Em Có Thích Anh Không?

Chương 9: Sự Lừa Dối Hoàn Hảo

Hạ

05/11/2019

Sau buổi tiệc, chẳng mấy ai có thể rời khỏi phòng. Tôi mang thức ăn sáng đến ngồi cùng bàn với Phương, nhà hàng sáng nay vắng vẻ quá, Phương nhìn tôi đăm đăm.

"Còn rất nhiều chổ tại sao anh lại ngồi ở đây?"

Tôi cảm thấy hơi bất ngờ:

"Không phải chúng ta đã hứa sẽ hòa nhau rồi sao?"

"Lúc nào?"

Trước thái độ của Phương tôi cũng thấy nghi ngại, đêm qua em thật sự chẳng nhớ gì.

"Đêm qua."

"Đêm qua tôi về phòng bẳng cách nào tôi còn chẳng nhớ nổi huống chi đã hứa gì đó."

Để không phải khiến đối phương thấy khó chịu tôi bèn mang thức ăn đi chổ khác, rõ ràng đêm qua Phương đâu có say đến mức như vậy.

Buổi sáng vắng vẻ, tôi đeo chiếc kính râm nằm dài trên ghế mây hướng ra biển, bên trên còn có bóng dừa kiển rợp xuống, vừa đặc lưng tôi ngủ quên lúc nào chẳng rõ khi thức dậy trời đã xế chiều.

"Anh Khanh dậy rồi sao?"

Lan ngồi trên chiếc ghế mây bên cạnh nhìn tôi cười cười. Tôi lồm cồm ngồi dậy gió cứ hất vào mặt.

"Hôm qua em tìm anh khắp nơi, anh đã đi đâu vậy?"

Tôi đáp:

"Hôm qua anh vẫn ở buổi tiệc thôi chắc do đông người quá..."

Tôi mở mắt kính treo lên cổ áo, Lan bật cười.

"Lan cười gì vậy?"

"Anh đeo kín lại đi, trông sẽ tốt hơn."



Tôi chẳng hiểu gì cả đến khi về phòng nhìn mình trong gương tôi mới nhận ra bản thân đã phơi nắng cả ngày tất cả mặt mũi đều cháy nắng chỉ trừ nơi mắt kính che phủ.

Lan mang cho tôi ít dung dịch dưỡng da, cô ấy bảo cứ thoa thứ này lên sẽ bớt rát hơn. Tôi cứ thế làm theo chỉ dẫn của Lan đổ một ít ra tay xoa xoa rồi vỗ nhẹ lên mặt, mỗi lần như thế cảm thấy tốt lên thật, chẳng những thế tôi còn bị cả nhà cười đến nghiên ngã, qua vài ngày trở lại công ty tôi vẫn bị Phương cười lén mỗi khi tôi chợt nhìn em.

"Anh xài cái này đi, là ba kêu tôi mua cho anh đó."

Phương đưa cho tôi mấy chai dưỡng da còn có kem chống nắng và một số loại kem dưỡng gì đó, tôi chẳng biết cầm chai nào trước bèn đáp.

"Anh không rành mấy thứ này."

Phương cười.

"Để tôi chỉ cho."

Phương tiến lại gần lấy loại dưỡng ẩm đổ một ít ra tay thoa lên mặt tôi, bàn tay em mềm mại di chuyển khiến tôi có cảm giác dễ chịu tim cứ đập thình thịch, tôi bèn nhắm mắt lại.

"Da mặt anh cũng đẹp thật đó."

Phương vừa thoa vừa ghé sát vào xem mặt tôi có nốt mụn nào không, em cho rằng tôi đã nhắm tịt mắt thì không có cảm giác hay sao?.

"Phương, đừng ghé sát như vậy."

Tim tôi đập loạn lên nếu tôi không nhắc nhở em tôi sẽ chết vì vỡ tim mất.

Lan như thường lệ vẫn đến rũ tôi ăn trưa, vừa bước vào phòng Lan đã lên tiếng.

"Hai người làm gì vậy?."

Phương xoay người, người trước mặt Lan tỏ rõ thái độ.

"Làm gì cô đã nhìn thấy còn phải hỏi lại."

Tôi và Lan vẫn đến chổ cũ, Lan hôm nay rất lạ cứ nhìn tôi mãi, tôi đành giải thích.



"Anh và Phương hòa nhau rồi."

"Việc này anh Khanh không cần nói với Lan đâu."

Lan lại chăm chú nhìn vào menu. Lúc sau mới tiếp tục nói:

"Hai người vốn là anh em gần gũi cũng đúng thôi, chỉ người ngoài như em mới thấy kỳ lạ."

Lan đang giận tôi sao? Lan khiến tôi cảm thấy khó xử không biết nên hỏi liệu đây có phải là ghen không?.

Tan làm, tôi vừa bước vào nhà mọi thứ có gì đó rất lạ nhất là nụ cười của dì Sương đối với tôi.

Ăn cơm xong tôi trở về phòng tắm rữa sạch sẽ lôi mấy chai dưỡng ẩm gì đó ra, thật tôi chẳng nhớ phải dùng thứ gì trước nên cứ đem tất cả sang nhờ Phương hướng dẫn lại một lần nữa.

Bước chân tôi dừng lại trước cánh cửa khép hờ dì Sương đang ở bên trong trên tay cầm thứ gì đó. Tôi chưa vào vội định lát nữa dì Sương nói chuyện xong với Phương tôi sẽ quay lại.

"bà ấy là mẹ của thằng Khanh..."

Tôi sững người, loán thoáng nghe được chân không nhấc lên nổi.

"Ba con vẫn âm thầm qua lại với bà ta, con đoán xem mẹ đã làm gì."

Phương kéo ghế ngồi xuống tôi có thể nghe rõ âm thanh đó.

"Đến đó dạy cho bà ta một bài học."

"Đúng vậy không những thế..."

Tay tôi nắm chặt lại thành đấm, chú ấy từ bao giờ vẫn còn qua lại với mẹ nhưng luôn tỏ ra vẻ không biết gì thậm chí còn hứa sẽ giúp tôi tìm kiếm bà. Còn có cả nụ cười của dì Sương lúc chiều, dì ấy nói với Phương nhưng lại không làm ầm lên, tại sao dì ấy không nhân cơ hội này đuổi tôi ra khỏi nhà? Rốt cuộc là tại sao

Đối với một con người thiếu đi tình yêu thương, mong muốn gặp lại người thân duy nhất trên cõi đời này, phải chăng họ muốn chia cắt tôi khỏi tất cả những gì tôi yêu quý nhất khiến tôi trở nên đơn độc giữa cuộc đời, khiến tôi mặc cảm bản thân chẳng còn ai bên cạnh bơ vơ lạc lõng bám víu vào họ như ký sinh và rồi...

Tôi muốn xông vào làm rõ hết tất cả mọi việc, muốn gào lên "TẠI SAO KHÔNG NÓI VỚI TÔI". Nhưng tôi sẽ không làm vậy, tôi sẽ tự tìm được mẹ, sẽ tự tìm kiếm thứ quý giá nhất cuộc đời mình "gia đình". Tôi không chờ đợi, tin tưởng bất kỳ ai không để họ làm mất đi thêm khoảng thời gian quý giá nào nữa cả.

Tôi trở về phòng nước mắt cứ thế rơi xuống, mặn đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook