Em Có Thích Anh Không?

Chương 11: Kẻ Đáng Thương là ai?

Hạ

11/11/2019

Tôi gặp Lan trước cổng công ty, Lan vẫn vui vẻ như mọi ngày chạy đến níu tay tôi.

"Anh đã khỏe hẳn chưa đấy, Lan muốn nhắn tin hỏi thăm anh nhưng quên mất chưa có số của anh, thật kỳ lạ quen biết anh lâu như thế nhưng Lan lại không có số điện thoại của anh."

Ở điểm này có lẽ tôi và Lan giống nhau chỉ cần muốn nói chuyện với ai đó dù rất ghét hay rất thích họ tôi cũng sẽ tìm đến nói chuyện trực tiếp. Có lẽ sở thích nói chuyện trực tiếp của tôi và Lan khiến chúng tôi quên mất những lúc cần phải liên lạc qua điện thoại.

"Lan cho anh xin số nhé."

Lan chìa tay, tôi liền hiểu ý đưa điện thoại cho cô ấy lưu số.

"À mà anh Khanh đã nhận được quà của em chưa?"

Quà gì nhỉ, tôi chưa vội đáp Lan đã nói tiếp.

"Hôm qua em gởi Phương quà cho anh, cô ấy không đưa cho anh Khanh sao?"

Tôi bèn đáp.

"Có chứ, anh cảm ơn Lan."

Lan lại như muốn dò xét hỏi đố tôi.

"Quà của em là gì ta?"

"Lan gởi quà cho anh Lan phải là người rõ nhất chứ, anh trễ rồi anh đến văn phòng đây."

Sau khi chống chế tôi liền chạy trốn khỏi Lan.

Phương từ lâu đã đi thẳng đến văn phòng ngồi ở đấy, chờ tôi vừa bước vào đã lên tiếng.

"Anh đã trễ năm phút rồi đó."

Tôi ngồi vào chỗ của mình nhìn đồng hồ trên điện thoại đáp.



"Vừa đúng tám giờ"

Phương phòng má lên.

"Do đồng hồ của anh chạy trễ thôi."

Nhân lúc thấy Phương khá vui vẻ tôi bèn hỏi.

"Lan có gởi anh gì không?"

Phương hờ hững.

"Có, dưới xe."

Tôi toan đứng dậy xuống xe lấy xem đó là thứ gì Phương đã nói tiếp.

"Là nhân sâm của Hàn Quốc, hàn tốt không fake em đã kiểm tra rồi anh không cần gấp như vậy đâu."

Tôi thông thả ngồi xuống.

"Lan thật là... chắc cũng không rẻ"

"Anh yên tâm đi, Lan là con gái út của tập đoàn truyền thông lớn nhất nhì cả nước, mấy thứ này đối với cô ấy chẳng là gì cả. anh trước giờ không thắc mắc tại sao một cô trưởng phòng kinh doanh lại có thể lái chiếc toyota yaris đi làm hằng ngày sao?"

Tôi chưa bao giờ để ý tài sản cá nhân của một người, nhất là một người như Lan không ngờ Lan lại xuất thân từ một gia đình giàu có như thế vậy mà...

Phương nhìn tôi nhoẻn miệng cười mĩm.

"Anh sống ở nước ngoài quá thoải mái rồi, chẳng lo nghĩ gì cả. Sau này tập để ý một chút anh sẽ thấy cuộc sống này đỡ phức tạp hơn."

Phương nói đúng có lẽ cuộc sống của tôi ở Pháp quá bình dị, không cần phải tính toán suy nghĩ nhiều về xuất thân cũng như lợi ít từ ai đó chỉ cần họ tốt với tôi, tôi sẽ đối xử tốt với họ.

"Sau chuyến du lịch ở Nha Trang công ty chúng ta tăng doanh thu lên đến 20%. Lần này ba bảo em đi Đà Nẵng một chuyến chủ yếu quãng bá sản phẩm mới với khách hàng ngoài đó, anh cũng phải đi theo cho nên em cần anh chuẩn bị bài thuyết trình cho thật tốt. Cơ hội lập công kỳ này thuộc về anh."



Phương bàn với tôi vấn đề công việc lại muốn trao cơ hội cho tôi. Không biết trong hồ lô của em đang chứa thuốc gì, có chăng em bảo tôi nên để ý mọi thứ xung quanh là muốn dạy cho tôi nên cẩn thận trong trò chơi mà cả nhà ba người nhà em đang bày sẵn phía trước.

Tôi tình cờ gặp chú Cường trong than máy, nhìn chú có vẻ rất vội, tôi bân quơ hỏi.

"Chú có công việc đột xuất sao?"

"Ừ, chú đi gặp một người bạn sau đó phải gấp rút sang MaLaysia."

Gặp một người bạn, có phải là...

Tôi theo chú xuống gara. Chú đích thân lái xe ra khỏi công ty tôi cũng vội vả nói với Lan.

"Lan cho anh mượn xe nha, ngày khác anh mời em đi ăn gì đó ngon ngon."

Tôi gấp gáp không thể đợi Lan đồng ý hay không, duỗi theo cánh tay thon đến những ngón tay đang cầm chìa khóa của cô ấy đoạt lấy. Tôi lái xe đuổi theo chú Cường, Sài Gòn trên đường có quá nhiều xe đa số xe honda chạy rất ẩu bù lại để tránh gây tai nạn tất cả xe lớn trong thành phố vào ban ngày đều chạy chậm vì thế tôi mới dễ dàng bám theo.

Chú dừng lại trước ngôi nhà nhỏ với cánh cổng màu trắng, xe của chú vừa đến hai đứa trẻ khoảng hơn mười tuổi vội chạy ra đón, chú ôm lấy đứa bé nhất, trông chúng nó rất vui cứ ríu rít quanh chân, chú bước vào nhà mà không biết rằng tôi đang quan sát tất cả.

Bên trong cánh cổng, thấp thoáng người đàn bà dáng người hơi tròn trịa chào đón rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, khung cảnh ấy họ ví như một gia đình rất hạnh phúc với người vợ luôn đợi chờ người chồng mỗi khi ông ấy tan làm.

Có lẻ mẹ đang rất hạnh phúc chỉ có tôi khó chịu đến không thở nổi. Tôi nhích người toan lao xuống xe nhưng có điều gì đó nghẹn lại, thời khắc này đây ý nghĩ ai là người chen chân vào phá nát gia đình người khác và ai là kẻ đáng thương nhất trên cuộc đời này khiến tôi chùn lại. Là tôi, Phương hay dì Sương?

Tôi níu chặt vô-lăng chẳng biết bản thân nên làm gì tiếp theo.

Lái xe chạy đến bên ba ngồi thừ ra ngắm nhìn ông ấy qua tấm ảnh bé bằng nắm tay tôi không biết phải nói gì với ông ấy cũng chẳng biết phải an ủi bản thân như thế nào. Tiếng chuông điện thoại kéo tôi trở về với thực tại... là Lan.

"Anh đang ở đâu vậy?, em chờ anh mãi."

"Anh xin lỗi, anh có chút chuyện."

Lan thở phào trong điện thoại.

"Không cần xin lỗi em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook