên trì yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cô như anh đã từng làm. Anh sẽ lại chờ đợi tình cảm từ cô như bao năm qua anh vẫn kiên trì chờ đợi.

Cảm xúc trong lòng anh lúc này vô cùng hỗn tạp.

Anh giận cô một cách ghê gớm, tưởng chừng như có thể xé nát cô trong đôi bàn tay to lớn của mình.

Thế nhưng, anh không thể làm được điều đó khi nhìn thấy vẻ tiều tuỵ trên gương mặt cô.

Anh càng không thể mắng nhiết, quát tháo hay tra hỏi cô bất kỳ điều gì, khi mà lý trí anh cứ dần dần vùi lấp mọi lỗi lầm cô gây ra bằng thứ tình yêu tha thiết bao dung của mình.

Nhìn dáng vẻ yếu đuối của cô, anh muốn ôm cô thật chặt vào lòng ngay lúc này, để cô không còn có thể rời xa anh được nữa.

Vậy mà ngay khi anh vừa khao khát muốn làm điều đó với cô, cô lại giương đôi mắt ngấn lệ nhìn anh nghẹn ngào. Câu hỏi của cô ngay sau đó khiến anh có cảm giác như mọi nỗ lực bao dung và vị tha của mình dành cho cô bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn dưới chân.

"William đang ở đâu? Anh không làm gì…tổn hại đến anh ấy chứ?”

Đưa tay lên trán che đi khuôn mặt biến sắc của mình, Andrew khẽ nhắm mắt lại lắc đầu. Sau đó, anh cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, nhìn cô bằng đau đớn rồi lên tiếng nói, giọng trách cứ.

"Em mất trí rồi à? Nó đã hành hạ em ra đến nông nỗi này. Em còn có thể nghĩ đến nó nữa sao?"

Liên tục lắc đầu như cố gắng thanh minh cho Will, Nga tức tưởi khóc.

“Anh ấy không có lỗi trong chuyện này. Tất cả là lỗi của em. Xin anh đừng động đến anh ấy. Tất cả chỉ là do..."

“Thuốc phiện mà ra có đúng không? Thiên Nga! Đây là lý do của những thằng nghiện ngập phân bua, chứ không dành cho một người tỉnh táo như em đâu.”

Đưa đôi bàn tay xanh xao bấu lấy cánh tay Andrew, Nga lay lay nhẹ như ngày xưa mình vẫn thường làm mỗi khi nũng nịu hay mong muốn anh làm điều gì cho cô. Trước khuôn mặt tràn ngập sự thất vong của anh, cô khẩn thiết cầu xin trong nước mắt.

"Andrew! Em xin anh. Xin anh hãy giúp anh ấy. Dù sao anh ấy cũng là em trai của anh. Xin anh hãy cứu lấy anh ấy…"

Ngước mặt lên cao rồi thở một cách nặng nhọc như không thể tin được những điều mình vừa nghe thấy, Andrew khổ sở nhìn Nga tức giận trách mắng.

"Thiên Nga! Vì sao em lại khờ dại đến như vậy hả? Ngay cả vì em mà William còn không chịu từ bỏ cái thứ quái quỷ đó thì em nghĩ anh có thể làm điều đó cho nó sao? Em nghĩ William sẽ vì anh mà từ bỏ cocaine sao Nga? Hay em đang cố gắng muốn anh dùng bạo lực để nó phải từ bỏ? Nếu bằng cách này thì em đã lầm. Bởi vì từ bỏ ma tuý triệt để hay không là nằm ở sự quyết tâm của người sử dụng nó mà thôi? Nếu William không biết quý lấy thân nó, thì không ai có thể cứu lấy nó đâu…"

Lời Andrew nói khiến Nga càng thêm bế tắt và hoang mang tột độ. Cô từ từ buông lòng cái nắm tay của mình ra, rồi quay lưng về phía anh như suy tính điều gì đó trong đầu, miệng lẩm bẩm những điều chỉ mình cô nghe thấy.

"Không được! Em phải đi tìm anh ấy. Em không thể bỏ mặc anh ấy trong lúc này được…"

Toan bỏ đi ra khỏi phòng, Nga bị Andrew bắt lấy người cô lại, điều khiển ngăn không cho cô rời đi. Bị giữ lại trong vòng tay của anh, cô vùng vẫy la hét như người mất trí.bằng sức lực yếu ớt còn sót lại.

"Thả em ra! Em phải quay lại Ba Tu. William! Anh ấy cần em. Cho dù có thế nào đi chăng nữa. Em cũng sẽ không bỏ rơi anh ấy. Nếu như anh ấy thức dậy mà không nhìn thấy em, chắc anh ấy sẽ hụt hẫng lắm. Chắc anh ấy sẽ nghĩ rằng, em đang xa lánh anh ấy. Mau thả em ra…"

Bóp lấy đôi bờ vai gầy yếu đuối của Nga, Andrew lay mạnh người cô, như muốn cô thức tỉnh lại. Cuộc chiến cai nghiện cocaine thực chất không chỉ mình cô quyết định được mà hoàn toàn phụ thuộc vào quyết tâm của Will. Anh không muốn cô đi vào nơi nguy hiểm, anh không muốn cậu em trai của mình tiếp tục gây nên những vết thương cả về tinh thần lẫn thể xác lên người đàn bà mà anh luôn hết mực nâng niu và chở che.

"Thiên Nga! Hãy tỉnh táo lại. Hãy nhìn anh đây. Em không thể quay trở lại nơi đó. Anh không biết William sẽ còn làm gì với em khi nó lên cơn nghiện. Anh không muốn em đau khổ. Anh không muốn em bị thương. Vì sao em không hiểu điều này?"

Thấy Nga khóc nấc trong vòng tay mình, Andrew ôm chặt lấy cô vào lòng thổn thức nói.

"Đừng xa anh! Xin em đừng xa anh một lần nữa…"

Một tay giữ lấy vòng eo nhỏ xíu của Nga, một tay điều khiển áp đặc lấy chiếc đầu nhỏ nhắn với lớp tóc dài đen mun rối bù xù của cô, Andrew đột ngột ấn chặt đôi môi nam tính đầy vị xì gà lên làn môi mong manh của cô. Sự cự tuyệt và vùng vẫy của cô khiến anh điên cuồng hôn cô. Lúc này, mọi sự hít thở của cô dường như bị anh nuốt trọn. Đầu lưỡi đầy vị đắng của rượu và chan chát của xì gà hùng dũng tấn công vào khuôn miệng nhỏ xinh của cô, ngàn lần bị từ chối vẫn kiên trì áp đảo.

Nga bất ngờ vì bị Andrew cưỡng hôn, vùng vẫy chống đối trong vòng tay rộng lớn và rắn chắn không thể lỏng lẻo của anh. Càng chống đối anh bao nhiêu, cô càng bị anh siết chặt bấy nhiêu. Trong vòm miệng bị anh hút lấy, cô chỉ có thể kêu gào trong vô vọng.

"Ưmm…ưm…"

Đưa đôi bàn tay chống đối lồng ngực Andrew, Nga giãy giụa, tung những nắm đấm yếu ớt vào vòm ngực to lớn anh nhưng tất cả đều vô hiệu. Để rồi sau đó, cô bị anh đẩy nhẹ xuống chiếc giường rộng lớn êm ái...

"Andrew! Anh đang làm gì vậy? Thả em ra! Thả em ra…"

Thân người cao lớn của Andrew áp đảo xuống dáng dấp nhỏ bé của Nga. Mặc cho sự chống cự của cô, anh điên cuồng dán chặt làn môi lạnh lẽo qua da thịt cô, lướt vội vàng đầy ham muốn qua những vết bầm còn in lại trên người cô, bàn tay không ngừng khám phá thân thể cô. Mạnh bạo hơn cả Will, anh xé toạt chiếc áo Xơ - đăng cô đang mặc trên người.

Những vết bầm, những vết ửng đỏ đầy rẫy trên thân thể trắng muốt của Nga khiến Andrew thựng người lại, hoàn toàn dừng tất cả những việc đáng xấu hổ mà anh đang làm với cô. Nhìn vào những vết tích trên người cô mà anh hiểu rõ hơn ai hết từ đâu mà có, anh thẫn thờ, buông lõng đôi vai, khuôn mặt đau đớn đến đáng thương in trong đôi mắt nhạt nhoà lệ của cô.

Andrew vốn dĩ không hề muốn chiếm đoạt Nga như cách mà anh đang làm. Tất cả chỉ bởi vì anh quá yêu thương và nhớ nhung cô. Anh muốn cô trở thành người đàn bà của mình và dùng điều này để trói chân cô ở lại. Anh khao khát muốn khám phá thân thể cô một cách điên cuồng, để trả lời cho câu hỏi mà anh đã hoài nghi trong đau khổ suốt quãng thời gian qua. Dù rằng, trong thâm tâm, anh đã thừa biết được kết quả, nhưng anh vẫn nuôi hy vọng mong manh trong âm thầm. Anh cũng như bao người đàn ông khác trên đời này, cũng ích kỷ muốn cô là người đàn bà duy nhất của riêng mình anh mà thôi.

Dưới thân thể cao lớn của Andrew, Nga vẫn chưa hết sợ hãi. Thấy vẻ bất động của anh, cô vội vàng kéo hai vạt áo đen chi chít hoa văn của người Xơ-đăng lại, hai tay đặt lên ngực áo và giữ thật chặt. Nhìn khuôn mặt đau đớn đến thẫn thờ và tràn ngập sự thất vọng của anh, sau một lúc lặng yên, cô bất ngờ lên tiếng cùng đôi mắt còn đọng lệ trong veo.

"Em thật lòng xin lỗi anh. Em đã không thể trao cho anh cái mà anh mong chờ. Xin anh hãy quên em đi! Em không còn xứng đáng với anh nữa."

Vẫn đối mắt với Andrew, lệ Nga đều đều lăn dài hai hàng xuống đệm, thấm vào lớp chăn dày màu vàng nhạt.

"Em biết em nợ anh rất nhiều. Cả đời cũng không đủ trả. Nếu có kiếp sau cũng không trả hết. Em đã từng nghĩ, chỉ cần kết hôn với anh, chăm sóc cho anh thật tốt, trao trọn trái tim và thân xác này cho anh, thì em sẽ có thể trả được ơn nghĩa mà bao nhiêu năm qua anh đã dành cho em và gia đình em."

Vẫn nằm dưới thân thể bất động của Andrew, Nga khóc nấc, từng lời cô nói trở nên khó khăn...

"Nếu như thân xác của em có thể làm anh thoả mãn, nếu như thân xác của em dành cho anh có thể làm anh hạnh phúc. Em nguyện làm điều đó vì anh cho dù đó là điều mà em... không muốn làm. Nhưng Andrew ơi! Em phải làm sao đây? Khi em đã trót dâng hiếng cuộc đời mình cho một người đàn ông khác hết rồi. Em không còn trong trắng, em không còn là Trần Thiên Nga trong sạch mà anh từng gặp trước đây….

Đôi bàn tay rám nắng màu bánh mật của Andrew vì những lời Nga đang thổn thức mà trở nên lỏng lẽo trên đôi vai đang run lên bần bật của cô. Ánh mắt đỏ ngầu của anh sau đó lại càng thêm đau đớn tột cùng khi nhìn xuống cô.

"Cho dù anh có cố gắng chiếm hữu lấy em. Em cũng sẽ không oán trách anh đâu, nhưng em sẽ… rất là đau lòng. Em đau lòng vì em đã không thể giữ gìn được sự trong trắng của em cho anh. Em đau lòng vì em đã phản bội anh…Em xin lỗi! Em đã không còn thứ mà anh mong chờ bao nhiêu năm qua. Chúng ta thực sự kết thúc rồi Andrew. Em không thể nào quay trở về bên anh hay trở thành người đàn bà của anh nữa rồi. Vì thế, xin anh đừng làm điều này với em. Bởi vì, nhìn anh như thế này, em thực sự đau lòng đến chết đi được…"

Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Nga, Andrew đưa đôi bàn tay áp vào hai bên chiếc đầu nhỏ nhắn của cô bằng tất cả sự tức giận như muốn bóp tay cô trong tay mình. Anh lớn giọng với cô, nhưng ánh mắt thì đau đớn chưa từng có, đau đớn hơn cả lần cô rời bỏ anh nơi thánh đường.

"Vì sao em có thể nghĩ về anh như vậy? Em luôn nghĩ là anh cần cái màng trinh vớ vẩn của em sao Thiên Nga? Bao nhiêu năm qua, em thực sự không hiểu được lòng anh một chút nào sao?"

Giọng càng lúc càng nhỏ dần, ánh mắt càng lúc càng đau đớn thê lương, Andrew đột ngột rời khỏi thân người Nga rồi ngồi bật dậy. Bên mép giường, tấm lưng cao lớn sau lớp áo thun tối màu của anh lặng lẽ xoay về phía cô.

Nga vẫn nằm bất động một tư thế trên giường, đưa đôi mắt đỏ hoe cùng gương mặt hưng húp không còn chút sức sống về phía Andrew trong lặng lẽ.

Cúi đầu nhìn xuống chiếc nhẫn cưới vẫn luôn được đeo ở ngón tay áp út của mình kể từ ngày làm lễ kết hôn với Nga, Andrew nhắm mắt lại trong đau đớn, bàn tay khẽ cung lại thành nắm đấm lõng lẽo.

Không lâu sau đó, bằng giọng nói khó khăn, Andrew cuối cùng cũng thốt ra những điều mà anh chưa bao giờ muốn nghĩ đến trong suốt bao nhiêu năm qua bên cạnh Nga.

"Đi đi!…Hãy đi đi…!"

Chương 72: Đồ nghiện ngập! (Phần 3)

"Từ lâu em đã biết anh luôn cần em

Và em cũng đã biết anh yêu em nhiều

Vì trong lòng chỉ có em và em luôn biết những điều đó.

Thời gian ta hạnh phúc trôi qua thật mau

Giờ em như cơn gió trôi xa nơi phương nào

Em biết anh không thể sống thiếu em mà sao em vẫn rời xa....

Vậy là những năm tháng anh ôm bao giấc mộng,rồi cũng vỡ tan và anh mất em thật rồi

Nhìn hạt mưa cứ rơi anh nhớ em người ơi

Hạnh phúc sao quá xa vời , rồi những đêm tối anh lang thang giữa trời

Anh đi tìm em và mong ước em quay về

Ngoài trời mưa cứ rơi anh cứ hi vọng thôi

Vì...Em đâu biết anh yêu em nhất trên đời"

Câu nói xua đuổi miễn cưỡng trong đau khổ của Andrew khiến đôi dòng lệ trên gương mặt úa sầu của Nga rơi liên tiếp, trượt dài xuống lớp đệm đã sớm ướt đẫm và loang lỗ đi vì nước mắt của cô. Bao nhiêu năm qua, cho dù cô có xua đuổi và làm anh đau khổ thế nào đi chăng nữa, nhưng anh cũng đều kiên nhẫn nén nỗi thất vọng vào sâu trong lòng để tiếp tục yêu thương và đeo đuổi cô. Vậy mà hôm nay, anh lại có thể buông lời giải thoát cho cô. Để làm được điều này, cô biết rõ trong lòng anh hẵn chắc tuyệt vọng và đau đớn khôn cùng. Tuy vậy, trong thâm tâm, cô vẫn thấy quyết định từ bỏ cô là điều tốt nhất cho anh trong lúc này. Chính vì thế, cho dù rất đau khổ và day dứt khôn nguôi chẳng khác gì anh, nhưng cô vẫn quyết định sẽ rời khỏi căn biệt thự xa hoa này ngay bây giờ. Và cô cũng tự hứa với lòng mình sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại đây để làm đau lòng anh thêm một lần nào nữa.

Nhìn tấm lưng cao lớn nhưng vô cùng cô đơn và đầy bất lực của Andrew, Nga khẽ nhắm nghiền mắt lại rồi đau đớn mở ra. Dành cho anh ánh nhìn cuối cùng, trong đôi mắt còn đọng đầy lệ của cô ánh lên sự quyết tâm và mạnh mẽ yếu ớt.

Kể từ thời khắc này, cô sẽ không còn nhìn thấy anh được nữa.

Kể từ thời khắc này, cô sẽ phải rời xa vòng tay rộng bao la, tuy lạnh lẽo nhưng vô cùng an toàn kia…

Và cũng kể từ thời khắc này, cô sẽ mãi rời xa người đàn ông đã yêu thương và bảo bọc cô suốt hơn 5 năm trời, rời xa người đàn ông đã trao cho cô thứ tình yêu cao thượng và vị tha chưa từng có…

Sẽ không ai có thể hiểu được, quyết định rời xa Andrew là một việc vô cùng khó khăn đối với Nga. Phải quay lưng trước tình yêu vĩ đại của anh dành cô là một trong những quyết định khó khăn nhất đối với cô từ trước đến giờ, nhưng cô nhất định phải rời xa anh thôi. Vì chỉ có rời xa cô, anh mới có thể sống một cuộc sống hạnh phúc mà anh xứng đáng được đón nhận.

Xoay người chống tay xuống nệm rồi ngồi dậy một cách yếu ớt, Nga cuối cùng cũng rời giường, rồi lẳng lặng bước đi trên đôi chân đã bắt đầu thấy tê cứng và run rẫy….

Chính thức chia tay Andrew, được anh trao trả tự do để trở về nơi mà mình luôn muốn quay về, Nga không thể cất lên một lời chào tạm biệt dành cho anh. Tất cả những gì cô có thể làm trong giây phút trái tim đang thổn thức và đau âm ĩ là vô thức bước đi về phía trước trong tâm trạng nặng trĩu rối bời. Qua làn nước mắt nhạt nhoà trong giây phút được tự do, cô thấy phía trước mình là khoảng không càng lúc càng tối sầm lại, đầu óc quay cuồng với những nỗi đau giằng xé, với những nỗi sợ hãi đã theo cô vào cả trong những giấc mơ chập chờn...

Sự chiếu sáng của viên đá quý từ chiếc nhẫn Only You trong bàn tay đang run lên của Nga bỗng chốc làm chói loà mắt cô rồi đột ngột tắt hẵn. Ngay sau đó, cô thấy thân thể mình cứ chìm dần, chìm dần rồi lún vào một hố sâu tối đen thăm thẳm...

Tiếng động sau cú ngã quỵ của Nga trên nền nhà khiến Andrew bất thình lình quay trở lại phía sau. Dù rằng, trước đó, anh đã cứng rắn tự nhủ với lòng mình sẽ không dõi theo để ngăn bước chân cô lại. Anh chấp nhận để mất cô, chấp nhận ôm lấy đau khổ để cô có thể sống một cuộc sống hạnh phúc như cô mong chờ.

"Thiên Nga…!"

Hốt hoảng hét lên khi nhìn thấy Nga đang nằm bất động trên sàn nhà, Andrew vội vàng đứng bật dậy chạy đến bên cô. Nhanh chóng đỡ thân người nhỏ nhắn gầy guộc của cô vào lòng mình, anh đưa bàn tay áp lấy một bên gò má trắng bệch của cô lay lay nhẹ, dồn dập gọi tên cô trong giọng nói lo lắng tột cùng.

"Thiên Nga! Em làm sao vậy?…Thiên Nga…Mở mắt ra nhìn anh đi em….Thiên Nga…"

Thấy Nga vẫn nhắm tịt mắt và không có dấu hiệu tỉnh dậy, Andrew vội vàng nhấc bổng cô lên, rồi bế cô đi nhanh ra khỏi phòng. Vừa đi như chạy xuống cầu thang, anh vừa hét toáng lên với nhóm người làm đang tò mò nhìn cô bất tỉnh trên đôi tay mình.

"Người đâu…? Mọi người đâu hết rồi? Mau gọi xe cứu thương cho tôi….!"

Bệnh viện quốc tế Phú Gia,

Khoa hồi sức,

Phòng VIP 026,

Trong căn phòng trắng tinh, tĩnh lặng đến mức có thể nghe từng giọt nước biển đang được truyền vào tay người bệnh, Nga đang nằm chìm sâu trong giấc ngủ mê man. Bên chiếc giường nơi cô đang chìm sâu vào cơn mê, Andrew lặng lẽ ngồi bên cạnh. Hết đưa những ngón tay to lớn vụng về vén mái tóc dài đen mun của cô, anh lại nắm lấy bàn tay cô mân mê rồi chống đầu lên đó. Suốt mấy tiếng đồng hồ qua, anh cứ ngồi lặng lẽ bên cạnh cô như vậy mà không một phút rời đi. Sau khi đột ngột ngã quỵ trên sàn nhà, cô được anh đưa vào bệnh viện quốc tế gần nơi anh sinh sống trong trạng thái bất tỉnh. Suốt thời gian đứng bên ngoài phòng cấp cứu, anh bồn chồn lo lắng không phút nào yên.

Sau hơn một tiếng trong phòng cấp cứu, Nga được các bác sĩ chuyển ra ngoài trong trạng thái vẫn còn hôn mê. Bác sĩ báo với Andrew, tình hình sức khoẻ của cô hiện tại đã ổn định lại, nguyên nhân ngất xỉu ban đầu được cho là cơ thể bị suy nhược trầm trọng nên dẫn đến kiệt sức. Cô cần ở lại bệnh viện để được bác sĩ theo dõi thêm vài ngày. Họ còn báo, sẽ gặp riêgn anh trong phòng bác sĩ để nói thêm chi tiết về các vấn đề có liên quan đến sức khoẻ của cô.

CỌC…CỌC...

Sau tiếng gõ cửa nhẹ, một cô y tá trẻ khá xinh đẹp, tay cầm quyển sổ theo dõi bước vào trong phòng để kiểm tra cho Nga. Thấy Andrew nắm tay Nga với vẻ mặt lo lắng thì nhẹ giọng trấn an.

"Cô ấy chỉ bị ngất xỉu do kiệt sức thôi. Ông Trần đừng quá lo lắng."

Không thấy Andrew phản ứng gì, chỉ chăm chăm nhìn Nga thiêm thiếp ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy tay Nga. Cô y tá có vẻ hơi thựng lại trước thái độ khiếm nhã của anh. Làm việc ở đây bao nhiêu năm, chăm sóc toàn những bệnh nhân phú gia cao cấp, nhưng cô chưa bao giờ thấy một người nào lại có tính cách hách dịch như anh đến như vậy. Cô đã quan tâm chăm sóc cho Nga rất chu đáo và cất lời trấn an anh như vậy mà một câu cám ơn hay xoay người đáp lễ anh cũng không làm.

Mặc dù bất mãn trước thái độ cao ngạo và xem thường của Andrew dành cho mình, nhưng cô y tá cuối cùng cũng cho qua cơn giận khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh dành cho người con gái đang nhắm nghiền mắt trên giường bệnh. Cô nghĩ có lẽ anh vì quá lo lắng cho người thân nên mới cư xử lạnh lùng với người xung quanh như vậy.

Kiểm tra lại dây truyền dịch và các thiết bị đang theo dõi dành cho Nga, cô y tá lại tiếp tục nhẹ giọng báo cáo tình hình sức khoẻ của Nga với Andrew. Mặc dù trước đó, cô đoán mình sẽ lại tiếp tục nhận lấy vẻ lạnh nhạt của Andrew mà thôi. Thế nhưng, cô vẫn không ngờ, anh lại có thể sỗ sàng và xem thường cô đến như vậy.

"Sức khoẻ của cô ấy hiện tại đã dần ổn định lại. Chỉ cần nghỉ ngơi ít ngày sẽ khỏi…"

"Bác sĩ Richard đâu? Tôi đã yêu cầu phải kiểm tra cho vợ tôi mỗi 15 phút. Bệnh viện các người làm ăn kiểu sơ xài như thế này sao? Tiền tôi trả các người chỉ để đưa một cô y tá ít kinh nghiệm như cô chăm sóc cho vợ tôi sao?"

Nhìn vẻ mặt vừa ngỡ ngàng vừa tức giận của cô y tá, Andrew cố kiềm âm giọng của mình lại, gằn lên trong cuống họng.

"Gọi ngay bác sĩ Richard vào đây cho tôi!"

Vội vàng bỏ ra khỏi phòng cùng với gương mặt vừa xấu hổ vừa uất ức vì thái độ vô cùng khiếm nhã của Andrew, cô y tá vội vàng đi tìm bác sĩ Richard. Làm cho bệnh viện này bao nhiêu năm qua, cô chưa bao giờ thấy người nhà bệnh nhân nào hành xử kiểu vô lý như thế này. Cho dù bệnh viện có ca bệnh nặng như thế nào đi chăng nữa, cũng không hề có kiểu bác sĩ phải vào phòng kiểm tra mỗi 15 phút như thế này, chứ đừng nói đến chỉ là việc ngất xỉu do mất sức cỏn con. Nào ngờ, khi tìm gặp bác sĩ Richard, cô càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy vẻ cuống quýt của ông lúc nghe cô báo lại tình hình. Nhìn theo dáng vẻ của viên bác sĩ giỏi nhất bệnh viện khi vội vàng tiến về phía phòng của vợ người đàn ông giàu có kia, cô tự hỏi anh ta đã trả bệnh viện này bao nhiêu tiền mà lại được quan tâm đối xử đặc biệt đến như vậy?

"Tình hình của vợ tôi thế nào?"

"Hiện tại, sức khoẻ của cô ấy đã ổn định. Ông Trần đừng quá lo lắng."

"Không lo lắng à? Tôi có nên không lo lắng không? Khi mà vợ tôi đã nằm mê man hơn 5 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tỉnh dậy?"

Rời ngón tay ra khỏi ống tay Nga sau khi bắt nhịp mạch, bác sĩ Richard khẽ mỉm cười đáp, nhằm trấn an thái độ lo lắng và nôn nóng của Andrew.

"Ông Trần xin hãy bình tĩnh. Xin ông đừng lo lắng quá! Lý do vợ ông vẫn chưa tỉnh dậy là do những loại thuốc đang được truyền vào người cô ấy. Hiện tại, cơ thể của cô ấy vẫn còn hấp thụ những loại thuốc mà chúng tôi đang điều trị. Sau khi cơ thể cân bằng lại, cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Điều này rất bình thường. Ông Trần cứ tin ở tôi…"

Thở một hơi nặng nhọc nhìn Nga, Andrew không còn khó khăn tra hỏi Richard nữa. Anh lại ngồi xuống ghế bên cạnh giường, dịu dàng đặt tay cô vào chăn vì sợ cô lạnh.

Khẽ mỉm cười khi nhìn thấy sự chăm sóc chu đáo ân cần của Andrew dành cho Nga, Richard lên tiếng khen.

"Ông Trần đây là một người đàn ông yêu thương vợ mình hiếm thấy. Nếu cô ấy biết ông lo lắng cho cô ấy nhiều như thế này, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi…"

Không nhìn về phía Richard, cũng như không hề cảm kích những lời khen ngợi mà Richard vừa dứt lời, Andrew lạnh nhạt đáp, gương mặt lạnh băng không hề biểu hiện chút cảm xúc nào ngoài vẻ lo lắng bồn chồn.

"Hãy chỉ báo cáo với tôi những thông tin về sức khoẻ của vợ tôi…Tôi vốn không thích nghe những câu sáo rỗng và không hề có cơ sở khoa học như vậy."

Richard đang nở nụ cười, nghe câu nói của Andrew thì đong cứng khoé môi, ậm ừ ho than một tiếng ngượng ngùng. Sau đó, như sực nhớ ra điều gì, ông ta hạ giọng lên tiếng.

"À! Tôi quên mất, muốn báo cho ông biết là bác sĩ Halley Phương Nghi muốn được nói chuyện riêng với ông về tình hình sức khoẻ của cô Trần Thiên Nga. Bác sĩ Halley Phương Nghi đang chờ ông ở phòng làm việc của bác sĩ tầng 3."

Nghe Richard báo lại, Andrew lúc đó mới xoay người ra phía sau nhìn ông ta nhưng anh không nói gì, gương mặt có vẻ nghĩ ngợi điều gì đó. Sau đó, anh lại nhìn về phía Nga vẫn đang nhắm nghiền mắt thở đều đều. Sau một lúc chần chừ, anh đứng lên rời khỏi phòng, không quên căn dặn Richard phải cho y tá tốt nhất chăm sóc cho Nga thật cẩn thận.

Phòng 300

Bác sĩ Halley Huỳnh Phương Nghi

Sản-Phụ Khoa

Sau tiếng gõ cửa, Andrew bước vào trong phòng của bác sĩ Nghi, bà là bác sĩ chuyên về sản phụ khoa tốt nhất của Phú Gia. Bà cũng là một trong những người quen biết anh nhiều năm nay và chuyên khám chữa bệnh cho Nga những lần trước đây.

Vì đây là bệnh viện tư chuyên khám chữa bệnh cho công dân nước ngoài nên cơ sở vật chất hạ tầng rất cao cấp và khang trang. Thấy Andrew tuấn tú bước vào, cô thư ký trong bộ đồng phục trắng thanh lịch nhã nhặn mỉm cười làm duyên với anh rồi hướng dẫn anh vào trong phòng của bác sĩ Nghi.

"Chào ông Trần! Ông đến rồi à. Mời ông ngồi!'

Vừa thấy Andrew bước vào trong, bác sĩ Nghi đã đứng dậy, kính trọng chào rồi ra hiệu mời Andrew ngồi xuống ghế.

"Dạo này, ông vẫn khỏe chứ? Tôi rất đáng tiếc về tình hình sức khoẻ của bà xã nhà ông."

Mỉm cười nhìn Andrew, bác sĩ Nghi chưa vội nói về tình hình sức khoẻ của Nga mà lại hỏi han về đám cưới của anh và cô, cũng như xin lỗi vì phải đi công tác đột ngột nên không thể đến dự. Đáp lại sự quan tâm và nhiệt tình của bà, anh lạnh nhạt khoát tay nói.

"Tôi nghe nói bác sĩ muốn gặp riêng tôi. Tình hình sức khoẻ của vợ tôi có vấn đề gì sao?"

Thấy Andrew có vẻ khó chịu và không hứng thú với những câu hỏi của mình, bác sĩ Nghi thựng người lại ,vội vàng lấy một tấm phim chụp X-quang đặt lên màn hình sáng ngay bên cạnh mình.

Nhìn tấm hình X-quang bên cạnh, bác sĩ Nghi chỉnh lại tập tài liệu đang được mở ra trên bàn, chỉnh lại gọng kính rồi nhìn về phía Andrew. Không biết có phải vì gương mặt quá lạnh lùng của anh, hay là vì vấn đề bà sắp nói với anh hơi tế nhị mà bà có vẻ ngập ngừng trước khi mở lời.

"Như bác sĩ Richard đã kiểm tra. Sức khoẻ của cô Trần Thiên Nga hiện tại đã ổn định và đang được theo dõi. Theo như kết quả kiểm tra thì hiện tượng ngất xỉu đột ngột xảy ra với cô Nga là do cơ thể bị suy nhược quá mức. Khi cô Nga được đưa đến bệnh viện, cơ thể của cô ấy đang trong tình trạng bị suy nhược trầm trọng. Việc cơ thể không được dung nạp chất bổ đã khiến tình trạng thiếu máu xảy ra dẫn đến đột ngột ngất xỉu. Ngoài ra, hiện tượng này xảy ra một phần có thể là do tinh thần của cô ấy không được ổn định, hoặc cô ấy đang phải chịu đựng một sức ép tâm lý nào đó rất lớn. Dù triệu chứng này không quá nguy hiểm nhưng nếu không được chữa trị kịp thời và triệt để sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ lâu dài. Tuy nhiên, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi nên ông Trần đừng quá lo lắng. Về kế hoạch chữa trị cho cô Nga thì bác sĩ Richard đã vạch ra và vẫn đang tiếp tục theo dõi. Tôi nghĩ bà xã của ông chỉ cần uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ và được chăm sóc bồi bổ một thời gian thì sẽ hoàn toàn bình phục. Về vấn đề này, ông không cần phải lo."

Thể hiện một bộ mặt lạnh băng dù ánh mắt đôi lúc vẫn ánh lên nét đau đớn khi nghe về tình hình sức khoẻ của Nga. Andrew cuối cùng cũng giảm bớt lo lắng được phần nào, đáp một câu ngắn gọn.

"Tốt! Còn gì nữa không?"

Chớp chớp mắt nhìn tướng mạo khôi ngô tuấn tú của người đàn ông mặt lạnh như tiền trước mặt, bác sĩ Nghi dù lớn hơn Andrew nhiều tuổi như vẫn không khỏi động lòng. Bắt gặp ánh mắt đang trầm ngâm nhìn về phía mình, bà vội vàng hắn giọng nói tiếp.

"Vẫn còn một vấn đề khác tôi muốn đề cập sau đây về tình hình sức khoẻ của cô Nga. Vấn đề hơi tế nhị một chút nhưng tôi nghĩ, là một người chồng, ông cần được biết."

Câu nói của bác sĩ Nghi làm đôi chân mày đen nhánh nam tính của Andrew bỗng chốc chau lại dưới ánh mắt sắc lạnh. Dù những vấn đề bác sĩ Nghi muốn nói đến, anh vẫn chưa dự đoán được là gì.

Dùng một cây thước nhỏ bằng inox có thể thu ngắn gọn, bác sĩ Nghi chỉ vào một số điểm trên tấm hình X-quang đang được gắn trên màn hình ngay bên cạnh rồi giải thích cặn kẽ.

"Đây là hình chụp X-quang về của cô Nga…."

Bác sĩ Phương nghi chậm rãi giải thích, cây thước nhỏ xíu khoanh vùng những điểm đen trắng mà bà cho là bất thường đã xuất hiện trong cơ thể Nga khiến cô xảy ra hiện tượng ngất xỉu đột xuất.

Trong khi gương mặt Andrew đã sớm tối sầm lại, mắt chăm chú nhìn lên hình chụp X-quang thì bác sĩ Nghi chậm rãi giải thích tiếp.

"Khi vợ ông Trần được đưa đến bệnh viện, chúng tôi phát hiện ở vùng kín của cô ấy ra rất nhiều máu đỏ tươi xen lẫn máu đông cục nên tiến hành chụp X-quang. Trong quá trình khám và kiểm tra cùng với các xét nghiệm, chúng tôi phát hiện âm đạo của vợ ông bị tổn thương nặng, thành âm đạo bị rách và dập nát, cùng đồ cũng bị tổn thương rất nặng. Đây chính là nguyên nhân gây thủng lên ổ bụng. Vì vợ ông bị ra máu khá nhiều nên khi được đưa đến bệnh viện đã xuất hiện hiện tượng chóng mặt, ngất xỉu, vã mồ hôi hột, huyết áp tuột, da niêm xanh…"

Nhìn khuôn mặt đã hoàn toàn tối sầm của Andrew cùng ánh mắt rực lửa khi nhìn chăm chăm lên tấm hình X-quang, bác sĩ Nghi vẫn đều đều giọng.

"Vấn đề này khá tế nhị, nhưng tôi cũng cần phải nói cho ông Trần biết để có thể hợp tác với bác sĩ trong quá trình điều trị lành bệnh cho vợ ông. Tôi biết ông Trần và vợ ông vừa mới kết hôn. Sinh hoạt vợ chồng giai đoạn đầu của hôn nhân vốn rất mãnh liệt và sung mãn. Tôi đây có thể hiểu. Tuy nhiên, tôi cũng khuyên ông cố gắng giảm tần suất lại cũng như lựa chọn những kiểu quan hệ nhẹ nhàng phù hợp với mong muốn của vợ ông, để cô ấy có thể lấy lại tinh thần sau những tổn thương cả về mặt thể xác và tinh thần đã qua. Việc sự cố trong quan hệ tình dục ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vợ chồng. Nó có thể dẫn đến cho người phụ nữ mất hứng thú trong sinh hoạt vợ chồng và sợ phải gần chồng. Đôi khi còn dẫn đến trầm cảm. Đây cũng là lý do khiến cho tinh thần của vợ ông căng thẳng quá mức dẫn đến ngất xỉu. Hiện tại, chúng tôi đã điều trị những chỗ rách và tổn thương trong phần âm đạo. Trong thời gian tới, vợ ông chỉ cần được theo dõi của bác sĩ, uống thuốc theo chỉ dẫn và nghĩ ngơi thì sẽ có thể lấy lại được tinh thần và lành bệnh. Tuy nhiên, tôi cũng muốn báo trước rằng, trong 3 tuần sắp tới, ông và vợ không được nhau. Vì điều này sẽ khiến cho vết thương bị ảnh hưởng đến quá trình lành lặn…."

Thấy gương mặt biến sắc, hừng hực lửa giận trong đôi mắt của Andrew như không còn nhìn thấy mình trước mặt, bác sĩ Nghi dừng nói lại vì nghĩ bà đã làm anh ngượng. Nở nụ cười gượng, bà trấn an.

"Ông Trần à! Ông không sao chứ? Thật ra, sự cố này vẫn xảy ra với một số cặp vợ chồng…."

Thấy Andrew vẫn hừng hực lửa giận mà không đoái hoài đến lời mình nói, bác sĩ Nghi hơi lúng túng, dịu giọng khuyên ngăn.

"Để hợp tác với bác sĩ trong việc chữa trị lành bệnh cho vợ ông. Chỉ 3 tuần không vợ thôi là vết thương sẽ lành lại…Chắc ông có thể làm điều này mà đúng không?"

Trước những câu nói thao thao bất tuyệt như dao ghim vào tim mình của bác sĩ Nghi, bàn tay Andrew cung lại thành nấm đấm cực chặt, khiến gân xanh nổi đầy khắp làn da bánh mật khoẻ mạnh. Đột ngột sau đó, anh đấm mạnh tay lên bàn, lực mạnh đến nổi khiến bình hoa hồng đang được đặt trên bàn cũng bị ngã nhào xuống nền nhà.

XOẢNG

Thất kinh trước thái độ giận dữ một cách thất thường và vô lý của Andrew, bác sĩ Nghi sợ hãi co người đứng lên, vội vàng giải thích cho anh hiểu.

"Ông Trần à! Tôi thực sự cũng rất tiếc. Tôi biết là ông Trần đây là người trẻ tuổi và rất . Nhưng chắc ông hiểu ý tôi chứ? Tôi biết điều này thực sự rất khó khăn đối với…những người chồng vừa mới kết hôn như ông, nhưng chỉ 3 tuần thôi. Khi vết thương đã lành lặn, thì chuyện quan hệ vợ chồng sẽ trở lại bình thường…Chỉ 3 tuần thôi! Nếu yêu vợ thì chắc chắn ông sẽ làm được có đúng không?..."

Bằng ánh mắt đỏ rực như hòn than vì giận dữ, Andrew cung tay đứng trước mặt bác sĩ Nghi, đầu gật gật như thách thức với bà, như lảm nhảm với chính mình. Thỉnh thoảng, anh lại nhếch môi cười than không thành tiếng một cách đau đớn.

"3 tuần?...3 tuần?…Bà vừa nói 3 tuần? Bà có biết bà đang nói gì không?…"

Trước thái độ hung hãn như thần chết của Andrew, bác sĩ Nghi thật sự rất sợ hãi. Tuy vậy, vì lương tâm của một người bác sĩ, bà thực sự không thể không cố gắng thuyết phục Andrew hợp tác trong việc chữa lành vết thương cho Nga.

Trong chiếc áo Blouse trắng, bác sĩ Nghi nhỏ nhắn đứng đối diện với dáng dấp cao lớn khôi ngô của Andrew sau chiếc bàn làm việc. Bà giơ bàn tay 3 ngón về phía trước cố gắng khuyên can anh.

"Tôi biết…Tôi biết…3 tuần thực sự là một khoảng thời gian khá lâu cho những cặp vợ chồng vừa mới cưới như ông, nhưng ông cần hợp tác với chúng tôi về điều này để sức khoẻ của vợ ông sớm được lành lặn…Chỉ 3 tuần thôi…3 tuần thôi..."

Vẫn như một kẻ mất trí đầy giận dữ, Andrew cứ liên tục lẩm bẩm hai từ duy nhất.

"3 tuần…3 tuần…"

"Phải! chỉ 3 tuần thôi…Nếu yêu vợ thì 3 tuần đâu có nghĩa gì với ông có đúng không?"

Trước câu nói của bác sĩ Nghi, Andrew quay sang nhìn bà, giận dữ đáp.

"Bà nói gì? Tôi phải đợi 3 tuần sao? Nếu yêu cô ấy, tôi phải đợi 3 tuần sao? Bà thì biết cái gì? Bà có biết tôi đã đợi bao lâu rồi không?"

Nhìn vẻ mặt sợ sệt và dáng dấp khúm núm của bác sĩ Nghi, Andrew hung hãn rời khỏi phòng như vũ bão. Trong khi đó, bà vẫn kiên trì nói với theo phía sau, giọng khuyên ngăn không thay đổi.

"Ông Trần! Ông Trần! Tôi chưa nói xong mà. Chỉ 3 tuần thôi…Chỉ 3 tuần thôi…."

Thấy dáng Andrew mất hút sau cánh cửa phòng, bác sĩ Nghi thở phì, vẻ mặt vẫn còn vương nét bực dọc. Ngồi phịch xuống ghế, bà luyến tiếc nhìn bình hoa yêu thích bị vỡ tan nát trên sàn nhà rồi cầm điện thoại lên gọi thư ký vào dọn, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Loại chồng gì đây?

Vợ đau đớn quằn quại trên giường bệnh chỉ vì nhẫn nhịn chiều chồng.

Vậy mà mới kêu "kiêng hem" có 3 tuần đã nổi đình nổi đám như vậy.

Đàn ông các người, chỉ biết thoả mãn cho bản thân, chứ chưa bao giờ biết thương cho phận đàn bà chúng tôi chút nào.

Đàn ông đẹp trai khôi ngô mà vô tâm như vậy tôi cũng vứt. Tôi cũng vứt!!!!



Chương 72: Đồ nghiện ngập! (Phần 4)

Toan rời khỏi hành lang bệnh viện như vũ bão, Andrew tức giận bước nhanh, hùng hổ lấy điện thoại trong túi quần bấm con số quen thuộc rồi gầm lên một cách đáng sợ.

"Tìm ngay William Tells cho tôi!"

Ngay khi bước ra đại sảnh bệnh viện, Andrew nhanh chóng bước lên chiếc xe đen hiệu Bentley đang đợi sẵn sàng. Tiệp không cần hỏi ý Andrew, gật cần số di chuyển xe ra quốc lộ, thẳng tiến điểm đến mà anh vừa điều tra cách đây ít phút.

Khu chung cư cao cấp Sunrise,

Phòng 600

Sau những cái bấm chuông liên tục, dồn dập hối thúc người bên trong phòng mở cửa nhưng đổi lại chỉ là sự yên ắng khiêu khích, Andrew hừng hực lửa giận trong lòng, điên tiết tung những cú đá mạnh bạo vào cánh cửa rắn chắc.

RẦM RẦM RẦM

Biết chắc rằng, người mình đang cần tìm hiện đang ở trong cánh cửa trắng kia, nên dù nhiều lần phá cửa không thành, Andrew vẫn kiên trì dùng sức và thân thể cao lớn của mình để phá cửa. Lúc này đây, anh thực sự không đủ kiên nhẫn đi tìm sự trợ giúp từ quản lý khu chung cư. Anh chỉ muốn tóm lấy người mình đang muốn tìm, đích thân trừng trị người mà anh đang vô cùng câm giận.

RẦM RẦM RẦM

Sau nhiều lần bất thành, cuối cùng cánh cửa trắng im lìm cũng mở toan ra trước đôi mắt rực lửa của Andrew. Không chần chừ bất cứ giây phút nào, anh tiến thẳng vào bên trong căn hộ trắng sang trọng nhưng u ám tối tăm. Đưa tay lên tường tìm nút mở đèn, anh vừa bước nhanh bằng tất cả sự giận dữ, vừa nhìn dáo dát xung quanh nhà để kiếm chủ nhân của nó.

Không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm chủ nhân của căn hộ cao cấp này, mắt Andrew dừng lại bên bộ ghế sopha sang trọng trong phòng giải trí. Trên chiếc ghế nâu đen hiện tại là dáng người cao lớn của một người đàn ông đang buông lõng thân thể mình để tận hưởng cảm giác thoái lạc mà điếu thuốc trắng trên tay anh đang mang lại.

Không chần chừ bất cứ giây phút nào, Andrew điên cuồng xông thẳng đến nơi người đàn ông đang nằm. Nhanh như cắt, anh cúi người tóm lấy cổ áo của anh ta kéo lên bằng tất cả sự giận dữ bị kiềm nén kể từ lúc rời bệnh viện. Sau đó, với động tác vô cùng dứt khoát, anh kéo mạnh thân người bệ rạc của người đàn ông đó, lôi xồng xộc tiến thẳng đến khung cửa sổ đang được khép hờ. Người đàn ông vẫn còn đang phê thuốc phiện nên không màn gì đến việc mình bị tấn công, để mặc anh định đoạt số phận mà không hề có một chút kháng cự nào.

Đưa thân thể cao lớn của người đàn ông áp mạnh vào thành cửa sổ, Andrew nắm chặt cổ áo của anh ta trong tay, ánh mắt rực lửa hận chiếu xuống gương mặt ngây dại của người bên dưới, người cũng vừa bắt đầu nhận thức được việc mình đang sắp sửa bị ném văng ra khỏi cửa sổ căn hộ cao cấp từ tầng 20.

"William Tells! Đồ khốn kiếp! Mày không có tư cách là một thằng đàn ông. Mày càng không có tư cách là người đàn ông của Thiên Nga. Loại rác rưởi như mày, chi bằng hãy biến khỏi mắt tao…"

Đưa bàn tay to bản đầy gân xanh bóp lấy cổ Will, Andrew như muốn bóp nát sự sống của cậu em trai mình. Ánh mắt anh khi nhìn Will lúc này đầy tức giận nhưng cũng không kém phần đau đớn. Anh đau đớn khi trong lòng bàn tay anh, khi bị đặt gần như một nửa thân người ra khỏi cánh cửa sổ lộng gió, Will vẫn không một chút phản kháng, chỉ ngây dại cười than đầy mệt mỏi và tuyệt vọng.

"Hãy giết tôi đi! Hãy làm điều mà anh muốn làm! Hãy cứ ném tôi ra khỏi cánh cửa sổ này!"

"Mày…Mày đang thách thức tao?"

Nở nụ cười chua chát trên gương mặt không kém phần đau đớn so với Andrew, Will tuyệt vọng quát lớn như thách thức.

"Thiên Nga giờ cũng đã rời xa tôi. Việc không còn được sống bên cạnh cô ấy so với việc chết đi thì có khác gì? Chi bằng anh hãy cứ giết tôi đi…Anh hãy giết tôi đi…"

Trước những lời khiêu khích trong trạng thái không tỉnh táo của Will, Andrew điên tiết ấn chặt Will ra bên ngoài thêm một chút nữa. Tưởng chừng như trong giây phút đầy tức giận, anh chỉ trực đẩy người em trai anh hết mực yêu thương từ độ cao chết người. Thế nhưng, khi nhìn giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra khỏi đuôi mắt nâu sâu thẳm mệt mỏi của Will, tay anh đã buông lỏng đi.

Bóp chặt lấy cổ Will một lần nữa, Andrew tức giận ấn Will xuống thành cửa sổ như toan hất người Will ra khỏi căn hộ. Thế nhưng, sau đó, anh lại đột ngột kéo lấy thân thể bệ rạt của Will về hướng mình, xoay người tung một cú đấm như trời giáng vào mặt Will, khiến Will bị bật tung vào chiếc ghế sopha trong phòng.

Không dừng lại ở đó, Andrew tiếp tục kéo lấy cổ áo của Will, liên tục tung nhiều nắm đấm dồn tập không dừng. Trong đầu anh, từng lời của bác sĩ Nghi cứ liên tục văng vẳng bên tai, khiến cho từng cú đấm vào người Will càng thêm lực.

BỊCH…BỊCH…BICH…

Khi Will chỉ còn là một thân xác chi chít vết thương, nằm co ro bất động trên sàn nhà. Lúc này, Andrew mới từ phía trên cao nhìn xuống. Ánh mắt anh khi nhìn Will không vơi lửa giận nhưng lại vô cùng xúc động khi quát lớn những điều mà anh không thể nào có thể lý giải được.

"Vì sao thế? Mày đã nói yêu thương Thiên Nga đến như vậy. Mày còn có ý định cướp cô ấy khỏi tay tao? Thì tại vì sao mày lại có thể đối xử với cô ấy như vậy? Tại sao mày có thể nhẫn tâm hành hạ người con gái đó như vậy? Tao hỏi mày, Thiên Nga đã làm gì sai? Cô ấy đã làm gì sai với mày, mày nói đi?"

Chống hai tay lên thành ghế sopha như muốn kiềm chế cơn tức giận trong lòng mình, Andrew tiếp tục quay về phía Will đang nằm dài trên nền nhà với chi chít vết thương đầy máu trên người. Bắt lấy cổ áo Will như muốn ép buộc Will đối mặt với mình, anh điên tiết quát lớn.

"Mày không trả lời được? Mày không trả lời được lý do của những vết thương trên người Thiên Nga? Hay đây chính là cách mày trả thù tao có đúng không? Chiếm đoạt Thiên Nga xong rồi hành hạ cô ấy? Đây là cách mày hành hạ tao có đúng không? Mày chỉ muốn chứng tỏ với tao rằng, mày là người chiến thắng, thứ mà mày cả đời sẽ không bao giờ có được khi đứng cạnh tao. Vậy thì mày đã chiến thắng rồi, mày đã có được cô ấy. Vậy thì tại sao mày lại nhẫn tâm đối xử với Thiên Nga như vậy? Mày có biết cô ấy đã phải trải qua biết bao nhiêu tủi nhục không? Tại sao lại có thể đối xử với cô ấy như vậy?"

Những lời Andrew nói khiến Will đau đớn khôn cùng trong tim, khiến mọi vết thương ngoài da mà anh đang có chẳng là gì cả. Nghĩ đến những vết thương anh vô tình gây cho cô trong những cơn phê thuốc, anh đau đớn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt khác lại rơi ra.

Mặc cho những vết thương rướm máu trên người, Will vẫn gạt tay Andrew ra, gượng người đứng dậy đối mặt với người anh trai của mình. Sau một lúc nhìn Andrew đầy oán trách, anh đột ngột cất những lời khiến Andrew vô cùng sững sờ.

"Tất cả là tại anh. Tất cả những gì xảy ra là đều vì anh?"

Khó hiểu nhìn gương mặt đầy máu của Will, Andrew điên tiết đưa tay tóm lấy cổ áo của Will, kéo mạnh về phía mình thêm một lần nữa, nghiến răng gằn lên.

"Mày…"

Khiêu khích Andrew kèm theo tiếng cười than chua chát, Will tức giận hét lớn.

"Đánh tôi đi! Anh hãy cứ đánh chết tôi đi…Bạo lực vẫn luôn là cách mà anh giải quyết mọi vấn đề. Tôi và Thiên Nga phải chia cách, đau khổ suốt 8 năm qua tất cả đều là do anh…."

Nhìn gương mặt khó hiểu của Andrew, Will tiếp tục lớn tiếng trách cứ.

"Tất cả đều là do anh…8 năm trước, anh là người đã khiến tôi phải rời xa Nga. 8 năm sau, anh lại là người cướp đi Nga của tôi."

"Mày đang nói cái gì? Thằng khốn kiếp..."

"Anh không hiểu sao? Tôi nói, tất cả mọi việc đều do anh mà ra. Nếu như năm xưa, anh không cho người đánh Steven đến nỗi hắn ta phải nằm viện cả năm trời thì hắn ta đâu đến nỗi hận thù đến độ hãm hại tôi suýt chết. Anh có biết khi xảy ra tai nạn, đó là thời điểm tôi đang chuẩn bị sang Việt Nam để gặp Nga. Anh có biết, Steven đã không ngần ngại nói với tôi, hắn ta chính là người đã phá hỏng phanh chiếc xe mà tôi đã sử dụng khi gặp tai nạn. Anh có biết, tai nạn giao thông đó đã khiến tôi bị thương ở chân suốt 3 năm trời? Nó đã khiến tôi lạc mất Nga suốt 8 năm dài đằng đẵng..."

Những lời trách cứ trong cơn giận dữ của Will khiến đôi bàn tay đang nắm lấy của cổ áo của Andrew từ từ buông lỏng. Ánh nhìn rực lửa của anh dành cho Will cũng đột ngột giảm bớt đi sự sắc lạnh. Giũ bỏ cổ áo của Will ra, anh không nói gì, chỉ từ từ bước về phía cửa sổ vẫn còn đang bị mở toan, rút điếu xì gà đưa lên miệng hút, ánh mắt phượng bỗng chốc trầm tư xa xăm như hoài niệm về những việc đã xa ra nhiều năm trước.

Andrew không ngờ, chuyện bị Steven hãm hại đến độ phải ngồi trên xe lăn hơn 3 năm trời Will lại không hề hé răng một lời với ai, kể cả với cảnh sát. Về lý do này, anh có thể đoán ra. Gia đình Steven vốn có hiềm khích trong làm ăn từ lâu với Anthony, cha của Will. Và anh biết chắc rằng, nếu Anthony biết chuyện, ắt hẵn sẽ không bao giờ để mọi chuyện diễn ra một cách yêm xuối như vậy.

Năm xưa, cũng vì tức giận khi nghe em trai mình bị đánh trọng thương, Andrew đã không ngần ngại cho người trả thù, đánh cho Steven bơi bời đến độ phải nằm viện cả năm trời. Chỉ vì thương em trai mình mà anh đã vô tình đẩy chính người thân vào chỗ nguy hiểm. Và giờ đây, anh lại hay tin, cũng vì lý do này mà tình yêu giữa Will và Nga bị chia cắt. Tất cả những việc này, là lỗi của anh sao? Có ai hiểu cho hành động theo bản năng của anh không? Khi anh làm những việc này tất cả là vì tình yêu, tình yêu đối với những người thân thương ruột thịt của mình. Đối với anh, việc thể hiện tình yêu cho những người anh yêu thương không nhất thiết phải là những lời êm dịu, mà là cách bảo vệ người thân khỏi những hiểm nguy và công kích của kẻ thù.

"Cho dù có là lý do gì đi chăng nữa, mày cũng không thể nào đến với Thiên Nga được. Sau những gì mày đã gây ra cho cô ấy, điều này lại càng không. Tốt nhất là từ nay, mày hãy tránh xa cô ấy ra. Sự bi luỵ của mày sẽ chỉ đem đến tổn thương cho cô ấy…"

Sau một hồi trầm ngâm rít thuốc, Andrew bất ngờ hạ giọng nói, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ lồng lộng gió như nghĩ suy điều gì.

Với những gì mình đã gây ra cho Nga, Will không còn lý lẽ gì để biện minh cho mình, cũng như chứng tỏ tình yêu sâu đậm mà anh vẫn luôn dành cho Nga. Anh căm lặng gục đầu trên nền nhà, nhắm đôi mắt sưng húp đầy máu lại một cách đau đớn. Những lời bà Nguyệt chửi mắng cách đây ít giờ càng làm anh thêm xấu hổ trước người đàn ông mà bà cho rằng duy nhất có thể mang đến hạnh phúc cho Nga. Thế nhưng, tình yêu anh dành cho cô quá sâu đậm, sâu đậm đến mức chỉ cần nghĩ đến việc phải rời xa cô thêm một lần nữa trong đời, anh tưởng chừng như tim mình trở nên thoi thóp. Chính vì vậy, anh cố gắng tìm cách hàn gắng và bảo vệ tình yêu của mình. Anh vẫn tin cô còn yêu anh, sau cả những vết thương cả về tinh thần lẫn thể xác mà anh đã gây ra cho cô. Anh tin cô không rời bỏ anh. Anh tin cô vẫn luôn yêu anh như tình yêu mà anh luôn dành cho cô.

"Xem như tôi là thằng đốn mạt và toan tính! Nhưng anh... hãy đền bù cho tôi đi. Sau những gì anh đã làm, đã khiến tôi chịu sự thù hận mà phải ngồi xe lăn 3 năm ròng, khiến tôi phải thất lạc Nga. Bây giờ, anh đền bù cho tôi đi. Tôi không cao thượng để nói rằng, tôi không trách cứ và sẽ tha thứ cho anh mà tôi rất hận anh. Tôi hận anh vì đã khiến tôi thất lạc đi tình yêu của cuộc đời mình. Chính vì vậy, anh hãy đền đù lại cho tôi 3 năm sống trong đau khổ và nhung nhớ đi….Và điều tôi cần là có được Nga. Tôi muốn được sống bên cạnh cô ấy và tôi sẽ làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra…"

Nhắm mắt lại một cách mệt mỏi, Andrew từ từ mở ra nhìn về phía chân trời xa, nơi thần mặt trời đang dần dần đi xuống. Trước khi đến đây, và trước khi đưa Nga vào bệnh viện, anh đã tưởng rằng mình sẽ yếu lòng mà buông tay cô ra, để cho cô được chung sống với người đàn ông mà cô lựa chọn.

Thế nhưng, sau những việc xảy ra và sau khi chứng kiến những đau đớn cả về tinh thần và thể xác trên thân thể cô, anh không đành lòng để mặc cô mù loà đi vào nơi tăm tối, vào nơi mà chính anh thừa biết rằng, đời cô sẽ chỉ thấm đẫm nỗi đau thương và bất hạnh. Chính vì vậy, một lần nữa, anh buộc lòng phải cứng rắn, từ một phía giữ lấy bàn tay cô. Cho dù cô xua đẩy và cự tuyệt, anh vẫn phải nắm lấy, buộc cô phải trở về vị trí mà suốt bao năm qua anh mong mỏi từng ngày.

Dẫu anh biết rằng, những tháng ngày tới đây, anh sẽ lại bắt đầu trãi qua những tháng ngày sống trong niềm hy vọng nhen nhuốm để có được tình yêu của cô như bao nhiêu năm qua anh đã từng làm.

Dẫu biết, những tháng ngày tới đây, anh sẽ lại tiếp tục chiềm đắm trong những nỗi tuyệt vọng và bế tắt khi sống bên cạnh một người đàn bà, người mà chỉ âm thầm gọi tên người đàn ông khác trong giấc ngủ, ngay bên cạnh anh.

Thế nhưng, anh buộc lòng vẫn phải giữ cô lại bên cạnh mình, yêu thương và che chở cô như anh đã từng.

Và anh cam tâm tình nguyện làm tất cả những điều này chỉ bởi vì anh yêu cô quá sâu nặng. Tình cảm của anh dành cho cô bao năm qua vốn luôn chứa đựng sự vị tha, vượt lên trên tất cả những thứ tình yêu nhỏ nhen tầm thường. Nó là loại tình yêu mê đắm, vĩ đại và đầy sự bao dung….

"Sẽ không có chuyện mày và Thiên Nga có thể đến với nhau. Vì thế, nếu mày không muốn Thiên Nga đau khổ thì hãy tự động rời xa cô ấy…"

Dừng lại một chút, Andrew buông giọng nói tiếp.

"Vốn dĩ, tao muốn mày phải rời xa Thiên Nga bởi vì sự thật rằng, cô ấy không thể quên được mày. Chính vì vậy, mày hãy làm điều này để cho cô ấy chấp nhận từ bỏ. Và tao sẽ là người giúp cho cô ấy vượt qua nổi đau này…"

Không cho Will có cơ hội nói điều gì, Andrew dứt khoát lấy cây bút đen trong túi áo rồi mở nắp ra. Sau đó, anh duy chuyển nhanh về phía bàn sopha, nơi chiếc máy tính hiệu IBM đang nằm lặng lẽ. Cắm cây bút vốn được thiết kế như một ổ đĩa di động, anh mở ra một thư mục trên màn hình. Có chút chần chừ trong cú click thư mục cuối cùng, anh cung nhẹ bàn tay lại rồi quyết định mở ra, click dụng cụ điều khiển máy tính một cách dứt khoát.

"Tao đây vốn không muốn để bất kỳ người nào nhìn thấy được những hình ảnh này, nhưng sự mù lòa của mày buộc lòng tao phải làm điều này. Hãy xem những thứ này và tự quyết định những gì mày cần phải làm…"

Chần chừ một lúc trước bộ dạng thảm hại của Will trên sàn nhà, Andrew xem đồng hồ rồi quyết định rời đi, trước đó còn không quên hạ giọng mỉa mai.

"Hãy cai nghiện đi! Vì chuyện này mà đã làm Thiên Nga lo lắng đến kiệt sức. Chỉ một chuyện như vậy mà mày làm cũng không xong, mày có đáng làm đàn ông?"

Nói xong, toan rời khỏi phòng, nhưng cuối cùng, Andrew lại đột ngột đứng lại nhưng quay lưng về phía Will. Chần chừ một phút, anh hạ giọng nói tiếp, giọng điệu đã bớt chua chát hơn, có chút thành tâm hơn như một lời khuyên thực thụ của một người anh lớn dành cho em trai của mình. Dù thực chất, mọi sự lo lắng đều là vì dành cho một người khác.

"Nếu biết mày vẫn còn vướng vào cái thứ vớ vẩn đó, Thiên Nga sẽ rất đau lòng. Tao không muốn …nhìn thấy cô ấy đau lòng. Tao chắc rằng, mày... cũng vậy. Tiệp sẽ sắp xếp mọi thứ cho mày cai ma tuý. Sáng mai, sẽ có xe đến đón đi…"

CẠCH

Cánh cửa trắng khép kính sau tiếng đóng cửa, để lại Will trong căn phòng tĩnh lặng bên cánh cửa sổ đang được mở toan. Đưa tay vuốt mặt như muốn trấn tĩnh lại mọi thứ, anh tò mò tiến về thứ mà Andrew đã mở toan trên màn hình máy tính phía trước mặt anh.

Trên màn hình sáng xanh, một video clip khá mờ ảo đang được mở ra, chỉ chờ một cú nhấp ấn định của anh là sẵn sàn hiện ra trước mắt. Và chỉ với những hình ảnh đầu tiên hiện lên trên đó cũng đã đủ khiến cho đôi mắt đang sưng húp vì những vết bầm bím xen lẫn máu đỏ tươi của anh đột ngột bị kích động dữ dội…

Chương 72: Đồ nghiện ngập! (Phần cuối)

Sau nhiều tiếng đồng hồ trong trạng thái hôn mê, Nga mệt mỏi tỉnh dậy trên chiếc giường trắng tinh sạch sẽ. Mở hờ đôi mắt thâm quầng nhìn những tia nắng óng ánh như mật ngọt đang thi nhau nhảy múa bên khung cửa sổ, cô mơ màng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi mình đột ngột ngủ một giấc khá dài. Sau đó, cô từ từ cựa người dịch chuyển quan sát nơi mà mình đang nằm.

Vừa mừng rỡ xúc động, vừa phập phồng lo sợ khi nghe tiếng bà Nguyệt nói chuyện với ông Thiên trong góc phòng, Nga co người, cố gắng gượng ngồi dậy trong sự phản đối và vui mừng không sao tả siết của bà Nguyệt.

"Thiên Nga! Con tỉnh dậy rồi hả? Ông ơi! Nó tỉnh dậy rồi. Mừng quá! Trời Phật đúng là đã thương và che chở cho con gái tôi…"

Quên cả giận chuyện Nga huỷ hôn lễ và bỏ nhà đi, bà Nguyệt cuống quýt bỏ ly sữa đang cầm trên tay, vội vàng chạy đến bên giường cô. Trong khi ông Thiên thì không quan tâm cho lắm việc cô vừa tỉnh lại, chỉ lo hí hửng cầm điện thoại lên gọi cho Andrew với ý định lập công. Chẳng qua là hôm qua, Andrew có nói sẽ mua cho ông cái điện thoại mới, khi ông cứ giả vờ than phiền về chiếc điện thoại và của mình.

"Con rể đó à! Con có nghe Ba rõ không? Báo cho con mừng là Thiên Nga nó tỉnh dậy rồi. Ừ! Nó đang nằm nói chuyện với mạ nó đây này…Gì? Ba nghe không rõ….A lô! A lô! ….Ừ! Ừ! Ba cũng trông có điện thoại mới. Chứ cái này chắc hư rồi. Sửa mãi nhưng sao vẫn nghe không rõ…Ừ! Ừ! Ba cám ơn con. Mà con nhớ dặn người của con là mua cái điện thoại cho Ba nghen. Ba nghe nói cái đó tốt lắm, nghe rất rõ…."

"Tít…Tít…Tít…"

"A lô! A lô…."

Hơi luyến tiếc bấm nút kết thúc cuộc gọi trên chiếc điện thoại khá thời thượng màu bạc, ông Thiên lẩm bẩm chửi thầm.

"Thằng chó! Lần nào cũng vậy, cứ nghe chuyện con Nga thì nó mới tiếp điện thoại, còn không là cúp máy không chào một câu. Sao cũng được, miễn là mày mua cho tao cái điện thoại chiếc lá là được…"

Miệng dù chửi vậy, nhưng ông Thiên sau đó cũng nở nụ cười già nua pha chút ma mãnh khi nghĩ ngợi chuyện gì đó trong đầu. Dẫu sao, đứa con rể mà ông luôn rủa thầm là xấc xược không thể tả này vẫn luôn nói là làm, chưa bao giờ thất hứa một lần nên ông khá an tâm. Ông Thiên có tuổi nhưng rất ham mê điện thoại. Thấy ông hàng xóm mua cái điện thoại kiểu chiếc lá đang rất thời thượng thì mê lắm, nên ông đã nghĩ ra kế sách này để có được món đồ điện tử kia. Lúc này, trong đầu ông chỉ nghĩ đến việc lão hàng xóm giàu có hách dịch bên cạnh nhà sẽ phải ngạc nhiên thế nào khi thấy ông cầm món đồ đó trên tay. Trước giờ, hai vợ chồng hắn ta cứ bỉu môi khinh thường cả nhà ông chỉ được cái vỏ, ăn bám, không nhờ đứa con rể đại gia kia thì làm sao ở được trong căn nhà khang trang nhất nhì khu đô thị đó.

"Thiên Nga! Con tỉnh dậy rồi à? Con nghe trong người thế nào? Nói cho mạ biết....Ôi Trời ơi! con gái tôi, làm sao lại ra nông nỗi này hả con?"

Bên mép giường bệnh, bà Nguyệt rấm rức khóc, đưa tay vuốt mái tóc bù xù xoả tự do trên giường bệnh của Nga. Bà luôn miệng buông lời chua xót cho đứa con gái bà thương yêu nhất nhà mà không một lời quở trách những chuyện đã qua.

Nhìn thấy hai hàng nước mắt rơi liên tục trên gương mặt già nua héo úa của người mẹ già tần tảo, Nga chỉ biết cắn môi ngăn tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, nước mắt trong đôi mắt to tròn buồn bã thê lương của cô cứ thế mà nườm nượp tuôn trào. Sau một lúc, cô mới có thể thổn thức cất lên lời hối lỗi trong muộn màng.

"Con xin lỗi mạ! Con xin lỗi ba mạ! Con là đứa con bất hiếu...Mạ cứ xem như con đã chết đi. Có đứa con gái như con là nỗi bất hạnh của mạ và là sự nhục nhã của dòng họ mình..."

Liên tục đưa đôi bàn tay nhăn nheo lau nước mắt cho Nga, bà Nguyệt cố nén khóc dỗ dành trấn an con gái. Dù trong lòng vẫn còn rất giận cô vì chuyện động trời đã gây ra trong ngày trọng đại, nhưng bà biết đây không phải là lúc quở mắng cô. Cô vừa mới tỉnh dậy sau hơn 10 tiếng đồng hồ mê man bất tĩnh, tâm tình vẫn còn đang rất yếu ớt và tổn thương. Hơn nữa, Andrew trước khi rời phòng bệnh đã nhắc khéo với bà không nên nhắc lại chuyện cũ, mọi việc sẽ để anh giải quyết. Trước tấm lòng vị tha của người con rể không chính thống, bà xót xa nhìn anh không biết nói lời nào. Lúc đó, bà chỉ biết gật đầu, đưa bàn tay điểm đồi mồi áp nhẹ vào một bên cánh tay anh như nhẹ nhàng an ủi nỗi tổn thương to lớn anh đang chôn giấu trong lòng.

Đến thời điểm hiện tại, bà Nguyệt vẫn hoàn toàn chưa biết được nguyên nhân vì sao Nga lại nhập viện. Andrew và bác sĩ y tá ở đây chỉ nói với bà là cô bị kiệt sức do căng thẳng. Nhưng linh tính của người mẹ âm thầm cho bà biết, con gái bà đã phải trãi qua một nỗi đau đớn khôn cùng. Vết thâm tím trên chiếc cổ trắng trẻo và thân thể của cô đã nói lên tất cả. Nhìn theo dáng người cao lớn mạnh mẽ của Andrew, bà cảm thấy lòng ray rức và thương anh vô hạn. Đưa đôi mắt nặng trịch đầy nếp nhăn dõi theo phía anh, bà chép miệng nói với chính mình.

"Thật tội nghiệp cho con, con rể à! Chắc kiếp trước, con nợ con gái nhà mạ nên mới thế này..."

Không giống như sự dịu dàng vị tha của vợ, ông Thiên vừa nhìn thấy Nga tỉnh giấc đã sừng sộ tiến đến, một tay chống hông, một tay chỉ thẳng vào mặt cô quát lớn, khiến y tá đang cầm khây thuốc trên tay bước vô cũng phải giật mình đứng đủng đỉnh nơi cửa.

"Đồ đứa con bất hiếu! Hổm rày, mày đi đâu hả? Mày có biết chồng mày và cả nhà chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm không? Đúng là đứa con gái hư thân mất nết, dám bỏ đi ngay giữa đám cưới của mình, bỏ chồng đứng bơ vơ trong thánh đường, mày xem trên đời này có đứa con gái nào hư đốn như mày không hả?"

Thấy vẻ giận dữ của chồng, bà Nguyệt thở dài nhìn về phía ông Thiên yếu ớt lên tiếng can ngăn khi thấy Nga co người lặng lẽ khóc.

"Ông à! Thôi được rồi! Con nó đã về là tốt rồi. Nó còn yếu, ông có muốn quở mắng gì thì hãy đợi con nó khoẻ lại đã..."

Trừng mắt nhìn bà Nguyệt, ông Thiên vẫn sừng sộ quát mắng Nga không thương tiếc. Phần vì tức giận cô đã làm bẻ mặt dòng họ, phần vì ông lo số tài sản kết sù mà ông có thể thừa hưởng sau khi cô về làm vợ Andrew.

"Bà im đi. Đúng là con hư tại mẹ bà. Bà trước giờ cứ bao che cho nó, nên nó mới hư đốn như vậy. Bà có biết xung quanh hàng xóm người ta dị nghị tôi và bà như thế nào không hả? Bà có biết tôi mất mặt lắm không? Bà có biết sau lưng tôi họ chỉ trỏ gì không? Họ nói tôi có đứa con gái hư thân mất nết, dám bỏ nhà theo trai. Họ nói tôi không biết dạy con, họ còn chửi tôi và bà ham mê giàu sang phú quý nên mới ép gả con cho nhà giàu...Bà nghĩ coi, tôi còn dám vát mặt ra đường không?"

Mặt mày đỏ gắt, ông Thiên vừa thở vừa quay sang hướng Nga đang nằm co ro trên giường chịu đựng, không thương tiếc quát tiếp.

"Tao hỏi mày đã đi đâu? Bây giờ, mày tính như thế nào?"

"Thôi mà ông! Y tá người ta đang chờ để khám cho con kìa."

Bà Nguyệt lúc này đã tiến lại bên chồng, đưa tay lay lay lấy bả vai ông Thiên, không ngừng quay ra phía cửa cúi đầu liên tục xin lỗi cô y tá vẫn đang đứng chờ.

"Bà im đi. Bà có cho tôi dạy con không?"

"Khi nào thằng Andrew vô lại bệnh viện, mày phải biết quỳ trước mặt nó mà xin lỗi nghen chưa hả? Mày có biết vì mày nó không tiếc của cho người tìm kiếm khắp nơi không? Nó mà huỷ hôn với mày là mày chết với tao.... Kỳ này mày về, tao cấm mày bước chân ra đường. Mày mà dám giao du với cái thằng nghiện ngập đó. Tao giết!"

Dù trong dạ rất bực tức trước thái độ nóng nảy của ông Thiên đối với Nga, nhưng khi nghe ông nhắc đến Will, bà đành im lặng để ông cứng rắn đưa ra những lời răng đe dành cho cô. Hơn ai hết, bà rất lo sợ cô sẽ lại bỏ trốn hoặc tiếp tục liên lạc với kẻ nghiện ngập đó. Nhớ đến dáng vẻ bệ rạc của anh ta lúc đến nhà tìm Nga trước đó, bà lại càng cảm thấy rằng, việc ngăn cấm của ông Thiên dành cho Nga lúc này là đúng.

Nhớ đến Will, bà Nguyệt hy vọng sau khi đã bị bà và ông Thiên lạnh nhạt xua đuổi bằng những lời lẽ tức giận kia, anh sẽ không còn dám bén mãng đến nhà bà để tìm Nga nữa. Mặc khác, trong lòng bà cũng có chút day dứt khi nhớ đến dáng vẻ đau đớn và gương mặt buồn bả của anh khi bị ông Thiên trừng mắt, chỉ thẳng vào mặt.

"Cút khỏi đây! Đồ nghiện ngập!"

Dù biết Will là em trai của Andrew, nhưng bà Nguyệt vẫn không ngăn nổi sự tức giận của mình khi nhìn thấy thân xác tiều tuỵ của Nga và những vết thương trên người cô. Vừa nhìn thấy anh đang đứng thấp thỏm nhìn vào phía trong nhà qua cánh cổng sắt khá cao lớn, bà đã tiến tới. Dùng hết sức lực của người đàn bà già nua đang bị hoành hành vì căn bệnh tim, bà đẩy mạnh vào lồng ngực anh ngay khi anh vừa mở lời bằng giọng tiếng Anh lơ lớ nhưng khá dễ nghe.

"Con chào hai bác..."

Giỏ trái cây tươi rói trên tay Will vì bất ngờ nhận sự xô xát từ bà nguyệt mà đột ngột rơi xuống lề đường. Trong ánh mắt với chút ngỡ ngàng của mình, anh buông lõng đôi vai gục đầu chịu đựng với gương mặt ăn năn hối hận.

"Cậu còn dám béng mảng đến đây nữa sao? Sau khi cậu đánh đập hành hạ con gái tôi như vậy, cậu còn dám đến đây để tìm nó nữa sao hả?"

Bằng giọng rung rung vì kiềm nén cơn tức giận đang sôi sục trong lòng, và vì quá thương xót cho đứa con gái hiều hậu yếu ớt của mình, bà Nguyệt không tiếc lời trách mắng Will, không ngừng tiếp tục đánh những cú đấm yếu ớt vào lồng ngực cao lớn của anh. Ông Thiên thấy vợ kích động như vậy, vội vàng choàng tay ôm lấy bà, ngăn bà lại.

"Thôi được rồi! Bà muốn công an bắt bà hay sao mà dám đánh công dân nước ngoài hả? Có muốn ở tù không hả?"

Thấy Ngọc đang tò mò mở cửa bước ra, ông hất mặt nói.

"Thiên Ngọc! Mau dẫn mạ mày vào nhà, kẻo bả lại làm mệt nữa bây giờ..."

Không nghe theo lời khuyên của chồng và con, bà Nguyệt vẫn nhất định không chịu vào trong nhà, nhìn Will bằng ánh mắt oán trách, bà lớn tiếng buông lời chỉ trích. Trong khi Ngọc cũng hững hờ việc lo cho bà, ngó nghiêng nhìn vào trong chiếc xe trắng hiệu Range Rover mới tinh đang đậu ngay bên cạnh. Trong lòng bỗng có chút an tâm, dù sao nếu chị gái cô không lấy được Andrew, ông anh rể hụt mà cô luôn miệng rủa thầm không thương tiếc mỗi khi gặp mặt, thì chị gái cô vẫn có thể lấy người đàn ông khá giàu có trước mặt. Hôm trước, cô nghe nói anh ta nghiện ngập. Ôi! nghiện ngập một chút cũng không sao. Cai nghiện mấy hồi! Nhìn dáng vẻ của anh ta cũng khá là tử tế lại còn rất đẹp trai, thảo nào bà chị của cô không mê mẩn đến độ bỏ cả đám cuới. Cô không chắc anh ta là người như thế nào, nhưng cô chắc chắn anh ta sẽ không thể nào hách dịch và độc đoán như ông anh rể hụt của cô được. Quay sang nhìn mẹ mình đang khóc lóc chửi bới không ngừng, cô hơi ngạc nhiên trong lòng, bởi trước giờ bà vốn không phải là người hay lớn tiếng la mắng người khác như vậy.

"Mạ vào nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện chị Ba để chỉ quyết định. Chỉ cũng lớn rồi. Chỉ yêu ai thì để chị lấy người đó. Ba mạ cứ ép lấy thằng cha Andrew. Ông đó thì được gì ngoài cái lắm tiền và giỏi đóng kịch. Con hỏi mạ, lắm tiền mà không đạo đức như anh ta thì chị Ba có hạnh phúc không?"

Nghe những lời Ngọc nhận định sai lệch về Andrew sau những nỗi đau anh phải chịu đựng, bà Nguyệt không thể kiềm lòng, giận giữ quay sang mắng.

"Con im đi. Con thì biết cái gì? Cả ngày chỉ lo lêu lổng. Sao con dám nói anh rể con như vậy hả? Nếu không có anh rể con, bây giờ con có kiếm nổi một việc làm để nuôi sống bản thân hay không?"

Bực mình vì xấu hổ trước người lạ khi bị mẹ mắng, Ngọc quay lưng giận dỗi mè nheo với ông Thiên.

"Ba! Mạ chửi con kìa. Con nói không đúng sao? Thằng cha Andrew đó thì có gì tốt? Nếu muốn thì con trả lại shop thời trang. Con không cần đâu mạ đừng lo. Mạ không biết trước mặt thì hắn ta tỏ vẻ tử tế với con, nhưng khi không có ba mạ thì hắn trở mặt, không tiếc buông lời khinh thường con như thế nào đâu. Hắn ta là đồ hai mặt, con chưa từng thấy ai đóng kịch giỏi như hắn ta."

Ông Thiên vốn rất cưng chiều Ngọc. Thấy con gái giận dỗi khóc, ông vội vàng dỗ dành, rót khẽ vào tai không muốn vợ mình nghe thấy.

"Thôi! Ráng nhịn đi con. Ba mà nó còn không xem ra gì thì huống chi là con. Nó chỉ xem trọng mạ mày vì nó biết chị Ba mày chỉ nghe lời mạ mày. Kệ! bọn họ làm gì thì làm. Hai cha con mình kiếm một mớ vốn đi rồi tính, lúc đó muốn trở mặt với nó sao cũng được."

Thấy con gái vẫn còn giận dỗi, ông khoát vai dỗ ngọt suông nịnh.

"Con gái! Đừng lo ha! Con Nga nó về rồi. Vài bữa nữa, ba lại tìm cách xin thằng chó đó cho con mở thêm chi nhánh shop thời trang mới chịu không? Không những một cái mà sau này sẽ nhiều shop thời trang mang tên con khắp Sài Gòn. Khà! khà! Con thấy sao?"

Nghe ông Thiên nói thế, Ngọc lập tức nín khóc, quên cả giận, nở nụ cười thích thú. Để mặc bà Nguyệt phía sau lưng vẫn còn không ngừng buông lời oán trách người đàn ông chỉ biết đứng yên lặng cam chịu trước mặt.

"Tại sao vậy hả? Con gái tôi đã làm gì sai với cậu? Vì cậu mà nó bỏ cả tôi, cả gia đình để đi theo cậu. Vậy mà cậu đã làm gì nó? Tại sao cậu lại có thể hành hạ nó ra nông nổi này hả? Cậu có biết nó đã chịu cực khổ như thế nào mới có được ngày hôm nay ko? Vì sự xuất hiện của cậu mà mọi thứ đều đảo lộn...Chi bằng, chi bằng cậu hãy đi khỏi nơi này, tránh xa con gái tôi ra..."

Vì quá thương xót khi nhìn thấy những vết thương trên người Nga, bà Nguyệt như gà mẹ xù lông, không còn dáng vẻ khốn khổ khép nép cúi đầu thường ngày, ra sức oán trách Will không tiếc lời. Mọi nỗi bức xúc và giẫn dự được bà bộc phát theo bản năng trút hết lên người đối diện. Dáng vẻ đau khổ và tỏ vẻ hối hận thay lời nhận hết mọi lỗi lầm của Will cũng không thể làm bà nguôi ngoai cơn giận dữ trong lòng bà.

"Con...con xin lỗi bác...Con có lỗi với Nga...Xin bác hãy tha lỗi cho con..."

"Xin lỗi ư...? Một lời xin lỗi của cậu có thể nào làm lành vết thương trong lòng và trên thân thể của con gái tôi không? Một lời xin lỗi của cậu có thể giải quyết mọi thứ không?"

Sự xuất hiện của một người ngoại quốc cùng những lời oán trách của bà Nguyệt bên vệ đường khiến vài người qua lại hiếu kỳ, tò mò dừng xe giương mắt hóng chuyện. Ông Thiên thấy vậy nên vội vàng kéo tay bà can ngăn rồi sai Ngọc dìu bà vào trong nhà.

"Nhiêu đó đủ rồi! Bà có mau vào nhà không? Bà muốn cả xóm này biết hết chuyện bà mới vừa lòng phải không?"

Nhìn những người xung quanh đang hiếu kỳ, bà Nguyệt có chút chùng xuống. Nhìn Will bệ rạc trước mặt, bà càng thêm mệt mỏi. Lúc này, bà cũng đã quá mệt. Tim bà cảm thấy đau từng cơn, mắt hoa lên, chân run rẫy như muốn khuỵu xuống nên cuối cùng cũng chịu vào trong nhà với Ngọc.

Ông Thiên muối mặt nhìn vài người đi đường tò mò đang đứng, cùng mấy bà hàng xóm nhiều chuyện đang tụ tập trước nhà rồi nhìn về phía Will kiềm âm giọng khinh bỉ nói.

"Cút đi! Đồ nghiện ngập! Từ nay đừng có đến nhà tao nữa nghe chưa. Con Nga nó không có muốn gặp mày nữa đâu. Đừng làm phiền đến gia đình tao nữa. Gia đình tao không bao giờ chứa chấp cái loại nghiện ngập như mày đâu."

"Chăm sóc cho bà chủ thật chu đáo!"

"Dạ."

Andrew hạ giọng căn dặn bà Thu khi bà chuẩn bị bước vào trong phòng. Trước khi quay lưng bỏ đi, anh còn lạnh nhạt để lại câu nói đầy vẻ hằn hộc, thiếu lễ độ đối với một người phụ nữ đáng tuổi mẹ anh.

"Cẩn thận với vết thương trên người của bà chủ."

Đứng trước người đàn ông cao lớn và lạnh lùng trước mặt, bà Thu cúi đầu nghe theo lời căn dặn của Andrew như mọi khi. Làm cho anh đã lâu, bà biết rõ tính cách cao ngạo và thô lỗ của anh thế nào. Ban đầu bà còn tức tối trước gã đàn ông đáng tuổi con mình hỗn hào quát tháo người làm, nhưng lâu ngày phải chịu đựng tính khí của anh bà cũng thành quen. Dẫu sao, trong mắt người làm trong ngôi biệt thự đồ sộ này, anh vẫn được đánh giá là người chủ tốt, khi liên tục tăng lương và đưa vào qui chế rất nhiều phúc lợi tốt cho người làm.

"Dạ. Tôi biết rồi, thưa ông chủ."

Ngay lúc bà Thu bước vào trong phòng ngủ, cũng là lúc Nga bắt đầu dần dần tỉnh giấc. Chập chờn trước đôi mắt đen láy sưng húp dần hé mở của cô là hình ảnh của một người phụ nữ trung niên khá quen thuộc. Hình ảnh trước mắt và quan cảnh xa hoa sang trọng trong căn phòng ngủ rộng lớn khá ấm cúng khiến cô từ vẻ lười nhát chuyển sang hốt hoảng, hoang man. Đưa đôi mắt sưng húp, thâm quầng và mệt mỏi nhìn bà rồi nhìn quanh phòng, cô yếu ớt hỏi tên người đàn ông mà bà chưa hề nghe thấy trước đây. Thế nhưng, bà vẫn ngấm ngầm hiểu ra được rằng, đây chính là nguyên nhân khiến cô và ông chủ nhà bà xa cách.

"William…Dì Thu! Dì Thu…William…William…Anh ấy đâu rồi?"

Thấy vẻ mặt hoang man đầy lo lắng như muốn bật khóc của Nga, bà Thu vội vàng ngồi xuống bên giường, đặt tay lên vai cô trấn an. Dù bà không hề biết người đàn ông mà cô đang liên tục nhắc đến, cũng như bà không hề biết chuyện gì đã xảy ra với cô, với ông chủ của mình và với người đàn ông có tên William. Thế nhưng, bà biết rất rõ một điều rằng, nếu ông chủ cộc cằn khó tính của mình mà nhìn thấy người con gái trước mặt bà rơi lệ, nhất định bà sẽ bị tống cổ ra khỏi căn biệt thự nguy nga này ngay lập tức. Bà vốn có tuổi, được Andrew trọng dụng chỉ vì biết tiếng Huế và lấy được lòng Nga mà có mức lương cao ngất ngưởng để lo cho gia đình ở quê nhà. Nếu mất việc, bà không biết phải làm sao. Chính vì thế, bà tìm mọi cách để trấn an tinh thần cô, cũng như lợi dụng lòng nhân hậu của cô để giữ công việc của mình như bà vẫn làm bao năm nay.

"Ấy chết! Ông chủ mà thấy bà chủ khóc lại la rầy tôi, không khéo lại đuổi việc tôi là chết. Xin bà chủ đừng khóc. Chuyện đâu còn có đó…"

Dù hôn lễ của Andrew và Nga đã bị huỷ bỏ, nhưng anh vẫn ra lệnh với người giúp việc cũng như cấp dưới của mình bắt đầu làm quen với danh xưng mới dành cho cô. Mặc dù vậy, lúc này, hai tiếng "bà chủ" được thốt ra từ người đối diện không hề khiến cô nghĩ tới hay tò mò quan tâm.

"Dì Thu à! Dì có thấy William không? Dì có thấy ai đi về đây cùng với con không?"

"Không! Tôi không thấy ai cả ngoài bà chủ…"

"Không được! Con phải trở về Ba Tu. Con không thể để anh ấy một mình ở đó…"

Không thiết quan tâm đến lời bà Thu can ngăn, Nga vội vàng bước xuống giường, chân trần yếu ớt một mực đi nhanh ra khỏi phòng, không hề đoái hoài gì đến tiếng gọi của người phía sau.

"Bà chủ! Bà chủ! Ông chủ đã dặn tôi phải chăm sóc cho bà chủ. Bây giờ phải tắm rửa, thay quần áo trước đã…Bà đi đâu vậy?"

"Không được! Anh ấy đang rất cần con trong lúc này. Con không thể nào bỏ mặc anh ấy được…"

Thấy Nga có ý định bỏ đi lần nữa, bà Thu vội vàng bước nhanh phía sau cô can ngăn, lòng nươm nớp lo lắng lại bị Andrew quở phạt.

Mặc cho bà Thu đuổi theo sau, Nga vẫn dáng vẻ hối hả cùng gương mặt xanh xao yếu ớt toan rời khỏi căn phòng xa hoa. Tuy nhiên, khi cô ra đến ngưỡng cửa phòng ngủ thì đã thấy Andrew đứng ngoài cửa. Phía sau lưng cô, bà Thu lúng túng và lo lắng không biết phải làm sao. Rất may, lúc đó, anh cũng ra lệnh cho bà rời khỏi phòng. Vừa đi, bà vừa len lén nhìn nét mặt lạnh băng của anh dành cho cô.

Nga nhìn thấy Andrew thì thựng người lại. Ánh mắt u sầu ẩn chứa trong sự lạnh băng của anh khiến cô không thể nào bước tiếp. Hơn hai tuần nay không gặp anh, cô áy náy day dứt dày vò trong lòng không ngừng. Tuy nhiên, trong thâm tâm, cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày gặp lại anh vì nhiều lý do. Hơn tất cả, cô không biết sẽ phải đối mặt trước anh và cầu xin sự tha thứ từ anh như thế nào. Tất cả những gì cô hy vọng về mối quan hệ giữa anh và cô là cầu mong sao cho thời gian xua nhau có thể xoa dịu và hàn gắn vết thương lòng anh, giúp anh xoá nhà hình bóng cô trong trái tim mình.

Vẫn nhìn Nga bằng đôi mắt lạnh lùng, Andrew chậm rãi bước vào trong phòng, cánh cửa đen bằng gỗ quý sau lưng anh cũng nhẹ nhàng được khép lại.

Đi ngang qua nơi Nga đang đứng, Andrew quay lưng về phía cô lạnh nhạt nói.

"Hãy mau vào giường nghỉ ngơi đi!"

Chần chừ một lúc khá lâu, Nga nhìn về phía Andrew thăm dò. Thái độ lạnh nhạt của anh dành cho cô lúc này đủ để cô hiểu rằng anh vẫn còn giận cô như thế nào. Cô không hề trách anh vì cô biết mình đáng nhận lấy sự lạnh nhạt này. Thấy anh nhìn về phía cô với ánh mắt có phần thúc giụt cô hãy mau trở lại giường, cô chậm rãi tiến gần về phía anh.

Giữ khoảng cách khi đối mặt với Andrew, Nga cúi đầu xấu hổ với bộ dạng hiện tại của mình. Đầu tóc rối mù, quần áo xộc xệch, người đầy rẫy những vết bầm tím in trên lớp da trắng trẻo nhưng vô cùng xanh xao. Thấy ánh mắt từ lạnh lùng chuyển sang đau đáu xót xa của anh khi nhìn vết thương trên trán mình, cô bất chợt cất giọng lí nhí trong cổ họng nghẹn đắng.

"Em xin lỗi…"

Andrew vẫn lặng thinh, ánh mắt vẫn dán vào nửa khuôn mặt đang cúi xuống của Nga.

"Tất cả những gì em có thể nói với anh ngay lúc này là lời xin lỗi. Dù em biết hai tiếng xin lỗi của em không thể nào có thể chuộc lại lỗi lầm mà em đã gây ra cho anh."

Thấy ánh mắt đỏ hoe của Nga bắt đầu rưng rưng ánh nước, bao nhiêu tức giận bất lâu nay trong lòng Andrew cứ thế mà tan ra hết. Dù rằng, kể từ ngày cô phũ phàng bỏ rơi anh ở thánh đường, lòng anh luôn ngập tràn lửa hờn ghen mãnh liệt. Mỗi lần nghĩ đến cảnh cô trong vòng tay của một ai kia, anh tưởng chừng như có thể xác nát cô ra ngay khi gặp mặt. Vậy mà chỉ vừa nhìn dòng lệ úa sầu trong đôi mắt xinh đẹp của cô, bao nhiêu hờn giận trong anh dường như hoàn toàn bay đi mất. Đối với anh lúc này mà nói, tìm được cô, mang vô về lại bên anh như thế này đã đủ khiến anh mãn nguyện lắm rồi.

Thời gian sẽ khiến cho anh quên đi nỗi đau đã từng bị người con gái mình yêu tha thiết rời bỏ, ngay đúng vào một trong những ngày thiêng liêng nhất đời. Từ nay, cô về lại bên anh là đủ. Cả hai sẽ cùng nhau làm lại từ đầu. Anh lại vẫn kiên trì yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cô như anh đã từng làm. Anh sẽ lại chờ đợi tình cảm từ cô như bao năm qua anh vẫn kiên trì chờ đợi.

Cảm xúc trong lòng anh lúc này vô cùng hỗn tạp.

Anh giận cô một cách ghê gớm, tưởng chừng như có thể xé nát cô trong đôi bàn tay to lớn của mình.

Thế nhưng, anh không thể làm được điều đó khi nhìn thấy vẻ tiều tuỵ trên gương mặt cô.

Anh càng không thể mắng nhiết, quát tháo hay tra hỏi cô bất kỳ điều gì, khi mà lý trí anh cứ dần dần vùi lấp mọi lỗi lầm cô gây ra bằng thứ tình yêu tha thiết bao dung của mình.

Nhìn dáng vẻ yếu đuối của cô, anh muốn ôm cô thật chặt vào lòng ngay lúc này, để cô không còn có thể rời xa anh được nữa.

Vậy mà ngay khi anh vừa khao khát muốn làm điều đó với cô, cô lại giương đôi mắt ngấn lệ nhìn anh nghẹn ngào. Câu hỏi của cô ngay sau đó khiến anh có cảm giác như mọi nỗ lực bao dung và vị tha của mình dành cho cô bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn dưới chân.

"William đang ở đâu? Anh không làm gì…tổn hại đến anh ấy chứ?”

Đưa tay lên trán che đi khuôn mặt biến sắc của mình, Andrew khẽ nhắm mắt lại lắc đầu. Sau đó, anh cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, nhìn cô bằng đau đớn rồi lên tiếng nói, giọng trách cứ.

"Em mất trí rồi à? Nó đã hành hạ em ra đến nông nỗi này. Em còn có thể nghĩ đến nó nữa sao?"

Liên tục lắc đầu như cố gắng thanh minh cho Will, Nga tức tưởi khóc.

“Anh ấy không có lỗi trong chuyện này. Tất cả là lỗi của em. Xin anh đừng động đến anh ấy. Tất cả chỉ là do..."

“Thuốc phiện mà ra có đúng không? Thiên Nga! Đây là lý do của những thằng nghiện ngập phân bua, chứ không dành cho một người tỉnh táo như em đâu.”

Đưa đôi bàn tay xanh xao bấu lấy cánh tay Andrew, Nga lay lay nhẹ như ngày xưa mình vẫn thường làm mỗi khi nũng nịu hay mong muốn anh làm điều gì cho cô. Trước khuôn mặt tràn ngập sự thất vong của anh, cô khẩn thiết cầu xin trong nước mắt.

"Andrew! Em xin anh. Xin anh hãy giúp anh ấy. Dù sao anh ấy cũng là em trai của anh. Xin anh hãy cứu lấy anh ấy…"

Ngước mặt lên cao rồi thở một cách nặng nhọc như không thể tin được những điều mình vừa nghe thấy, Andrew khổ sở nhìn Nga tức giận trách mắng.

"Thiên Nga! Vì sao em lại khờ dại đến như vậy hả? Ngay cả vì em mà William còn không chịu từ bỏ cái thứ quái quỷ đó thì em nghĩ anh có thể làm điều đó cho nó sao? Em nghĩ William sẽ vì anh mà từ bỏ cocaine sao Nga? Hay em đang cố gắng muốn anh dùng bạo lực để nó phải từ bỏ? Nếu bằng cách này thì em đã lầm. Bởi vì từ bỏ ma tuý triệt để hay không là nằm ở sự quyết tâm của người sử dụng nó mà thôi? Nếu William không biết quý lấy thân nó, thì không ai có thể cứu lấy nó đâu…"

Lời Andrew nói khiến Nga càng thêm bế tắt và hoang mang tột độ. Cô từ từ buông lòng cái nắm tay của mình ra, rồi quay lưng về phía anh như suy tính điều gì đó trong đầu, miệng lẩm bẩm những điều chỉ mình cô nghe thấy.

"Không được! Em phải đi tìm anh ấy. Em không thể bỏ mặc anh ấy trong lúc này được…"

Toan bỏ đi ra khỏi phòng, Nga bị Andrew bắt lấy người cô lại, điều khiển ngăn không cho cô rời đi. Bị giữ lại trong vòng tay của anh, cô vùng vẫy la hét như người mất trí.bằng sức lực yếu ớt còn sót lại.

"Thả em ra! Em phải quay lại Ba Tu. William! Anh ấy cần em. Cho dù có thế nào đi chăng nữa. Em cũng sẽ không bỏ rơi anh ấy. Nếu như anh ấy thức dậy mà không nhìn thấy em, chắc anh ấy sẽ hụt hẫng lắm. Chắc anh ấy sẽ nghĩ rằng, em đang xa lánh anh ấy. Mau thả em ra…"

Bóp lấy đôi bờ vai gầy yếu đuối của Nga, Andrew lay mạnh người cô, như muốn cô thức tỉnh lại. Cuộc chiến cai nghiện cocaine thực chất không chỉ mình cô quyết định được mà hoàn toàn phụ thuộc vào quyết tâm của Will. Anh không muốn cô đi vào nơi nguy hiểm, anh không muốn cậu em trai của mình tiếp tục gây nên những vết thương cả về tinh thần lẫn thể xác lên người đàn bà mà anh luôn hết mực nâng niu và chở che.

"Thiên Nga! Hãy tỉnh táo lại. Hãy nhìn anh đây. Em không thể quay trở lại nơi đó. Anh không biết William sẽ còn làm gì với em khi nó lên cơn nghiện. Anh không muốn em đau khổ. Anh không muốn em bị thương. Vì sao em không hiểu điều này?"

Thấy Nga khóc nấc trong vòng tay mình, Andrew ôm chặt lấy cô vào lòng thổn thức nói.

"Đừng xa anh! Xin em đừng xa anh một lần nữa…"

Một tay giữ lấy vòng eo nhỏ xíu của Nga, một tay điều khiển áp đặc lấy chiếc đầu nhỏ nhắn với lớp tóc dài đen mun rối bù xù của cô, Andrew đột ngột ấn chặt đôi môi nam tính đầy vị xì gà lên làn môi mong manh của cô. Sự cự tuyệt và vùng vẫy của cô khiến anh điên cuồng hôn cô. Lúc này, mọi sự hít thở của cô dường như bị anh nuốt trọn. Đầu lưỡi đầy vị đắng của rượu và chan chát của xì gà hùng dũng tấn công vào khuôn miệng nhỏ xinh của cô, ngàn lần bị từ chối vẫn kiên trì áp đảo.

Nga bất ngờ vì bị Andrew cưỡng hôn, vùng vẫy chống đối trong vòng tay rộng lớn và rắn chắn không thể lỏng lẻo của anh. Càng chống đối anh bao nhiêu, cô càng bị anh siết chặt bấy nhiêu. Trong vòm miệng bị anh hút lấy, cô chỉ có thể kêu gào trong vô vọng.

"Ưmm…ưm…"

Đưa đôi bàn tay chống đối lồng ngực Andrew, Nga giãy giụa, tung những nắm đấm yếu ớt vào vòm ngực to lớn anh nhưng tất cả đều vô hiệu. Để rồi sau đó, cô bị anh đẩy nhẹ xuống chiếc giường rộng lớn êm ái...

"Andrew! Anh đang làm gì vậy? Thả em ra! Thả em ra…"

Thân người cao lớn của Andrew áp đảo xuống dáng dấp nhỏ bé của Nga. Mặc cho sự chống cự của cô, anh điên cuồng dán chặt làn môi lạnh lẽo qua da thịt cô, lướt vội vàng đầy ham muốn qua những vết bầm còn in lại trên người cô, bàn tay không ngừng khám phá thân thể cô. Mạnh bạo hơn cả Will, anh xé toạt chiếc áo Xơ - đăng cô đang mặc trên người.

Những vết bầm, những vết ửng đỏ đầy rẫy trên thân thể trắng muốt của Nga khiến Andrew thựng người lại, hoàn toàn dừng tất cả những việc đáng xấu hổ mà anh đang làm với cô. Nhìn vào những vết tích trên người cô mà anh hiểu rõ hơn ai hết từ đâu mà có, anh thẫn thờ, buông lõng đôi vai, khuôn mặt đau đớn đến đáng thương in trong đôi mắt nhạt nhoà lệ của cô.

Andrew vốn dĩ không hề muốn chiếm đoạt Nga như cách mà anh đang làm. Tất cả chỉ bởi vì anh quá yêu thương và nhớ nhung cô. Anh muốn cô trở thành người đàn bà của mình và dùng điều này để trói chân cô ở lại. Anh khao khát muốn khám phá thân thể cô một cách điên cuồng, để trả lời cho câu hỏi mà anh đã hoài nghi trong đau khổ suốt quãng thời gian qua. Dù rằng, trong thâm tâm, anh đã thừa biết được kết quả, nhưng anh vẫn nuôi hy vọng mong manh trong âm thầm. Anh cũng như bao người đàn ông khác trên đời này, cũng ích kỷ muốn cô là người đàn bà duy nhất của riêng mình anh mà thôi.

Dưới thân thể cao lớn của Andrew, Nga vẫn chưa hết sợ hãi. Thấy vẻ bất động của anh, cô vội vàng kéo hai vạt áo đen chi chít hoa văn của người Xơ-đăng lại, hai tay đặt lên ngực áo và giữ thật chặt. Nhìn khuôn mặt đau đớn đến thẫn thờ và tràn ngập sự thất vọng của anh, sau một lúc lặng yên, cô bất ngờ lên tiếng cùng đôi mắt còn đọng lệ trong veo.

"Em thật lòng xin lỗi anh. Em đã không thể trao cho anh cái mà anh mong chờ. Xin anh hãy quên em đi! Em không còn xứng đáng với anh nữa."

Vẫn đối mắt với Andrew, lệ Nga đều đều lăn dài hai hàng xuống đệm, thấm vào lớp chăn dày màu vàng nhạt.

"Em biết em nợ anh rất nhiều. Cả đời cũng không đủ trả. Nếu có kiếp sau cũng không trả hết. Em đã từng nghĩ, chỉ cần kết hôn với anh, chăm sóc cho anh thật tốt, trao trọn trái tim và thân xác này cho anh, thì em sẽ có thể trả được ơn nghĩa mà bao nhiêu năm qua anh đã dành cho em và gia đình em."

Vẫn nằm dưới thân thể bất động của Andrew, Nga khóc nấc, từng lời cô nói trở nên khó khăn...

"Nếu như thân xác của em có thể làm anh thoả mãn, nếu như thân xác của em dành cho anh có thể làm anh hạnh phúc. Em nguyện làm điều đó vì anh cho dù đó là điều mà em... không muốn làm. Nhưng Andrew ơi! Em phải làm sao đây? Khi em đã trót dâng hiếng cuộc đời mình cho một người đàn ông khác hết rồi. Em không còn trong trắng, em không còn là Trần Thiên Nga trong sạch mà anh từng gặp trước đây….

Đôi bàn tay rám nắng màu bánh mật của Andrew vì những lời Nga đang thổn thức mà trở nên lỏng lẽo trên đôi vai đang run lên bần bật của cô. Ánh mắt đỏ ngầu của anh sau đó lại càng thêm đau đớn tột cùng khi nhìn xuống cô.

"Cho dù anh có cố gắng chiếm hữu lấy em. Em cũng sẽ không oán trách anh đâu, nhưng em sẽ… rất là đau lòng. Em đau lòng vì em đã không thể giữ gìn được sự trong trắng của em cho anh. Em đau lòng vì em đã phản bội anh…Em xin lỗi! Em đã không còn thứ mà anh mong chờ bao nhiêu năm qua. Chúng ta thực sự kết thúc rồi Andrew. Em không thể nào quay trở về bên anh hay trở thành người đàn bà của anh nữa rồi. Vì thế, xin anh đừng làm điều này với em. Bởi vì, nhìn anh như thế này, em thực sự đau lòng đến chết đi được…"

Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Nga, Andrew đưa đôi bàn tay áp vào hai bên chiếc đầu nhỏ nhắn của cô bằng tất cả sự tức giận như muốn bóp tay cô trong tay mình. Anh lớn giọng với cô, nhưng ánh mắt thì đau đớn chưa từng có, đau đớn hơn cả lần cô rời bỏ anh nơi thánh đường.

"Vì sao em có thể nghĩ về anh như vậy? Em luôn nghĩ là anh cần cái màng trinh vớ vẩn của em sao Thiên Nga? Bao nhiêu năm qua, em thực sự không hiểu được lòng anh một chút nào sao?"

Giọng càng lúc càng nhỏ dần, ánh mắt càng lúc càng đau đớn thê lương, Andrew đột ngột rời khỏi thân người Nga rồi ngồi bật dậy. Bên mép giường, tấm lưng cao lớn sau lớp áo thun tối màu của anh lặng lẽ xoay về phía cô.

Nga vẫn nằm bất động một tư thế trên giường, đưa đôi mắt đỏ hoe cùng gương mặt hưng húp không còn chút sức sống về phía Andrew trong lặng lẽ.

Cúi đầu nhìn xuống chiếc nhẫn cưới vẫn luôn được đeo ở ngón tay áp út của mình kể từ ngày làm lễ kết hôn với Nga, Andrew nhắm mắt lại trong đau đớn, bàn tay khẽ cung lại thành nắm đấm lõng lẽo.

Không lâu sau đó, bằng giọng nói khó khăn, Andrew cuối cùng cũng thốt ra những điều mà anh chưa bao giờ muốn nghĩ đến trong suốt bao nhiêu năm qua bên cạnh Nga.

"Đi đi!…Hãy đi đi…!"

"Từ lâu em đã biết anh luôn cần em

Và em cũng đã biết anh yêu em nhiều

Vì trong lòng chỉ có em và em luôn biết những điều đó.

Thời gian ta hạnh phúc trôi qua thật mau

Giờ em như cơn gió trôi xa nơi phương nào

Em biết anh không thể sống thiếu em mà sao em vẫn rời xa....

Vậy là những năm tháng anh ôm bao giấc mộng,rồi cũng vỡ tan và anh mất em thật rồi

Nhìn hạt mưa cứ rơi anh nhớ em người ơi

Hạnh phúc sao quá xa vời , rồi những đêm tối anh lang thang giữa trời

Anh đi tìm em và mong ước em quay về

Ngoài trời mưa cứ rơi anh cứ hi vọng thôi

Vì...Em đâu biết anh yêu em nhất trên đời"

Câu nói xua đuổi miễn cưỡng trong đau khổ của Andrew khiến đôi dòng lệ trên gương mặt úa sầu của Nga rơi liên tiếp, trượt dài xuống lớp đệm đã sớm ướt đẫm và loang lỗ đi vì nước mắt của cô. Bao nhiêu năm qua, cho dù cô có xua đuổi và làm anh đau khổ thế nào đi chăng nữa, nhưng anh cũng đều kiên nhẫn nén nỗi thất vọng vào sâu trong lòng để tiếp tục yêu thương và đeo đuổi cô. Vậy mà hôm nay, anh lại có thể buông lời giải thoát cho cô. Để làm được điều này, cô biết rõ trong lòng anh hẵn chắc tuyệt vọng và đau đớn khôn cùng. Tuy vậy, trong thâm tâm, cô vẫn thấy quyết định từ bỏ cô là điều tốt nhất cho anh trong lúc này. Chính vì thế, cho dù rất đau khổ và day dứt khôn nguôi chẳng khác gì anh, nhưng cô vẫn quyết định sẽ rời khỏi căn biệt thự xa hoa này ngay bây giờ. Và cô cũng tự hứa với lòng mình sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại đây để làm đau lòng anh thêm một lần nào nữa.

Nhìn tấm lưng cao lớn nhưng vô cùng cô đơn và đầy bất lực của Andrew, Nga khẽ nhắm nghiền mắt lại rồi đau đớn mở ra. Dành cho anh ánh nhìn cuối cùng, trong đôi mắt còn đọng đầy lệ của cô ánh lên sự quyết tâm và mạnh mẽ yếu ớt.



Kể từ thời khắc này, cô sẽ không còn nhìn thấy anh được nữa.

Kể từ thời khắc này, cô sẽ phải rời xa vòng tay rộng bao la, tuy lạnh lẽo nhưng vô cùng an toàn kia…

Và cũng kể từ thời khắc này, cô sẽ mãi rời xa người đàn ông đã yêu thương và bảo bọc cô suốt hơn 5 năm trời, rời xa người đàn ông đã trao cho cô thứ tình yêu cao thượng và vị tha chưa từng có…

Sẽ không ai có thể hiểu được, quyết định rời xa Andrew là một việc vô cùng khó khăn đối với Nga. Phải quay lưng trước tình yêu vĩ đại của anh dành cô là một trong những quyết định khó khăn nhất đối với cô từ trước đến giờ, nhưng cô nhất định phải rời xa anh thôi. Vì chỉ có rời xa cô, anh mới có thể sống một cuộc sống hạnh phúc mà anh xứng đáng được đón nhận.

Xoay người chống tay xuống nệm rồi ngồi dậy một cách yếu ớt, Nga cuối cùng cũng rời giường, rồi lẳng lặng bước đi trên đôi chân đã bắt đầu thấy tê cứng và run rẫy….

Chính thức chia tay Andrew, được anh trao trả tự do để trở về nơi mà mình luôn muốn quay về, Nga không thể cất lên một lời chào tạm biệt dành cho anh. Tất cả những gì cô có thể làm trong giây phút trái tim đang thổn thức và đau âm ĩ là vô thức bước đi về phía trước trong tâm trạng nặng trĩu rối bời. Qua làn nước mắt nhạt nhoà trong giây phút được tự do, cô thấy phía trước mình là khoảng không càng lúc càng tối sầm lại, đầu óc quay cuồng với những nỗi đau giằng xé, với những nỗi sợ hãi đã theo cô vào cả trong những giấc mơ chập chờn...

Sự chiếu sáng của viên đá quý từ chiếc nhẫn Only You trong bàn tay đang run lên của Nga bỗng chốc làm chói loà mắt cô rồi đột ngột tắt hẵn. Ngay sau đó, cô thấy thân thể mình cứ chìm dần, chìm dần rồi lún vào một hố sâu tối đen thăm thẳm...

Tiếng động sau cú ngã quỵ của Nga trên nền nhà khiến Andrew bất thình lình quay trở lại phía sau. Dù rằng, trước đó, anh đã cứng rắn tự nhủ với lòng mình sẽ không dõi theo để ngăn bước chân cô lại. Anh chấp nhận để mất cô, chấp nhận ôm lấy đau khổ để cô có thể sống một cuộc sống hạnh phúc như cô mong chờ.

"Thiên Nga…!"

Hốt hoảng hét lên khi nhìn thấy Nga đang nằm bất động trên sàn nhà, Andrew vội vàng đứng bật dậy chạy đến bên cô. Nhanh chóng đỡ thân người nhỏ nhắn gầy guộc của cô vào lòng mình, anh đưa bàn tay áp lấy một bên gò má trắng bệch của cô lay lay nhẹ, dồn dập gọi tên cô trong giọng nói lo lắng tột cùng.

"Thiên Nga! Em làm sao vậy?…Thiên Nga…Mở mắt ra nhìn anh đi em….Thiên Nga…"

Thấy Nga vẫn nhắm tịt mắt và không có dấu hiệu tỉnh dậy, Andrew vội vàng nhấc bổng cô lên, rồi bế cô đi nhanh ra khỏi phòng. Vừa đi như chạy xuống cầu thang, anh vừa hét toáng lên với nhóm người làm đang tò mò nhìn cô bất tỉnh trên đôi tay mình.

"Người đâu…? Mọi người đâu hết rồi? Mau gọi xe cứu thương cho tôi….!"

Bệnh viện quốc tế Phú Gia,

Khoa hồi sức,

Phòng VIP 026,

Trong căn phòng trắng tinh, tĩnh lặng đến mức có thể nghe từng giọt nước biển đang được truyền vào tay người bệnh, Nga đang nằm chìm sâu trong giấc ngủ mê man. Bên chiếc giường nơi cô đang chìm sâu vào cơn mê, Andrew lặng lẽ ngồi bên cạnh. Hết đưa những ngón tay to lớn vụng về vén mái tóc dài đen mun của cô, anh lại nắm lấy bàn tay cô mân mê rồi chống đầu lên đó. Suốt mấy tiếng đồng hồ qua, anh cứ ngồi lặng lẽ bên cạnh cô như vậy mà không một phút rời đi. Sau khi đột ngột ngã quỵ trên sàn nhà, cô được anh đưa vào bệnh viện quốc tế gần nơi anh sinh sống trong trạng thái bất tỉnh. Suốt thời gian đứng bên ngoài phòng cấp cứu, anh bồn chồn lo lắng không phút nào yên.

Sau hơn một tiếng trong phòng cấp cứu, Nga được các bác sĩ chuyển ra ngoài trong trạng thái vẫn còn hôn mê. Bác sĩ báo với Andrew, tình hình sức khoẻ của cô hiện tại đã ổn định lại, nguyên nhân ngất xỉu ban đầu được cho là cơ thể bị suy nhược trầm trọng nên dẫn đến kiệt sức. Cô cần ở lại bệnh viện để được bác sĩ theo dõi thêm vài ngày. Họ còn báo, sẽ gặp riêgn anh trong phòng bác sĩ để nói thêm chi tiết về các vấn đề có liên quan đến sức khoẻ của cô.

CỌC…CỌC...

Sau tiếng gõ cửa nhẹ, một cô y tá trẻ khá xinh đẹp, tay cầm quyển sổ theo dõi bước vào trong phòng để kiểm tra cho Nga. Thấy Andrew nắm tay Nga với vẻ mặt lo lắng thì nhẹ giọng trấn an.

"Cô ấy chỉ bị ngất xỉu do kiệt sức thôi. Ông Trần đừng quá lo lắng."

Không thấy Andrew phản ứng gì, chỉ chăm chăm nhìn Nga thiêm thiếp ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy tay Nga. Cô y tá có vẻ hơi thựng lại trước thái độ khiếm nhã của anh. Làm việc ở đây bao nhiêu năm, chăm sóc toàn những bệnh nhân phú gia cao cấp, nhưng cô chưa bao giờ thấy một người nào lại có tính cách hách dịch như anh đến như vậy. Cô đã quan tâm chăm sóc cho Nga rất chu đáo và cất lời trấn an anh như vậy mà một câu cám ơn hay xoay người đáp lễ anh cũng không làm.

Mặc dù bất mãn trước thái độ cao ngạo và xem thường của Andrew dành cho mình, nhưng cô y tá cuối cùng cũng cho qua cơn giận khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh dành cho người con gái đang nhắm nghiền mắt trên giường bệnh. Cô nghĩ có lẽ anh vì quá lo lắng cho người thân nên mới cư xử lạnh lùng với người xung quanh như vậy.

Kiểm tra lại dây truyền dịch và các thiết bị đang theo dõi dành cho Nga, cô y tá lại tiếp tục nhẹ giọng báo cáo tình hình sức khoẻ của Nga với Andrew. Mặc dù trước đó, cô đoán mình sẽ lại tiếp tục nhận lấy vẻ lạnh nhạt của Andrew mà thôi. Thế nhưng, cô vẫn không ngờ, anh lại có thể sỗ sàng và xem thường cô đến như vậy.

"Sức khoẻ của cô ấy hiện tại đã dần ổn định lại. Chỉ cần nghỉ ngơi ít ngày sẽ khỏi…"

"Bác sĩ Richard đâu? Tôi đã yêu cầu phải kiểm tra cho vợ tôi mỗi 15 phút. Bệnh viện các người làm ăn kiểu sơ xài như thế này sao? Tiền tôi trả các người chỉ để đưa một cô y tá ít kinh nghiệm như cô chăm sóc cho vợ tôi sao?"

Nhìn vẻ mặt vừa ngỡ ngàng vừa tức giận của cô y tá, Andrew cố kiềm âm giọng của mình lại, gằn lên trong cuống họng.

"Gọi ngay bác sĩ Richard vào đây cho tôi!"

Vội vàng bỏ ra khỏi phòng cùng với gương mặt vừa xấu hổ vừa uất ức vì thái độ vô cùng khiếm nhã của Andrew, cô y tá vội vàng đi tìm bác sĩ Richard. Làm cho bệnh viện này bao nhiêu năm qua, cô chưa bao giờ thấy người nhà bệnh nhân nào hành xử kiểu vô lý như thế này. Cho dù bệnh viện có ca bệnh nặng như thế nào đi chăng nữa, cũng không hề có kiểu bác sĩ phải vào phòng kiểm tra mỗi 15 phút như thế này, chứ đừng nói đến chỉ là việc ngất xỉu do mất sức cỏn con. Nào ngờ, khi tìm gặp bác sĩ Richard, cô càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy vẻ cuống quýt của ông lúc nghe cô báo lại tình hình. Nhìn theo dáng vẻ của viên bác sĩ giỏi nhất bệnh viện khi vội vàng tiến về phía phòng của vợ người đàn ông giàu có kia, cô tự hỏi anh ta đã trả bệnh viện này bao nhiêu tiền mà lại được quan tâm đối xử đặc biệt đến như vậy?

"Tình hình của vợ tôi thế nào?"

"Hiện tại, sức khoẻ của cô ấy đã ổn định. Ông Trần đừng quá lo lắng."

"Không lo lắng à? Tôi có nên không lo lắng không? Khi mà vợ tôi đã nằm mê man hơn 5 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tỉnh dậy?"

Rời ngón tay ra khỏi ống tay Nga sau khi bắt nhịp mạch, bác sĩ Richard khẽ mỉm cười đáp, nhằm trấn an thái độ lo lắng và nôn nóng của Andrew.

"Ông Trần xin hãy bình tĩnh. Xin ông đừng lo lắng quá! Lý do vợ ông vẫn chưa tỉnh dậy là do những loại thuốc đang được truyền vào người cô ấy. Hiện tại, cơ thể của cô ấy vẫn còn hấp thụ những loại thuốc mà chúng tôi đang điều trị. Sau khi cơ thể cân bằng lại, cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Điều này rất bình thường. Ông Trần cứ tin ở tôi…"

Thở một hơi nặng nhọc nhìn Nga, Andrew không còn khó khăn tra hỏi Richard nữa. Anh lại ngồi xuống ghế bên cạnh giường, dịu dàng đặt tay cô vào chăn vì sợ cô lạnh.

Khẽ mỉm cười khi nhìn thấy sự chăm sóc chu đáo ân cần của Andrew dành cho Nga, Richard lên tiếng khen.

"Ông Trần đây là một người đàn ông yêu thương vợ mình hiếm thấy. Nếu cô ấy biết ông lo lắng cho cô ấy nhiều như thế này, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi…"

Không nhìn về phía Richard, cũng như không hề cảm kích những lời khen ngợi mà Richard vừa dứt lời, Andrew lạnh nhạt đáp, gương mặt lạnh băng không hề biểu hiện chút cảm xúc nào ngoài vẻ lo lắng bồn chồn.

"Hãy chỉ báo cáo với tôi những thông tin về sức khoẻ của vợ tôi…Tôi vốn không thích nghe những câu sáo rỗng và không hề có cơ sở khoa học như vậy."

Richard đang nở nụ cười, nghe câu nói của Andrew thì đong cứng khoé môi, ậm ừ ho than một tiếng ngượng ngùng. Sau đó, như sực nhớ ra điều gì, ông ta hạ giọng lên tiếng.

"À! Tôi quên mất, muốn báo cho ông biết là bác sĩ Halley Phương Nghi muốn được nói chuyện riêng với ông về tình hình sức khoẻ của cô Trần Thiên Nga. Bác sĩ Halley Phương Nghi đang chờ ông ở phòng làm việc của bác sĩ tầng 3."

Nghe Richard báo lại, Andrew lúc đó mới xoay người ra phía sau nhìn ông ta nhưng anh không nói gì, gương mặt có vẻ nghĩ ngợi điều gì đó. Sau đó, anh lại nhìn về phía Nga vẫn đang nhắm nghiền mắt thở đều đều. Sau một lúc chần chừ, anh đứng lên rời khỏi phòng, không quên căn dặn Richard phải cho y tá tốt nhất chăm sóc cho Nga thật cẩn thận.

Phòng 300

Bác sĩ Halley Huỳnh Phương Nghi

Sản-Phụ Khoa

Sau tiếng gõ cửa, Andrew bước vào trong phòng của bác sĩ Nghi, bà là bác sĩ chuyên về sản phụ khoa tốt nhất của Phú Gia. Bà cũng là một trong những người quen biết anh nhiều năm nay và chuyên khám chữa bệnh cho Nga những lần trước đây.

Vì đây là bệnh viện tư chuyên khám chữa bệnh cho công dân nước ngoài nên cơ sở vật chất hạ tầng rất cao cấp và khang trang. Thấy Andrew tuấn tú bước vào, cô thư ký trong bộ đồng phục trắng thanh lịch nhã nhặn mỉm cười làm duyên với anh rồi hướng dẫn anh vào trong phòng của bác sĩ Nghi.

"Chào ông Trần! Ông đến rồi à. Mời ông ngồi!'

Vừa thấy Andrew bước vào trong, bác sĩ Nghi đã đứng dậy, kính trọng chào rồi ra hiệu mời Andrew ngồi xuống ghế.

"Dạo này, ông vẫn khỏe chứ? Tôi rất đáng tiếc về tình hình sức khoẻ của bà xã nhà ông."

Mỉm cười nhìn Andrew, bác sĩ Nghi chưa vội nói về tình hình sức khoẻ của Nga mà lại hỏi han về đám cưới của anh và cô, cũng như xin lỗi vì phải đi công tác đột ngột nên không thể đến dự. Đáp lại sự quan tâm và nhiệt tình của bà, anh lạnh nhạt khoát tay nói.

"Tôi nghe nói bác sĩ muốn gặp riêng tôi. Tình hình sức khoẻ của vợ tôi có vấn đề gì sao?"

Thấy Andrew có vẻ khó chịu và không hứng thú với những câu hỏi của mình, bác sĩ Nghi thựng người lại ,vội vàng lấy một tấm phim chụp X-quang đặt lên màn hình sáng ngay bên cạnh mình.

Nhìn tấm hình X-quang bên cạnh, bác sĩ Nghi chỉnh lại tập tài liệu đang được mở ra trên bàn, chỉnh lại gọng kính rồi nhìn về phía Andrew. Không biết có phải vì gương mặt quá lạnh lùng của anh, hay là vì vấn đề bà sắp nói với anh hơi tế nhị mà bà có vẻ ngập ngừng trước khi mở lời.

"Như bác sĩ Richard đã kiểm tra. Sức khoẻ của cô Trần Thiên Nga hiện tại đã ổn định và đang được theo dõi. Theo như kết quả kiểm tra thì hiện tượng ngất xỉu đột ngột xảy ra với cô Nga là do cơ thể bị suy nhược quá mức. Khi cô Nga được đưa đến bệnh viện, cơ thể của cô ấy đang trong tình trạng bị suy nhược trầm trọng. Việc cơ thể không được dung nạp chất bổ đã khiến tình trạng thiếu máu xảy ra dẫn đến đột ngột ngất xỉu. Ngoài ra, hiện tượng này xảy ra một phần có thể là do tinh thần của cô ấy không được ổn định, hoặc cô ấy đang phải chịu đựng một sức ép tâm lý nào đó rất lớn. Dù triệu chứng này không quá nguy hiểm nhưng nếu không được chữa trị kịp thời và triệt để sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ lâu dài. Tuy nhiên, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi nên ông Trần đừng quá lo lắng. Về kế hoạch chữa trị cho cô Nga thì bác sĩ Richard đã vạch ra và vẫn đang tiếp tục theo dõi. Tôi nghĩ bà xã của ông chỉ cần uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ và được chăm sóc bồi bổ một thời gian thì sẽ hoàn toàn bình phục. Về vấn đề này, ông không cần phải lo."

Thể hiện một bộ mặt lạnh băng dù ánh mắt đôi lúc vẫn ánh lên nét đau đớn khi nghe về tình hình sức khoẻ của Nga. Andrew cuối cùng cũng giảm bớt lo lắng được phần nào, đáp một câu ngắn gọn.

"Tốt! Còn gì nữa không?"

Chớp chớp mắt nhìn tướng mạo khôi ngô tuấn tú của người đàn ông mặt lạnh như tiền trước mặt, bác sĩ Nghi dù lớn hơn Andrew nhiều tuổi như vẫn không khỏi động lòng. Bắt gặp ánh mắt đang trầm ngâm nhìn về phía mình, bà vội vàng hắn giọng nói tiếp.

"Vẫn còn một vấn đề khác tôi muốn đề cập sau đây về tình hình sức khoẻ của cô Nga. Vấn đề hơi tế nhị một chút nhưng tôi nghĩ, là một người chồng, ông cần được biết."

Câu nói của bác sĩ Nghi làm đôi chân mày đen nhánh nam tính của Andrew bỗng chốc chau lại dưới ánh mắt sắc lạnh. Dù những vấn đề bác sĩ Nghi muốn nói đến, anh vẫn chưa dự đoán được là gì.

Dùng một cây thước nhỏ bằng inox có thể thu ngắn gọn, bác sĩ Nghi chỉ vào một số điểm trên tấm hình X-quang đang được gắn trên màn hình ngay bên cạnh rồi giải thích cặn kẽ.

"Đây là hình chụp X-quang về của cô Nga…."

Bác sĩ Phương nghi chậm rãi giải thích, cây thước nhỏ xíu khoanh vùng những điểm đen trắng mà bà cho là bất thường đã xuất hiện trong cơ thể Nga khiến cô xảy ra hiện tượng ngất xỉu đột xuất.

Trong khi gương mặt Andrew đã sớm tối sầm lại, mắt chăm chú nhìn lên hình chụp X-quang thì bác sĩ Nghi chậm rãi giải thích tiếp.

"Khi vợ ông Trần được đưa đến bệnh viện, chúng tôi phát hiện ở vùng kín của cô ấy ra rất nhiều máu đỏ tươi xen lẫn máu đông cục nên tiến hành chụp X-quang. Trong quá trình khám và kiểm tra cùng với các xét nghiệm, chúng tôi phát hiện âm đạo của vợ ông bị tổn thương nặng, thành âm đạo bị rách và dập nát, cùng đồ cũng bị tổn thương rất nặng. Đây chính là nguyên nhân gây thủng lên ổ bụng. Vì vợ ông bị ra máu khá nhiều nên khi được đưa đến bệnh viện đã xuất hiện hiện tượng chóng mặt, ngất xỉu, vã mồ hôi hột, huyết áp tuột, da niêm xanh…"

Nhìn khuôn mặt đã hoàn toàn tối sầm của Andrew cùng ánh mắt rực lửa khi nhìn chăm chăm lên tấm hình X-quang, bác sĩ Nghi vẫn đều đều giọng.

"Vấn đề này khá tế nhị, nhưng tôi cũng cần phải nói cho ông Trần biết để có thể hợp tác với bác sĩ trong quá trình điều trị lành bệnh cho vợ ông. Tôi biết ông Trần và vợ ông vừa mới kết hôn. Sinh hoạt vợ chồng giai đoạn đầu của hôn nhân vốn rất mãnh liệt và sung mãn. Tôi đây có thể hiểu. Tuy nhiên, tôi cũng khuyên ông cố gắng giảm tần suất lại cũng như lựa chọn những kiểu quan hệ nhẹ nhàng phù hợp với mong muốn của vợ ông, để cô ấy có thể lấy lại tinh thần sau những tổn thương cả về mặt thể xác và tinh thần đã qua. Việc sự cố trong quan hệ tình dục ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vợ chồng. Nó có thể dẫn đến cho người phụ nữ mất hứng thú trong sinh hoạt vợ chồng và sợ phải gần chồng. Đôi khi còn dẫn đến trầm cảm. Đây cũng là lý do khiến cho tinh thần của vợ ông căng thẳng quá mức dẫn đến ngất xỉu. Hiện tại, chúng tôi đã điều trị những chỗ rách và tổn thương trong phần âm đạo. Trong thời gian tới, vợ ông chỉ cần được theo dõi của bác sĩ, uống thuốc theo chỉ dẫn và nghĩ ngơi thì sẽ có thể lấy lại được tinh thần và lành bệnh. Tuy nhiên, tôi cũng muốn báo trước rằng, trong 3 tuần sắp tới, ông và vợ không được nhau. Vì điều này sẽ khiến cho vết thương bị ảnh hưởng đến quá trình lành lặn…."

Thấy gương mặt biến sắc, hừng hực lửa giận trong đôi mắt của Andrew như không còn nhìn thấy mình trước mặt, bác sĩ Nghi dừng nói lại vì nghĩ bà đã làm anh ngượng. Nở nụ cười gượng, bà trấn an.

"Ông Trần à! Ông không sao chứ? Thật ra, sự cố này vẫn xảy ra với một số cặp vợ chồng…."

Thấy Andrew vẫn hừng hực lửa giận mà không đoái hoài đến lời mình nói, bác sĩ Nghi hơi lúng túng, dịu giọng khuyên ngăn.

"Để hợp tác với bác sĩ trong việc chữa trị lành bệnh cho vợ ông. Chỉ 3 tuần không vợ thôi là vết thương sẽ lành lại…Chắc ông có thể làm điều này mà đúng không?"

Trước những câu nói thao thao bất tuyệt như dao ghim vào tim mình của bác sĩ Nghi, bàn tay Andrew cung lại thành nấm đấm cực chặt, khiến gân xanh nổi đầy khắp làn da bánh mật khoẻ mạnh. Đột ngột sau đó, anh đấm mạnh tay lên bàn, lực mạnh đến nổi khiến bình hoa hồng đang được đặt trên bàn cũng bị ngã nhào xuống nền nhà.

XOẢNG

Thất kinh trước thái độ giận dữ một cách thất thường và vô lý của Andrew, bác sĩ Nghi sợ hãi co người đứng lên, vội vàng giải thích cho anh hiểu.

"Ông Trần à! Tôi thực sự cũng rất tiếc. Tôi biết là ông Trần đây là người trẻ tuổi và rất . Nhưng chắc ông hiểu ý tôi chứ? Tôi biết điều này thực sự rất khó khăn đối với…những người chồng vừa mới kết hôn như ông, nhưng chỉ 3 tuần thôi. Khi vết thương đã lành lặn, thì chuyện quan hệ vợ chồng sẽ trở lại bình thường…Chỉ 3 tuần thôi! Nếu yêu vợ thì chắc chắn ông sẽ làm được có đúng không?..."

Bằng ánh mắt đỏ rực như hòn than vì giận dữ, Andrew cung tay đứng trước mặt bác sĩ Nghi, đầu gật gật như thách thức với bà, như lảm nhảm với chính mình. Thỉnh thoảng, anh lại nhếch môi cười than không thành tiếng một cách đau đớn.

"3 tuần?...3 tuần?…Bà vừa nói 3 tuần? Bà có biết bà đang nói gì không?…"

Trước thái độ hung hãn như thần chết của Andrew, bác sĩ Nghi thật sự rất sợ hãi. Tuy vậy, vì lương tâm của một người bác sĩ, bà thực sự không thể không cố gắng thuyết phục Andrew hợp tác trong việc chữa lành vết thương cho Nga.

Trong chiếc áo Blouse trắng, bác sĩ Nghi nhỏ nhắn đứng đối diện với dáng dấp cao lớn khôi ngô của Andrew sau chiếc bàn làm việc. Bà giơ bàn tay 3 ngón về phía trước cố gắng khuyên can anh.

"Tôi biết…Tôi biết…3 tuần thực sự là một khoảng thời gian khá lâu cho những cặp vợ chồng vừa mới cưới như ông, nhưng ông cần hợp tác với chúng tôi về điều này để sức khoẻ của vợ ông sớm được lành lặn…Chỉ 3 tuần thôi…3 tuần thôi..."

Vẫn như một kẻ mất trí đầy giận dữ, Andrew cứ liên tục lẩm bẩm hai từ duy nhất.

"3 tuần…3 tuần…"

"Phải! chỉ 3 tuần thôi…Nếu yêu vợ thì 3 tuần đâu có nghĩa gì với ông có đúng không?"

Trước câu nói của bác sĩ Nghi, Andrew quay sang nhìn bà, giận dữ đáp.

"Bà nói gì? Tôi phải đợi 3 tuần sao? Nếu yêu cô ấy, tôi phải đợi 3 tuần sao? Bà thì biết cái gì? Bà có biết tôi đã đợi bao lâu rồi không?"

Nhìn vẻ mặt sợ sệt và dáng dấp khúm núm của bác sĩ Nghi, Andrew hung hãn rời khỏi phòng như vũ bão. Trong khi đó, bà vẫn kiên trì nói với theo phía sau, giọng khuyên ngăn không thay đổi.

"Ông Trần! Ông Trần! Tôi chưa nói xong mà. Chỉ 3 tuần thôi…Chỉ 3 tuần thôi…."

Thấy dáng Andrew mất hút sau cánh cửa phòng, bác sĩ Nghi thở phì, vẻ mặt vẫn còn vương nét bực dọc. Ngồi phịch xuống ghế, bà luyến tiếc nhìn bình hoa yêu thích bị vỡ tan nát trên sàn nhà rồi cầm điện thoại lên gọi thư ký vào dọn, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Loại chồng gì đây?

Vợ đau đớn quằn quại trên giường bệnh chỉ vì nhẫn nhịn chiều chồng.

Vậy mà mới kêu "kiêng hem" có 3 tuần đã nổi đình nổi đám như vậy.

Đàn ông các người, chỉ biết thoả mãn cho bản thân, chứ chưa bao giờ biết thương cho phận đàn bà chúng tôi chút nào.

Đàn ông đẹp trai khôi ngô mà vô tâm như vậy tôi cũng vứt. Tôi cũng vứt!!!!

Toan rời khỏi hành lang bệnh viện như vũ bão, Andrew tức giận bước nhanh, hùng hổ lấy điện thoại trong túi quần bấm con số quen thuộc rồi gầm lên một cách đáng sợ.

"Tìm ngay William Tells cho tôi!"

Ngay khi bước ra đại sảnh bệnh viện, Andrew nhanh chóng bước lên chiếc xe đen hiệu Bentley đang đợi sẵn sàng. Tiệp không cần hỏi ý Andrew, gật cần số di chuyển xe ra quốc lộ, thẳng tiến điểm đến mà anh vừa điều tra cách đây ít phút.

Khu chung cư cao cấp Sunrise,

Phòng 600

Sau những cái bấm chuông liên tục, dồn dập hối thúc người bên trong phòng mở cửa nhưng đổi lại chỉ là sự yên ắng khiêu khích, Andrew hừng hực lửa giận trong lòng, điên tiết tung những cú đá mạnh bạo vào cánh cửa rắn chắc.

RẦM RẦM RẦM

Biết chắc rằng, người mình đang cần tìm hiện đang ở trong cánh cửa trắng kia, nên dù nhiều lần phá cửa không thành, Andrew vẫn kiên trì dùng sức và thân thể cao lớn của mình để phá cửa. Lúc này đây, anh thực sự không đủ kiên nhẫn đi tìm sự trợ giúp từ quản lý khu chung cư. Anh chỉ muốn tóm lấy người mình đang muốn tìm, đích thân trừng trị người mà anh đang vô cùng câm giận.

RẦM RẦM RẦM

Sau nhiều lần bất thành, cuối cùng cánh cửa trắng im lìm cũng mở toan ra trước đôi mắt rực lửa của Andrew. Không chần chừ bất cứ giây phút nào, anh tiến thẳng vào bên trong căn hộ trắng sang trọng nhưng u ám tối tăm. Đưa tay lên tường tìm nút mở đèn, anh vừa bước nhanh bằng tất cả sự giận dữ, vừa nhìn dáo dát xung quanh nhà để kiếm chủ nhân của nó.

Không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm chủ nhân của căn hộ cao cấp này, mắt Andrew dừng lại bên bộ ghế sopha sang trọng trong phòng giải trí. Trên chiếc ghế nâu đen hiện tại là dáng người cao lớn của một người đàn ông đang buông lõng thân thể mình để tận hưởng cảm giác thoái lạc mà điếu thuốc trắng trên tay anh đang mang lại.

Không chần chừ bất cứ giây phút nào, Andrew điên cuồng xông thẳng đến nơi người đàn ông đang nằm. Nhanh như cắt, anh cúi người tóm lấy cổ áo của anh ta kéo lên bằng tất cả sự giận dữ bị kiềm nén kể từ lúc rời bệnh viện. Sau đó, với động tác vô cùng dứt khoát, anh kéo mạnh thân người bệ rạc của người đàn ông đó, lôi xồng xộc tiến thẳng đến khung cửa sổ đang được khép hờ. Người đàn ông vẫn còn đang phê thuốc phiện nên không màn gì đến việc mình bị tấn công, để mặc anh định đoạt số phận mà không hề có một chút kháng cự nào.

Đưa thân thể cao lớn của người đàn ông áp mạnh vào thành cửa sổ, Andrew nắm chặt cổ áo của anh ta trong tay, ánh mắt rực lửa hận chiếu xuống gương mặt ngây dại của người bên dưới, người cũng vừa bắt đầu nhận thức được việc mình đang sắp sửa bị ném văng ra khỏi cửa sổ căn hộ cao cấp từ tầng 20.

"William Tells! Đồ khốn kiếp! Mày không có tư cách là một thằng đàn ông. Mày càng không có tư cách là người đàn ông của Thiên Nga. Loại rác rưởi như mày, chi bằng hãy biến khỏi mắt tao…"

Đưa bàn tay to bản đầy gân xanh bóp lấy cổ Will, Andrew như muốn bóp nát sự sống của cậu em trai mình. Ánh mắt anh khi nhìn Will lúc này đầy tức giận nhưng cũng không kém phần đau đớn. Anh đau đớn khi trong lòng bàn tay anh, khi bị đặt gần như một nửa thân người ra khỏi cánh cửa sổ lộng gió, Will vẫn không một chút phản kháng, chỉ ngây dại cười than đầy mệt mỏi và tuyệt vọng.

"Hãy giết tôi đi! Hãy làm điều mà anh muốn làm! Hãy cứ ném tôi ra khỏi cánh cửa sổ này!"

"Mày…Mày đang thách thức tao?"

Nở nụ cười chua chát trên gương mặt không kém phần đau đớn so với Andrew, Will tuyệt vọng quát lớn như thách thức.

"Thiên Nga giờ cũng đã rời xa tôi. Việc không còn được sống bên cạnh cô ấy so với việc chết đi thì có khác gì? Chi bằng anh hãy cứ giết tôi đi…Anh hãy giết tôi đi…"

Trước những lời khiêu khích trong trạng thái không tỉnh táo của Will, Andrew điên tiết ấn chặt Will ra bên ngoài thêm một chút nữa. Tưởng chừng như trong giây phút đầy tức giận, anh chỉ trực đẩy người em trai anh hết mực yêu thương từ độ cao chết người. Thế nhưng, khi nhìn giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra khỏi đuôi mắt nâu sâu thẳm mệt mỏi của Will, tay anh đã buông lỏng đi.

Bóp chặt lấy cổ Will một lần nữa, Andrew tức giận ấn Will xuống thành cửa sổ như toan hất người Will ra khỏi căn hộ. Thế nhưng, sau đó, anh lại đột ngột kéo lấy thân thể bệ rạt của Will về hướng mình, xoay người tung một cú đấm như trời giáng vào mặt Will, khiến Will bị bật tung vào chiếc ghế sopha trong phòng.

Không dừng lại ở đó, Andrew tiếp tục kéo lấy cổ áo của Will, liên tục tung nhiều nắm đấm dồn tập không dừng. Trong đầu anh, từng lời của bác sĩ Nghi cứ liên tục văng vẳng bên tai, khiến cho từng cú đấm vào người Will càng thêm lực.

BỊCH…BỊCH…BICH…

Khi Will chỉ còn là một thân xác chi chít vết thương, nằm co ro bất động trên sàn nhà. Lúc này, Andrew mới từ phía trên cao nhìn xuống. Ánh mắt anh khi nhìn Will không vơi lửa giận nhưng lại vô cùng xúc động khi quát lớn những điều mà anh không thể nào có thể lý giải được.

"Vì sao thế? Mày đã nói yêu thương Thiên Nga đến như vậy. Mày còn có ý định cướp cô ấy khỏi tay tao? Thì tại vì sao mày lại có thể đối xử với cô ấy như vậy? Tại sao mày có thể nhẫn tâm hành hạ người con gái đó như vậy? Tao hỏi mày, Thiên Nga đã làm gì sai? Cô ấy đã làm gì sai với mày, mày nói đi?"

Chống hai tay lên thành ghế sopha như muốn kiềm chế cơn tức giận trong lòng mình, Andrew tiếp tục quay về phía Will đang nằm dài trên nền nhà với chi chít vết thương đầy máu trên người. Bắt lấy cổ áo Will như muốn ép buộc Will đối mặt với mình, anh điên tiết quát lớn.

"Mày không trả lời được? Mày không trả lời được lý do của những vết thương trên người Thiên Nga? Hay đây chính là cách mày trả thù tao có đúng không? Chiếm đoạt Thiên Nga xong rồi hành hạ cô ấy? Đây là cách mày hành hạ tao có đúng không? Mày chỉ muốn chứng tỏ với tao rằng, mày là người chiến thắng, thứ mà mày cả đời sẽ không bao giờ có được khi đứng cạnh tao. Vậy thì mày đã chiến thắng rồi, mày đã có được cô ấy. Vậy thì tại sao mày lại nhẫn tâm đối xử với Thiên Nga như vậy? Mày có biết cô ấy đã phải trải qua biết bao nhiêu tủi nhục không? Tại sao lại có thể đối xử với cô ấy như vậy?"

Những lời Andrew nói khiến Will đau đớn khôn cùng trong tim, khiến mọi vết thương ngoài da mà anh đang có chẳng là gì cả. Nghĩ đến những vết thương anh vô tình gây cho cô trong những cơn phê thuốc, anh đau đớn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt khác lại rơi ra.

Mặc cho những vết thương rướm máu trên người, Will vẫn gạt tay Andrew ra, gượng người đứng dậy đối mặt với người anh trai của mình. Sau một lúc nhìn Andrew đầy oán trách, anh đột ngột cất những lời khiến Andrew vô cùng sững sờ.

"Tất cả là tại anh. Tất cả những gì xảy ra là đều vì anh?"

Khó hiểu nhìn gương mặt đầy máu của Will, Andrew điên tiết đưa tay tóm lấy cổ áo của Will, kéo mạnh về phía mình thêm một lần nữa, nghiến răng gằn lên.

"Mày…"

Khiêu khích Andrew kèm theo tiếng cười than chua chát, Will tức giận hét lớn.

"Đánh tôi đi! Anh hãy cứ đánh chết tôi đi…Bạo lực vẫn luôn là cách mà anh giải quyết mọi vấn đề. Tôi và Thiên Nga phải chia cách, đau khổ suốt 8 năm qua tất cả đều là do anh…."

Nhìn gương mặt khó hiểu của Andrew, Will tiếp tục lớn tiếng trách cứ.

"Tất cả đều là do anh…8 năm trước, anh là người đã khiến tôi phải rời xa Nga. 8 năm sau, anh lại là người cướp đi Nga của tôi."

"Mày đang nói cái gì? Thằng khốn kiếp..."

"Anh không hiểu sao? Tôi nói, tất cả mọi việc đều do anh mà ra. Nếu như năm xưa, anh không cho người đánh Steven đến nỗi hắn ta phải nằm viện cả năm trời thì hắn ta đâu đến nỗi hận thù đến độ hãm hại tôi suýt chết. Anh có biết khi xảy ra tai nạn, đó là thời điểm tôi đang chuẩn bị sang Việt Nam để gặp Nga. Anh có biết, Steven đã không ngần ngại nói với tôi, hắn ta chính là người đã phá hỏng phanh chiếc xe mà tôi đã sử dụng khi gặp tai nạn. Anh có biết, tai nạn giao thông đó đã khiến tôi bị thương ở chân suốt 3 năm trời? Nó đã khiến tôi lạc mất Nga suốt 8 năm dài đằng đẵng..."

Những lời trách cứ trong cơn giận dữ của Will khiến đôi bàn tay đang nắm lấy của cổ áo của Andrew từ từ buông lỏng. Ánh nhìn rực lửa của anh dành cho Will cũng đột ngột giảm bớt đi sự sắc lạnh. Giũ bỏ cổ áo của Will ra, anh không nói gì, chỉ từ từ bước về phía cửa sổ vẫn còn đang bị mở toan, rút điếu xì gà đưa lên miệng hút, ánh mắt phượng bỗng chốc trầm tư xa xăm như hoài niệm về những việc đã xa ra nhiều năm trước.

Andrew không ngờ, chuyện bị Steven hãm hại đến độ phải ngồi trên xe lăn hơn 3 năm trời Will lại không hề hé răng một lời với ai, kể cả với cảnh sát. Về lý do này, anh có thể đoán ra. Gia đình Steven vốn có hiềm khích trong làm ăn từ lâu với Anthony, cha của Will. Và anh biết chắc rằng, nếu Anthony biết chuyện, ắt hẵn sẽ không bao giờ để mọi chuyện diễn ra một cách yêm xuối như vậy.

Năm xưa, cũng vì tức giận khi nghe em trai mình bị đánh trọng thương, Andrew đã không ngần ngại cho người trả thù, đánh cho Steven bơi bời đến độ phải nằm viện cả năm trời. Chỉ vì thương em trai mình mà anh đã vô tình đẩy chính người thân vào chỗ nguy hiểm. Và giờ đây, anh lại hay tin, cũng vì lý do này mà tình yêu giữa Will và Nga bị chia cắt. Tất cả những việc này, là lỗi của anh sao? Có ai hiểu cho hành động theo bản năng của anh không? Khi anh làm những việc này tất cả là vì tình yêu, tình yêu đối với những người thân thương ruột thịt của mình. Đối với anh, việc thể hiện tình yêu cho những người anh yêu thương không nhất thiết phải là những lời êm dịu, mà là cách bảo vệ người thân khỏi những hiểm nguy và công kích của kẻ thù.

"Cho dù có là lý do gì đi chăng nữa, mày cũng không thể nào đến với Thiên Nga được. Sau những gì mày đã gây ra cho cô ấy, điều này lại càng không. Tốt nhất là từ nay, mày hãy tránh xa cô ấy ra. Sự bi luỵ của mày sẽ chỉ đem đến tổn thương cho cô ấy…"

Sau một hồi trầm ngâm rít thuốc, Andrew bất ngờ hạ giọng nói, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ lồng lộng gió như nghĩ suy điều gì.

Với những gì mình đã gây ra cho Nga, Will không còn lý lẽ gì để biện minh cho mình, cũng như chứng tỏ tình yêu sâu đậm mà anh vẫn luôn dành cho Nga. Anh căm lặng gục đầu trên nền nhà, nhắm đôi mắt sưng húp đầy máu lại một cách đau đớn. Những lời bà Nguyệt chửi mắng cách đây ít giờ càng làm anh thêm xấu hổ trước người đàn ông mà bà cho rằng duy nhất có thể mang đến hạnh phúc cho Nga. Thế nhưng, tình yêu anh dành cho cô quá sâu đậm, sâu đậm đến mức chỉ cần nghĩ đến việc phải rời xa cô thêm một lần nữa trong đời, anh tưởng chừng như tim mình trở nên thoi thóp. Chính vì vậy, anh cố gắng tìm cách hàn gắng và bảo vệ tình yêu của mình. Anh vẫn tin cô còn yêu anh, sau cả những vết thương cả về tinh thần lẫn thể xác mà anh đã gây ra cho cô. Anh tin cô không rời bỏ anh. Anh tin cô vẫn luôn yêu anh như tình yêu mà anh luôn dành cho cô.

"Xem như tôi là thằng đốn mạt và toan tính! Nhưng anh... hãy đền bù cho tôi đi. Sau những gì anh đã làm, đã khiến tôi chịu sự thù hận mà phải ngồi xe lăn 3 năm ròng, khiến tôi phải thất lạc Nga. Bây giờ, anh đền bù cho tôi đi. Tôi không cao thượng để nói rằng, tôi không trách cứ và sẽ tha thứ cho anh mà tôi rất hận anh. Tôi hận anh vì đã khiến tôi thất lạc đi tình yêu của cuộc đời mình. Chính vì vậy, anh hãy đền đù lại cho tôi 3 năm sống trong đau khổ và nhung nhớ đi….Và điều tôi cần là có được Nga. Tôi muốn được sống bên cạnh cô ấy và tôi sẽ làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra…"

Nhắm mắt lại một cách mệt mỏi, Andrew từ từ mở ra nhìn về phía chân trời xa, nơi thần mặt trời đang dần dần đi xuống. Trước khi đến đây, và trước khi đưa Nga vào bệnh viện, anh đã tưởng rằng mình sẽ yếu lòng mà buông tay cô ra, để cho cô được chung sống với người đàn ông mà cô lựa chọn.

Thế nhưng, sau những việc xảy ra và sau khi chứng kiến những đau đớn cả về tinh thần và thể xác trên thân thể cô, anh không đành lòng để mặc cô mù loà đi vào nơi tăm tối, vào nơi mà chính anh thừa biết rằng, đời cô sẽ chỉ thấm đẫm nỗi đau thương và bất hạnh. Chính vì vậy, một lần nữa, anh buộc lòng phải cứng rắn, từ một phía giữ lấy bàn tay cô. Cho dù cô xua đẩy và cự tuyệt, anh vẫn phải nắm lấy, buộc cô phải trở về vị trí mà suốt bao năm qua anh mong mỏi từng ngày.

Dẫu anh biết rằng, những tháng ngày tới đây, anh sẽ lại bắt đầu trãi qua những tháng ngày sống trong niềm hy vọng nhen nhuốm để có được tình yêu của cô như bao nhiêu năm qua anh đã từng làm.

Dẫu biết, những tháng ngày tới đây, anh sẽ lại tiếp tục chiềm đắm trong những nỗi tuyệt vọng và bế tắt khi sống bên cạnh một người đàn bà, người mà chỉ âm thầm gọi tên người đàn ông khác trong giấc ngủ, ngay bên cạnh anh.

Thế nhưng, anh buộc lòng vẫn phải giữ cô lại bên cạnh mình, yêu thương và che chở cô như anh đã từng.

Và anh cam tâm tình nguyện làm tất cả những điều này chỉ bởi vì anh yêu cô quá sâu nặng. Tình cảm của anh dành cho cô bao năm qua vốn luôn chứa đựng sự vị tha, vượt lên trên tất cả những thứ tình yêu nhỏ nhen tầm thường. Nó là loại tình yêu mê đắm, vĩ đại và đầy sự bao dung….

"Sẽ không có chuyện mày và Thiên Nga có thể đến với nhau. Vì thế, nếu mày không muốn Thiên Nga đau khổ thì hãy tự động rời xa cô ấy…"

Dừng lại một chút, Andrew buông giọng nói tiếp.

"Vốn dĩ, tao muốn mày phải rời xa Thiên Nga bởi vì sự thật rằng, cô ấy không thể quên được mày. Chính vì vậy, mày hãy làm điều này để cho cô ấy chấp nhận từ bỏ. Và tao sẽ là người giúp cho cô ấy vượt qua nổi đau này…"

Không cho Will có cơ hội nói điều gì, Andrew dứt khoát lấy cây bút đen trong túi áo rồi mở nắp ra. Sau đó, anh duy chuyển nhanh về phía bàn sopha, nơi chiếc máy tính hiệu IBM đang nằm lặng lẽ. Cắm cây bút vốn được thiết kế như một ổ đĩa di động, anh mở ra một thư mục trên màn hình. Có chút chần chừ trong cú click thư mục cuối cùng, anh cung nhẹ bàn tay lại rồi quyết định mở ra, click dụng cụ điều khiển máy tính một cách dứt khoát.

"Tao đây vốn không muốn để bất kỳ người nào nhìn thấy được những hình ảnh này, nhưng sự mù lòa của mày buộc lòng tao phải làm điều này. Hãy xem những thứ này và tự quyết định những gì mày cần phải làm…"

Chần chừ một lúc trước bộ dạng thảm hại của Will trên sàn nhà, Andrew xem đồng hồ rồi quyết định rời đi, trước đó còn không quên hạ giọng mỉa mai.

"Hãy cai nghiện đi! Vì chuyện này mà đã làm Thiên Nga lo lắng đến kiệt sức. Chỉ một chuyện như vậy mà mày làm cũng không xong, mày có đáng làm đàn ông?"

Nói xong, toan rời khỏi phòng, nhưng cuối cùng, Andrew lại đột ngột đứng lại nhưng quay lưng về phía Will. Chần chừ một phút, anh hạ giọng nói tiếp, giọng điệu đã bớt chua chát hơn, có chút thành tâm hơn như một lời khuyên thực thụ của một người anh lớn dành cho em trai của mình. Dù thực chất, mọi sự lo lắng đều là vì dành cho một người khác.

"Nếu biết mày vẫn còn vướng vào cái thứ vớ vẩn đó, Thiên Nga sẽ rất đau lòng. Tao không muốn …nhìn thấy cô ấy đau lòng. Tao chắc rằng, mày... cũng vậy. Tiệp sẽ sắp xếp mọi thứ cho mày cai ma tuý. Sáng mai, sẽ có xe đến đón đi…"

CẠCH

Cánh cửa trắng khép kính sau tiếng đóng cửa, để lại Will trong căn phòng tĩnh lặng bên cánh cửa sổ đang được mở toan. Đưa tay vuốt mặt như muốn trấn tĩnh lại mọi thứ, anh tò mò tiến về thứ mà Andrew đã mở toan trên màn hình máy tính phía trước mặt anh.

Trên màn hình sáng xanh, một video clip khá mờ ảo đang được mở ra, chỉ chờ một cú nhấp ấn định của anh là sẵn sàn hiện ra trước mắt. Và chỉ với những hình ảnh đầu tiên hiện lên trên đó cũng đã đủ khiến cho đôi mắt đang sưng húp vì những vết bầm bím xen lẫn máu đỏ tươi của anh đột ngột bị kích động dữ dội…

Sau nhiều tiếng đồng hồ trong trạng thái hôn mê, Nga mệt mỏi tỉnh dậy trên chiếc giường trắng tinh sạch sẽ. Mở hờ đôi mắt thâm quầng nhìn những tia nắng óng ánh như mật ngọt đang thi nhau nhảy múa bên khung cửa sổ, cô mơ màng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi mình đột ngột ngủ một giấc khá dài. Sau đó, cô từ từ cựa người dịch chuyển quan sát nơi mà mình đang nằm.

Vừa mừng rỡ xúc động, vừa phập phồng lo sợ khi nghe tiếng bà Nguyệt nói chuyện với ông Thiên trong góc phòng, Nga co người, cố gắng gượng ngồi dậy trong sự phản đối và vui mừng không sao tả siết của bà Nguyệt.

"Thiên Nga! Con tỉnh dậy rồi hả? Ông ơi! Nó tỉnh dậy rồi. Mừng quá! Trời Phật đúng là đã thương và che chở cho con gái tôi…"

Quên cả giận chuyện Nga huỷ hôn lễ và bỏ nhà đi, bà Nguyệt cuống quýt bỏ ly sữa đang cầm trên tay, vội vàng chạy đến bên giường cô. Trong khi ông Thiên thì không quan tâm cho lắm việc cô vừa tỉnh lại, chỉ lo hí hửng cầm điện thoại lên gọi cho Andrew với ý định lập công. Chẳng qua là hôm qua, Andrew có nói sẽ mua cho ông cái điện thoại mới, khi ông cứ giả vờ than phiền về chiếc điện thoại và của mình.

"Con rể đó à! Con có nghe Ba rõ không? Báo cho con mừng là Thiên Nga nó tỉnh dậy rồi. Ừ! Nó đang nằm nói chuyện với mạ nó đây này…Gì? Ba nghe không rõ….A lô! A lô! ….Ừ! Ừ! Ba cũng trông có điện thoại mới. Chứ cái này chắc hư rồi. Sửa mãi nhưng sao vẫn nghe không rõ…Ừ! Ừ! Ba cám ơn con. Mà con nhớ dặn người của con là mua cái điện thoại cho Ba nghen. Ba nghe nói cái đó tốt lắm, nghe rất rõ…."

"Tít…Tít…Tít…"

"A lô! A lô…."

Hơi luyến tiếc bấm nút kết thúc cuộc gọi trên chiếc điện thoại khá thời thượng màu bạc, ông Thiên lẩm bẩm chửi thầm.

"Thằng chó! Lần nào cũng vậy, cứ nghe chuyện con Nga thì nó mới tiếp điện thoại, còn không là cúp máy không chào một câu. Sao cũng được, miễn là mày mua cho tao cái điện thoại chiếc lá là được…"

Miệng dù chửi vậy, nhưng ông Thiên sau đó cũng nở nụ cười già nua pha chút ma mãnh khi nghĩ ngợi chuyện gì đó trong đầu. Dẫu sao, đứa con rể mà ông luôn rủa thầm là xấc xược không thể tả này vẫn luôn nói là làm, chưa bao giờ thất hứa một lần nên ông khá an tâm. Ông Thiên có tuổi nhưng rất ham mê điện thoại. Thấy ông hàng xóm mua cái điện thoại kiểu chiếc lá đang rất thời thượng thì mê lắm, nên ông đã nghĩ ra kế sách này để có được món đồ điện tử kia. Lúc này, trong đầu ông chỉ nghĩ đến việc lão hàng xóm giàu có hách dịch bên cạnh nhà sẽ phải ngạc nhiên thế nào khi thấy ông cầm món đồ đó trên tay. Trước giờ, hai vợ chồng hắn ta cứ bỉu môi khinh thường cả nhà ông chỉ được cái vỏ, ăn bám, không nhờ đứa con rể đại gia kia thì làm sao ở được trong căn nhà khang trang nhất nhì khu đô thị đó.

"Thiên Nga! Con tỉnh dậy rồi à? Con nghe trong người thế nào? Nói cho mạ biết....Ôi Trời ơi! con gái tôi, làm sao lại ra nông nỗi này hả con?"

Bên mép giường bệnh, bà Nguyệt rấm rức khóc, đưa tay vuốt mái tóc bù xù xoả tự do trên giường bệnh của Nga. Bà luôn miệng buông lời chua xót cho đứa con gái bà thương yêu nhất nhà mà không một lời quở trách những chuyện đã qua.

Nhìn thấy hai hàng nước mắt rơi liên tục trên gương mặt già nua héo úa của người mẹ già tần tảo, Nga chỉ biết cắn môi ngăn tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, nước mắt trong đôi mắt to tròn buồn bã thê lương của cô cứ thế mà nườm nượp tuôn trào. Sau một lúc, cô mới có thể thổn thức cất lên lời hối lỗi trong muộn màng.

"Con xin lỗi mạ! Con xin lỗi ba mạ! Con là đứa con bất hiếu...Mạ cứ xem như con đã chết đi. Có đứa con gái như con là nỗi bất hạnh của mạ và là sự nhục nhã của dòng họ mình..."

Liên tục đưa đôi bàn tay nhăn nheo lau nước mắt cho Nga, bà Nguyệt cố nén khóc dỗ dành trấn an con gái. Dù trong lòng vẫn còn rất giận cô vì chuyện động trời đã gây ra trong ngày trọng đại, nhưng bà biết đây không phải là lúc quở mắng cô. Cô vừa mới tỉnh dậy sau hơn 10 tiếng đồng hồ mê man bất tĩnh, tâm tình vẫn còn đang rất yếu ớt và tổn thương. Hơn nữa, Andrew trước khi rời phòng bệnh đã nhắc khéo với bà không nên nhắc lại chuyện cũ, mọi việc sẽ để anh giải quyết. Trước tấm lòng vị tha của người con rể không chính thống, bà xót xa nhìn anh không biết nói lời nào. Lúc đó, bà chỉ biết gật đầu, đưa bàn tay điểm đồi mồi áp nhẹ vào một bên cánh tay anh như nhẹ nhàng an ủi nỗi tổn thương to lớn anh đang chôn giấu trong lòng.

Đến thời điểm hiện tại, bà Nguyệt vẫn hoàn toàn chưa biết được nguyên nhân vì sao Nga lại nhập viện. Andrew và bác sĩ y tá ở đây chỉ nói với bà là cô bị kiệt sức do căng thẳng. Nhưng linh tính của người mẹ âm thầm cho bà biết, con gái bà đã phải trãi qua một nỗi đau đớn khôn cùng. Vết thâm tím trên chiếc cổ trắng trẻo và thân thể của cô đã nói lên tất cả. Nhìn theo dáng người cao lớn mạnh mẽ của Andrew, bà cảm thấy lòng ray rức và thương anh vô hạn. Đưa đôi mắt nặng trịch đầy nếp nhăn dõi theo phía anh, bà chép miệng nói với chính mình.

"Thật tội nghiệp cho con, con rể à! Chắc kiếp trước, con nợ con gái nhà mạ nên mới thế này..."

Không giống như sự dịu dàng vị tha của vợ, ông Thiên vừa nhìn thấy Nga tỉnh giấc đã sừng sộ tiến đến, một tay chống hông, một tay chỉ thẳng vào mặt cô quát lớn, khiến y tá đang cầm khây thuốc trên tay bước vô cũng phải giật mình đứng đủng đỉnh nơi cửa.

"Đồ đứa con bất hiếu! Hổm rày, mày đi đâu hả? Mày có biết chồng mày và cả nhà chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm không? Đúng là đứa con gái hư thân mất nết, dám bỏ đi ngay giữa đám cưới của mình, bỏ chồng đứng bơ vơ trong thánh đường, mày xem trên đời này có đứa con gái nào hư đốn như mày không hả?"

Thấy vẻ giận dữ của chồng, bà Nguyệt thở dài nhìn về phía ông Thiên yếu ớt lên tiếng can ngăn khi thấy Nga co người lặng lẽ khóc.

"Ông à! Thôi được rồi! Con nó đã về là tốt rồi. Nó còn yếu, ông có muốn quở mắng gì thì hãy đợi con nó khoẻ lại đã..."

Trừng mắt nhìn bà Nguyệt, ông Thiên vẫn sừng sộ quát mắng Nga không thương tiếc. Phần vì tức giận cô đã làm bẻ mặt dòng họ, phần vì ông lo số tài sản kết sù mà ông có thể thừa hưởng sau khi cô về làm vợ Andrew.

"Bà im đi. Đúng là con hư tại mẹ bà. Bà trước giờ cứ bao che cho nó, nên nó mới hư đốn như vậy. Bà có biết xung quanh hàng xóm người ta dị nghị tôi và bà như thế nào không hả? Bà có biết tôi mất mặt lắm không? Bà có biết sau lưng tôi họ chỉ trỏ gì không? Họ nói tôi có đứa con gái hư thân mất nết, dám bỏ nhà theo trai. Họ nói tôi không biết dạy con, họ còn chửi tôi và bà ham mê giàu sang phú quý nên mới ép gả con cho nhà giàu...Bà nghĩ coi, tôi còn dám vát mặt ra đường không?"

Mặt mày đỏ gắt, ông Thiên vừa thở vừa quay sang hướng Nga đang nằm co ro trên giường chịu đựng, không thương tiếc quát tiếp.

"Tao hỏi mày đã đi đâu? Bây giờ, mày tính như thế nào?"

"Thôi mà ông! Y tá người ta đang chờ để khám cho con kìa."

Bà Nguyệt lúc này đã tiến lại bên chồng, đưa tay lay lay lấy bả vai ông Thiên, không ngừng quay ra phía cửa cúi đầu liên tục xin lỗi cô y tá vẫn đang đứng chờ.

"Bà im đi. Bà có cho tôi dạy con không?"

"Khi nào thằng Andrew vô lại bệnh viện, mày phải biết quỳ trước mặt nó mà xin lỗi nghen chưa hả? Mày có biết vì mày nó không tiếc của cho người tìm kiếm khắp nơi không? Nó mà huỷ hôn với mày là mày chết với tao.... Kỳ này mày về, tao cấm mày bước chân ra đường. Mày mà dám giao du với cái thằng nghiện ngập đó. Tao giết!"

Dù trong dạ rất bực tức trước thái độ nóng nảy của ông Thiên đối với Nga, nhưng khi nghe ông nhắc đến Will, bà đành im lặng để ông cứng rắn đưa ra những lời răng đe dành cho cô. Hơn ai hết, bà rất lo sợ cô sẽ lại bỏ trốn hoặc tiếp tục liên lạc với kẻ nghiện ngập đó. Nhớ đến dáng vẻ bệ rạc của anh ta lúc đến nhà tìm Nga trước đó, bà lại càng cảm thấy rằng, việc ngăn cấm của ông Thiên dành cho Nga lúc này là đúng.

Nhớ đến Will, bà Nguyệt hy vọng sau khi đã bị bà và ông Thiên lạnh nhạt xua đuổi bằng những lời lẽ tức giận kia, anh sẽ không còn dám bén mãng đến nhà bà để tìm Nga nữa. Mặc khác, trong lòng bà cũng có chút day dứt khi nhớ đến dáng vẻ đau đớn và gương mặt buồn bả của anh khi bị ông Thiên trừng mắt, chỉ thẳng vào mặt.

"Cút khỏi đây! Đồ nghiện ngập!"

Dù biết Will là em trai của Andrew, nhưng bà Nguyệt vẫn không ngăn nổi sự tức giận của mình khi nhìn thấy thân xác tiều tuỵ của Nga và những vết thương trên người cô. Vừa nhìn thấy anh đang đứng thấp thỏm nhìn vào phía trong nhà qua cánh cổng sắt khá cao lớn, bà đã tiến tới. Dùng hết sức lực của người đàn bà già nua đang bị hoành hành vì căn bệnh tim, bà đẩy mạnh vào lồng ngực anh ngay khi anh vừa mở lời bằng giọng tiếng Anh lơ lớ nhưng khá dễ nghe.

"Con chào hai bác..."

Giỏ trái cây tươi rói trên tay Will vì bất ngờ nhận sự xô xát từ bà nguyệt mà đột ngột rơi xuống lề đường. Trong ánh mắt với chút ngỡ ngàng của mình, anh buông lõng đôi vai gục đầu chịu đựng với gương mặt ăn năn hối hận.

"Cậu còn dám béng mảng đến đây nữa sao? Sau khi cậu đánh đập hành hạ con gái tôi như vậy, cậu còn dám đến đây để tìm nó nữa sao hả?"

Bằng giọng rung rung vì kiềm nén cơn tức giận đang sôi sục trong lòng, và vì quá thương xót cho đứa con gái hiều hậu yếu ớt của mình, bà Nguyệt không tiếc lời trách mắng Will, không ngừng tiếp tục đánh những cú đấm yếu ớt vào lồng ngực cao lớn của anh. Ông Thiên thấy vợ kích động như vậy, vội vàng choàng tay ôm lấy bà, ngăn bà lại.

"Thôi được rồi! Bà muốn công an bắt bà hay sao mà dám đánh công dân nước ngoài hả? Có muốn ở tù không hả?"

Thấy Ngọc đang tò mò mở cửa bước ra, ông hất mặt nói.

"Thiên Ngọc! Mau dẫn mạ mày vào nhà, kẻo bả lại làm mệt nữa bây giờ..."

Không nghe theo lời khuyên của chồng và con, bà Nguyệt vẫn nhất định không chịu vào trong nhà, nhìn Will bằng ánh mắt oán trách, bà lớn tiếng buông lời chỉ trích. Trong khi Ngọc cũng hững hờ việc lo cho bà, ngó nghiêng nhìn vào trong chiếc xe trắng hiệu Range Rover mới tinh đang đậu ngay bên cạnh. Trong lòng bỗng có chút an tâm, dù sao nếu chị gái cô không lấy được Andrew, ông anh rể hụt mà cô luôn miệng rủa thầm không thương tiếc mỗi khi gặp mặt, thì chị gái cô vẫn có thể lấy người đàn ông khá giàu có trước mặt. Hôm trước, cô nghe nói anh ta nghiện ngập. Ôi! nghiện ngập một chút cũng không sao. Cai nghiện mấy hồi! Nhìn dáng vẻ của anh ta cũng khá là tử tế lại còn rất đẹp trai, thảo nào bà chị của cô không mê mẩn đến độ bỏ cả đám cuới. Cô không chắc anh ta là người như thế nào, nhưng cô chắc chắn anh ta sẽ không thể nào hách dịch và độc đoán như ông anh rể hụt của cô được. Quay sang nhìn mẹ mình đang khóc lóc chửi bới không ngừng, cô hơi ngạc nhiên trong lòng, bởi trước giờ bà vốn không phải là người hay lớn tiếng la mắng người khác như vậy.

"Mạ vào nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện chị Ba để chỉ quyết định. Chỉ cũng lớn rồi. Chỉ yêu ai thì để chị lấy người đó. Ba mạ cứ ép lấy thằng cha Andrew. Ông đó thì được gì ngoài cái lắm tiền và giỏi đóng kịch. Con hỏi mạ, lắm tiền mà không đạo đức như anh ta thì chị Ba có hạnh phúc không?"

Nghe những lời Ngọc nhận định sai lệch về Andrew sau những nỗi đau anh phải chịu đựng, bà Nguyệt không thể kiềm lòng, giận giữ quay sang mắng.

"Con im đi. Con thì biết cái gì? Cả ngày chỉ lo lêu lổng. Sao con dám nói anh rể con như vậy hả? Nếu không có anh rể con, bây giờ con có kiếm nổi một việc làm để nuôi sống bản thân hay không?"

Bực mình vì xấu hổ trước người lạ khi bị mẹ mắng, Ngọc quay lưng giận dỗi mè nheo với ông Thiên.

"Ba! Mạ chửi con kìa. Con nói không đúng sao? Thằng cha Andrew đó thì có gì tốt? Nếu muốn thì con trả lại shop thời trang. Con không cần đâu mạ đừng lo. Mạ không biết trước mặt thì hắn ta tỏ vẻ tử tế với con, nhưng khi không có ba mạ thì hắn trở mặt, không tiếc buông lời khinh thường con như thế nào đâu. Hắn ta là đồ hai mặt, con chưa từng thấy ai đóng kịch giỏi như hắn ta."

Ông Thiên vốn rất cưng chiều Ngọc. Thấy con gái giận dỗi khóc, ông vội vàng dỗ dành, rót khẽ vào tai không muốn vợ mình nghe thấy.

"Thôi! Ráng nhịn đi con. Ba mà nó còn không xem ra gì thì huống chi là con. Nó chỉ xem trọng mạ mày vì nó biết chị Ba mày chỉ nghe lời mạ mày. Kệ! bọn họ làm gì thì làm. Hai cha con mình kiếm một mớ vốn đi rồi tính, lúc đó muốn trở mặt với nó sao cũng được."

Thấy con gái vẫn còn giận dỗi, ông khoát vai dỗ ngọt suông nịnh.

"Con gái! Đừng lo ha! Con Nga nó về rồi. Vài bữa nữa, ba lại tìm cách xin thằng chó đó cho con mở thêm chi nhánh shop thời trang mới chịu không? Không những một cái mà sau này sẽ nhiều shop thời trang mang tên con khắp Sài Gòn. Khà! khà! Con thấy sao?"

Nghe ông Thiên nói thế, Ngọc lập tức nín khóc, quên cả giận, nở nụ cười thích thú. Để mặc bà Nguyệt phía sau lưng vẫn còn không ngừng buông lời oán trách người đàn ông chỉ biết đứng yên lặng cam chịu trước mặt.

"Tại sao vậy hả? Con gái tôi đã làm gì sai với cậu? Vì cậu mà nó bỏ cả tôi, cả gia đình để đi theo cậu. Vậy mà cậu đã làm gì nó? Tại sao cậu lại có thể hành hạ nó ra nông nổi này hả? Cậu có biết nó đã chịu cực khổ như thế nào mới có được ngày hôm nay ko? Vì sự xuất hiện của cậu mà mọi thứ đều đảo lộn...Chi bằng, chi bằng cậu hãy đi khỏi nơi này, tránh xa con gái tôi ra..."

Vì quá thương xót khi nhìn thấy những vết thương trên người Nga, bà Nguyệt như gà mẹ xù lông, không còn dáng vẻ khốn khổ khép nép cúi đầu thường ngày, ra sức oán trách Will không tiếc lời. Mọi nỗi bức xúc và giẫn dự được bà bộc phát theo bản năng trút hết lên người đối diện. Dáng vẻ đau khổ và tỏ vẻ hối hận thay lời nhận hết mọi lỗi lầm của Will cũng không thể làm bà nguôi ngoai cơn giận dữ trong lòng bà.

"Con...con xin lỗi bác...Con có lỗi với Nga...Xin bác hãy tha lỗi cho con..."

"Xin lỗi ư...? Một lời xin lỗi của cậu có thể nào làm lành vết thương trong lòng và trên thân thể của con gái tôi không? Một lời xin lỗi của cậu có thể giải quyết mọi thứ không?"

Sự xuất hiện của một người ngoại quốc cùng những lời oán trách của bà Nguyệt bên vệ đường khiến vài người qua lại hiếu kỳ, tò mò dừng xe giương mắt hóng chuyện. Ông Thiên thấy vậy nên vội vàng kéo tay bà can ngăn rồi sai Ngọc dìu bà vào trong nhà.

"Nhiêu đó đủ rồi! Bà có mau vào nhà không? Bà muốn cả xóm này biết hết chuyện bà mới vừa lòng phải không?"

Nhìn những người xung quanh đang hiếu kỳ, bà Nguyệt có chút chùng xuống. Nhìn Will bệ rạc trước mặt, bà càng thêm mệt mỏi. Lúc này, bà cũng đã quá mệt. Tim bà cảm thấy đau từng cơn, mắt hoa lên, chân run rẫy như muốn khuỵu xuống nên cuối cùng cũng chịu vào trong nhà với Ngọc.

Ông Thiên muối mặt nhìn vài người đi đường tò mò đang đứng, cùng mấy bà hàng xóm nhiều chuyện đang tụ tập trước nhà rồi nhìn về phía Will kiềm âm giọng khinh bỉ nói.

"Cút đi! Đồ nghiện ngập! Từ nay đừng có đến nhà tao nữa nghe chưa. Con Nga nó không có muốn gặp mày nữa đâu. Đừng làm phiền đến gia đình tao nữa. Gia đình tao không bao giờ chứa chấp cái loại nghiện ngập như mày đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Còn Yêu Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook