Em Có Thích Anh Không?

Chương 16: Chuyến SaPa đáng nhớ

Hạ

11/11/2019

Cách trung tâm Sapa khoảng tám km, nằm trong thung lũng Mường Hoa là những ngôi nhà nhỏ lác đác đan xen những thửa ruộng bậc thang rộng lớn. Đến đây hai chúng tôi ai nấy đều mệt lã, vừa nhấc mông ra khỏi xe đã phải kéo theo hành lý đi bộ dọc con đường dốc khoảng 5km để đến được nhà nghĩ.

Cũng may là hành lý của chúng tôi không nhiều.

Người hướng dẫn là một chàng thanh niên dân tộc nói tiếng kinh khá tốt, chàng trai có đôi mắt to cùng làn da rắn rõi, so với tôi chàng trai có vẻ trải đời nên nói chuyện khéo léo vô cùng, trên đường đi cậu ấy luôn miệng kể những câu chuyện thú vị giảm bớt đi phần nào mệt mõi cho khách vãng lai.

Đến nơi, tôi không khỏi ngạc nhiên khi stay home chẳng khác gì ngôi nhà dân tộc bình thường được trang trí thêm đôi chút hoa cỏ xung quanh. Ngôi nhà làm bằng gổ, xây dựng chắc chắn. Phương vừa nhìn thấy chổ nghĩ sạch sẽ liền chạy vào nằm dài trên sàn chỉ kịp thở hồng hộc. Tôi thì bủng rủng hai chân song không gấp, xấp xếp hành lý rồi mới chọn chổ ngồi nghĩ.

Thời tiết ở Sapa những dịp cuối năm như thế này rét căm căm, chúng tôi đến từ sáng nhưng vẫn chưa thể di chuyển vào khu vực nghĩ dưỡng song chỉ cần đợi khoảng một hai tiếng khi mặt trời lên sương nhanh chống tan hết, cả khung cảnh hiện ra một cách sống động đẹp đến nao lòng. Di chuyển trong thời tiết như thế này cũng có thể gọi là một dạng làm ấm người hiệu quả.

Tôi vừa đặc lưng xuống đã ngủ quên mất đến khi thức dậy nhìn thấy cô bé có nét rất tây trong trang phục dân tộc truyền thống, trên tay còn mang theo chút thức ăn trưa tôi mới biết bản thân đã ngủ hẳn ba giờ đồng hồ. Cô bé chắc hẳn cũng là khách du lịch ở khu vực này trông em đáng yêu quá tôi bèn bắt chuyện.

"Are you a visitor? Where are your parents?"

Cô bé dùng đôi mắt xanh đáng yêu nhìn tôi đáp giọng lớ lớ:

"Nhà em ở đây, mẹ bảo mang thức ăn lên cho anh chị. Còn có cả than nữa buổi tối sẽ lạnh lắm"

Phương vẫn chưa dậy nổi, em co ro trong chiếc chăn ấm giống như con mèo lười thích ngủ. Khuôn mặt em ửng đỏ lên vì lạnh đột nhiên tôi lại cảm thấy ấm áp tim bổng đập nhanh hơn một nhịp.

Trong khi Cô bé nhanh nhẩu dọn bàn, sắp xếp các thứ sau đó đi đến chổ bắt bếp lửa. Tôi hít thở sâu tự bảo bản thân mình thôi nhìn Phương, mon men đến vừa giúp cô bé vừa làm quen:

"Em tên là gì?"

"Sùng Nu Ni ạ."

"Sùng Nu Ni nghe dễ thương quá, ba mẹ em đều sống ở đây phải không?"

"Em chỉ có mẹ không có ba đâu."

Nhìn cô bé buồn buồn, tôi biết mình lỡ lời nên đành nói sang việc khác.

"Anh xinh lỗi, à mà mùa này đến đây thật không hợp chút nào, thời tiết vừa lạnh vừa ẩm ướt..."

"Không đâu ạ, đối với những người đang yêu nhau họ thích lắm ạ vì mùa lạnh này đối với họ mới lãng mạng."

Ngồi từ trong nhà nhìn ra ô cửa sổ mọi thứ trải ra trước mắt bạc ngàn như bức tranh thủy mặc. Đến đây du lịch mà Phương cứ trùm mền ngủ suốt một ngày. Tôi không làm phiền em, đành đi dạo.

Tháng mười hai ở Sapa quả thực rất lãng mạng, chàng trai Sùng A Chảy dẫn tôi đi dạo khắp nơi có hoa mận hoa đào hàng trăm năm tuổi đua nhau khoe sắc, chúng tôi đi đến nhà của một người đàn bà trong làng và được bà đãi món cải mèo, món ăn có vị rất riêng và ngon miệng. Đi dọc theo những ngọn lúa vàng ươm A Chảy lại kể về các lễ hội thu hoạch, xa xa một số phụ nữ xinh đẹp trong trang phục rực rỡ địu trên lưng những món hàng họ có được từ trung tâm thành phố trở về tạo nên hình ảnh cuộc sống yên bình.

Ở đây không có sóng điện thoại, tôi chỉ dùng nó để chụp lại những khoảnh khắc mà tôi muốn lưu giữ.

Đến gần xế chiều sương bắt đầu lên, A Chảy vội kéo tôi trở về để kịp ăn món của mẹ cậu ấy làm, có vẻ món ấy rất đặc biệt cho nên khi nói về nó trông cậu ấy vô cùng phấn khích khiến cho tôi cũng phấn khởi xen lẫn tò mò.

Sương phủ xuống tạo cảnh không gian mờ ảo, ngôi nhà thấp thoáng ẩn hiện trông như lạc giữa đám mây trắng bồng bềnh.

Tôi bước vào nhà...

Phương trong trang phục nụ nữ H-mông đen đỏ làm tôn lên làng da trắng ngần, em đưa mắt nhìn ngắm các bước chuẩn bị làm món của bà Hơ Nung với nét đáng yêu khó tả, tôi vừa bước vào đã không thể rời mắt khỏi em. Các bước chuẩn bị hoàn thành, mọi người tiếp đãi khách như người trong nhà có thức ăn ngon có cả rượu rất đặc trưng mà chỉ có ở đây mới có thể thưởng thức.

Buổi tối với ánh đèn chập chờn, sương giăng dày đặc, lạnh thấu xương. Tôi và Phương ở cùng giang nhà, ngồi cùng nhau bên bếp lửa, xung quanh tối ôm cùng âm thanh côn trùng đua nhau kêu rã rích. Phương do lúc sáng đã ngủ quá nhiều cho nên đến đêm không thể chợp mắt, em không ngủ được em cũng không cho tôi ngủ em cứ lôi kéo mãi cuối cùng tôi đành phải cố thức cùng.

Ngồi bên bếp lửa đỏ rực..

Đêm trở nên dài dằng dặc...

Giữa đêm, ánh đèn điện phát ra những tia sáng yếu ớt trong khi bếp lửa than lại chỉ sáng một góc nhà. Tôi trùm mền kín đầu ngồi gật gù bên cạnh Phương.

"Anh Khanh đừng ngủ, nói chuyện với em đi, em không ngủ được."

Phương cứ luôn miệng gọi như thế, đợi đến khi tôi gục xuống lại lay thêm vài đợt.

"Anh Khanh... anh hai... không thương em gái sao... em không ngủ được, sợ lắm."

Tôi cố mở to mắt.



"Gọi thêm tiếng anh hai đi."

"Anh hai."

Phương nài nỉ khiến tôi không nhịn được trêu chọc.

"Em sợ ma hả? Sợ ma thì mau nhắm mắt kẻo lại nhìn thấy."

Phương trùm mền kính đầu lộ ra đôi mắt sáng quắc run rẩy đáp.

"Đừng nhắc, em nghe nói nhắc nó sẽ xuất hiện thật đó."

Tôi nhìn bộ dạng của em thì thầm.

"Đến lúc nó xuất hiện anh sẽ nhắm mắt lại

chỉ có ai không ngủ được mới nhìn thấy..."

Phương cố nhích người ngồi sát bên cạnh tôi, em không thèm năng nỉ nữa mà chuyển sang uy hiếp.

"Anh dám ngủ, tôi sẽ cho anh biết tay."

Nghe thế tôi đành di chuyển đến một nơi xa hơn.

"Gọi thêm tiếng anh hai nữa đi."

Phương hiện giờ cả người đều trùm kín mích tôi chỉ có thể đoán thái độ của em qua giọng nói.

"Anh hai"

"Bất đắc dĩ quá, gọi lại."

"Ok, anh hai ơi!"

"Nói thích anh, sau này nghe lời anh đi."

"Đừng có mà được nước làm tới."

Phương đã thật sự tức giận nhưng đêm nay tôi chiếm ưu thế.

"Vậy anh đi ngủ đây, chúc em gặp được ai đó."

"Quá đáng."

Phương lại muốn đánh người. Tôi giả vờ nằm im thinh thích, mặc cho em muốn làm gì thì làm, dù gì tôi cũng đã có lớp chăn bông dày cộm bao bộc. Sau một hồi đánh đấm chán chê Phương từ con hổ hung dữ hóa thành con mèo ngoan ngoãn nằm xuống cố gắn tự trấn an bản thân, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng em đếm cừu một, hai, ba cho đến năm mươi... Ban đầu còn cố lớn giọng làm phiền, dần dà có lẻ không thấy tôi có động tĩnh giọng nhỏ lại rồi im bặt.

Một lúc sau Phương đã hết chịu đựng nổi tiến lại gần hơn thì thầm qua lớp chăn bông:

"Anh hai yêu dấu, sau này Phương sẽ thương yêu anh sẽ nghe lời anh, anh có thể thức dậy không?"

Tôi cười khanh khách lồm cồm ngồi dậy như con sâu rốm vừa thoát khỏi cái kén của mình đáp.

"Anh thắng."

Phương vẫn chỉ chừa đúng đôi mắt để tôi nhìn thấy thông qua ánh lửa bập bùng đỏ rực. Ánh đèn điện le lói bỗng nhiên vụt tắt khiến không gian đã tối nay còn tối hơn, mọi thứ biến mất trong đêm trừ bếp lửa đang cháy. Phương hét lên khiến tôi giật bắn cả người, em nép vào người tôi.

"Đáng sợ quá đi, cái nơi quỷ quái gì vậy nè."

Phương khiến tôi có chút hoảng hốt, bắt đầu sợ em nhiều hơn.

Lúc này có lẻ đã nữa đêm, nơi đây lại hoang vu ngay cả đèn điện cũng chập chờn muốn tắt là tắt.

Quá giấc, tôi không ngủ được nữa bèn tìm chuyện nói giết thời gian.

"Chúng ta lần đầu gặp nhau là lúc nào nhỉ? Hình như năm đó em mới chỉ có sáu tuổi."



"Ừ, lúc đó còn nhỏ lắm em không nhớ rõ nữa."

"Lúc nhỏ em nghịch lắm hay tìm cách trêu ghẹo anh cuối cùng khiến anh thường xuyên bị dì mắn."

Phương xoay người đưa mắt nhìn tôi đáp.

"Thì ra anh vẫn còn nhớ chuyện cũ nên muốn trả thù em."

"Không, chỉ vì anh nhớ tất cả mọi chuyện thôi..."

Nhớ tất cả mọi chuyện nhưng lại không thể nhớ khuôn mặt mẹ, người quan trọng nhất. Tôi dừng lại một chút lại nói tiếp, trong tim có gì đó đau nhói.

"Anh nhớ và mang ơn gia đình nhiều lắm nhất là ba em, nếu không có chú không biết anh có được như bây giờ không?

Tôi bắt gặp được ánh mắt của Phương, khi em nhìn tôi vừa có gì đó buồn lại vừa có cả sự thương hại trong đó. Tôi tránh đi nhìn chăm chăm vào bếp lửa.

"Cho nên em yên tâm dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không bao giờ quên cả nhà đã tốt với anh như thế nào. Nếu có một ngày mọi người cần đến anh, anh sẽ dùng hết khả năng của mình để giúp đỡ, sẽ không để cả nhà phải thất vọng."

Phương thở hắc ra một hơi, giọng đanh lại.

"Nếu có một ngày cả nhà cần đến anh, anh nhất định không được bỏ mặt mọi người anh nhất định phải giữ lời."

Gần sáng trời lại càng lạnh, trong lời nói của Phương phản phất có gì đó chẳng rõ, chắc là do nhiệt độ dần thấp xuống khiến giọng em trở nên nghiêm túc hẳn.

"Tất nhiên rồi."

Mặt trời dần lên xua tan đi màng đêm đen tối cũng như sưởi ấm vạn vật xung quanh. Phương lúc này lại ngủ vùi trong đống chăn ấm, nếu cứ để em tiếp tục ngủ như thế thức thêm một đêm nữa chắc tôi sẽ không chịu nổi.

Tôi bèn tiến đến lay nhẹ.

"Phương, dậy đi."

Phương lật người không đáp, tôi phải ghé sát hơn chỉnh lại tư thế cho em. Nhìn em đáng yêu như thếnày không hiểu sao tôi cứ muốn ngắm mãi đến khi A Chảy mang thức ăn sáng đến.

"Cô ấy lại ngủ sao? Đi du lịch gì kỳ vậy?"

Tôi nhận thức ăn trên tay a chảy xong lại muốn thử gọi Phương .

"Phương em dậy ăn sáng một chút đi."

Phương có vẻ ngủ say rồi, tôi đành ra ngoài với A Chảy. Cậu ấy cứ nhìn Phương rồi nhìn tôi cười suốt.

"Cậu cười gì vậy?"

"À tôi chưa bao giờ thấy ai đi du lịch lạ như cô ấy."

Nghe thế tôi chỉ biết cười cười đáp.

"Đêm nay tôi lại vất vả rồi."

A chảy cười híp mắt:

"A..a.. thì ra tối qua ngủ không được."

Tôi cũng thiệt tình đáp:

"Ừ thức cả đêm."

Nói xong nhìn điệu cười của A Chảy tôi mới hiểu ra vấn đề liền giải thích.

"Nè đừng nghĩ bậy."

"Ai nghĩ gì đâu là tự anh nghĩ..."

Mặc cho tôi giải thích cậu ta cứ như không quan tâm dẫn tôi đến nơi gọi là chợ tình rồi bắt đầu kể một số câu chuyện tình yêu nổi tiếng trên vùng cao thơ mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook