Em Có Thích Anh Không?

Chương 24

Hạ

11/11/2019

Tôi nằm dài trên giường, tự hỏi chiếc nệm dưới lưng này đáng giá bao nhiêu?.

Tay tôi chạm vào tấm ga mềm mại, ấm áp, nó tốt như vậy, đắc như thế nào chứ?

Những thứ này sau khi rời đi tôi hầu như chẳng mua nổi, thì đã sao?. Đâu có gì quan trọng.

Có thể nơi tôi đến, chiếc tủ sẽ vừa với dăm ba bộ áo, quần. Chiếc giường cũng chỉ đủ để tôi cuộn người lại ôm lấy đầu gối mỗi khi trở lạnh. Xung quanh sẽ trống trải thoải mái hơn nếu không có kệ và tivi, không tủ lạnh mini nơi mà tôi chẳng để gì ngoài mấy chai nước suối nhỏ, cùng vài lon bia.

Tôi nhắm nghiền mắt thử tưởng tượng bản thân giống như một nhân vật trong quyển sách mình đã từng đọc, một nhân vật luôn phải vật lộn với hàng tá tâm tư, suy nghĩ của riêng mình, vật lộn với các mối quan hệ không rõ ràng, luẩn quẩn ví như con tằm nấp mình trong cái kén do chính bản thân nó tạo ra.

Tôi cứ thế chìm sâu vào những nỗi hoang mang, tâm sự với ai đây khi chính bản thân mình vẫn không biết mình muốn gì.

Khoảng trống bên cạnh tôi đột ngột lún xuống, không vội mở mắt, ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc tôi liền biết đó là ai.

Chú Cường thở dài một hơi sau đó nói với tôi:

"Chú xin lỗi."

Tôi hít đầy một bụng khí sau đó từ tốn thở hắt ra, kéo theo thứ gì đó rất lê thê:



"Con nên xin lỗi chú mới đúng, con xin lỗi chú."

Tôi và chú cứ nằm cùng nhau như thế, cảm giác giống như tôi và chú có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn kể cho nhau nghe, cũng như để hiểu nhau nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, phải rất lâu sau chú mới bắt đầu nói:

"Con và Phương lại gây nhau rồi phải không?, chú biết Phương nó không tốt, giao du với nhiều bạn xấu nên tính khí cũng phần nào bị lây nhiễm. Chú đã rất cố gắng để nuôi dạy nó nhưng chú thất bại rồi."

"Không phải đâu, chú có lẽ đã hiểu lầm Phương, em ấy rất tốt chỉ là quá nóng tính, con lại trầm tính hai chúng con giống như nước với lửa không hợp cũng phải. Lý do lần này con nhất định rời đi không phải vì Phương hay bất kỳ ai, chỉ là con nghĩ con nên làm gì đó cho bản thân."

"Con định làm gì cho bản thân?, tìm mẹ?, tìm được rồi thì sao?"

Tôi và chú đến lúc phải nên thẳng thắng với nhau, tôi không có gì để không thể nói ra với chú, ít nhất là ngay lúc này:

"Con thật sự nôn nóng, nôn nóng tìm được mẹ, nôn nóng có một gia đình thật sự, thuộc về mình."

Chú Cường lại thở dài, lần này câu hỏi của chú khiến tôi hoang mang :

"Ở đây quả thực không phải là gia đình của con, nhưng chú muốn con là thành viên gia đình của chú có được không?."

Một người không cùng ruột rà máu mủ làm sao có thể, tôi không thể mãi ở lại đây mơ mơ hồ hồ mang tiếng con riêng của chú, lừa gạt nội, gạt tất cả mọi người. Những bí mật đều như mũi kim trong bọc, mũi kim sắt nhọn ấy có ngày rồi sẽ đâm xuyên qua lớp vải mỏng, giấu đầu lòi đuôi khiến cho ai ai nhìn thấy đều không nhịn được cười khẩy một cái, khinh bỉ.

"Làm sao có thể?..."



"Có thể, chỉ cần con trở thành con rể của chú, chỉ cần con lấy bé Phương làm vợ"

Lời của chú ví như tiếng sấm lớn khiến trái tim tôi đập thình thịch, tôi không thể vẫn giữ đôi mắt nhắm nghiền kia, thay vào đó là mở lớn hết cỡ, bật dậy ngay tức thì đáp:

"Không được"

Phương sẽ không đồng ý, tôi có thể chắc chắn như vậy. Tôi không thể nào lấy một người hoàn toàn không thích tôi, ai cũng đều hiểu rõ phải lấy người mình không yêu đau khổ đến nhường nào.

"Không được, hoàn toàn không được, dù sao thì việc này con và chú không thể tự bàn bạc."

Chú Cường vẫn nằm trên giường, bộ dạng giống như nửa đùa nửa thật:

"Chú đùa thôi."

Nói xong chú ngồi dậy đi thẳng ra cửa, ra đến cửa vẫn không quên chúc tôi ngủ ngon. Còn tôi thì làm sao có thể ngủ ngon được cơ chứ.

Hôm sau vẫn là đem đôi mắt panda đến công ty.

Công ty hôm nay có gì đó rất lạ, đi đến đâu bọn họ cũng đưa mắt nhìn tôi đăm đăm. Nghe đâu lại có lời đồn vì Lan nghỉ việc đột ngột nên tôi cũng xin nghỉ rồi. Họ còn nói chủ tịch chia loan rẽ thúy vì không thích cô Lan kia, con nhà giàu lại có chút tài năng, ngạo mạn quá thể không làm dâu được, vả lại loại con gái giỏi việc nước tất nhiên sẽ trở thành người vợ, người mẹ tồi. Chủ tịch thiếu gì tiền, chỉ thiếu con dâu đảm đang. Tôi nghe chỉ biết cười một cái, dù gì cũng không lấp được miệng thiên hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook