Em Có Thích Anh Không?

Chương 8: Chuyến Du Lịch Trên Biển (tt)

Hạ

05/11/2019

Biển đêm, những đợt sóng xô bờ rì rào cuốn trôi phiền não. Tôi bật máy phát điện, chạy thử dây đèn trang trí, ngay lập tức ánh đèn lấp lánh nổi lên giữa nền trời đêm ví như những vì sao lơ lững trên cao .

Khuôn mặt lan rõ ràng hơn giữa luồng sáng mờ ảo, Lan lúc này đây xinh đẹp quá nhưng tôi lại không thể cứ thế ngắm nhìn Lan mãi đành đánh mắt đi nơi khác, cảm giác có đôi chúc ngượng ngùng.

Phía đằng xa Chú Cường cùng Phương dần xuất hiện sau dãy đèn neon ven khu nghĩ dưỡng. Chú vui vẻ trò chuyện cùng Phương cho tới khi đến gần mới hướng tôi hỏi:

"Công việc đến đâu rồi."

Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, tôi nhún vai đáp.

"Chú nhìn xem."

Phương bắt đầu ngắm nghía xung quanh. Mọi năm đây là công việc của em lần này giao lại cho tôi, lẽ ra em phải tận hưởng chuyến đi thật vui nhưng tôi lại cảm thấy em không muốn tôi nhún tay vào bất kỳ việc gì.

"Ba, lẽ ra ba nên để cho con tiếp tục công việc này, ba xem tất cả đều không ổn gì cả."

Phương nhăn nhó với chú, tôi lại không thấy không ổn. Chú cười vỗ vai Phương đáp:

"Mai vẫn còn một buổi sáng hay là con cố vấn cho anh Khanh một chút đi được không?"

"Ok ba"

Nói xong cả hai người thông thả trở vào không ai hỏi tôi có đồng ý hay không. Tôi mệt mõi ngồi thừ ra, Lan rót cho tôi ít nước.

"Ngày mai anh định thế nào?."

Tôi ngửa mặt lên nhắm mắt định thần lại. Phương muốn phá tôi? nếu em ấy muốn phá tan mọi công sức của anh em công nhân cũng như tôi suốt ngày hôm nay tôi sẽ...

"Anh sẽ không để Phương làm vậy đâu."

Bình minh trên biển khá đẹp, nó bắt đầu bằng bầu không khí mát lành cùng âm thanh hài hòa của sóng, tôi thức dậy từ sớm ngồi tại nơi sắp xảy ra trận chiến chờ đợi khoảng khắc bảo vệ công sức của mình. Phương cũng xuất hiện rất sớm chỉ mới hơn sáu giờ.

Chúng tôi đối mặt nhau chẳng khác gì hai đấu sĩ. Phương bắt đầu hành động.

"Dừng lại"

Tôi cực kỳ không hài lòng tiến lên đối mặt với Phương.

"Nếu như em vì trả thù tôi bằng cách phá hỏng mọi thứ thì dừng lại đi đừng trẻ con như vậy."

Phương cũng không ngại nhìn thẳng vào tôi đáp.



"Nếu như tôi thích làm như vậy rồi sao?"

Đó là một thái độ thách thức vô cùng ngông cuồng.

"Tôi sẽ không để cho em gở bỏ bất kỳ thứ gì, chú Cường đã nói em thấy không ổn ở đâu cứ việc góp ý còn việc sửa chửa tôi vẫn là người phụ trách."

Trước thái độ của tôi không hiểu sao Phương lại bật cười đáp:

"Anh nghĩ đi đâu vậy anh Khanh, tôi ghét anh là sự thật nhưng tôi không ngốc đến nổi phá hoại tài sản của ba, anh nghĩ trong vòng một buổi sáng tôi có thể làm được gì?."

Phương lướt qua tôi đi đến treo một ít đồ trang trí thêm cho buổi tiệc, việc lắp thêm rèm bằng vỏ sò và vài thứ linh tinh mà một thằng con trai như tôi không bao giờ nghĩ đến khiến không gian buổi tiệc trở nên dễ thương hơn.

Tôi ngây người lúc lâu mới chạy đến giúp em hoàn tất công việc.

Mặt trời lặng xuống cũng là lúc tiếng nhạc nổi lên, party bắt đầu sôi động với những người trẻ nhiệt huyết. Lần này sản phẩm được tung ra là một loại thức uống lên men của "Once" thích hợp với mọi bửa tiệc trẻ trung năng động, vì là loại thức uống được lên men nên nó có thể gây say nhẹ tạo cảm giác lân lân nhưng cũng không làm mất đi sự tỉnh táo.

Tất cả mọi người dù ở độ tuổi nào cũng đều hòa mình vào làng sóng trẻ lắc lư theo điệu nhạc. Tôi vốn không thích những nơi ồn ào chật chội cùng mùi thức uống pha trộn, rượu, mùi cơ thể hòa vào nhau nên chọn cách ngồi bên ngoài nhìn vào dòng người tận hưởng cuộc sống.

Phương đứng trên sân khấu với tư cách đại diện cho công ty nói qua loa về sản phẩm mới cũng như nâng ly mời tất cả mọi người. Tiếng chúc mừng vang dội tôi cũng nâng ly lên.

"Chúc mừng."

Đêm khuya dần, tôi đón cái lạnh thấm vào từng lớp áo. Gió thổi mạnh, có lẽ do tôi ngồi yên một chổ nên mới cảm thấy như vậy.

Tôi cứ ngồi nhìn về phía biển, những con sóng ẩn hiện lúc gần lúc xa tiếp nối nhau không dứt, Phương từ lúc nào đã đến ngồi dựa lưng vào tôi, tôi quay lại nhìn em, bất ngờ em cũng xoay người lại, mặt đối mặt, hai má em ửng hồng đôi mắt to tròn lấp lánh phản chiếu ánh đèn xanh đỏ phía sau bóng dáng tôi.

Tôi không biết đây là loại ảo giác gì kiểu như chúng tôi vẫn có thể bỏ qua hết tất cả hiểu lầm, có thể dịu dàng với nhau.

"Anh nhìn tôi như vậy có ý gì hả?"

"Anh đã nói sẽ trở thành cái bóng không để tôi thấy phiền phức nhưng anh luôn luôn xuất hiện trước mặt tôi, khiến tôi cảm thấy khó chịu."

Phương lại muốn gây chuyện hay sao?. Tôi né đi câu hỏi của em.

"Em mệt rồi, về nghĩ thôi."

Phương loạng choạng đứng lên đáp.

"Không, hôm nay tôi sẽ giải quyết mọi việc với anh, tôi sẽ khiến anh cảm thấy đau đớn..."

Em say rồi, em đứng còn không vững. Tôi đỡ lấy em cố gắn cổng em trên vai đi về phía resort.

Không ngờ em lại dễ dàng để bản thân trở nên như vậy, tuy đây là khu được chú thuê riêng với độ an toàn cao nhưng cũng không thể để bản thân say đến như vậy.



"uống không được thì đừng uống chứ đồ ngốc"

Phương ngoan ngoãn nằm trên lưng, gác đầu lên vai tôi làu bàu.

"Tôi không có say."

"Em như vầy mà nói là không say."

"Tôi vẫn có thể nhớ hết mọi việc đấy."

Đường từ chổ party đến phòng nghĩ không xa lắm nhưng đối với tôi nó là một quãng đường dài, tôi muốn nói chuyện với Phương nhiều hơn nên bước chân ngày càng ngắn đi.

"Em nhớ gì chứ?"

"Nhớ, tôi nhớ anh là kẻ đáng ghét nhất trên đời kẻ mà nằm mơ tôi cũng nhìn thấy bộ mặt đáng ghét..."

Dứt câu Phương nhằm vào tai tôi cắn, tôi buông em nằm dài trên nền cát, không có máu. Tôi không ngờ bà chằn này nhân cơ hội tôi không chú ý...

"Tôi đã bảo tôi không say mà ha ha."

Phương lồm cồm ngồi dậy. Cũng may bên dưới chỉ toàn cát.

"Tôi đã nói sẽ khiến anh đau đớn còn nhớ chứ."

Phương toan chạy tôi vội bắt lấy em giữ chặt. Ở đâu ra việc cắn người xong có thể bỏ chạy như vậy.

"Cắn người xong muốn chạy, không dễ như vậy"

Phương vùng vẫy đáp.

"Đó là anh tình nguyện, tôi đã nói trước rồi là do anh không tin thôi."

"Vậy tôi cũng không nói tôi sẽ không làm gì đáp trả."

Khi nói ra câu ấy tôi chợt nhớ đến nụ hôn với Phương thoáng giật mình. Phương thoát ra khỏi tay tôi lớn tiếng đáp.

"Anh sẽ làm gì? Hôn tôi như lần trước?"

Phương ngay lúc này lại nói ra, tôi cũng không ngần ngại đáp.

"Đúng tôi sẽ làm như vậy cho nên chúng ta hòa đi có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook