Em Có Thích Anh Không?

Chương 37

Hạ

11/11/2019

"Mẹ sống tốt chứ?:

"Ừ, cũng tốt."

Tôi ngồi mãi một nơi ngay cả nắm lấy tay mẹ cũng sợ, bối rối đan chặt những ngón tay vào nhau.

"Con…"

Lời vừa muốn nói rồi lại thôi, muốn xin mẹ ở lại nhưng lại không thể mở lời.

Mẹ tôi, người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, thân hình mập mạp xong từ ánh mắt đến từng nét in hằng trên khuôn mặt lại hiện rõ sự kham khổ, mệt mỏi. Mẹ tôi, quần áo bạc cả, tóc lại thưa đi rất nhiều, khác hẳn với người phụ nữ bên trong tấm ảnh cũ, hoàn toàn không thể nhận ra, thời gian chẳng khác nào con quái vật giết chết mọi thứ, thanh xuân lại ví như cơn gió bay đi, không bao giờ quay lại.

Mẹ trầm ngâm nhìn tôi:

"Con đã lớn như thế này rồi, thật cảm ơn gia đình họ."

"Cảm ơn mẹ."

"Con sống tốt chứ hả?"

Tôi gật gật đầu:

"Bây giờ con đã có thể trả hiếu được cho mẹ rồi."

Mẹ cúi đầu nhìn vào đôi tay chai sần của mình bảo:

"Chỉ cần con sống tốt thôi, thời gian qua con cũng đã chu cấp cho gia đình này đủ lắm rồi, mẹ không thể nhận thêm nữa."

Thời gian qua tôi đã chu cấp gì cho mẹ cơ chứ? Tôi tiến đến nắm lấy đôi tay mẹ :

"con đã làm được gì cho mẹ đâu. Từ nay mẹ cho con ở lại bên cạnh mẹ nha?"

Nghe xong lời thỉnh cầu, thái độ của bà trở nên hốt hoảng đáp:

"Không được."

Tại sao?, tại sao bà ấy lại thẳng thừng trả lời một cách nhanh chóng và cương quyết đến thế, tôi thật sự không hiểu, vô thức đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ đang chăm chú xem điện thoại bên góc phòng, sở dĩ mẹ nói như vậy lý do nằm ở bọn nhóc này hay sao?.

"Con chỉ muốn ở cùng với mẹ, vì vậy con nhất định sẽ xem hai đứa như em ruột của mình, giúp mẹ chăm sóc hai đứa."

Bà đưa đôi mắt nhìn theo ánh mắt tôi, lắc đầu:



"Không phải do hai đứa nó đâu."

"Vậy là vì lý do gì?"

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với mẹ, bà tạo cho tôi cảm giác tôi thật sự không phải là con ruột do chính bà bụng mang dạ chửa, chín tháng mười ngày sinh ra, một đứa từ hòn đá chui lên không người thân thích, không đáng được yêu thương.

Tôi rút tay lại, thái độ trở nên khác hẳn, bên tai ong lên vô số âm thanh nặng trĩu, chỉ loáng thoáng nghe được:

"Từ từ con sẽ hiểu thôi."

Tôi thì hiểu được gì?, chẳng hiểu gì cả, lì lợm không thể chấp nhận sự chối bỏ:

"Con trở về đó sống cho tốt đi, đừng nghĩ đến mẹ nữa, mẹ chẳng làm gì được cho con hết."

Tôi nhận thấy trong lời nói của bà ấy một chút tình cảm dành cho tôi cũng không có, lạnh lùng đến tàn nhẫn:

" Ông Cường và bé Phương đều là người tốt, họ đã có ơn với mình cho nên con đừng phụ họ, về đi con."

Nói với nhau được mấy câu, hỏi thăm qua loa thua cả người dưng nước lã?. Mẹ mở cửa mời tôi ra khỏi nhà, tôi lửng thửng bước từng bước, ngoái đầu nhìn mẹ thật lâu, phát hiện ngay cả một ánh mắt bà cũng không dành cho tôi.

Tôi đứng ngoài nhìn vào cánh cửa đang dần đóng lại, phía xa người đàn ông say xỉn miệng lẩm ba lẩm bẩm gì đó tiến đến gần, thấy tôi đứng trước nhà liền đẩy tôi ra, quát:

"Mày là thằng nào mà đứng trước cửa nhà tao?"

Đây chắc là người đàn ông của gia đình này, một kẻ nát rượu, nóng nảy. Tôi chưa vội quay người đi đã nghe thấy ông ta lảm nhảm.

"Kỳ này mày chết với tao, chết với tao."

Bước chân tôi dừng lại, cảm giác có gì đó không ổn, bên trong nhà chỉ có người phụ nữ và hai đứa trẻ, ông ta lại tức giận nói ra những lời như sắp gây tổn hại đến một trong ba người, những người yếu đuối hơn, nhỏ bé hơn.

Nếu như ông ta dám làm gì thì tôi đây không thể giương mắt im lặng.

Cánh cửa một lần nữa được mở ra, trước mắt của mẹ là hai người đàn ông đứng hai đầu vĩ tuyến, ánh mắt tôi đanh lại quan sát. Người đàn ông trên người mặc bộ quần áo cũ, lấm lem bùn đất, chân nam đá chân xiêu bước vào nhà:

"Thằng tí đâu, tại sao trốn học, ra đây mau."

Tôi nhanh chân lách người vào bên trong cửa mặt cho mẹ lộ rõ vẻ lo lắng hướng tôi bảo:

"Về đi con, lần sau lại đến."

Tôi không biết mẹ đang lo lắng điều gì, mẹ sợ tôi sẽ gây ra chuyện sao.

Nhóc con nghe tiếng ba của mình khép nép nép vào một góc nhà, mếu máo:



"Ba ơi con không dám nữa."

Nó không biết phải cầu cứu ai, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người tôi.

Trước khi ông ta cho cậu nhóc một bạt tay tôi đã kịp thời ngăn lại được:

"Đánh con không phải cách giải quyết ổn thỏa đâu."

"Thằng này, mày là thằng quái quỷ nào vậy?"

Tạo hóa ban cho đàn ông sức mạnh không phải để đánh vợ đánh con mình vả lại còn đánh trước mặt những người họ thân yêu.

Mẹ không dám cản ông ấy nhưng tôi dám:

"Dừng lại đi"

Ông ấy bị tôi kéo lại loạng choạng ngã nhào xuống nền đất điên tiết hét lên:

"Mẹ tụi nhỏ thằng quỷ này là thằng nào, tôi là tôi cay nó lắm rồi đó."

Mẹ tôi vội vã chạy đến đỡ lấy ông ấy

"Khanh, con riêng của tui, trước khi lấy ông tôi đã kể cho ông nghe rồi."

Ông ta lúc này mới nhớ ra:

"Là cái thằng bà bỏ ở nhà người bà con giàu có đó hả."

Bà ấy ngậm ngùi đáp:

"Ừ"

Tôi đứng thẳng lưng nhìn cả nhà bốn người ôm lấy nhau, kẻ khóc, người cười. Mẹ tôi bà ấy nức nở lau dòng nước mắt, còn người đàn ông kia cười khà khà:

"Cục vàng của mẹ mày đây hả, mời ngồi mời ngồi."

Tôi không còn tâm trạng nào để ở lại dù chỉ thêm một giây một phút, ngay lúc này cũng chính là lúc tôi biết mình mất đi cái gọi là tình thân. Tôi xót xa nhận ra bản thân chỉ tự lừa dối chính mình, như kẻ điên tự tạo cho mình thứ ảo giác êm ấm. Tôi ước gì mẹ chưa đi bước nữa, tôi ước gì mẹ chịu được nỗi cô độc giống như tôi.

Lan không trở lại, tôi không thích gọi cho cô ấy. Tại sao ngay bây giờ tôi lại nhớ đến lời của Phương da diết, cô ấy bảo chỉ muốn tốt cho tôi, thật sự nếu tôi không tận mắt chứng kiến tôi cũng sẽ chẳng thấm được những lời này.

Tôi ngồi trên xe bus nhìn dòng người qua lại, ánh đèn neon đủ màu sắc rực sáng cả con đường, thi thoảng vài chiếc honda của những cặp tình nhân vụt qua, họ ôm siết lấy nhau, trông rất hạnh phúc, ngay cả những cô bán hàng ven đường vẻ mặt cũng đều tươi tắn yêu đời, tất cả mọi thứ diễn ra đều khiến tôi có một loại cảm giác, tất cả mọi người đều hạnh phúc ngoại trừ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook