Em Có Thích Anh Không?

Chương 3: Gia Đình Mới

Hạ

05/11/2019

Sau bửa ăn tôi và chú cường đứng bên ngoài hành lang nhìn xuống thành phố rực rỡ bên dưới. Tôi phóng tầm mắt dọc theo dãy đèn đường nối nhau xa tận cuối tầm nhìn. Tôi căn thẳng đến mức tay cứ nắm rồi thả liên tục, cuối cùng chú Cường là người bắt đầu trước:

"Chú không biết nói sao, hay là con cứ về nhà bên đó ở một thời gian khi nào chú có cơ hội sẽ giải thích với Mẹ."

Tôi hít một hơi thật sâu đáp:

"Con xin lỗi chú, vì con mà chú phải bị hiểu lầm như vậy, còn ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình chú."

Tôi thật sự cảm thấy bối rối, có lỗi với chú nhiều lắm chẳng biết phải cư xử sao cho phải phép nữa.

"Không phải lỗi của con, sự thật mãi là sự thật mà thôi chú không quan tâm mấy tin đồn cũng như sự hiểu lầm này. Trước mắt chúng ta nên chìu lòng bà ấy kẻo bà ấy lại buồn phiền ảnh hưởng tới sức khỏe, ngày mai con cứ đến ở cùng nhà không cần áy náy gì cả."

Tôi đưa mắt nhìn vào trong nhà, nội đang hý hoáy dọn hành lý của tôi trông bộ vui vẻ lắm. Tôi học theo lối sống tối giản cùng một số người bạn khi ở nước ngoài nên đồ đạc chỉ có mấy thứ cần thiết gói gọn trong một vali.

Đứng từ đây tôi và chú Cường vẫn nghe rõ tiếng thở dài của nội:

"Tội nghiệp cháu của tôi, nó chẳng có gì cả, chúng nó còn ki bo với cả đồ dùng của thằng bé."

Tôi lật đật chạy vào bên cạnh bà giải thích:

"Nội à chẳng phải như vậy đâu, cháu đã bỏ lại ở Pháp rất nhiều ấy chứ chỉ là cháu lười mang vác nặng khi trở về thôi, rồi cháu sẻ sắm sửa lại. Chú Cường rất tốt với cháu, từ trước đến nay cháu không thiếu gì cả."

Tôi nắm lấy tay bà, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái cảm giác mà người ta gọi là có bà nội.

"Cháu yêu của bà."



Tôi nắm chặc lấy tay nội vô thức lại bày ra bộ mặt tranh thủ tình cảm từ người nội ngang hông, đến khi nhận ra bản thân đã hèn mọn đến mức không thể ngốc nổi đầu lên nổi.

Đêm hôm đó tôi chẳng thể nào chợp mắt, hôm sau lại cố ra vẻ tỉnh táo ngồi trong phòng làm việc cùng cô Phương. Tôi pha tách cafe đen đậm cứ chốc lát lại uống một ít vị đăng đắng trôi tuột xuống yết hầu khiến thần trí lấy lại chút minh mẫn.

Tôi cố gắn tập trung vào công việc, cả căn phòng chẳng có lấy một tiếng người, suốt khoảng thời gian dài chỉ là tiếng gõ bàn phiếm lạch cạch của tôi hoặc có chăng là tiếng lật hồ sơ của cô Phương gần đó vài bước chân.

Tôi để điện thoại trên bàn, nơi tầm mắt có thể dễ dàng trông thấy, tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi của ai hoặc khiến họ phải đợi quá lâu để chờ tôi nhấc máy, nhờ vậy khi tin nhắn của một số máy lạ hiện lên tôi liền mở ra xem.

"Hôm nay anh sẽ về nhà cùng tôi sao?"

Tôi ngẩn đầu lên nhìn sang phía cô Phương, loại tin nhắn như thế này ngoài cô ấy ra thì chẳng còn ai có thể hỏi tôi câu đó, tôi ậm ờ:

"Ừ"

Tin nhắn lại đến.

"Mặt dày"

Hôm nay khi chú Cường sang đón tôi đi làm, chú ấy bảo hành lý của tôi chú ấy sẽ mang qua đó trước, chiều nay chú có việc đột suất chú sẽ nói với Phương đưa tôi về Nhà tiện thể chỉ đường cho tôi quen lối, có lẽ chú Cường sợ tôi ngại nên đã nói với Phương. Tôi thật sự cảm thấy rất bối rối, tôi nên chính là người phải nói ra câu nhờ vả với Phương thay vì chờ chú Cường mở lời dùm.

Nhân lúc tôi phải sang hỏi Phương một số vấn đề về tài liệu tôi bèn bắt chuyện:

"Tôi biết bản thân đi nhờ cô nhưng lại để chú Cường nói với cô là do tôi không đúng, tôi xin lỗi..."

"Không cần đâu, đối với loại mặt dày như anh tôi không quan tâm. Hôm nay tôi có việc anh tự tìm đường mà về đi còn không cứ đợi tôi ở công ty đến khuya nếu nhớ ra tôi sẽ trở lại đón anh."

Phương bày ra thái độ như không có chuyện gì, sau khi nói xong nhanh chống giúp tôi giải quyết công việc.



Một ngày đi làm trôi qua khá nhanh, sau khi tan ca tôi thừa biết Phương sẽ không đợi cho nên tôi quyết định đón vài chuyến xe bus tiện thể làm quen với đường phố Sài Gòn, cứ như thế tôi tìm đến trạm xe bus gần nhất, ở trạm có dán bản đồ xe đi trong thành phố trong khi tôi đang nghiên cứu xem nên bắt đầu từ chuyến nào thì chiếc xe màu trắng đã dừng trước mặt, kính xe dần hạ xuống bên trong là Lan trưởng phòng kinh doanh:

"Em có thể giúp anh về nhà được không ạ?"

Tôi nhìn thấy nụ cười của cô ấy rất cuốn hút, tôi bất chợt không biết nói gì nên đáp lại Lan bằng một nụ cười.

"Anh Khanh lên xe đi, vừa tan ca chỉ hơn bốn giờ còn sớm lắm, em chở anh đi tham quang xung quanh nha."

Tôi vốn dĩ chẳng có bạn ở đây huống chi Lan lại cởi mở như thế, có thêm một người bạn chẳng phải sẽ tốt hơn sao.

Tôi mở cửa ngồi vào ghế đầu cạnh Lan.

"Cảm ơn em, em cho tôi đi nhờ về nhà chủ tịch là được rồi."

Xe dừng lại trước cổng ngôi biệt thự sang trọng tôi chào tạm biệt và cảm ơn Lan, tất nhiên là không quên hẹn cô ấy dịp khác có thể cùng nhau đi ăn chút gì đó. Lan rất dễ mến giọng nói lại truyền cảm, có thể kết bạn với một cô gái như thế đối với tôi là một điều rất may mắn.

Tôi ngước nhìn cánh cổng bằng thép cao lớn với hoa văn tinh tế tỉ mĩ, đưa tay ấn vào chuông cửa phía ngoài, vừa mới một hồi chuông cánh cổng lớn đã tự động mở rộng. Phía sau chiếc xe camry màu đỏ của Phương nhanh chống chạy vào. Tôi ú ới định gọi cô ấy nhưng cô ấy vốn không để tôi vào trong mắt. Thôi vậy, tôi sẽ đi bộ một quãng sân rộng, ngắm nhìn cây cảnh hai bên, người nhà giàu thật có thú vui tao nhã họ trồng nhiều cây quý, xinh đẹp và lạ mắt nhưng liệu có bao giờ họ dừng lại để xem nó sinh trưởng thế nào.

Không khí ở sân thật thoáng mát, giữa lòng thành phố có được khoảng sân vườn thế này thật không dễ dàng gì. Tôi vừa đi vừa ghé vào xem các chú nhà vườn tỉa cây tưới nước, chốc chốc lại hỏi các chú đây là loại cây gì, hoa gì kiến thức vì thế tăng thêm được đôi chút.

Mặt trời dần buông, tôi vẫn chưa vội vẫn say đắm với phong cảnh và gió đến khi dì người làm chạy ù đến:

"Cậu Khanh bà chủ tìm cậu chiều giờ, đến giờ cơm tối rồi cậu mau chống vào nhà để mọi người đợi không tốt đâu."

Mọi người sẽ đợi tôi cùng ăn tối, dường như cả cuộc đời tôi đây là lần đầu tiên có người đợi tôi cùng ăn tối, mặc dù mọi việc sẽ mau chống kết thúc khi họ nhận ra tất cả chỉ là hiểu lầm nhưng bây giờ đây tôi lại muốn bản thân quên đi và tận hưởng cảm giác gia đình ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook