Em Có Thích Anh Không?

Chương 43

Hạ

25/12/2019

Chú Cường nói không cần Phương phải đồng ý, chỉ cần tôi gật đầu, chú sẽ công bố tổ chức hôn lễ cho chúng tôi.

Đây cũng là việc khiến mọi thứ có thể lắng xuống, dù một cô gái như thế nào đi chăng nữa miễn là cô ấy lấy được chồng và chồng cô ấy tuyên bố hắn chính là kẻ tình tứ với cô trên xe, đến lúc đó mọi việc đều kết thúc, lều báo chẳng thể nào viết thêm được gì ngoài việc chúc phúc cho em.

Còn tôi, đến lúc ấy, tôi chính là chồng của Phương trên mặt danh nghĩa. Chú không tha thứ cho tôi, Phương ghét tôi nhưng cả hai người vẫn cho tôi cơ hội bước vào cuộc sống gia đình họ.

Tôi muốn nói với em rằng tôi yêu em nhiều hơn những gì tôi biết về tình yêu. Có thể trước đây tôi đã quá mong chờ vào một gia đình bình thường, có mẹ, có tôi thì giờ đây tôi lại muốn có một gia đình có em và những người yêu thương bên cạnh.

Tôi có phải là kẻ chỉ tham lam khi đánh mất mọi thứ rồi mới van cầu, xin có lại, tôi mất mẹ muốn tìm mẹ, tìm được mẹ rồi thì sao? mẹ đã không còn là mẹ của riêng tôi, rồi tôi vì muốn tìm được một người thân đã không phải là của riêng mình, tôi liền đánh mất em, và cả gia đình em.

Tôi là kẻ thất bại trong cuộc đời nhưng giờ đây lại thấy mình còn một chút giá trị, khi chú Cường lại đưa em vào cuộc đời tôi.

Ngay hôm đó chú Cường công bố tin tức, lễ cưới sẽ diễn ra nhanh thôi. Tin lan nhanh trên các mặt báo với tiêu đề giật tít : "Bị phát hiện tình cảm với thanh mai trúc mã tiểu thư liền chạy cưới".

Mặc kệ những gì họ có thể giật tít và những bài viết của họ sẽ nhanh trở thành trang bị cư dân mạng ném đá. Đối với tôi tin tức ấy như một cái gì đó bóp nghẹn lại, vừa đau đớn vừa vui sướng đến kỳ lạ.



Tôi phải tắt máy vì số của Lan cứ gọi đến, khi tôi không thể đối mặt với vô số lời chất vấn, những cuộc điện thoại mang tính khủng bố. Tôi có thể nói gì ngoài lời xin lỗi với cô ấy, cô ấy sẽ chấp nhận lời xin lỗi ấy ư?, không Lan sẽ không chấp nhận nó, tôi thà để Lan oán hận tôi đến nổi từ bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến tôi, hận đến nổi xóa sạch ký ức cũ sau đó sống một cuộc sống mới hạnh phúc.

Lan chẳng có lỗi gì trong chuyện tình cảm rắc rối này, cô ấy chỉ là nạn nhân của chút cảm nắng, nạn nhân của cảm xúc do người khác vô tình khơi gợi rồi bùng cháy trong khoảnh khắc khiến cô ấy nhầm lẫn với cảm giác yêu thương sâu sắc một người, có lẽ cảm giác ấy đã cháy đủ, rồi vụt tắt, từ lâu chỉ là cô ấy chưa từng nhìn thấy đống tro tàn, mà chỉ tương tư mãi ánh lửa bùng lên đẹp đẽ.

Xem như tôi nợ Lan một lời xin lỗi, tắt máy và kết thúc với Lan.

Những ngày tháng như cơn mưa trôi tuột cuốn đi và không giữ lại bất kỳ điều gì. Ký ức của tôi và Lan ví như cơn mưa ấy, chỉ là ký ức đó đối với Lan nó mạnh mẽ như cơn bão không chỉ ào ạt rút mưa mà còn kéo theo giông gió phá hủy tất cả.

Lan đột nhiên không tìm cách liên lạc với tôi nữa, trong thời gian diễn ra lễ cưới cô ấy ngoan đến mức tôi bất giác quên mất ngoài kia vẫn còn có một người tên Lan.

Sau vài ngày tôi trở về nhà trọ để hoàn tất việc thuê phòng, dọn dẹp cùng nói một lời với hàng xóm xung quanh, bước đến cánh cửa màu xanh đã phai màu, những chữ viết ngây thơ của đứa em cùng mẹ khác cha " con thương ba mẹ". Mẹ tôi cùng họ hạnh phúc biết bao, nếu tôi cứ mãi lãng quên thì gia đình đã không phải đón nhận thêm một người con xa lạ, nếu tôi không trở về mọi thứ cứ mãi tươi đẹp như thế, vậy vì lý do gì tôi phải có mặt ở đất nước này?, không phải ban đầu là vì tôi muốn trả ơn chú và tìm gặp mẹ sao? Vậy thì tôi đã làm được gì? Giúp được chú ư? Không. Tìm mẹ và sống hạnh phúc?, lại càng không. Hay là tôi về đây để chỉ phá hủy mọi thứ.

Lan từ bao giờ đã ở bên trong, nghe thấy tiếng bước chân của tôi cô ấy vội chạy ùa ra, ôm chầm lấy tôi:

"Anh, tất cả chỉ là giả dối thôi đúng không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook