Em Có Thích Anh Không?

Chương 10: Sự Lừa Dối Hoàn Hảo ( tt)

Hạ

05/11/2019

Những suy nghĩ trong tôi miên mang khó tả, suy diễn theo một hướng khác liệu mẹ chọn cách ở bên chú Cường có phải là vì tôi?, mẹ lo tôi không được đi học như bao đứa trẻ khác hoặc sợ tôi thiếu thốn vật chất sống cảnh nghèo nàn, khổ sở.

Nếu đó là sự thật thì mọi thứ trên đời đều có cái giá của riêng mình, cái giá mà mẹ phải trả là thân xát và lòng tự trọng, còn cái giá mà tôi phải ghánh lấy ngay lúc này đây đau đớn hơn gấp trăm lần, gấp trăm lần so với quá khứ luôn nghĩ rằng mẹ vẫn ở đâu đó chỉ là mẹ đã quên mất đứa con này, thà nghĩ rằng mẹ đã quên còn hơn...

Tôi ngồi thẩn thờ cả đêm không chợp mắt, mang nỗi mệt mõi trải suốt màng đêm ngay cả ánh ban mai cũng không xua tan hết được.

Đã bảy giờ sáng, tôi vội bước xuống giường, mọi thứ vẫn như quay cuồng trước mắt. Tôi chỉ kịp nhớ rằng bản thân ngã thật đau, mọi chuyện còn lại hoàn toàn mờ mịch.

Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ đưa mắt nhìn trần nhà trắng tinh đan xen họa tiết xanh đậm. Dì tư bước vào trên tay bưng theo bát cháo nóng hổi:

"Cậu Khanh tỉnh rồi, mọi người ai cũng lo cho cậu."

Tôi nhìn bát cháo dì để trên bàn cạnh giường ngủ

"Cảm ơn dì Tư."

Dì vui vẻ đáp.

"Cậu không cần cảm ơn dì, mau ăn cho nóng, ăn rồi xuất mồ hôi sẽ khỏe lại ngay. Bác sĩ nói cậu lao lực quá nên ngất đi chỉ cần nghĩ ngơi là khỏi."

Tôi có làm gì đến nỗi lao lực chỉ là hay suy nghĩ quá nên...

Dì định đi ra rồi nghĩ gì đó lại trở vào hỏi:

"Cậu Khanh có gì buồn phiền có thể nói với dì đừng giấu trong lòng nghen."

Tôi khẽ gật đầu dì Tư mới nói tiếp.

"Cậu mau chống khỏe lại, bà chủ rất lo cho cậu bà ấy chỉ mới chộp mắt được chút, tối đỡ hơn cậu nhớ nói chuyện với bà nhiều hơn còn nữa dù có chuyện gì cậu cũng phải nghĩ tới sức khỏe của mình đừng phụ lòng mọi người đã lo lắng cho cậu."



Dì tư rời khỏi phòng, dì nói không sai, mọi thứ xung quanh tôi không dễ dàng có được lại không thể hoàn lại nếu không sẽ mất cả vốn lẫn lãi. Nếu đã tính phải tính sinh lời, những gì phải chịu đã chịu được hơn mười lăm năm thêm vài tháng ngắn ngủi đã là gì.

Buổi chiều sau khi trò chuyện với nội tôi xuống nhà đi dạo trong sân. Phương luôn đi làm về đúng giờ, ngoài việc uống say hôm ấy chẳng bao giờ thấy em chơi bời hay giao du với ai vậy mà chú Cường bảo lúc này em hay tiếp xúc với thành phần xấu, thành phần đó có chăng là tôi?.

Tôi chẳng muốn để ý mấy thứ vụn vặt, tôi phải cố lấy lại phong độ để có thể tiếp tục chiến đấu với những ai muốn cô lập tôi biến tôi trở thành kẻ hèn mọn thiếu thốn tình cảm đến mức luôn tranh thủ tích góp từ mọi người xung quanh.

Phương đích thân ra vườn tìm tôi, dường như em vừa xuống xe đã chạy ra đây trên người vẫn giữ nguyên cả bộ công sở, guốc nhọn và túi xách.

"Anh Khanh."

Phương tiến đến sờ tay lên trán kiểm tra xem tôi còn sốt không nhưng tôi đã kịp tránh đi.

"Anh không sao?"

Phương đang thương hại tôi?. Hôm qua mẹ em vừa đánh ghen mẹ tôi hôm nay em lại giả vờ lo lắng cho tôi, em đang nghĩ gì trong đầu tôi thật sự đoán không nổi, có lẽ trí thông minh của tôi quá thấp nên chẳng thể hiểu được con người trên thế gian này lợi hại đến thế nào.

Tôi lướt qua em trở vào nhà.

"Chẳng phải anh nói muốn hòa nhau hay sao?"

Tôi lười trả lời em lắm. Tôi lười lắm, tôi còn chẳng biết bản thân nên tiếp tục trò chuyện thoải mái hay tỏ rõ thái độ của mình. Tôi đứng ngây ra một lúc mới có thể chọn bày ra một nụ cười.

"Chúng ta hòa đi"

Tôi chìa cong ngón trỏ ra tỏ thành ý, lúc này Phương mới vui vẻ chạy đến móc ngoéo.

"Sau này không được tỏ thái độ lạnh nhạt như ban nãy nữa được không?"

"Ừ"



Bửa cơm tối dì Sương vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, dì ấy còn gắp thức ăn cho tôi dịu dàng bảo:

"Ăn thêm đi con."

Nhìn thấy cảnh cả nhà vui vẻ nội cứ cười mãi. Nội nắm lấy tay tôi tự hào nói:

"Thằng bé rất đáng yêu mẹ biết có một ngày hai đứa con sẽ quý nó."

Dì Sương muốn nói gì đó rồi lại thôi, dì thấp thỏm một hồi lại gắp thức ăn cho tôi.

"Ăn nhiều vào cho mau khỏe."

Phương cũng bắt đầu gắp cho tôi ít thịt.

"Anh Khanh ăn nhiều vào."

Bọn họ đang diễn tuồng gì, tuồng đánh mẹ rồi cảm thấy có lỗi với con hay muốn dùng tôi làm điều gì khiến mẹ đau lòng. Tôi không cho phép đâu, một ngày nào đó tôi sẽ thoát khỏi họ cùng mẹ đi thật xa sống thật hạnh phúc, còn bây giờ nếu tôi vạch trần sự thật có lẽ mẹ trông như thế nào mãi mãi họ sẽ không để tôi nhìn thấy được.

Chú Cường về nhà rất muộn, tôi thức dậy lúc nữa đêm xuống nhà uống nước mới thấy chú vừa bước vào, chú mệt mõi dụi mắt nhìn thấy tôi chú cười cười.

"Chưa ngủ nữa hả con."

Đối diện với chú lúc này, chỉ có hai người tôi hỏi.

"Đã có tin tức gì chưa ạ? Mẹ con đó."

"Vẫn chưa Khanh à, khi nào có manh mối chú nhất định sẽ nói."

Chú vỗ vai tôi an ủi sau đó đi thẳng lên lầu, chú nói dối như cuội nhưng chẳng sao chú đã giữ đúng lời giao ước với cô tình nhân bên cạnh. Người đã yêu thương đứa con theo cách của riêng mình, chỉ là ngày tháng đó sắp hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook