Em Còn Yêu Anh Không?

Chương 109: Bí mật của William

Hanny Ho

27/11/2017

Thời gian được sống bình yên và êm đềm bên cạnh Will đối với Nga lúc này mà nói, tất cả đẹp tựa như một giấc mơ. Mỗi ngày thức dậy, cô luôn được anh cuộn tròn trong vòng tay ấm áp cùng những chiếc hôn ngọt lịm. Cả hai rời chiếc chăn trắng ấm áp sau đó, cùng nhau ngồi hưởng thức chè xanh dưới ánh nắng bình mình lấp lánh qua khung cửa sổ nhỏ. Phía ngoài xa, đồi chè Ba Tu tươi xanh mơn mởn trong nắng vàng, hoa trắng nở rộ làm bừng sáng cả một góc trời thơ mộng.

Will và Nga như đôi chim uyên ương nhỏ quấn quýt bên nhau. Lúc nào, cả hai cũng cùng nhau làm mọi thứ mà không một phút tách rời. Nhân lúc cô còn ngủ say, anh đã đi đâu đó và mang về rất nhiều quần áo đẹp dành cho nữ của người Ba Tu rồi tặng cô làm quà. Sau đó, anh thúc giục cô thay quần áo cho anh ngắm rồi tấm tắc khen, miệng không ngừng nở nụ cười hạnh phúc vô cùng ôn nhu hiền hậu.

Mỗi ngày trôi qua của Nga và Will vô cùng êm ã. Anh và cô cùng nhau hái chè, dệt vải, vui đùa cùng đám trẻ con trong buôn làng. Chiều đến, cả hai lại tựa đầu vào nhau cùng ngắm ánh hoàng hôn. Đêm xuống, anh lại ôm cô vào lòng từ phía sau, nghiêng người qua khung cửa sổ nhỏ rồi cùng nhau giương mắt nhìn lên bầu trời cao xa vời vợi lấp lánh ánh sao vàng. Cuộc sống của anh và cô những ngày qua đẹp tựa như chốn thiên đàng. Chìm đắm trong những chiếc hôn sâu sắc nồng nàng, cả hai rót vào tai nhau lời yêu thương sâu đậm, ước ao sao sẽ mãi được ổ bên nhau như lúc này.

Dù đang rất hạnh phúc, nhưng cả Will và Nga hiểu rõ tất cả những gì đang đợi chờ cả anh và cô ở phía ngoài cánh cửa kia. Ngoài sự phản đối của gia đình hai bên, Andrew là mối quan tâm nhiều nhất đối với anh và cô. Không lần nào, cô không khóc khi nghĩ đến sự tàn nhẫn của mình đối với Andrew. Những lần như vậy, anh lại ôm cô vào lòng, lau nước mắt cho cô rồi trấn an để cô bình tâm trở lại. Niềm hạnh phúc khi được xây dựng lên từ nỗi đau và sự giận dữ của người khác thay vì lời chúc phúc, thực sự không hề dễ dàng một chút nào đối với cả anh và cô. Nhưng cả hai hy vọng rằng, tình yêu sâu đậm không thể tách rời này sẽ có thể giúp nỗi đau trong tim dần dần nguôi ngoai. Anh dự định sẽ cùng cô sống ở Ba Tu thêm một thời gian nữa, đợi khi mọi người thực sự bình tâm mới đưa cô về lại Sài Gòn tạ tội cùng với gia đình.

Trước tình yêu thương nồng thắm mà Will dành cho mình, Nga cảm thấy phần nào nỗi mặc cảm tội lỗi trong lòng được nguôi ngoai. Mặc dù, sau những lúc mặn nồng bên anh, không lúc nào cô không một mình lặng lẽ khóc vì cảm giác dằn vặt. Ngồi hàng giờ nhìn chiếc nhẫn Only You đã được cô tháo ra khỏi tay. Cô không biết đến khi nào sẽ có thể gửi trả lại chủ nhân của nó, để họ có thể đeo vào tay một cô gái khác xứng đáng hơn cô. Mỗi khi nhớ lại khuôn mặt đau đớn đầy vết thương của Andrew khi cô rời khỏi thánh đường, lòng cô lại cảm thấy đau đớn, nặng nề chưa từng có.

Những ngày trước đây, Nga chạy trên nền đất mà không mang gì cả do đôi giày trong ngày cưới khá cao đã làm cô vướng vếu té nhào xuống đường. Mấy ngày nay, Will đều xoa thuốc dưới bàn chân cho cô rất đúng giờ. Cẩn thận đặt chân cô lên chiếc gối trắng, anh mỉm cười nhìn cô rồi xoa đầu bảo cần phải đi ra ngoài một chút.

Dù Will đã căn dặn Nga phải ngồi trên giường cho đến khi thuốc khô hẵn mới được đi lại, nhưng cô lại thiếu kiên nhẫn nên làm trái ngược lời anh. Nhìn đồng hồ đã điểm 4 giờ chiều, cô đứng lên đi chân trần vào bếp chuẩn bị nấu bữa ăn tối đợi anh về. Suốt buổi, thỉnh thoảng, cô lại nghiêng đầu qua khung cửa sổ ngóng trông dáng người quen thuộc của anh. Từ ngày cô đến đây, hai người đi đâu cũng có nhau. Tuy vậy, ngày nào, anh cũng bảo có việc cần làm rồi rời nhà đi đâu đó một lúc lâu mới trở về. Nhiều lần, cô giận dỗi vì điều này. Những lúc như vậy, anh lại phì cười rồi hối lỗi ôm lấy cô vào lòng dỗ dành. Tất nhiên, cô nào có thể giận lâu anh được.

Bữa ăn đầy ấp rau xanh và một ít thịt lợn rừng thoáng chốc đã được bày biện giản đơn trên bàn dưới bàn tay có phần vụng về của Nga. Cô nhìn bàn thức ăn dù đạm bạc giản đơn, nhưng chất chưa bao nhiêu niềm hạnh phúc và tiếng cười khi nghĩ đến lúc anh trở về thì mỉm cười hạnh phúc. Sau đó , cô lại nghiêng người nhìn ra khoảng sân nhỏ có hàng rào bao quanh làm bằng những thanh tre vàng lưa thưa ngóng trông anh lần nữa. Khoảng sân này, anh đã trồng rất nhiều hoa chè trắng muốt. Chúng đang khẽ rinh rinh theo làn gió chiều mát rượi.

Ngôi nhà này do chính Will thiết kế và tự tay xây lên cùng với sự góp sức của dân trong buôn làng. Sau khi quay lại nơi này mà không gặp Nga, anh đã quyết định xây lên ngôi nhà này để nhớ về cô. Và đặc tên nó như chính cái tên mà anh vẫn trìu mến gọi cô mỗi ngày.

"Hoa Chè!"

Hoa chè chỉ là một ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ. Nó bao gồm một phòng khách, một phòng ngủ, nhà bếp và nhà vệ sinh. Nội thất trong nhà hầu hết được làm bằng gỗ và được trang trí rất nhiều đồ thổ cẩm mang dáng dấp văn hoá của người Xơ-đăng. Giữa phòng khách là chiếc bàn gỗ kiểu Nhật vừa vặn. Đây là nơi cô và anh vẫn thường ngồi dùng bữa và nhâm nhi chè xanh mỗi ngày. Gian bếp nhỏ xinh xinh phía sau với đôi lò nhỏ kiểu cũ, vẫn luôn rực than hồng vào những đêm khuya vắng vẻ. Phía bên phải là phòng ngủ của cả hai bên cạnh phòng khách. Có thể nói đây là phòng rộng nhất trong ngôi nhà. Giường đôi được đặc cạnh cửa sổ, trải đệm trắng tinh sạch sẽ và ngăn nắp.

Trong những đêm dài sau từng cuộc ái ân, Will luôn ôm Nga vào lòng. Khẽ hôn lên chóp đầu cô, anh lại thỏ thẻ câu nói quen thuộc. Tất cả những gì anh mong mỏi trong cuộc đời này là mãi mãi được sống cùng cô trong ngôi nhà nhỏ này. Cả hai sẽ để lại mọi thứ ở sau lưng, từ bỏ chốn phồn hoa danh vọng, sống một cuộc đời đạm bạc nhưng tràn ngập tình yêu và niềm hạnh phúc. Hàng ngày, anh sẽ trồng chè, chăn nuôi gia súc. Còn cô thì tiếp tục làm công việc dạy trẻ, đem đến nguồn sáng cho những mảnh đời nghèo nàn trên vùng đất xinh đẹp này.

Mọi thứ đối với Nga trong lúc này, đẹp tựa như một bức tranh. Sau những ngày chia cách nghìn trùng, đau khổ dằn vặt đã qua, giờ đây cô mới thực sự bắt đầu tìm lại chút thanh thãn và niềm vui trong cuộc sống. Cô hay mỉm cười một mình khi nhìn những vật dụng nào đó thuộc về anh, nâng niu gìn giữ. Cô lại còn thì thầm trong cuốn họng the thẽ giai điệu quen thuộc của Canon in D.

Thế nhưng, sự đời nào đâu đẹp đẽ và bình yên như những gì Nga nghĩ. Vực sâu một lần nữa như kéo lấy Will từ tay cô kể từ giây phút cô vô tình nhìn thấy một vật mà cô không mong đợi. Cô nhìn thấy nó nằm trong một góc của chiếc tủ nhỏ được đặc trong nhà vệ sinh khi vô tình tìm vật dụng ở đây.

Nỗi sợ hãi vô hình nhanh chóng xâm chiếm lấy Nga khiến cô vô cùng lo sợ và hoang mang. Mắt cô hoa lên, đầu óc quay cuồng với thứ mà cô đang cầm trên tay. Cô mất bình tĩnh đến độ đôi tay khẽ run lên, làm rơi cả thứ mà cô đang cầm...

Chương 71: Bí mật của William (Phần 2)

Ở một nơi nào đó không quá xa, những người thân yêu của Nga cũng đang hoang mang không kém. Họ lo sợ những điều có thể xảy ra như chính tâm trạng của cô trong lúc này.

Sự nghiêm túc xen lẫn nghiêm trọng hiện lên trong đôi mắt phượng tinh anh của Andrew khiến bà Nguyệt phút chốc cảm thấy vô cùng bất an. Linh cảm của người mẹ như âm thầm báo cho bà biết những chuyện không tốt lành đang chuẩn bị đến với đứa con gái của mình.

Hành động có chút ngập ngừng và miễn cưỡng khi phải kể ra chuyện quan trọng này của Andrew càng khiến bà Nguyệt thêm hồi hộp, bồn chồn lo lắng không yên. Một mặt bà muốn biết thật nhanh, nhưng một mặt lại sợ phải tiếp nhận về nó.

Trong giọng nói hơi run run vì vừa mới khóc, bà Nguyệt nhìn về phía Andrew dò hỏi.

"Là chuyện gì vậy con?"

Andrew nhìn bà Nguyệt rồi thở nhẹ, đôi chân mày đen rậm anh tuấn khẽ chau lại dưới đôi mắt sắc cương nghị, trong đó phảng phất lên một nỗi buồn thầm kín. Khi buộc lòng phải nói ra sự thật này, anh đã phải suy nghĩ và cân nhắc rất lâu. Anh không muốn bà biết vì sợ bà sẽ lo lắng cho Nga mà sinh bệnh. Nhưng cuối cùng, anh buộc lòng phải tiết lộ điều này, vì anh nghĩ cha mẹ cô cần phải được biết sự thật.

Khẽ lướt nhìn ánh nắng ban mai đang rọi vào những giọt nước vẫn còn đọng trên kẽ lá từ cơn mưa rào đêm qua, Andrew cơ hồ như nhìn thấy cả những giọt nước mắt của Nga trong thời khắc này. Anh cảm thấy đau đớn thay cô, bất lực với chính mình vì không thể bảo vệ được cho cô khỏi những khổ đau. Nhìn thấy cô đang đi dần về phía hố sâu của những chuỗi ngày bất hạnh trong nước mắt mà anh đau lòng đến nỗi không ngôn từ nào có thể diễn tả được.

"William bị nghiện…"

Bà Nguyệt thất kinh giương đôi mắt úa sầu còn nhạt nhoà lệ về phía Andrew. Tin như sét đánh ngang tai này khiến bà vô cùng sửng sốt. Bà không thể nào có thể ngờ rằng, một người thanh niên cao lớn anh tuấn như vậy lại có thể sa chân vào cái chất chết người đó. Như không nghe rõ những gì Andrew vừa nói, bà run run hỏi.

"Con nói sao?"

Thở dài rồi nhìn lên khuôn mặt lo lắng của bà Nguyệt, Andrew trầm ngâm nói. Khuôn mặt trông rất đăm chiêu.

"William, em trai con đã sử dụng cocain mấy năm nay… Đây là lý do mà con vô cùng lo lắng cho Nga. Con không muốn cô ấy chung sống và giao du với những thành phần nghiện ngập. Một khi William vẫn chưa cai triệt để thứ chất trắng chết người đó, con rất lo sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến Thiên Nga…"

"Có chuyện đó thật sao?"

Andrew không trả lời gì thêm nữa. Anh chỉ trầm ngâm im lặng không nói như thay cho câu trả lời. Anh biết William sử dụng chất gây nghiện cũng như rượu cồn mấy năm nay. Có lần, anh còn bắt gặp cậu em trai của mình sử dụng cả thứ này trong công ty, ngay tại phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Mặc dù, anh đã lên tiếng khuyên can. Nhưng dường như Will không quan tâm đến những lời anh nói hoặc là anh ta đã cố gắng từ bỏ thứ chất trắng kia nhưng lại không thành.

Ông Thiên đang ngồi bên cạnh bà Nguyệt, nghe tin Will nghiện ngập cũng thất kinh theo. Gia đình ông bà xưa nay chưa hề có ai động đến những thứ chết người đó nên vô cùng kỳ thị những con người sa đọa vào những loại chất gây nghiện này. Nay biết Nga đang sống cùng một người như vậy. Trong lòng ông bắt đầu cảm thấy lo lắng cho đứa con gái của mình.

"Bây giờ, chúng ta phải làm sao đây con rể?"

Ông Thiên run run hỏi Andrew, khuôn mặt trở nên đáng thương đến tội nghiệp. Hết nhìn về phía Andrew lại nhìn về phía bà Nguyệt mong cả hai người yêu thương Nga nhất trên đời có thể tìm một cách gì đó để mang cô về.

"Con vẫn đang cho người tìm kiếm Thiên Nga. Con sẽ cố gắng tìm Nga về cho ba mạ. Ba mạ cũng đừng quá lo lắng. Nếu như cô ấy có gọi điện về nhà. Xin ba mạ hãy tìm cách dò hỏi địa chỉ mà cô ấy đang ở…"

Ông Thiên và bà Nguyệt lo rầu nhìn nhau. Từ ngày Nga huỷ hôn và bỏ nhà đi đến giờ. Cô chưa gọi điện về nhà lần nào cả.

"Cả tuần nay, ba vẫn không thấy Thiên Nga nó gọi điện về con à…"

"Ba mạ có biết những nơi cô ấy hay lui tới không?"

"Nga nó ít bạn bè. Mạ cũng không rõ lắm…"

Nhìn ông Thiên như mong chờ ông biết được thông tin gì từ Nga, bà Nguyệt quay sang phía Andrew nói tiếp.

"Con bé đáng thương lắm. 18 tuổi đã lên tận Kon Tum dạy chữ cho trẻ con dân tộc và ở trên đó suốt 3 năm không chịu về. Về đây thì lại sang Campuchia, vất vả mưu sinh lo cho gia đình. Nó chẳng có bạn bè gì cả ngoài con Cam Thảo..."

"Kon Tum?"

Câu hỏi của Andrew khiến cả ba người trong phòng nhìn nhau. Việc Nga và Will có thể đang ở một nơi nào đó trên đất Kon Tum, nơi cả hai đã từng gặp nhau lần đầu là điều có thể xảy ra. Andrew từng nghe băng ghi âm lời Tuấn thuật lại. Will và Nga đã từng gặp và yêu nhau ở Ba Tu, một trong những buôn làng nghèo nhất Việt Nam. Lẽ nào, hai người họ đã trở lại nơi mà họ từng bắt đầu?

Ở nơi đó, em có được hạnh phúc không?

Hay những ngày sắp tới đây sẽ chỉ là những giọt nước mắt?

Chân trời chiều chạng vạng đằng xa, ánh mặt trời khuất dần sau cánh đồng chè xanh ngắt bỗng chốc nhìn thê lương như đôi mắt của người đang nhìn ngắm nó lúc này. Bên hiêng nhà, Nga ngồi nhốm chân, tựa cột chờ Will trở về. Đây là lần đầu tiên, anh đột ngột đi đâu đó lâu đến như vậy. Và kể từ bây giờ, cô tự hiểu anh sẽ tiếp diễn những lần ra ngoài còn lâu hơn thế này. Phía sau lưng cô, trong bóng tối le lói ánh đèn dầu, cơm canh trên bàn đã nguội lạnh tự bao giờ.

Trong bóng tối bắt đầu tràn ngập trên ngọn đồi cao heo hút và neo đơn, tiếng ho than từ phía con đường mòn đột ngột vang lên, sau đó là bóng dáng người đàn ông quen thuộc đang bước đi khá vội vàng sau hàng phi lao. Trong phút chốc, anh đã tiến gần hơn đến ngôi nhà nhỏ của hai người. Vậy là cuối cùng, anh cũng đã về…

Nga không đứng lên mừng rỡ hay quấn quýt chạy đến bên Will như mỗi khi nhìn thấy anh về nhà nữa. Cô vẫn ngồi đó, ánh mắt buồn nhìn về phía chân trời xa xăm.

Nhìn thấy Nga ngồi trước nhà với khuôn mặt thất thần có vẻ giận dỗi, Will vội vàng bước nhanh hơn về phía cô. Vừa đi, anh vừa chỉnh sửa lại phục trang của mình. Khuôn mặt anh có phần tươi tỉnh hơn lúc anh vời đi trong vội vã...

"Sao em lại ngồi ngoài này? Chân đã bớt đau chưa? Đứng lên nào!"

Will nắm lấy một tay rồi nắm hai tay Nga kéo nhẹ cô lên. Sau đó, anh vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô kéo về phía mình. Đặc môi lên gò má đã sớm lành lạnh của cô yêu thương hít nhẹ.

Hôm nay, Nga không nồng nhiệt như mọi khi đón nhận hành động yêu chiều của Will nữa. Trong vòng tay anh, cô cứng đờ như một pho tượng dần mất cảm xúc. Đầu óc cô lúc này chỉ còn tràn ngập mỗi sự sợ hãi... phải xa anh.

Cử chỉ của Nga dễ dàng khiến Will sớm nhận ra ngay. Nghĩ rằng cô đang nhận mình, nên anh vội vàng lên tiếng giải thích.

"Xin lỗi em! Anh có công việc trong buôn nên về muộn một chút. Đừng giận anh nha!"

Nghe lời hối lỗi của Will, Nga chỉ nhìn chăm chú vào gương mặt của anh, bắt đầu hít sâu hơn mùi vị lạ lẫm còn phảng phất quanh người anh. Mùi vị này cô đã nghe từ lâu, nhưng đã vô tình không để ý đến.

Cô nhìn anh không nói gì, chỉ thấy điều gì đó đang đỗ vỡ trong trái tim mình.

Tự khi nào, anh bắt đầu nói dối mà không một chút bối rối như thế này?

"Anh đói chưa? Hãy vào nhà ăn cơm. Em nấu rồi…"

Như mọi khi, Will chỉ ăn một chút xíu cơm, dù Nga đã hâm lại mọi thứ nóng sốt. Bên ánh đèn dầu nhỏ, anh uể oải nuốt từng hạt cơm vào cuống họng chỉ đề cô được vui lòng.

Nhìn vẻ mặt ngán ngắt với những gì mình đang ăn của Will, Nga đẩy nhẹ chén canh nghi ngút khói về phía anh rồi thúc giục. Giọng cô vẫn dịu dàng nhưng buồn rười rượi.

"Anh ăn chút canh đi. Cơm khô lắm phải không? Lần sau, em sẽ nấu nhiều nước hơn chút nữa."

Nhìn Will khó khăn nuốt từng miếng thức ăn một cách khổ sở mà không từ chối hay than vãn lời nào với mình, Nga cảm thấy đau đớn vô cùng. Những biểu hiện và thói quen của anh sau khi cô dần dần xâu chuỗi lại càng chứng minh sự thật mà cô đã nhìn thấy cách đây ít giờ.

Anh nghiện ma tuý rồi sao?

Cô đã ước ao đây chỉ là một sự nhầm lẫn, rằng, cái thứ chất trắng kia chỉ là một loại bột nào đó bị anh đãng trí ngớ ngẫng cất vào một nơi bí mật như vậy.

Dù khi nhìn cái thứ chất trắng đó, người ngây thơ vẫn có thể nhận ra nó là gì và tác hại ghê gớm của nó ra sao. Ai cũng biết, nó có thể huỷ hoại cả thể xác và nhân cách của một con người. Nó có thể biến con người đang hiền lương mà ta hết mực yêu thương thành quỷ dữ. Và điều đáng sợ nhất, nó, cái thứ tưởng chừng như vô hại đó có thể mang người ta yêu thương rời khỏi ta mãi mãi.

Làm sao em có thể sống mà không có anh một lần nữa trong đời?

Nghĩ đến đây, nước mắt Nga ứa ra. Qua ánh đèn dầu vàng vọt, Will ngạc nhiên khi nhìn thấy Nga đang lặng lẽ khóc mà không nói một lời nào. Anh biết, hôm nay, cô giận anh vì anh đã về muộn. Nhưng anh không nghĩ rằng, cô tủi thân đến rơi lệ một mình như vậy.

Bỏ nhanh chén cơm xuống bàn, Will vội vàng đứng lên dịch chuyển đến bên cạnh Nga. Nhẹ xoay người cô về phía mình, anh đưa tay lau hai hàng nước mắt lấp lánh của cô cuống quýt hối lỗi.

"Nga! Anh xin lỗi. Anh sẽ không về muộn nữa. Thực sự, hôm nay, anh có việc cần phải làm. Em nín đi! Từ nay, anh không đi đâu lâu nữa…."

Đưa bàn tay áp vào một bên gò má của Will vuốt vuốt nhẹ, Nga giương đôi mắt nhoà lệ nhìn anh rồi thồn thức trong cổ họng nghẹn đắng.

"Em xin lỗi anh. Ngay cả một bữa cơm, em cũng không để anh ăn một cách vui vẻ mà than khóc như thế này. Nhưng em đau lòng đến chết đi được. Em sẽ phải làm sao với anh đây? Anh hãy nói đi, em sẽ phải làm sao với anh đây?"

Bật cười trước hành động có phần khác thường của Nga, Will vuốt nhẹ tấm lưng cô. Đưa tay vén lại mái tóc đã bắt đầu rối bù xù.

"Em sao thế? Tại sao lại nói những câu ngớ ngẫn như vậy? Hôm nay là anh sai. Anh đã đi ra ngoài lâu mà bỏ em ở đây một mình. Là lỗi của anh. Anh xin lỗi."

Đặc cả hai bàn tay bút măng thon dài trắng trẻo lên hai bên gò má màu nâu nhạt của Will, Nga vẫn khóc nức nở, liên tục nói ra những lời kỳ lạ mà anh không hiểu cô đang muốn nói về điều gì. Mặc dù vậy, anh vẫn gật đầu đồng ý hứa tất cả những gì cô mong muốn.

"Hãy hứa với em rằng, từ nay, anh sẽ không đi một mình ra ngoài nữa!"

"Ừ! Anh hứa."

"Hãy hứa với em đi, từ nay, anh không được bỏ em ở lại nơi này một mình nữa!"

"Ừ! Anh hứa…"

"William! Hãy hứa với em đi anh. Cho dù có thế nào đi chăng nữa. Anh cũng không được rời khỏi ngôi nhà này. Cho dù có đau đớn vật vã ra sao. Anh vẫn không được đi ra khỏi cánh cửa này."

Khẽ chau mày và nghi hoặc khi nghe những lời nói của Nga, Will ôm cô vào lòng xoa xoa nhẹ tấm lưng đang tức nghẹn vì nước mắt. Trong lòng anh, cô vẫn không ngừng thốt lên câu nói duy nhất.

"Hãy cho em được ở bên cạnh anh trong những thời khắc khốn khổ nhất. Cho dù có đau đớn thế nào đi chăng nữa. Xin anh hãy để em ôm lấy anh. Xin anh cứ nằm yên trong vòng tay em và đừng đi đâu cả…Hãy hứa với em đi! Hãy hứa với em đi anh!"

"Anh hứa. Bất kể chuyện gì, anh cũng sẽ hứa với em. Chỉ cần em được vui thì chuyện gì anh cũng sẽ hứa với em…"

Những lời hứa hẹn nuông chiều và suông nịnh cùng với tình yêu thương nồng nàng mà Will dành cho Nga trong lúc này đây, khiến cô hy vọng rằng, anh sẽ vì cô mà có thể từ bỏ thứ chất trắng nguy hiểm kia. Và cô cũng hy vọng rằng, mình sẽ có thể giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này, để anh có thể quay trở lại thành một người đàn hoàng chứ không sa lầy vào nghiện ngập như hiện tại.

Dù không thể kiềm nén được sự đau lòng trước Will và đã nói bóng gió về những gì đang diễn ra với anh, nhưng Nga vẫn chưa chính thức đối mặt với Will trong chuyện này. Bởi vì thật tâm, cô vẫn nuôi hy vọng, tất cả những gì mình tình cờ tìm thấy sẽ chỉ là một sự nhầm lẫn tai hại mà thôi. Thế nhưng, hành động lén lút của anh giữa đêm khuya vắng lặng đã hoàn toàn dập tắt ngọn lửa hy vọng mong manh nhất trong lòng cô.

"Anh đang tìm cái này phải không?"

Đứng ở ngưỡng cửa phòng vệ sinh, Nga cầm gói hàng trắng mà mình đã tìm thấy trong tủ vật dụng giơ lên cao. Ánh mắt cô long lanh trong bóng đêm qua ánh sáng của cây đèn dầu được đặc trên bệ rửa mặt.

Will thất kinh khi nghe giọng Nga đột ngột cất lên. Đang vò đầu quỳ gối xuống nền nhà tìm kiếm gói cocaine mà anh đã giấu trong tủ, anh vội vàng đứng bật dậy nhìn cô bối rối.

Đêm nay, Will vẫn ôm Nga ngủ như mọi khi. Và như thường lệ, giữa đêm khuya tịnh mịch, khi cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, anh lại rón rén rời khỏi giường, lấy gói cocain đã được anh cất ở một nơi bí mật, rồi sử dụng nó ngay tại phòng vệ sinh. Mọi việc đều được anh cẩn trọng thực hiện một cách kín đáo, anh sợ cô sẽ biết được sự thật này mà lo lắng và rời xa anh. Nào ngờ, bất thình lình, giữa đêm khuya, cô lại theo chân anh vào tận đây để tìm kiếm. Không những thế, cô còn biết cả những việc đáng xấu hổ mà anh đang làm.

Là một người giàu có, nên việc luôn dùng cocaine có kiểm soát khi cơ thể cần đến khiến người khác khó nhận ra Will đang nghiện ngập. Anh đã sử dụng nó 3 năm nay và liều lượng cần đến nó mỗi ngày càng lúc càng tăng lên. Chính vì điều này, mà tinh thần và sức khoẻ của anh ngày một bệ rạc. Mặc dù gia đình đã hết sức lo lắng và khuyên anh hãy đi cai nghiện. Thế nhưng, tất cả đều bất thành, cuối cùng, anh vẫn quay trở lại con đường cũ...

"Nga! Em lấy cái đó ở đâu? Đưa đây cho anh …"

Bằng giọng hơi run và buồn rười rượi, Nga cất tiếng hỏi.

"Đây là gì vậy anh?"

Không trả lời câu hỏi của Nga, Will nhanh chóng đưa tay giành lấy gói cocaine từ tay cô. Thế nhưng, cô đã nhanh tay giấu nó ra phía sau lưng mình, chân cũng lùi về phía sau cùng nhịp với sự tiến tới của anh.

"Đưa đây cho anh, Nga!"



"Là thuốc phiện phải không?"

"Không phải!"

"Không phải? Vậy thì đây là gì? Anh nghĩ rằng, em là con nít hay sao?"

"Đưa mau cho anh, Nga!"

Will vừa đuổi theo Nga, vừa cầu xin cô hãy đưa anh gói cocaine mà cô đang cẩm rất chặt trong tay. Từ thái độ nhẹ giọng nài nĩ, anh chuyển sang cáu gắt trước thái độ bưóng bỉnh và cương quyết của cô. Khi nhìn thấy cô xé toạt và trút hết cả gói cocaine vào trong lò than hồng trong vội vã, anh tức giận đến mức trừng mắt nhìn cô, luyến tiếc đến độ như muốn cho cả tay vào quả lò than hồng đang cháy đỏ rực. Thái độ của anh khiến cô sững sờ, anh chưa bao giờ lớn tiếng với cô đến như vậy.

Luyến tiếc gói cocaine rồi quay sang bực tức nhìn Nga, Will lớn tiếng quát.

"Em đang làm gì vậy? Anh đã bảo hãy đưa nó cho anh. Sao em lại làm như vậy?"

Trước thái độ hung hăng của Will, Nga tủi thân chưa từng có. Vậy mà chỉ cách ít giờ, anh còn dịu giọng thương yêu hứa hẹn với cô đủ điều. Cất giọng run run, cô bấu lấy cánh tay anh lay lay nhẹ.

"Vì sao vậy? Vì sao anh lại giấu em chuyện này?"

Đưa tay lên bóp lấy vầng trán cao đã bắt đầu toát mồ hôi của mình, Will miễn cưỡng choàng tay qua vai Nga dịu giọng dỗ dành rồi giụt cô trở về phòng.

"Hãy nói chuyện này sau! Em mau vào phòng ngủ đi."

"Anh nghĩ em còn có thể ngủ được sao? Vì sao vậy? Vì sao anh có thể giấu em một chuyện như thế này?"

"Nga! Hãy nghe anh! Làm ơn hãy vào phòng và ngủ đi."

"Vì sao anh không trả lời câu hỏi của em? Vì sao thái độ của anh đối với em lại như vậy? Anh không phải là người như thế này?"

"Nga! Làm ơn đi! Xin em đừng tiếp tục tra vấn anh như thế này nữa…"

"Tra vấn! Anh không hiểu là em đang quan tâm đến anh sao? Anh không hiểu là em đang lo lắng cho anh sao? Anh có biết em lo lắng cho anh đến chết đi được anh có biết không?"

Trước những lời Nga nói, Will không những không động lòng mà còn vuốt mặt tỏ vẻ vô cùng bực bội và cáu gắt, anh đẩy cô vào phòng ngủ rồi chốt khoá lại, mặc cho cô bên trong liên tục đập cửa cầu xin anh hãy mở ra.

"William! Mở cửa cho em đi anh. William! Anh đang làm gì vậy? Mở cửa cho em! Em xin anh. Em xin anh đừng sử dụng ma tuý nữa. Em xin anh, William…."

Phía bên ngoài, Will liên tục vuốt mặt, thái độ vô cùng bồn chồn, miệng không ngừng những cơn ngáp đến chảy nước mắt. Anh lấy vội trong túi quần một điếu thuốc rồi đưa lên miệng bật lửa hút, người cũng từ từ khuỵu xuống nền nhà, người uể oãi tựa lưng vào vách, đôi mắt nâu bắt đầu đờ đẫn...

Từ ánh mắt đau xót khi nghe tiếng khóc cùng giọng cầu khẩn van xin của Nga, Will dần dần chìm vào những cảm giác lâng lâng, đê mê đầy mộng mị. Thứ chất trắng được anh cẩn thận bỏ vào điếu thuốc này giúp anh cảm thấy thư giãn, khoan khoái cực độ và hưng phấn chưa từng có.

"Không có thứ gì mua được bằng tiền đem lại nhiều khoái cảm hơn cocaine."

Một trong những những bạn của Will đã ném gói cocaine vào người anh cùng với câu nói này khi anh ta nhìn thấy vẻ mặt trầm cảm của anh. Đó cũng là lần đầu tiên, anh sử dụng thứ chất cấm mà anh thừa biết rằng sẽ khiến anh bị nghiện.

Sau khi mất liên lạc với Nga, Will đã rất đau khổ và trầm cảm một thời gian dài. Và thứ chất trắng vô nghĩa này đã giúp anh quên đi nỗi sầu. Trong những cuộc phiêu lưu bên khói thuốc bay phiêu bồng, đây là thứ đã giúp anh được nhìn thấy cô, được ôm cô vào lòng trong sự hạnh phúc mãn nguyện chưa từng có.

Mỉa mai thay, giờ đây, thứ chất trắng này lại chính là thứ đang dần mòn giết đi mối quan hệ cùng tình yêu sâu đậm giữa anh và cô, là thứ đang từng ngày mang cô rời xa khỏi vòng tay anh mãi mãi. Khi cơ thể bắt buộc phải sử dụng nó, anh không còn thiết quan trọng đến cô, tiếng khóc và những giọt nước mắt của cô đối với anh lúc này không còn ý nghĩa gì nữa.

Nắng đã lên cao lưng chừng trời, toả thứ ánh sáng vàng ươm bao trùm vạn vật trên quả đồi cao xa. Nơi đó, có ngôi nhà nhỏ bằng gỗ xinh xinh hiện tại cửa đã được khép hờ. Sáng sớm hôm nay, cả hai vị chủ nhân của nơi này đã cùng nhau rời đi.

Kể từ lúc đến đây sống cùng nhau, đây là lần đầu tiên Will và Nga ra Kon Tum. Chiếc xe Land Rover trắng do anh cầm lái chầm chậm chạy trên con đường đất đỏ quanh co uốn lượn đầy ổ voi ổ gà. Bên trong xe, anh mở nhạc nhẹ cho cô nghe. Thỉnh thoảng, anh lại quay sang trò chuyện với cô hoặc một tay cầm lái, một tay đưa sang phía cô tìm kiếm bàn tay mềm mại âm ấm quen thuộc bắt lấy. Đáp lại hành động yêu thương của anh, cô chỉ nhẹ cong làn môi xinh đẹp gượng cười tỏ ra vui vẻ cho anh yên lòng. Dù thật sự, lúc này đây, tâm trí cô chỉ toàn chứa đựng nỗi lo sợ phập phồng.

Đêm qua, sau khi đã cung cấp đủ liều lượng cocaine vào người, Will nằm dài trong phòng khách hưởng thụ sự khoái cảm từ thứ chất nghiện này mang lại cả tiếng đồng hồ mới dần dần tỉnh táo lại. Khi bên tai bắt đầu nhận biết tiếng khóc của người đang bị nhốt trong phòng, anh mới vội vàng đứng dậy mở cửa. Vừa bước vào trong, anh đã thấy cô ngồi bệch trên sàn nhà, người tựa vào thành giường, đầu cúi lên gối thút thít khóc. Khi nhìn thấy cảnh này, lòng anh lúc đó cảm thấy đau như cắt, oán hận bản thân mình không thể tả. Anh tự hỏi, vì sao anh có thể làm điều này với cô? Chỉ vì thứ chất trắng đó mà anh bỏ mặt và đối xử với cô như thế này. Anh thực sự không còn là chính mình...

Tiến lại gần Nga, Will khuỵu một chân xuống sàn nhà, đưa đôi bàn tay chạm vào bờ vai cô nhẹ nhàng nhấc lên.

"Nga! Em không sao chứ?"

Đến khi Will chạm tay vào người mình, Nga mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt cô lúc đó vừa buồn rầu vừa lo sợ. Ánh mắt của cô khi nhìn anh lúc đó như dành cho một người xa lạ không phải là anh.

Thế nhưng, cảm giác này chỉ là do Will ngộ nhận. Nga e dè trước anh vốn dĩ vì quá sợ hãi. Cô chưa bao giờ tiếp xúc hay nhìn thấy cảnh nghiện ngập của ai nên rất sợ những hình ảnh này. Huống chi, người đó lại là người cô yêu nhất trên đời.

Nhìn vẻ mặt tiều tuỵ của Will, Nga đau lòng đến nỗi thổn thức và tủi thân đến không nói nên lời. Chỉ mấy ngày trước đây thôi, lúc biến mình thành một người con gái vông ơn bội nghĩa với vị hôn phu, bất hiếu với cha mẹ khi đột ngột huỷ hôn ngay tại thánh đường, cô không thể tin được rằng, quyết định lớn nhất đời cô với mong ước được sống bên cạnh anh lại gặp phải sự trắc trở này. Dù anh vẫn chưa nói cho cô biết lý do vì sao anh lại sa lầy vào nghiện ngập như hiện tại, cũng như vì sao anh lại che giấu cô mọi chuyện, nhưng cô chưa một giây phút nào trách cứ anh hay xem thường và xa lánh anh. Ngược lại, tình yêu của cô dành cho anh còn nhiều hơn cả ngày hôm qua. Huống hồ chi, khi nghe anh thuật lại sự sai lầm trong quá khứ của mình, cô lại càng thêm thương anh đến đứt ruột.

"Khi em rời Sài Gòn, em chỉ mơ một điều duy nhất là được ở cạnh bên anh. Anh có biết việc anh đang làm sẽ khiến cho hai ta sẽ phải lìa xa nhau mãi mãi anh có biết không? Vì sao vậy anh? William của em không thể nào thành một kẻ nghiện ngập được. Kể cho em biết đi? Vì sao anh lại mê mẩn nó hơn cả em?"

Nga không hề lớn tiếng với Will, cô chỉ khóc rồi nghẹn ngào nhỏ giọng nói ra những tủi thân trong lòng. Hành động này của cô càng khiến anh thêm oán giận chính bản thân mình không sao tả xiết.

Áp đôi bàn tay vào hai bên gò má đã ửng hồng vì nước mắt của Nga, Will miết những ngón tay lau lấy hai hàng nước mắt cứ rơi đều đều trên gương mặt cô và luôn miệng nói lời hối lỗi. Kéo lấy mái đầu đen mun mượt mà được thả tự do của cô vào lòng, anh siết chặt lấy cô trong lồng ngực mình nghẹn giọng nói.

"Sử dụng cocaine là một trong những sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh. Trước đây, khi tưởng rằng anh không còn nhìn thấy em được nữa, anh như đứng trước vực thẳm. Lúc đó, anh đã yếu lòng và sử dụng nó để vơi đi nỗi sầu, rồi sau đó thì hoàn toàn lệ thuộc vào nó. Anh đã nhiều lần tìm cách cai nghiện nhưng không thành. Từ khi gặp lại em, anh càng quyết tâm làm điều này nhưng lại tiếp tục thất bại. Anh là một kẻ bất tài vô dụng, hèn hạ chưa từng có. Anh xin lỗi em Nga. Hãy tha lỗi cho anh! Anh chưa bao giờ muốn làm em buồn. Khi sử dụng nó, anh không còn là chính anh…"

"Từ bỏ nó đi anh. Cai nghiện đi anh. Vì em anh hãy cai nghiện đi anh. Em sẽ giúp anh từ bỏ nó. Cho dù thế nào đi chăng nữa, em sẽ vẫn luôn ở bên cạnh anh…"

Đưa bàn tay áp vào một bên gò má của Will, Nga nước mắt lưng tròng cố gắng thuyết phục.

"William! Hãy nghe lời em, từ bỏ nó nha anh. Nếu như anh yêu em thì anh hãy làm điều này vì em có được không?"

Nhìn hai hàng nước mắt trong bóng tối mờ ảo của Nga, Will đau lòng gật gật đầu đồng ý, choàng tay qua bờ vai gầy của cô kéo nhẹ vào lòng.

"Được! Anh hứa. Anh sẽ từ bỏ nó. Anh chỉ xin em đừng bao giờ rời xa anh. Không có em, anh không thể nào sống được."

Lời hứa với Nga khiến Will hạ quyết tâm phải cai nghiện triệt để cocaine lần này. Suốt đêm qua, cả hai dường như không thể nào chợp mắt. Ôm chặt nhau dưới tấm chăn dày, anh và cô không ngừng trao nhau những chiếc hôn say đắm. Sau đó, anh và cô cùng vạch ra kế hoạch chuẩn bị cho việc cai nghiện của anh. Dường như sau những gì đã xảy ra đêm qua, những hờn giận, hụng hẫng vì sự thật bị phơi bày vẫn không thể nào làm tình yêu của anh và cô bị phai nhoà, mà ngược lại càng mạnh mẽ sâu sắc hơn bao giờ hết. Nhất là khi cô đã hoàn toàn chuẩn bị tâm lý trong cuộc chiến rất khó khăn này cùng anh.

Will và Nga ra đến trung tâm của thành phố Kon Tum khi trời đã quá trưa. Cả hai cùng nhau vào một trung tâm tư vấn cai nghiện ma tuý ở đây để tìm hiểu thêm thông tin và lời khuyên trong việc cai nghiện tại nhà. Trong suốt buổi tư vấn, cô ghi chép cẩn thận những điều cần ghi nhớ và những loại thuốc cần thiết vào một cuốn sổ nhỏ. Mọi điều nhân viên tư vấn nói, cô đều dịch lại cho anh nghe.

Rời khỏi trung tâm tư vấn cai nghiện khi trời đã bắt đầu chiều, Will dừng xe trước một bệnh viện để Nga tìm mua những loại thuốc đã kê toa, còn anh thì lái xe đi mua thêm một vài vật dụng cần thiết khác…

Sau khi làm hết những việc cần làm, Will và Nga nhanh chóng rời Kon Tum trước khi trời tối. Trên suốt đoạn đường đi, thỉnh thoảng, cô lại len lén đưa mắt nhìn sang phía anh thăm dò sắc mặt. Cô không muốn anh nghĩ rằng, cô không tin tưởng anh. Thế nhưng, gương mặt vui vẻ khác thường của anh sau khi đến đón cô ở bệnh viện không khỏi khiến cô bồn chồn lo lắng không yên.

Suốt quãng đường trở về, Will thỉnh thoảng lại đột ngột dừng xe lại, bất ngờ nhoài người sang phía Nga ôm hôn cô thắm thiết. Dù đang ở trên đoạn đường vắng vẻ, nhưng hành động của anh không khỏi làm cô đỏ mặt, vội vàng áp tay vào lồng ngực anh đẩy ra với lý do không muốn bị người đi dường bắt gặp. Những lần như vậy, anh chỉ mỉm cười rồi quay trở lại tay lái, nhưng sau đó, hành động này vẫn lặp đi lặp lại cho đến khi cả hai về đến nhà. Trước biểu hiện của anh, cô có chút khó hiểu nhưng cũng cảm thấy rất hạnh phúc trong lòng. Cô nghĩ rằng, anh vì quá yêu cô nên lúc nào cũng muốn được hôn cô đến như vậy.

Khi màn đêm bắt đầu buông xuống ngọn đồi cao xanh ngát của buôn làng Ba Tu 2 thì cũng là lúc chiếc Land Rover trắng dừng bánh trước sân nhà. Ngay khi cánh cửa nhỏ vừa hững hờ khép lại, Nga bất ngờ khi bị Will nhấc bỗng lên không trung. Trong lúc vẫn còn bất ngờ vì hành động đột ngột của anh và luôn miệng buộc anh phải bỏ xuống nền nhà, cô đã bị anh bồng vào tận trong phòng ngủ, đặt vội vàng lên trên chiếc giường trắng tinh gọn ghẽ.

Vừa đặt Nga xuống chiếc giường mềm mượt, Will đã nhanh chóng đưa tay cởi bỏ chiếc áo Xơ -đăng kín đáo mà Nga đang mặc trên người, khuôn miệng âm ấm của anh cũng vội vàng trượt qua lại trên chiếc cổ trắng nõn nà của cô. Chống đối trong lồng ngực anh, cô dịu dàng nũng nịu nói.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Yêu em…"

"Còn sớm mà…"

"Không được sao?"

Không cần đợi sự chấp thuận của Nga, Will đã mê mẩn với thân thể cô như đôi tình nhân nhiều tháng không gặp. Hành động quá đỗi cuồng nhiệt của anh khiến cô có đôi chút choáng ngợp và hoài nghi. Và dù rất hạnh phúc trước tình yêu mà anh đang mang lại cho cô lúc này, nhưng sự day dẵng có phần ép buộc của anh bắt đầu khiến cô mệt nhoài, từ cảm giác hưng phấn chuyển dần sang miễn cưỡng chịu đựng. Tuy vậy, cô không hề giận hay trách cứ anh mà chỉ giữ điều này trong lòng và nghĩ rằng vì anh yêu cô nên mới ham muốn cô nhiều đến như vậy.

Thế nhưng, hành động này của Will sau đó lại diễn ra liên tục khiến Nga vô cùng hoang mang. Mỗi lần ở bên anh, cô điều thầm lặng dâng hiếng một cách cam chịu dù thân thể cô cảm thấy đau đớn từng cơn. Và mặc cho cô đã dịu giọng chủ động dừng lại, nhưng anh vẫn rạo rực với ngọn lửa dục vọng trong đôi mắt mình. Trước thái độ kiên quyết của cô, anh tỏ ra khó chịu, lạnh nhạt rời khỏi phòng rồi đứng tựa cột hút thuốc bên ngoài hiêng nhà.

Từ khi quyết định cai nghiện cocaine tại nhà, mỗi khi cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu lên cơn, Will lại tự cột tay chân mình lại. Sau đó, anh đóng cửa phòng ngủ rồi ở lại trong đó một mình. Dù Nga luôn muốn được ở bên cạnh làm chỗ dựa cho anh trong những thời khắc vật vã đau đớn này, nhưng anh nhất định không cho. Anh không muốn cô nhìn thấy những cảnh đáng hổ thẹn của anh.

Những lần đứng bên ngoài cửa phòng ngủ và nghe thấy những tiếng la hét cùng tiếng đồ đạc đổ vỡ trong phòng mà nước mắt Nga không ngừng rơi. Tựa đầu vào cánh cửa, cô khuỵu người ngồi bệch xuống sàn nhà chờ đợi một cách bất lực. Dù đã chuẩn bị tâm lý cùng anh cho cuộc chiến cai nghiện mà bắt đầu là việc cắt cơn sử dụng ma tuý của anh, cô vẫn không thể nào giữ được bình tĩnh và nỗi hoang mang lo sợ mỗi khi nhìn thấy anh đau đớn vật vã trên nền nhà.

Cảm giác đau đớn như dòi bò từ tận trong xương tuỷ, buồn nôn, bao tử đau quằn quại cùng sự thúc giục phải sử dụng ma tuý ngay lập tức khiến Will dường như đã có lúc không thể chiến thắng được với chính mình. Anh lê lếch trên nền nhà, mở cửa phòng với ý định van xin Nga hãy cởi trói cho anh.

Ngay khi cánh cửa gỗ vừa hé mở, Nga đã chạy vội vào trong. Nhìn thấy Will ướt đẫm mồ hôi, co giật liên hồi trên nền nhà, cô gần như muốn chết đi cùng anh. Đỡ lấy mái đầu bê bếch ướt sũng vì mồ hôi, cô ôm anh vào lòng khóc nức nở, tưởng như mình sẽ yếu mềm mà tự tay đi tìm thuốc cho anh sử dụng.

"Anh chết mất. Hãy cởi trói cho anh. Chỉ lần này thôi, anh sẽ chỉ dùng nó lần này thôi…"

"Đừng! Em xin anh. Đừng dùng nó nữa. Hãy cố lên! Có em đây rồi. Anh sẽ vượt qua. Cơn đau sẽ sớm qua mau. Cố lên anh. Vì em xin anh hãy cố lên..."

Những lời Nga nói dường như trong lúc này không còn mang một chút động lực nào đối với Will nữa. Anh trở nên cáu gắt, giận dữ rời khỏi vòng tay cô toan đứng lên. Sự vướng vếu do bị cột cặt tay và chân bằng dây thừng khiến cho anh bức bí, lăn lộn trên nền nhà trong sự rên rĩ không ngừng cùng hơi thở nặng nhọc. Không lâu sau đó, anh co giật liên hồi, miệng sủi bọt mép, bao nhiêu thức ăn ít ỏi mà cô đã tỉ mỉ lên thực đơn để nấu cho anh đều bị ói ra ngoài, lê láng trên sàn nhà. Mắt anh lúc này trợn ngược lên trông vô cùng đáng sợ, miệng không ngừng rên rĩ.

"Thuốc…tôi phải dùng thuốc…Tôi chết mất…Tôi chết mất…"

Chương 71: Bí mật của William (Phần 6)

Ngày thứ hai cắt cơn nghiện, sức khoẻ của Will dần yếu hơn. Anh luôn miệng rên rĩ kêu đau nhức toàn thân, liên tục buồn nôn ói mữa. Bón cho anh từng thìa cháo ít ỏi, Nga lại ngồi bên cạnh giường xoa bóp tay chân cho anh. Đã hai ngày nay, anh vẫn giữ nguyên tình trạng trói chặt tay chân mình lại. Nhìn thấy vết bầm in trên da thịt anh muốn rướm máu, nước mắt cô cứ nườm nượp tuôn trào.

Đã hơn 3 giờ sáng, nhưng Will vẫn không ngủ được, cứ cựa mình qua lại. Nằm bên cạnh, Nga cũng thức trắng đêm vì anh. Dù anh đã giụt cô hãy mau chợp mắt một chút, nhưng cô vẫn lẳng lặng ngồi bên cạnh lấy khăn ấm chườm mồ hôi cho anh. Sau đó, cô nhẹ nhàng lấy thuốc bôi vào những vết thương trên người anh, thứ đã để lại sau những lúc lên cơn mất kiểm soát.

Ngày thứ 3 sau một lúc vật vã đau đớn không ngừng, Will muốn Nga cởi trói cho anh. Thấy sự chần chừng và hoài nghi của cô, anh trấn an.

"Trói tay chân thế này, anh cảm thấy tù túng quá. Anh muốn nằm nghỉ thoải mái một chút. Em mau cởi trói cho anh đi…"

Trước lời thúc giụt của Will, cũng như muốn anh có thể thoải mái chợp mắt một chút sau nhiều ngày không ngủ, Nga đã miễn cưỡng tháo chợi dây thừng đã được anh cột chặt ở tay và chân. Cô tin rằng, anh đủ quyết tâm không sử dụng lại cocain.

Người đời hay ví von câu nói.

"Đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày".

Và cho dù Nga vẫn cố gắng tin tưởng Will cũng như tin với những gì anh đã hứa, nhưng việc anh cứ nằm ngủ li bì trên giường mà không hề có những biểu hiện nào khác đã làm dấy lên trong lòng cô những nỗi hoài nghi. Và sự hoài nghi này đi kèm với sự hụt hẫng và lo sợ sẽ mất niềm tin vào anh.

Quá trình cắt cơn nghiện không còn làm Will có những cơn đau vật vã như đã cảnh báo từ nhân viên tư vấn, mà thay vào đó là hành động ham muốn có được Nga với tần suất càng lúc càng nhiều hơn, day dưa càng lúc càng lâu hơn…

Dưới thân thể cao lớn của Will, Nga âm thầm chịu đựng từng sự xâm nhập mạnh mẽ. Vì sợ anh sẽ cau có khó chịu, vì sợ anh sẽ lại lạnh nhạt nếu như cô cự tuyệt, nên cô cứ cắn răng chịu đựng những cơn đau như xé da xé thịt. Thực sự, cô không hề hứng thú một chút nào cùng anh trong lúc này, cô cũng không còn cảm giác hạnh phúc như mọi khi anh mang lại, mà thay vào đó chỉ là nỗi sợ hãi và đau đớn ê chề. Mệt mỏi nằm trong lồng ngực của anh sau nhiều tiếng đồng hồ bị anh dày vò, cô thỏ khẽ lên tiếng hỏi, ánh mắt trở nên vô hồn vì mệt lã người.

"William…"

"Gì vậy em?"

"Anh vẫn giữ lời hứa với em chứ?"

"Ý em muốn nói về điều gì?"

"Anh sẽ…không dùng cocaine nữa?"

Mắt nhắm hờ tận hưởng cảm giác dễ chịu sau khi được thoả mãn, Will hờ hững hứa.

"Ừm…"

Dù Will trả lời câu hỏi của Nga trong ngập ngừng, nhưng ít nhiều điều này vẫn làm cô có chút yên lòng. Bời, cô tin anh. Cho dù anh có nói bất kỳ điều gì đi chăng nữa, cô vẫn sẽ tin anh. Từ trước đến giờ, cô luôn rất tin những lời hứa từ anh. Bởi vì cô nhìn thấy và tin tưởng vào chuẩn mực đạo đức ở con người anh. Đây cũng là điều khiến cô đem lòng yêu anh từ những ngày đầu tiên gặp gỡ.

Anh nói sẽ không sử dụng cocaine nữa.

Đúng! Anh đã không sử dụng nó nữa, mà là anh đã sử dụng một thứ khác trong quá trình cai nghiện.

Một chất gây nghiện khác, mạnh hơn; thứ có cái tên vô cùng quen thuộc trong giới dân nghiện hàng trắng.

Ma tuý đá!

Nhìn những viên thuốc màu trắng đục như viên đá nhỏ trong chiếc ví da màu đen của Will, Nga sững người bất động. Cầm nó trong lòng bàn tay đang run lên vì giận và vì lo sợ, cô không biết sẽ phải làm gì với anh trong lúc này. Ngoài nỗi lo lắng trước việc anh đang cố tình sử dụng chất gây nghiện có tác dụng mạnh và nguy hiểm hơn cho sức khoẻ, cô còn cảm thấy hụng hẫng và hoàn toàn thất vọng trước niềm tin đã bắt đầu tàn trụi.

Kể từ bây giờ, cô làm sao có thể tin tưởng được những gì anh nói nữa?

Kể từ bây giờ, cô có cảm giác như cuộc chiến chống cai nghiện này chỉ còn mình cô đơn độc lẻ loi.

Cái ôm tình tứ cưng nựng bất ngờ từ phía sau của Will lúc này không thể nào có thể làm nguôi ngoai cơn giận trong lòng Nga. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng kiềm chế cơn giận dữ của mình lại để không phải lớn tiếng với anh. Trên hết, cô biết trong quãng thời gian này, anh rất cần sự cảm thông và động viên. Nhân viên tư vấn đã nói với cô những điều như vậy. Việc tái nghiện trong lúc cắt cơn là điều rất dễ dàng xảy ra. Nhưng cô đã tin anh, cô tin anh mạnh mẽ và kiên quyết hơn rất nhiều người khác. Cảm giác khi ta đã đặc trọn vẹn niềm tin vào một người, để rồi sau đó đổi lại chỉ là sự dối trá. Cảm giác này đối với cô bây giờ giống như cô đang bị lún dần vào hố sâu.

Nới lỏng vòng tay của Will, Nga xoay người lại. Ánh mắt có phần sắc lạnh nhìn thẳng về phía anh, thăm dò sắc thái trên gương mặt anh khi chìa tay về phía anh những viên thuốc màu trắng đục được đựng trong một túi ni-lông nhỏ.

Nga vốn không biết nhiều về ma tuý cho đến khi, cô tình cờ đọc được một bài báo về cái loại ma tuý và tác hại của nó trong lúc ngồi chờ Will ở bệnh viện Kon Tum. Thì ra, những lần ân ái cùng anh, những lần anh ham muốn thể xác cô chỉ là do dục vọng bị xui khiến từ những viên thuốc này. Anh không hề yêu thương cô điên cuồng như cô đã nghĩ, như cô đã lấy lý do để chịu đựng và chiều chuộng tất cả những gì anh muốn…trên giường. Cô cảm thấy nhục nhã và bị xúc phạm. Anh không còn tôn trọng cô như những gì cô nghĩ. Nhớ lại những lúc anh phủi người cô ra, lạnh lùng bỏ đi ra đứng hút thuốc hoài hiêng nhà mà lòng cô đau như có ai đó xát muối vào tim.

Nghẹn giọng nhìn gương mặt sững sờ và xấu hổ của Will, Nga giương đôi mắt lúc này đã nhoà lệ nhìn anh.

"Là gì đây anh?"

"Đưa nó cho anh!"



Will như mọi khi, biến thành một con người thô lỗ, cộc cằn khi nhìn thấy những thứ này, những thứ mà anh đã trở thành nô lệ của nó, những thứ mà anh xem là quý giá còn hơn cả cô.

"Vì sao vậy? Anh đã hứa với em rồi mà. Anh quên rồi sao Will?"

Will vẫn không trả lời Nga, thô lỗ cố bắt lấy cánh tay cô nhưng đã bị cô co tay lại, những viên thuốc sau đó bị giữ chặt trong lòng bàn tay cô.

"Đưa nó đây cho anh! Em có nghe không?"

"Sao anh lại nói dối em? Sao anh có thể làm những chuyện như vầy?"

Lãng tránh hết mọi lời trách cứ và chất vấn của Nga, Will chỉ chăm chăm vào thứ mà anh muốn lấy lại. Khi để cô ở bệnh viện để mua thuốc trợ giúp cai nghiện, anh đã đi mua một số đồ dùng cần thiết. Cơn thèm thuốc khiến anh bắt đầu vật vã trong xe. Lúc đó, anh buộc lòng phải đi tìm thuốc. Không tìm được cocaine ở Kon Tum, anh đành cầm lấy gói ma tuý đá hơn 10 viên từ một tay chơi trong quán bar ở trung tâm Kon Tum. Sự thèm khát chất gây nghiện khiến anh mất lý trí, quên cả lời hứa và ý định từ bỏ thứ chết người này.

"Tại sao em lại tự ý lụt lọi ví của anh?"

"Em không thể làm điều đó sao? Nếu như em không làm điều đó. Thì làm sao em biết là anh vẫn đang lừa dối em…"

"Em không biết phép lịch sự tối thiểu sao? Tại sao lại tự ý động vào đồ đạc cá nhân của người khác như vậy? Đưa đây cho anh! Những thứ đó không thuộc về em…"

"Vậy thì thuộc về anh sao? Vì sao anh lại có thể đối xử với em như vậy?"

"Đưa đây cho anh? Em có nghe không?"

"Em không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng, anh có thể nói những câu nặng nề với em như vậy? Vì anh em đã từ bỏ tất cả. Vì anh, em không tiếc vinh hoa, phụ bạc với Andrew. Anh có biết, em vì những điều này mà đau lòng lắm không?"

"Andrew…Andrew…Lại là Andrew. Em đừng có nhắc đến cái tên đó trong ngôi nhà này. Có phải bây giờ em đang hối tiếc vì sự lựa chọn của em có đúng không? Đúng! Andrew tốt hơn anh về nhiều mặt. Từ nhỏ, anh ta lúc nào cũng muốn giỏi hơn anh. Cả đời anh chỉ là cái bóng của anh ta mà thôi. Chỉ khi có được em, được em yêu thương và chọn lựa, anh mới thực sự cảm thấy tự tin khi đứng trước anh ấy. Anh mới cảm thấy bản thân mình vẫn thực sự còn có giá trị, nhưng giờ đây thì sao? Em đang muốn chứng minh rằng, anh đúng là không có giá trị nào khi đặc cạnh Andrew có đúng không? Em muốn quay trở về bên anh ta có đúng không?"

Nhìn vẻ mặt giận dữ của Will khi mình nhắc đến Andrew, Nga có cảm giác như người đứng trước mặt không còn là anh nữa. Anh giờ đây một chút tự tin cũng không còn, người bệ rạc và mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng đến đáng thương...

"Will…Anh đang nói gì vậy? Em yêu anh. Trong lòng em vẫn luôn chỉ có mình anh. Em chưa bao giờ so sánh anh và Andrew cả. Anh không nhận ra điều đó sao? Vì yêu anh, em cam tâm tình nguyện ở nơi đây, cùng anh vượt qua khó khăn này. Em đã rất cố gắng để giúp đỡ anh từ bỏ cocaine. Vì sao anh lại không thể làm được điều đó?"

Thở một hơi nặng nề, vẻ mặt Will bớt hung hăng với Nga hơn. Anh khổ sở bấu vào hai bả vai Nga kéo cô vào lòng.

"Vì sao em có thể nghĩ rằng, anh đã không cố gắng từ bỏ nó? Em có biết được cảm giác đau đớn trong cơ thể anh khi cắt cơn không? Em không thể nào hiểu được cảm giác đó nếu như chính em chưa từng trãi qua…"

"Vì thế, em muốn anh từ bỏ nó. Nó sẽ giết chết anh dần mòn. Anh không còn muốn sống bên cạnh em sao? Anh không còn yêu em nữa sao William?"

Khẽ nhắm mắt lại, Will ghì chặt lấy tấm lưng mong manh của Nga trong vòng tay mình.

"Ngốc à! Sao em lại nói những câu ngốc nghếch như vậy? Anh yêu em. Anh luôn rất yêu em. Vì yêu em nên anh đang cố gắng cai nghiện. Anh cố gắng chịu đau đớn để từ bỏ cocaine em không thấy sao?"

Nghe Will biện bạch một cách vô lý, đối lập hoàn toàn với những gì anh làm. Nga đẩy người anh ra trách cứ.

"Vậy vì tại sao anh lại có thứ này? Anh thừa biết độc tính gây nghiện của nó còn mạnh và nguy hiểm hơn cả cocaine mà?"

"Anh đã vật vã ở Kon Tum và anh phải sử dụng nó. Anh sợ rằng anh không thể cắt cơn nên đã mua nó về đây, nhưng anh đang cố gắng cai nghiện. Nga! Em phải tin anh…"

"Không đúng! Mấy ngày nay, anh vẫn dùng nó. Em không hề thấy anh bị lên cơn…"

"Em đang nói gì? Em không tin anh sao?"

"Em đã rất tin anh, và em đang cố gắng tiếp tục tin tưởng anh…."

Trước những lời Nga nói, Will dường như không còn muốn nghe và bắt đầu bỏ ngoài tai. Anh thấy trong người bắt đầu cảm thấy oi bức khó chịu, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Đưa tay lên che miệng, anh ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ khó chịu.

"Đưa nó cho anh! Anh hứa, anh sẽ không sử dụng nữa. Anh sẽ huỷ nó…"

"Không! Em sẽ là người tự tay huỷ nó…"

Bực bội trước sự kiên quyết của Nga, Will bắt đầu lớn tiếng hơn.

"Đừng làm anh cảm thấy bực mình. Em mau đưa nó cho anh trước khi anh nổi giận…"

"Hôm nay, anh nổi giận với em nữa sao? Will! Anh không còn là anh nữa…"

"Đừng lải nhải những điều vô nghĩa như vậy. Em thừa biết đây không phải là sự thật…Đưa nó cho anh mau, Nga!"

"Không! Em không đưa…"

Giằng co với bịch ma tuý đá trong tay Nga, Will mất dần kiên nhẫn trước thái độ mà anh cho là ương bướng của cô. Hành động toan chạy đi huỷ gói ma tuý của cô khiến anh tức giận như có ai đó lấy đi báu vật của mình. Trước khi cô có ý định rời đi, anh đã mạnh tay bấu lấy cánh tay cô, thô lỗ giành lấy gói ma tuý rồi hất người cô ra xa, lực mạnh đến nỗi khiến cô ngã nhào vào chiếc tủ gỗ ngay bên cạnh, đầu đập mạnh vào một góc nhọn, máu rĩ rã tuôn ra. Cô choáng váng, ngã nhào xuống nền nhà.

Will thấy Nga bị thương thì vội vàng cúi người định đỡ cô ngồi dậy, nhưng cô đã giận dỗi lạnh nhạt khoác tay anh ra khỏi người mình. Trước thái độ lạnh lùng của cô, anh không màn quan tâm đến cả máu đang rĩ rả tuôn ra trên vầng tráng cao thanh thoát, chỉ chăm chăm với thứ mà mình vừa lấy lại được từ tay cô.

Không hề quan tâm đến Nga vẫn đang ngồi bệch trên sàn nhà. Một cách thuần thục, Will sử dụng nó ngay trước mặt cô, ngay trong căn phòng, nơi mà anh và cô đã có biết bao khoảnh khắc đẹp đẽ ngọt ngào. Anh bức bí khó chịu, vội vàng muốn sử dụng nó ngay, không chờ kịp cả việc trộn lẫn vào thuốc lá trước khi hút như thường ngày. Anh nghiền nhỏ nó vội vàng trên một tấm kiếng nhỏ, dùng mũi hít một hơi dài rồi ngã đầu sau thành giường, mắt liêm diêm từ từ nhắm lại một cách tận hưởng, không còn thiết quan tâm đến bất kỳ ai trên đời này, kể cả cô.

Trên nền nhà, Nga nhìn về phía Will bằng ánh mắt vừa đau đớn vừa bất lực. Sau một lúc, cô mới bắt đầu cảm thấy một dung dịch ươn ướt đang từ từ chạy dài xuống mặt mình. Đưa tay lên chạm vào nó rồi xèo ra trước mặt, cô run run khi thấy dòng máu đỏ tươi.

Nhìn khuôn mặt của người trong chiếc gương nhỏ xíu, Nga như không còn nhận ra chính mình. Trong chiếc gương đó, không còn là cô gái xinh đẹp thanh tú dễ dàng làm xiêu lòng người ngày nào, mà bây giờ, chỉ còn là dáng vẻ tiều tuỵ, mệt mỏi và đầy rẫy những lo âu. Đôi mắt xinh đẹp của cô giờ thâm quầng, gò má như hóp lại sau nhiều ngày không ngủ để túc trực bên cạnh Will.

Cô hy sinh cho anh nhiều quá, hy sinh đến không thiết cả bản thân mình.

Còn anh thì sao?

Anh vẫn yêu cô.

Cô biết rõ điều đó.

Nhưng khi anh cần nó, anh không còn là anh.

Anh xem cô cũng như bao thứ vô nghĩa trên đời này.

Lúc này đây, khi đầu bắt đầu cảm thấy đau sau cú va chạm. Nga thấy người mình yếu đuối. Cô muốn được mèo nheo, nũng nịu vùi đầu vào lòng anh. Được anh hôn lên vết thương đã sưng bỏ trên trán mình. Dù rằng, tất cả những đớn đau này là vì anh mà ra...

Thế nhưng, anh không còn cần đến cô. Cánh cửa phòng ngủ vẫn im phăng phắt phía sau lưng cô, anh vẫn nằm trong đó hưởng thụ những khoái cảm mơ hồ mà thứ chất trắng đó mang lại. Cô không muốn bước bào trong, cô sợ phải nhìn những cảnh sẽ khiến cô phải đau lòng, phải rơi lệ.

Sự khoái cảm mà ma tuý đá mang lại bỗng chốc khiến cocaine trở thành một loại chất nghiện nhẹ được ví von như bánh kẹo. Liều dùng đầu tiên của ma tuý đá mang đến khoái cảm tương đương như 10 lần quan hệ tình dục. Mỗi lần sử dụng nó, người nghiện cảm giác hưng phấn, tràn trề sinh lực và tăng khả năng kích dục lâu hơn, cao hơn. Chỉ do không tìm được cocaine mà Will bắt đầu làm quen với một loại chất gây nghiện mới với khả năng phê thuốc lâu hơn, khoái cảm cao hơn và sức huỷ hoại sức khoẻ con người dữ dội hơn.

Bước ra khỏi phòng trong trạng thái lâng lâng sản khoái và vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra cách đây ít phút, cơ thể Will cảm thấy hưng phấn và tràn đầy sinh lực. Thấy Nga đang co người ngồi tựa vào vách gỗ. Anh sà đến bên cô ôm ấp, cưng nựng.

Đưa tay lên vuốt nhẹ vầng trán cao thanh tú đang bị thương của Nga, Will thốt lên những lời hối lỗi vô nghĩa và thiếu thành tâm. Cô hiểu hết tất cả những gì anh đang nói, những hành động anh đang làm. Tất cả đều là do ma tuý đá điều khiển anh mà thôi. Anh đã không còn là chính anh.

Trước hành động như kẻ ngây dại của Will, Nga không trách cứ, giận dỗi anh. Cô chỉ như một người vô cảm trong vòng tay của anh, lạnh nhạt buông câu.

"Em phải làm sao với anh đây? Nếu con đường dài phía trước chỉ với một người bước, thì làm sao cả hai có thể đến đích điểm cuối cùng? Anh nói em nghe đi, em phải làm sao với anh đây?"

Nở nụ cười ngớ ngẫng cùng đôi mắt ngây dại và đờ đẫn, Will nghiêng đầu đưa làn môi về chiếc cổ trắng ngần của Nga, nơi vốn đã in vô vàn vết tích mà anh để lại sau những cuộc yêu đương mãnh liệt.

"Em đang nói về điều gì? Anh không hiểu…Chúng ta chẳng phải đang sống rất vui vẻ cùng nhau sao? Đồ ngốc! Hey! Đừng nói những chuyện này nữa…"

Đưa tay kéo đầu Nga về gần phía mình hơn trong sự chống đối của cô, Will ấn chặt lấy môi cô cùng hơi thở đầy mùi vị lạ lẫm mà cô vô cùng chán ghét.

"Anh muốn em…Anh muốn có em và yêu em…"

"Không! Đừng…Em không muốn…Buông em ra!…"

Bất mãn và khổ sở đẩy thân người Will ra, Nga lùi ra phía sau lẫn tránh. Sự đau đớn trên thân thể do anh liên tục mang lại cùng cảm giác những gì anh ham muốn cô chỉ do thuốc mang lại, khiến cô sợ hãi cảm giác phải gần gũi anh, phải chiều chuộng anh theo những gì anh muốn. Dù rằng trước đây, những lúc được ở bên anh là những thời khác tuyệt diệu nhất trong cuộc đời cô.

Trước thái độ xa lánh của Nga, Will tỏ ra bực dọc. Tuy nhiên, anh không từ bỏ, vẫn áp đảo về phía cô trong nỗi rạo rực ham muốn cháy bỏng trong cơ thể. Đưa đôi bàn tay bóp lấy đôi bả vai cô, anh tức giận lớn tiếng khi nhìn thấy ánh mắt khinh thường xa lánh của cô. Dù thực chất, tất cả những điều này đều là do ảo giác mang lại. Cô chưa hề xem thường anh, chưa hề muốn xa lánh anh. Cô chỉ sợ hãi và cảm thấy bế tắt.

"Tự khi nào em bắt đầu xa lánh anh? Mỗi khi anh muốn yêu em, muốn gần gũi em là em lại lãng tránh."

"Thả em ra…Em không muốn…"

"Em không muốn? Em luôn nói rằng em yêu anh nhưng em không cho anh chạm vào người em…Ahh! Có phải em xem thường anh? Vì anh là một kẻ nghiện ngập không xứng đáng với em? Hay em đã hối hận vì từ bỏ mọi thứ để sống cùng anh? Có phải em đang rất tiếc nuối vì đã từ bỏ Andrew. Đúng là như vậy rồi. Anh ta có tất cả mọi thứ. Anh ta là người vĩ đại trong mắt em. Còn anh, anh chỉ là một kẻ nghiện ngập..."

"Không…Không phải như vậy. Anh đã nghĩ sai về em rồi…."

"Nghĩ sai? Vậy thì em hãy chứng tỏ cho anh thấy là em yêu anh…"

"Em yêu anh, nhưng em không muốn làm điều đó ngay lúc này. Em không muốn, em cảm thấy cơ thể vô cùng đau đớn và mệt mỏi…"

Không hề quan tâm đến những lời cầu xin của Nga, Will nhấc bổng cô lên như một sợi lông vũ trong sự chống cự yếu đuối của cô. Đặt cô lên giường một cách thô bạo chứ không hề trân quý như trước đây, anh mạnh bạo cởi bỏ lớp áo trên người cô, điên cuồng chiếm hữu lấy cô.

Giãy dụa dưới thân thể cao lớn của Will, Nga cự tuyệt chống đối, nước mắt liên tục lăn dài trên đôi má trắng bệch.

"Thả em ra! Em không muốn…Em không muốn…Anh không còn là anh nữa rồi…."

Cố nhoài người rời khỏi giường, Nga bị bàn tay to lớn của Will nắm lại. Anh hất mạnh người cô xuống giường, dùng thân thể của anh kiềm hãm lại, hai tay anh khoá chặt lấy hai ống tay của cô, tiếp tục cuồng dã hôn lấy thân thể mảnh mai của cô.

Bức bí dưới thân thể nặng trịch của Will, Nga cố vùng vẫy trong nỗi bất lực càng lúc càng lớn dần. Đến khi cơ thể chỉ còn chi chít nỗi đau đớn như banh da xẻ thịt, cô kiệt sức nhắm nghiền mắt lại, cắn răng chịu đựng từng sự xâm nhập và chiếm hữu thô bạo của anh. Không hề có những chiếc hôn dịu dàng và ngọt ngào như thường ngày, không hề có khúc dạo đầu cũng không hề có sự nâng niu và trân quý như anh đã từng. Chính xác cảm giác của cô trong lúc này, anh thực sự giống như một người đàn ông xa lạ và mạnh bạo cưỡng hiếp cô...

Còn đau đớn nào hơn khi người con gái bị chính người đàn ông mà mình hết lòng yêu thương và tôn thờ làm điều ghê tởm này với mình?

Sau hơn nhiều giờ như sống trong địa ngục, Nga vô cảm nhìn về khoảng không vô hình trước mặt. Thân thể cô đau buốt, trên người để lại nhiều vết thâm tím từ sự thô lỗ mạnh bạo của Will trong lúc kích tình...

Mưa lặng lẽ rơi ngoài khung cửa sổ khép hờ, tí tách rơi từng giọt to tròn trong veo như nước mắt Nga. Co người trong chiếc chăn dày, cô nghiêng người nhìn ra khung trời tối đen như mực lặng lẽ khóc. Phía sau lưng cô, người vừa được mãn nguyện với những gì mình muốn lạnh lùng rời khỏi giường, không một chút quan tâm nào dành cho cô...

Ngày từ bỏ Andrew, Nga biết rằng, rồi sẽ có một lúc nào đó, cô phải nhận lấy hậu quả đau thương mà cô đã gây ra cho anh. Và bây giờ, chính là lúc cô phải nhận lấy điều này.

Cô không hối hận vì đã từ bỏ tất cả để được ở bên cạnh người mình yêu.

Ngay cả lúc này đây, khi đối mặt với người đàn ông nghiện ngập đã thay lòng đổi dạ mà mình hết mực thương yêu, cô vẫn không hối hận vì đã chọn anh. Bởi vì tình yêu cô dành cho anh vẫn luôn dạt dào như sóng cuộn.

Thế nhưng, trong bể cực của khổ đau, bất chợt, cô lại nhớ đến Andrew.

Và cô ước ao, Andrew có thể xuất hiện ngay lúc này.

Andrew luôn biết phải làm gì trong mọi tình huống.

Andrew sẽ nghĩ ra cách để cứu lấy cô, cứu lấy người đàn ông mà cô vô cùng yêu thương đang đứng bên bờ vực thẳm.

Andrew!

Giờ này, anh đang ở đâu? Anh đang làm gì? Anh có oán trách em nhiều không?

Em xin lỗi!

Em có lỗi với anh.

Tất cả những gì em có thể nói với anh là lời xin lỗi trong muộn màng...

Nghĩ đến Andrew, nghĩ đến khuôn mặt đầy vết thương trong ngày cưới của anh, nước mắt cô lại lặng lẽ lăn dài, lòng cô đau đớn không thể tả. Cô thấy thân thể mình đang chìm dần chìm dần. Cô muốn ngủ một giấc thật lâu để chạy trốn sự thật. Và cô muốn ngủ thật sâu, để mai đây thức dậy, tất cả những gì đang diễn ra sẽ chỉ là một cơn ác mộng mà thôi...

Trong giấc ngủ chập chờn, Nga ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên chiếc giường vô cùng ấm áp và êm mượt. Cô muốn cựa quậy, cô muốn mở nhẹ đôi mi nặng trịch của mình, nhưng cô thấy thân thể mình vô cùng đau đớn và nặng nề.

Trong giấc ngủ mơ màng lộ vẻ mệt mỏi và đầy rẫy lo âu ưu phiền, cô nghe hơi thở nặng nhọc của một ai đó. Rồi, cô nghe ai đó chạm vào tay cô rất dịu dàng. Bàn tay này lành lạnh, không ấm áp nhưng vô cùng quen thuộc, luôn đem đến cho cô cảm giác an toàn.

Trong giấc mơ chập chờn, cô tự hỏi chính mình.

Có phải cô đang ở Trần Gia không?

LTG:

- Ma tuý đá: hay còn gọi là hàng đá, chấm đá là tên gọi chỉ chung cho các loại ma túy tổng hợp. Nó có chứa chất methamphetamine (meth) và amphethamine (amph) thậm chí là niketamid được phối trộn phức tạp từ nguyên liệu tự nhiên và hóa chất khác nhau trong đó thành phần chính, phổ biến là methamphetamine. Ma túy đá không chỉ được biết đến với tác dụng gây phê kéo dài và ảo giác cực mạnh cho người nghiện, mà nó còn là một loại thuốc khiến người dùng thèm muốn cả chuyện quan hệ tình dục….

"Chương 71" đến đây là kết thúc. Mời độc giả đón đọc "Chương 72: Đồ nghiện ngập! " sẽ được post trong thời gian sớm nhất. Rất cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm theo dõi và động viên tác giả. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Còn Yêu Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook