Em Có Thích Anh Không?

Chương 14: Nảy Sinh Tình Cảm

Hạ

11/11/2019

Về đến nhà, trời cũng đã chập tối. Chú Cường từ sớm ngồi ở phòng khách xem tivi đợi tôi bước vào vội lên tiếng.

"Khanh lên phòng nói chuyện với chú."

Tôi nhìn nội cầu cứu, trông chú vẫn còn giận ghê lắm, tôi muốn nội nói gì đó để giảm bớt căn thẳng, không ngờ nội lại lên tiếng bênh vực .

"Cường à, Khanh nó còn trẻ tính khí bốc đồng la nó một trận là được đừng phạt nó nha con."

Chú phớt lờ nội đi thẳng lên phòng, tôi cũng đành giao vali cho dì tư chậm rãi theo sau, không quên hướng nhìn nội bảo bà ấy yên tâm.

Phương lẻo đẻo theo tôi hỏi.

"Anh đã chọc giận ba khi nào vậy?"

Tôi chỉ lắc đầu rồi xua tay đuổi em về phòng của mình.

Cánh cửa đóng lại, chỉ còn tôi và chú, mặt chú căn ra còn tôi chỉ biết im lặng.

"Chú không đáng tin đến như vậy sao Khanh? Bất kỳ điều gì chú làm đều vì hạnh phúc của mọi người, bất kỳ việc gì chú hứa chú sẽ không nuốt lời. Tin chú khó đến vậy sao con."

Tôi cuối gầm mặt đáp:

"Con xin lỗi, con nôn nóng gặp mẹ quá cho nên con..."

Chú không thèm nhìn tôi, đã mấy hôm rồi chú còn giận đến như vậy.

"Đây là lần cuối chú muốn chú cháu mình hiểu và tin tưởng nhau, chú tin rằng việc như thế này sẽ không phải lập lại một lần nữa."

Tôi thật sự chỉ muốn gặp mẹ đến phát điên, việc tôi gây ra khiến chú đau lòng tôi cũng chẳng vui sướng gì. Cũng chỉ vì nghi ngờ chú tôi trở nên sợ hãi, đau đớn... chắc chẳng ai có thể hiểu được hết cảm giác ấy, cái cảm giác tồi tệ, khốn nạn đến cùng cực.

Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, nghi ngờ tất cả mọi người đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều thậm chí không thể chợp mắt, chỉ sợ nhắm mắt lại bản thân sẽ đánh mất cảnh giác chìm đắm trong sự lừa dối.

Tôi quỳ xuống trước mặt chú, từ cổ họng khô khóc run rẩy bật ra âm thanh khàn đặc.

"Con xin lỗi chú, con xin lỗi."

Cánh cửa mở toan chú bước ra nội và Phương đã đứng ngoài đó, chú lướt qua em trong khi tôi vẫn còn giữ tư thế cũ. Nội lúc này chạy vào ôm chầm lấy tôi.

"Ôi cháu ngoan của bà, kể bà nghe xem con đã làm gì khiến nó giận đến như vậy, kể nội nghe xem nội giúp gì được cho con..."

Tôi vùi vào lòng nội, ôm chặt lấy bà... trái tim tôi lạnh quá muốn được ai đó sưởi ấm, muốn được hưởng chút yêu thương, muốn được sẻ chia, thông cảm... không phải người ta hay nói chỉ có người trong gia đình mới chấp nhận hết lỗi lầm, bao bọc chở che khi ai đó lạc lối, khi ai đó cần một nơi để bắt đầu lại. Tôi không có nơi tuyệt vời như vậy cho nên đành bám vào thứ tình cảm tạm bợ này, tôi chỉ cần như vậy thôi.

Nội vỗ vào lưng tôi an ủi.

"Cháu ngoan đừng buồn nữa rồi ba con sẽ thôi giận thôi, Phương gần đây cũng rất hay bị ba mắn nhưng con xem chẳng bao lâu cả... đừng buồn cháu trai của bà."

Phương đuổi theo chú, tuy tôi không nhìn em nhưng tôi nghe được tiếng bước chân xa dần.

Tối muộn tôi nằm trên giường chán chường lướt facebook không biết vì sao đã hơn mười một giờ vẫn chưa ngủ được. Tay cứ trượt lên xuống, ngoài những người chưa bao giờ gặp mặt ra thì caption của Lan lại hiện lên rất rõ ràng.

"Nhớ một người nhưng không dám gọi biết người ta có thích mình không?"

Tôi muốn trêu Lan một chút liền ip.



"Vẫn chưa ngủ sao?"

"Ừ, em không ngủ được."

"Đang nhớ ai hả?"

"Nhớ anh đó."

Chắc là Lan đang đùa thôi tôi rep.

"Thật hả?"

"Thật."

"Mai lại gặp rồi."

Màng hình đột nhiên hiện lên tin nhắn của Phương.

"Anh dám theo dõi ba."

"Chú đã nói gì?"

"Ba nói anh không tin ba, ba thất vọng nhiều lắm."

Tôi không nhắn trả Phương trong khi thông báo bên mess cứ nhảy liên hồi.

Tôi không hứng thú nói chuyện nữa đành rep ip ngắn gọn với Lan.

"Ngủ ngon nhé Lan, mai gặp."

Chú Cường thất vọng về tôi, biết phải làm sao khi bản thân lại không có cách nào giải quyết mọi việc, một con người ích kỷ luôn phải hứng chịu mọi hậu quả cũng đúng thôi. Tôi buông điện thoại cố tìm lấy giấc ngủ dù chỉ là một giấc mơ màng.

Bửa sáng diễn ra rất bình thường, cả nhà cùng nhau hoàn tất mọi việc rồi cùng nhau rời khỏi nhà. Nội tiễn tôi ra xe nhẹ nhàn nắm lấy tay tôi.

"Đừng buồn nữa nha con."

Phương ngồi trong xe nhìn ra.

"Nội làm con ghanh tị đó."

Nội cười với Phương.

"Con bé này giống ai hay tị nạnh đủ chuyện, rồi nội sẽ chúc từng đứa một ngày mới tốt lành."

Nội đi đến, Phương chồm qua cửa ghé mặt cho nội thơm vào má, trẻ con thật.

Băng qua các con đường ngập tràn tia nắng sáng, dòng người ngược xuôi tìm kế mưu sinh, không khí im lặng trong xe được Phương phá tan bằng câu hỏi:

"Tại sao anh lại từ chối tiền bồi thường?"

"Vì em đã không sao rồi."



"Chỉ vậy thôi."

"Ừ người ta còn phải làm ăn nữa, anh nghĩ đó là một bài học để họ cẩn thận hơn."

Chúng tôi lại im lặng, đường đến công ty còn xa lắm tôi lại bắt đầu câu chuyện.

"Hôm qua chú còn nói gì về tôi không?"

"Cô ấy, em và mẹ cũng biết, cổ là vợ của một người bạn gặp tai nạn trong khi làm việc cho ba, ba thường xuyên đến thăm hỏi và giúp đỡ gia đình họ đôi khi ba còn giao việc đó cho em."

Tôi thấy xấu hổ quá bèn tránh đi không hỏi thêm gì nữa.

Mọi việc vẫn diễn ra theo thường lệ, chẳng có gì thay đổi chỉ là hôm nay Phương muốn ăn trưa cùng tôi và Lan.

Ba người ngồi một bàn cảm giác có gì đó không ổn tôi vội tạo không khí.

"Hai em muốn ăn món gì ở đây có..."

Tôi chưa nói hết Lan đã lên tiếng.

"Cô Phương hôm nay tại sao lại muốn ăn cùng chúng tôi vậy?, quán bình dân như thế này sợ cô ăn không quen."

"Ăn dần rồi sẽ quen thôi."

Phương vừa nhìn menu vừa nhàn nhạt đáp, không khí đột nhiên tăng dần đều, tôi cười trừ.

"Hay ăn món sườn xào chua ngọt này đi."

Ăn mau còn về, tôi có cảm tưởng chiến tranh đang diễn ra chỉ là cuộc chiến phi nghĩa này bắt nguồn từ nguyên nhân nào chẳng ai biết.

Lan suốt buổi cứ nhăn mặt còn Phương thì ra vẻ không quan tâm, tâm tư con gái đúng là khó đoán được lắm ai biết họ đang đặc quả bom nào trong lòng chỉ chờ một tia lửa nhỏ liền có thể bùng nổ.

Về đến văn phòng Phương có vẻ đắc ý dõng dạc tuyên bố.

"Từ nay về sau em sẽ ăn trưa cùng hai người, địa điểm do em tự chọn."

Tôi bèn lén lúc bàn việc này với Lan qua tin nhắn. Lan khó chịu bắt tôi phải ra nơi thư giản gặp cô ấy.

"Là anh em thì phải theo sát nhau như hình với bóng như vậy sao?"

Tôi dùng tay vuốt vần trán đang nhăn nhó của Lan đáp.

"Con gái mà nhăn nhó như thế này mau già lắm biết chưa?"

Lan gạt tay tôi.

"Đừng đánh trống lãng, em không muốn Phương xen vào giữa hai chúng ta. Cô ấy lẻ ra phải ủng hộ anh đi cùng em mới đúng đằng này lại."

Xen vào giữa? Tôi biết Lan khó chịu nhưng cũng không thể ngăn Phương cứ một hai đòi theo. Tôi đứng dựa vào tường thở dài.

"Anh không cần thở dài, chúng ta quen nhau đi, công khai tình cảm chẳng lẻ đến lúc đó Phương vẫn muốn làm kỳ đà cản mũi sao?"

Lan là đang tỏ tình nhưng tôi chỉ xem Lan là bạn vả lại xuất thân của cô ấy giàu có như thế chẳng qua Lan chỉ tin vào lời đồn hiểu nhầm xuất thân của tôi, một ngày nào đó mọi việc trở nên sáng tỏ liệu Lan sẽ đối với tôi như thế nào đây. Tôi đã từng hỏi Lan nếu tôi chẳng có gì cả cô ấy sẽ vẫn chọn tôi hay sao và rồi tôi đã nhận được câu trả lời thích đáng cho câu hỏi của mình nếu tôi vẫn cố chấp có chút gì đó với Lan tương lai chỉ mang đến đau khổ cho nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook