Em Có Thích Anh Không?

Chương 23

Hạ

11/11/2019

Phương đột nhiên im lặng đến lạ, chú Cường cũng thế, tôi cũng thế, không khí trong phòng được hạ thấp đến mức, không khí trở nên lạnh lẽo, cái lạnh xuyên thấu tâm trí khiến người ta cảm thấy đau nhức.

Chẳng mấy chốc tôi buộc phải lấy lại sự điềm tĩnh của mình, thời gian qua, tôi ví như con ốc mượn hồn, ẩn nấp bên trong cái vỏ tối tăm mù mịt, tương lai, tuổi trẻ, sự nhiệt huyết, đều bị nổi sợ thời thơ ấu chiếm giữ, nỗi sợ luôn ám ảnh con vật bé nhỏ, bơ vơ giữa dòng xoáy đại dương, cô độc, sợ hãi, bám víu vào cái vỏ để rồi không dám trở ra ánh sáng một lần nào nữa.

Cuối cùng, con vật ấy dần lớn lên, cái vỏ cũ dần trở nên chật chội, con ốc mượn hồn rồi sẽ bò ra đi tìm một nơi ẩn náu phù hợp khác cho riêng mình. Đối mặt với những vấn đề, tìm cho bản thân những thứ phù hợp, đó phải chăng là nhu cầu tất yếu của tất cả mọi sinh vật, tôi cũng vậy đã đến lúc tôi phải ra đi, đối mặt với muôn vàn thử thách tìm cho bản thân hạnh phúc của riêng mình.

Ngay lúc này con tim tôi đã lên tiếng, nó như nhảy khỏi lòng ngực, liên tục vẩy đạp, tôi nhìn thẳng chú Cường, giọng nói cũng trở nên lấp bắp:

"Chú Cường, từ nay con xin thôi việc, con sẽ trở về văn phòng viết đơn ngay bây giờ."

Chú Cường chỉ đơn giản hỏi tôi:

"Con đã suy nghĩ kỷ chưa?"

Tôi quả quyết:

"Rồi ạ."

"Được rồi."

Tôi nhanh chân quay về văn phòng, tôi sợ nếu chậm trễ hơn nữa, tôi lại sẽ chùn bước. Bước chân của tôi nhanh đến mức dường như tôi không thể kiểm soát.

Phương không hiểu vì cớ gì, em chạy theo tôi về văn phòng, trong khi tôi lao vào bàn làm việc gấp rút tìm tờ giấy khổ a4 thì Phương lại giật tôi lại:



"Anh Khanh."

Tay tôi gấp gáp đến run rẩy, nhìn thoáng qua gương mặt của em, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm:

"Tôi chỉ nói như vậy, anh đi thật hả?"

Em hỏi tôi câu đó, em có nghĩ đến cảm giác của tôi, thật đi thật chứ, tôi phải đi, đi để tìm những thứ tôi thuộc về.

Tôi không trả lời em, tay vẫn ghi vài dòng chữ " cộng hòa - xã hội - chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập - tự do - hạnh phúc.". Đúng độc lập, tự do, hạnh phúc. Tôi nhất định phải độc lập trong chính cuộc đời mình, tự do làm bất kỳ điều gì bản thân tôi cho rằng đúng, tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn.

"Đồ hèn."

Đồ hèn, ừ hèn cũng được em chửi cấm sai, tôi đang cố thoát khỏi cái hèn nhát ấy, cho nên tôi phải đi.

"Tôi chỉ nói vài câu trong lúc nóng giận thôi, chỉ là lúc nóng nảy mới nói ra những lời đó, không ngờ anh lại để trong lòng, đàn ông con trai gì lại để bụng như vậy..."

Đầu óc tôi không còn chỗ nào trống đề quan tâm về những vấn đề của em nữa, em muốn nói gì cứ việc, tôi quá mệt mỏi rồi, đây là lúc tôi phải lo cho bản thân nhiều hơn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng như bây giờ, viết xong tôi đặt bút vào ô ký tên, do dự một giây, chỉ một giây cây bút đã theo tay vẽ ra chữ ký bay lượn, ngoằn ngoèo.

Phương đứng như trời tròng, tôi thì lao như bay đến nộp cho chú. Chú Cường vẫn ngồi đó, lại hỏi tôi:

"Nghĩ thông rồi?"



"Dạ."

Chú cúi đầu tìm cây bút, khẽ nói:

"Quyết tâm như vậy mà."

Nói xong chú ký vào không suy nghĩ thêm đưa sang cho anh Lâm. Anh Lâm là thư ký của chú nhận được đơn anh ấy vội vàng giải quyết, sau đó nhìn tôi bảo:

"Theo thông lệ, từ khi nộp đơn đến ba mươi ngày sau cậu mới chính thức rời khỏi công ty, hồ sơ tôi đã chuyển qua phòng nhân sự, mọi việc sẽ được giải quyết ngay thôi."

Nghe được những lời đó cả người tôi nhẹ tênh, lửng thửng trở về văn phòng, ngồi bệt xuống ghế, đầu óc quay cuồng, rối bời nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó trôi tuột xuống ví như cơn mưa vừa đổ ào ngoài khung cửa sổ.

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, mưa tạt vào tấm kính động lại thành những giọt nước lớn cuốn trôi lớp bụi bẩn, cơn mưa tẩy rửa mọi vết bụi cũng như thanh tẩy tâm hồn tôi. Tôi bỏ lửng ánh nhìn của Phương, chắc giờ đây em cũng cảm thấy rất thoải mái, em thoát khỏi mọi rắc rối tôi mang đến, về sau cũng sẽ vui vẻ bội phần.

Thời gian thấm thoát trôi quả thực rất nhanh, cứ cắm đầu vào công việc khi ngẩn dậy đã đến lúc tan tầm. Bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, rả rích suốt mấy giờ liền. Tôi về đến phòng thu dọn ít hành lý, sau đó đến nói chuyện với nội. Nội chính là nút thắt khó gỡ nhất trong mớ bòng bong do tôi tạo ra, nhiều lúc muốn nói thẳng ra nhưng lại sợ nội buồn phiền, tôi đành dẫn dắt câu chuyện theo một lối nhẹ nhàng hơn:

"Nội ơi, con sắp phải dọn đi một thời gian, chỉ là giải quyết một số công việc, khi nào xong xuôi con lại trở về thăm nội."

Nội nắm lấy tay tôi bảo:

"Ừ, đi nhanh về nhanh, đừng để nội đợi lâu quá."

Khóe mắt tôi có gì đó cay cay, ở đây vẫn có người đợi tôi trở lại, khóc một trận không có gì không chín đáng cả, khóc lần này lại được nội ôm vào lòng, không còn phải đắp chăn lại rồi khóc một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook