Em Có Thích Anh Không?

Chương 5: Nụ Hôn

Hạ

05/11/2019

Giờ ăn trưa của tôi và Lan thật sự tuyệt vời, Lan là một cô gái biết cách khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Tôi rất muốn mỗi ngày đều ra ngoài đi ăn trò chuyện cùng cô ấy.

Hôm sau chúng tôi lại hẹn nhau ăn trưa, Lan mặc chiếc váy màu nâu sậm ôm sát làm tôn lên vẻ quyến rũ, thật bất ngờ khi tôi cũng mặc trang phục cùng màu điều này khiến chúng tôi trở nên gần nhau hơn.

"Lan đến đón anh đi làm nha, hình như anh vẫn chưa có xe riêng."

Lan chủ động đề nghị nhưng tôi đã hứa với chú Cường phải trông chừng Phương cho nên.

"Anh đi cùng Phương là được rồi dù gì cũng cùng nhà đi chung sẽ tiện hơn."

Lan nũng nịu đáp:

"Người ta đã mở lời không ngờ anh lại từ chối."

Trước thái độ của Lan tôi chỉ biết cười trừ. Có lẽ đối với Lan sự thân thiết của tôi đã khiến cô ấy hiểu nhầm gì đó, tôi không thể đoán cũng không thể làm cô ấy xấu hổ cho nên tôi đành nói:

"Anh chỉ sợ Lan vất vả với lại Lan làm như vậy mọi người sẽ đồn đoán không hay về Lan, anh không thích."

Tôi nhìn Lan dò xét, cô ấy thoáng có chút buồn lại nhanh chống cười cười đáp:

"Anh sợ người ta nói Lan tiếp cận anh vì anh là con trai chủ tịch sao?"

Tôi không phải là con trai chú Cường và sẽ không bao giờ có thể thừa hưởng bất kỳ thứ gì từ chú ấy. Tôi không biết phải giải thích sao với Lan, cô ấy đã nói tiếp.

"Không sao đâu Lan hiểu mà, con nhà giàu như anh phải tìm một nơi môn đăng hộ đối mới đúng."

Không hiểu sao đối diện với Lan lúc này tôi lại muốn hỏi cô ấy.

"Nếu như tôi không phải con chủ tịch, không có gì cả Lan vẫn sẽ chọn tôi chứ."

"Anh Khanh nói gì kỳ vậy, trên đời này làm gì có nếu như."

Tôi có thể cảm nhận được sự bối rối của Lan, tôi thật sự không muốn làm khó cô ấy bèn bắt sang chuyện khác.

"Ở đây có món nào ngon ngon Lan giúp anh chọn với."

Sau giờ ăn trưa tôi trở lại văn phòng. Phương vẫn chưa trở lại, nhìn bàn làm việc của Phương lúc nào cũng bừa bộn, tôi đành giúp cô ấy dọn dẹp lại một chút. Phương vừa đến đứng ở cửa nhìn tôi, lúc sau cô ấy mới lên tiếng:

"Ai mượn anh vậy?, tôi đã bảo anh đụng vào đồ của tôi sao? Hay anh muốn chức tổng giám đốc của tôi."

Phương đúng là cô gái không biết nói lý, tôi sẽ không tranh chấp với Phương nếu không cô ấy nhất định sẽ nói những lời cay độc hơn mà thôi.

"Sao không trả lời, tôi nói đúng quá hả anh Khanh."

"Loại người như anh bị nói trúng tim đen không còn nói được gì nữa sao?, đúng là loại rác rưởi không có cha mẹ dạy bảo."

Lời nói đó quá cay độc, nó xoáy sâu vào tôi như con dao sắc bén, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng bản thân lại bị xúc phạm nặng nề như thế không có cha mẹ dạy bảo không phải lỗi ở tôi, chẳng có đứa trẻ nào trên đời sinh ra lại không muốn có cha mẹ bên cạnh, yêu thương dạy dỗ. Phương từ nhỏ có cha có mẹ, có mọi người bên cạnh cô ấy đâu biết rằng chỉ cần một lời nói vô tâm của mình lại khiến người chẳng có gì như tôi đau đớn biết bao, bản năng tự bảo vệ trỗi dậy tôi không thể nhịn Phương thêm được nữa.

"Đúng, tôi không được dạy dỗ tử tế nhưng tôi không dùng lời nói để miệt thị người khác. Kẻ tự cho mình được dạy dỗ cẩn thận từ miệng lại tuông ra lời nói cay độc, tàn nhẫn"

"Anh đang chưởi tôi sao? Đồ khốn kiếp."

Phương lại muốn đánh tôi, tôi sẽ không dễ dàng để cô ta tiếp tục những hành động ngông cuồng. Cô ấy lao tới vung tay tôi vội bắt lấy, cô ấy hung dữ như bà chằn tôi chỉ còn cách quật ngã Phương kiềm chặt cô ấy trên nền đất.

"Cô có thôi đi không?, hung dữ như vậy để làm gì chứ?. Tôi biết cô không xấu xa như vậy nếu không hôm đó cô đã không cuốn lên khi tôi bị đau, phải không?"

Phương cố gắn vựt dậy tôi lại càng quyết tâm kiềm chặt cô ấy hơn nữa.

"Vậy hôm đó là do tôi sai phải không, ok tôi sai nên mới lo lắng cho loại cặn bã như anh, loại không được dạy bảo tử tế."

Tôi phát điên lên với cái miệng nhỏ nhắn cay độc ấy tôi chỉ muốn làm cách nào đó chặn lại những lời lẻ phát ra từ nó, nếu không tôi sẽ biến thành con quái thú phá vỡ tất cả mọi điềm tỉnh mà tôi đã dày công tạo dựng. Phương vẫn cố thoát khỏi tôi, đầu cô ấy cứ chồm lên mặc cho cả hai tay đều bị tôi giữ chặt lấy.

"Đồ không có giáo dục, có buông ra không, khốn nạn."

Cô ấy mạnh mẽ như con sư tử hoang dã tôi buột phải chồm lên trên người kẹp hai bên đùi Phương, chỉ có như thế chân Phương mới thôi đá lung tung. Tất cả chân tay của tôi đều giữ chặt cơ thể cô ấy khiến phương không thể cử động được nữa chỉ còn cái miệng nhỏ kia liên hồi mắng nhiết không dừng lại. Tôi chỉ muốn cô ấy im ngay những ngôn từ chết tiệt ấy



vô thức hạ môi lấp đầy âm thanh đang chờ chực tiếp tục tuông ra. Phương mở to mắt ú ớ, đến khi tôi nhận ra đã điên tiết đến mức không biết bản thân làm gì thì mọi thứ đã quá trễ.

Mọi người ngoài văn phòng nghe thấy tiếng cải nhau nhanh chống gọi chú Cường, cũng may chẳng ai dám vào trong xem tình hình vậy nên nụ hôn đó chỉ có tôi và Phương biết.

"Hai đứa đã xảy ra chuyện gì?"

Chú Cường bắt đầu chất vấn, Phương lúc nào cũng nhanh miệng hơn trả lời trước.

"Là anh ta lục lọi đồ của con trước."

Tôi đã quá mệt mõi khi phải đối mặt với Phương, nếu hôm nay chú vì chuyện này giận dữ đuổi tôi ra khỏi công ty tôi cũng sẵn lòng.

"Là anh ta kiếm chuyện với con trước."

Đến lúc này tôi nên nói gì đó để có thể kết thúc.

"Chúng con không thể hòa hợp được mong chú thông cảm."

Chú cường bảo tôi sang phòng chú ấy. Chú không nói thêm gì với Phương chỉ ra hiệu cho tôi theo sau. Khi bước chân lướt qua Phương tôi chợt nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên má cô ấy, cảm giác thật khó chịu.

Đối diện với chú Cường tôi lại không thể nói được bất kỳ điều gì, chỉ có thể chờ đợi chú ấy gặng hỏi.

"Đã đánh nhau sao?"

Tôi gật đầu.

Chú Cường ngồi vào bàn làm việc nhìn tôi đăm đăm.

"Tại sao đến mức đó, cả hai có còn nhỏ gì nữa đâu?"

Tôi vừa định giải thích Phương đã xông đến ném tất cả mọi thứ trên tay vào người tôi.

"Biến đi, anh đến từ đâu thì cút về đó đi."

Tôi thật sự rất bức xúc trước hành động của Phương còn chú Cường bất ngờ đến mức chỉ kịp quát:

"Phương..."

Bên ngoài rất nhiều nhân viên kéo nhau đến hóng chuyện thông qua vài khe cửa hở rèm.

"Anh xin lỗi"

Phương, đôi mắt cô ấy đỏ lên kèm theo những giọt nước mắt ướt đẫm, đôi mắt ấy khiến tôi nhận ra tôi sai rồi, tôi là một kẻ tồi tệ nhất trên đời này, tồi tệ đến mức chẳng ai cần tôi cho nên mẹ mới bỏ tôi lại... một mình... cô độc, lạnh lẽo.

"Phương con làm vậy là không nể mặt ba đó Phương."

Xung quanh dường như chết lặng tiếng xì xào bàn tán và tiếng dạy dỗ của chú Cường dần trở nên trầm lắng. Tôi chỉ biết xin lỗi rồi quay lưng lại với tất cả, tôi chẳng thể tiếp tục được nữa.

Tôi bước nhanh ra khỏi nơi ấy, nơi gợi lên biết bao nỗi đau đớn tôi đã phải giấu kín suốt nhiều năm, nơi giết chết mọi sự điềm tĩnh thường ngày cũng như bao nhiêu cố gắn tôi đã từng bước xây dựng.

Chú Cường đuổi theo đến tận gara. Đôi bàn tay trống rỗng, tôi thậm chí còn chẳng có xe riêng của mình, chẳng có gì cả, tôi nép mình vào một góc nước mắt chợt rơi xuống, không thể khống chế thêm một phút một giây nào nữa.

"Khanh, chú xin lỗi"

Chú Cường đặc tay lên vai tôi. Tôi cứ tưởng bản thân mạnh mẽ lắm nhiều năm như vậy sẽ không khóc nổi nữa nhưng không ngờ chỉ một chút đã kích từ Phương tôi đã trở lại bộ dạng đáng thương như thế này.

"Con cứ khóc đi chẳng ai cấm bản thân yếu đuối cả nhưng sau khi yếu đuối như thế nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa."

Tôi lau đi dòng nước mắt, cố tỏ ra cứng cỏi đáp:

"Con không sao."

Chú Cường lái xe chở tôi đến chổ của ba, nơi có rất nhiều ngôi mộ sát cạnh nhau, nơi ấy bình lặng, yên ắng. Hàng nghìn ngôi mộ giống nhau như đúc, từ kiểu dáng đến vật liệu xây nên, vừa theo sau chú Cường tôi vừa có cảm tưởng nếu đến đây một mình liệu tôi sẽ tìm được ba hay không.



Chú Cường dừng lại ở một ngôi mộ ốp đá hoa cương sáng bóng, sạch sẽ cùng những cây chân nhan chi chít đỏ hoe, bình hoa đẹp mắt tươi mới được bàn tay ai đó chăm chỉ tới lui chăm sóc.

"Ông ấy là ba con đó."

Tôi đi đến gần nhìn ngắm ba, tôi giống ba thật, từng đường nét trên khuôn mặt và điệu cười này nữa.

"Cảm ơn chú."

Tôi có thể cảm thấy vị mặn rơi trên khóe mắt, ngưởi thấy mùi vị nồng ấm trong tim. Tôi có ba ấy chứ chỉ là ông ấy mất sớm, đó không phải là lỗi của ông ấy là số phận đã định sẵn, tôi vẫn còn có mẹ vì lý do nào đó bà ấy đã không quay lại tìm tôi nhưng cũng không thể nói bà không thương tôi nếu không thương bà sẽ chẳng bỏ tôi ở lại với chú Cường.

Chẳng biết tôi đã ngồi đó nhìn ngắm ba bao lâu, tôi quên mất chú Cường vẫn đợi, chú ấy rất kiên nhẫn, tốt bụng nếu không có chú ấy tôi sẽ ra sao? Nếu số phận đã buột mẹ phải ra đi, không có chú ấy có lẻ tôi đã trở thành đứa trẻ đầu đường xó chợ cũng nên.

Hoàng hôn buông xuống tôi và chú Cường phải trở về để kịp bửa ăn chiều. Cơm nước xong nội bảo tôi sang trò chuyện với nội, mặc dù rất mệt mõi nhưng tôi cũng cố bày ra vẻ mặt vui vẻ.

"Nội nghe nói hai đứa đánh nhau trên công ty, có gì con cứ kể nội nghe được không?"

Tôi chẳng muốn nói đến chuyện đó nữa nó thật xấu hổ.

"Không có gì cả, con và Phương vốn dĩ không hợp nhau xảy ra chút chuyện không tốt là do con sai, con là anh lại không thể khống chế cảm xúc."

Nội xoa đầu tôi bảo:

"Nếu không hợp nhau thì đừng nói chuyện với nó nữa, kệ nó đi dù sao nó cũng không thể thay đổi được sự thật con là anh cùng cha khác mẹ với nó."

Tôi vừa muốn lên tiếng giải thích nội lại nói tiếp.

"Năm xưa là nội không tốt, nội không nên ngăn cản tình cảm giữa ba và mẹ con nếu không bây giờ con cũng không phải chịu đựng nhiều như vậy."

Nội nói như vậy là có ý gì? Mẹ và chú Cường.

"Nội kể con nghe chuyện của mẹ con được không nội."

Tôi nịnh nọt xoa bóp vai cho nội. Nội vui vẻ mà kể.

"Năm xưa, lúc ba con học lớp mười hay mười một gì đó bắt đầu bày trò yêu đương, nội sợ ba con xao lãng việc học ngăn cấm nhiều lắm nhưng cản thì cản như vậy chứ tụi nó có tách nhau ra đâu. Quen nhau lén lút đến khi vào đại học thì nội phát hiện. Lúc này nội đã hứa với bạn của nội hợp tác cho ba con và Sương. Nội quyết tâm tách ba con ra. Ba con mới đầu rất kiên quyết còn đòi sống đòi chết, nói đã sống với mẹ con như vợ chồng có cả thai nữa. Nội không tin, định xát thực lại thực hư mới tính sau, không ngờ sau đó mẹ con đi lấy chồng, ba con buồn mất một năm mới lấy vợ."

Không ngờ mẹ và chú Cường là mối tình đầu cũng không thể trách vì sao người ta lại đinh ninh mối quan hệ giữa tôi vs chú. Tôi bắt đầu hoang mang...

Trở về phòng đầu óc cứ quay cuồng mãi, trong tôi như có ngọn lửa lớn chực chờ bùng cháy. Tôi phải chờ đợi để có thể nói chuyện này một cách riêng tư với chú, tôi muốn làm rõ mối quan hệ để không phải vướng mắc bất kỳ vấn đề gì. Lúc này thì không thể vì trong căn phòng kia còn có dì Sương.

Tôi xuống bếp uống chút nước bắt gặp được Phương.

Phương vừa nhìn thấy tôi đã vội bỏ đi nơi khác. Tôi thực sự khó chịu với cách hành xử của cô ấy.

"Ghét tôi đến như vậy sao."

Phương quay lại nhìn thẳng vào tôi đáp.

"Đúng rồi đó, ghét đến tận xương tủy."

"Tôi đã làm gì khiến cô chán ghét tôi đến mức đó."

"Từ khi anh xuất hiện tôi đã ghét anh, trước đây ba tôi vẫn có thời gian lo lắng chăm sóc cho tôi, từ khi có anh ba phải vất vả hơn kiếm thêm tiền cho anh đi nước ngoài, ba bận đến nổi không còn thời gian ở nhà. Anh là cái thá gì chen ngang vào gia đình người khác, anh khiến ba mẹ tôi bất hòa khiến tôi ít có thời gian gần gũi với ba như trước. Ba còn vì anh mắn tôi, trước đây ba chưa từng mắn tôi tất cả đều vì anh."

Chú Cường thật sự vì tôi sao? Chú ấy thật sự vì tôi vất vả như thế hay vì mẹ tôi, vì tình yêu đầu tiên ấy.

"Phương đừng giận tôi nữa có được không?"

"Không tôi không giận mà là tôi ghét, tôi ghét anh."

Tôi không muốn kéo dài sự căn thẳng này, không muốn trở thành mối thù hằng trong mắt mẹ con dì Sương. Tôi muốn có một gia đình như bao người khác, muốn gọi dì Sương một tiếng mẹ, muốn chú Cường là ba, muốn có một cô em gái nhỏ nhắn đáng yêu như Phương để có thể trở thành ông anh trai vĩ đại bao bộc che chở cô em gái nhỏ.

"Chú chưa bao giờ yêu tôi bằng em, em luôn là đứa con gái ông yêu quý nhất. Gia đình của em vẫn còn đây, nó đâu có mất đi hạnh phúc vì hạnh phúc đơn giản chỉ là bửa cơm chiều mọi người vẫn có mặt đông đủ, mọi người vẫn yêu thương nhau bằng cách nào đó chỉ là có thêm tôi mà thôi. Tôi sẽ bình lặng ở đây không tranh giành với em bất kỳ thứ gì, không gây gổ không đòi hỏi, không làm em cảm thấy phiền phức cho nên chúng ta đừng xem nhau như kẻ thù nữa có được không?"

Tôi nhìn vào mắt Phương, có lẽ tôi đã quá ích kỷ để hiểu em, em cũng đáng thương theo cách của em. Em từ một cô công chúa được mọi người dùng hết tình cảm yêu thương chiều chuộng đột nhiên từ đâu xuất hiện người cướp đi một nữa, tất nhiên em không khỏi cảm thấy hụt hẩn mất mát. Tôi muốn ôm chầm lấy em an ủi "không sao có anh ở đây, anh sẽ trả lại tất cả yêu thương ấy, tin anh có được không".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook