Em Có Thích Anh Không?

Chương 38

Hạ

11/11/2019

Chiếc điện thoại vang lên hồi chuông réo rắt, là Lan gọi ư?, cô ấy quay lại nhưng không thấy tôi chăng?. Tôi nhấc máy lên xem

Số lạ hoắc:

"Alo, tôi nghe."

" Tôi muốn gặp cậu ngay tức khắc."

Giọng một người phụ khiến tôi hơi bàn hoàng:

"Cho hỏi đầu dây bên kia là ai?"

"Ai hả, tới rồi sẽ biết, tới chỗ highland gần công ty One nhanh."

Có vẻ người phụ nữ này đang rất giận dữ, ngữ điệu luôn muốn áp bức người khác. HighLand gần công ty của chú Cường có khi nào người gọi đến là dì Sương?, nhưng tại sao bà ấy lại gọi tôi đến đó để làm gì?. Dù sao thì cứ đến đó đã rồi tính tiếp.

Quả đúng là dì Sương, bà ấy đứng trước cửa quán vừa nhìn thấy tôi bước đến liền nhanh chóng lôi tôi vào con hẻm bên cạnh. Khi ánh đèn đường không đủ rọi sáng vào nơi tăm tối, chỉ để lại một ít le lói phản lại sau bức tường, khi bóng người tôi bị nhấn chìm giữa sợ mập mờ giữa nơi giao thoa sáng và tối, ngay lập tức tôi đã ăn một bạt tay như trời giáng:

"Ai cho phép mày làm tổn thương con gái tao?, gia đình tao nuôi mày suốt bao nhiêu năm để bây giờ mày quay lại trách móc nó, mày nên biết mày chỉ là đứa trôi sông lạc chợ bị chính mẹ ruột bỏ rơi, gia đình tao nuôi mày lớn đã là phúc cho mày, mày chính là đứa ăn cháo đá bát, vô ơn bạc nghĩa."

Những lời này dì Sương nói ra đối với người vừa bị khứa một nhát chưa kịp lành, nay lại giống như xát thêm muối vào chính chổ ấy, đau đớn không có gì có thể tả nỗi. Tôi giống như con chó bị người ta đuổi đến đường cùng, buộc phải quay lại sủa vài tiếng:

"Con chỉ muốn hỏi điều tôi cần, con không làm tổn thương ai hết ngược lại con mới…"

Dì Sương không cho tôi nói hết câu, bà ấy cho rằng tôi đang xấc xược đáp trả, vội lao đến đánh tới tấp, vài cái đánh đấm đầu tiên tôi nhịn vì nghĩ dù sao bà ấy cũng chỉ đánh cho bỏ tức nhưng bà ấy không dừng tay, buộc tôi phải chống trả. Tôi kìm cả hai tay hung hãn của bà ấy bằng cách siết chặt lấy cổ tay, đẩy bà ấy về hướng vách tường phía sau, chỉ cần dùng sức một chút đã khiến bà ấy kêu lên đau đớn.

"Dừng lại đi, được không?"



Tôi nói ra lời này như cầu xin dì Sương bởi vì tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Bên ngoài những người nghe thấy tiếng động vội chạy đến, họ vô tình chứng kiến cảnh người phụ nữ sang trọng ôm cả bị rác ném vào người tên thanh niên, miệng thì không ngừng mắng chửi với những lời lẻ không dễ nghe.

Rác rơi xuống người tôi, bẩn thỉu, hôi hám. Tôi tự hỏi đã kết thúc một ngày chưa?, mọi thứ ập tới quá nhanh, ví như người lính chưa kịp chuẩn bị vũ khí lẫn phòng hộ đã bị đẩy ra chiến trận rồi trừng mắt nhận lấy vô vàng vết thương trên cơ thể.

"Cho dù mày có được ăn học đàng hoàng thì bản chất du côn trong con người mày vẫn không thể bỏ được, mày còn dám đánh trả sao?.."

Tôi chẳng muốn nghe nữa, suy sụp thu mình lại che hai bên tai, cố gắng bảo bà ấy:

"Đừng nói nữa, con xin dì.."

Lời cầu xin của tôi không được đáp trả, bà ấy cứ điên cuồng dùng những thứ không sạch sẽ ném vào tôi, dùng những lời tôi không muốn nghe tra tấn tôi:

" Chắc có lẽ dòng máu nghèo khổ ti tiện có sẵn từ trong người mày đã trỗi dậy cho dù mày đã cố tỏ ra ngoan hiền, liếm láp được chút thương hại của gia đình tao. Những thứ này mới thuộc về mày, đồ rác rưởi, thằng rác rưởi."

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi bà ấy thấm mệt mới chịu dừng lại rời đi.

Tôi vẫn ôm lấy hai bên tai, khóc không thành tiếng.

Lan gọi đến, tôi không muốn thêm bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng của tôi, cho nên chẳng buồn để ý, bỏ lại thứ xa xỉ này xuống mặt đất. Tôi thơ thẩn bước trên con đường về nhà, bật nước rọi thẳng từ trên đầu và dẫu cho tôi có kỳ cọ đến như nào thì so với rác rưởi có gì khác biệt?.

Tôi trơ mắt nhìn vào khoảng không trên trần nhà, những lớp tôn mỏng, mưa rơi xuống va vào vang lên từng đợt âm thanh dồn dập, nước mắt theo mưa trôi xuống hai bên tai, ẩm ướt như mưa nhưng không ồn ào chút nào.

( Bên ngoài cơn mưa đêm ồ ạt và thanh vắng, chiếc xe màu đỏ vẫn từ lúc nào đậu bên đường, người ngồi bên trong vẫn chưa chịu thôi nhìn về phía con hẻm nhỏ:

"Xin lỗi" )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook