Em Có Thích Anh Không?

Chương 25

Hạ

11/11/2019

Hôm nay là một ngày đặc biệt nóng bức, tôi đứng dựa lưng vào tường nhìn ra ngoài khung kính cường lực, từ đây tôi có thể phóng tầm mắt xuống con đường bên dưới tòa nhà. Những buổi trưa như thế này xe cộ thường rất thông thoáng, thi thoảng vài ba chiếc xe ngược xuôi, và lọt vào tầm mắt tôi là những con người phải mưu sinh giữa lòng Sài Gòn oi ả.

"Cafe không?"

Cậu thanh niên trẻ trung đưa tôi cốc cafe với câu nói cộc lốc. Từ lúc vào công ty đến nay ngoài Lan ra, tôi chưa từng nói chuyện qua lại với ai, đó cũng chính là bản tính lầm lì, khó ưa mà mọi người vẫn hay nói về tôi. Thật ra thì đối với họ tôi không biết phải nói gì vì những chuyện họ hay nói với nhau đều là những mẩu chuyện kỳ quặc mà đối với một người như tôi khó lòng bắt được nhịp, đôi khi đó là những mẫu chuyện về một ai đó, hoặc một điều gì đó xảy ra ở khắp mọi nơi, những điều đó rất nhanh chóng trở thành chủ đề để họ bàn tán, nô đùa và đưa ra những nhận định chung cùng nhau phán xét.

"Cảm ơn cậu…"

Cậu thanh niên nhanh chóng làm quen bằng lời giới thiệu quen thuộc:

"Tôi tên Tân, vừa ra đây pha cốc cafe thấy anh đứng có một mình nên đến đứng chung cho vui."

Tôi nhận lấy cốc cafe đen đá trên tay, mùi hương của nó tỏa ra vị rất đậm, loại cafe này đối với người sành uống nó được xếp vào loại thượng hạng còn đối với tôi thì đắng quá. Tôi nhấp một ngụm, khẽ nhăn mặt, lại không quên chào hỏi đáp lại Tân:

"Tôi tên Khanh."

Tân cũng đưa mắt nhìn xuống con đường rực nắng, mài khẽ nhăn lại, cậu ta đưa tay chắn lại cái nóng đang xuyên qua lớp kính rọi thẳng lên người, rất nhanh sau đó Tân đã kéo sợi dây thả tấm rèm cuộn xuống.

"Anh không thấy nóng hả?"

Tân quay lại hỏi tôi, tôi chỉ ậm ừ đáp:

" Nắng chứ".

Tân nhìn tôi bật cười:

"Mọi người trong công ty đều nói anh rất chảnh."

"Chảnh" đây phải chăng là một động từ chỉ những người xem thường người khác ?. Tôi trong mắt họ thật sự không chỉ là một kẻ lầm lì còn rất "khó chịu". Tôi không biết phải nói sao về lý do cho sự "chảnh" của mình chỉ biết cúi đầu đáp:

"Chỉ là tôi không biết phải nói gì với họ"

Tân uống ngụm cafe sau đó đến cạnh tôi, cả hai chúng tôi đều dựa lưng vào tường, ánh nắng luồn qua rèm cửa, tua tủa những tia sáng rọi xuống sàn tạo thành bức tranh xen kẽ:

"Họ đều nói như vậy, tôi lại thấy không phải vậy nhưng mà anh định cứ để mặc họ nói những điều không đúng về mình sao?"

Tân vừa nhâm nhi cốc cafe vừa trò chuyện với tôi. Buổi trưa như thế này đối với kẻ sắp thôi việc như tôi trở nên dài đằng đẵng, tôi ngẩng đầu nhìn về phía những chiếc bàn vi tính sang sát nhau, ai cũng đang bận rộn đến nỗi không thể ngẩng đầu nhìn nhau dù chỉ bằng một ánh mắt. Trước câu hỏi của Tân tôi thành thật đáp:



"Tôi làm sao có thể thay đổi đây."

Tân rời khỏi bức tường, đứng thẳng người, uống hết một hơi cafe cuối cùng,sau đó thông thả nói:

"Mở lòng ra, chỉ cần anh mở lòng ra thôi."

Tân rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng của Tân, bỗng dưng cảm thấy có cảm giác gì đó rất lạ. Khoảng cách giữa con người với con người giống như một bức tường vô hình rất khó có thể diễn tả bằng lời, tuy rằng có hơi muộn nhưng ba mươi ngày tiếp theo tôi phải làm gì đó để bản thân cảm thấy thoải mái, gầy dựng một vài mối quan hệ ngắn ngủi chăng?, ý tưởng đó không tệ chút nào.

Bàn làm việc của tôi đã được chuyển ra khỏi văn phòng, ở đây tôi có thể nhìn thấy một vài người bạn đồng nghiệp qua lại, thi thoảng nói chuyện thăm hỏi vài câu vu vơ kiểu như:

"Mọi người ăn cơm chưa?"

"Hôm nay đi ăn cùng nhau nhé."

Một quán ven đường, không quá lớn, đủ để cả nhóm mười người bọn tôi sắp dài hai bàn chập lại, kêu đủ món trên đời, khui vài lon bia, các cô gái lại thích uống các loại nước ngọt màu sắc, cười nói vui vẻ, nói chuyện rôm rả, ồn ào đến nổi không ai nghe được tiếng ai nói gì.

Trước khung cảnh náo nhiệt, vui vẻ, ở đây không còn những áp lực công việc dồn dập, họ không còn là những con người hay buôn chuyện người và đôi phần xấu tính như tôi đã từng nhìn, nghe thấy.

Tân chủ trì bàn tiệc đứng dậy phá tan bầu không khí bằng một câu nói:

"Mọi người, mọi người hôm nay tôi đã mời được anh thư ký giám đốc mang trên người đầy dramma đến đây, có ai muốn hỏi gì không?"

Tôi vừa nghe qua đã cảm thấy có điềm chẳng lành bèn cười một cái đáp:

"Tôi thì có dramma gì chứ?"

Tân lại nói:

"Bậy, bậy hà. Tôi hỏi trước: anh và Lan có phải đang hẹn hò không?"

Tôi liền đáp:

"Không đâu chúng tôi chỉ là bạn."



Thùy một cô gái với nét ngoài dễ mến nhanh nhảu bảo:

"May cho anh đấy, Lan rất xấu tính.."

Thùy chưa nói hết câu đã bị chị Hương ngắt lời:

"Đến tôi đến tôi, cậu Khanh có bạn gái chưa?"

Mọi người cứ vay quanh gặng hỏi tôi, bắt buộc tôi phải ra hạ sách:

"Được rồi chầu này tôi trả, tôi thua mọi người rồi."

đêm đó tôi giống như trung tâm của mọi cuộc đàm luận.

Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy vui vui

22 giờ, tôi trở về nhà với bộ dạng say mèm .Tôi không biết bản thân đã trở về nhà như thế nào, đến tận hôm sau đầu ócvẫn còn lân lân.

Phương đem cho tôi cốc nước nóng, điều đó làm cho tôi rất bất ngờ, em chẳng nói chẳng rằng chỉ để cốc nước xuống rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng.

Cả nhà đã bắt đầu ăn sáng, tôi xuống vừa kịp lúc dì tư mang thức ăn lên bàn.

Dì sương dùng ánh mắt sắt nhọn nhìn tôi, còn chú Cường chỉ thở dài một hơi.

Phương ngồi một bên như chẳng có gì xảy ra, chỉ có nội quan tâm tôi, mắng tôi:

"Khanh con nay bày đặt tụ tập nhậu nhẹt say mèm, lẻ ra nội phải phạt con nhưng con lớn rồi phải biết phân biệt nên hay không nên, đúng sai phải trái, còn chuyện.."

Chú Cường đột nhiên ngắt lời nội:

"Mẹ, nó lớn rồi nó phải tự có trách nhiệm với cuộc đời nó, còn nữa con không phải cha ruột của nó tất nhiên không dạy nổi nó"

Dì Sương buông đũa nhìn chăm chăm chú Cường, còn Nội lại tức giận bỏ lên phòng.

Lại một lần nữa cả nhà vì tôi trở nên xào xáo, trong khi tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi mọi người.

Phương chạy theo nội bỏ lại cả bàn ăn một bầu không khí nặng trĩu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook